Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1842: Cuối cùng ngươi cũng thấy. (2)

Chương 1842: Cuối cùng, ngươi sẽ thấy nó. (2)

"Sư huynh!"

Nhuận Tông quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Kiệt Nhi!"

Chiêu Kiệt dẫn theo các đệ tử chạy tới sau khi chạy đến Võ Đang Sơn. Khi Chiêu Kiệt đến trước mặt Nhuận Tông, hắn hét lên.

"Huyết Cung đâu rồi? Bọn chúng sao rồi?"

Khuôn mặt của Nhuận Tông tái nhợt đi. Chiêu Kiệt dường như không nhận ra điều đó và tiếp tục hỏi.

"Chúng đang nhắm vào hậu phương của chúng ta. Không có ai bị thương chứ? Sư huynh. Mau trả lời đệ đi!"

Có vẻ như Chiêu Kiệt không thấy được cảnh tượng phía sau. Nhuận Tông trầm ngâm. Hắn không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, hay thậm chí phải giải thích như thế nào.

Chiêu Kiệt nhìn kỹ khuôn mặt của Nhuận Tông và mặt hắn ta cũng bắt đầu trở nên cứng đờ.

"Sư huynh? Đừng nói là..."

"Đường Môn Chủ tử trận rồi."

Người trả lời không phải Nhuận Tông. Chiêu Kiệt quay nhanh nhìn về phía người phát ra tiếng nói.

"Cái gì cơ?"

Nhưng không có ai trả lời hắn. Chiêu Kiệt chỉ nhìn thấy bóng lưng của Thanh Minh, người vẫn chạy về phía trước mà không quay lại. Hắn ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó như muốn đòi một lời giải thích, nhưng Thanh Minh không hề quay đầu lại.

"Cái quái gì thế này? Ta đang hỏi đã có gì mà!"

"Kiệt Nhi."

"Đừng nói mấy lời nhảm nhí nữa!"

Nhuận Tông cố ngăn lại nhưng vô ích. Giọng của Chiêu Kiệt vang lên đầy sự căm phẫn.

"Đường Môn Chủ? Ngài ấy là ai mà có thể bị lũ Huyết Cung hạ gục chứ hả?"

Chiêu Kiệt hét lên như thể đang tìm kiếm sự đồng tình. Nhuận Tông không thể trả lời được gì. Khuôn mặt của Chiêu Kiệt ngày càng trở nên nghiêm trọng.

"Đừng đùa nữa. Có những điều có thể đùa, nhưng cũng có những điều không thể..."

Chiêu Kiệt bắt đầu nói lắp. Hắn ta đã nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của Nhuận Tông.

Nhuận Tông không thể tránh đi ánh mắt hoảng loạn và run rẩy của Chiêu Kiệt, hắn cố gắng mở miệng.

"... Trường Nhất Tiếu đã ở đây."

Chiêu Kiệt im lặng. Ba chữ đó có một sức mạnh khiến tất cả trở nên rõ ràng.

"Không... không thể. Không thể nào. Sao hắn lại..."

"..."

"... Chết tiệt!"

Chiêu Kiệt chửi rủa một tiếng rồi cúi đầu.

Sau đó, hắn ta ngẩng đầu lên một cách vội vàng như thể nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt của hắn ta run rẩy đầy lo sợ.

"Sư huynh. Tiểu Tiểu..."

"Muội ấy vẫn an toàn."

Chiêu Kiệt không nói gì, chỉ cắn môi.

Dường như hắn không thể bình tĩnh được, tay hắn nắm chặt rồi thả ra, cứ như vậy mà không thể ngồi yên. Không ai dám an ủi hắn cả.

Lúc đó, một giọng nói lạnh lùng lần nữa vang lên.

"Sư huynh. Ta không muốn trả thù, mà là muốn linh hồn của họ được an nghỉ..."

Người nói là Thanh Minh. Chiêu Kiệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thanh Minh, ánh mắt đầy quyết đoán như muốn nuốt chửng tất cả. Nhưng chỉ còn lại bóng lưng của hắn.

Cuối cùng, Chiêu Kiệt gật đầu rồi tiến về phía trước. Nhuận Tông có phần hoảng hốt gọi theo.

"Kiệt Nhi?"

"Đệ sẽ đi đầu. Cái cổ của hắn nhất định phải bị đệ đâm xuyên qua."

Trong mắt Chiêu Kiệt tràn ngập sát khí dâng như làn sóng.

"Nhanh lên."

"... Rõ."

Dường như bị sự sát khí của Chiêu Kiệt kích động, các đệ tử của Hoa Sơn cũng tăng tốc và lao nhanh về phía trước.

Tuy nhiên, phần lớn trong số họ đã cảm nhận được điều gì đó. Dù sự vội vàng thúc đẩy họ, nhưng tốc độ vẫn không nhanh như mong đợi.

'Không ổn rồi. Mọi người đều đang rất mệt mỏi.'

Lâm Tố Bính lặng lẽ quan sát họ từ phía sau.

Việc này cũng là điều hiển nhiên. Hoa Sơn từ trước đến nay luôn chiến đấu ở tuyến đầu nguy hiểm nhất. Sau đó, họ đã nhiều lần hy sinh bản thân để giành chiến thắng.

Cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần của họ đã kiệt quệ từ lâu.

Cảm giác tội lỗi từ cái chết của Đường Quân Nhạc là thứ duy nhất đang giữ họ đi tiếp, nhưng cơ thể và tinh thần họ đã đạt đến giới hạn.

Vấn đề là chỉ có mỗi quân của Hoa Sơn ở đây. Lâm Tố Bính chỉ có thể dựa vào họ để chiến đấu trên một chiến trường rộng lớn.

Còn Trường Nhất Tiếu thì sao?

Những người dưới sự chỉ huy của Trường Nhất Tiếu là Huyết Cung. Huyết Cung vốn không tham gia vào cuộc chiến ở Trung Nguyên này. Trường Nhất Tiếu cũng vậy. Từ khi chiến tranh bắt đầu cho đến giờ, những gì hắn làm chỉ là đứng từ xa nhìn cuộc chiến.

Ngay cả việc bắt kịp những người đó đã khó khăn rồi, và giờ bọn chúng đã ra trận trong trạng thái gần như là hoàn hảo.

Điều này thật sự rất khó khăn.

"Lục Lâm Vương."

Chung Ly Cốc đã đến gần bên Lâm Tố Bính trong lúc hắn đang chìm vào suy nghĩ. Có lẽ suy nghĩ của ông ta cũng không khác gì Lâm Tố Bính.

"Tình huống hiện giờ như thế nào? Ngài cứ nói thật."

Chung Ly Cốc chắc chắn cũng biết. Tuy nhiên, có lẽ ông ta muốn xác nhận một lần nữa từ miệng của Lâm Tố Bính. Và câu trả lời duy nhất mà Lâm Tố Bính có thể đưa ra là...

"... Quá kinh khủng."

Chung Ly Cốc thở dài như thể đã đoán trước điều này, dù đã biết nhưng ông ta chẳng thể vui mừng khi phải xác nhận đó là một sự thật.

"Nếu bọn chúng đang di chuyển với mục tiêu tấn công từ phía sau, thì chúng ta không có cách nào đối phó. Nhưng chẳng phải bên phe chúng cũng khó sao? Để đánh bại bổn minh, bọn chúng sẽ phải tiếp tục chiến đấu. Mỗi trận chiến sẽ khiến chúng hao tổn không ít sức lực."

"Thông thường thì đúng là như vậy."

Chung Ly Cốc nói không sai.

Nhưng... liệu họ có thể kỳ vọng vào việc quân địch kiệt sức?

Thiên Hữu Minh đã trải qua cuộc chiến để bắt ngụy Trường Nhất Tiếu, họ đã phải sử dụng hết mọi sức lực. Thậm chí họ đã chia ra thành nhiều nhóm và tách biệt nhau. Mối liên kết giữa họ đã bị đứt

Trường Nhất Tiếu sẽ nhìn nhận tình hình của Thiên Hữu Minh như thế nào?

"Nhưng chính hắn là người chuẩn bị Trường Nhất Tiếu giả."

"Chuyện đó..."

Chẳng phải là sự thật mà ai cũng biết hay sao? Ánh mắt của Chung Ly Cốc nhìn như đang hỏi. Lâm Tố Bính lắc đầu nhẹ.

"Chắc ngài không hiểu. Chính Trường Nhất Tiếu là người đã quyết định sẽ chia nhỏ Thiên Hữu Minh thành bao nhiêu mảnh."

Chung Ly Cốc giật mình. Cuối cùng, ông ta cũng hiểu những gì Lâm Tố Bính muốn nói.

"Vậy là... hắn đã chia nhỏ thế lực của Thiên Hữu Minh theo đúng theo ý đồ của hắn?"

"Không sai."

"Vậy... có nghĩa là hắn đã dự đoán tất cả và lên kế hoạch từ trước?"

"Có lẽ vậy."

Chung Ly Cốc hoàn toàn bất ngờ.

Ông ta đã nhìn thấy cuộc chiến trên Trung Nguyên này, nhưng liệu Trường Nhất Tiếu có thể đoán tất cả mọi thứ trước khi chiến tranh bắt đầu không?

'Chỉ là một con người mà cũng có thể làm được điều này ư?'

Không thể tin nổi. Nhưng không thể không tin, vì thực tế tất cả đang diễn ra đúng như vậy.

Nếu tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên, thì càng không thể lý giải được.

Vậy thì có lẽ, Trường Nhất Tiếu đã nắm mọi thứ trong tay và đang điều khiển tất cả như con rối.

'Vậy làm sao để chiến đấu với một người như thế?'

Chung Ly Cốc cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng mà ông ta chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

"Hắn... từ khi nào hắn đã trở nên vĩ đại như vậy?"

"Ngay từ đầu."

"Nhưng..."

Chung Ly Cốc định phản bác nhưng rồi lại im lặng. Ông ta rất hoang mang.

Chắc chắn ai cũng biết Trường Nhất Tiếu là một người vĩ đại. Nhưng liệu hắn có vĩ đại đến mức này không? Dù cuối cùng hắn đã thất bại, nhưng các thế lực như Cửu Phái Nhất Bang vẫn đấu tranh với hắn khá tốt. Thiên Hữu Minh cũng không phải dạng vừa.

Có vẻ như Lâm Tố Bính hiểu được suy nghĩ của Chung Ly Cốc, hắn nghiêm giọng nói.

"Đừng hiểu lầm."

"... Hả?"

"Nếu các ngài chỉ dựa vào sức lực của mình để đối đầu, thì sau vài năm khi Tà Bá Liên thành lập, Tà Đạo Thiên Hạ đã mở ra rồi."

"..."

"Các ngài có coi thường hắn. Có lẽ là vì những việc hắn làm quá tầm thường, hoặc là vì những kẻ đã đối mặt với hắn trông có vẻ dễ xơi. Hắn làm được thì chúng ta cũng làm được. Nên mới có cái lý lẽ ngớ ngẩn kiểu 'chẳng có gì lớn lao cả'."

Chung Ly Cốc im lặng. Câu nói đã chạm đúng điểm yếu của ông ta.

"Nhưng..."

Ông ta không có lời biện minh nào cả.

Bây giờ nhìn lại, ông ta cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Nhưng xét cho với vị trí của Chung Ly Cốc lúc đó, đó chính là một quyết định cực kỳ hợp lý.

Các thủ lĩnh khác của Cửu Phái cũng chẳng khác gì ông ta.

Lúc này, ánh mắt của Lâm Tố Bính tập trung vào một điểm. Đó là bóng dáng của Thanh Minh, người đang chạy phía trước.

'Những tên ngốc này...'

Lâm Tố Bính thầm chửi rủa.

Đó là lý do tại sao hắn chỉ ra rằng người phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong tình huống này chính là Pháp Chỉnh.

Sức mạnh của Cửu Phái Nhất Bang đã bị lãng phí một cách vô ích. Nếu quyền chỉ huy họ đã rơi vào tay của Thanh Minh, thì chẳng bao lâu nữa, thì Tà Bá Liên lúc này đã bị dồn về góc xa của Nam Hải, chẳng sức mà thở nổi.

Nhưng Cửu Phái Nhất Bang lại chọn con đường độc lập để bảo vệ tự tôn của mình. Để trả giá cho quyết định ngu ngốc đó, thế giới đã bị đẩy đến bờ vực nguy hiểm.

Lâm Tố Bính cũng thừa nhận một điều. Chính bản thân hắn cũng còn thiếu sót rất nhiều.

Kẻ có tư cách ngồi đối diện với Trường Nhất Tiếu trên bàn cờ chính là Thanh Minh.

'Tuy nhiên, dù có là hắn đi nữa...'

Lâm Tố Bính nghiến chặt răng, kiềm chế cơn giận.

Cục diện, từ một ván cờ diễn ra khá ngang ngửa, đã bắt đầu nghiêng về một bên. Nguyên nhân duy nhất chính là Trường Nhất Tiếu đột nhiên phá bỏ mọi quy tắc.

Thanh Minh không hy sinh người của mình, còn Trường Nhất Tiếu cũng không mất đi Vạn Nhân Phòng. Sự đồng thuận ngầm đó đã được giữ gìn như một quy tắc tối thiểu suốt bao lâu nay. Cả hai người vẫn chơi theo khuôn khổ, từng nước đi đều rất cẩn trọng.

Nhưng Trường Nhất Tiếu đã đạp đổ tất cả.

Vạn Nhân Phòng, thậm chí cả Hỗ Gia Danh đều đã trở thành những quân cờ trong tay Trường Nhất Tiếu. Để đổi lấy sự hy sinh đó, Trường Nhất Tiếu giành được lợi thế tuyệt đối.

Liệu bọn họ có thể đảo ngược lại cục diện này không?

Không, trước hết, liệu Thanh Minh có thể đầu với Trường Nhất Tiếu khi phải hy sinh cả đồng đội, thậm chí là chính bản thân mình hay không? Dù cho phải giữ vững cả Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh?

Câu trả lời quá dễ dàng.

'Không, điều đó là không thể. Như vậy là quá sức rồi.'

Tuy nhiên, cùng lúc đó, Lâm Tố Bính không thể bỏ cuộc. Trong lòng hắn vẫn còn một chút hy vọng mong manh, không thể xóa bỏ.

Bởi vì người đó là Thanh Minh.

"Và hắn là người luôn làm được những điều không thể."

Vậy nên, Lâm Tố Bính không thể không tin tưởng rằng lần này, một phép màu chắc chắn sẽ xảy ra.

"Chết tiệt!"

***

Mộ Dung Uy Quỳnh thốt lên những lời mắng chửi thô lỗ. Trong tay ông ta là Trường Nhất Tiếu giả đang hấp hối, máu tươi trào ra từ miệng hắn.

Vụ nổ mà chính hắn gây ra đã khiến tên này cháy đen như than.

Và hậu quả của vụ nổ cũng khiến Mộ Dung Uy Quỳnh đầy vết bẩn.

"Tên giả mạo này..."

Mộ Dung Uy Quỳnh ném xác Trường Nhất Tiếu giả đi.

Nếu tên này thật sự là Trường Nhất Tiếu, ông ta chắc chắn sẽ trở thành anh hùng cứu thế, được nhắc đến suốt đời. Nhưng cuối cùng, ván cược đã thất bại, và giờ đây, điều duy nhất ông ta có thể làm là chờ đợi tin tức ai đó đã xử lý Trường Nhất Tiếu thật.

'Không, có lẽ vẫn còn cơ hội...'

Mộ Dung Uy Quỳnh vội vàng quan sát xung quanh. Nếu những người theo ông còn sức, ông ta có thể thử một lần nữa để bắt được Trường Nhất Tiếu thật.

Tuy nhiên, ông ta nhanh chóng thất vọng và lắc đầu.

Tất cả bọn họ đều kiệt sức. Họ đã dùng hết sức lực còn lại để đuổi theo tên bỏ chạy, nên giờ không thể làm gì thêm. Ông ta không thể tiếp tục dẫn dắt họ, bây giờ việc di chuyển thôi cũng đã nên khó khăn.

Dù là võ giả, họ cũng là con người. Mạnh mẽ và có thể di chuyển lâu hơn không có nghĩa là không biết mệt. Một khi đã chạm đến giới hạn, việc họ cần làm là nghỉ ngơi và hồi phục sức lực.

"Gia Chủ, chúng ta làm sao đây..."

"Hầy."

Mộ Uy Quỳnh thở dài thay vì trả lời, ông ta cố gạt bỏ mọi tiếc nuối.

"Bây giờ không phải lúc để vận công, chúng ta tạm nghỉ rồi tiếp tục."

"Vâng."

Mộ Dung Uy Quỳnh lắc đầu và kiểm tra xung quanh.

'Nhưng mà chúng ta đã đi khá xa rồi.'

Giờ mà đi tìm những người khác, ông ta cũng không thể chắc chắn có thể gặp được họ.

Mộ Dung Uy Quỳnh nhìn xác của kẻ đã cháy đen một cách khó chịu.

"Chết tiệt. Nếu là giả thì làm sao lại liều mạng bỏ chạy như vậy?"

Nếu không muốn chết thì đừng giả vờ làm Trường Nhất Tiếu.

Mọi thứ khiến ông ta cảm thấy bực bội. Khi Mộ Dung Uy Quỳnh quay người thì đột nhiên...

"Hửm?"

Có một sự chuyển động lọt vào tầm mắt Mộ Dung Uy Quỳnh. Ông ta nheo mắt và nhìn ra xa.

Có cái gì đó đang đến gần.

'Là người của bổn minh sao?'

Đó có thể là một nhóm của Thiên Hữu Minh đang còn sức đuổi theo những tên giả mạo này. Nếu vậy, ông ta sẽ có thể cười nhạo họ vì không có Trường Nhất Tiếu thật ở đây.

Và ông ta cũng không hề nghĩ đến những khả năng khác.

Bởi vì ông ta đã thấy rõ sự tan rã của Tà Bá Liên, bọn chúng đã chạy loạn khắp nơi.

"Ai là thủ lĩnh v...?"

Mộ Dung Uy Quỳnh định nói đùa, nhưng chưa kịp dứt lời thì ông ta đã ngừng lại, miệng khép lại.

Nhóm người đang tiến tới chia thành hai bên, một bên vận hắc y, một bên vận xích y, và có một người đứng giữa bọn họ.

Mộ Dung Uy Quỳnh cố gắng nhớ lại. Liệu có ai trong Thiên Hữu Minh mặc đồ như vậy không?

Không có. Chắc chắn là không.

Mặc dù các nhóm trong Thiên Hữu Minh giờ đã không còn rõ ràng, và khi chiến đấu, mọi người đã quay về với môn phái của mình, nhưng chưa bao giờ có nhóm người nào mang võ phục như vậy cả.

Và điều quan trọng nhất là...

"Xích y...?"

Trong Thiên Hữu Minh, không có ai mặc xích y. Sắc mặt của Mộ Dung Uy Quỳnh dần trở nên tái mét.

"Đó là...?"

Nhóm người sắp tới đã trở nên rõ ràng hơn.

Ở trung tâm của nhóm, người dẫn đầu không mặc chiếc xích bào đặc trưng, nhưng Mộ Dung Uy Quỳnh ngay lập tức nhận ra đó là ai.

"Trường... Trường Nhất Tiếu! Trường Nhất Tiếu!"

"Sao ạ?"

"Gia Chủ, người nói vậy là...?"

"Trường Nhất Tiếu! Hắn! Hắn đang đến đây!"

Mộ Dung Uy Quỳnh hét lên như người mất trí. Những người vừa định nghỉ ngơi bây giờ hoảng loạn và cuống cuồng chạy tán loạn.

"Ơ..."

"Đúng là Trường Nhất Tiếu thật!"

"Á! Trường Nhất Tiếu đến rồi! Hắn đến để giết chúng ta!"

Trường Nhất Tiếu nhìn cảnh tượng này dài một tiếng.

"Ôi chao chẳng có chút cao quý gì cả."

Và rồi hắn ra lệnh với một nụ cười lạnh trên môi.

"Giết hết bọn chúng đi. Càng nhanh càng tốt."

"Rõ!"

Chiếc răng nanh của Trường Nhất Tiếu lần lượt găm vào Thiên Hữu Minh, không một chút dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com