Chapter 1834: Ta có nên nói rất vui vì được gặp ngươi không nhỉ? (4)
Chapter 1834: Ta có nên nói rất vui vì được gặp ngươi không nhỉ? (4)
Không gian lúc này chỉ toàn sự im lặng.
Những hộ vệ của Quân Sư Điện đã sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Hỗ Gia Danh giờ cũng im lặng và nhìn chăm chú vào một điểm.
Lớp vải trên hạ y của Hỗ Gia Danh dần thấm đỏ.
Dù chỉ mới nhìn thấy máu rỉ ra, người ta cũng có thể dễ dàng đoán được vết thương rất nghiêm trọng. Và ý nghĩa của vết thương này cũng hết sức rõ ràng, khiến tất cả không ai dám mở miệng.
Trong sự im lặng đó, Hỗ Gia Danh cũng cúi nhìn vào chân mình. Vết thương sâu đến mức lộ cả xương qua lớp vải rách toạc.
Dù bị thương nặng, nhưng thực tế vết thương này không phải là một vết thương chí mạng. Nó sẽ không lấy đi mạng sống của hắn, và vẫn còn đủ thời gian để xử lý, vì trong chiến trường nơi mà người ta chết như lá rụng, vết thương này có thể chỉ là một vết xước không đáng kể.
Tuy nhiên, vết thương này mang một ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều.
"Quân... Quân Sư..."
Một trong những hộ vệ rên rỉ gọi tên Hỗ Gia Danh.
Hỗ Gia Danh thở dài. Mặc dù chỉ là một tiếng thở nhẹ, nhưng âm thanh đó như rõ ràng vang lên trong tai tất cả mọi người.
Hỗ Gia Danh đứng dậy. Mặc dù chân bị thương khiến hắn suýt nữa mất thăng bằng, nhưng sau một lúc, hắn đã thành công đứng vững.
Rồi hắn quay lại.
Xoẹt!
Những người hộ vệ còn lại của hắn hầu như không còn ai.
Phịch!
Những kẻ níu giữ lấy Nhuận Tông ngã gục xuống đất.
Hỗ Gia Danh nhìn vào máu chảy ra từ cổ chúng. Máu từng là sự sống giờ lại đổ xuống và lan ra trên mặt đất. Qua cảnh tượng đó, hắn đang nhìn thấy điều gì?
Nhuận Tông cảm thấy thật kỳ lạ.
'Hỗ Gia Danh...'
Nhìn lại thì thấy rất kỳ lạ.
Nhuận Tông biết rõ Hỗ Gia Danh đã khiến bao nhiêu người phải chết, khiến bao nhiêu người phải chịu đựng nỗi đau.
Sau cuộc đại loạn của Ma Giáo, nếu nói về những người gây ra thiệt hại lớn nhất, thì Hỗ Gia Danh chắc chắn sẽ nằm trong số năm người đứng đầu.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy người này, Nhuận Tông thấy thật lạ.
Nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt, thân hình cao và mảnh mai của Hỗ Gia Danh, trông hắn giống như một người học giả hơn là một võ giả. Thậm chí còn trông giống học giả hơn cả Lâm Tố Bính.
Nhuận Tông bỗng dưng thấy tò mò.
Người như vậy sao lại làm những việc ác độc như thế? Tại sao người này lại theo chân Trường Nhất Tiếu?
"Khụ."
Hỗ Gia Danh ho khẽ một tiếng. Chỉ là một động tác nhỏ, nhưng tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào đó.
Lúc này, Hỗ Gia Danh đang tỏa ra một khí thế kỳ lạ, khác hẳn so với trước đây, khi trước đây hắn gần như chỉ là một cái bóng bên cạnh Trường Nhất Tiếu.
Lúc này, ánh mắt của Hỗ Gia Danh từ từ chuyển động. Dĩ nhiên, hắn nhìn về phía người mà phải nhìn, không phải Nhuận Tông đang đứng đầu, cũng không phải Lưu Lê Tuyết đang lộ vẻ sắc lạnh từ phía sau, mà là một người đã ẩn mình sau cái tên Hoa Sơn.
Hỗ Gia Danh lẩm bẩm như thể tự nói với mình.
"... Nghĩ lại thì chúng ta chưa từng thực sự trò chuyện với nhau nhỉ?”
"..."
"Chúng ta luôn tự cho là hiểu nhau, nhưng thật ra, đó là một điều khá buồn cười."
Tiếng bước chân chầm chậm vang lên. Những đệ tử của Hoa Sơn nhường đường cho người đang bước ra.
Thanh Minh chậm rãi bước lên phía trước, tay đặt kiếm vào vỏ. Hành động này có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng giờ chỉ có một ý nghĩa duy nhất.
"Trò chuyện à..."
Thanh Minh cười nhếch mép.
"Chúng ta thân thiết đến mức có thể nhàn nhã ngồi trò chuyện sao?"
"Chắc chắn trước đây là vậy. Nhưng bây giờ thì không còn quan trọng nữa."
Hỗ Gia Danh đáp lại một cách bình tĩnh.
Thanh Minh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Khuôn mặt của Hỗ Gia Danh không biểu lộ chút tiếc nuối hay quyến luyến nào. Dường như hắn không có ý định kéo dài thời gian.
Thanh Minh hiểu rõ khuôn mặt ấy. Đúng, đó là khuôn mặt của người đã chấp nhận cái chết.
"Ta có một câu hỏi."
"..."
"Từ lâu ta đã nghĩ về điều này. Ta muốn hỏi nó khi tình huống như này xảy ra. Nhưng không ngờ ta thật sự sẽ phải hỏi câu này."
Cơn đau cùng hàn khí xâm nhập khiến trán Hỗ Gia Danh lấm tấm mồ hôi. Tuy nhiên, biểu cảm của hắn vẫn không chút dao động.
"Ngươi nói đi."
Hỗ Gia Danh nhìn thẳng vào Thanh Minh rồi nói.
"Cảm giác thế nào?"
Thanh Minh không hiểu ý Hỗ Gia Danh, định hỏi lại thì Hỗ Gia Danh nói tiếp.
"Cảm giác giết được ta là thế nào?"
Thanh Minh chỉ nhìn hắn mà không đáp lại ngay. Hỗ Gia Danh đối diện với ánh mắt sắc lạnh đó một cách điềm tĩnh.
Hắn đang nghĩ gì? Tại sao Hỗ Gia Danh lại hỏi câu này?
"Không cần nhìn ta như vậy. Ta thật sự chỉ tò mò mà thôi."
"... Ngươi nghĩ sao?"
"Ta không biết."
Hỗ Gia Danh từ từ lắc đầu.
"Nhưng mong là sẽ có một chút vui vẻ. Vì điều đó có nghĩa là người giết ta hiểu được giá trị của ta."
"..."
"Thế nào? Ngươi có vui không?"
"Chỉ một lúc trước thì có thể như vậy."
Thanh Minh mỉm cười.
"Nhưng bây giờ thì không. Cảm giác thật sự bực bội. Nếu mục đích của ngươi là làm ta cảm thấy khó chịu, thì ngươi đã thành công rồi đấy."
Hỗ Gia Danh cười nhẹ.
"Cũng không tệ."
Khuôn mặt hắn dần tái nhợt vì không cầm được máu, máu vẫn cứ liên tục chảy ra từ vết thương của hắn.
"Vậy thì ta cũng có một câu hỏi."
"Thanh Minh..."
Một trong các đệ tử của Hoa Sơn không thể hiểu nổi, ra hiệu cho Thanh Minh nhanh chóng kết thúc. Cảnh tượng Thanh Minh bình thản trò chuyện với kẻ thù độc ác này thật khó nhìn.
Họ nghĩ rằng việc nhanh chóng chém đầu Hỗ Gia Danh và hỗ trợ các khu vực khác sẽ tốt hơn.
Nhưng Nhuận Tông đã đưa tay ra chặn người vừa nói lại.
"Sư huynh?"
"Yên lặng đi."
Nhuận Tông ngừng lại và lắc đầu.
Hành động này không phải vì sự tôn trọng đối với khoảnh khắc cuối cùng của một con người. Hỗ Gia Danh không xứng đáng nhận được sự đối xử như vậy. Nhuận Tông ngăn cản là vì hắn cũng có những điều thắc mắc. Và có lẽ đó là điều mà Thanh Minh sẽ hỏi ngay bây giờ.
"Tại sao ngươi lại làm những chuyện như thế này?"
Khi Thanh Minh hỏi, Hỗ Gia Danh chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Ánh mắt của Thanh Minh lúc này sắc lạnh, như thể sắp chém đứt Hỗ Gia Danh bất cứ lúc nào.
"Ngươi đâu ngu đến mức không nghĩ tới việc chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của ngươi?"
Hỗ Gia Danh lắc đầu.
"Nếu chỉ nhìn về kết quả thì vậy. Chỉ có các ngươi là khác biệt. Nếu không có Hoa Sơn, làm gì có ai đuổi theo ta. Tất cả những người khác đều bị bóng dáng của Minh Chủ mê hoặc rồi."
"Nếu còn lảm nhảm những điều mà chính ngươi cũng không tin như vậy thì hẳn là ngươi vẫn còn gì đó luyến tiếc nhỉ?"
"..."
"Những tên khác có thể không biết, nhưng chắc chắn ngươi đã biết. Nếu chuyện này xảy ra, ta nhất định sẽ đến giết ngươi."
Thanh Minh hỏi một câu sắc bén khi thấy Hỗ Gia Danh cười nhạt.
"Tại sao lại thế? Việc cứu được Trường Nhất Tiếu quan trọng với ngươi thế sao? Đến mạng sống của chính ngươi, ngươi cũng sẵn sàng tự mình vứt bỏ như vậy à?"
Hỗ Gia Danh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời xa xăm. Không, có lẽ nơi mà hắn nhìn tới không phải là bầu trời. Có thể là...
"... Ta cũng không biết nữa."
"..."
Hỗ Gia Danh khó khăn đáp lời sau một hồi im lặng. Sự im lặng chứa đầy ý nghĩa.
Vì vậy, Thanh Minh cũng có thể hiểu được câu trả lời đó.
"Ta cứ ngỡ là mình biết... nhưng hóa ra lại chẳng biết gì."
Thanh Minh nghe xong thì thầm nghĩ.
Có lẽ Hỗ Gia Danh không phải là người có thể khẳng định hay tự tin vào cuộc sống của mình, mà chỉ đơn giản là không thể quay lại sau những gì đã trải qua.
Hắn hối hận sao? Không, từ hối hận không thể diễn tả hết được.
Một cảm giác hối hận vụt qua khi con người đối diện với khoảnh khắc trong đời, có lẽ diễn tả như vậy sẽ hợp lý hơn. Và Thanh Minh cũng có thể hiểu cảm xúc đó.
"Nhưng mà ta biết một điều."
Hỗ Gia Danh nhắm mắt lại.
"Minh Chủ đã nói với ta rất nhiều lần. Người hiểu rõ Minh Chủ nhất chính là Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
"..."
"Giờ thì ta hiểu cảm giác đó. Thật kỳ diệu khi một người chưa từng nói chuyện với ta lại hiểu ta như vậy. Cảm giác này... cũng không tệ."
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Hỗ Gia Danh một lúc lâu rồi đặt tay lên thanh kiếm của mình. Việc rút kiếm ra một lần nữa ngay lúc này chỉ có một ý nghĩa duy nhất.
Nhưng ngay lúc đó, Hỗ Gia Danh mở miệng.
"Nhưng có một điều ta cần phải chỉnh sửa."
Hỗ Gia Danh nhìn thẳng vào Thanh Minh với ánh mắt kỳ lạ khiến Thanh Minh cảm thấy lạnh sống lưng.
"Ngươi bảo ta mạo hiểm cũng không sai. Nhưng mục đích của ta thì ngươi xác định sai rồi."
"Hả?"
"Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?"
"... Hả?"
"Ngươi thật sự nghĩ rằng... ta đánh cược cả mạng sống để giúp Minh Chủ chạy trốn?"
Gương mặt Thanh Minh hiện lên vẻ hoài nghi. Sau đó, đôi mắt hắn mở to ra. Bàn tay hắn bắt đầu run rẩy.
Hỗ Gia Danh chậm rãi nhìn xung quanh và cười khẽ.
"Ngươi đã đi quá xa rồi, Mai Hoa Kiếm Quỷ."
***
"Aaaaaaaaaa!!!!!"
Phập!
Khoái kiếm đâm vào cổ kẻ địch nhanh như thiểm điện.
"Khục."
Cảm giác của hắn lúc này hoàn toàn khác với bình thường. Những cơ bắp cứng cáp giống như dây leo bám chặt vào lưỡi kiếm.
Cảm giác này thật kỳ lạ, hắn cảm giác như mình đang đâm vào một thứ gì đó không phải cơ thể con người vậy.
"Cút đi, cản trở ta quá!"
Rắc!
Cuối cùng, Chiêu Kiệt dùng hết sức lực để xoay và rút thanh kiếm ra. Sau đó hắn liên tiếp tung đòn.
Phập!
Hắn đâm thật nhiều nhát vào cơ thể của tên võ giả Huyết Giáo. Thân thể tên kia xuất hiện đầy lỗ đen.
Nhưng kỳ lạ thay, lượng máu chảy ra lại rất ít.
Ngay khi hắn ngã xuống và gần như là bất tỉnh, hắn vẫn nắm chặt lấy chân của Chiêu Kiệt.
"Chết tiệt!"
Rắc!
Chiêu Kiệt bước qua xác tên võ giả Huyết Giáo rồi giẫm lên bàn tay đang túm lấy mình.
"Nhanh kết liễu hắn đi!"
"Vâng, thưa sư huynh!"
Các kiếm tu của Hoa Sơn theo sau hắn nhanh chóng hành động. Chiêu Kiệt tin tưởng và giao lại cho các sư đệ rồi nhanh chóng chạy lên núi.
'Chết tiệt! Mất thời gian quá.'
Chưa bàn đến võ công thì việc xử lý những tên Huyết Giáo rất khó. Nói cách khác, không ai giỏi hơn Huyết Giáo trong việc kéo dài thời gian cả.
'Muộn rồi! Muộn rồi! Chết tiệt! Muộn quá rồi!'
Chiêu Kiệt chạy hết tốc lực.
Nếu cứ thế này, tất cả những người bị thương của Võ Đang sẽ chết thảm dưới tay kẻ thù.
Hắn nhất định phải ngăn cản điều đó.
Khi Chiêu Kiệt nhảy qua một ngọn đồi lớn, hắn lập tức mở to mắt. Trước mắt hẳn là những tòa điện các của Võ Đang đang bốc cháy.
Những tòa điện các gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.
Tuy nhiên, ánh mắt của Chiêu Kiệt lại hướng về những người đang chiến đấu dưới chân tòa điện các.
'Vẫn còn đang chiến đấu!'
Điều này có nghĩa là vẫn có người sống sót. Trên mặt Chiêu Kiệt xuất hiện cảm giác an tâm và hân hoan.
Uỳnh!
Hắn lại một lần nữa đạp mạnh xuống đất, tiến về phía những người đang chiến đấu.
Hư Đạo Chân Nhân đang ở đó. Ông ta đang chiến đấu vất vả chống lại ba tên võ giả của Huyết Giáo.
Chiêu Kiệt không thể kìm được và hét lên.
"Chưởng Môn Nhân!"
Hư Đạo giật mình, quay qua nhìn Chiêu Kiệt.
Nhưng khi nhận thấy có quân tiếp viện đến giúp Võ Đang, khuôn mặt Hư Đạo Chân Nhân biến dạng đến mức thảm hại.
Chiêu Kiệt cảm thấy hoang mang.
'Sao vậy?'
Ngay khi hắn còn đang bối rối, một thanh kiếm của kẻ thù bay đến, và Hư Đạo Chân Nhân liền hét lên trong tuyệt vọng.
"Mau... mau quay về."
Chiêu Kiệt đọc được khẩu hình của Hư Đạo và mở to mắt. Một cảm giác khó tả bao phủ lấy cơ thể hắn.
'Sao lại chỉ có bọn chúng ở đây vậy?'
Chiêu Kiệt theo phản xạ quay lại nhìn phía sau. Hắn nhìn về chiến trường rộng lớn phía xa.
Khi hắn nhìn vào chiến trường vẫn không có gì thay đổi, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng hắn.
'Không lẽ...'
Chiêu Kiệt không kìm được mà siết chặt tay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com