Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1821: Ngoại truyện - Ngoại du. (2)

Chapter 1821: Ngoại truyện - Ngoại du. (2)

"Ha ha, không có gì đâu, chỉ là ta có một việc muốn nhờ sư thúc thôi."

"À, không được đâu."

"Hả? Ta còn chưa nói là nhờ gì mà sư thúc đã từ chối rồi sao? Sư thúc, sư thúc có thành kiến với ta à? Nếu nói về thành kiến thì ta cũng có một chút thành kiến với sư thúc đấy."

"Không... không phải thế. Chẳng phải bây giờ con lại định nhờ bọn ta mua rượu cho con sao?"

"Hả?"

Thanh Minh tròn xoe mắt, ánh nhìn như thể đang tự hỏi: 'Cái tên này trở nên thông minh như vậy từ bao giờ thế?'

"Sao sư thúc biết?"

"Không... không phải ta đoán ra đâu. Thanh Vấn đã dặn dò từ trước là tuyệt đối không được làm theo những gì con nói. Bằng không khi mọi chuyện phát giác, con sẽ lấy chuyện đó ra mà uy hiếp sao."

Thanh Vấn sư huynh là quỷ sao? Hay thật sự là Gia Cát Lượng đầu thai vậy? Tại sao Thanh Vấn sư huynh có thể tính đến tận đây kia chứ?

"Vậy nên là không được. Ta cũng bị cấm đến đó rồi. Cũng là do con mà một nửa người của Bạch Tử Bối không thể vào các tửu lâu của Hoa Âm đấy. Nếu không tin thì con cứ đi hỏi mấy Lâu Chủ mà xem."

"Ha ha..."

Thanh Minh cười khổ, thật quá mức vô lý. Cứ như Tôn Ngộ Không chạy trời không khỏi bàn tay của Đức Phật vậy.

"Hừ."

Biết không còn cách nào khác, Thanh Minh thở dài một hơi.

"Con... hiểu rồi chứ?"

"Grừ, chết tiệt! Mấy thứ vô dụng này chẳng giúp được gì ta cả, bực hết cả mình!"

"Bọn... bọn ta xin lỗi..."

Thanh Minh bực tức đá xuống đất rồi quay người đi.

Ngay khi Bạch Nguy vừa thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi miệng hổ...

"Nhưng mà."

"Hả?"

Thanh Minh quay đầu nhìn Bạch Nguy với vẻ tò mò.

"Người vừa đi đâu về thế?"

"À, bọn ta nhận lệnh của trưởng lão, vừa từ Tây An trở về."

"Tây An?"

"Ừ... nhưng sao thế? Có chuyện gì không ổn à?"

"Tây An á?"

Đôi mắt Thanh Minh sáng rực lên. Thấy ánh nhìn đó, Bạch Nguy liền linh cảm có chuyện chẳng lành.

"Đợi... đợi đã. Thanh Minh. Con không được đi Tây An đâu đấy. Chưởng Môn Nhân đã nghiêm cấm các đệ tử dưới bậc Bạch Tử Bối rời khỏi Hoa Âm rồi còn gì?"

"Ta biết ta biết. Đương nhiên là biết rõ rồi."

Trông không giống biết một chút nào.

"Chỉ là ta tò mò thôi, Tây An có gì vậy? Nghe nói là lớn hơn Hoa Âm nhiều lắm đúng không?"

"Tây An à... cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu. Chỉ là một thành thị lớn thôi."

"So với Hoa Âm thì sao?"

"Nếu so với Hoa Âm... thì khó mà nói được. Tây An là một thành thị, còn Hoa Âm chỉ là một thôn làng nhỏ, đương nhiên là Tây An đông người hơn, nhiều nhà cửa hơn."

"Nhiều tửu lâu hơn?"

"Ừ, tất nhiên là nhiều tửu lâu hơn..."

Ánh mắt Bạch Nguy bắt đầu run rẩy.

"Vậy à?"

Thanh Minh cười toe toét. Nhìn biểu cảm đó cũng đủ biết hắn đang nghĩ gì.

"Đợi... đợi đã. Thanh Minh. Đừng có mà..."

"Sư thúc."

"Hả?"

"Tây An nằm ở hướng nào nhỉ?"

A... Bọn họ thật sự không thể ngăn cản được nữa rồi.

***

"Quàooo."

Thanh Minh tròn xoe mắt, kinh ngạc nhìn quanh. Người, người, người, rồi lại người, đông đến mức khiến hắn hoa cả mắt.

"Sao mà lắm người thế này..."

Trên con phố lớn rộng gấp ba lần Hoa Âm, những sạp hàng trải dài san sát, và dòng người đông nghịt chen chúc qua lại. Đối với Thanh Minh, người lần đầu thấy một thành phố lớn, đây quả thật là một cảnh tượng choáng ngợp.

"Đừng có đứng chắn đường, tránh ra chút đi!"

"Sao cứ đứng đây làm cản đường làm gì thế hả?!"

"Xin... xin lỗi!"

Thanh Minh vội vã nép sang một bên nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh.

"Không ngờ lại có một nơi như thế này..."

Nơi này không chỉ đông người, mà khung cảnh xung quanh cũng khác biệt. Nếu ở Hoa Âm, những tòa nhà cao tầng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì ở đây, chúng san sát nhau, trải rộng khắp nơi.

Từ những ô cửa sổ mở rộng, tiếng cười nói rôm rả của những người đang chè chén vọng ra không ngớt. Đúng là một nơi không còn từ nào phù hợp hơn từ "náo nhiệt" để mô tả.

"Chả trách họ cứ nhất quyết không cho ta tới Tây An."

Khóe miệng Thanh Minh nhếch lên. Điều khiến hắn càng thích thú hơn nữa là ở đây, móng vuốt của Hoa Sơn sẽ không với tới được. Hắn có thể vui chơi tùy ý mà không bị ai cản trở.

"Ngon lành!"

Thanh Minh cười toe toét rồi ngay lập tức chạy về phía tòa nhà tráng lệ nhất mà hắn thấy trước mắt.

"Tiểu nhịiiiii!"

"Vânggggg!"

Thanh Minh vừa giơ tay gọi một cái, một tiểu nhị trẻ măng, trông còn nhỏ tuổi hơn hắn đã nhanh chóng chạy đến.

"Chào mừng khách quan! Khách quan muốn dùng gì ạ?"

"Hử?"

Thanh Minh quan sát tiểu nhị với vẻ tò mò. Ở Hoa Âm, rất hiếm khi thấy những người trẻ như vậy làm công việc tiểu nhị, thường thì chỉ có những người lớn tuổi mới làm.

"Ngài có muốn gọi một bình rượu trước không?"

Tiểu nhị đáp lại một cách thuần thục, khiến Thanh Minh cười thích thú.

"Quán này có món gì ngon vậy?"

"Vâng, với tư cách là Tây An Đệ Nhất Tửu Lâu thì..."

"Thôi vào thẳng vấn đề luôn đi!"

"Dạ! Mì dấm chua là món ngon nhất ở đây! Chua thanh, cực kỳ hấp dẫn. Nếu ngài muốn bồi bổ thì có thể gọi canh dê nóng hổi ạ!"

"Vậy cho ta hai món đó, thêm vài món ăn kèm, rượu thì lấy vài bình ngon nhất cho ta."

"Dạ vâng, nhưng... rượu ngon nhất thì..."

Cạch!

Thanh Minh rút từ trong áo ra một thỏi bạc, đặt lên bàn. Sau đó, hắn dúi thêm một đồng tiền nhỏ vào tay tiểu nhị.

"Giữ lấy đi."

"Không cần phải làm vậy đâu ạ..."

"Nhưng ta thích. Nhớ mang thứ gì thật ngon ra nhé?"

"Vâng! Tiểu nhân sẽ mang ra ngay ạ!"

"Khà khà! Biết điều đấy!"

"Ha ha, tất nhiên rồi ạ! Xin khách quan chờ một chút!"

Tiểu nhị nhanh chóng thu bạc rồi chạy biến vào bếp. Nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn ấy, Thanh Minh cười hài lòng.

Ở Hoa Âm, mấy tửu lâu lúc nào cũng có vẻ mặt lạnh lùng, khiến hắn chẳng vui vẻ gì mỗi khi đến đó.

Nhưng ở đây, được phục vụ tận tình thế này đúng là sảng khoái.

Không biết do đồ ăn đã được chuẩn bị từ trước, hay đồng tiền kia đã phát huy tác dụng, mà chỉ trong chốc lát, trước mặt Thanh Minh đã bày đầy những món ăn thơm phức.

"Chỗ bánh bao này là tiểu nhân chuẩn bị riêng cho ngài ạ."

"Còn có cả cái này nữa hả?"

"Vâng, mời ngài dùng bữa!"

Thanh Minh nhìn theo bóng lưng tiểu nhị khuất dần rồi cười thỏa mãn. Tiểu tử này sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện đây.

"Giờ thì..."

Thanh Minh Vừa xoa xoa hai tay, vừa nhìn bàn ăn trước mặt, đôi mắt hắn lấp lánh rực sáng.

Thanh Minh tròn xoe mắt nhìn xung quanh. Ở Hoa Âm cũng có nhiều tửu lâu, nhưng đồ ăn ở Tây An lại có một vị hoàn toàn khác. Chẳng phải một món ăn có hình thức bắt mắt cũng sẽ khiến người ta thấy ngon miệng hơn sao?

"Thử xem nào."

Thanh Minh nhanh chóng cầm đũa, gắp một miếng thịt heo xào bóng mỡ bỏ vào miệng.

"Ồ?"

Béo ngậy. Vô cùng béo, đến mức vị ngậy lan tỏa khắp khoang miệng. Nhưng Thanh Minh không hề thất vọng, ngược lại, mắt hắn sáng lên.

Hắn vội mở nắp bình rượu và tu ừng ực.

"Khàaaaaaa!"

Đúng là thế này rồi! Đây không phải là món ăn được tạo ra để ngon miệng, mà là một món nhắm hoàn hảo để ăn khi uống rượu. Vị béo của nó khiến hương vị của rượu càng thêm đậm đà.

Ánh mắt Thanh Minh lóe lên đầy hứng khởi.

"Không ngờ trên đời lại có một nơi như thế này! Hôm nay ta phải chiến hết!"

Cặp đũa của hắn nhanh chóng lướt qua bàn ăn, gắp hết món này đến món khác với tốc độ đáng kinh ngạc.

***

"Đúng vậy đó, sư huynh!"

Tần Tịch Lâm cảm thấy rất vui vẻ. Hai tháng nữa là Long Phụng Chi Hội, sự kiện mười năm mới tổ chức một lần, sẽ diễn ra. Và trong trận đấu nội bộ của môn phái trước đó, hắn đã giành chiến thắng áp đảo.

Điều đó không có gì lạ, nhưng điều khiến hắn hài lòng là các trưởng bối trong môn phái đã nói: "Long Phụng Chi Hội lần này rất đáng để mong chờ."

Câu nói ấy mang ý nghĩa rằng, giữa vô số nhân tài trong thiên hạ, hắn hoàn toàn có thể đứng vào hàng ngũ những kẻ mạnh nhất.

"Dù Thiếu Lâm rất mạnh, nhưng lần này, chắc chắn sư huynh sẽ giành chiến thắng!"

"Làm gì có chuyện đó, sư đệ! Sư huynh mà tham gia thì chiến thắng đã nằm chắc trong tay rồi. Điều quan trọng là phải thắng như thế nào mà thôi!"

"Ha ha, đúng đúng! Ta lỡ lời rồi!"

Dù biết những lời nịnh hót này hơi quá mức, nhưng trong lòng Tần Tịch Lâm vẫn thấy rất vui vẻ. Tuy vậy, hắn nhanh chóng lắc đầu.

"Thiếu Lâm ư? Ta không quá để tâm đến họ."

"Sao lại thế ạ?"

"Nghe nói võ công của Thiếu Lâm có đặc điểm là khi còn trẻ, nó chưa thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Chỉ khi về già, những cao thủ của họ mới thực sự đạt đến đỉnh cao của võ công. Vậy nên, thắng thua bây giờ đối với họ không có nhiều ý nghĩa."

"À, ra vậy."

"Nhưng Võ Đang thì khác."

"Cả Võ Đang và Nam Cung Thế Gia đều có những Hậu Khởi Chi Tú xuất sắc. Mục tiêu lần này của ta chính là đánh bại bọn họ."

Đôi mắt của Tần Tịch Lâm sắc bén hơn bao giờ hết.

"Chắc chắn sư huynh sẽ làm được!"

"Nếu không phải sư huynh thì ai có thể đánh bại Võ Đang, Nam Cung Thế Gia và đưa Tông Nam trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Môn chứ?"

"Đừng có tâng bốc ta quá, ta không muốn trở nên kiêu ngạo đâu."

Tần Tịch Lâm xua tay giả vờ khiêm tốn, nhưng các sư đệ của hắn thì không có ý định dừng lại.

Bởi vì họ thật sự tin tưởng rằng Tần Tịch Lâm sẽ trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Tu.

Dù tất cả bọn họ đều luyện cùng một loại kiếm pháp và cùng trải qua quá trình tu luyện như nhau, nhưng trình độ của Tần Tịch Lâm lại vượt xa họ đến mức không thể với tới. Ngay cả sư phụ của hắn cũng phải thốt lên kinh ngạc trước tài năng thiên bẩm ấy.

Dù Tần Tịch Lâm là đích tôn của Tần Gia, đã được uống vô số linh dược quý hiếm từ nhỏ, nhưng thực lực của hắn không chỉ đến từ điều đó. Tài năng của hắn vượt xa cái gọi là "môi trường tu luyện thuận lợi."

"Nếu không phải sư huynh, thì còn ai có thể làm được đây?"

"Đúng vậy, đó là điều đương nhiên."

Tần Tịch Lâm mỉm cười, nâng ly rượu lên. Nhưng ngay lúc ấy...

"Nhân dịp này, chúng ta cũng nên dạy cho đám Hoa Sơn một bài học..."

"Sư đệ!"

Ánh mắt Tần Tịch Lâm ngay lập tức hạ xuống, khiến người nói nuốt khan. Trong nội bộ của họ, cái tên Hoa Sơn gần như là một điều cấm ky.

"A... Không, ý đệ không phải vậy..."

Kẻ lỡ miệng bắt đầu toát mồ hôi, cố gắng chữa cháy, nhưng bầu không khí xung quanh đã trở nên căng thẳng.

Cạch!

Tần Tịch Lâm đặt mạnh ly rượu xuống bàn, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt.

"Xin lỗi, sư huynh."

Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ môi hắn.

'Chết tiệt...'

Dù không muốn, nhưng chỉ cần nghe thấy hai chữ Hoa Sơn, tâm trạng hắn liền trở nên tồi tệ.

Tông Nam tuyệt đối không phải là một môn phái thua kém so với Hoa Sơn. Thậm chí, về sức ảnh hưởng và tài lực, Tông Nam có phần nhỉnh hơn vài phần.

Nhưng vấn đề nằm ở thực lực. Dù sư phụ của Tần Tịch Lâm được ca ngợi là "Tông Nam Đệ Nhất Kiếm", nhưng danh tiếng của ông ta vẫn không thể sánh bằng Bạch Ngô, người được xưng tụng là "Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm".

Với bọn họ, danh hiệu "Thiểm Tây Đệ Nhất Kiếm" cũng chẳng khác nào lòng tự tôn. Và đáng tiếc thay, nó lại thuộc về Bạch Ngô.

Đó là điều mà Tần Tịch Lâm không thể nào chấp nhận được.

Nếu chỉ có vậy, có lẽ hắn cũng không đến mức nổi giận chỉ vì nghe thấy cái tên Hoa Sơn. Nhưng không, mọi chuyện không đơn giản như thế.

Không khí trở nên gượng gạo, và lúc này, Lương Khoan Chính nở một nụ cười, cất giọng phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Nhưng đó chẳng phải là một điều may mắn sao?"

Tần Tịch Lâm nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ý đệ là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com