Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1806: Gánh nặng phải mang. (6)

Chapter 1806: Gánh nặng phải mang. (6)

Keng keng keng!

Kiếm khí và kiếm khí va chạm vào nhau. Đoá hoa mai của Thanh Minh đụng độ với kiếm khí của Trần Tống Nguyên rồi vụt tắt. Hoa chưa kịp nở đã lụi tàn.

Máu của hắn chảy xuống, nhuộm đỏ tay cầm kiếm. Thanh Minh liếc xuống đôi tay của mình.

Máu sẽ còn lưu lại. Mùi máu cũng vậy.

Sau trận chiến này, đôi tay ấy sẽ nhuộm đỏ hơn nữa. Dù có rửa đi, cũng không thể nào sạch được.

Chẳng có gì to tát. Cũng chẳng có gì vĩ đại.

Thanh Minh biết. Người khác có thể không quan tâm, nhưng bản thân hắn không thể làm ngơ "vết bẩn" này. Bởi trong quá khứ, đôi tay hắn cũng đã từng nhuốm máu như vậy.

Người đứng trước Thanh Minh đang nhìn hắn với ánh mắt đầy oán hận và căm ghét.

Thật kỳ lạ.

Thanh Minh đã từng nhìn thấy ánh mắt đó vô số lần, và cũng đã từng ngó lơ chúng vô số lần. Hắn đã chịu đựng những căm hận, oán trách mạnh mẽ hơn thế.

Thế nhưng, không hiểu sao, hắn không thể nào ngó lơ ánh mắt ấy. Những ánh mắt vốn vô nghĩa với hắn giờ lại trở thành gánh nặng.

Hắn nhận ra một điều.

Dù trái tim có lạnh giá đến đâu, nó cũng không thể trở thành thép. Dù cảm xúc có khô héo đến mức nào, cuối cùng chúng cũng không thể hoàn toàn biến mất.

Ánh mắt, tiếng gào thét của Trần Tống Nguyên, những cảm xúc đó đang xâm chiếm lấy hắn. Kết quả của lựa chọn mà hắn đã đưa ra đang hiện rõ trước mắt, như những mảnh vụn chưa kịp tan.

Những mảnh vụn ấy như đám tro ẩm, dù có cố gạt bỏ cũng không thể tách ra được. Chúng cứ bám riết lấy tay hắn, như mùi máu dính trên đầu ngón tay hắn lúc này.

"Ngươi biết cái quái gì mà nói?"

Trần Tống Nguyên hét lên.

"Ngươi! Ngươi thì biết cái quái gì mà có quyền lên tiếng chứ hả?!"

Thanh Minh có vô vàn câu trả lời. Hắn có thể nói suốt đêm mà không hết lời.

Nhưng nói ra liệu có ích gì không?

Mọi lời nói của Thanh Minh chỉ có ý nghĩa đối với chính hắn. Nếu hắn nói ra, nó cũng trở nên vô nghĩa, chẳng khác gì những lời biện hộ.

Miệng Thanh Minh khẽ nhếch lên. Hắn đồng tình với một câu nói của Chưởng Môn Nhân phái Điểm Thương.

Đúng vậy, nếu đã muốn sống đầy oán hận, thì phải trở thành kẻ ác thực sư.

Không có gì ngớ ngẩn hơn là một tên tội đồ lại rơi lệ cả.

Phắt!

Kiếm khí mạnh mẽ lao đến Thanh Minh.

Thanh Minh cảm thấy như đây chính là những giọt nước mắt của Trần Tống Nguyên. Kẻ không còn nước mắt để rơi, thì dùng kiếm để thay thế chúng.

Xoẹt!

Kiếm khí xẹt qua thân thể Thanh Minh.

Đối với hắn, nỗi đau này chẳng có gì lạ lẫm. Thế nhưng, cảm giác từ vết thương này lại có chút gì đó kỳ lạ.

"Ngươi...!"

Keng!

Kiếm của Trần Tống Nguyên và kiếm của Thanh Minh va chạm mạnh mẽ.

Kiếm của Trần Tống Nguyên đầy ắp oán hận, dường như muốn nuốt chửng Thanh Minh.

Đúng vậy.

"Không sai" không có nghĩa là "đúng". Tương tự, "đúng đắn" không có nghĩa là "có thể được thấu hiểu".

Hắn thiếu sức mạnh. Thiếu hiện ý chí. Dù có tự hào về những gì đã nói, nhưng hắn cũng thiếu tính kiên quyết để bảo vệ chúng.

Vì thế, hắn phải thừa nhận. Kẻ yếu sẽ không thể tránh khỏi những bước ngoặt của sự lựa chọn.

Kẻ mạnh không cần phải chọn. Họ có thể làm tất cả. Nhưng kẻ yếu, vào những khoảnh khắc then chốt, phải lựa chọn. Bởi họ không thể làm tất cả, họ phải bỏ đi một thứ gì đó.

Vì thế, hắn đã chọn vứt bỏ Điểm Thương.

Hắn đã từ bỏ thứ không nên bỏ để có thể lựa chọn cái khác.

Thanh Minh chợt nhớ lại hình bóng của Đạt Lai Lạt Ma. Gương mặt ông tựa Đức Phật, nhưng đôi mắt còn ẩn chứa nỗi tiếc nuối của đứa trẻ.

'Phật Sống.'

Thanh Minh cười nhạt.

'Nghĩ lại thì ông ta chẳng khác nào đồ rởm cả.'

Thiên Ma lại xuất hiện trên thế gian. Khi cảm nhận được khí tức đó, thân thể Thanh Minh tự động run lên, dẫn đến việc hắn rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma.

Đúng vậy, có thể những gì ông ấy nói là đúng. Nhưng Thanh Minh hiểu rõ nhất, đó chưa phải tất cả.

Tâm ma đã nằm trong hắn từ khi hắn buộc phải từ bỏ những thứ không thể từ bỏ rồi.

"Những lời đó...!"

Keng!

Kiếm của Trần Tống Nguyên lại lao tới với tốc độ kinh hoàng. Thanh Minh có thể chặn đòn lại. Hắn có thể làm được.

Phập!

Nhưng thanh kiếm kia lại xuyên qua vai Thanh Minh.

Cơ thể hắn dường như không còn tuân theo ý muốn của hắn nữa.

"Ngươi có dám nói ra trước mặt những người đã chết không?"

Tiếng thét của Trần Tống Nguyên bất ngờ khiến Thanh Minh nhớ lại một ký ức xa xăm. Một ngày xa xưa nào đó, khi hắn nói những lời này với Thanh Vấn.

"Huynh có dám nói những lời đó trước những người đã chết không?"

Thanh Vấn không trả lời. Chỉ nhìn Thanh Minh với ánh mắt lạnh lùng.

'Thì ra là như vậy.'

Thanh Vấn luôn là kẻ mạnh.

Dù thiếu quyền lực, dù thiếu thế lực, nhưng hắn vẫn là kẻ mạnh. Thanh Minh cũng biết điều đó. Cả thế giới đều nhìn hắn như một kẻ mạnh và nương tựa vào hắn.

Vì thế, Thanh Vấn không thể nói ra câu "Ta là kẻ yếu và ta không có lựa chọn". Kể cả đó là sự thật, mọi người cũng sẽ cho rằng những lời mà Thanh Vấn thốt ra sẽ có ý nghĩa khác.

Thanh Vấn phải lựa chọn giữa những kẻ phải chết và những kẻ không được phép chết, giữa những kẻ phải sống và những kẻ không đáng sống.

Keng! Keng! Keng!

Kiếm khí mà Thanh Minh tung ra đã cắm sâu vào cơ thể Trần Tống Nguyên. Đoá hoa mai lạnh lẽo như nanh rắn, giam cầm một kẻ run rẩy trong tội lỗi.

Máu của Trần Tống Nguyên hòa cùng với đóa hoa mai.

Kiếm đổ máu hoa nở ra. Hoa lụi tàn máu nở rộ.

Xoẹt!

Kiếm của Thanh Minh lại một lần nữa chém sâu vào cánh tay của Trần Tống Nguyên. Cùng lúc đó, kiếm của Trần Tống Nguyên để lại vết thương dài bên hông Thanh Minh.

Trần Tống Nguyên cất tiếng hỏi.

"Thế nào?"

"..."

"Cảm giác khi tự mắt chứng kiến kết quả mà ngươi tạo ra là gì?"

Trần Tống Nguyên quay đầu đi. Đó không phải là hành động của kẻ đang đối mặt với kẻ thù. Ông ta quả thật là liều lĩnh.

Nhưng có vẻ như Trần Tống Nguyên không hề sợ hãi về việc mất mạng trong tay Thanh Minh. Thậm chí ông ta còn thản nhiên đưa tay chỉ về phía sau.

"Ngươi có thấy không? Địa ngục mà ngươi đã tạo ra đấy."

Thanh Minh bật cười. Phải chăng Trần Tống Nguyên đang muốn hắn cảm nhận chút tội lỗi?

Có lẽ Thanh Minh đã đoán ra danh tính của những kẻ đeo mặt nạ ngay từ đầu.

Thanh Minh nhếch mép cười.

"Vậy ngươi làm ra mọi chuyện chỉ để trút giận thôi sao?"

"Ngươi..."

"Ngươi đã trở thành con chó của những kẻ cầm kiếm, chỉ vì muốn đổ lỗi cho những kẻ mà mình không thể bảo vệ được. Đó là lựa chọn của một kẻ tự xưng là tài ba à?"

Thanh Minh nghĩ rằng một cơn thịnh nộ khủng khiếp sẽ ập đến. Hoặc ít nhất, Trần Tống Nguyên sẽ biện hộ cho sự oan uổng của mình.

Nhưng khi Thanh Minh vừa dứt lời, đôi mắt của Trần Tống Nguyên lại đột ngột trở nên tăm tối.

"Trút giận sao? Có lẽ là vậy."

"..."

"Nhưng ta có thể làm gì đây? Nếu ta không còn sức chống cự, thì ta chỉ có thể quỳ xuống mà thôi."

Một tiếng cười trầm pha chút chế giễu vang lên. Tiếng cười ấy khiến Thanh Minh nhớ đến một tiếng cười hắn đã từng nghe qua.

Thanh Minh nhắm mắt lại.

'Cuối cùng, cũng chẳng khác gì nhau cả.'

Cuối cùng thì Trần Tống Nguyên cũng chỉ là một kẻ yếu đuối. Kẻ yếu đuối không thể chọn con đường của mình, mà bị ép phải đi theo con đường đã định. Và cuối cùng, ông ta đã chọn một con đường không nên chọn.

Ở cuối con đường ấy, chắc chắn có lý do để ông ta phải chịu đựng sự nhục nhã này.

Còn Thanh Minh, hắn có thể làm gì cho một kẻ như thế này?

Keng.

Lưỡi kiếm của Thanh Minh cào nhẹ lên mặt đất.

"Ta chán rồi."

Thanh Minh nhổ nước bọt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trần Tống Nguyên.

"Ta chơi đùa với trò hờn dỗi của ngươi cũng đủ rồi. Kết thúc mọi chuyện đi. Chết đi rồi, mọi thứ sẽ là kết thúc thôi."

Khóe miệng Trần Tống Nguyên khẽ giật.

"Với cái thân thể đó à?"

Ông ta không dùng từ "thực lực", mà là "thân thể". Ông ta đã nhận ra rằng thân thể của Thanh Minh có vấn đề.

Trần Tống Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh.

"Chắc là ngươi đang vội lắm nhỉ? Tình hình có vẻ không ổn lắm.."

Đúng là như vậy. Những người như Đường Quân Nhạc và Nam Cung Độ Huy đang gặp nguy hiểm.

"Ta tò mò thật đấy. Liệu ngươi có lựa chọn nữa không? Nếu là ngươi, ngươi vẫn có thể ra lệnh cứu bọn họ thoát khỏi cái chết, mặc kệ những kẻ khác sống chết ra sao ư? Ngươi nghĩ thế nào? Ngươi sẽ tiếp tục làm như những gì ngươi đã làm chứ?"

Câu hỏi châm biếm khiến Thanh Minh không đáp lại. Trần Tống Nguyên thì khúc khích cười.

"Có lẽ ngay từ đầu, ngươi đã có cho mình sự lựa chọn rồi nhỉ?"

Đúng vậy, có thể đó chính là sự thật. Đối với Thanh Minh, những người như Điểm Thương không đáng giá đến thế.

Trần Tống Nguyên siết chặt kiếm.

"Thôi, kết thúc đi."

Giờ đây, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng.

Việc quan trọng duy nhất là họ không thể đứng cùng chung một bầu trời. Sự hiện diện của cả hai chỉ khiến đôi bên không thể chịu đựng nổi. Đơn giản là như vậy.

Trần Tống Nguyên nắm chặt thanh kiếm.

Vậy thì, kết thúc nhanh thôi. Trước khi cái ánh mắt đáng ghét đó làm ông ta lung lay, trước khi cái hối hận sâu sắc ấy làm nhụt ý chí của ông ta.

Trần Tống Nguyên và Thanh Minh đứng đối diện, cả hai đều siết chặt kiếm trong tay. Cảm xúc đang vây lấy họ, nhưng họ kìm nén chúng, thay vào đó chỉ nhắm vào kiếm của mình.

Sự căng thẳng cứ thế mà kéo dài.

Phắt!

Và rồi cả hai lao vào nhau với sức mạnh khủng khiếp.

Xạ Nhật Kiếm Pháp có thể xuyên qua vạn vật. Dù đối mặt với bất cứ thứ gì, kể cả là cơn sóng dữ, lưỡi kiếm ấy cũng sẽ xuyên qua mà không một chút dao động.

Phắt!

Ngược lại, Mai Hoa Kiếm Pháp có thể làm hoa nở ra. Dù có tàn lụi, nó vẫn sẽ nở hoa đến cùng.

Lưỡi kiếm của Thanh Minh nở hoa trong không khí, nhưng kiếm của Trần Tống Nguyên đã xuyên qua nó. Xuyên qua rồi lại xuyên qua, nhưng vô số Mai Hoa Kiếm Khí vẫn có thể chặn đòn của ông ta.

Nhưng bản chất của Xạ Nhật chính là đâm thủng hàng trăm hàng ngàn lần.

Khi Trần Tống Nguyên lần đầu tiên cầm kiếm của Điểm Thương, sư phụ ông ta đã nói.

"Dù có chết, cũng không được chần chừ. Đó mới chính là kiếm của Điểm Thương."

Sư phụ ông ta nói đúng.

Cang khí sắc bén đâm xuyên qua cánh hoa yếu ớt, và những cánh hoa chưa kịp nở lại đâm vào cơ thể ông ta. Nhưng Trần Tống Nguyên không hề chần chừ, vẫn tiến về phía trước.

Xuyên thủng có nghĩa là tiến lên. Tiến về phía một điểm duy nhất, có nghĩa là không bao giờ dao động.

Trước sự quyết tâm ấy, những cánh hoa mềm yếu không thể nào trở thành chướng ngại.

Dòng chảy của những cánh hoa bị xuyên thủng hoàn toàn.

Và khi đối diện với khuôn mặt ẩn sau đó, Trần Tống Nguyên nhận ra.

Không, ông ta thừa nhận.

'Ta...'

Kiếm của Thanh Minh đã chạm vào mũi kiếm của Trần Tống Nguyên.

Phắt!

Kiếm của Trần Tống Nguyên, vốn không một lần dao động, giờ đây chao đảo nhẹ.

'Lại thua rồi.'

Chỉ có những người kiên định mới có thể mang được chân lý của kiếm phái Điểm Thương. Nhưng chính bản thân ông ta đã từ bỏ sự kiên định ấy.

Thứ ông ta nắm giữ trong tay không phải là kiếm của Điểm Thương. Kể từ khi cúi đầu dưới chân Trường Nhất Tiếu, mọi thứ ông ta có chỉ còn là một lớp vỏ.

Phắt!

Kiếm của Trần Tống Nguyên xẹt qua, để lại vết thương dài trên khuôn mặt của Thanh Minh.

'Sư phụ.'

Ông ta không có chút tiếc nuối nào. Dù có rơi vào hoàn cảnh giống như thế này một lần nữa, ông ta cũng sẽ đưa ra sự lựa chọn như vậy.

Ngay sau đó, kiếm của Thanh Minh lao đến.

Trần Tống Nguyên nhắm mắt lại. Mọi thứ đã kết thúc.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, âm thanh ông ta nghe không phải là tiếng kiếm cắt cổ mình, mà là tiếng va chạm giữa những mảnh kim loại sắc bén.

Keng!

Trần Tống Nguyên mở mắt. Hình ảnh một người lạ lẫm đập vào mắt ông ta.

Cảnh tượng này không mấy dễ chịu. Một nam nhân đầy vết thương, với thân thể gầy yếu, lảo đảo bước tới, hơi thở khò khè, máu me khắp người.

Trần Tống Nguyên nhìn hắn trong sự ngỡ ngàng. Nam nhân kia đã vượt qua chiến trường khốc liệt, giờ đây đã đứng ngay trước mặt ông ta.

"Dừng lại đi."

Bạch Thiên là người đã cứu Trần Tống Nguyên.

"Ngừng cái trò điên rồ này ở đây được rồi."

Bằng cách chĩa kiếm vào sư huynh đệ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com