Chapter 1840: Cứ thế này thì thật tẻ nhạt! (5)
Chapter 1840: Cứ thế này thì thật tẻ nhạt! (5)
Đôi mắt của Cung Chủ Huyết Cung sau lớp băng vải trở nên mờ ảo. Ánh mắt của hắn tập trung vào người đang chạy phía trước, chỉ cách hắn một bước.
'Trường Nhất Tiếu.'
Người mặc bạch phục đã nhuốm đỏ máu.
Rốt cuộc trong đầu của kẻ này đang nghĩ gì? Làm sao mà hắn ta lại có thể bình thản thực hiện những hành động không thể tin nổi như thế và thành công như vậy?
"Minh Chủ."
Cung Chủ Huyết Cung gọi, Trường Nhất Tiếu chậm rãi quay lại.
Ngay khi ánh mắt của họ chạm nhau, một luồng hàn khí lạnh lẽo lướt qua lưng của Cung Chủ Huyết Cung. Cảm giác sợ hãi bao trùm cơ thể hắn. Đây không phải là nỗi sợ khi đối mặt với Trường Nhất Tiếu, mà là một nỗi sợ tự nhiên khi đối diện với cái gì đó không thể hiểu nổi. Một cảm giác sợ hãi mà bản năng hắn cảm nhận được.
Cung Chủ Huyết Cung vô thức cúi đầu.
Trường Nhất Tiếu nhìn Cung Chủ Huyết Cung một lúc lâu rồi lại quay đầu đi. Hắn nhìn xuống thanh chủy thủ nhỏ trong tay.
Mặc dù không phải là thứ tồi tệ đến mức không thể sử dụng, nhưng thực sự có thể gọi là tệ nhất có thể sử dụng vào thời điểm này. Hắn chậm rãi dùng móng tay cạo đi máu dính trên lưỡi chủy thủ.
'... Đường Quân Nhạc!'
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu trở nên tối tăm.
***
Phập!
Đường Quân Nhạc nhìn thanh chủy thủ đâm vào ngực mình, ánh mắt ông ta không hề lay động.
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười méo mó.
"Đây là quà bổn quân tặng ngươi. Ngươi có thích không?"
Trường Nhất Tiếu hỏi, nhưng Đường Quân Nhạc vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào thanh chủy thủ mà không trả lời. Trường Nhất Tiếu cười nhạo ông ta.
"Khi Đường Môn sụp đổ, một lão già kỳ quái ở đó đã đưa cho bổn quân thứ này. Có thể nói đây là di vật của lão. Thật thú vị phải không?"
Vai của Đường Quân Nhạc run lên từng chút một.
"Liệu lão già ấy có biết rằng di vật của lão một ngày nào đó sẽ xuyên qua tim ngươi không nhỉ? Lão có nghĩ rằng vật cuối cùng mà lão để lại sẽ được sử dụng như thế này không? Lão có đưa cho bổn quân thanh chủy thủ ngớ ngẩn này khi biết rằng nó sẽ được dùng như vậy không nhỉ?"
"..."
"Nhưng lão ấy có muốn gì cũng không quan trọng, quan trọng là bổn quân... Nhỉ? Ha ha ha."
Trường Nhất Tiếu cười ghê tởm, vẻ mặt đầy sự vui sướng lẫn khinh bỉ, từ từ xoa tay lên khuôn mặt của mình.
"Đó là lý do bổn quân ghét những hành động ngu ngốc như thế này. Những thứ như vận mệnh, chân lý, đạo lý, những lời lẽ tầm thường ấy chỉ cần một chút thay đổi cũng có thể bị sụp đổ ngay."
Lão nhân ấy hẳn đã hy vọng rằng Trường Nhất Tiếu sẽ cảm nhận được điều gì đó qua thanh chủy thủ này. Nhưng Trường Nhất Tiếu đã đáp lại bằng cách đâm thanh chủy thủ vào ngực Đường Quân Nhạc.
Lão nhân ấy sẽ nghĩ gì đây? Hối hận, hay là than khóc?
Dù lão đã chết, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra biểu cảm của lão nhân ấy khi thấy cảnh này cũng đủ khiến Trường Nhất Tiếu không thể nhịn được mà cười lớn.
"Dù sao thì cũng thật may mắn. Cuối cùng ngươi lại chết bởi vũ khí mà Đường Môn tự hào. Hãy coi như đó là sự ưu ái cuối cùng của bổn quân dành cho ngươi."
Trường Nhất Tiếu mỉm cười một cách dịu dàng và thân thiện.
"Dù sao thì chúng ta cũng là bằng hữu phải không?"
Đột nhiên, đôi tay vốn không động đậy của Đường Quân Nhạc bắt đầu cử động, và ông ta nắm chặt thanh chủy thủ đâm vào ngực mình.
Trường Nhất Tiếu không cười nữa, đôi mắt hắn mở to nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
"Độc Vương?"
Phập!
Đường Quân Nhạc rút thanh chủy thủ ra. Một lỗ nhỏ xuất hiện trên ngực ông ta. Hắc huyết trào ra từ vết thương.
"Chậc."
Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi. Hắn biết nếu rút thanh chủy thủ này ra sẽ khiến Đường Quân Nhạc mau chóng chết đi. Ông ta thật sự muốn chết nhanh như vậy sao?
Có phải do ông ta bị tổn thương lòng tự trọng? Hay là ông ta muốn thể hiện cái vẻ kiên cường này ngay cả khi chết? Dù là lý do nào thì cũng thật đáng thất vọng.
Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Đường Quân Nhạc lại khiến Trường Nhất Tiếu cảm thấy bất ngờ.
Đường Quân Nhạc không quan tâm đến vết thương trí mạng ở ngực, ông ta chỉ chăm chú nhìn vào thanh chủy thủ trong tay.
Có vẻ như ông ta đang thán phục, hoặc thậm chí như bị mê hoặc.
Ông ta nhìn một thanh chủy thủ tầm thường như thể đó là bảo vật thiên cổ vậy.
"... Ở đây..."
"Hửm?"
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu trở nên sắc bén.
"Ở đây... ra là ở đây..."
Đường Quân Nhạc cười nhẹ, nhìn thanh chủy thủ mà không thể rời mắt.
Nếu đó là tác phẩm cuối cùng của tằng tổ phụ, người đã đạt đến cảnh giới cao nhất của một thiết tượng, thì đáng ra đó phải là một tác phẩm tuyệt vời. Nhưng thật ra nó lại quá tệ, đến mức không thể tin nổi.
Nhưng chính vì sự tầm thường ấy mà ông ta lại không thể rời mắt khỏi nó.
"Vậy là… không thể tìm ra à..."
Đường Quân Nhạc cười một cách khổ sở, vai ông ta run lên.
Nhưng trong mắt Trường Nhất Tiếu, Đường Quân Nhạc có vẻ như đang cảm thấy nhẹ nhõm.
Dù rằng đây có thể là một suy nghĩ vô lý.
Ngay lúc đó, Đường Quân Nhạc ném thanh chủy thủ cho Trường Nhất Tiếu.
Bộp!
Trường Nhất Tiếu hơi cảnh giác, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng tiếp nhận thanh chủy thủ bay đến. Không có chút nội công nào được truyền vào trong đó, vì vậy hắn không thể hiểu rõ mục đích của hành động này.
"Mang đi đi."
Giọng nói lạnh lùng của Đường Quân Nhạc cất lên, văng vẳng bên tai Trường Nhất Tiếu.
"Nó là của ngươi."
Trường Nhất Tiếu cầm thanh chủy thủ rồi nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc.
Sắc mặt của Đường Quân Nhạc trắng bệch, ông ta không cần phải làm gì thêm nữa. Con đường của ông ta giờ chỉ còn lại cái chết mà thôi.
Thế nhưng hành động của Đường Quân Nhạc vẫn kỳ lạ.
Đối phương là Đường Quân Nhạc. Ông ta đã hiểu rõ ý nghĩa của việc ông ta gục ngã và Trường Nhất Tiếu có mặt ở đây. Vậy mà tại sao ông ta lại có thể bình thản như vậy?
"Hừ."
Trường Nhất Tiếu hừ nhẹ, ánh mắt hắn đầy sự khó chịu.
"Ngươi điên rồi à?"
"..."
"Bổn quân không ghét người tỏ ra mạnh mẽ. Dù sao thì ngươi cũng chết. Cứ chết đi mà không phải làm bộ làm tịch cũng không tệ. Nhưng... nếu làm quá lên thì sẽ trông rất chướng mắt."
Trường Nhất Tiếu buông lời chế giễu. Tuy nhiên, Đường Quân Nhạc không để ý, ông ta vẫn nhìn Trường Nhất Tiếu với ánh mắt mà Trường Nhất Tiếu cảm thấy khó hiểu.
"Ngươi thấy gì?"
"Hửm?"
"Thấy gì… từ thanh… chủy thủ ấy?"
Trường Nhất Tiếu khẽ nhìn xuống.
Thanh chủy thủ này dù có nhìn bao nhiêu lần cũng chỉ thấy nó xấu xí và tầm thường. Tuy bên ngoài có vẻ thô kệch, nhưng độ sắc bén và độ cứng của nó lại rất gờm. Tuy nhiên, ngoài điều đó, không có gì đặc biệt hay đáng ngạc nhiên cả.
Đó chỉ là một món đồ mà Trường Nhất Tiếu mang theo chỉ để lúc nào cũng có thể đâm vào ngực Đường Quân Nhạc, như một dụng cụ để trả thù.
Vậy mà Đường Quân Nhạc lại hỏi hắn thấy gì từ một món đồ như vậy ư?
"Tằng… tổ phụ ta là một thiết tượng… Nhưng ông ấy không luyện võ công."
"..."
"Hay nói cách khác, ông ấy… cả đời chỉ rèn vũ khí cho người khác."
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu lóe lên sự nghi ngờ. Hắn không hiểu tại sao đột nhiên Đường Quân Nhạc lại nói những lời vô nghĩa như vậy.
"Thanh chủy thủ ấy là một thông điệp dành cho ta. Và cũng là thông điệp dành cho ngươi. Ta đã nghe thấy được thông điệp ấy rồi. Vậy còn ngươi, ngươi có nghe thấy gì không?"
"Ngươi đừng có..."
"Ngươi không biết à?"
Đường Quân Nhạc cắt ngang lời Trường Nhất Tiếu.
"Ngươi không biết thì ngươi sớm sẽ thua thôi. Bá Quân."
Khuôn mặt của Trường Nhất Tiếu đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Đây không chỉ đơn thuần là lời nguyền rủa của một kẻ đứng trước cửa tử, vì giọng nói của Đường Quân Nhạc mang theo sức mạnh và sự kiên định hơn hẳn.
Đường Quân Nhạc có vẻ như đã nói hết mọi thứ, bây giờ chỉ còn việc Trường Nhất Tiếu phải đối mặt với nó thế nào. Lúc này, khi nhìn vào khuôn mặt của Đường Quân Nhạc, Trường Nhất Tiếu cảm thấy một sự khó chịu không thể nào giải thích được.
"Hừ."
Trường Nhất Tiếu thì thầm, rồi nở một nụ cười mỉa mai.
"Vậy sao?"
Đột nhiên khuôn mặt hắn vặn vẹo như quái vật.
Bốp!
Chưởng lực của Trường Nhất Tiếu đập mạnh vào Đường Quân Nhạc. Đường Quân Nhạc không kịp kêu lên một tiếng và ngã ra đất, máu bắn ra tung khóe khắp nơi.
"Sắp chết rồi mà thật lắm lời."
Trường Nhất Tiếu cười nhạt rồi quay người bỏ đi. Mặc dù vậy, hắn không thể nào xóa được sự khó chịu trong lòng.
Hắn bước đi, cố để không nhìn về phía sau. Tay hắn vẫn nắm chặt thanh chủy thủ.
***
Két!
Trường Nhất Tiếu cào móng tay lên thanh chủy thủ thô kệch, cảm giác khó chịu càng thêm rõ rệt.
'Thật nực cười.'
Thấy được gì đó khi nhìn vào thanh chủy thủ này ư? Đúng là nhảm nhí.
Trường Nhất Tiếu định ném thanh chủy thủ đi, nhưng hắn lại không thể nào làm được điều đó.
Trường Nhất Tiếu cắn chặt môi dưới một cách đầy căng thẳng, rồi cuối cùng, hắn ta gắt gỏng nhét lại thanh chủy thủ vào trong áo, cảm nhận rõ sức nặng khó chịu của nó.
"Minh Chủ."
Giọng của Cung Chủ Huyết Cung lại vang lên, lần này, Trường Nhất Tiếu kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong người, nở một nụ cười mỉa mai và nói.
"Nói đi."
"Minh Chủ định làm gì đây?"
"Hửm?"
"Ta hiểu ý đồ của ngài. Nhưng ngài cũng biết đấy, chỉ với sức mạnh hiện tại của chúng ta, việc đánh bại toàn bộ bọn chúng là không thể."
"..."
"Chắc chúng ta chỉ mới đi được nửa đường thôi đúng không? Chỉ bấy nhiêu đây thì sao có thể đảo ngược cục diện được."
Cung Chủ Huyết Cung nghĩ rằng đường đi nước bước của Trường Nhất Tiếu thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, chỉ riêng điều này chưa đủ để thay đổi toàn bộ cục diện. Chưa nói đến việc tiếp tục kế hoạch, hiện tại tổn thất mà phe chúng đã phải chịu đựng quá lớn. Vậy thì, cho dù có ấn tượng đến đâu, cuối cùng cũng là một nước cờ vô nghĩa.
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng hỏi lại.
"Ngươi nghĩ vậy à?"
"Không phải sao?"
"Đúng rồi đó."
Trường Nhất Tiếu đồng ý, khiến mặt của Cung Chủ Huyết Cung đột ngột cứng lại. Vậy thì rốt cuộc tại sao...
Nhưng ngay lúc đó, mắt của Trường Nhất Tiếu híp lại như trăng non.
"Nhưng sao bổn quân phải lo lắng về điều đó?"
Trường Nhất Tiếu dừng bước. Và Cung Chủ Huyết Cung tự nhiên cũng dừng lại.
"Ý ngài là gì?"
"Ý bổn quân là sao bổn quân phải lo lắng về điều đó?"
"Ngài nói vớ vẩn cái..."
Phắt!
Tay của Trường Nhất Tiếu như con độc xà lao nhanh đi, nắm chặt lấy cổ của Cung Chủ Huyết Cung.
"Khực!"
Cơ thể của Cung Chủ Huyết Cung từ từ được nhấc lên, hắn nghiến chặt răng, mắt mở trừng.
"Khụ…"
"Bổn quân nghĩ lúc này, vẫn còn có một người đáng lo ngại."
Một cuộc tấn công bất ngờ, không thể tưởng tượng nổi, đã xảy ra.
Cả cơ thể của Cung Chủ Huyết Cung run rẩy, nhưng không phải vì đau đớn.
"Minh Chủ... sao lại..."
"Sao?"
Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu lóe lên như tia chớp. Trên mặt Cung Chủ Huyết Cung dần dần xuất hiện sự sợ hãi rõ rệt.
'Tên điên này…!'
Nếu Trường Nhất Tiếu muốn, cổ của hắn sẽ bị bẻ gãy trong tích tắc.
"Ngươi hiểu mà đúng không?"
"Khực…"
"Hiểu rằng tại sao bổn quân lại làm vậy?"
Đồng tử của Cung Chủ Huyết Cung như run rẩy dữ dội. Trường Nhất Tiếu cười lạnh lùng và nói.
"Bổn quân cũng không ghét chuột đâu. Còn thấy thú vị khi nhìn một con chuột đang vất vả cố gắng sống nữa kìa. Nhưng nếu con chuột đó lại ngẩng cao cổ lên thì mọi chuyện sẽ khác. Chuột thì phải hành động như chuột. Ngươi hiểu chưa?"
Cung Chủ Huyết Cung cảm thấy lạnh sống lưng.
Trường Nhất Tiếu đã biết.
Trường Nhất Tiếu biết hắn đã phản bội.
Nhưng tại sao lại…?
Cung Chủ Huyết Cung cũng đã dự đoán rằng Trường Nhất Tiếu có thể nhận ra sự phản bội của mình. Nhưng việc thẳng tay loại bỏ hắn ngay lúc này rõ ràng là một nước đi khó hiểu.
"Thế nào? Nếu bổn quân bẻ gãy cổ ngươi ngay bây giờ, có lẽ sẽ có cách giải quyết đấy."
"Ng... ngài nói gì..."
"À, không phải có lẽ. Là chắc chắn mới đúng."
Trường Nhất Tiếu cười nhếch mép.
"Nó sẽ xảy ra. Bổn quân cam đoan như vậy."
Bàn tay Trường Nhất Tiếu siết chặt cổ Cung Chủ Huyết Cung, lực tay càng lúc càng mạnh. Không chỉ đơn thuần là bẻ cổ, mà dường như hắn muốn giật phăng luôn cả đầu Cung Chủ Huyết Cung ra.
Xương cổ Cung Chủ Huyết Cung răng rắc kêu lên, hắn gào thét trong đau đớn.
"Vậy nên hãy ngoan ngoãn chết đi. Cái giá phải trả cho sự phản bội như này là còn rẻ đấy."
Cung Chủ Huyết Cung nhìn vào đôi mắt đầy vẻ điên loạn của Trường Nhất Tiếu, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng.
Sự điên loạn dâng trào ấy như sắp nuốt chửng Cung Chủ Huyết Cung và nhấn chìm tất cả.
Áp lực khiến hơi thở Cung Chủ Huyết Cung đứt quãng, máu đỏ tươi từ khóe miệng hắn chảy xuống.
Đúng lúc Trường Nhất Tiếu chuẩn bị dồn hết lực tay để siết chặt cổ Cung Chủ Huyết Cung thì…
"Thú vị đấy."
Một giọng nói trầm lạnh, đầy uy nghi cắt ngang.
Trường Nhất Tiếu nhanh chóng quay đầu, ánh mắt sắc lẹm như dao. Một kẻ từng đối đầu với hắn trong quá khứ đã xuất hiện.
"Kẻ đáng lo mà ngươi nói... chính là bổn tọa phải không?"
Môi Trường Nhất Tiếu cong lên từ từ, đôi mắt nheo lại.
"Hừm. Cuối cùng thì chuột con cũng không thể trốn mãi được sao?"
"..."
"Trước hết, bổn tọa phải nói là rất vui khi được gặp lại ngươi. Dù sao thì chúng ta cũng là những người quen cũ."
Thiên Sát nở nụ cười đầy sát khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com