Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 543. Chưởng môn sư huynh. Mấy đứa này lớn nhanh thật đấy. (3)

Chapter 543. Chưởng môn sư huynh. Mấy đứa này lớn nhanh thật đấy. (3)
Ực ực ực ực ực
"..."
"Khàaaaaaa! Ngon quá đi mất thôi!"
Những đường gân máu độc ác bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của Hàn Lý Minh.
'Ðó là loại rượu như thế nào chứ?'
Tuyết Lộ Tinh (雪露精)
Ðó là loại rượu mà chỉ một số ít những người có địa vị cao quý được phép uống ngay cả tại Băng Cung này. Thậm chí tiền tiền nhiệm Cung chủ khi uống loại rượu này cũng chỉ có thể thưởng thức bằng một chiếc chén nhỏ được chế tác đặc biệt.
Nhưng tên đạo sĩ trước mặt ông ta lúc này lại nốc loại rượu quý giá đó bằng bình ư?
"Chẹp chẹp, rượu nhà này ngon quá! Cho ta một bình nữa!"
"Ðạo trưởng, có ngay ạ" "..."
Vậy nhưng, điều khiến Hàn Lý Minh đảo lộn tâm can không phải là chuyện Thanh Minh đang nốc Tuyết Lộ Tinh như nước lã mà chính là việc Tuyết Duy Bạch đang ngồi sát bên cạnh hắn ta mà săn sóc như một tên nô bộc trung thành.
'Quyền uy của một Cung chủ đã đi đâu mất rồi...' Thật may là không có các cung đồ khác ở đây. "Khà. Vị rượu sao mà ngon quá!"
Nhìn Thanh Minh liên tục khoắng sạch đống rượu, Hàn Lý Minh thật sự thắc mắc hắn ta có thực sự là một tên đạo sĩ hay không.
Mặc dù việc suy nghĩ đến điều đó ở cái thời điểm này có vẻ đã hơi muộn màng.
Ở bên cạnh Thanh Minh xuất hiện một cục lông trắng muốt liên tục xé thịt ăn
Chẹp chẹp chẹp chẹp chẹp!
"Nhà ngươi đã ăn hết cả đống này sao?"
Thanh Minh trợn mắt lên một cách đáng sợ. Vậy nhưng ngay sau đó, hắn thả lỏng khuôn mặt rồi gật đầu.
"Ðược rồi...Lần này ngươi cũng đã rất tích cực!"
Bạch Nhi nghe thấy điều đó lập tức đứng thẳng người lên rồi ưỡn cái ngực bé xíu xiu căng tròn về phía trước.
" Ăn đi. Ăn đi"
Hai cái tên đó...mà không, chính xác là một người một thú đang uống rượu ăn thịt một cách đầy sảng khoái.
Ngay khi đó, Chiêu Kiệt ngồi bên cạnh Hàn Lý Minh quay sang hỏi Bạch Thiên.
"Nhưng mà, sư thúc" "Làm sao?"
"Dù thế nào thì tên tiểu tử đó cũng đang bị bệnh mà. Uống nhiều rượu như vậy liệu có ổn không?"
"Con cứ mặc kệ nó đi"
"Tình trạng của nó có vẻ ổn phết đó chứ?"
"Không đâu. Cứ như vậy thì sẽ chết thật đấy"
"..."
Lại là cuộc đối thoại kiểu gì thế này?
Hàn Lý Minh lắc đầu với khuôn mặt hoàn toàn thất thần.
'Bây giờ thì ta cũng không biết nữa'
Nhìn vào những hành động của Thanh Minh lúc này ông ta cảm thấy ruột gan rối bời, còn sau khi nghe các môn đồ Hoa Sơn khác trò chuyện, ông ta lại chỉ cảm thấy tinh thần đã bay xa ngàn dặm mà thôi.
"Ðể xem nào"
Trong lúc đó, Thanh Minh đặt bình rượu sang bên cạnh
và bắt đầu mở cuốn sổ trên tay ra.
Ðây là cuốn sổ ghi chép mục lục tài sản của Băng Cung.
'Cung chủ...'
Hàn Lý Minh vô thức nhắm chặt mắt lại.
Hình ảnh Tuyết Duy Bạch cầm cuốn mục lục tài sản uy hiếp các trưởng lão hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn ta.
- "Viết tất cả vào đây, không trừ một thứ nào hết! Tất cả mọi thứ! Các ông biết chưa hả?"
'Tất cả đều là nghiệp báo của ta'
Tuyết Duy Bạch vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời cho đến khi trở thành Cung chủ. Giờ đây đứa trẻ đó đã trở thành một người dám trừng mắt lên hăm dọa các lão nhân trưởng bối.
Tất nhiên trách nhiệm của Hàn Lý Minh trong sự thay đổi đó chẳng đáng là bao...
"Hê hê. Ta đã điều tra và ghi chép lại cả rồi"
"Khà. Cung chủ thật biết cách làm việc. Thật đáng mừng!"1
"Ða tạ đạo trưởng"
"..."
Cái này gọi là gần mực thì đen.
Vốn dĩ gần mực thì sẽ đen. Nhưng theo như Hàn Lý Minh thấy thì Thanh Minh không chỉ đơn thuần là thỏi mực. Mà là nguyên cả bình mực.
Và Tuyết Duy Bạch lúc này chẳng khác nào đã bị đem ném vào trong bình mực đó. Nếu không phải như thế thì làm sao có thể giải thích được sự thay đổi chóng mặt của Tuyết Duy Bạch được đây?
"Hừmm"
Dường như hiểu được tâm trạng đó của Hàn Lý Minh, Thanh Minh vô cùng tập trung xem xét vào danh mục tài sản của Bắc Hải Băng Cung bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Tiểu Bạch à"
"Phải gọi là Cung chủ chứ cái tên vô lễ kia!"
"Ðồng Long lại tự làm xấu hổ môn phái của mình nữa kìa!"
"Ta đã bảo là đừng có gọi là ta Ðồng Long nữa rồi kia mà!"
"Sư thúc, bây giờ không phải là lúc như vậy đâu" "A, vậy hả?"
Dù những người ở bên cạnh có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể lọt vào tai Thanh Minh một chút nào cả. Hắn nhìn chằm chằm vào Tuyết Duy Bạch bằng khuôn mặt không thể hiền hậu hơn.
"Các người cạp đất mà ăn đấy à?"
"..."
"Mà thôi. Khó quá thì bỏ qua đi"
Thanh Minh thở dài đặt cuốn sổ trên tay xuống bàn.
'Ðây không phải là mục lục tài sản của một người mà là của cả một trong Tắc Ngoại Tứ Cung ư?'
Tình trạng này chẳng khác nào tình trạng của Hoa Sơn vào thời kỳ khi hắn lần đầu quay trở lại. Thậm chí nếu như xét đến số người mà bọn họ phải chịu trách nhiệm thì tình trạng này còn thê thảm hơn cả Hoa Sơn nữa.
Cũng phải thôi, nếu như suy nghĩ kỹ một chút thì chuyện này cũng là một lẽ tất yếu. Ở cái nơi không có gì ngoài băng tuyết như thế này thì biết kiếm tiền bằng gì được chứ?
Trước đây bọn họ đã từng giao dịch với Trung Nguyên bằng các sản vật chỉ có ở Bắc Hải để đổi lấy lương thực. Nhưng sau đó Tuyết Xuyên Thượng đã cắt đứt con đường giao thương với Trung Nguyên. Vì vậy mà tình hình tài chính của Bắc Hải Bình Cung mới trở nên thê thảm như thế này.
"Hừmmmm"
Tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều có cái giá của nó.
Nếu như nghĩ đến những việc mà Thanh Minh đã làm cho Bắc Hải thì cho dù hắn có nhổ toàn bộ cây cột của Bắc Hải Băng Cung đi thì cũng chẳng có gì là quá đáng cả.
Vấn đề là ngay từ đầu cái Băng Cung này đã chẳng tồn tại cái cột nào. Ngay cả những bức tường để chống lấy cái trần nhà cũng đã cũ rích và gần như sắp sụp đổ.
Thanh Minh nhăn nhó lướt qua cuốn sổ.
"12 chiếc xe ngựa. Xe trượt chó kéo 31 cái. Cái gì thế này...50 con chó?"
"Ðó là giống tinh khuyển khôn hiếm có đấy ạ" "Ðiên mất thôi"
Thanh Minh mơ màng ngơ ngác bật ngửa.
Cho dù hắn cho giũ sạch cái nơi này thì thứ được giũ ra sẽ chỉ có bụi bặm mà thôi. Ngược lại, có lẽ khi đến Bắc Hải hắn còn phải mang theo một số thứ để làm việc thiện ấy chứ.
'Sau này bọn họ định dùng cái gì để vận hành nơi này đây?'
Ðôi mắt của Thanh Minh nhìn Tuyết Duy Bạch tràn ngập sự thương xót.
Huyền Tông là người đã có niên luân và bản thân ông ấy cũng có tình yêu thương to lớn dành cho Hoa Sơn. Vì vậy mà ông ấy có thể chịu đựng được những tháng ngày khó khăn đó. Nhưng đứa trẻ này thì khác. Rốt cuộc thì hắn phải làm thế nào để cáng đáng được cái tình trạng tiền bạc khủng hoảng một cách khủng khiếp này chứ?
Nghĩ đến những việc mà Tuyết Duy Bạch sẽ phải trải qua trong tương lai, khóe mắt Thanh Minh lại rưng rưng đau xót.
"Ðược rồi"
"Dạ? Ðạo trưởng không ưng ý món đồ nào sao?"
"Không...không phải như vậy. Tóm lại là được rồi"
"Ta sẽ kiểm ra lại một lần nữa xem có món đồ nào đã bị kê thiếu hay không"
"Ta đã bảo được rồi mà"
Thanh Minh đổ mồ hôi lạnh xua xua tay. Các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.
"Sư thúc, tên tiểu tử đó làm sao vậy?"
"Ta cũng không biết nữa. Có lẽ nó định thả con săn sắt bắt con cá rô chăng?"
"A...chắc là vậy rồi. Vậy mà con cứ tưởng là nó vì lo lắng của Băng Cung mà từ bỏ kia đấy"
"Hahaha. Ðó là câu chuyện hài hước nhất mà ta được nghe trong mấy năm gần đây"
"Ðúng vậy. Hê hê" Mấy cái tên khốn này?
Trên trán Thanh Minh bắt đầu nổi lên những đường gân xanh đáng sợ.
"Hừm. Thôi bỏ đi"
Thanh Minh xoay đầu nhìn Hàn Lý Minh đang ngồi ở bên phía Tuyết Duy Bạch.
"Ðại thúc! À! Hàn tổng quản"
"Vâng, đạo trưởng"
"Bây giờ lão định tính sao?"
"Ta không hiểu đạo trưởng đang nói gì cả"
"Ta hỏi lão bây giờ mọi người lấy cái gì mà ăn đây. Nhìn mà xem, cứ thế này thì chết đói cả lũ còn gì!"
Hàn Lý Minh nuốt nước bọt đắng ngắt. Thanh Minh nói không hề sai.
Tuyết Duy Bạch khi nhìn vào mục lục tài sản cũng không thể cảm nhận được điều gì đó đặc biệt. Nhưng bằng con mắt của một người đã từng là tổng quản của Băng Cung trong quá khứ, Hàn Lý Minh có thể biết được tình hình tài chính của Băng Cung đang ở trong tình trạng thảm khốc đến nhường nào.
"Ta cũng đang rất sầu muộn về vấn đề này. Không thể ngờ được Tuyết Xuyên Thượng lại khiến Băng Cung rơi vào tình cảnh khốn đốn như thế này"
Băng Cung không đơn giản chỉ là một môn phái.
Băng Cung là thánh địa đại diện cho Bắc Hải và là một bá vương của cả một khu vực. Bọn họ phải chăm lo cho cuộc sống của người dân Bắc Hải.
Vì vậy mà Băng Cung không chỉ phải chịu trách nhiệm trước các cung đồ mà còn phải chịu trách nhiệm về kế sinh nhai của toàn bộ người dân Bắc Hải.
Do sự tàn bạo của Tuyết Xuyên Thượng và Ma Giáo nên những người dân Bắc Hải đang phải chịu khổ sở bởi nạn đói hoành hành. Dù bây giờ đã là mùa đông. Nhưng việc cầm cự đến vụ mùa tiếp theo cũng là việc vô cùng khó khăn.
Hàn Lý Minh đắn đo hồi lâu rồi mở lời.
"Người dân Bắc Hải đã đặt kỳ vọng rất lớn khi vị trí Cung chủ được thay đổi. Nhưng nếu như chúng ta không giải quyết được vấn đề lương thực thì sự kỳ vọng đó rất có thể sẽ biến thành nỗi thất vọng"
"Ðúng vậy. Dù sao thì việc ăn và sống luôn luôn phải được ưu tiên hàng đầu"
"Vì vậy mà ta muốn nói rằng..." "Hửm?"
Hàn Lý Minh nhìn Thanh Minh với khuôn mặt đầy cường quyết.
"Ta muốn việc giao thương giữa Trung Nguyên và Bắc Hải sẽ được nối lại càng sớm càng tốt"
Thanh Minh điềm tĩnh gật đầu. Ðó cách tốt nhất trong tình trạng này.
Tuy nhiên...
"Bắc Hải biết bán cái gì được đây? Nhìn lại thì Bắc Hải lúc này chẳng còn lại gì để bán cả"
"Ðó là vấn đề lớn nhất đấy..."
Hàn Lý Minh liên tục thở dài, khuôn mặt của lão ta đau khổ như sắp chết đến nơi.
'Thực sự có nhai sống tên Tuyết Xuyên Thượng cũng không thể giải tỏa hết nỗi hận trong lòng ta'
Vị trí Cung chủ là vị trí không phải cứ có võ công cao cường là có thể đảm nhận được. Ðặc biệt ở một nơi như Băng Cung lại càng như vậy. Những kẻ không có kiến thức về giao thương tuyệt đối không thể trở thành Cung chủ của Băng Cung.
Chẳng phải Tuyết Xuyên Thượng vốn dĩ có cảnh giới võ công cao hơn đại ca hắn nhưng cuối cùng thì người được chọn làm Cung chủ vẫn là đại ca hắn hay sao?
"Vì vậy mà ta muốn nhờ đạo trưởng một chuyện"
"Nhờ ư?"
"Vâng"
Hàn Lý Minh hít thở thật sâu và bắt đầu mở lời.
"Thật là vô liêm sỉ nhưng liệu bọn ta có thể mượn một ít ngũ cốc từ Hoa Sơn được không?"
"Ồ hô?"
Ðôi mắt buồn bã của Thanh Minh đột nhiên bừng sáng như thể hắn vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị.
"Mặc dù bây giờ ngân khố đã trống rỗng nên bọn ta không có gì để đưa cho đạo trưởng cả. Nhưng sau mộtthời gian nữa, băng tinh sẽ lại xuất hiện và bọnta sẽ có thể cung cấp thêm Hàn Thiết nữa.Ngoài ra, nếu như bọn ta có thể bán được các đặc sảncủa Bắc Hải thì việc trả lại tiền cho Hoa Sơn sẽ khôngmất quá nhiều thời gian"
"Ðúng là vậy"
"Vì vậy mà....nếu Hoa Sơn chịu cho Bắc Hải vay lương thực đủ cho 1 năm thôi, Bắc Hải nhất định sẽ cố gắng hết sức để trả lại cho Hoa Sơn sớm nhất có thể"
Sau khi nói xong, Hàn Lý Minh khẽ cúi đầu.
Bọn họ đã nhận rất nhiều ân huệ từ Hoa Sơn. Vì vậy mà việc vay ngũ cốc của Hoa Sơn lúc này thực sự là một hành động rất vô liêm sỉ.
Nhưng Băng Cung lúc này không biết trông cậy vào nơi nào khác ngoài Hoa Sơn cả. Họ đã đơn phương chấm dứt giao thương với Trung Nguyên, vì vậy mà các mối quan hệ và giao dịch vốn có đều đã đứt đoạn. Các đồng minh tắc ngoại cũng đang ở trong tình trạng khó khăn giống như Băng Cung vậy.
Giọng nói đầy dứt khoát của Thanh Minh đã cắt ngang sự mong đợi của Hàn Lý Minh.
"Ầy. Không phải vậy chứ"
"..."
Quả nhiên là vậy.
Hàn Lý Minh thở dài với khuôn mặt đầy cay đắng. Ông ta định rằng sẽ xin lỗi vì đã đưa ra lời nhờ vả như vậy.
Vậy nhưng ngay lúc đó, ông ta lại được nghe một câu nói ngoài dự tính.
"Hoa Sơn cũng không phải người ngoài. Chừng đó lương thực có đáng là bao nhiêu đâu mà phải vay mượn. Bọn ta sẽ tặng số lương thực đó cho Băng Cung"
Hàn Lý Minh ngẩng đầu lên. "Hả?"
"Ta nói là Hoa Sơn sẽ tặng chỗ lương thực đó cho Băng Cung. Dù sao thì bọn ta vẫn đang dư giả ngũ cốc"
"Lượng lương thực nuôi sống Bắc Hải đến tận năm sau thì đó không phải là một con số nhỏ..."
Không đúng, phải nói đó là một con số khổng lồ mới đúng.
Nhưng Thanh Minh nói là không phải là cho mượn mà là cho thẳng số lương thực đó ư?
Ðôi mắt Hàn Lý Minh bối rối liên tục lắc lư không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thanh Minh nhún vai rồi ưỡn bụng ra.
"Lão không biết đó thôi. Ta nhiều tiền lắm. Ta là đại phú hào đấy"
"..."
"A, a. Lão đừng hiểu nhầm. Ta không có suy nghĩ gì đâu. Chỉ là Bắc Hải và Hoa Sơn lúc này chẳng phải là bằng hữu hay sao?"
"Ðương, đương nhiên rồi. Ðạo trưởng"
Hàn Lý Minh vội vàng đáp lời, đôi mắt ông ta lúc này đã ướt át những giọt nước mắt.
Mặc dù không hề nói ra, nhưng sau khi kiểm tra tình tình ngân khố của Bắc Hải ông ta đã không tài nào ngủ được.
Nếu cứ như thế này, chẳng phải sẽ có vô số người dân sẽ bị chết đói hay sao?
Vậy nhưng bọn họ lại không có cái gì để đổi lấy lương thực nuôi sống những người dân nơi này cả.
'Thì ra ta đã hiểu nhầm Thanh Minh đạo trưởng' Nghĩ lại thì Thanh Minh không phải là người xấu.
Chỉ là ngôn hành của hắn có hơi vô lễ mà thôi. Chẳng phải chính Thanh Minh là người đã dẫn dắt bọn họ đánh bại Tuyết Xuyên Thượng và là người đi đầu trong cuộc chiến với Ma Giáo và cứu Bắc Hải khỏi hiểm nguy hay sao?
Chỉ cần nhìn vào những thành tựu đó thôi thì Thanh Minh hoàn toàn xứng đáng được gọi là thánh nhân tái thế.
"Cảm tạ đạo trưởng. Bắc Hải này mang ơn đạo trưởng rất nhiều"
Hàn Lý Minh bất ngờ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu cúi lạy.
"Ây ku! Sao đột nhiên lão lại như vậy chứ?" Thanh Minh vội vàng bật dậy đỡ Hàn Lý Minh lên.
"Chuyện này cũng có gì to tát đâu. Việc giúp đỡ bằng hữu khi khó khăn chẳng phải là đương nhiên hay sao?"
"Ðúng vậy, đạo trưởng"
Hàn Lý mInh dùng vạt áo lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.
'Thì ra ta đã hiểu nhầm một người tốt như vậy'
Thanh Minh khoác tay lên vai Hàn Lý Minh đang đứng dậy và mỉm cười.
"Vì vậy mà..."
"Vâng?"
"Chúng ta từ giờ là bằng hữu đúng chứ?"
"Ðương nhiên rồi! Băng Cung và Hoa Sơn mà không phải là bằng hữu thì thế gian này còn có ai có thể làm bằng hữu được nữa đây? Tình bằng hữu giữa hai môn phái sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay"
"Ðúng vậy. Ðúng vậy. Ðương nhiên là phải như vậy rồi"
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Thanh Minh khi hắn nhìn vào khuôn mặt vô cùng vui mừng của Hàn Lý Minh.
"Nhưng mà, Hàn tổng quản này"
"Vâng?"
"Bằng hữu thì phải luôn giúp đỡ nhau mà đúng chứ?" "Ðúng vậy"
"Nhưng mà lão cảm thấy thế nào nếu như lão - một người bằng hữu thời thơ ấu của ta mở một tửu lâu mà ta lại đến chỗ khác uống rượu?"
"Ðương nhiên ta sẽ cảm thấy không vui rồi" "Ðúng vậy chứ?"
"Ðương nhiên. Nhưng mà sao đột nhiên đạo trưởng lại nói như vậy..."
Thanh Minh mỉm cười rạng rỡ rồi đi luôn vào vấn đề chính.
"À cũng không có gì đặc biệt đâu. Hoa Sơn đang có một thương đoàn nhỏ. Nhân tiện đi thương hành thì bọn ta cũng kiêm luôn chuyện vận chuyển. Dù sao thì, bọn ta đang muốn tập trung vào mảng giao thương lấy hàng đem bán...."
"..."
"Ta chỉ muốn nói là chúng ta là bằng hữu của nhau mà lão lại đi giao thương với thương đoàn khác thì ta sẽ đau lòng lắm đấy"
"..."
Khuôn mặt của Hàn Lý Minh đang xúc động bỗng trở nên cứng đờ. Gò má hắn bắt đầu run lên lẩy bẩy.
"Vậy là..."
"Hê hê. Cũng chẳng có gì to tát cả mà? Dù sao thì chuyện giao thương cũng phải tiến hành. Ðã làm rồi thì làm cùng nhau chẳng phải hai bên cùng có lợi hay sao. Nếu để kẻ khác xen vào thì càng phức tạp hơn. Ðối với Bắc Hải mà nói cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cả. Ðúng vậy không nào?"
"Vậy, vậy là...đạo trưởng đang muốn có được quyền giao thương độc quyền đúng chứ?"
"Ầy. Nói như vậy thì có phần ảm đạm và khô khan. Chỉ là do mối quan hệ bằng hữu nên được ưu tiên giao thương thôi mà. Làm như thế này thì đôi bên cùng vui. Phải không nào?"
"..."
"Phải không nào?" "..."
"Phải. Không. Nào?"
Hàn Lý Minh có cảm giác như giọng nói đó đang cắm thẳng vào đầu bản thân. Ông ta vội vàng gật đầu khi nhìn vào đôi mắt đã bắt đầu cháy ra lửa một cách cuồng loạn của Thanh Minh. Mồ hôi lạnh tuôn ra ròng ròng trên sống lưng ông ta.
"A...đương, đương nhiên rồi, đạo trưởng"
"Hahahaha! Quả nhiên là Hàn tổng quản. Nói chuyện hiểu nhau quá!"
Thanh Minh vỗ vỗ vào vai Hàn Lý Minh và cười đầy sảng khoái.
"Ðã là bằng hữu thì không nói đến chuyện tiền bạc. Ta sẽ nói chuyện với Chưởng môn nhân và gửi lương thực đến Bắc Hải sớm nhất có thể"
"..."
"Tại sao lão lại nhìn ta vậy chứ? Có vấn đề gì sao?"
"À...hahaha....Không. Chỉ là ta tò mò thôi"
"Hả?"
"Độc quyền...à không, ưu tiên bằng hữu...chuyện đó sẽ duy trì đến bao giờ vậy..."
"Ầy. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?"
Thanh Minh mỉm cười rạng rỡ trước câu hỏi thận
trọng đó.
"Chó đến khi bị đánh chết thì thôi"
"..."
"Vì tình bằng hữu là vĩnh cửu. Còn thở thì chúng ta vẫn còn là bằng hữu"
"..."
"Nếu lão dám phản bội thì ta sẽ đánh lão đến chết
đấy" Hay là...
Hàn Lý Minh bắt đầu nghĩ rằng hay là cứ nhịn đói cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com