Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1803: Gánh nặng phải mang. (3)

Chapter 1803: Gánh nặng phải mang. (3)

Ánh sáng mờ dần rồi tắt lịm.

Nam Cung Độ Huy không kịp thét lên tiếng mà ngã gục tại chỗ.

"Tiểu Gia Chủ!"

Tuệ Nhiên chạy đến chắn ngang trước Nam Cung Độ Huy. Hắn dồn hết sức lực đẩy lùi những đợt Nhiệt Dương Khí Công dữ dội rồi hét lên.

"Tiểu Gia Chủ không sao chứ?"

"Tiểu Gia Chủ!"

Nam Cung Độ Huy không đáp lời.

Thực lòng hắn cũng muốn trả lời, muốn gật đầu bảo rằng không sao, bảo mọi người đừng lo lắng. Nhưng miệng và toàn thân hắn chẳng thể cử động theo ý muốn của mình.

Điều duy nhất mà hắn có thể cảm nhận được chỉ là sức nóng dữ dội, nóng đến mức có lúc tưởng như lạnh đến thấu xương.

Hắn khẽ mấp máy môi.

"Ư..."

Khói trắng bốc lên từ toàn thân hắn. Thân thể hắn đỏ rực, có thể dễ dàng nhận thấy hắn đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Nếu là người bình thường, hẳn đã mất mạng từ lâu rồi.

"Tiểu Gia..."

"Các ngươi xem thường ta đến thế à?"

Giọng nói đầy khinh miệt vang lên, cả Tuệ Nhiên và Lý Tống Bạch đồng thời quay lại nhìn Cung Chủ Thái Dương Cung.

"Các ngươi tưởng liều mạng là có thể làm được gì ta sao?"

Khuôn mặt Tuệ Nhiên cứng lại.

"Thí chủ..."

"Một lũ ngu ngốc."

"..."

"Những kẻ không thể kiểm soát cảm xúc của mình chỉ biết cho rằng con đường của mình đi là đúng. Nhưng chúng không bao giờ tự hỏi tại sao người khác không đi theo con đường của mình. Đến khi đầu chúng rơi xuống thì mới nhận ra, nhưng khi đó đã quá muộn rồi."

Dương Cang Chi Khí bao quanh Cung Chủ Thái Dương Cung như làn sương mờ ảo. Tạo nên cảm giác áp bức thật khủng khiếp. Lý Tống Bạch cắn chặt môi đến bật máu.

Tuệ Nhiên và Lý Tống Bạch cũng đã nhận ra. Lúc này, họ không thể để bản thân đắm chìm vào chính bản thân mình. Họ phải dồn hết sức, bám chặt và không để cho kẻ địch có cơ hội phản công.

Có thể cho rằng điều này là bất khả thi, nhưng họ vẫn phải làm. Bởi ngay từ đầu, trận chiến này vốn đã đầy bất lợi. Dù có phải lao vào nguy hiểm, dù có phải ngã xuống, họ cũng phải tiếp tục đấu tranh đến cùng.

Họ đã bị cám dỗ bởi một khoảnh khắc yếu đuối của đối phương. Có lẽ vì chính họ đã quá thiếu kiên nhẫn.

"Trên đời này, có những thứ từ khi sinh ra đã được định sẵn. Dù có nỗ lực thế nào cũng không thể thay đổi được!"

Giọng của Cung Chủ Thái Dương Cung vang lên.

"A Di Đà Phật."

Tuệ Nhiên cắn chặt môi. Tại sao họ lại mắc phải một sai lầm hiển nhiên như vậy? Mỗi lần ra trận, họ đều đã học được rằng không thể lơ là dù chỉ một giây.

Dường như họ có thể nghe thấy giọng nói giận dữ của Thanh Minh đang văng vẳng bên tai.

"Các ngươi đứng ra ngăn ta thì chẳng khác nào tự sát cả! Ta sẽ để các ngươi cảm nhận sự thật này!"

Cung Chủ Thái Dương Cung đạp mạnh xuống đất, bước tới với một khí thế cuồng bạo. Những người xung quanh vốn đã giữ khoảng cách với họ, giờ đây lại tiếp tục kinh hãi lùi về sau.

Tuy nhiên, Tuệ Nhiên và Lý Tống Bạch vẫn không thể lùi bước.

"Khực..."

"Tiểu Gia Chủ!"

Nam Cung Độ Huy gắng gượng đứng dậy.

Xèo!

Khi hắn nắm lấy thanh kiếm, một làn khói trắng bốc lên.

"Nam Cung thí chủ! Đợi một chút!"

Nam Cung Độ Huy cố nhổ thứ gì đó ra. Nhưng bên trong cổ họng của hắn quá khô khốc đến nỗi máu cũng không thể nhổ ra được.

"Tiểu Gia Chủ..."

Tuệ Nhiên nhìn Nam Cung Độ Huy với ánh mắt đau đớn. Bất kể cơ thể của Nam Cung Độ Huy có kiên cường đến mấy thì vết thương lúc này của hắn cũng quá nghiêm trọng. Hắn cần phải được nghỉ ngơi một chút để ổn định trở lại.

"Thí chủ!"

"So với lúc ở Mai Hoa Đảo..."

Đôi môi khô khốc của Nam Cung Độ Huy nứt ra, khiến máu chảy ra ngoài.

"... Thì bấy nhiêu đây không là gì cả."

Nam Cung Độ Huy chĩa mũi kiếm về phía Cung Chủ Thái Dương Cung. Mặc dù tay hắn run rẩy, nhưng không ai có thể cười nhạo hắn lúc này.

"Tiếp tục đi..."

Thành thực mà nói, chuyện này không có ý nghĩa gì cả.

Hay nói chính xác hơn, hắn chỉ đang cản trở những người còn lại. Chiến đấu cùng Nam Cung Độ Huy lúc này chỉ làm tăng khả năng tử vong mà thôi.

Tuy nhiên, Tuệ Nhiên không khuyên hắn dừng lại mà chỉ gật đầu.

"Tiểu Gia Chủ nói đúng. Chút vết thương nhỏ này có là gì."

Đó chính là lý do tại sao họ lại đồng hành cùng nhau.

Không phải vì có thể giúp đỡ nhau nên họ mới đứng cùng nhau, mà là vì họ đứng cùng nhau, nên họ mới giúp đỡ nhau.

Tuệ Nhiên đứng cạnh Nam Cung Độ Huy.

"Tiểu Gia Chủ phải đãi ta một bữa đấy."

"Cho ta ké với."

Tuệ Nhiên nhìn Lý Tống Bạch đang đứng bên cạnh rồi gật đầu.

Ngay lúc đó, Cung Chủ Thái Dương Cung lại phóng ra Nhiệt Dương Khí Công đầy mạnh mẽ.

Đó là Thái Dương Thần Chưởng, tuyệt học tối thượng của Nhật Dương Khí Công.

Bùm.

Tuệ Nhiên mở rộng chân và đứng vững, nhìn tia sáng như mặt trời đang lao đến.

'Cầu xin người...'

Tuệ Nhiên biết. Đức Phật chỉ là một người đứng ngoài cuộc. Người chỉ dẫn cho họ đi những bước chân đầu tiên chứ không hề đưa tay ra giúp đỡ.

Nhưng Tuệ Nhiên vẫn cầu nguyện.

'Xin phù hộ cho chúng con.'

"A Di Đà Phật."

Kim Quyền của Tuệ Nhiên va chạm trực diện với Bạch Chưởng của Cung Chủ Thái Dương Cung.

***

Xoẹt!

Đường Quân Nhạc loạng choạng lùi lại hai bước. Tay áo của ông ta đã rách toạc, khiến những vết thương dài lộ ra trên cánh tay.

Lách tách.

Máu từ vết thương chảy xuống, thấm ướt mặt đất. Võ công Đường Môn yêu cầu sự tinh tế tuyệt đối, vì vậy những vết thương trên cánh tay này là vô cùng nghiêm trọng.

"Đây là vết thương do ta tạo ra sao?"

Lời nói ngắn gọn của Xích Hổ khiến Đường Quân Nhạc không khỏi cảm thấy khó chịu.

Ý nghĩa của câu nói đó vô cùng rõ ràng. Hắn nói vậy có nghĩa là Đường Quân Nhạc đã không hề điều khiển đòn đánh một cách chính xác, mà ông ta đã để lộ sơ hở cho Xích Hổ tấn công.

Nói cách khác, Xích Hổ đang trách móc Đường Quân Nhạc vì ông ta đã mất cảnh giác khi đứng trước hắn.

Xích Hổ nói đúng, Đường Quân Nhạc đã phạm sai lầm. Nhưng cũng không thể trách được ông ta, bởi có một việc còn lớn hơn đang chi phối tâm trí của Đường Quân Nhạc.

'Nam Cung Độ Huy!!'

Nam Cung Độ Huy đã ngã xuống. Điều đó có nghĩa là Cung Chủ Thái Dương Cung đã chiếm được thế thượng phong. Cục diện trận đấu có thể sớm nghiêng hẳn về phía kẻ địch.

Khác với Xích Hổ, hắn chỉ cần đối phó với Đường Quân Nhạc, còn Đường Quân Nhạc thì không thể chỉ tập trung vào trận chiến với hắn. Nếu ông ta có thắng, nhưng Thiên Hữu Minh thất bại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Ngươi lo nghĩ lung tung quá nhiều rồi, thật không xứng với cái danh 'Độc Vương' chút nào cả."

Ánh mắt Đường Quân Nhạc trở nên lạnh lùng. Ông ta giơ ngược ba thanh phi đao lên.

"Trước tiên thì ta cần loại bỏ chướng ngại vật trước đã."

Xích Hổ cười nhạt.

"Thử xem nào."

Xoẹt!

Khi Xích Hổ vừa dứt lời, ba thanh thủy thủ của Đường Quân Nhạc lao thẳng vào đối thủ, xé toạc cả không gian.

Keng keng keng!

Nhưng ba thanh phi đao của Đường Quân Nhạc đã bị Xích Hổ dùng đao đánh bật ra với động tác cực kỳ nhanh nhẹn.

Vèo!

Ngay khi đó, một thanh phi đao khác được phóng ra từ tay Đường Quân Nhạc, nó quay cuồng với một sức mạnh khủng khiếp, lao thẳng vào Xích Hổ. Không khí xung quanh dao động, chứng tỏ uy lực của thanh phi đao kia cực kỳ mạnh mẽ.

Keng!

Xích Hổ lập tức đổi hướng đao, đối mặt với thanh phi đao đang lao tới. Phi đao của Đường Quân Nhạc không bị bật ra mà tiếp tục xoay vòng, tiến thẳng về phía trước.

Xoẹt!

Xích Hổ bị đẩy lùi về sau, bàn chân của hắn lê lết trên mặt đất. Cảnh tượng này có vẻ khá buồn cười, vì một người cầm đao lại bị một phi đao nhỏ đẩy lùi. Tuy nhiên, nét mặt của Xích Hổ vẫn hết sức nghiêm túc.

Rầm!

Thanh phi đao kia cũng nhanh chóng bị Xích Hổ đánh bật ra, nhưng ngay sau đó, năm thanh phi đao khác lại tiếp tục lao tới từ mọi hướng. Mỗi thanh phi đao như có sinh mệnh, uốn éo trong không trung. Lưng của Xích Hổ lạnh toát, hắn có thể cảm nhận được khí tức rợn người.

Keng! Keng! Keng!

Tất cả năm thanh phi đao đồng loạt lao đến, nhưng lại rất tinh vi, tạo ra được một khoảng cách hoàn hảo. Chỉ cần Xích Hổ sơ sẩy một chút là có thể bị đâm trúng phải yếu huyệt.

Keng!

Khi một thanh phi đao bị đánh bật lên, một chất lỏng lạ từ đầu phi đao văng ra, bắn vào trong không khí.

Xích Hổ lập tức nhận ra đó là cực độc. Hắn ngay lập tức tập trung toàn lực, không dám lơ là.

'Năm.'

Xích Hổ vung đao, chém mạnh vào thanh phi đao cuối cùng.

Keng!

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Xích Hổ mở to mắt.

Hắn chắc chắn đã ném trung thanh phi đao kia, nhưng thanh phi đao vẫn xuất hiện trở lại ngay vị tríđó, như thể trước đó hắn chỉ chém phải ảo ảnh vậy.

Xích Hổ lập tức vặn người, dùng toàn lực để né tránh. Nhưng thanh phi đao kia như thể đã đoán được trước, nó uốn mình theo hình vòng cung và kiên quyết bám lấy hắn.

"Hây!"

Keng!

Xích Hổ dùng đao đẩy thanh phi đao ra ngoài. Động tác của hắn hoàn toàn theo bản năng, nhưng ít nhất hắn đã tránh đòn có thể xuyên thủng cơ thể mình.

Tuy nhiên, có một vấn đề lớn xảy ra ở đây.

Xích Hổ liếc qua vai mình. Những vết rách trên áo lộ ra một vết thương màu đỏ tươi.

Đó chỉ là một vết xước nhỏ, nhưng đối với kẻ có danh hiệu Độc Vương như Đường Quân Nhạc, thì vết xước này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Xích Hổ tập trung nội lực vào nơi bị thương.

Để giải trừ độc tố, cách tốt nhất là vận công, nhưng việc vận công trong lúc chiến đấu, nhất là khi đối đầu với cường giả như Đường Quân Nhạc thì hành động đó chẳng khác nào tự sát cả.

'Hắn mạnh quá.'

Quả không hổ danh là Độc Vương Đường Quân Nhạc.

Đặc biệt là Phi Đao Thuật kỳ lạ kia. Đối đầu với nó, Xích Hổ cảm thấy như đang chiến đấu với một thứ không thể nào đoán trước được. Sự hoàn hảo trong các chiêu thức và sự khó lường của chúng khiến Xích Hổ cảm thấy cực kỳ khó đối phó.

'Thật phiền phức.'

Đường Quân Nhạc dù tỏ ra bình thản, nhưng cũng không thể không cảm nhận được áp lực.

"Hộc!"

Đường Quân Nhạc thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán.

'Chỉ là một vết xước thôi sao?'

Bốn đòn tấn công liên tiếp, nếu tính cả những đòn tấn công ẩn giấu bên trong nó thì tổng cộng Đường Quân Nhạc đã tung ra mười chiêu. Nhưng kết quả chỉ là một vết xước nhỏ trên người kẻ địch. Dù có thể đầu độc đối phương qua vết xước đó, nhưng việc này rõ ràng là một thương vụ lỗ vốn với ông ta.

Mỗi lần sử dụng phi đao, Đường Quân Nhạc phải tiêu tốn một lượng nội lực khổng lồ. Đặc biệt là những chiêu thức kiểu như Thập Nhị Phi Đao.

Vì vậy, loại Phi Đao Thuật này chỉ có thể được dùng nhằm gây ra vết thương chí mạng cho đối thủ.

Nhưng dù đã tung hết tất cả các đòn đánh, đối thủ của Đường Quân Nhạc vẫn không có dấu hiệu suy yếu. Nếu cứ tiếp tục thế này, rất có thể chính Đường Quân Nhạc sẽ kiệt sức trước.

Tất nhiên, nếu từ giờ trở đi, Đường Quân Nhạc có thể tiếp tục đầu độc đối phương, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về ông ta.

Tuy nhiên...

'Muộn rồi.'

Giờ đây, việc này gần như là không thể. Đây không phải là một trận đấu một chọi một, không phải một trận quyết đấu sinh tử.

'Ta phải nhanh lên...'

Đường Quân Nhạc siết chặt tay, chuẩn bị tung ra một đòn quyết định.

Rầm!

Nhưng khác với những gì Đường Quân Nhạc dự đoán, Xích Hổ lại mạnh mẽ đá mạnh xuống đất, lao tới và thu hẹp khoảng cách với Đường Quân Nhạc.

Mục đích là để kết thúc trận đấu trước khi độc tố lan rộng thêm.

Đường Quân Nhạc phản ứng ngay lập tức, tung những thanh phi đao ra.

Keng! Keng!

Hai thanh phi đao lao thẳng vào không trung, nhưng chúng nhanh chóng bị chém vỡ. Mặc dù chúng cực kỳ hữu ích trong công kích, nhưng lại quá yếu trong việc phòng thủ, đây là điểm yếu rõ rệt của đoản binh.

Phắt!

Đường Quân Nhạc đan chéo chân, chẳng mấy chốc, ông ta đã lui về sau ba trượng.

Tuy nhiên, Xích Hổ lại nhanh hơn.

Vùuuu!

Đao của Xích Hổ xé toạc không khí, nhanh chóng lao đến ngay phía trên đầu của Đường Quân Nhạc. Tốc độ của hắn thực sự quá khủng khiếp, không thể mô tả thành lời.

Keng!

Đường Quân Nhạc lập tức đan chéo tay giữ chặt phi đao, ngăn cản thanh đao của Xích Hổ. Tuy chỉ mới chặn một đòn, nhưng lực đao mạnh mẽ của đối thủ khiến toàn thân Đường Quân Nhạc như bị nghiền nát, cơ thể ông ta run rẩy dưới sự va chạm khủng khiếp này.

Tuy nhiên, Đường Quân Nhạc không phải người dễ dàng ngã gục. Ông ta đẩy mạnh thanh đao lên, xoay người và ngay lập tức phóng ra bốn thanh phi đao khác. Những phi đao lao nhanh vào cơ thể Xích Hổ.

Keng keng!

Hai thanh phi đao bị chặn lại bởi đao của Xích Hổ, một thanh còn lại chỉ lướt qua và suýt nữa cắt trúng đầu hắn. Và thanh phi đao cuối cùng còn lại...

Phập!

Nó cắm sâu vào tay Xích Hổ. Đường Quân Nhạc không giấu khỏi sự kinh ngạc, bởi thay vì né tránh, Xích Hổ lại dùng tay đỡ và đánh bật thanh phi đao đi.

Hắn nghiến răng, ngẩng đầu lên, rồi dồn sức mạnh vào thanh đao.

Vùuuu!

Đao kích mạnh mẽ lao tới.

Đường Quân Nhạc ngay lập tức chuẩn bị đối phó, nhưng bỗng có một tiếng kêu lớn vang lên từ phía sau:

"Phụ thân!"

Đường Bá bất ngờ lao vào, tung ra Thiết Tật Lê (鐵蒺藜), lấp đầy không gian phía trước Xích Hổ.

Xích Hổ nghiến răng, nhanh chóng lùi lại để tránh đòn.

Lộp độp!

Vô số Thiết Tật Lê rơi xuống nơi Xích Hổ vừa đứng.

"...?"

"Con đến để giúp người!"

Đường Bá đáp xuống chỗ của Đường Quân Nhạc.

Đường Quân Nhạc cắn chặt môi, mặc dù muốn trách mắng nhi tử, nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ có Đường Bá hỗ trợ mà Đường Quân Nhạc tránh được một vết thương chí mạng.

Thực sự có khi đây lại là một điều tốt. Bây giờ không phải lúc để suy nghĩ nhiều.

Đường Quân Nhạc phải nhanh chóng kết thúc cuộc giao chiến này.

Bỗng đôi mắt của Đường Quân Nhạc mở lớn.

Thiết Tật Lê.

Những Thiết Tật Lê cắm trên mặt đất kia rõ ràng là ám khí của Đường Môn. Hình dáng và màu sắc của chúng chỉ có thể do Đường Môn tạo ra. Thế nhưng...

'Độc?'

Màu sắc của chất độc trên những Thiết Tật Lê có vẻ không đúng lắm. Dù thoạt nhìn có vẻ giống như của Đường Môn, nhưng Đường Quân Nhạc có thể cảm nhận được một sự khác biệt lạ lùng, một sự khác biệt nhỏ mà chỉ có ông ta mới nhận ra được.

'Là giả sao?'

Đường Quân Nhạc nhanh chóng xoay người theo phản xạ.

"Muộn rồi."

Nhưng lúc đó, bàn tay của Đường Bá đã đâm sâu vào bên hông của Đường Quân Nhạc.

Uỳnh!

Rắc!

Tiếng động lớn cùng tiếng xương gãy vang lên. Đường Quân Nhạc thổ huyết rồi lăn lông lốc trên mặt đất như một quả bóng.

"Khực!"

Đường Quân Nhạc rên rỉ trong đau đớn. Máu không ngừng chảy ra từ miệng của ông ta.

"Ngươi..."

Khi ông ta nhìn lại, Đường Bá đang nhếch miệng cười và nhìn ông ta.

Xích Hổ đến bên cạnh hắn và lắc đầu với vẻ không hài lòng.

"Ta có thể xử lý được."

"Tốt hơn là nên xử lý cho kỹ một chút."

Đường Quân Nhạc nghiến răng.

Đó không phải Đường Bá.

Người đó tuy sở hữu gương mặt của Đường Bá, nhưng đó không phải nhi tử ông ta.

"Thiên Diện..."

"Độc Vương Đường Quân Nhạc, ta đã thanh toán xong món nợ rồi đấy."

Đường Bá, hay chính xác hơn là Thiên Diện Tú Sĩ mỉm cười với Đường Quân Nhạc một cách đê tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com