Chapter 1824: Ngoại truyện - Ngoại du. (5)
Chapter 1824: Ngoại truyện - Ngoại du. (5)
Thanh Minh gãi đầu.
Chuyện này vốn dĩ hiển nhiên, nhưng khi nghe từ miệng người khác, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Một tiểu nam tử nhỏ hơn hắn còn đang cố gắng vươn lên giữa cuộc sống đầy khắc nghiệt, chịu đựng những kẻ say xỉn quậy phá chỉ để kiếm sống. Vậy mà hắn thì sao?
Tại sao hắn lại bị ràng buộc ở Hoa Sơn?
Chẳng phải thế giới ngoài kia có biết bao điều thú vị sao?
Chỉ riêng Tây An thôi đã đẹp đến mức này. Trong khi Tây An chỉ là một thành phố nhỏ trong Trung Nguyên, nếu thế thì Trung Nguyên rộng lớn kia còn biết bao nhiêu nơi đáng để đi chứ?
Hắn muốn nhìn thấy tất cả.
Muốn tận mắt chứng kiến những vùng đất ấy.
'Vậy thì… đi là được mà đúng không?'
Sao phải trở về Hoa Sơn, chờ bị mắng chửi và nghe những lời cằn nhằn kia chứ?
"À... tiểu nhân hiểu rồi."
"Hả?"
Dù chính Thanh Minh còn chưa đi đến kết luận, nhưng tiểu nam tử kia lại gật đầu như đã hiểu ra mọi chuyện.
"Ra là như vậy."
"Cái gì? Ta chưa hiểu."
"Là nhà."
"... Hể?"
"Người ta gọi đó là nhà. Là gia đình ạ."
"..."
Thanh Minh nhăn mặt, tiểu nam tử chỉ mỉm cười và tiếp tục nói.
"Là nơi đôi khi khiến người ta phát bực, có lúc còn chẳng bằng người dưng. Nơi đôi lúc làm ta đau lòng, cũng có khi chẳng muốn nhìn mặt nhau... Nhưng…"
Tên này là ma quỷ à? Nếu muốn tích vốn để buôn bán thì thay vì làm tiểu nhị, chỉ cần cắm một cây trúc sau lưng với dòng chữ "Tứ Thông Bát Đạt, Vô Bất Thông Trí" là được rồi.
"Dù có chán ghét đến đâu, cuối cùng vẫn quay về. Rồi sẽ có lúc lại nhớ nó. Đó là nhà."
"..."
"Người ta gọi đó là nhà ạ."
Tiểu nam tử nhe rằng cười.
"Đạo trưởng cũng có một nơi như thế. Đúng không? Đó là Hoa Sơn."
Bỗng tiểu nam tử bật cười.
"Ghen tị thật đấy. Tiểu nhân muốn làm thương nhân, muốn tạo dựng một gia tộc, một ngôi nhà của riêng mình. Dù có cãi vã hay tranh chấp, thì cuối cùng vẫn có nơi để trở về."
Thanh Minh nhìn tiểu nam tử.
Trong ánh đèn lấp lánh của Tây An về đêm, dáng vẻ ấy bỗng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.
Một tiểu nam tử mà bình thường hắn sẽ chẳng buồn để mắt đến.
"Ngươi đã nghĩ ra tên chưa?"
"Hả?"
"Ta hỏi ngươi nghĩ ra tên thương đoàn của mình chưa."
"À, cái đó hả?"
Tiểu nam tử quay lại, nhìn về Tây An rực rỡ ánh đèn.
"Một ngày nào đó, những cửa hàng của tiểu nhân sẽ thắp sáng cả một thành phố. Tựa như bầu trời sao kia vậy. Là Ân Hạ…"
"Ở đằng kia!"
"Sư thúc! Phía này!"
"Thanh Minhhhhhh!"
"Đúng là dai như đỉa mà!"
Thanh Minh bật dậy, vội nhét một vật vào tay của tiểu nam tử.
"Oái?"
Tiểu nam tử luống cuống đỡ lấy.
"Cái này là gì vậy…"
"Báo đáp ân tình ngươi đã giúp ta. Tạm biệt nhé!"
Nói rồi, Thanh Minh quay người bỏ chạy.
"Đạo… đạo trưởng!"
"À! Phải rồi!"
Hắn đột nhiên quay ngoắt lại với tốc độ còn nhanh hơn lúc chạy đi, thọc tay vào vật vừa đặt vào tay của tiểu nam tử rồi rút ra một ít.
"Cho ta lấy lại chút đỉnh, đủ để ăn chơi nay với mai."
"..."
"Giờ thì ta đi thật đây! Sống tốt nhé! Chúc ngươi sớm xây dựng được thương đoàn của riêng mình!"
"Đạo trưởng, khoan đã! Tên tiểu nhân là Hoàng…"
Nhưng bóng dáng của Thanh Minh đã khuất dần vào màn đêm.
Bàn tay tiểu nam tử vươn ra, rồi chậm rãi hạ xuống.
"... Nhẫn Đông(忍冬)."
Tiểu nam tử gãi đầu, khẽ thở dài.
"Ta định nói là tên thương đoàn của ta sẽ là Ân Hạ Thương Đoàn..."
Tiểu nam tử thở hắt ra, rồi vô thức cúi xuống nhìn vật trong tay.
"Mà khoan… đây là…?"
Tiểu nam tử vội vàng mở túi ra.
Bên trong nặng trĩu những thỏi bạc.
Số tiền này không chỉ đủ để mở một cửa hàng, mà còn có thể thuê được một vị trí không tệ ngay tại Tây An.
"Trời ơi…"
Tiểu nam tử Hoàng Nhẫn Đông trợn tròn mắt, rồi vội vã nhìn về hướng Thanh Minh biến mất.
Giữa bầu trời đầy sao, ánh đèn rực rỡ của Tây An vẫn không ngừng chảy trôi như một dải ngân hà.
***
Mệt mỏi vì bị săn đuổi, Thanh Minh vừa xoa bóp chân vừa lầm bầm. Đã vậy, vì trốn chạy mà hắn còn chẳng được uống rượu.
"Ta đã định ngày mai quay về, nhưng thế này thì chắc phải dời lại rồi. Cái đám người đó đúng là lì lợm mà!"
Thanh Minh đứng lại, nhìn về phía Đông. Dù trong bóng tối, những dãy núi của Hoa Sơn vẫn sừng sững hiện ra.
Hắn gãi đầu.
"Vốn dĩ đã chuẩn bị đủ rồi... Hay là mai về luôn nhỉ?"
Nhưng trước hết, hắn phải kiếm một ngụm rượu đã.
"Hóa ra ngươi ở đây."
Thanh Minh quay đầu lại. Tự nhủ mình đã bị bắt rồi sao? Nhưng kẻ đang tiến tới không phải người của Hoa Sơn.
"Ngươi là ai?"
"... Chưa gì mà ngươi đã quên rồi à? Ta là Tần Tịch Lâm."
"Tần cái gì cơ?"
"Là người trong tửu lâu ban nãy."
Thanh Minh hơi nhíu mày. Dưới ánh trăng vừa ló ra khỏi đám mây, gương mặt đối phương dần hiện rõ, gương mặt ấy có phần quen thuộc, tuy điển trai nhưng lại mang theo vẻ rất đáng ghét.
"À, ra là cái tên lúc nãy à? Ta còn tưởng là ai chứ..."
Thanh Minh lơ đãng giơ tay lên, thì bất ngờ có thứ gì đó bay về phía hắn. Hắn theo phản xạ chụp lấy nó. Đó là một cây gậy dài, à không, là một thanh mộc kiếm.
Người đối diện nâng thanh mộc kiếm lên, ánh mắt tràn đầy sát khí.
"Ngươi dám sỉ nhục ta như vậy mà tưởng có thể ung dung rời đi sao? Xem ra ta đã quá coi thường ngươi chỉ vì ngươi còn trẻ. Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học!"
Thanh Minh chớp mắt.
"À, ngươi muốn đánh nhau với ta à?"
"Nâng kiếm lên đi."
"Ta cũng không có ý từ chối. Nhưng mà ngươi có cáng đáng được không? Nghe bảo ngươi sắp phải tham gia một cuộc đại hội quan trọng à? Ngươi đã tính đến chuyện đó chưa?"
"Đừng nhiều lời! Mau cầm kiếm lên! Lần này, ngươi sẽ không thể chạy thoát đâu!"
Tần Tịch Lâm cắn răng. Nếu để tiểu tử này đi, chuyện hôm nay sẽ trở thành trò cười cho Tông Nam. Dù biết sẽ bị trách mắng hay trừng phạt vì hạ thủ với đệ tử của phái khác, nhưng hắn không thể nào chịu nổi sự sỉ nhục này.
"Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy! Vung kiếm đi!"
"Nếu ngươi đã muốn thế… thì ta đành chiều theo vậy."
Thanh Minh nhếch miệng cười.
"Nhưng đừng có hối hận đấy."
"Tên khốnnn!!!"
Tần Tịch Lâm gầm lên, lao thẳng vào Thanh Minh với toàn bộ sức lực.
***
"Ở đâu thế?"
"Ngươi nghe thấy tiếng hét không?!"
"Sư huynh! Dù thế nào hắn cũng chỉ là một đứa trẻ… sao có thể…"
Lương Khoan Chính và các đệ tử Tông Nam hốt hoảng lao qua bụi cây, chạy về hướng tiếng la hét. Họ đã đi tìm Tần Tịch Lâm từ nãy đến giờ, vì sợ rằng Tần Tịch Lâm sẽ lỡ tay đánh tiểu tử kia thành phế nhân.
"Sư huynh! Mau dừng… ớ…!"
Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của họ.
"Sư... sư huynh?"
"Không… sư huynh… sao huynh lại…"
"Chuyện... chuyện gì thế này?"
Mọi người trong nhóm há hốc mồm nhìn Tần Tịch Lâm đang nằm sõng soài dưới đất. Các đệ tử Tông Nam kinh hãi lao tới.
"Ôi trời đất ơi, sao huynh ấy lại tàn tạ thế này. Huynh bị đánh lén sao?"
Sắc mặt của các đệ tử Tông Nam đã tái nhợt. Dù không đến mức ảnh hưởng đến tính mạng nhưng nhìn qua cũng thấy Tần Thạch Lâm đã bị đánh cho tơi bời.
Không lẽ chuyện này là do tiểu tử kia gây ra ư?
"Lương sư huynh… chỗ này…"
"Có chuyện gì?"
"Cánh tay của Tần sư huynh…"
Gương mắt của Lương Khoanh Chính trở nên cứng đờ. Bàn tay cầm thanh mộc kiếm của Tần Thạch Lâm rõ ràng đã bị gãy.
"Vậy còn Đại Hội thì sao đây…"
Còn phải nói, hiển nhiên là hỏng bét rồi.
'Tại sao lại…'
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đây? Dù có dùng đến khí để can thiệp thì hắn vẫn không thể biết được. Tại sao Tần Tịch Lâm lại rơi vào cảnh thảm thương như thế này?
"Khực."
"Sư huynh, huynh tỉnh rồi sao?"
Tần Tịch Lâm rên lên một tiếng yếu ớt.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Năm..."
"Hả? Năm? Huynh bị năm người tập kích sao? Đừng nói là đám người của Hoa Sơn đấy nhé?"
"Đã… nói… năm… lần..."
"... Sao ạ?"
"Sao… lại… sáu… lần…"
Tần Tịch Lâm không thể nói hết câu, đầu hắn gục xuống đất. Lương Khoan Chính nhìn chằm chằm vào Tần Tịch Lâm đã ngất xỉu.
"Lương sư huynh, chúng ta phải làm sao đây."
"Ư…"
Lương Khoan Chính đưa tay lên vò mặt một cách tuyệt vọng.
"Trước tiên cứ đưa sư huynh về đã."
"Rõ."
Dưới ánh trăng, Lương Khoan Chính siết chặt nắm tay, khuôn mặt đầy rối ren.
"Trước tiên, đưa sư huynh về đã!"
Các sư đệ lập tức khiêng Tần Tịch Lâm lên rồi lao thẳng về Tông Nam. Khi chỉ còn lại một mình, Lương Khoan Chính cắn chặt môi, nhìn xuống vị trí mà Tần Tịch Lâm vừa ngã gục.
'Đó là gì vậy…'
Ngay khoảnh khắc ấy, đập vào mắt hắn là một thanh mộc kiếm nằm chỏng chơ trên mặt đất. Nhưng không phải thanh kiếm mà Tần Tịch Lâm đã cầm trước đó, mà là một thanh khác, dường như bị vứt bỏ từ trước.
Gương mặt của Lương Khoan Chính trở nên cứng đờ.
'Không lẽ... Không đời nào...'
Không thể như thế được.
Chắc chắn là không thể.
Hai ngày sau, khi trời vừa sập tối, Thanh Minh sau một chầu nhậu tới bến liền lảo đảo leo lên Hoa Sơn trong tình trạng say bí tỉ.
Sau khi nghe kể lại chuyện xảy ra ở Tây An, Thanh Vấn rất tức giận và tống Thanh Minh vào Sám Hối Động tận một tháng trời.
Sau đó, khi Tông Nam chính thức gửi thư kiến nghị, hình phạt của Thanh Minh lại được kéo dài thêm một tháng nữa.
Và kể từ đó, cứ nghe thấy hai chữ "Tông Nam", Thanh Minh lập tức mất kiểm soát. Đó là một hệ quả mà có người thì cho là bi kịch, có kẻ lại xem như chuyện vặt vãnh.
***
"Chuyện gì?"
"..."
"Gì mà nhìn ta dữ vậy?"
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh với vẻ khó chịu. Từ nãy đến giờ, tiểu tử này cứ nhìn hắn chằm chằm như thể thấy quỷ.
"Không có gì... tự nhiên cảm thấy mới mẻ thôi."
"Cảm thấy gì?"
"Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã thấy sư thúc cực kỳ khó ưa rồi."
"... Hả?"
"Giờ nghĩ lại, ta cũng không biết tại sao mình lại thấy vậy."
Mặt Bạch Thiên méo mó đến mức khó tin. Tên tiểu tử này hôm nay bị làm sao thế?
Nhưng Thanh Minh, dường như chẳng để ý đến tâm trạng của hắn, chỉ nghiêng đầu, vẻ mặt đầy trầm tư.
"Lần đầu tiên ta gặp sư thúc là ở đâu nhỉ?"
"Ở tửu lâu chứ đâu! Lúc đó con còn đang uống rượu! Mới tí tuổi đầu mà bày đặt uống rượu rồi!"
"Vậy hả?"
"Chứ còn gì!"
"Lúc đó, sư thúc đang uống với các sư huynh đệ của mình nhỉ?"
"Này, đầu óc con có vấn đề à? Sao cứ hỏi mãi thế! Mới có mấy tháng thôi mà con làm như là chuyện từ đời nào!"
Thanh Minh nghiêng đầu.
"Đúng rồi... đúng là vậy, nhưng có gì đó không đúng... Ta cảm giác cứ như chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi... Rõ ràng là mới đây mà ký ức lại cứ lờ mờ..."
"Con đang nói nhảm cái gì thế?"
Sau một hồi suy nghĩ căng thẳng, Thanh Minh đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ.
"Ầy! Thôi kệ đi! Chắc do sư thúc trông khó ưa sẵn ấy mà!"
"..."
"Ha ha ha, đơn giản vậy thôi mà suy nghĩ nhiều làm gì không biết."
"Tiểu tử thối này… con chán sống rồi à?"
Bạch Thiên cảm thấy uất ức vô cùng. Rốt cuộc kiếp trước hắn đã phạm tội gì mà kiếp này làm phải sư thúc của tên sư điệt lếu láo này vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com