Chapter 1845: Cuối cùng ngươi cũng thấy. (5)
Chapter 1845: Cuối cùng ngươi cũng thấy. (5)
Vụt vụt!
Bầu trời đen kịt phủ đầy mây giông, đàn chim lao lên như tên bắn, rồi như đã hẹn từ trước, đồng loạt tản ra khắp bầu trời.
Trên cánh đồng ướt đẫm.
Trên những thi thể đang dần nguội lạnh, trên những con người chỉ còn ý chí sống sót, đang điên cuồng chạy trốn.
Trên những kẻ vừa nhận ra điều mình theo đuổi chỉ là ảo ảnh, là dối trá, và giờ đây đang sững sờ bàng hoàng.
Trên những kẻ điên loạn, đang lang thang tìm chủ nhân đang ở đâu đó trên vùng đất này.
Và kim quang rực rỡ nhất trong số đó lao thẳng về phương Nam.
***
Bíp!
Một âm thanh cao vút khiến Bạch Thiên lập tức quay đầu lại.
'Âm thanh gì vậy?'
Trong tầm mắt hắn, kim quang xé ngang bầu trời u ám phủ mây đen.
'Chim ư?'
Là Kim Điểu. Đó chắc chắn là Thính Lĩnh Kim Tước của Cái Bang.
'Giờ này chắc là tiểu tử Thanh Minh…'
Bạch Thiên siết chặt nắm đấm, dù đôi tay đã chẳng còn sức lực.
Hắn đã không còn sát cánh cùng Hoa Sơn nữa. Giờ đây, hắn chẳng biết họ đang ở đâu, đang làm gì.
Thế nhưng chỉ cần thấy kim điểu ấy, hắn đã có thể chắc chắn một điều.
'Đúng vậy.'
Họ đang chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Cả Thanh Minh, và cả những người còn lại.
Nghĩ vậy, đôi chân mỏi mệt tưởng như không thể nhấc nổi lại như được tiếp thêm sức mạnh. Bạch Thiên hất mái tóc ướt dính trên má rồi cắn chặt môi.
'Ta phải tin họ.'
Tõm.
Chân hắn giẫm xuống vũng nước. Tim hắn muốn nổ tung, toàn thân hắn không còn sức, hắn lạnh đến run rẩy. Nhưng dù có chết, hắn cũng không thể dừng lại lúc này.
Cơ thể hắn đã vỡ nát từ lâu rồi. Giờ chỉ cố gắng níu giữ nó khỏi tan thành cát bụi, mà tiếp tục tiến lên.
Khụ!
Một hơi thở nặng nhọc bật ra. Khi vượt qua vùng đất hoang tàn, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt hắn.
"Gì... gì thế kia? Sao lại tụ lại đông như thế?"
Bạch Thương bên cạnh hoảng hốt hét lên.
Dùng từ "tụ lại" cũng chẳng đủ để diễn tả… không, đó là một dòng chảy.
Là đám tàn binh đang chạy trốn khỏi chiến trường, nhưng vì lo sợ bị truy sát, nên không ai dám tản ra.
Ngay lúc ấy, Bạch Thiên lao thẳng về phía họ. Bạch Thương hoảng hốt hét lớn.
"Sư huynh! Vòng qua đây đi…!"
"Không kịp đâu!"
Chưa để Bạch Thương nói hết câu, Bạch Thiên đã cắt ngang một cách dứt khoát.
"Xông thẳng qua chúng thôi!"
"Sư huynh điên rồi sao? Bọn chúng đang chạy trốn, không có nghĩa là chúng đã mất hết sức chiến đấu đâu!"
Bạch Thương nói hoàn toàn đúng. Đám người kia tuy là tàn binh nhưng không phải là những kẻ đã hoàn toàn kiệt sức. Xông vào giữa bọn họ lúc này là hành động cực kỳ nguy hiểm, điều đó Bạch Thiên hiểu rõ hơn ai hết.
Thế nhưng, dường như hắn chẳng hề nghe thấy tiếng hét của Bạch Thương, lại còn tăng tốc thêm.
***
"Hả?"
Những kẻ đang bỏ chạy bỗng giật mình.
Trước mắt chúng, hai kiếm tu trong bộ bạch y đang lao thẳng tới.
Chuyện gì quái quỷ vậy?
Chúng vừa định bật cười thì chợt thấy hoa mai đỏ thẫm trên áo của hai người kia. Mặt mày chúng lập tức biến sắc.
"Hoa Sơn?"
"Bọn chúng đuổi tới tận đây rồi sao!"
Đôi mắt đã mất đi sinh khí bỗng bừng sáng trở lại, ánh sáng của nỗi sợ và căm hờn.
Chúng vốn định buông bỏ chiến đấu mà bỏ chạy. Nhưng nếu là kiếm tu của Hoa Sơn thì sao?
Chúng chỉ có thể hiểu theo một cách.
"Chúng ta đang bị truy sát! Hoa Sơn đã đuổi tới đây rồi!"
Bọn chúng từng nhiều lần hoảng loạn vì cái tên Hoa Sơn, vậy nên phản ứng như vậy là điều dễ hiểu.
"Aaaaaaaa!"
Đám Tà Bá Liên đồng loạt rút đao. Điên cuồng lao về phía Bạch Thiên.
"Chết tiệt!"
Trước khi Bạch Thiên kịp phản ứng, Bạch Thương đã hét lớn, lao lên chắn trước.
Keng!
Hắn ta đỡ lấy lưỡi đao bay tới và gào lên giận dữ.
"Đệ không phải là người chuyên chiến đấu mà!"
Vút!
Dù miệng thì than phiền, nhưng kiếm của hắn lại vô cùng nhanh nhẹn. Sau khi đỡ đòn, hắn lập tức phản công, chém trúng ngực và đùi hai tên địch, khiến chúng hét lên thảm thiết rồi ngã lăn ra.
Bạch Thiên hét.
"Đừng quan tâm chúng! Cứ chạy đi!"
"Chết tiệt!"
Bạch Thương nghiến răng, làm theo lời Bạch Thiên và tăng tốc chạy.
Tình huống này thật quá xa lạ đối với hắn. Người của Hoa Sơn ai cũng muốn đứng tuyến đầu, nhưng hắn thì khác. Hắn sớm nhận ra giới hạn của bản thân và đã rút khỏi tuyến đầu từ lâu rồi.
"Tại sao lại kéo đệ theo chứ! Có bao nhiêu người giỏi hơn cơ mà!"
"Đệ im lặng đi!"
"Aaa!"
Bạch Thương hét lên như để phản kháng rồi dậm mạnh chân xuống đất.
'Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!'
Tim hắn đập như muốn nổ tung. Mỗi hơi thở như thiêu đốt lồng ngực hắn.
Bao ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Có ánh mắt sợ hãi, có ánh mắt phấn khích, cũng có những ánh mắt căm thù và sát ý.
Tay hắn run lên. Có lẽ, hắn còn sợ hơn cả đám kia. Một kiếm tu Hoa Sơn không được phép có cảm xúc đó.
Nhưng Bạch Thương đã chọn đối diện một cách thành thật.
'Đúng vậy, ta sợ. Sợ đến mức muốn tè ra quần!'
Thật lòng mà nói, nếu chỉ có một mình, hắn đã bỏ chạy từ lâu. Nhưng lúc này hắn không thể làm vậy.
Vút!
"Hự!"
Một lưỡi đao sắc lẹm bất ngờ lao tới trước mặt. Hắn giật mình nghiêng đầu tránh, nhưng vẫn bị sượt qua má.
Ngay lập tức, hắn vung kiếm và chém đứt cổ tay kẻ tấn công.
Lách tách.
Dù vậy, vết thương trên mặt vẫn rỉ máu không ngừng.
"Bạch Thương!"
"Ầm ĩ cái gì!"
Dù Bạch Thiên lo lắng hét lên, Bạch Thương vẫn lạnh lùng gắt lại. Dù đau đớn, hắn không phát ra dù chỉ một tiếng rên rỉ.
'Đúng vậy. Ta là kẻ hèn nhát. Không có tài cán gì. Nếu có thể, ta đã trốn từ lâu. Nhưng không phải lúc này.'
Sau lưng hắn là Bạch Thiên, người luôn đứng phía trước từ ngày đầu hắn gia nhập Hoa Sơn.
Hắn đã từng ngưỡng mộ, cũng từng ganh tỵ với Bạch Thiên. Nhưng dù là ngưỡng mộ hay ganh tỵ, bóng lưng ấy luôn ở phía trước hắn.
"Tránh ra! Lần này để đệ dẫn đầu."
Bạch Thiên định kéo hắn lại, nhưng Bạch Thương vung mạnh tay gạt ra.
"Bạch Thương?"
"Chết tiệt!"
Hắn nghiến răng, vung kiếm mãnh liệt về phía trước. Đám Tà Bá Liên giật mình vì kiếm khí của hắn nên ngã lăn ra.
"Huynh định dẫn đầu với cơ thể đó à. Lần này huynh đã quyết tâm muốn chết rồi sao?"
"..."
"Mau câm miệng rồi bám sát theo đệ đi! Để đệ mở đường."
Một người hiểu rõ điều đó mà lại nói đến nỗi sợ sao?
'Vớ vẩn.'
Những lời như "can đảm" chỉ khiến người ta thấy nực cười. Bạch Thương đã sớm xác nhận rằng trong thân xác của mình, chẳng hề tồn tại thứ gì gọi là dũng khí.
Đây không phải là lòng can đảm của hắn. Mà là lòng tự trọng tối thiểu mà hắn có.
'Nếu rút lui ở đây, thì ta không còn là nam nhân nữa.'
"Khốn kiếp!"
Hắn ta không ngừng văng tục, vừa chửi rủa vừa vung kiếm điên cuồng.
"Tên khốn này!"
Bỗng ba nhát đao từ ba hướng khác nhau đồng loạt ập đến.
Ngay khi Bạch Thương định liều mình đưa vai trái ra đỡ vì biết không thể chặn hết cả ba, thì một thanh kiếm từ phía sau bất ngờ vươn tới.
Keng!
Thanh kiếm gần như không chứa nội lực, nhưng lại vẽ ra một vòng cung kỳ dị, làm méo lệch quỹ đạo các lưỡi đao.
"Hộc?!"
Các tên võ giả Tà Bá Liên không khỏi kinh ngạc, chúng khựng lại một thoáng. Bạch Thương lập tức không bỏ lỡ cơ hội này, nhanh như chớp đâm kiếm vào cổ đối phương.
"Khặc!"
Tiếng rên rỉ như bị bóp nghẹt vang lên, rồi tên kia ngã vật ra sau.
"Ta sẽ lo liệu phía sau!"
"... Sư huynh… đúng là tài giỏi mà!"
Bạch Thương vừa lầm bầm càu nhàu, nhưng khóe môi của hắn lại cong nhẹ. Hắn cố gắng kéo nụ cười đang muốn hiện lên xuống, rồi tăng tốc, như thể không chịu thua kém sư huynh của mình.
Keng!
Hắn đánh bật thanh đao đang bay tới, chém thẳng vào kẻ địch. Những đòn tấn công từ hai bên để Bạch Thiên xử lý, còn hắn thì dốc toàn lực xé toang phía trước.
Máu từ vết thương trên mặt cứ chảy mãi, đến mức ướt đẫm cả khuôn mặt, nhưng Bạch Thương dường như đã quên cả cơn đau ấy.
Chỉ một lát sau, hắn chợt nhận ra, ánh mắt của những kẻ địch đang nhìn họ ngày càng chất chứa một cảm xúc rõ ràng…
"Lũ Hoa Sơn quỷ quái này!"
Các võ giả Tà Bá Liên bắt đầu chùn bước. Không, giờ thì chúng bắt đầu lùi lại, như thể muốn thoát khỏi hai người này bằng mọi giá. Áp lực nặng nề đè lên Bạch Thương từ đầu trận chiến đến giờ cũng đột nhiên biến mất.
"Tránh ra, không muốn chết thì cút hết đi!"
Bạch Thương gầm lên như dã thú. Cứ như một tên vô lại đến từ Tứ Xuyên không biết liêm sỉ là gì.
"Đừng mất cảnh giác!"
"Đệ biết rồi!"
Lúc này, Bạch Thương mới hiểu tại sao Bạch Thiên lại luôn hét lớn như vậy. Có lẽ đó là cách duy nhất để giải phóng cảm xúc đang trộn lẫn giữa nỗi sợ và sự hưng phấn muốn phát điên.
"Sư huynh!"
"Gì đấy?"
Trong lúc đang lao xuyên qua đám võ giả Tà Bá Liên, Bạch Thương hỏi.
"Huynh có biết con tin ở đâu không?"
"Không biết."
"Hả? Không biết thì giờ chúng ta làm gì đây?!"
Bạch Thương quát lên, quay phắt đầu lại. Bạch Thiên giật mình hét lên.
"Tiểu tử thối này! Mau nhìn phía trước đi!"
"Tránh ra, đồ Tà Bá Liên khốn kiếp này!"
Rầm!
Bạch Thương không kịp tránh, đành liều mình đẩy văng thanh đao của một tên địch đang ngập ngừng, rồi quay sang mắng Bạch Thiên.
"Cho dù con tin có ở gần chúng ta đi chăng nữa, thì nếu không biết rõ vị trí cũng thành vô dụng rồi!"
"Đúng vậy."
"Sư huynh nói sao?!"
"Ta đã nói rồi. Ta không biết. Nhưng ta đã tìm được người có thể biết."
"Vậy đó là ai?!"
Bạch Thiên mím chặt môi mà không trả lời. Hắn không thể dễ dàng nói ra lúc này.
Bởi vì quá nhiều người liên quan đến chuyện này.
Bạch Thương bắt đầu cảm thấy bất an khi không nhận được câu trả lời.
"Sư huynh có chắc chắn là họ thực sự ở gần đây không? Nếu tất cả chỉ là phỏng đoán thì..."
"Không. Không thể nhầm được."
"Tại sao vậy?"
Ánh mắt của Bạch Thiên lóe lên sự kiên định.
"Nếu Điểm Thương dám phản bội, thì đối với Trường Nhất Tiếu, việc bắt kẻ đó trả giá cũng không quan trọng lắm. Điều quan trọng là... phải ngăn không để con bài đã nằm trong tay tuột mất. Vì vậy nên…"
Bạch Thiên khẳng định với giọng đầy chắc nịch.
"Nếu là tên Trường Nhất Tiếu, hắn sẽ dẫn theo các con tin ra trước mặt bọn họ, áp dao vào cổ từng người một. Hắn sẽ giết từng người để dồn ép họ, buộc họ phải quay lại nằm trong tầm kiểm soát."
Điều này có nghĩa là ngay khi Trường Nhất Tiếu phát hiện Điểm Thương phản bội, hắn phải có khả năng dẫn các con tin đến đây ngay lập tức.
"Chắc chắn họ phải ở rất gần đây."
Đôi khi, có những thứ cảm nhận được còn chắc chắn hơn cả nhìn thấy tận mắt.
'Không thể sai được. Tuyệt đối không thể.'
Một khi đã có niềm tin, thì điều duy nhất cần băn khoăn chính là phương pháp giải cứu các con tin. Và còn cần thêm một thứ nữa. Một thứ tuyệt đối không thể thiếu.
'Đằng kia!'
Đột nhiên, Bạch Thiên hét lên. Bạch Thương cũng theo phản xạ ngẩng đầu lên.
'Đó là...'
Trước mắt Bạch Thương hiện ra một đám người vận hắc y rách rưới, mặt che kín bằng khăn đen.
"Bọn họ là...?"
"Đúng vậy, họ chính là Điểm Thương."
Bạch Thiên khẽ gật đầu, cắn chặt môi. Suy nghĩ trong đầu hắn quay cuồng.
Tại nơi hắn đối đầu với Chưởng Môn Nhân Điểm Thương, hắn không thể tìm thấy dấu vết của 'người đó'.
Nhưng chắc chắn người đó phải ở đâu đó gần đó. Có lẽ người đó đang đảm nhiệm vai trò giám sát bọn họ từ xa. Vì vậy...
"Sư huynh! Cái… cái đó… cái gì vậy?"
"Hử?"
Giọng nói gấp gáp của Bạch Thương phá vỡ dòng suy nghĩ của Bạch Thiên. Đôi mắt Bạch Thiên bỗng mở to, hắn thét lên kinh ngạc.
"Gì vậy..."
Đồng tử hắn giãn ra, run rẩy không ngừng.
"Không... Không thể nào!"
Đây là tình huống tồi tệ nhất mà hắn chưa từng dám tưởng tượng.
Đằng sau những kẻ bịt mặt là một nhóm người khác đang xuất hiện. Một đám đông hỗn tạp mặc đủ loại bạch, lam... cùng nhau tiến lại gần.
"Chết tiệt!"
Đúng vậy. Võ Lực Đội của Thiên Hữu Minh đang tấn công Điểm Thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com