Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1820: Ngoại truyện - Ngoại du. (1)

Chapter 1820: Ngoại truyện - Ngoại du. (1)

*Đây là phần phiên ngoại có trong quyển 2 của cuốn tiểu thuyết .

"Thanh Minhhhhhh!"

Vèo!

Thanh Minh lao đi như tia chớp, phóng qua bức tường, rồi lao nhanh xuống chân núi Hoa Sơn. Dựa vào giọng nói giận dữ vang lên từ phía sau, hắn biết rằng nếu bị bắt, hắn chắc chắn sẽ bị nhốt trong Sám Hối Động ba ngày.

"Đứng lại ngay! Tiểu tử thối kia! Hôm nay ta thật sự không tha cho ngươi đâu! Còn không dừng lại sao? Ngươi còn không mau đứng lại à? Tiểu tử khốn kiếp!"

"Ngu gì mà đúng lại cho bị đánh!"

"Nếu ngươi không đứng lại, ta còn đánh ngươi nặng hơn nữa đấy. Ngươi không nghĩ đến chuyện đó hả?"

"Chuyện đó khi nào tới rồi hẵng tính."

"Đứng lại! Mau đứng lại đó! Ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với ngươi mà!"

"Đừng có xạo!"

"Tiểu tử thối, ta mà bắt được ngươi thì đừng mong cái chân ngươi được nguyên vẹn!"

Thanh Minh không ngoảnh lại mà càng chạy nhanh hơn.

***

"Phù."

Khi xuống đến chân núi, Thanh Minh dùng cả hai tay xoa mặt thật mạnh.

"Người gì đâu mà nhiều lời thế không biết!"

Chuyện này đâu có gì to tát, chẳng hiểu tại sao người kia lại ầm ĩ hết cả lên.

Khách hành hương đến Hoa Sơn cúng dường, và các đạo sĩ ở Hoa Sơn sống bằng số tiền cúng dường đó. Suy đi tính lại, chẳng phải Thanh Minh cũng có một phần ở trong đó sao?

"Ta chỉ là bỏ qua vài bước trung gian rườm rà mà nhận tiền trực tiếp, vậy mà họ lại đối xử với ta như thế này. Đúng là mấy con người cứng nhắc!"

Tất nhiên, họ gắt gỏng như vậy có thể vì hắn dùng số tiền đó để mua rượu... hơn nữa, hắn còn bị phát hiện chuyện giấu rượu vào Tổ Sư Điện nữa.

Nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác, chẳng phải hắn đã giúp các vị tổ sư chỉ quen ăn chay có cơ hội nếm thử chút rượu ngon hay sao?

"Đúng là mấy người không biết lý lẽ."

Thanh Minh tặc lưỡi.

Với tình hình này, nếu quay lại Hoa Sơn, chắc chắn hắn sẽ không được đụng đến rượu hay thậm chí là một miếng thịt trong một thời gian dài. Thể nào hắn cũng bị nhốt trong Sám Hội Động, chỉ được nuốt Tịch Cốc Đan mà sống qua ngày.

Thanh Minh thò tay vào trong áo, lấy ra một chiếc túi lụa trông rất sang trọng.

Trước đó, hắn đã can thiệp khi một thấy lão nhân trông có vẻ đứng tuổi cố tình trêu ghẹo một nữ nhân trẻ tuổi đang đi một mình. Hắn khuyên bảo lão nhân hết lời bằng lời lẽ tử tế, khiến nữ nhân kia cảm động đến rơi nước mắt và tặng cho hắn chiếc túi này.

Khà. Làm người tốt thì tự nhiên sẽ được cúng dường mà thôi.

"Chuyện cũng vỡ lở rồi, thôi thì ta cứ chơi bời thỏa thích rồi hẵng quay về vậy. Dù sao thì, thà ăn đòn muộn còn hơn là ăn đòn ngay bây giờ."

Thanh Minh huýt sao vui vẻ và bước về phía tửu lâu.

***

"Không được."

"... Hả?"

"Ta không bán rượu cho tiểu đạo trưởng đâu."

"Hả? Tại sao vậy?"

Thanh Minh mở to mắt ngạc nhiên.

"Các bậc trưởng lão của Hoa Sơn đã dặn dò ta rất kỹ. Nếu đệ tử Thanh Tử Bối, đặc biệt là Thanh Minh tiểu đạo trưởng đến đây thì tuyệt đối không được phép bán rượu hay thức ăn cho họ."

"A... Không, cái này không phải mua cho ta đâu, mà là mua cho sư phụ..."

"Không được. Họ đã nói với ta rằng sẽ không bao giờ nhờ đệ tử Thanh Tử Bối đi mua đồ rồi, nên tiểu đạo trưởng đừng mong mua được gì ở đây."

"Thật... thật quá đáng!"

Họ làm đến mức này sao?

Làm gì có chuyện con người lại có thể tàn nhẫn đến thế? Ngay cả bọn ma đầu tàn bạo cũng phải run sợ mà bỏ chạy nếu chứng kiến cảnh này!

"Thật luôn hả?"

"Vâng, tuyệt đối không được."

Đối mặt với sự từ chối kiên quyết, Thanh Minh thở dài rồi lén lút đến gần Lâu Chủ.

"Ha ha... Ngài đừng có như thế mà."

Hắn lấy tiền từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay của Lâu Chủ rồi dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay ông ta.

"Gần đây công việc kinh doanh thế nào rồi? Đây là một chút lòng thành ta, ta chỉ cần vài bình rượu rẻ tiền và vài cái bánh bao thôi là được..."

"Không đời nào."

Nhưng Lâu Chủ vẫn kiên quyết từ chối, khiến mọi nỗ lực của Thanh Minh trở thành công cốc.

"Tiểu đạo trưởng đừng có mà giở trò. Nếu bị phát hiện, ta sẽ không còn làm ăn được gì ở Hoa Âm nữa đâu!"

"Không... khônggggg..."

"Không chỉ mỗi ta đâu. Ta dám cá rằng chẳng tửu lâu nào ở Hoa Âm dám bán rượu và đồ ăn cho đệ tử Thanh Tử Bối."

"..."

"Đặc biệt là cho tiểu đạo trưởng!"

Bị từ chối một cách lạnh lùng, Thanh Minh lùi lại với khuôn mặt đầy đau khổ.

"Ta đã đóng góp bao nhiêu cho tửu lâu của các ngươi vậy mà các ngươi nỡ lòng nào..."

"Dù tiểu đạo trưởng có nói gì thì cũng vô ích thôi. Ngay cả Thanh Vấn đạo trưởng cũng đã dặn dò rất kỹ lưỡng."

Có phải ma quỷ vừa mới đi qua đây không?

"Sao tiểu đạo trưởng không biết tiết chế một chút đi."

"Này! Ta đã làm gì quá đáng cơ chứ?!"

Mặt Lâu Chủ bỗng nhăn nhó lại.

Lẽ nào phải nói ra Thanh Minh mới hiểu sao? Cái tiểu tử miệng còn hôi sữa này cứ rảnh rỗi là lại xuống núi uống rượu như nước lã, các vị trưởng lão cũng đã nhẫn nhịn hắn lắm rồi.

"Tóm lại là không được. Tiểu đạo trưởng mau đi đi! Đứng ở đây mà bị ai nhìn thấy thì rắc rối lắm! Xùy! Xùy!"

"Xùy cái gì mà xùy! Ta là chó đấy à!"

"Hầy.... Mau đi đi!"

Cuối cùng Thanh Minh cũng bị tống ra ngoài.

Rầm!

Cánh cửa quán rượu đóng sập lại trước mắt hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu, Thanh Minh bắt đầu run lên vì tức giận.

"Hừ! Ngươi nghĩ ta không còn chỗ nào khác để đi chắc?"

Thanh Minh quay ngoắt người lại. Hắn là người đã giúp nuôi sống không dưới năm tửu lâu ở Hoa Âm này, ít nhất cũng phải có một quán đứng về phía hắn.

Rầm! Rầm! Rầm!

"Không có ai thật à?"

Ngay khi ánh mắt hắn lia qua, các Lâu Chủ liền hoảng hốt đóng sầm cửa lại.

Thanh Minh cười khẩy.

"Đến cả sơn tặc cũng không đến mức bạc tình như các người đâu! Đúng là những kẻ vô ơn!"

Cảm giác bị phản bội dâng lên cuồn cuộn. Chẳng lẽ bọn chúng không nhớ hắn đã đem lại bao nhiêu lợi nhuận cho chúng sao?!

Không, nghĩ lại cũng không phải lỗi của bọn họ. Tất cả là do đám người Hoa Sơn kia!

Thật hiểm ác, thật quá quắt! Hắn đã gây dựng bao nhiêu mối quan hệ tốt đẹp với các Lâu Chủ ở Hoa Âm, vậy mà bọn họ lại phá hoại tình cảm giữa người với người như thế này đây! Đây chẳng phải là hành động vô đạo đức sao?!

Đường đường đạo sĩ mà lại làm chuyện chia rẽ lòng người như thế, vậy tương lai của Hoa Sơn sẽ đi về đâu đây?!

"Chết tiệt!"

Không có ai ở đây để lắng nghe lời than vãn của hắn cả.

"Ta phải làm sao đây?"

Mang theo tiền mà lại chẳng tiêu được. Hôm nay hắn định uống say một bữa, tiện thể mua thêm vài vò rượu giấu vào trong núi để uống dần.

Tiền là tiền khi nào? Khi nó có thể tiêu được! Nếu không tiêu được, nó chẳng qua chỉ là một đống sắt vụn nặng nề mà thôi.

Thanh Minh ủ rũ thõng vai xuống.

"Hay là quay về nhỉ?"

Không, không thể được.

Chắc chắn nếu quay về Hoa Sơn lúc này, hắn sẽ phải bị chửi mắng nặng nề, lại còn không có một giọt rượu nào để xoa dịu nỗi lòng.

Nhưng làm sao bây giờ...

"Hửm?"

Bỗng đôi mắt Thanh Minh sáng lên. Ở cổng vào Hoa Âm, hắn trông thấy một nhóm đệ tử mặc trang phục quen thuộc đang bước tới.

Thanh Minh cười toe toét rồi chạy đến chỗ họ.

"Ái chà! Các vị sư thúc!"

"Ơ?"

"Chẳng... chẳng phải là Thanh Minh đấy sao?"

Những đệ tử Bạch Tử Bối đang nói chuyện vui vẻ bỗng giật mình khi thấy Thanh Minh cười rạng rỡ tiến đến.

"Ôi, cuối cùng các sư thúc cũng đến rồi!"

"À... ờ... ha ha..."

"Ha ha, thật vui khi gặp các sư thúc ở Hoa Âm như thế này!"

Khuôn mặt của các đệ tử Bạch Tử Bối dần trở nên lo lắng.

Thường ngày bọn họ gặp nhau liên tục ở Hoa Sơn, việc gì mà hôm nay Thanh Minh lại niềm nở đến vậy?

Hẳn là hắn đang có âm mưu gì đây...

"Có... có chuyện gì sao?"

Những "chú thỏ" đang run rẩy trước "con hổ" vừa tiếp cận.

"À, cũng không có gì to tát. Thực ra chúng ta là người một nhà mà, có thể nói là như gia đình vậy. Đúng không"

"Phải phải... cũng đúng."

Nếu là bình thường, cảnh tượng này tuyệt đối không thể xảy ra.

Dù cho những đệ tử Bạch Tử Bối ở đây là những đệ tử nhỏ tuổi nhất, còn kém xa các sư huynh trưởng bối, nhưng họ vẫn lớn tuổi hơn Thanh Minh.

Nói cách khác, giữa họ và các Thanh Tử Bối ít nhất cũng chênh nhau một con giáp.

Trong giang hồ, khoảng cách mười năm là một sự chênh lệch khổng lồ. Dù có thiên phú xuất chúng đến đâu, muốn vượt qua chênh lệch ấy cũng phải trải qua nhiều năm khổ luyện.

Vậy nên, sự cách biệt giữa các thế hệ võ lâm là điều không thể vượt qua.

Đó cũng là điều mà họ từng nghĩ... cho đến khi có vài đệ tử Bạch Tử Bối tức giận vì những trò quậy phá của Thanh Minh mà quyết định "dạy dỗ" hắn một trận.

Lẽ ra Thanh Minh phải tự chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình, nhưng vì tuổi hắn còn nhỏ, nói chuyện với hắn cũng thành chuyện mất mặt.

Thế nên, nhóm sư thúc Bạch Tử Bối đã gọi đại đệ tử của Thanh Tử Bối là Thanh Vấn ra để dạy bảo Thanh Minh.

Họ nghĩ rằng đó là cách để thiết lập kỷ cương. Dù sao, khi họ còn trẻ cũng từng bị các sư thúc trưởng bối của Vân Tử Bối "chỉnh đốn" như vậy.

Nhưng cái giá phải trả thật thảm khốc.

Thanh Minh vốn đã chẳng bao giờ chịu nghe lời, cho dù bị quở trách đến mức nào cũng chỉ cười cợt lảng tránh.

Thế nhưng, sau sự việc đó, hắn như phát điên.

Hắn nhìn thấy đệ tử Bạch Tử Bối nào là lao vào đánh không thương tiếc, cứ như một con chó dại lên cơn vậy.

Chỉ đến khi Chưởng Môn Nhân ra tay nhốt hắn vào Sám Hối Động suốt một tháng trời, tình hình mới tạm yên ổn.

Kể từ đó, không một ai trong Bạch Tử Bối dám đối mặt với Thanh Minh nữa.

Đặc biệt là...

"Ồ? Ở đây còn có người quen nữa này."

Trong số đó, Bạch Nguy (白巍) là người từng trót dại ra tay với Thanh Minh rồi bị hắn cắn cho rách mặt. Gương mặt Bạch Nguy lúc này đã tái mét từ lúc nào.

"Dạo này sư thúc vẫn ổn chứ?"

"À... ừ... ổn..."

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Bạch Nguy.

Hắn không ngờ lại phải đối mặt với Cuồng Khuyển ở đây.

Ngày hôm đó...

Cái ngày hắn đưa ra quyết định ngu xuẩn nhất đời mình...

Hắn vẫn nhớ như in khuôn mặt Thanh Minh khi đó, lao tới với ánh mắt đỏ ngầu và cú đấm như sấm sét giáng vào mặt hắn.

Nhưng đâu chỉ có thế.

Từ hôm đó trở đi, cứ mỗi lần hắn lơ là, Thanh Minh lại xuất hiện.

Có lần hắn đang ngủ thì bị gậy gỗ nện vào mặt, có lần đang luyện công thì bị đá bay đến bất tỉnh.

Thậm chí, còn có lần hắn bị đánh bất tỉnh khi đang đi tè, lúc bị phát hiện hắn còn chưa kịp kéo quần lên.

Vì không thể chịu nổi nữa mà các sư thúc đã ra tay muốn dạy dỗ Thanh Minh, nhưng cuối cùng chính bọn họ lại bị dạy dỗ ngược lại.

Nếu bị các sư huynh bắt nạt, ít nhất họ còn có thể than vãn. Nếu Thanh Minh lớn tuổi hơn, có lẽ họ cũng có thể kêu oan. Nhưng bị một tên tiểu tử bé tí đánh cho thê thảm thì than thở với ai đây?

Thậm chí, chuyện này còn đến tai Chưởng Môn Nhân. Chưởng Môn Nhân đích thân nhốt hắn vào Sám Hối Động, nhưng ngay cả khi hắn ở trong đó, nỗi kinh hoàng của họ vẫn chưa chấm dứt.

Nếu không phải Thanh Vấn ra tay bắt Thanh Minh lại và quất roi dạy dỗ, có lẽ giờ này bọn họ đã bị hành hạ đến mức phát điên rồi.

Giờ đây, khi đối diện với hắn ngay trước mặt, những ký ức kinh hoàng đó lập tức ùa về.

"Trời, có gì đâu mà run dữ vậy? Chuyện gì qua cũng đã qua rồi mà."

"Ha... ha... ha..."

"Buồn cười lắm sao?"

"..."

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Bạch Nguy với ánh mắt khó đoán. Đôi môi Bạch Nguy khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com