Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1837: Cứ thế này thì thật tẻ nhạt! (2)

Chapter 1837: Cứ thế này thì thật tẻ nhạt! (2)

"Hừm."

Trường Nhất Tiếu khẽ vẫy một ngón tay, làm giọt máu dính trong móng tay hắn rơi xuống. Những giọt máu từ không trung rơi xuống vũng máu trên mặt đất.

Lách tách.

Âm này vốn rất nhỏ, nhưng tất cả những người đang ở đây dường như đều có thể nghe thấy nó. Không gian tĩnh lặng không một chút tiếng động.

Trường Nhất Tiếu từ từ mở miệng để phá vỡ sự yên tĩnh đó.

"Trông mặt mọi người có vẻ không tốt lắm nhỉ?"

Hắn bước đi. Những thi thể ướt đẫm máu, những tàn tích chiến tranh, tất cả những gì có thể gọi là kết quả của một tội ác đều bị Trường Nhất Tiếu dẫm lên một cách thờ ơ.

Mọi người đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn như thể bị quỷ ám. Tại sao Trường Nhất Tiếu lại ở đây?

Tại sao lại như thế?

Trường Nhất Tiếu tỏ vẻ thất vọng và khẽ lắc đầu.

"Bổn quân cứ nghĩ các ngươi sẽ vui mừng chứ. Thật là thất vọng."

Trường Nhất Tiếu nhìn quanh, ánh mắt quét qua mọi người một lượt. Những người gặp phải ánh mắt hắn đều tự động lùi lại một cách vô thức.

Tất cả đều cảm thấy máu trong người mình dường như đông lại. Ý chí đầy quyết tâm vừa mới nãy dường như biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Thật kỳ lạ. Dù Trường Nhất Tiếu mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể so sánh với toàn lực của Huyết Cung được. Thành thử mà nói, lẽ ra họ nên cảnh giác với những người Huyết Cung đang tiến lại gần hơn là với Trường Nhất Tiếu.

Tuy nhiên, chẳng ai làm thế cả. Lý do rất đơn giản. Bởi vì người trước mắt họ là Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

Hắn là một người, nhưng lại không thể chỉ là một người. Chính vì vậy, không ai dám lên tiếng hay hành động vội vàng. Tất cả họ chỉ đứng yên, như thể gặp phải một con độc xà.

Trừ một người.

Dù không thể làm gì, nhưng ánh mắt của Đường Quân Nhạc vẫn rất kiên định.

Trường Nhất Tiếu mỉm cười. Nụ cười càng thêm lạnh lẽo khi ánh mắt hắn hòa cùng vết máu trên khuôn mặt.

"Hửm, ngươi bất ngờ à?"

Đường Quân Nhạc nhìn Trường Nhất Tiếu một hồi lâu rồi khó khăn mở miệng.

"Đúng vậy."

Trường Nhất Tiếu bật cười lớn.

"Bổn quân không ngờ ngươi lại thành thật như vậy đấy."

Nụ cười của Trường Nhất Tiếu tựa như đang gặp lại một người bằng hữu lâu ngày không gặp, rất tự nhiên và không một chút kiêng dè.

Trường Nhất Tiếu dường như rất tự tin. Mặc dù đứng trước hơn một trăm kẻ thù, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

Thái độ này khiến Thiên Hữu Minh càng cảm thấy căng thẳng và áp lực hơn.

Đường Quân Nhạc cắn chặt môi dưới đến trắng bệch. Nhưng rồi ông ta nhanh chóng thay đổi nét mặt và nói.

"Ta đương nhiên là phải bất ngờ. Ai mà có ngờ Bá Quân vang danh thiên hạ lại vùi mình trong đống xác chết và lo sợ như một con chó như vậy."

"Hả? Ha ha ha ha!"

Đường Quân Nhạc buông lời chế giễu, khiến Trường Nhất Tiếu cười phá lên.

"Lo sợ như một con chó á! Ha ha ha! Ngươi dùng từ cũng hay đấy! Ha ha ha ha!"

Tiếng cười man dại của hắn làm những người xung quanh cảm thấy nặng nề hơn. Dù vậy, Trường Nhất Tiếu vẫn cười lớn, thậm chí còn nhìn Đường Quân Nhạc bằng đôi mắt ngấn lệ.

"Đứng ở hậu phương chắc cũng không tệ đâu nhỉ?"

"..."

"Ngươi chửi bổn quân là chó hay là gà gì cũng được, miễn là bổn quân có thể lấy được thủ cấp của Độc Vương. Mấy chuyện đó không thành vấn đề."

Đường Quân Nhạc đáp lại mà không có chút cảm xúc.

"Thật là vinh hạnh. Không ngờ Bá Quân lại đánh giá ta cao như vậy.."

Đôi môi của Trường Nhất Tiếu cong lên như trăng khuyết.

"Đánh giá cao à... cũng không hẳn."

Bịch. Bịch.

Tiếng bước chân vang lên.

Trường Nhất Tiếu bước qua vũng máu, từ từ tiến về phía Đường Quân Nhạc. Hắn bước đi như đang tản bộ, mỗi bước đi đều rất thong thả.

Bịch. Bịch.

"Hừm..."

Khi áp lực khiến Đường Bá không chịu nổi và chuẩn bị lao vào, Đường Quân Nhạc mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Đường Bá và ngăn lại.

Đường Bá quay lại nhìn phụ thân mình đầy kinh ngạc, nhưng Đường Quân Nhạc không nhìn lấy hắn dù chỉ một cái, chỉ siết chặt tay để truyền đạt ý chí của mình.

"Ừm."

Trường Nhất Tiếu nhìn cảnh tượng ấy với vẻ thích thú và nói.

"Thật lòng mà nói, bổn quân cũng không coi trọng ngươi lắm. Chỉ cần là người ở hậu phương này thì ai cũng không quan trọng."

Ánh mắt Trường Nhất Tiếu xuyên qua Đường Quân Nhạc như thể nhìn thấu tất cả.

"Nhưng nếu 'ai đó' là Độc Vương Đường Quân Nhạc, thì thật ra cũng không tệ lắm."

Và một biểu cảm kỳ lạ dần xuất hiện trên mặt Trường Nhất Tiếu. Đó là một vẻ mặt mang đầy sự ghê tởm. Đầu ngón tay của Đường Quân Nhạc tự dưng run rẩy.

'Đây có phải là kế hoạch của hắn không?'

Khi những người thuộc Tà Bá Liên đều bỏ chạy và Thiên Hữu Minh hăng hái tấn công, Trường Nhất Tiếu đã ẩn mình giữa những thi thể. Hắn vùi mặt vào bùn bẩn và máu thối rữa, quăng thân mình xuống dưới chân những kẻ đang tiến về phía trước.

Người được gọi là Bá Quân, người thống trị Tà Bá Liên, đã sẵn sàng chịu đựng sự sỉ nhục tồi tệ nhất.

Điều quan trọng đối với hắn không phải là sự sỉ nhục chỉ diễn ra trong chốc lát ấy.

Dù hắn có bỏ đi bộ y phục đại diện cho mình và để diện quan trên đầu rơi xuống, dù những võ giả tầm thường của Tà Bá Liên có giẫm lên lưng hắn, hắn cũng chẳng bận tâm.

"Bất kỳ ai sao?... Chỉ lấy đi thủ cấp của một người thì cũng đâu kết thúc được chuyện này? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng, dù thất bại, ngươi vẫn có thể sống sót và trở về sao?"

"Hửm?"

Trước câu hỏi của Đường Quân Nhạc, Trường Nhất Tiếu cười như thể hắn nghe thấy điều đó thật thú vị.

"Không. Tuy lũ các ngươi chỉ là những con lợn vô dụng, nhưng không phải ai trong Thiên Hữu Minh cũng vậy."

"..."

"Cho dù là bổn quân thì cũng phải chết khi thất bại thôi, hơn nữa còn chết một cách vô cùng thê thảm."

Khuôn mặt Đường Quân Nhạc dần trở nên tái xanh. Không chỉ vì bị thương nghiêm trọng mà là vì lý do sâu xa hơn nữa, một lý do mà ai cũng có thể hiểu được.

Trương Nhất Tiếu tiếp tục nói.

"Ngươi bảo chỉ có thế mà có thể kết thúc mọi chuyện à? Dĩ nhiên là không. Biết đâu, bổn quân có thể sẽ trở thành một kẻ ngu ngốc, một kẻ mà lịch sử sẽ ghi nhớ mãi. Một tên ngu ngốc không biết bỏ chạy, giả chết rồi bị bắt, cuối cùng chết trong sự nhục nhã. Nhưng..."

Trường Nhất Tiếu kéo dài câu nói rồi nghiêng đầu.

"Điều đó có vấn đề gì không?"

Tất cả im lặng, không ai có thể nói được lời nào. Họ chỉ đứng đó, nhìn vào người trước mặt.

Chắc chắn trong cơ thể hắn cũng chảy dòng máu đỏ như bao người, nhưng rõ ràng Trường Nhất Tiếu có điều gì đó thật khác biệt.

Chỉ cần nghĩ đến việc hiểu thấu hắn thôi cũng khiến người ta không dám làm.

Trường Nhất Tiếu cười nhẹ.

"Chết cũng có gì quan trọng đâu? Bổn quân không chết, và chính vì thế bổn quân mới đứng đây trước mặt ngươi. Đó mới là điều quan trọng."

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ miệng Đường Quân Nhạc.

'Ta thật sự không thể đoán được hắn.'

Tại sao ông ta lại không nghĩ đến điều này? Trường Nhất Tiếu là kiểu người có thể sẵn sàng đặt tính mạng của mình vào một ván cược mà không chút do dự.

Việc cố gắng hiểu được động thái của hắn thông qua những quy tắc thông thường thực sự là một sai lầm.

Lúc đó, một người vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng. Gương mặt của Gia Cát Tư Án lúc này như thể vừa nhìn thấy ma.

"Ngay từ đầu, bọn ta đã bị cuốn vào kế hoạch của ngươi sao?"

Phản ứng của Gia Cát Tư Án là điều dễ hiểu. Ông ta là người đầu tiên kêu gọi kết thúc cuộc chiến này bằng cách truy đuổi Trường Nhất Tiếu giả, vậy nên nếu tất cả chỉ là một âm mưu của Trường Nhất Tiếu, ông ta chính là kẻ phản đồ đã đưa toàn bộ quân đồng minh vào chỗ chết.

"Bọn ta thật sự ngu ngốc đến vậy sao...?"

"Ngu ngốc à? Không, từ đó không chính xác lắm."

Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng lắc đầu.

"Bổn quân chưa bao giờ coi thường các ngươi. Ngược lại, bổn quân tin rằng các ngươi sẽ tìm ra câu trả lời hoàn hảo nhất."

Trường Nhất Tiếu dừng lại một lúc, rồi quay lại nhìn sau lưng. Vào lúc này, rất nhiều người đang rượt đuổi theo Trường Nhất Tiếu giả.

"Bổn quân tin rằng các ngươi sẽ tìm ra cách kết thúc cuộc chiến này một cách hoàn hảo nhất, và thực hiện nó một cách hoàn hảo. Vì các ngươi có đủ khả năng làm điều đó."

Sắc mặt của Gia Cát Tư Án đã hoàn toàn trở nên trắng bệch. Trường Nhất Tiếu nở nụ cười mãn nguyện.

"Và quả thực... các ngươi đã làm rất tốt."

Nụ cười của Trường Nhất Tiếu là một nụ cười nhẹ nhàng, có vẻ như rất ân cần.

"Bổn quân đã tin tưởng các ngươi. Và các ngươi cũng thế. Các ngươi đã tin tưởng bổn quân phải không?"

"..."

"Vậy nên công việc của bổn quân bây giờ rất đơn giản. Chỉ cần làm ra vẻ ngốc nghếch một chút thôi. Nếu các ngươi nghĩ rằng 'Trường Nhất Tiếu tuyệt đối sẽ không làm như vậy', thì bổn quân sẽ rất dễ dàng lừa được các ngươi. Như là lúc này vậy."

Bàn tay của Gia Cát Tư Án bắt đầu run rẩy.

Không sai.

Trường Nhất Tiếu đã ẩn mình giữa đống thi thể. Ông ta biết rằng Trường Nhất Tiếu có thể làm vậy.

Chỉ là ông ta không nghĩ rằng Trường Nhất Tiếu sẽ làm những hành động ngốc nghếch, vô lý, tầm thường đến mức khiến người ta cảm thấy chán ghét như vậy. Ông ta thậm chí đã không nghĩ tới, mà đã loại bỏ điều đó khỏi suy nghĩ của mình ngay từ lúc đầu.

Và giờ, Trường Nhất Tiếu đã lật ngược lại tình thế đó.

Gia Cát Tư Án cảm thấy muốn tự xé miệng mình ra. Ông ta đã góp phần vào việc thành công trong kế hoạch của Trường Nhất Tiếu, điều đó là sự thật không bao giờ có thể thay đổi.

Vì Trường Nhất Tiếu quá hoàn hảo trong ký ức của mọi người, vậy nên khi thấy hắn thực hiện một hành động vụng về như vậy, tất cả mọi người đều hoàn toàn bị lừa.

"Như vậy thì có thay đổi gì đâu! Dù là Bá Quân thì cũng chẳng thể thay đổi được đại cuộc..."

"Suỵt."

Trường Nhất Tiếu đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.

"Im lặng nào. Cuộc trò chuyện này chỉ dành cho những người cùng đẳng cấp. Ngươi hiểu không?"

"..."

"Mới nói một chút mà đã vênh váo như vậy, những con chó luôn bị tét mông khi chúng dám bò lên bàn ăn. Loại tôm tép như ngươi không có quyền lên tiếng ở đây."

Trường Nhất Tiếu rời mắt khỏi Gia Cát Tư Án, nhìn về phía Đường Quân Nhạc và hỏi.

"Thế nào? Với những gì bổn quân vừa nói, ngươi có thể thấy bổn quân đã rất lịch sự rồi, còn Độc Vương thì sao? Ngươi có cần thêm thời gian không?"

Đường Quân Nhạc chắc chắn hiểu rõ nghĩa của "thời gian" là gì, ông ta không phải là kẻ ngốc.

"Rốt cuộc ngươi định làm gì?"

Điều Đường Quân Nhạc tò mò không phải là vận mệnh của Gia Cát Tư Án. Ông ta biết Trường Nhất Tiếu không thể đơn giản làm tất cả những điều này chỉ để bắt cóc một mình Đường Quân Nhạc. Cái mà Trường Nhất Tiếu thật sự muốn đạt được là gì mới là câu hỏi lớn trong đầu ông ta.

"Định làm gì sao...?"

Trường Nhất Tiếu từ từ lặp lại câu hỏi, rồi chầm chậm đưa hai tay lại gần nhau. Tiếng leng keng của vòng tay vang lên.

"Nói chuyện với đám người não bé chán thật."

"..."

"Bổn quân không thực sự muốn làm gì cả. Bổn quân chỉ muốn nhìn thấy một điều."

"Nhìn thấy một điều?"

"Đúng vậy."

Trường Nhất Tiếu gật đầu.

"Ngươi nghĩ xem, 'hắn' sẽ làm ra vẻ mặt như thế nào khi mất ngươi nhỉ? Nhất là khi nguyên nhân mất đi ngươi là do sự thiếu sót của 'hắn'. Ngươi có tò mò không?"

Khuôn mặt của Đường Quân Nhạc đột nhiên cứng lại.

Leng keng.

Vòng tay của Trường Nhất Tiếu lại va vào nhau, phát ra âm thanh trong vắt.

Đường Quân Nhạc nhận ra ý nghĩa của âm thanh đó, liền rút chủy thủ từ trong áo ra và nói.

"Đó là khi ngươi có thể đánh bại ta."

"Ha ha! Bởi vậy nên bổn quân mới thích ngươi."

Trường Nhất Tiếu bật cười và tiến lại gần. Đường Quân Nhạc thì thầm để Trường Nhất Tiếu không nghe thấy.

"Bá Nhi."

"Vâng, thưa phụ thân..."

"Nhân cơ hội này con mau chạy đi, đừng quay đầu lại."

"Nhưng mà...!"

"Đây là mệnh lệnh của bổn Môn Chủ. Và..."

Đường Bá nhìn Đường Quân Nhạc bằng ánh mắt run rẩy.

"Cũng là lời cần khẩu của một người cha."

Đường Bá im lặng, cắn chặt môi đến mức máu rỉ ra, cuối cùng hắn khẽ gật đầu một cách khó khăn.

"Con hiểu rồi... thưa phụ thân."

Lúc đó, Đường Quân Nhạc mới chịu mỉm cười.

Vụt!

Thanh chủy thủ trong tay Đường Quân Nhạc phát ra tiếng kêu lớn.

Có lẽ cảm nhận được ý chí quyết tâm của ông ta, Trường Nhất Tiếu cuối cùng nhe răng cười với gương mặt đầy máu.

"Đúng như vậy. Đây mới là Độc Vương mà bổn quân muốn nhìn thấy."

Xoẹt!

Chủy thủ của Đường Quân Nhạc lao tới ngay giữa trán của Trường Nhất Tiếu như một mũi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com