Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 538. Ta biết thể nào cũng vậy mà. (3)

Chapter 538. Ta biết thể nào cũng vậy mà. (3)
Grào!
Tiếng ma quỷ than khóc vô cùng khiếp đảm vang vọng khắp nơi như muốn bóp nghẹt lồng ngực hòa cùng với thứ ánh sáng chói mắt hắt ra từ họa tiết.
"Xin hãy ngài hãy giáng thế. Hãy đạp mọi thứ dưới chân ngài. Kẻ thấp hèn này cầu xin đấng Thiên Ma vĩ đại hãy giáng lâm, thuộc hạ van xin ngài!"
Tiếng thét của lão Giáo chủ Ma giáo điên cuồng vang lên.
Nếu thật sự có địa ngục thì nhất định nơi đó sẽ như thế này.
Thanh Minh mặc nhiên bước vào trong địa ngục đó.
Và rồi,
"Hây
Hắn ta chém một kiếm vào vai lão ta.
Phập!
Thanh kiếm vẫn chưa lấy lại sức mạnh vốn có nên không thể chém đứt cơ thể giáo chủ Ma Giáo mà chỉ chém lão một đòn nông.
May thay, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để hạ gục kẻ vốn đã mất đi sinh khí, lão ta hộc máu và ngã xuống bên cạnh.
"Khưư..."
Không chỉ lão ta, kể cả Thanh Minh cũng không chịu nổi chấn động mà ngã vật ra rên rỉ.
"Khụ."
Máu từ miệng Giáo chủ Ma Giáo tuôn ra. Nhưng hắn vẫn chưa chết ngay lập tức.
"... Mấy tên bẩn thỉu."
Thanh Minh nghiến răng đứng dậy. Tuy nhiên hắn chỉ mới đứng được một chút đã khuỵ xuống trở lại.
"....Chết tiệt."
Hắn nhìn chằm chằm tên Giáo chủ với đôi mắt đầy tơ máu.
"Khụ! Khụ!"
Ðôi mắt tên Giáo chủ đang lăn lộn chứa đầy sát khí đầy hung hãn.
"Vô ích thôi."
"...Cái gì?"
Lão ta nở một cười vênh váo rồi hét lên.
"Nghi thức đã hoàn thành rồi! Bây giờ không có kẻ nào có thể ngăn cản ngài ấy giáng lâm cả!" Giọng nói của lão ta dần rõ ràng hơn.
"Thật đáng tiếc. Hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn..."
Nhưng gương mặt lão dần trở nên méo mó khi nhìn vào Thanh Minh.
"Ngươi..."
Ngay lúc đó.

Gràooooo!!
Những mảnh băng tinh với họa tiết kỳ lạ nằm dưới nền đang dần nhuộm sang màu huyết sắc. Và tiếng than khóc ngày một lớn hơn.
"Hưhahahaha!"
Những câu nói không thể điên rồ hơn thốt ra từ miệng tên Giáo chủ.
"Không ai có thể ngăn cản cả. Không ai cả! Ðấng Thiên Ma vĩ đại sẽ giáng lâm và dùng máu để gột rửa thế gian! Khát vọng trăm năm cuối cùng cũng thực hiện được rồi!"
Hắn bắt đầu điên cuồng lặp đi lặp lại lời nói đó.
Ánh mắt của Thanh Minh chuyển hướng sang họa tiết đang dần tỏa ra huyết quang rực rỡ.
Trong khoảnh khắc đó.
Phừng!
Tấm vải khổng lồ được vẽ hình ảnh A tu la cuộn lại và bắt đầu bốc cháy từ dưới lên.
Tấm vải bốc cháy trong nháy mắt rồi biến thành tro, cuối cùng để lộ ra thân ảnh bị che lấp phía sau.
Hai mắt Thanh Minh mở to như muốn rách toạc cả ra chỉ để xác nhận sự thật đó.
"...Ðây là..."
Thanh Minh bị đả kích lớn, tay bắt đầu run rẩy.
"Mấy tên điên này..."
Một gã mặc trường bào bạch sắc đang ngồi trong tư thế tọa thiền ngay chính giữa họa tiết khổng lồ.
Làn da trắng không tì vết, đôi môi đỏ mọng. Dù đôi mắt hắn đang nhắm nhưng vẫn thấy được dáng mắt dài và sâu.
Mỗi khi có làn gió thổi qua, mái tóc dài chạm đất của hắn bay lả tả. Kẻ nào không biết rõ sẽ nghĩ đây là nhân vật thần bí nào đó.
Nhưng thứ khiến Thanh Minh bị đả kích chính là... dấu vết đỏ sẫm trên cổ của kẻ đó.
Thanh Minh biết rất rõ kẻ đang ngồi đó.
Không, thậm chí ngay cả trong mơ hắn cũng không nào quên được.
Làm sao hắn có thể quên được chứ?
Kẻ đó dù cho còn sống cũng phải tiêu diệt.
Vừa là vị thần giáng thế, vừa là hóa thân của ma quỷ.
Và kẻ đó đã bị tiêu diệt bởi vết chém vào cổ của Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh.
"...Thiên Ma."
Tiếng rít không thể kiềm được phát ra từ miệng Thanh Minh.
Cả người hắn như đang phát hỏa.
● "Hãy nhớ lấy. Đệ tử Hoa Sơn. Đây không phải là kết thúc." "Chết tiệt..."
Thanh Minh nghiến chặt răng.

Hắn biết. Ðó cùng lắm chỉ là một thi thể.
Thiên Ma rõ ràng đã bị hắn chém đầu và tuyệt diệt. Không phải bằng chứng vẫn còn nằm trên cổ của cỗ thi thể đó sao?
"Rốt cuộc các ngươi đã làm gì vậy, mấy tên điên này!"
Hắn không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một chuyện hắn chắn chắc, đó là bọn chúng đã thu nhặt thi thể của Thiên Ma trên đỉnh Thập Vạn Ðại Sơn năm nào và bảo quản nó cho đến tận bây giờ.
Chính vào lúc này, hắn nhìn thấy những mảnh băng tinh đã tích tụ dày đặc xung quanh Thiên Ma. Những họa tiết kia không phải là tất cả.
Cho dù bọn chúng có mục đích gì chăng nữa, việc chúng giữ thi thể đã chết trăm năm được tươm tất thế này không phải là sự điên cuồng bình thường.
'Băng tinh, băng cương thi, thi thể Thiên Ma.'
Ánh mắt Thanh Minh chuyển sang người tên Giáo chủ.
"Mấy tên điên... cứ làm trò vô ích."
"Khư khư, quá muộn rồi."
Tên Giáo chủ lảo đảo đứng dậy và dập đầu về hướng Thiên Ma. Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên mặt hắn.
"Ðấng Thiên Ma vĩ đại! Thuộc hạ xin diện kiến ngài, ngài nhất định không được bỏ qua lời thỉnh cầu khẩn thiết của thuộc hạ, xin ngài hãy giáng lâm, xin ngài hãy trừng trị tên ngu xuẩn này đi ạ!" Mắt Thanh Minh hừng hực lửa giận nhìn chằm chằm vào Thiên Ma.
Hắn vẫn chưa thể nắm bắt được chính xác rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn hắn phải ngăn chặn chuyện này lại.
Hắn nắm chặt thanh kiếm và gượng dậy. Chính giữa họa tiết nổi lên một trận cuồng phong, hắn bước thẳng về phía Thiên Ma.
Nhưng hắn chỉ di chuyển được một chút.
Vùuuu!
Một cơn lốc lớn tràn vào trong Không Ðộng.
"Khực!"
Thanh Minh không giữ được thăng bằng và ngã ra sau. Dù khi cơ thể còn lành lặn, hắn cũng sẽ hoài nghi liệu với uy áp khủng khiếp này hắn có thể di chuyển xuyên qua nó được hay không nữa. Một luồng khí tức khổng lồ bắt đầu quấn quanh cỗ thi thể của Thiên Ma, Không Ðộng không chịu nổi uy áp khủng khiếp cũng dần sụp đổ.
Khối đá to bằng căn nhà lao xuống từ phía trên, những tảng đá bên vách cũng bong ra lăn xuống đất, thế nhưng không một thứ gì có thể đến gần xung quanh cỗ thi thể Thiên Ma.
"Ô hô hô!"
Niềm vui sướng tràn ngập trong mắt tên Giáo chủ đang nhìn Thiên Mã giữa lúc những tảng đá đang đổ xuống.

" Ðấng Thiên Ma vĩ đại!"
Soạt.
Cực âm chi khí từ băng tinh hòa lẫn với huyết khí tuôn ra từ họa tiết từ từ bị hút vào trong cỗ thi thể của Thiên Ma.
Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra mà hắn không thể kham nổi.
"Ư áaaa!"
Thanh Minh nghiến chặt răng, bám chặt lấy mặt đất và phóng thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm về phía cỗ thi thể Thiên Ma.
Thế nhưng, thanh kiếm bay đi không đủ lực, không thể xuyên thủng được tầng tầng nguyên khí đang cuộn trào đó nên bị đẩy văng ra.
Keng.
Ám Mai Kiếm rơi xuống đất.
"Hộc.. hộc."
Thanh Minh không còn sức mà gượng dậy nữa, đôi mắt hắn dần mất đi ý thức, trên gương mặt không giấu nổi vẻ thẫn thờ.
Soạtttt.
Những mảnh băng tinh bắt đầu mất đi ánh sáng
Thứ huyết quang tỏa ra từ họa tiết trên nền đất cũng từ từ biến mất. Những luồng nguyên khí vần vũ dữ dội cuộn quanh cỗ thi thể Thiên Ma bị hấp thụ vào trong cơ thể không còn sót lại chút nào. "......."
Sự tĩnh lặng như âm thanh của tử vong bao trùm lấy Không Ðộng.
Và rồi... Thanh Minh nhìn thấy.
Ðôi mắt vốn nhắm chặt của Thiên Ma đang khẽ run lên.
Thịch.
Tiếng tim đập vang lên đâu đó.
Thịch. Thịch.
Không cần phải suy nghĩ thêm âm thanh của tiếng tim đập đó vang lên từ đâu nữa. Trên cỗ thi thể trắng toát của Thiên Ma huyết sắc bắt đầu lan rộng ra.
Ðúng như tên gọi, đây chính là sự hồi sinh.
Kẻ vốn đã chết, đang dần sống lại lần nữa.
Sớm thôi.
Thiên Ma từ từ mở mắt.
"Ðấng Thiên Ma vĩ đại!"
Tiếng hét chứa đầy sự hoan hỉ cực độ của tên Giáo chủ vang lên trong Không Ðộng đang sụp đổ một nửa.
"Thuộc hạ chỉ biết cảm động đến rơi lệ trước ngài, Ðấng Thiên Ma vĩ đại!, A, Ðấng Thiên Ma vĩ đại!"

Ma đầu giáng thế.
Cỗ thi thể của tên ma đầu từng hạ thế, khiến thế gian chìm ngập trong bóng tối, đã lại bắt đầu thức tỉnh.
Dù đã chứng kiến rõ mồn một cảnh tượng đó nhưng Thanh Minh lại không có bất kỳ hành động nào.
Sự tĩnh lặng ớn lạnh bao phủ lấy Không Ðộng.
Cứ như vậy mất một lúc.
"......"
Tên Giáo chủ dập đầu xuống đất không hề động đậy, từ từ ngẩng đầu lên.
Trong mắt hắn vẫn còn nỗi nghi vấn và bàng hoàng không thể che giấu được.
Hắn ngẩng đầu lên, như đang xác nhận tình trạng của Thiên Ma, gương mặt hắn ngay lập tức trở nên méo mó khó coi.
Thiên Ma rõ ràng đã mở mắt và đang thở.
Thế nhưng...
"...Sao...sao lại có thể?"
Ðôi mắt đang mở đó hoàn toàn trống rỗng.
Giống hệt như một người sống nhưng không có linh hồn.
"Không, không lý nào lại vậy..."
Tên Giáo chủ hiểu rằng.
Cỗ thân thể kia hoàn toàn trống rỗng. Tuy kẻ đó đang mở mắt, nhịp thở rõ ràng nhưng lại không có thứ gì bên trong cả. Ðó chỉ là cỗ thi thể của Thiên Ma đang thở mà thôi.
"Không có lý nào... không thể như vậy! A, đây, chuyện này, không lý nào lại như vậyyyy! Làm sao có thể chứ!"
Tên Giáo chủ hét lên như mất hết lý trí, hắn bắt đầu huyên thuyên những lời vô nghĩa.
"Ta đã kiểm tra mấy lần rồi mà! Không lý nào nghi thức chiêu hồn lại thất bại! Ngay cả thứ không có giá trị đó còn sống lại, tại sao Thiên Ma vĩ đại lại không thể giáng thế chứ! Tại sao lại thế!" Thanh Minh nghe thấy tiếng thét vang dội như xé toạc linh hồn thì đứng dậy và bật cười.
" Ta biết thể nào cũng vậy mà."
Thiên Ma không thể tái sinh.
Thế nhưng Thanh Minh lại không cảm nhận được chút niềm vui nào.
Dù chỉ một chút.
"Không lý nào. Không lý nào... Không thể như vậy. Không thể. Ta không tin. Ta không tin. Không thể như vậy..."
Tên Giáo chủ liên tục lảm nhảm với gương mặt vô hồn.
Cạch.
Và rồi thứ làm hắn tỉnh táo lại chính là âm thanh Thanh Minh nhặt lấy thanh kiếm đã rơi xuống. Ánh mắt hắn mơ hồ hướng về Thanh Minh. Thanh Minh cố gắng siết chặt lại thanh kiếm và nói.

"Kết thúc thôi. Tên nhãi chết tiệt nhà ngươi."
Và rồi, cơ thể tên Giáo chủ đang nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn như mất đi ý thức bỗng lắc lư dữ hội như bị sét đánh.
Hắn cứ như người vừa nhận thức rõ mọi chuyện.
"Ngươi..."
Trong đầu hắn bắt đầu tháo gỡ những sợi dây nghi vấn vốn chưa thể tháo gỡ được.
"...Nghi thức chiêu hồn... "
Giọng nói của hắn dần trở nên rõ ràng đến ngạc nhiên.
"Ðúng vậy. Nghi thức chiêu hồn không lý nào lại thất bại."
Niềm tin của hắn đang tăng lên.
"Nếu vậy chỉ còn duy nhất một khả năng... chỉ duy nhất một khả năng thôi!"
Ðôi mắt hắn nhìn Thanh Minh từ niềm hoan hỉ sang tuyệt vọng và khiếp sợ.
"Ngươi.. chính ngươi! Ngươi chính là Mai Hoa Kiếm Tôn!"
"......."
Tên Giáo chủ nhận ra mọi thứ và bắt đầu cười đến khản cổ.
"Ư hahahahah! Ðúng vậy! Ðúng là vậy rồi! Ngươi thật sự là Mai Hoa Kiếm Tôn! Ðúng, đúng thế! Ư hahahahaha! Ta đã hiểu rồi! Mai Hoa Kiếm Tôn! Thật sự!"
Thanh Minh tiến về phía hắn với gương mặt vô cảm.
"Nghi thức chiêu hồn là nghi thức gọi hồi! Nếu không có phản ứng thì chỉ có một lý do duy nhất! Ðó là linh hồn đó đã tìm được thân xác khác rồi!"
Nước mắt chảy xuống gương mặt tên Giáo chủ.
"Nếu ngươi có thể thì ngài ấy lý nào lại không thể chứ. Ðúng vậy! Nếu thế thì ngài ấy..."
Phập!
Mũi Ám Mai Kiếm cắm sâu vào ngực tên Giáo chủ.
Tên Giáo chủ nhìn xuống thanh kiếm đang đâm sâu vào ngực mình, khó khăn mở miệng.
"Thiên Ma vĩ đại..."
Giọng nói hắn trở nên yếu ớt.
"Sống lại rồi..."
Cuối cùng cơ thể hắn ngã xuống.
Phịch
Ðến cả máu tươi cũng không hề chảy ra từ tim hắn. Ánh sáng sinh mệnh dù đã đứt từ lâu nhưng hắn vẫn sống bằng ý chí khủng khiếp. Và trong lúc mất đi ý chí đó hắn đã quay về hư vô.
Gương mặt tên Giáo chủ vẫn còn giữ nụ cười hoan hỉ. Thanh Minh cắn môi.
"... Vì ta biết thể nào cũng thế mà."
Ánh mắt hắn hướng về phía Thiên Ma. Ðôi mắt vô hồn của Thiên Ma cũng đang nhìn hắn một cái quái dị.
Không phải, thật ra là do hắn chỉ đứng ở chỗ ánh mắt Thiên Ma hướng tới thôi.

Thế nhưng...
Thanh Minh lảo đảo tiến về phía Thiên Ma.
Bịch, bịch.
Và rồi hắn nhìn thẳng vào Thiên Ma. Giống hệt như khi đó, chỉ còn lại hai người hắn và kẻ đó cùng vô số thi thể và máu tươi.
Hiển nhiên đôi mắt Thiên Ma giờ đây trống rỗng, trên khóe miệng hắn vẫn còn lưu lại nụ cười ngạo mạn khi nhìn Thanh Minh vào giây phút cuối cùng.
Ken két.
Âm thanh phát ra từ miệng Thanh Minh làm gương mặt hắn méo mó.
● "Thiên Ma sống lại rồi..." Phập!
Thanh kiếm của Thanh Minh vung ra như thiểm điện chém vào cổ Thiên Ma.
Ðầu hắn bay vút lên không trung rồi rơi xuống đất.
Cổ hắn đã bị cắt đứt, nhưng nụ cười vẫn còn nguyên như thế.
Thanh Minh nhìn thấy nụ cười ngạo mạn đó, lửa giận bùng lên nhưng không thể làm gì được, hắn run lên rồi gập người lại.
Hắn vặn vẹo như sắp nôn đến nơi, đưa bàn tay đầy thương tích che miệng Thiên Ma lại. Sống lại?
'Ðừng chọc cười ta.'
Hắn ta, tên ma đầu đó trở lại thế gian...
"Ư ư..."
Khung cảnh trên đỉnh Thập Vạn Ðại Sơn chỉ còn lại cái chết và máu tươi hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn.
Chết không sót một ai. Bình nguyên rộng lớn trải đầy thi thể.
Và tên Thiên Ma đứng một mình ở nơi đó.
Tất cả mọi thứ của Thanh Minh đều bị giẫm đạp một cách thê thảm.
Thanh Minh bị nỗi căm hận và phẫn nộ bao lấy khiến hắn như mất đi lý trí, hắn há hốc mồm thét lên.
"Ư ư áaaaa!"
Cùng với tiếng thét vang dội, Không Ðộng bắt đầu sụp đổ hoàn toàn.
● "Ma rồi sẽ quay trở lại."
Tiếng cười nhạo báng quen thuộc của Thiên Ma vang vọng lên bên tai hắn.
"Aaaaaaaaaaa!"
Những tảng đá đang đổ xuống đã vô tình lấn át đi tiếng thét đầy giận dữ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com