Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1825: Cứt chó cũng có giá trị của nó. (1)

Chapter 1825: Cứt chó cũng có giá trị của nó. (1)

Người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi không ai khác chính là đám Hồng Khuyển. Đặc biệt là những kẻ ở tiền tuyến, những người phải cùng với đội quân tinh nhuệ đẩy lùi kẻ địch.

Một trong những Hồng Khuyển không thể chống chọi được với kiếm khí đang trút xuống, bất giác lùi lại một bước.

Keng!

Vẻ mặt của tên Hồng Khuyển trở nên méo mó một cách kỳ quái. Đó là sự pha trộn giữa xấu hổ, tự ti và hoang mang.

'Không lẽ ta lại bị một tên tiểu tử thối này đánh bại sao?'

Thật khó hiểu.

Nếu là hắn của ngày thường, cho dù thân thể có bị kiếm đâm thủng đi chăng nữa, hắn cũng sẽ đập nát đầu tiểu tử kia. Dù sao thì thân thể hắn cũng đã đầy sẹo, nên hắn chẳng ngại có thêm một vết sẹo nữa.

Vậy tại sao hắn lại chọn cách lùi bước thay vì tiến lên theo bản năng? Chẳng lẽ hắn đã bị khí thế của tiểu tử kia áp đảo hay sao?

'Thật nực cười...'

Hắn đã chứng kiến vô số những tiếng kêu gào như phát cuồng. Kể từ khi mang danh Hồng Khuyển, số môn phái mà hắn chà đạp cũng phải đến mấy chục. Chắc chắn tiếng kêu gào của những người đã chết lúc đó không thể nào thảm thiết hơn nỗi bi thương của bọn chúng.

Vậy tại sao?

Ngay lúc đó, tên Hồng Khuyển cảm nhận được điều gì đó và theo bản năng ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, khóe mắt hắn co giật.

"Bọn ta..."

Keng!

Hắn dùng toàn lực vung kiếm. Đầu kiếm gãy ra, mảnh vỡ sượt qua khóe miệng hắn, tạo thành một vệt máu dài.

"... Đã bị đẩy lùi sao?"

Hắn không nhìn nhầm. Chiến tuyến đang rung chuyển dữ dội.

Trên chiến trường này đang dần xuất hiện một vết nứt khổng lồ, giống như con đê chắn sóng dần xuất hiện những vết nứt.

***

Nhiệt khí lóe lên trong đôi mắt của Nhuận Tông. Đó là một cảm xúc gần như là vui sướng.

Tuy không thể giải thích rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi một cách rõ rệt. Đây là một loại cảm giác chớp nhoáng mà chỉ có những người đã không biết bao nhiêu lần đặt cược mạng sống của mình trên chiến trường sinh tử mới có thể cảm nhận được.

Nếu không bỏ lỡ thời cơ này mà dồn toàn lực tấn công, thành bích kiên cố kia chắc chắn sẽ sụp đổ.

Thế nhưng, Nhuận Tông lại không dám lên tiếng. Liệu những gì hắn vừa nhìn thấy có phải là sự thật không? Liệu hắn có thể tin rằng cảm giác của mình là đúng?

Có lẽ đó chỉ là một ảo giác thoáng qua. Nếu đưa ra mệnh lệnh sai lầm, hắn có thể sẽ trực tiếp đẩy các sư huynh đệ của mình vào chỗ chết.

Nhuận Tông theo phản xạ quay đầu nhìn sang một bên.

'Kiệt Nhi.'

Chiêu Kiệt không có ở bên cạnh hắn. Người luôn miệng quát tháo và thúc giục hắn đã không chút do dự chạy đi làm nhiệm vụ của mình.

'Sư thúc.'

Bạch Thiên, Thanh Minh, những người luôn ở phía trước dẫn dắt hắn, và cả Lưu Lê Tuyết cùng Đường Tiểu Tiểu, những người luôn lặng lẽ quan sát hắn, cũng không có ở đây.

Khoảnh khắc đó, Nhuận Tông nhận ra. Trong chiến trường hỗn loạn này, hắn hiện đang hoàn toàn đơn độc. Hoàn toàn đơn độc đưa ra phán đoán. Chính vì thế, hắn cảm thấy sợ hãi.

Thế nhưng, hắn nhanh chóng xua tan nỗi sợ hãi đó.

Thứ đáng sợ không phải là thất bại. Tất cả những gì hắn đã trải qua từ trước đến nay đều là để nhận ra điều này.

"Hoa Sơnnnnn!"

Cuối cùng, Nhuận Tông gầm lên. Tiếng gầm của hắn nghe như tiếng sét. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng đến vậy.

"Bọn chúng đang lùi bước rồi! Mau tiến công và giành lấy chiến thắng!"

Lời của Nhuận Tông còn chưa dứt, các đệ tử Hoa Sơn đã đồng loạt hô vang. Rồi tất cả không một chút do dự, cùng nhau lao về phía kẻ địch.

Nhuận Tông cũng đạp mạnh xuống đất rồi lao đi như tia chớp.

Mệnh lệnh vừa rồi là mệnh lệnh cuối cùng. Nhuận Tông cũng là kiếm tu của Hoa Sơn, nếu tất cả đều liều mạng, hắn cũng sẽ liều mạng.

"Hoa Sơn đang ở đây!"

***

Sức lực dần rút hết khỏi cơ thể của nam nhân, người đã căng thẳng đến mức cơ thể trở nên cứng đờ. Cuối cùng, hắn ta vô thức hạ thanh kiếm xuống và quay lại nhìn người đang đặt tay lên vai mình. Đó là một bàn tay thô ráp và to lớn.

Chủ nhân của bàn tay là một nam nhân với vẻ ngoài hiền lành.

"Nhìn kìa."

"... Sư huynh."

Vân Kiếm thở dài và thấp giọng nói.

Ngay trước đó, Vân Kiếm đã thấy rõ được một sự dao động ở khung cảnh ngay trước mặt. Dù là chỉ thoáng qua nhưng ông ta có thể chắc chắn điều đó. Bởi ông là người đã theo dõi các đệ tử của Hoa Sơn trong một khoảng thời gian rất dài, nên ông có thể chắc chắn.

Ông ta định vội vàng đuổi theo, dù là mắng mỏ hay khích lệ, ông ta cảm thấy mình vẫn phải làm gì đó.

Nếu không phải vì bàn tay đặt lên vai, Vân Kiếm chắc chắn đã chạy ngay đến Nhuận Tông rồi.

"Đôi khi, tin tưởng là điều tốt nhất."

"..."

"Chẳng phải chúng đang tỏa sáng sao? Chẳng giống với chúng ta, những kẻ chẳng là gì."

Vân Kiếm mỉm cười cay đắng và lắc đầu.

"Đệ thực sự còn chẳng dám so sánh."

"Đúng vậy."

Vân Kiếm hiểu điều đó. Tuy nhiên, ông ta vẫn không thể ngừng lo lắng. Dù cho đệ tử của mình đã trở thành những người mạnh mẽ và tài giỏi, nhưng Vân Kiếm luôn cảm thấy họ như những đứa trẻ chưa đủ lớn.

Tuy nhiên, Nhuận Tông... không chỉ riêng Nhuận Tông mà tất cả đệ tử đã chứng minh rằng ngay lúc này, họ không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai nữa.

Dù Thanh Minh không ra mặt, dù Bạch Thiên không dẫn dắt, Hoa Sơn vẫn là Hoa Sơn.

Những bông hoa đã nở rộ, rực rỡ đến mức khiến ông ta phải nheo mắt lại.

'Nhưng mà...'

Nhưng một phần nào đó trong lòng ông ta vẫn cảm thấy tiếc nuối. Dường như, ông ta đã nhìn thấy rõ ràng rằng mình không còn chỗ đứng trong đội ngũ này.

"Đệ còn làm gì vậy?"

Vân Nham nắm chặt thanh kiếm và bước về phía trước. Vân Kiếm nhíu mày.

"Huynh định làm gì?"

"Đệ biết không?"

"Chuyện gì ạ?"

"Phân bón cũng có lòng tự trọng."

Vân Nham quay đầu nhìn Vân Kiếm và cười tươi.

"Dù chỉ là phân bón, nếu không có chúng ta, làm sao những bông hoa đẹp đẽ này có thể nở rộ được?"

"..."

"Có đúng không?"

Vân Kiếm nhìn Vân Nham một lúc mà không nói gì, rồi từ từ gật đầu.

"Sư huynh nói đúng."

"Vậy thì đừng chần chừ nữa, chúng ta cần kết thúc công việc của mình."

Có lẽ bọn họ sẽ chỉ gây cản trở. Trình độ của Vân Tử Bối hiện tại còn không sánh bằng Thanh Tử Bối. Dù có tu luyện thêm bao nhiêu, thì những năm tháng đã qua cũng không thể lấy lại được.

Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Như Vân Nham đã nói, ngay cả phân bón cũng có lòng tự trọng.

"Nếu phải chết, thì chúng ta phải chết trước."

"Đúng vậy."

"Đi thôi."

"Lâu lắm rồi chúng ta mới được chiến đấu cùng nhau thế này."

"Nhưng mà sư huynh, huynh biết dùng kiếm hả?"

"... Ta tưởng đệ đã bỏ cái tính kiêu ngạo từ lâu rồi?"

"Bọn trẻ không có ở đây mà. Ha ha ha."

"... Thật tình."

Vân Nham mỉm cười và lắc đầu, rồi dồn hết sức lao về phía trước.

***

"Lũ khốn kiếp!"

Trên khuôn mặt của đám Hồng Khuyển hiện lên sự ngỡ ngàng.

Sau khi những tên Võ Đang không chút do dự lao vào với tất cả sức lực, những tên Hoa Sơn đáng ghét cũng xuất hiện. Những tên Tông Nam cũng lần lượt gia nhập trận chiến, có lẽ là do họ bị kích động.

"Các ngươi dám..."

Đám Hồng Khuyển tràn đầy nộ khí, vung đao một cách tàn bạo.

Thường thì số lượng người có thể tham gia chiến trận là rất hạn chế. Để phát huy hết sức mạnh, số lượng người tham gia không thể quá nhiều cũng không thể quá ít.

Tuy nhiên, Thiên Hữu Minh đang phá vỡ quy tắc ấy.

"Aaaaaaa!"

Tất cả đang lao vào. Có người xông lên với sự phẫn nộ, có người lao vào với cơn cuồng nhiệt, có người phối hợp vươn lên, vượt qua những người đứng đầu tiền tuyến và xả kiếm vào kẻ thù.

"Tên này để ta!"

"Tránh ra!"

Hoa Sơn, Võ Đang và Tông Nam. Ba môn phái một thời nổi danh trên giang hồ, luôn cạnh tranh với nhau để chiếm lấy vị trí đứng đầu trong Cửu Phái Nhất Bang cùng với Thiếu Lâm.

Họ đã từng là những kẻ đối đầu gay gắt, nhưng giờ đây, thanh kiếm của họ lại cùng nhau hướng về kẻ thù.

Mặc dù "cùng nhau" vẫn là điều xa vời, nhưng ít nhất họ đang nhìn về một hướng. Kiếm của ba môn phái đã chứng minh được sự thực này, và họ đang cùng nhau tồn tại, dù rất mong manh.

Keng!

Kiếm của Tông Nam đập tan vũ khí của kẻ thù, kiếm của Hoa Sơn đánh lừa đối thủ, và ngay sau đó, kiếm của Võ Đang kết thúc sinh mạng của kẻ địch.

Cứ liên tiếp như vậy. Sức mạnh đã dâng lên cao đến mức ngay cả chính họ cũng không thể kiểm soát. Khi một người ngừng lại để ngăn chặn kiếm của đối phương, ngay lập tức một người khác xông lên thay thế.

Kết quả là, trận thế đã bị sụp đổ chỉ trong chớp mắt.

Tất nhiên, không chỉ có trận thế của Thiên Hữu Minh là sụp đổ.

"Mẹ kiếp… Khực."

Kiếm liền kiếm liên tục tấn công dồn dập vào những võ giả của Tà Bá Liên. Bọn chúng đã quá mệt mỏi và không thể chống đỡ được nữa.

Xoẹt xoẹt!

Máu tươi văng lên tung tóe, rải rác khắp nơi.

"Tấn công!"

Những kiếm tu của ba môn phái cảm nhận được gì đó và dồn hết toàn bộ sức lực còn lại của mình.

Không cần ai phải kêu gọi, không cần ai phải động viên, họ đều hiểu rằng đây chính là khoảnh khắc quan trọng.

"Lũ khốn..."

Hồng Khuyển không thể nào chịu đựng được nữa, bọn chúng lùi về sau. Những người của Tà Bá Liên không thể theo kịp bước đi của ba môn phái và cũng không thể chống lại được cơn thịnh nộ của họ.

Những kiếm tu của Thiên Hữu Minh tiếp tục vượt qua những người đi trước, xông lên như một cơn lũ khổng lồ. Trận chiến này trông như một đại họa, một thứ mà sức mạnh của con người không thể ngăn cản.

"Cái này…..."

Hỗ Gia Danh đã nhìn thấy tất cả, hắn cắn chặt môi đến mức bật máu.

Dù không có âm thanh nào phát ra, nhưng Hỗ Gia Danh rõ ràng đã nghe thấy điều gì đó. Một âm thanh giống như cái gì đó đang vỡ vụn.

Tiếng động ấy báo hiệu một vết nứt sâu trong chiến tuyến, nơi được gọi là vận mệnh của trận chiến này. đang đổ vỡ.

'Không được!'

Khi chiến tuyến này sụp đổ, bọn chúng sẽ không thể chiến thắng. Hỗ Gia Danh biết rất rõ điều đó, và hiển nhiên hắn đã sẵn sàng để hành động.

'Kia là…'

Nhưng rồi một cảnh tượng mà Hỗ Gia Danh không muốn tin đã hiện ra trước mắt.

Đằng sau những người đang dốc hết sức lực của mình, một bóng dáng của ai đó bất ngờ vươn lên.

Hỗ Gia Danh thoáng chốc nhìn theo nhân ảnh đó.

Trước khi nhận ra bằng lý trí, bản năng của hắn đã nhận ra được danh tính của đối phương. Và cái tên mà hắn không muốn nhắc đến đã tự động thoát ra khỏi miệng.

"Mai Hoa..."

Một cái tên đầy thù hận và chán ghét, nhưng lại là cái tên không thể nào quên.

Hỗ Gia Danh hét lên, máu trong cổ họng hắn như thể đang sôi sục.

"Mai Hoa Kiếm Quỷ!"

Một đóa hoa mai đỏ rực nở ra trên bầu trời của chiến trường như thể đáp lời hắn.

Những cơn gió mang theo từng cánh hoa nhanh chóng bùng lên rồi tụ lại thành xích giang chảy xiết.

"Thanh Minhhhhh!”

Ngay lúc thanh kiếm của Thanh Minh hạ xuống, xích giang ấy nhanh chóng biến thành một thác nước khổng lồ, đổ vào chiến tuyến đang sắp sụp đổ.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Dưới sức mạnh của dòng thác xích kiếm khí, những người bị cuốn vào không thể thét lên, chỉ có thể đổ máu và ngã xuống.

"Ơ…"

Ngay cả Tà Bá Liên cũng bị cứng đờ trong chốc lát, và sau đó là một tiếng thét giục giã để họ tỉnh táo lại.

"Các ngươi còn làm gì vậy! Đây là cơ hội đấy!"

"Mau chọc thủng nó ngay lập tức!"

Không gian mà Mai Hoa Kiếm Khí đã mở ra.

Qua không gian ấy, các kiếm tu của ba môn phái liền lao vào. Giống như một dòng nước lũ vỡ đê, họ xông lên phía trước.

Uỳnh uỳnh!

Âm thanh báo hiệu rằng tất cả đã bị phá vỡ vang lên bên tai Hỗ Gia Danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com