Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1847: Vận mệnh. (2)

Chapter 1847: Vận mệnh. (2)

Chiêu Kiệt nuốt nước bọt khô khốc. Cổ họng hắn khô rát như thể có lưỡi dao đâm vào, đau buốt.

Thể lực bị vắt kiệt đến giới hạn, nội lực cạn kiệt cũng đã quá sức chịu đựng, nhưng điều thực sự khiến hắn ta kiệt quệ chính là sự sốt ruột.

Ánh mắt của hắn không ngừng đảo qua bầu trời.

Những con thần điểu mà Mạnh Tiểu thả ra nhất định sẽ mang về tin tức mà họ cần. Thần thú của Dã Thú Cung đáng tin cậy đến mức đó. Chiêu Kiệt hiểu điều đó hơn ai hết, kể cả tiểu tử phiền toái Bạch Nhi kia.

Thế nhưng, mặc dù tin tưởng, cảm giác lo lắng vẫn không hề biến mất.

Bởi hắn lo rằng trong khoảng thời gian đó, sẽ có nhiều người hy sinh, và sợ rằng trong số những người hy sinh ấy có thể có người mà hắn quen biết.

'Ta không muốn mất thêm một ai nữa đâu. Làm ơn!'

Hắn đã mất quá nhiều rồi. Hắn không thể mất thêm được nữa.

Chiêu Kiệt cảm thấy thà mình trở thành xác chết lạnh lẽo còn hơn là phải chứng kiến người khác chết.

Đặc biệt là nếu lý do lại chỉ vì "đến muộn" thì càng kinh hoàng hơn.

Có thể là hơi muộn, nhưng giờ đây Chiêu Kiệt mới bắt đầu hiểu được chiến tranh là gì.

Trước đây, hắn nghĩ điều đáng sợ nhất trong chiến tranh là cái chết, những cái chết không nên xảy ra nếu không có chiến tranh.

Nhưng giờ thì không còn như vậy. Cái chết dĩ nhiên vẫn kinh khủng, nhưng khi đứng giữa chiến trường và chứng kiến nó lặp đi lặp lại, người ta dần trở nên tê liệt. Có lúc, thậm chí cái chết chỉ còn là một con số.

Tuy nhiên, nỗi đau mất mát là cảm xúc duy nhất không bao giờ trở nên chai lì.

Hắn phải mất đi những gì không muốn mất. Và càng tồi tệ hơn khi sự mất mát đó xảy ra ở nơi hắn không thể với tới.

Nếu là trước mắt, ít ra hắn còn có thể cố gắng làm gì đó để ngăn chặn.

Nhưng khi nó xảy ra ở nơi nào đó xa xôi, nỗi đau còn đi kèm với sự bất lực vì không thể làm gì cả. Nó giống như chất độc ngấm vào từng hơi thở, từng chút một gặm nhấm con người.

Chiêu Kiệt chắc chắn rằng, nếu điều kinh khủng này lặp lại vài lần nữa, hắn sẽ mất trí. Và nếu trong số những lần đó có cả người mà hắn không bao giờ muốn mất thì sao?

Khi đó, Chiêu Kiệt sẽ không còn là Chiêu Kiệt của hiện tại nữa.

'Làm ơn, nhanh lên…'

Vì thế hắn cầu nguyện. Mong mỏi đến tuyệt vọng.

Cầu mong họ sẽ tìm thấy bọn chúng. Và nếu ai đó nhất định phải ngã xuống dưới tay kẻ thù, thì người đó hãy là hắn.

Rắc.

Chiêu Kiệt không chịu nổi sự sốt ruột, bèn siết chặt lấy đùi mình.

Tim hắn đập dữ dội như muốn nổ tung. Thế nhưng, lý do hắn vẫn im lặng rất đơn giản, bởi lúc này không ai cất tiếng.

Có lẽ những người khác cũng có cảm xúc tương tự Chiêu Kiệt, thậm chí còn lo lắng hơn. Nhưng ai cũng lặng lẽ chịu đựng sự chờ đợi này.

Cuộc hành quân vẫn tiếp diễn, không quá nhanh. Không hẳn là vì cần di chuyển, mà như thể không thể đứng yên vì không chịu nổi sự căng thẳng, nên họ cứ bước đi trong vô định.

Và rồi...

Bíp.

Âm thanh chói tai vang lên khiến tất cả đều vội ngẩng đầu lên trời.

Một vệt kim quang rạch ngang bầu trời với tốc độ khủng khiếp. Các đệ tử của Hoa Sơn đồng loạt bật khỏi mặt đất như thể đã hẹn từ trước.

'Làm ơn…'

Chiêu Kiệt dốc hết sức lực còn lại, thi triển khinh công và cầu nguyện đừng ai mất thêm nữa.

Làm ơn.

***

"Kia là..."

Đôi mắt của Tuệ Nhiên mở to hết mức, như thể không thể mở thêm được nữa.

Hắn cũng đã kiệt sức. Đôi mắt đã mờ vì mệt mỏi. Tuy nhiên, hình ảnh những người đang tiến đến từ xa lại hiện lên rõ rệt đến kỳ lạ.

Lúc đầu, Tuệ Nhiên nghĩ đó là tàn quân chưa kịp rút lui của Tà Bá Liên.

Nếu tình cờ gặp được tàn quân, việc tiêu diệt nguy cơ có thể trở thành biến số là một quyết định đúng đắn.

Nhưng khi khoảng cách dần rút ngắn, Tuệ Nhiên nhận ra ngay phán đoán ban đầu của mình đã sai hoàn toàn, và mặt hắn cứng lại.

Tàn quân sao? Nực cười. Không một kẻ bại trận nào có thể toát ra khí thế áp đảo đến vậy. Trong khoảnh khắc, hắn lạnh sống lưng đến rợn người.

Và khi cuối cùng Tuệ Nhiên nhìn rõ người đang dẫn đầu nhóm đó, hắn vô thức lắp bắp.

"Trường… Trường…"

Là Trường Nhất Tiếu.

Không giống Ngụy Trường Nhất Tiếu trước đó trong bộ xích trường bào. Không còn những cử chỉ khoa trương như thể đứng trên đỉnh thế gian.

Chính vì thế, Tuệ Nhiên lại càng chắc chắn. Người kia chính là Trường Nhất Tiếu thật, kẻ mà họ đã săn đuổi suốt bấy lâu.

Tuệ Nhiên gần như hét lên như một tiếng thét tuyệt vọng:

"Trường… Trường Nhất Tiếu! Trường Nhất Tiếu đang ở kia!"

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về một hướng.

"Ơ…"

"Có… có thật không?"

Một điều kỳ lạ đã xảy ra. Rõ ràng họ đã từng đuổi theo Trường Nhất Tiếu. Nhưng khi đối mặt với Trường Nhất Tiếu thật sự, họ lại đứng chôn chân tại chỗ.

Nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi. Ngay cả một thợ săn lão luyện, khi đối mặt với hổ thật sự thì cũng sẽ chết sững.

Dù họ có đi khắp rừng để tìm kiếm bộ da và móng vuốt của hổ, nhưng nỗi sợ mà con hổ thật mang đến vẫn không biến mất.

Huống chi Trường Nhất Tiếu còn là một dã thú hung bạo hơn cả hổ, đến mức không thể đem so với sao trên trời. Và giờ đây, nanh vuốt của dã thú đó đang chĩa thẳng về phía họ.

"Chúng… chúng ta phải làm sao đây?"

"Phải rút lui thôi. Hình như không chỉ có Trường Nhất Tiếu đâu!"

"Đúng vậy! Chúng ta không thể địch lại chúng được!"

Không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần nhìn vào khí thế áp đảo của đối phương, ai cũng theo bản năng mà hiểu rằng nếu giao chiến lúc này, chắc chắn họ sẽ bị tiêu diệt.

Một cuộc thảm sát sẽ diễn ra.

Vậy nên, họ phải rút lui. Ai nấy đều tin chắc đây là lựa chọn hợp lý nhất.

"Không."

Cho đến khi giọng nói dứt khoát phát ra từ miệng của Đường Tiểu Tiểu.

"Thí chủ!"

Tuệ Nhiên hoảng hốt, vô thức thốt lên. Nhưng Đường Tiểu Tiểu chẳng buồn liếc nhìn hắn, nàng tiếp tục nói.

"Chúng ta phải chiến đấu."

"Không được! Thí chủ… thí chủ nhìn là biết mà!"

"Vâng. Ta biết. Chính vì thế mới phải chiến đấu."

"Hả?"

"Trường Nhất Tiếu mà chúng ta nghĩ sẽ ở phía trước, lại dẫn theo những kẻ đó xuất hiện từ phía sau. Tiểu sư phụ thật sự không hiểu điều đó có ý nghĩa gì sao?"

Tuệ Nhiên im bặt. Ngay khoảnh khắc nghe lời Đường Tiểu Tiểu nói, hắn đã hiểu ra. Không, có lẽ hắn chỉ đang muốn trốn tránh sự thật mà thôi.

Mục đích của bọn chúng vốn rất rõ ràng. Thiên Hữu Minh đã chia ra từng nhóm để lần theo dấu vết của kẻ giả mạo, và đám người kia sẽ chia nhau truy lùng từng người một trên chiến trường và tiêu diệt họ.

"Nếu chúng ta bỏ chạy, chúng sẽ tìm đến các thành viên khác của Thiên Hữu Minh."

"Nhưng mà chúng ta cũng..."

"Không thể để chúng muốn làm gì thì làm được!"

Tuệ Nhiên nhận ra Đường Tiểu Tiểu cũng đang run rẩy. Nhưng ý chí của nàng thì kiên định đến mức không thể lay chuyển.

"Nếu để bọn chúng tung hoành, thiệt hại xảy ra sẽ không thể đong đếm được. Ai đó nhất định phải ngăn cản chúng."

Từng ấy lời là quá đủ. Tuệ Nhiên không hỏi tại sao trong từng ấy người, mà bọn họ phải gánh trách nhiệm ấy. Cả Lý Tống Bạch, người đang đứng bên cạnh cũng nghĩ vậy.

Lúc đó, một người nãy giờ im lặng phía sau họ cất lời.

"Ta nói trước… ta sẽ không nhường thủ cấp của Trường Nhất Tiếu cho ai đâu."

Tuệ Nhiên, Lý Tống Bạch và Đường Tiểu Tiểu đồng loạt quay lại.

Người đó là Nam Cung Độ Huy, toàn thân đầy vết bỏng. Trên đường rút lui, vì không dám tăng tốc nên hắn chỉ có thể tự lê bước bằng chính đôi chân mình.

Hắn nở một nụ cười rạng rỡ.

Tất cả đều bật cười khẽ.

"Phụ thân nói đúng thật. Người Nam Cung Thế Gia chỉ sống dựa vào sĩ diện mà thôi."

"Thí chủ đặc biệt trội về mặt đó đấy."

"Chân Tiểu Gia Chủ run rẩy như sắp ngã tới nơi rồi kìa."

Sự xuất hiện của người này không thể hoàn toàn xua tan căng thẳng. Nhưng ít nhất cũng giúp nỗi sợ hãi đè nặng như núi trên vai họ vơi bớt phần nào.

"Nếu có ai phải chết, thì để ta chết trước."

"Đừng ảo tưởng nữa. Ta không có ý giữ chân mọi người rồi chết chung."

Đường Tiểu Tiểu cắt ngang câu nói của hắn, giọng sắc như dao. Đôi mắt nàng sáng rực như thiêu đốt.

"Sư huynh sẽ đến. Nhất định sẽ đến."

Không ai hỏi nàng nói đến ai, hay vì sao lại tin chắc như vậy. Bởi vì ngay khoảnh khắc nghe những lời đó, trong tâm trí tất cả chỉ hiện lên một người.

Đúng vậy, hắn nhất định sẽ đến.

Cheng.

Đường Tiểu Tiểu rút kiếm bằng một động tác nhanh như chớp.

"Chúng ta phải sống sót bằng mọi giá. Nếu chết ở đây, ta sẽ đến mộ của các người mà càm ràm suốt ba ngày ba đêm không ngơi nghỉ cho xem."

".... Đúng là sư huynh nào sư muội nấy mà."

"A Di Đà Phật... Đến chết rồi vẫn phải gặp khổ ải."

Họ không còn thời gian để đùa giỡn nữa. Những bóng người từ xa trong chớp mắt đã áp sát, lao đến như vũ bão.

Trông như Trường Nhất Tiếu dẫn đầu đang xòe ra đôi cánh đỏ thẫm khổng lồ, bao trùm cả nơi này. Trước cảnh tượng đầy áp lực ấy, ai nấy đều nghiến răng chịu đựng.

Đường Tiểu Tiểu siết chặt bụng, lấy lại tinh thần.

Nàng định dùng ý chí của mình để vực dậy ý chí mọi người trước khi bị sự sợ hãi nhấn chìm.

"Trường Nh…"

"Hừm."

Nhưng nàng còn chưa kịp bộc lộ ý chí ấy thì tất cả đã trở nên vô nghĩa. Ngay bên cạnh nàng, một tiếng ngân nga khe khẽ vang lên.

Rõ ràng Trường Nhất Tiếu phải đang ở trước họ ba trượng, vậy mà giờ hắn lại đang thì thầm sát bên tai nàng.

"Không cần gọi to thế đâu."

"..."

"Bổn quân đến đây rồi mà."

Đường Tiểu Tiểu cứng đờ tại chỗ như chuột gặp phải rắn.

Bàn tay Trường Nhất Tiếu từ từ đưa về phía nàng.

Tuệ Nhiên gần như theo phản xạ tung ra một quyền về phía Trường Nhất Tiếu. Nhưng bàn tay của Trường Nhất Tiếu đã nhanh hơn, đâm thẳng vào ngực Tuệ Nhiên.

Tuệ Nhiên bị hất văng đi không kịp kêu một tiếng. Lý Tống Bạch lập tức dùng kiếm chém xuống đầu Trường Nhất Tiếu.

Nhưng đường kiếm đó không thể chạm vào Trường Nhất Tiếu. Thay vào đó, nó va phải lam hỏa rực rỡ bùng lên trước mặt Trường Nhất Tiếu.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Đó chính là chiêu Thanh Diễm Sát Cang của Trường Nhất Tiếu. Một đòn đánh quét bay cả Lý Tống Bạch và Nam Cung Độ Huy trong chớp mắt. Trường Nhất Tiếu khẽ tặc lưỡi.

"Hừm. Đúng là một lũ không biết thân phận."

"Trường Nhất Tiếu!"

Đường Tiểu Tiểu vung Mai Hoa Kiếm bằng tất cả sức lực.

Keng!

Nhẫn đeo kín trên ngón tay Trường Nhất Tiếu đã chặn được lưỡi kiếm.

Vút!

Đồng thời, từ trong áo Đường Tiểu Tiểu phóng ra hơn chục độc châm bay thẳng về phía mặt Trường Nhất Tiếu.

"Hửm?"

Keng keng keng!

Trường Nhất Tiếu vung tay trái quét sạch những độc châm bay tới.

"Chậm quá!"

Bốp!

Đúng lúc Đường Tiểu Tiểu định tung quyền thẳng vào mặt hắn, Trường Nhất Tiếu đã không chút do dự, một cú đấm trời giáng trúng ngay giữa ngực nàng.

"Á… aaa!"

Đường Tiểu Tiểu bị đẩy lùi ra sau.

Nàng nằm sấp dưới đất rồi lồm cồm giật mình bò dậy.

Khục!

Một ngụm máu nữa trào ra. Tầm nhìn nàng mờ đi, nhưng trong màn sương đỏ ấy, bóng dáng Trường Nhất Tiếu vẫn hiện lên rõ mồn một.

Tóc tai hắn rối bù, quần áo nhuốm đầy máu và bụi bẩn. Thế nhưng, nụ cười trên môi hắn vẫn ung dung đến lạnh người.

"Không cần vội."

Nụ cười của Trường Nhất Tiếu càng thêm đắc ý.

"Bởi bổn quân sẽ giết sạch từng kẻ một, không sót một ai."

Vai hắn khẽ nhún, từ phía sau, những võ giả hắc lẫn xích y ồ ạt xông lên, lao thẳng vào đám người Thiên Hữu Minh với khí thế kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com