Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 552. Rất vui được gặp lại các ngươi! (2)

Chapter 552. Rất vui được gặp lại các ngươi! (2)
"Thật sự đa tạ các vị!"
Các Lạt Ma Tăng đang gấp rút chuẩn bị đồ đạc nở nụ cười rạng rỡ trước lời chào của các môn đồ Hoa Sơn đã chuẩn bị xong hành lý trước.
"Có vẻ như các thí chủ đã sẵn sàng rời đi rồi nhỉ."
"Vì chúng ta cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều cả."
Bạch Thiên ngượng ngùng mỉm cười. Vì bọn họ đã sử dụng lều của các Lạt Ma Tăng nên cũng không tốn thời gian để dỡ hành lý, chỉ có việc thu dọn đại khái vài thứ là được... Và mang theo một ít nước nữa là đủ.
"Thật sự đa tạ các vị đã nhiệt tình tiếp đón những người khách đi đường mệt mỏi như chúng ta."
"Chuyện đó thì có gì đâu chứ."
Lạt Ma Tăng gọi là Thứ Nhân đã đại diện những người khác chắp tay lạy rồi trả lời họ. "Vậy thì các thí chủ hãy bảo trọng"
Ngay lúc đó.

"Ui cha!"
"Hửm?"
Nghe thấy âm thanh đột đột vang lên, Bạch Thiên quay phắt người về sau. Hắn nhìn thấy Thanh Minh đang bới đống bao tải, lôi túi hành lý chất trên xe kéo ra.
Tên tiểu tử này đột nhiên lại làm trò gì thế? Tất cả mọi người đều quan sát Thanh Minh với ánh mắt nghi hoặc. Thanh Minh sau khi lôi ra một bao ngũ cốc lớn chất phía trên ra thì vung vẫy bao tải trên tay rồi đủng đỉnh bước tới, đặt xuống trước mặt các Lạt Ma Tăng.
"Mọi người hãy giữ lấy cái này đi.
"Đây là?"
"Chỉ là ít ngũ cốc mà thôi. Giữ lấy mà ăn trên đường đi."
Bạch Thiên tròn xoe mắt. Đâu chỉ có mỗi hắn. Đến các môn đồ khác của Hoa Sơn trong phút chốc ai nấy cũng há hốc miệng như thể cằm sắp rớt xuống tận mặt đất vậy.
'Thiên địa ơi.'
'Thanh Minh lại đi tặng quà cho người khác sao.'

'Mặt trời mọc ở đằng Tây hả?'
Dĩ nhiên Thanh Minh không phải là người hẹp hòi đến mức không bao giờ tặng đồ cho người khác. Thỉnh thoảng, thật sự thì thỉnh thoảng cũng sẽ có vài trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên trường hợp 'ngoại lệ' đó chỉ dành cho những kẻ mà hắn có thể nhìn thấy lợi ích từ sự cho đi đó, hoặc đối với những người yếu đuối trong hoàn cảnh thực sự khó khăn.
Đối với việc tặng thức ăn cho những Lạt Ma Tăng của Bố Đạt Lạp Cung, những người chưa biết chắc liệu có gặp lại nhau trong kiếp người này không, thì có thể đem lại lợi ích gì cho Thanh Minh chứ?
"Chúng bần tăng không sao đâu. Thí chủ " "Cứ nhận đi đã."
Thanh Minh liếc nhìn Đại Hoạt Phật đang thu xếp lều.
"Nhìn vào quy mô hành lý thì có vẻ như các ngươi không mang theo đủ lương
thực cho cả chuyến hành trình, các ngươi cũng phải ăn gì đó trên đường quay
trở về chứ. Không dễ gì có được lương thực trên thảo nguyên rộng lớn này còn gì. Và.... "

"Người lớn thì không nói chứ tiểu hài tử thì phải ăn cho đầy đủ chứ."
Thứ Nhân nghe thấy lời đó thì cười với vẻ mặt khó xử.
"Vậy thì chúng bần tăng thật sự rất biết ơn tấm lòng của thí chủ."
"Vâng."
Thanh Minh vung vẩy hai tay quay về rồi nhìn các môn đồ Hoa Sơn, thấy cảnh tượng bọn họ há hốc miệng kinh ngạc thì hắn nghiêng đầu khó hiểu, hỏi.
"Sao hả?"
"Con có cảm thấy đau ở đâu không vậy? "Phải nhanh nhanh trở về Hoa Sơn thôi. Đệ mà cứ như vậy thì sẽ có chuyện lớn mất." "Sư huynh! Hay để muội bắt mạch cho sư huynh thử nhé!"
Không, bọn họ bị cái gì vậy chứ?
Thanh Minh trừng mắt, nhưng Bạch Thiên vẫn vươn tay ra rồi mở rộng mắt của hắn từ trên xuống dưới, cẩn thận xem xét.
"Mắt trông vẫn rất sáng sủa mà nhỉ"
"Mắt của ta thì sao hả? Sao đột nhiên lại vậy chứ?"

"Nếu thần kinh có vấn đề thì ánh mắt sẽ thay đổi đầu tiên còn gì."
"A"
Thanh Minh thở dài với gương mặt bất lực. "Được rồi. Muốn chơi đùa sao cũng được. Thật hết nói nổi mà."
Mấy tên khốn kiếp chết tiệt này.
Đúng lúc đó thì Ban Thiền Lạt Ma vốn đang dọn dẹp lều trại, dẫn Đại Hoạt Phật và các Lạt Ma khác ra tiễn họ.
"Ấn Ma Ni Bát Mê Hồng."
Ban Thiền Lạt Ma niệm Lục Tử Chân Ngôn rồi mỉm cười.
"Chặng đường đến Trung Nguyên vẫn còn dài, các thí chủ nhớ bảo trọng."
"Đường đến Tây Tạng cũng sẽ như vậy. Chúc các vị thượng lộ bình an."
Bạch Thiên với tư cách là người đại diện của Hoa Sơn đã tạo thế bao quyền nhận những lời chào đó của họ.
"Cáo từ."
Các môn đồ Hoa Sơn lại lần lượt từng người một bám chặt vào xe kéo. Cuối cùng Tuệ Nhiên tạo thế bán chưởng hướng về phía Ban

Thiền Lạt Ma rồi nói.
"Tiểu tăng thật sự cảm thấy đáng tiếc vì thời gian có hơi gấp gáp nên không thể thỉnh cầu Đức Ban Thiền Lạt Ma chỉ dạy nhiều hơn." Ban Thiền Lạt Ma nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói.
"Trên mọi nẻo đường ắt sẽ có Phật pháp, những lời nói tầm phào của kẻ không lĩnh hội được thì có ích lợi gì. Dù chúng ta bước trên hai con đường khác nhau, nhưng nơi mà chúng ta hướng đến lại giống nhau, không phải chỉ như vậy đã đủ rồi sao?"
"Tiểu tăng nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm lời chỉ bảo đó."
Tuệ Nhiên lại lần nữa cúi đầu trước người đó rồi quay người về sau. Khi Tuệ Nhiên hợp sức nắm tay cầm cũng là lúc xe kéo bắt đầu từ từ di chuyển.
"Đa tạ!"
"Hẹn ngày tái ngộ!"
Tất cả đều vui vẻ hồ hởi chào nhau rồi kéo xe chạy về trước. Thanh Minh trèo lên đống hành lý chất cao như núi rồi khoanh tay trước ngực nhìn xuống Đại Hoạt Phật.

Đúng như dự đoán, quả nhiên Đại Hoạt Phật cũng đang lặng lẽ quan sát hắn với gương mặt lạnh như tiền.
Làm thế nào mà
"Chẹp."
Thanh Minh trề môi rồi quay phắt đầu sang hướng khác. Chiếc xe kéo chở hắn bắt đầu chạy xa hơn băng qua thảo nguyên rộng lớn. Ban Thiền Lạt Ma nãy giờ vẫn dõi theo chiếc xe kéo đi xa dần, khẽ ngâm khế tụng như thể một bài hát. Ngay khi ông ta bắt đầu ngâm khế tụng, các lạt ma khác cũng đồng loạt lẩm bẩm niệm theo.
Ánh nhìn của Ban Thiền Lạt Ma, ban nãy còn nhắm mắt chúc phúc cho những người đi xa dần, đã hướng về Đại Hoạt Phật.
Ánh mắt sâu thẳm của tiểu hài tử đó khiến ông ta thậm chí không thể đoán được những suy nghĩ chất chứa bên trong.
"Người đang nhìn gì vậy ạ, thưa sư tôn." Nghe câu hỏi khe khẽ đó, Đại Hoạt Phật nãy giờ vẫn yên lặng quan sát chiếc xe kéo, nhắm mắt rồi chắp tay lạy.
"Con đường đầy chông gai."

"Con đường chông gai tiếp nối Tam A Tăng Chi Kiếp. Ta đã nhìn thấy bóng tối sâu thăm thẳm không chút ánh sáng."
"Thưa sư tôn..."
Sau đó hắn lặng lẽ niệm chân ngôn rồi lại thất thần lẩm bẩm.
"Con người đó giống như ngọn nến tự thiêu đốt bản thân để thắp sáng bóng tối. Nhưng suy cho cùng ngọn nến cũng sẽ tắt ngấm khi bấc của nó cạn kiệt."
"Hy vọng sẽ có những người thắp sáng con người đó."
Nhìn thấy Đại Hoạt Phật nhắm mắt bắt đầu rơi vào trạng thái tham thiền, Ban Thiền Lạt Ma khẽ nuốt nước bọt.
Đó là vì ông ta chợt nhớ lại những lời mà Đại Hoạt Phật tiền thế đã để lại trước khi viên tịch.
Ma quỷ sẽ quay trở lại. Ma quỷ mang nghiệp của vạn thế, và kêu gào trên dòng sông của sự phiền não. Nếu không thể ngăn chặn hắn, thế gian này nhất định sẽ chìm vào bóng tối không một tia sáng.
Ánh mắt nặng nề của Ban Thiền Lạt Ma lại

dõi theo phía sau chiếc xe kéo bây giờ đã dần khuất khỏi tầm mắt.
'Là người sẽ thắp sáng bóng tối sao.'
Liệu một mình người đó có thể thắp sáng bóng tối sẽ bao trùm cả thế gian này không? "Phiền não. Lại phiền não nữa rồi."
Ông ta lắc lắc đầu rồi lại lặng lẽ cúi đầu trước Đại Hoạt Phật.
"Chúng ta cũng đi thôi ạ. Đường vẫn còn dài lắm."
"Vâng."
Không biết từ lúc nào Đại Hoạt Phật đã quay trở lại khuôn mặt trong trẻo của một tiểu hài tử rồi lặng lẽ xoay người lại.
'Ta cứ có cảm giác rất thành tâm tôn kính ấy."
"Đúng như vậy phải không, sư thúc?"
Trong khi cật lực kéo xe ngựa, Chiêu Kiệt nhanh chóng đáp lại lời đó của Bạch Thiên. "Cảm giác cứ rõ ràng là lạ sao ấy. Con đường mà những người có đức hạnh cao vời vợi đi theo như thể thanh tịnh cả con người họ ấy" Chiêu Kiệt có chút hưng phấn hơn thường ngày vì có vẻ như Ban Thiền Lạt Ma thật sự

để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn.
Rõ ràng hắn thuộc dạng nhạt nhẽo khi đánh giá về những người khác, thế mà bây giờ lại đỏ mặt cứ thao thao bất tuyệt mãi.
"Tất cả những người ở Tắc Ngoại Ngũ Cung mà con đã nhìn thấy đều khiến con có cảm giác gì đó khá dị thường, nên chắc Bố Đạt Lạp Cung cũng như vậy."
"Đó không phải là vấn đề liên quan đến các thế lực Tắc Ngoại Ngũ Cung khác?"
"Thì nói chung là vậy đó."
Dã Thú Cung cho dù có tốt đến mấy thì cũng không thể xem đó là một nơi bình thường được, và Bắc Hải Băng Cung cũng là nơi quá đỗi kỳ quái khác với những gì hắn được nghe tới.
Nhưng Bố Đạt Lạp Cung lại khác với tin đồn của thế gian nói rằng nơi đó chỉ tập hợp toàn quái Tăng, các môn đồ Hoa Sơn có thể cảm nhận được đó là nơi tập hợp những người truy cầu Phật Pháp chân chính thì đúng hơn.
"Sao lại khác nhau đến thế chứ"
"Đúng vậy. Cùng là Phật tử như nhau "
Ánh nhìn của mọi người đồng loạt hướng về

phía Tuệ Nhiên.
Ngay sau đó gương mặt của Tuệ Nhiên lại trong nháy mắt đỏ bừng lên.
"Đừ, đừng có làm ô danh Phương Trượng! Chỉ là con đường khác nhau, hướng đi cũng khác nhau thôi. Tự tu dưỡng bản thân xây dựng công đức của một thế hệ, hoặc là khải đạo và dẫn dắt nhiều người xây dựng công đức của vạn thế!"
Bạch Thiên lẩm bẩm, khi nhìn thấy Tuệ Nhiên kích động lên tiếng bao che cho Phương trượng với khuôn mặt đó bừng bừng đó.
"Chúng ta cũng có nói đến Phương trượng Thiếu Lâm đâu chứ."
"Vậy nên đến tiểu sư phụ Tuệ Nhiên cũng nghĩ bên trong có gì đó khác biệt đúng không."
"Chúng ta là đang nói tiểu sư phụ Tuệ Nhiên mà"
"Khực "
Tuệ Nhiên nãy giờ cứ nghĩ bọn họ đang thầm nhạo băng Phương trượng chứ không phải bản thân lại siết chặt lấy ngực rồi nhìn họ với

ánh mắt hoang mang.
"Tiểu, tiểu tăng thì sao chứ"
Chiêu Kiệt vốn kéo xe bên cạnh hắn đã đưa tay ra vỗ vỗ vai Tuệ Nhiên.
"Không sao đâu, tiểu sư phụ, chúng ta hiểu mà."
"Đúng vậy. Khác thì vốn đã khác biệt rồi." "Nhưng mà cũng nên sớm khuyên bảo Phương trượng Thiếu Lâm chứ."
Hai mắt Tuệ Nhiên bắt đầu rưng rưng ngấn lệ. 'Mấy cái tên ma cửu ni này.'
Phiền sầu, khổ não cái gì chứ, hắn không thể tu luyện là chính vì mấy tên ma cửu ni này đây. Khi Đức Phật tu luyện dưới cây bồ đề, nghe nói đám ma cửu ni đã ngăn cản suốt quá trình đó. Cái này không phải quá giống rồi hay sao!
"A di đà Phật! A di đà Phật! Phải nhẫn nhịn, tĩnh tâm trước đám ma cửu ni này!"
"Đừng có niệm Phật chú vô dụng nữa, lo mà kéo xe cho đàng hoàng đi."
"Hừmmmm."
Một phía khác, Thanh Minh vốn đã lên trên đống hành lý, sau khi nghe cuộc hội thoại của

các môn đồ Hoa Sơn thì nằm ngửa ra.
Nếu là bình thường hắn sẽ chen ngang vào và khịa hết người này đến người khác, nhưng hiện tại những lời mà hắn nghe được đêm qua cùng với cuộc hội thoại chia sẻ với Ban Thiền Lạt Ma vẫn lởn vởn trong tâm trí của hắn. Thanh Minh nằm ngửa, nhìn lên bầu trời rồi sau đó bật cười.
'Dù có suy nghĩ lại lần nữa ta cũng không biết bọn họ nói gì cả.'
Biết được cái gì chứ. Chết tiệt.
Hắn không biết nếu là tiên nhân đức cao vời vợi có thể hiểu được chân ý sâu xa của Ban Thiền Lạt Ma hay không, nhưng Thanh Minh ngay từ đầu không phải là người thân thiết với mấy thứ đạo lý thâm sâu khó lường đó. Và đó cũng không phải là chuyện quan trọng đối với hắn lúc này.
Để ngăn đám rác rưởi Ma Giáo, bây giờ không rõ hành tung cũng không biết bọn chúng sẽ lại bất ngờ gây ra chuyện gì, thì hắn phải phát triển Hoa Sơn, và củng cố Thiên Hữu Minh hơn nữa.
'Chỉ lo lắng như vậy thôi cũng quá đủ rồi.'

Thanh Minh sắp xếp gọn gàng những suy nghĩ trong đầu rồi đứng bật dậy hét
lên.
"NGAY CẢ CON ỐC SÊN CÒN BÒ NHANH HƠN CÁC NGƯỜI NỮA! KHÔNG THỂ CHẠY NHANH HƠN ĐƯỢC SAO? GIỜ KHÔNG CÒN TUYẾT RƠI CHẤT ĐỐNG NỮA MÀ LẠI CHẬM VẬY HẢ?!" "Đúng thật là ma cửu ni có tồn tại nhỉ." "Đừng nói như vậy, sư thúc. Đến Ma cửu ni mà gặp tiểu tử chết tiệt đó cũng sẽ bỏ chạy thục mạng mà trốn mất. Sao lại lấy cái tên ma cửu ni 'đáng thương' gán ghép cho nó được chứ."
"Đồng cảm aa~"
Thanh Minh nhìn thấy các môn đồ Hoa Sơn càu nhàu thì bật cười rạng rỡ.
"Có muốn ta giúp mấy người thấy Ma Cửu ni thật sự là gì không?"
"Hửm?"
"Ui cha!"
Thanh Minh nhảy vọt từ trên đống hành lý xuống ngồi ngấp nghé phía trước của xe kéo. "Nhìn thấy mọi người lẩm bà lẩm bẩm như

vậy thì có vẻ kéo xe dễ dàng quá nhỉ." "Hử, hửm?"
"Tất cả đều là vì tu luyện, mà dễ thế kia thì đâu có được. Nếu dễ quá thì tu luyện có tác dụng gì chứ? Đã là tu luyện thì càng vất vả càng tốt chứ!"
"Con, con định làm cái quái gì h... Ặc! Tên tiểu tử khốn kiếp!"
Trong phút chốc, chiếc xe kéo lại trở nên nặng hơn gấp mấy lần.
Bạch Thiên không thể kiểm soát được sức mạnh đang chạy dù bản thân đã cố ngừng chiếc xe lại, cứ như thể dính chặt vào tay cầm mà rên rỉ. Không chỉ hắn, tiếng rên rì than vãn cũng bắt đầu vang lên khắp nơi.
"Ôi, ôi cái hông!"
"Ây ku! Cổ chân gãy mất, cổ chân ta!"
"Tên điên đó lại nữa rồi!"
Trong ánh mắt của Thanh Minh lại bắt đầu xuất hiện cuồng khí.
"Tu luyện! Lại là tu luyện! Nếu cứ yếu ớt như thế thì khi rơi vào tay đám chó chết Ma Giáo làm sao mà sống sót được hả? Cho đến khi đặt chân tới Hoa Sơn ta phải khiến cho thân

hình mọi người rắn chắc gấp đôi! Chạy đi!" "Tên khốn rác rưởi!"
"Quỷ thần lại đang bận làm cái quái gì chứ, thiệt tình! Làm ơn trồi lên bắt tên tiểu tử này đi khuất mắt ta đi!"
Mặc dù tiếng than vãn như thể sắp chết tuôn ra như thác nước, nhưng Thanh Minh vẫn không quan tâm mà dồn thêm công lực gia trì Thiên Cân Trụy.
Dù than vãn nhưng các môn đồ Hoa Sơn và Tuệ Nhiên vẫn gồng hết sức để kéo xe ngựa chạy về trước.
'Chuyện quan trọng là Hoa Sơn phải mạnh hơn nữa.'
Loạn thế sắp đến.
Chỉ có sức mạnh của bản thân mới có thể bảo vệ họ trong loạn thế hiểm nguy trùng trùng đó. Dù có sử dụng phương pháp gì đi nữa cũng phải khiến Hoa Sơn trở nên cường đại hơn nữa.
Và!
'Ta cũng vậy!'
Nếu là trước đây hắn có thể một mình xử lý gọn ghẽ tất thảy thì bây giờ lại phải chật vật,

vật lộn với tử thần để đối đầu với tên ngụy giáo chủ đó. Hắn thậm chí còn phải nhận sự giúp đỡ từ các sư huynh đệ khác.
Với trạng thái như vậy không lý nào có thể đối phó được với các giáo chủ thật sự của Ma Giáo, và xa hơn nữa là Thiên Ma.
"Nhất định phải mạnh hơn nữa. Hơn nhiều so với hiện tại."
Trong khi Thanh Minh khẽ lẩm bẩm, các sư huynh đệ lén lút quay đầu nhìn về sau. Nhưng Thanh Minh vốn đã chìm sâu vào đống suy nghĩ của bản thân nên dường như không thể cảm nhận được ánh mắt của họ.
Tất cả mọi người lại nhìn nhau rồi không hẹn mà nắm chặt tay cầm xe kéo như thể đã quyết tâm chuyện gì đó.
"Đi thôi!"
"Đi thẳng đến Hoa Sơn nào!"
"Chết tiệt, đây là tu luyện! Tu luyện!"
"Chạy đi!"
Tất cả nghiến răng rồi bắt đầu kéo xe bằng tất cả sức mạnh của bản thân. Chiếc xe kéo đã nặng hơn nhiều so với trước, nhưng ngược lại bọn họ lại lao băng băng vượt qua thảo

nguyên với tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần. Vượt qua vùng đất trắng xóa trải dài tựa như ảo ảnh của Bắc Hải, vượt qua cả vùng đất vàng thẫm trải dài đến tận chân trời của thảo nguyên.
Nơi họ đã rời đi...
Nơi mà đến những vách đá dựng đứng hiểm trở cũng trở nên thân thiện (đối với các môn đồ Hoa Sơn)..
Hướng về Hoa Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com