Chapter 1843: Cuối cùng ngươi cũng thấy. (3)
1843
Chapter 1843: Cuối cùng ngươi cũng thấy. (3)
"Áaaaaaaa!"
Không khác gì một cơn ác mộng.
Khoảnh khắc những con quỷ không biết từ đâu nhảy ra cắn xé vào gáy mình, Mộ Dung Uy Quỳnh nhanh chóng nhận ra.
Không thể địch nổi.
Vì ông ta mệt mỏi? Hay vì bị tập kích? Không phải vì những lý do đó. Dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, ông ta cũng không thể địch nổi bọn chúng.
Đặc biệt là...
Rầm!
Bàn tay đen như mực của kẻ vận hắc y đang nắm lấy đầu một võ giả của Thiên Hữu Minh và giật phăng ra dễ dàng như chơi đồ chơi.
Rồi kẻ đó lại tiếp tục lao vào một võ giả khác của Thiên Hữu Minh.
"Aaaaa!"
Bàn tay ngập tràn hắc khí xuyên thủng cơ thể của võ giả nọ không chút thương tiếc.
Phịch!
Chỉ trong nháy mắt, hắc y nhân đã rút tim của người đó ra rồi vứt đi như đồ bỏ, sau đó hắn tóm lấy khuôn mặt đang co giật của võ giả kia.
Tất cả chỉ diễn ra trong một hơi thở. Trước tình cảnh này, kháng cự đã không còn ý nghĩa gì.
'Rốt cuộc lũ quái vật này từ đâu chui ra vậy?'
Ông ta chưa từng nghe nói Tà Bá Liên có những tên như thế này.
Ngay cả Hồng Khuyển cũng không tàn nhẫn đến mức này. Ngay cả những kẻ cùng phe với chúng cũng lộ ra vẻ sợ hãi.
"Lũ quái vật khốn kiếp! Aaaaaaa!"
Một võ giả của Thiên Hữu Minh vung kiếm hết sức lao về phía hắc y nhân. Lưỡi kiếm của hắn ngập tràn kiếm khí sắc bén.
Keng!
Bàn tay của hắc y nhân nhanh chóng chộp lấy lưỡi kiếm đang bay tới.
"Hộc!"
Lưỡi kiếm ngập tràn kiếm khí sắc bén nhưng lại không để lại dù chỉ một vết xước trên tay hắc y nhân.
Keng!
Thậm chí, khi bàn tay hắc y nhân bóp chặt, thanh kiếm đã bị bẻ gãy làm đôi. Hắc y nhân vung tay như chớp, đập mảnh kiếm văng về phía chủ nhân của nó.
Phập!
Mảnh kiếm gãy cắm vào cổ võ giả nọ.
Hắn không thể kêu lên được nữa, chỉ còn thốt ra tiếng rên rỉ đầy kinh hãi. Đôi mắt hắn trợn tròn như thể không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt.
Keng!
Trước khi kinh hãi kịp chuyển thành khiếp sợ, một quyền giáng tới khiến đầu hắn vỡ tan tành.
"Ư..."
Quả là một cảnh tượng kinh hoàng và tàn khốc. Đủ để phá tan ý chí chiến đấu vừa dấy lên của những người còn lại.
"Tất cả rút lui! Rút lui ngay lập tức!"
Mộ Dung Uy Quỳnh không chút do dự ra lệnh, đó là quyết định tốt nhất ông ta có thể đưa ra lúc này.
"Đừng cố đối đầu với chúng, mau chạy đi! Đừng ngoảnh lại, chạy ngay lập tức!"
Đối đầu với bọn chúng là điều không thể. Họ sẽ chỉ phí mạng vô ích mà không giữ nổi chân địch. Vậy nên lựa chọn đúng đắn nhất lúc này là giảm thiểu thương vong và tính kế sách lâu dài.
Bỏ chạy khỏi Tà Bá Liên chẳng có gì đáng xấu hổ cả!
Mộ Dung Uy Quỳnh không phải loại người ngu ngốc hi sinh mạng sống của thuộc hạ chỉ vì lòng tự tôn. Dù phần lớn trong số họ không phải người của Mộ Dung Thế Gia, ông ta vẫn sẽ quyết định như vậy.
"Không nghe ta nói sao? Chạy ngay đi! Mau lên!"
Nhưng tiếc thay, mệnh lệnh dứt khoát của Mộ Dung Uy Quỳnh đã không được thực hiện.
Không phải vì các võ giả Thiên Hữu Minh không nghe lời. Họ cũng đã nhận ra không thể địch nổi đối thủ, chỉ chờ lệnh là quay người bỏ chạy.
Chỉ là đòn tấn công của kẻ địch còn nhanh hơn gấp bội.
"Khục!"
"Chạy... chạy đi... hự!"
Cái giá phải trả khi quay lưng bỏ chạy trước một con quái thú mà không để đánh bại khi đối đầu trực diện thực sự quá khủng khiếp. Đã vậy, do đuổi theo Trường Nhất Tiếu giả, nội lực của họ đã cạn kiệt, vậy nên họ không thể chạy hết sức được.
Phập!
Bàn tay đen ngòm xuyên thủng tim của họ. Móng tay nhọn hoắt như cành cây khô xé nát huyết quản không chút thương tiếc.
"Aaaaa!"
Đây gần như là một vụ thảm sát. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, Mộ Dung Uy Quỳnh run rẩy như lên cơn sốt rét.
'Là tại ta.'
Đáng ra ngay từ đầu, họ không nên đuổi theo.
Ông ta biết rõ kẻ bị truy đuổi rất có thể là giả, nhưng vì không thể bỏ qua dù chỉ một chút khả năng. Không từ bỏ được cái lòng háo thắng đáng ghét ấy nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.
Ông ta thậm chí đã từng nếm mùi thất bại rồi mà….
Mất Thiếu Lâm. Mất Bàng Gia. Mất Không Động.
Khi ông ta say sưa với chiến thắng, ông ta đã bị đánh úp vào lúc không ngờ nhất, mất đi những thứ không nên mất.
Ông ta đã trả giá đắt như thế mà sao vẫn lặp lại sai lầm tương tự?
Nếu có ai phải cảnh giác và lên tiếng cảnh báo đầu tiên về sự tàn độc và thâm hiểm của kẻ địch, thì người đó chính là Mộ Dung Uy Quỳnh. Vậy mà vì cái lòng háo thắng tầm thường, ông ta lại phạm phải sai lầm cũ.
Nếu cái giá phải trả chỉ là mạng sống của mình, Mộ Dung Uy Quỳnh sẵn sàng chấp nhận. Ông ta có thể than trời trách đất, nhưng đến phút cuối sẽ cười xòa tự nhận mình kém may mắn.
Nhưng những người này có tội tình gì?
Chỉ vì đi theo một kẻ ngu ngốc như ông mà họ phải chết một cách vô nghĩa như vậy, ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của họ đây?
Tất cả… tất cả là tại...!
"Aaaaaa!"
Mộ Dung Uy Quỳnh đấm mạnh xuống đất, máu lẫn nước mắt chảy dài. Kiếm khí thô bạo bùng lên từ thanh kiếm của ông ta. Vừa khóc, ông ta vội vàng tìm kiếm một nam nhân cách mình không xa.
Không phải giả, mà là thật. Kẻ mà Mộ Dung Uy Quỳnh khát khao tìm kiếm bấy lâu.
"Trường Nhất Tiếuuuuu!"
Đúng vậy, tất cả là do hắn ta!
Khi đuổi theo, lòng ông ta khẩn thiết không thể diễn tả bằng lời. Ông ta khao khát Trường Nhất Tiếu xuất hiện trước mặt mình biết bao.
Nhưng khi điều ước thành hiện thực, Mộ Dung Uy Quỳnh chỉ có thể khóc ra máu trong đau đớn.
"Trường Nhất Tiếu! Trường Nhất Tiếu! Aaaaaaaaaa! Trường Nhất Tiếuuuuuu!"
Mộ Dung Uy Quỳnh mất hết lý trí lao về phía Trường Nhất Tiếu. Như chẳng màng đến mạng sống, ông ta vận dụng toàn bộ Tiên Thiên Chân Khí.
Nhưng kiếm của Mộ Dung Uy Quỳnh không làm Trường Nhất Tiếu bị thương. Không, thậm chí còn chưa kịp chạm tới hắn.
Phắt!
Hắc thủ từ đâu lao ra chĩa thẳng vào mặt ông ta.
Mộ Dung Uy Quỳnh gắng hết sức ngẩng đầu lên, nhưng hắc thủ như quỷ dữ đổi hướng như độc xà, cuối cùng nắm chặt lấy mặt ông ta.
"Khục...!"
Ông ta còn chưa kịp cảm nhận nỗi đau, thì một bàn tay khác đã nắm lấy cánh tay ông ta.
Rắc rắc!
"Aaaaaa!"
Khớp vai ông ta bị bẻ xoắn. Cơn đau như thể cánh tay sắp bị giật phăng ra. Rồi một tiếng nổ đinh tai cùng cú đập mạnh vào đầu gối khiến ông ta quỵ xuống.
Rắc rắc!
Hai bàn tay từ hai phía đồng thời đâm vào sườn. Cơn đau tột độ lan khắp cơ thể khiến Mộ Dung Uy Quỳnh không thốt nên lời. Miệng ông ta há hốc.
Bịch!
Đôi chân không còn chịu nổi sức nặng, khiến ông ta ngã vật xuống đất.
"Trường Nhất Tiếuuuuu!"
Và lúc đó, Mộ Dung Uy Quỳnh bất ngờ bật dậy như lò xo.
Trong đôi mắt đỏ ngầu vì hận thù, ông ta thấy bóng Trường Nhất Tiếu đang lao tới.
Ông ta cố dùng hết sức lực còn lại lao về Trường Nhất Tiếu, giáng một kiếm xuống. Đó là đòn đánh mạnh nhất trong đời ông ta.
Thanh kiếm của hắn va vào chiếc nhẫn của Trường Nhất Tiếu, phát ra tiếng vang chói tai. Da tay Trường Nhất Tiếu rách toạc, máu bắn tung tóe.
"Aaaaaaa!"
Mộ Dung Uy Quỳnh liên tiếp ra đòn. Kiếm khí lam sắc trong suốt như băng tràn ngập không gian, xẻ thịt Trường Nhất Tiếu.
Xoẹt! Xoẹt!
Kiếm khí cắt ngang cơ thể Trường Nhất Tiếu.
Nhưng thay vì lùi bước, Trường Nhất Tiếu lại tiến gần hơn về phía Mộ Dung Uy Quỳnh.
Keng keng!
Những chiếc vòng tay lủng lẳng trên cổ tay Trường Nhất Tiếu bỗng siết chặt, hắn vung tay đánh bật làn kiếm khí rồi thong thả nói.
"Còn chưa chịu hiểu à?"
Phắt!
Bàn tay Trường Nhất Tiếu đâm thẳng vào ngực Mộ Dung Uy Quỳnh. Lam khí lóe lên khiến ông ta theo bản năng giật lùi về phía sau.
Nhưng ngay lúc đó, những chiếc nhẫn trên ngón tay Trường Nhất Tiếu bắn ra như thiểm điện, cắm sâu vào cơ thể Mộ Dung Uy Quỳnh.
Phập!
Cơn đau không tả xiết khiến Mộ Dung Uy Quỳnh đờ ra như tượng gỗ. Ngay sau đó, bàn tay Trường Nhất Tiếu xuyên thủng bụng dưới của ông ta.
Phập!
Toàn thân Mộ Dung Uy Quỳnh cứng đờ, đầu ngón tay ông ta run lẩy bẩy.
Trường Nhất Tiếu cúi sát mặt ông ta, nở nụ cười lạnh lùng.
"Chậc chậc... chắc là đau lắm nhỉ?"
Cơ thể Mộ Dung Uy Quỳnh hoàn toàn ngã gục. Trường Nhất Tiếu rút tay khỏi bụng ông ta rồi chậm rãi giơ chân đạp lên cổ tay vẫn nắm chặt kiếm của ông ta.
"Trường... Nhất..."
"Thật ngu ngốc. Nếu bỏ qua thể diện mà chạy, có lẽ ngươi đã giữ được mạng."
"Ngươi... ngươi..."
Mộ Dung Uy Quỳnh gắng ngẩng đầu lên. Dù có ai đó đè chặt, ông ta vẫn dùng hết sức lực cuối cùng nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu.
Đúng lúc Trường Nhất Tiếu nhoẻn miệng cười với ông ta.
Mộ Dung Uy Quỳnh nhổ một bãi nước bọt dính máu thẳng vào mặt Trường Nhất Tiếu.
"Tên khốn kiếp!"
Những võ giả Huyết Cung sửng sốt. Họ không kịp ngăn cản Mộ Dung Uy Quỳnh. Bãi đờm đặc quánh chảy dài trên má Trường Nhất Tiếu.
Trong lúc mọi người đờ đẫn, Trường Nhất Tiếu bình thản lấy tay áo lau mặt.
"Xem ra ngươi không có ý định xin tha mạng nhỉ?"
Mộ Dung Uy Quỳnh nhe răng nhuốm máu cười.
"Ta sẽ chờ... ngươi... dưới địa ngục..."
"Ừ. Cứ chờ đi."
Phắt!
Kim hoàn ghim sâu vào giữa trán Mộ Dung Uy Quỳnh.
Cho đến hơi thở cuối cùng, ánh mắt ông ta vẫn không rời Trường Nhất Tiếu. Cuối cùng, ông ta gục xuống. Trán ông ta đập mạnh vào mu bàn chân Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu khẽ nhấc chân đẩy đầu Mộ Dung Uy Quỳnh sang bên rồi nhếch mép.
"Aaaaaaa!"
Cuộc tàn sát xung quanh cũng kết thúc.
"Đủ rồi."
Một lời ngắn gọn của Trường Nhất Tiếu khiến những kẻ đang định đuổi theo tàn sát kẻ chạy trốn dừng lại.
"Kệ chúng đi."
Trường Nhất Tiếu nhìn thoáng qua những kẻ đang hấp tấp tháo chạy đằng xa rồi nhún vai. Nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể truy đuổi và giết sạch từng tên một mà không chừa lại ai. Nhưng bây giờ, hắn không thể phí sức vào những việc vô nghĩa như vậy.
Mảnh đất quanh đây trong chớp mắt đã hóa thành một nghĩa địa. Việc xóa sổ sinh mạng của gần trăm người từng hiện diện nơi này chỉ mất chưa đến một khắc.
"Đi thôi. Phải nhanh chân mới được. Vị đạo trưởng đáng sợ kia chắc là đang đuổi theo rồi đấy."
Trường Nhất Tiếu không chút chần chừ đạp mạnh xuống đất. Huyết Cung và các ma nhân cũng mau chóng bám theo phía sau.
"Minh Chủ"
Hành động của Trường Nhất Tiếu không hề có chút do dự nào, dường như hắn biết mình phải đi đâu khiến cho Cung Chủ Huyết Cung không khỏi sinh nghi.
Giờ đây, hắn chẳng còn phân biệt được phe nào với phe nào nữa. Mọi thứ đã hỗn loạn. Chiến trường rộng lớn đến mức chẳng thể xác định phương hướng, cũng không biết kẻ địch đang ở đâu.
Thế nhưng Trường Nhất Tiếu lại di chuyển như thể đã biết rõ vị trí kẻ địch. Tựa như hắn tin chắc rằng mỗi bước chân hắn đi đều sẽ dẫn đến kẻ thù.
"Đương nhiên rồi."
Như đọc được suy nghĩ của Cung Chủ Huyết Cung, Trường Nhất Tiếu lên tiếng.
"Chính bổn quân là người đã khiến bọn chúng tan tác như thế. Vị trí của từng tên, bổn quân đều nắm rõ."
Dù nói với giọng bình thản, tốc độ của Trường Nhất Tiếu vẫn vô cùng kinh người. Đồng bằng mênh mông dường như bị thu hẹp lại bởi tốc độ của hắn. Những người của Huyết Cung chỉ có thể dốc toàn lực mới theo kịp.
Nhưng cái giá ấy là hoàn toàn xứng đáng.
"Nhìn kìa."
Cung Chủ Huyết Cung trừng mắt kinh ngạc. Nơi ánh nhìn của Trường Nhất Tiếu chạm tới, quả nhiên có một nhóm võ giả đang hiện diện.
'Chẳng lẽ...'
Chẳng lẽ Trường Nhất Tiếu thực sự biết rõ vị trí của toàn bộ người của Thiên Hữu Minh đã phân tán trên mảnh đất rộng lớn này? Bây giờ, hắn chỉ đơn giản là đang săn từng tên một, như thể bọn họ đã nằm sẵn trong lòng bàn tay hắn sao?
'Hắn bảo có người đuổi theo hắn sao?'
Ai có thể làm được điều đó? Ai có thể đuổi theo một người như vậy?
Dù có là Mai Hoa Kiếm Quỷ với năng lực xuất quỷ nhập thần, liệu hắn có thể theo kịp được người này không?
Trong đầu Cung Chủ Huyết Cung bất chợt hiện lên hình ảnh của một con mãnh thú khổng lồ, bị cắn rách bụng dưới bởi cặp nanh độc, thở hổn hển trong tuyệt vọng, chỉ chờ cái chết đến.
Và con mãnh thú sở hữu cặp nanh độc đó, đang ở đây. Giờ đây, nó sẽ xé xác con mồi đang thoi thóp thành từng mảnh.
"Nửa canh giờ."
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng toát.
"Trong nửa canh giờ, ta sẽ xóa sổ cái tên Thiên Hữu Minh khỏi thế gian này."
Cơn rùng mình xuyên qua người Cung Chủ Huyết Cung. Cùng với đó là một nỗi sợ hãi tột độ không thể chống đỡ bắt đầu trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com