Chapter 1846: Vận mệnh. (1)
Chapter 1846: Vận mệnh. (1)
Vù vù vù.
Kiếm chạm kiếm, tóe ra những tia lửa.
Sát khí mãnh liệt và thù hận nhơ nhớp tuôn trào về phía đối phương. Khoảnh khắc đối mặt với cảnh tượng ấy, đầu óc Bạch Thiên trở nên trống rỗng.
'Làm sao đây?'
Chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng đồng thời, đây cũng là điều hắn buộc phải chấp nhận.
Nếu những người của Thiên Hữu Minh đang truy đuổi Trường Nhất Tiếu mà thấy những kẻ đeo mặt nạ từng đứng về phía Tà Bá Liên đang rút khỏi chiến trường mà không tổn thất gì…
'Không cần nghĩ cũng biết.'
Chắc chắn những người của Thiên Hữu Minh sẽ tìm cách truy sát.
Không giống những kẻ khác đã tan đàn xẻ nghé, nhóm này vẫn giữ được tổ chức và rút lui có trật tự. Với Thiên Hữu Minh, họ không thể không lo ngại loại người như vậy sẽ gây họa về sau.
Ngay cả Bạch Thiên cũng sẽ có chung suy nghĩ nếu rơi vào tình huống tương tự. Hắn sẽ truy kích bằng mọi giá, tiêu diệt cho đến tận gốc.
Còn Điểm Thương? Không cần nghĩ đến lập trường của họ. Dù là vì lý do gì, chẳng ai có thể ngoan ngoãn dâng mạng cho những kẻ truy sát mình.
Sự va chạm giữa hai bên đã dẫn đến thảm kịch này.
Một môn đồ của Thiên Hữu Minh tỏa ra sát khí nặng nề, vung đao lên.
"Lũ Tà Bá Liên dơ bẩn! Các ngươi chính là đám người ở Hồ Bắc!"
Giọng hét đầy thù hận như xuyên thấu tim gan Bạch Thiên. Hắn chợt nhận ra đao pháp và bộ võ phục rách rưới ấy.
Bàng Gia?
Đó là người của Bàng Gia, những người suýt chút bị Trường Nhất Tiếu tàn sát tại Hồ Bắc. Một trong số ít người sống sót, đang dồn hết thù hận vào những kẻ đeo mặt nạ.
"Chết đi! Mau chết đi!!"
Tên đao tu của Bàng Gia mất hết lý trí, điên cuồng vung đao.
"Chết hết đi! Lũ khốn nạn!"
Đám người đeo mặt nạ dĩ nhiên cũng không đứng yên chịu trận.
Xoẹt!
Lưỡi kiếm như tia chớp xé toạc không gian, chém phăng vai đao khách Bàng Gia.
"Áaaaa!"
"Khực."
Gương mặt giấu sau mặt nạ như đang méo mó.
"Câm miệng. Chúng ta cũng căm thù các ngươi chẳng kém!"
"Ngươi nói cái gì? Lũ khốn Tà Bá Liên!"
Keng!
Đao và kiếm va chạm dữ dội.
Cuộc chiến nào cũng cần lý do. Nhưng khi đã sa vào chém giết, lý do ấy cũng trở nên vô nghĩa. Trọng lượng sinh mạng của người đã khuất đè nặng lên vai kẻ còn sống, cướp đi cả sự bình tĩnh để suy xét mọi chuyện.
Khi đại nghĩa không còn, thứ duy nhất còn lại là thù hận khôn cùng tận dành cho kẻ địch. Và thử hỏi, ai dám lên án ngọn lửa phẫn nộ ấy là bất công kia chứ?
Soạt!
"Aaaaaaaaaah!"
Tiếng hét ai đó xé tan màng nhĩ. Máu văng tung tóe che khuất tầm nhìn.
Dù là cảnh tượng quen thuộc nơi chiến trường, nhưng với Bạch Thiên, thứ này còn kinh khủng hơn cả địa ngục.
"Sư huynh!"
Giọng nói của Bạch Thương kéo Bạch Thiên về thực tại. Phải rồi, đây không phải lúc để ngây người.
Ai là kẻ dẫn đầu nơi này?
Hắn không thấy Trần Tống Nguyên đâu cả.
Dù có thấy thì cũng không chắc có thể ngăn được chuyện này bằng lời nói. Trần Tống Nguyên đã nhượng bộ rất nhiều với hắn rồi.
Mà xét cho cùng, cũng không có gì đảm bảo Trần Tống Nguyên còn kiểm soát được đám người kia.
Một người đã biến Điểm Thương thành chó săn cho Tà Bá Liên. Dù là bất đắc dĩ, chẳng phải ai cũng có thể hiểu được hoàn cảnh đó. Huống hồ, Bạch Thiên từng chứng kiến tận mắt môn đồ Điểm Thương tỏ thái độ căm phẫn với hắn ta.
Vậy thì chỉ còn một cách. Hắn phải ngăn chặn Thiên Hữu Minh.
Bạch Thiên trợn mắt quan sát đám người Thiên Hữu Minh. Trang phục hỗn tạp không theo quy củ. Do nhiều môn phái tham gia, nên không dễ nhận ra ai là người chỉ huy của họ.
Chết tiệt, rốt cuộc là ai…
Bỗng đôi mắt Bạch Thiên mở to.
Hai luồng kiếm khí hắc bạch bùng lên, như Hắc Bạch Long quấn lấy nhau bay lên trời.
Chỉ cần thấy kiếm khí ấy, trong đầu Bạch Thiên lập tức vang lên hai chữ.
Võ Đang!
Nơi phóng ra kiếm khí ấy là một kiếm tu chột mắt đang giao đấu với môn đồ đeo mặt nạ của Điểm Thương. Bạch Thiên nhận ra ngay người đó là ai.
"Vô Chấn!"
Bạch Thiên vô thức gọi tên hắn ta, rồi lập tức lao đi.
"Khốn kiếp! Sư huynh điên rồi à? Sư huynh muốn chết hả?! Sư huynh!"
Bạch Thương hoảng hốt ngăn cản Bạch Thiên.
Ai có mắt đều nhìn thấy chiến trường phía trước hiểm ác nhường nào. Dù Bạch Thiên đã vượt qua đám tàn quân Tà Bá Liên để đến đây, nhưng những người ở nơi này là một đẳng cấp khác.
Những kẻ đã bị thù hận che mắt không thể nào nhìn thấy Bạch Thiên. Chỉ một chút sơ sẩy, Bạch Thiên sẽ mất mạng.
"Sư huynh!"
Chắc chắn Bạch Thiên biết điều đó. Nhưng hắn chẳng màng đến sinh mạng, cứ thế lao vào giữa làn kiếm khí bùng phát kịch liệt.
"Trời ạ, tên điên này!"
Bạch Thương nghiến răng, lao theo sau Bạch Thiên. Nếu không ngăn được Bạch Thiên, thì chí ít hắn cũng phải ngăn việc Bạch Thiên chết tức tưởi tại đây.
"Đạo trưởng!"
Đúng như Bạch Thương dự đoán, những kẻ đã chìm trong trận chiến không hề để ý đến Bạch Thiên. Chúng chỉ tấn công bất kỳ ai chắn đường bằng toàn lực.
Soạt!
Mảnh vỡ của kiếm khí sượt qua má Bạch Thiên. Vai và chân hắn trong tích tắc đã đẫm máu.
"Vô Chấn đạo trưởng!"
Cũng như những kẻ đang tấn công không để ý đến Bạch Thiên, hắn cũng chẳng màng gì đến vết thương của mình.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến sát bên Vô Chấn, vung kiếm đánh ngang vào thanh kiếm đang chém tới.
Keng!
Vô Chấn giật mình dừng kiếm lại theo bản năng. Dù đang giữa hỗn chiến, nhưng hắn vẫn nhận ra khuôn mặt Bạch Thiên.
"… Ngươi?"
"Xin hãy dừng lại! Không cần phải như thế này. Bọn họ…"
"Tên khốn kiếp này!"
Bốp!
Ngay lúc ấy, Vô Chấn không chút do dự tung cú đá vào bụng Bạch Thiên.
"Khụ!"
Bạch Thiên bị đá bay ngược ra sau.
"Nếu ngươi đến đây chỉ để nói mấy lời nhảm nhí đó thì cút đi. Đồ khốn kiếp!"
Trong mắt Vô Chấn đỏ ngầu, sát khí lạnh lẽo tràn ra.
"Ngươi bảo ta dừng lại ư? Tại sao chứ? Tại sao chúng ta phải làm thế? Chúng giết sư huynh đệ ta, thiêu rụi Võ Đang, mà giờ ngươi muốn ta ban phát lòng từ bi à?!"
Nghe vậy, ánh mắt những đệ tử Võ Đang khác cũng nhuốm đầy sát khí.
Sau một lúc nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Vô Chấn không nói thêm một lời nào, quay người lao vào những kẻ đeo mặt nạ.
"Giết sạch lũ chó của Trường Nhất Tiếu đi!"
Không chỉ đệ tử Võ Đang, mà đến cả đệ tử các môn phái khác cũng bị cuốn theo cơn phẫn nộ mãnh liệt của Vô Chấn.
"Các ngươi cũng lắm lời thật đấy. Đám Trung Nguyên khốn kiếp."
Các môn đồ của Điểm Thương cũng tuôn ra sát ý với người của Thiên Hữu Minh, như thể muốn cắn xé mà thốt lên đầy khinh miệt.
Không chỉ riêng Thiên Hữu Minh mang trong lòng oán hận. Từ góc nhìn của Điểm Thương, tất cả mọi nguyên nhân đều đến từ nhân sĩ võ lâm của Trung Nguyên, những kẻ đã khoanh tay đứng nhìn Tà Bá Liên tiến vào Vân Nam.
Bởi thế, cảnh Thiên Hữu Minh bày tỏ oán hận chỉ khiến họ cảm thấy nực cười.
Những kẻ mất mát quá nhiều, tuyệt vọng muốn trút cơn phẫn nộ và đau thương, thì đối phương trước mắt chính là kẻ lý tưởng nhất để trút giận.
Thế nên, họ cứ thế vung kiếm không ngừng.
Họ mang theo hận thù, mang theo những dồn nén chưa thể xua tan.
Thanh kiếm từng dùng để cầu đạo, nay lại khát máu kẻ thù. Thanh kiếm từng giương lên để bảo vệ ai đó, nay lại chém giết người không khoan nhượng.
Mảnh kiếm tung bay, máu me nhuộm đỏ cả đất trời. Hận thù như cơn lốc cuốn phăng mọi thứ xung quanh.
"Không được."
Bạch Thiên cảm nhận rõ mình không thể ngăn cản những con người ấy. Họ đã mất quá nhiều… những thứ lẽ ra không nên mất.
Với họ, lý lẽ hay câu chuyện bi thương giờ chẳng còn ý nghĩa.
Nhưng dù thế nào, Bạch Thiên cũng không thể đứng nhìn cuộc tương tàn tàn khốc này tiếp diễn.
"Phải nghĩ cách. Phải tìm ra phương pháp. Phải đưa mọi thứ sai lệch quay trở lại đúng vị trí…"
Chính vào lúc ấy, ánh mắt Bạch Thiên dừng lại ở một nơi.
Một cảm giác bất thường dù chỉ là rất nhỏ.
Trên mặt đất cuồn cuộn sát khí và đầy hơi nóng ấy, chỉ có một nơi duy nhất… yên tĩnh đến kỳ lạ.
Có lẽ bởi vì thân thể hắn không thể tiếp tục lao vào dòng xoáy này nữa, nên hắn mới cảm nhận được điều đó.
'Đó là…'
Tại một góc chiến trường đang hỗn loạn.
Một kẻ đeo mặt nạ đứng đó, như đang quan sát tình hình hơn là tham chiến. Tuy mặc cùng kiểu y phục như các kẻ khác, hắn vẫn mang lại cảm giác dị biệt rõ ràng khiến lông tóc Bạch Thiên dựng đứng.
"Ngươi!"
Ngay khoảnh khắc đó, kẻ đeo mặt nạ quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Kẻ đeo mặt nạ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên, rồi hơi nhíu mày, sau đó quay người bỏ đi. Bạch Thiên theo phản xạ đạp mạnh xuống đất.
"Ta tuyệt đối không thể để ngươi thoát!"
Dồn hết chút sức lực còn lại, Bạch Thiên lao thẳng về phía kẻ đeo mặt nạ.
***
"Hừm."
Trường Nhất Tiếu nhìn thi thể trước mắt bằng ánh mắt hờ hững.
Một người ban nãy còn mới sống giờ chỉ còn là xác chết. Khuôn mặt người ấy không rõ là mang nỗi sợ. Nhưng với Trường Nhất Tiếu, điều đó không quan trọng.
Người sống có thể mang mọi loại cảm xúc, vui buồn, hận thù; nhưng khi đã chết rồi, tất cả đều trở thành vô nghĩa.
Chỉ khi còn sống, tất cả mới có giá trị.
Trường Nhất Tiếu thản nhiên vứt xác người từng sống như ném một cục thịt. Trên mặt đất nhuộm máu, nhưng hắn không chút bận lòng.
"Lần này hơi lâu đấy. Di chuyển nhanh thôi."
Hắn ra lệnh ngắn gọn rồi không chờ đáp lời, đạp mạnh xuống đất.
Cánh đồng xám xịt đơn điệu như thể chỉ toàn màu vô sắc bắt đầu biến dạng.
Mọi thứ đang tiến triển đúng như hắn mong muốn. Thứ tràn đầy trong lồng ngực hắn lúc này, là sự phấn khích hay là một cơn kích động mơ hồ. Hắn cũng không rõ.
Nhưng cũng chẳng sao cả. Cảm xúc không quan trọng. Quan trọng là hắn đang đạt được điều gì.
Bởi vậy, hắn mặc kệ cái cảm giác khó chịu âm ỉ trong lòng, cái cơn bức bối ngầm dâng lên, cảm giác buồn nôn như thể ruột gan bị thối rữa.
Quan trọng là… đúng, quan trọng là…
Trường Nhất Tiếu bỗng khựng lại.
"Minh Chủ?"
Một giọng nói đầy nghi hoặc vang lên gọi hắn. Nhưng Trường Nhất Tiếu không đáp.
Ánh mắt hắn đang dừng lại nơi bầu trời đầy mây đen.
"Là gì vậy nhỉ?"
Điều quan trọng nhất với hắn… Hẳn đã từng là thứ gì khác.
"Minh Chủ. Người làm sao v…"
"Câm miệng. Trước khi bổn quân xé toạc cái miệng ngươi ra."
Trường Nhất Tiếu gằn giọng đáng sợ, rồi ôm đầu cúi thấp xuống.
Một cảm giác khó chịu không thể diễn tả siết chặt lấy hắn. Đó là một cảm xúc cay nghiệt mà chính hắn cũng không rõ nguyên do. Khi đang đứng bên bờ vực của một vũng lầy cảm xúc đen tối, Trường Nhất Tiếu bất chợt ngẩng đầu như bị điện giật.
"Hử?"
Trước mắt hắn, xuất hiện một nhóm võ giả.
Những kẻ đó tiến đến gần nhưng hắn hoàn toàn không hay biết gì. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy bọn họ, khóe miệng Trường Nhất Tiếu cong lên như vầng trăng khuyết u ám.
"Ôi chao, thật đáng thương…"
Nhìn thấy người dẫn đầu, một tiếng cười khinh bỉ bật khỏi môi hắn.
Trường Nhất Tiếu lắc nhẹ đầu, như thể xua đi cảm giác khó chịu vẫn bám lấy hắn từ nãy giờ.
"Nếu thứ gọi là vận mệnh thực sự tồn tại, thì vận mệnh thật sự rất tàn nhẫn."
Trước mắt hắn là một nữ nhân mang võ phục của Hoa Sơn.
Đường Tiểu Tiểu. Ái nữ của kẻ mà hắn từng giết.
Đồng thời, phía sau nàng là những người đã từng nhiều lần chặn đường hắn.
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu nheo lại. Trong ánh mắt nhợt nhạt ấy, sát khí lại lần nữa cuộn trào.
Cạch.
Những chiếc nhẫn trên ngón tay hắn phát ra âm thanh lạnh lẽo khi va vào nhau.
"Đây chẳng phải là một trò chơi khá thú vị à?"
Trường Nhất Tiếu bước ra phía trước mà không do dự. Ngay khoảnh khắc đó, một vệt kim quang rạch ngang bầu trời phía trên hắn.
Bíp bíp bíp.
Một tiếng rít dài, khẩn trương và ai oán, vang lên khắp chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com