Chapter 553. Rất vui khi gặp lại đạo trưởng! (3)
Chapter 553. Rất vui khi gặp lại đạo trưởng! (3)
Vùu.
Vùuuuu.
Vùuuuuu.
"Khừ"
Huyền Linh không thể chịu được nữa nhăn mặt.
"Cổ huynh sắp rơi ra kìa, thật đấy!"
Bị Huyền Linh quở trách, Huyền Tông đang nghểnh cổ ra ngoài cửa sổ chỉ biết rón rén rụt cổ về.
"Khụuuuu!"
Ông ta khẽ ho một tiếng che giấu sự ngượng ngùng rồi lén quan sát sắc mặt của Huyền Linh và Huyền Thương. Sự tĩnh lặng bao trùm.
"Nhưng..."
Huyền Tông cất lời như thể ông ta không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Chẳng, chẳng phải cũng trễ quá rồi sao?" "Bắc Hài có nằm ngay bên cạnh chúng ta đâu, sao chúng có thể vừa đi đã về được?"
"Dù, dù vậy nhưng bọn trẻ vẫn đi tới Vân
Nam, hay lui tới Tứ Xuyên thường xuyên như đi về nhà mình mà. Lần này lâu như vậy, có khi nào đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Tại sao huynh cứ nói những lời nhảm
nhí thế hả?"
"Khừ ừ ừ."
Huyền Tông gõ cộc cộc lên mặt bàn. Bình thường ông ta sẽ không thèm liếc mắt tới một tách trà đã nguội lạnh vì quá say mê trà đạo, thế nhưng lúc này ông đã chẳng còn tỉnh táo, với lấy tách trà đã nguội lạnh, thổi phù phù rồi uống nó.
"Trời, trời ơi! Chảy vào mũi rồi kìa! Vào mũi huynh rồi kìa!"
Huyền Linh nhăn mặt nhìn Huyền Tông. Mấy ngày trước, Huyền Tông vẫn còn tỉnh táo, bởi vì ông ta tin rằng bọn trẻ quay trở về trễ giống như trước đây thôi, không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này.
Bàn tay Huyền Tông run lẩy bẩy khiến tách trà sóng sánh ra ngoài hết một nửa.
Trông thật chẳng giống đạo nhân chút nào. "Các, các đệ không lo lắng chút nào sao?" "Có gi mà lo láng chứ?"
Thế nhưng Huyền Linh chỉ cười hề hề. "Nếu bọn chúng gây chuyện, thì Hoa Sơn cũng sẽ tiêu tùng, lúc ấy, huynh chỉ
cần đuổi theo thiêu sống chúng, rồi đập chết cả đệ nữa là được mà."
Cái tên điên này
Đệ còn đáng sợ hơn cả tên tiểu tử đó nữa. Huyền Thương lắng nghe cuộc đối thoại của hai người họ, khẽ thở dài rồi cất lời.
"Sẽ không có chuyện gì đâu, huynh đừng lo lắng quá. Bọn trẻ của chúng ta cũng đâu có yếu đuối đến mức..."
"Đấy đấy, huynh ấy cũng thoải mái như thế kia cơ mà!"
"Ta nói vậy là để an ủi Chưởng môn sư huynh thôi! Haiz, đệ chẳng biết gì cả!"
ơ kìa, mấy lão già này?
"Khừ ừ ừ."
Huyền Tông thở dài, chảng giữ thể diện mà đưa tay lên xoa mặt.
"Trong lòng ta đang nóng như lửa đốt đây. Bây giờ ta mới hiểu tan nát cõi lòng nghĩa là gì."
"Cũng may là huynh vẫn còn lòng để mà tan
với nát đấy."
Huyền Linh lầm bầm. Thế nhưng, ánh mắt của ông ta cũng phảng phất nỗi lo.
'Chẳng phải bây giờ cũng tới lúc chúng nên trở về rồi sao.'
Theo như tính toán ban đầu, thì chậm nhất, bọn trẻ cũng phải quay trở về trước tuần thứ bảy. Tên tiểu tử Thanh Minh đó chắc chắn sẽ không chấp nhận việc lãng phí thời gian trên đường đi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian chúng ở Bắc Hải Băng Cung đã bị trì hoãn.
"Lỡ như..."
Huyền Thương quan sát sắc mặt của hai người họ, thận trọng mở miệng, do dự nói. "Lỡ như, chuyện này thực sự..."
"Nói đi! Nói nhanh lên!"
"Huynh đừng câu giờ nữa! ôi trời ơi, đệ ngộp chết rồi đây này, thật đấy!"
Tại sao những người mang tiếng là có thời gian tu dưỡng lâu nhất ở Hoa Sơn lại có thể hành xử như vậy được chứ.
Huyền Thương thận trọng, do dự nói.
"Ý ta là, lỡ như bọn trẻ bị thương..."
"Phủi phui cái mồm của đệ đi!"
"Cái lão già này huynh còn tỉnh táo không vậy? Sao huynh lại thốt ra câu lỡ như được chứ!"
Huyền Linh à ta là sư huynh của đệ đấy
Cho dù chúng ta có cùng nhau già đi... Chẳng biết Huyền Tông đã thở dài bao nhiêu lần.
"Khừ. Cứ thế này thì ta sẽ chết trước mất." "Huynh đừng nói gở, Chưởng môn nhân. Nếu Chưởng môn nhân mà cảm thấy bất an thì bọn trẻ cũng chẳng an lòng được đâu." "Đúng vậy."
"Và huynh cũng đừng nửa đêm lén lút ra ngoài ngó nghiêng nữa. Tất cả đệ tử đều biết hết đấy!"
"Vậy, vậy sao?"
Huyền Tông ngượng ngùng cằn nhằn trước lời quớ trách của Huyền Linh.
"Ta đã nói đệ ăn nói cẩn thận"
"Bọn trẻ không còn giống như xưa nữa đâu! Ngày xưa chúng còn dễ bị lừa, chứ bây giờ đứa nào đứa nấy cũng đều thành quỷ rồi còn gì?"
"Đúng rồi nhỉ."
Lũ trẻ ở Bạch Mai Quan đã trưởng thành vượt bậc so với quá khứ.
Nhờ có linh dược mà Thanh Minh tìm về, cùng với việc nền tảng võ công của chúng được Vân Kiếm xây dựng lại từ đầu, mà mỗi ngày trôi qua, chúng đều phát triển rõ rệt. "Hơn nữa, đâu phải chỉ có bọn trẻ đi tới Bắc Hải mới là đệ tử của chúng ta? Đệ
biết, Chưởng môn nhân đang thể hiện tình cảm của mình với chúng, nhưng nếu
huynh cứ như vậy thì những đứa trẻ khác sẽ buồn lắm đấy."
"Hầy. Ta biết rồi. Ta sẽ kiềm chế lại."
Huyền Tông hứa rồi thở dài.
"Đúng là càng già lại càng giống trẻ con." Huyền Tông là một nhân vật như thế nào kia chứ? ông ta chính là người đã
thầm lặng dẫn dắt Hoa Sơn trong thời gian Hoa Sơn gặp khó khăn mà chẳng bộc lộ một chút mệt mỏi nào.
Ấy vậy mà bây giờ Huyền Tông lại giống như một đứa trẻ đứng ngồi không yên.
Tất nhiên đây là chuyện có thể thông cảm
được, nhưng vẫn phải có ai đó đứng ra ngăn Huyền Tông lại.
Huyền Tông ho khan, lặng lẽ gật đầu, rồi hướng mắt về phía cửa sổ. Ánh mắt ông ta dần trở nên tĩnh lặng.
"Đệ nói phải, dù có lo cho bọn trẻ thì ta cũng phải giữ bình"
"Chưởng môn nhân! Chưởng môn nhânnnnnnnnnn!"
Đúng lúc ấy, một tiếng hét lớn từ ngoài vọng tới.
"ơ? Hở!"
Huyền Tông linh cảm được điều gì đó bật phát dậy.
"Huyền, Huyền Linh... Hể?"
Huyền Tông gọi tìm Huyền Linh trong lúc bối rối, nhưng rồi cảnh tượng trước mặt khiến ông phái trợn tròn mắt. Chẳng biết Huyền Linh đã đạp chân phi tới túm lấy cổ áo Vân Nham đang chạy đến báo tin từ lúc nào.
'Sao đệ báo ta phải điềm tĩnh.'
"Là chuyện gì thế! Bọn trẻ về rồi hả? Là bọn trẻ hả?"
"Có, có một con chim bồ câu đưa thư từ dưới
núi đến! Nói chúng ta phải đưa tất cả bọn trẻ cùng xuống núi!"
"Là, là ai?"
"Th, Thanh Minh..." "Ahahahahahahahahaha! Tên tiểu tử Thanh Minh về thật rồi! Cái tên nghịch tử
này bây giờ còn dám sai bảo cả bề trên nữa cơ đấy! Sai đi sai về! Phải vậy chứ!
Phải vậy mới là Thanh Minh của ta chứ! Ahahahahaha!"
Huyền Tông xông ra khỏi phòng nhanh như một tia chớp, đôi giày dưới chân xộc xệch, hướng về phía sơn môn.
"Chưởng môn nhân! Chưởng môn nhân! Thanh Minh bảo người dẫn theo tất cả
các đệ tử nữa mà!"
Nhưng cũng may là họ không cần tốn thêm thời gian. Bởi vì vừa nghe tin, Vân Kiếm đã vội vã dẫn tất cả các môn đồ chạy đến. "Chưởng môn nhân! Người nghe tin chưa ạ?" "Rồi, rồi! Mau đi thôi! Mau đi thôi nào!" Huyền Tông vừa giậm chân bình bịch vừa đáp, rồi vội vã hướng về phía sơn môn.
"Đi theo Chưởng môn nhân!"
Huyền Linh cũng giữ chặt lấy đạo quan bị gió thổi lật ngược ra sau, vội vã chạy theo.
"Bạch Thiên sư huynh đã trở về!"
"Nhuận Tông sư huynh cũng trở về!"
"Thanh Minh cũng về rồi!"
"A, chuyện đó thì có hơi..."
Các Bạch Tử bối và Thanh Tử bối không giấu nổi sự vui mừng. Bây giờ, các huynh đệ mà họ coi như người thân trong gia đình đã quay trở về từ Bắc Hải xa xôi.
Nhìn các môn đồ đi qua sơn môn trong tiếng reo hò rợp trời như vừa thắng trận trở về, Huyền Thương chỉ biết cười hô hô.
'Như vậy cũng tốt đấy chứ.'
Đây không phải là việc mà Chưởng môn nhân của một môn phái nên làm, cũng không phải là dáng vẻ mà trưởng lão của một môn phái nên thể hiện. Thế nhưng, ông ta lại không muốn khiển trách bọn họ chút nào.
"Hô hô hô. Hoa Sơn cũng thay rồi quá nhiều rồi."
Huyền Thương mỉm cười, chắp hai tay sau lưng bắt đầu đi xuống núi. Thế nhưng, khác với dáng vẻ thoải mái đó, hai chân ông ta lại
đang di chuyển với một tốc độ đáng sợ. "Áaaaaaaaaaaaa!"
"Ngã, ngã đấy, sư huynh!"
"Nhiêu đây thì nhằm nhò gì!"
Đường núi của Hoa Sơn vô cùng hiểm trở. Ngay cả những người luôn tự hào rằng họ đã quen thuộc với ngọn núi này cũng có thể sẽ ngã lăn xuống vách núi nếu sơ sẩy.
Ấy vậy mà các môn đồ Hoa Sơn lại đang chạy xuống núi như thể đang chạy trên mặt đất bàng phẳng. Cũng nhờ cứ mỗi khi buồn chán là họ lại rèn luyện bằng việc leo núi nên bây giờ họ mới có thể lao xuống núi như những con sóc bay.
Và cũng bởi sự việc ngày hôm nay mà họ đã nhận ra một điều mới mẻ. Đó chính là có một con sóc bay thật sự đang ở trước mặt họ. cảnh tượng ấy khiến họ cảm thấy xấu hổ khi đã so sánh bản thân mình giống với chúng.
"Tránh ra đi, mấy cái đứa này!"
Huyền Linh chẳng ngần ngại lao thẳng xuống vách đá.
"Woah."
"Ôi trời ơi."
Tất cả các môn đồ đều há hốc miệng kinh ngạc nhìn các Huyền Tử bối lao xuống núi với đôi lông mày bay phấp phới.
"ơ, hình, hình như các vị trưởng lão có được tu luyện leo vách đá đâu."
"Thì đúng là vậy còn gì? Chưởng môn nhân và các vị trưởng lão chỉ sống ở trên Hoa Sơn hơn nửa thế kỉ qua mà."
"À, đúng rồi nhỉ."
Chẳng mấy chốc, các trưởng lão đi trước, dẫn các môn đồ theo sau đã xuống dưới núi. Một chiếc xe kéo lớn dựng ngay phía trước con đường đi về hướng Hoa Âm đập vào mắt các môn đồ Hoa Sơn.
"Kia, kia là!"
Tất cả đều giật nảy mình khi vừa nhìn thấy chiếc xe kéo đó.
"Tất cả thứ đó đều là hành lý sao?"
"Cái xe kéo ấy chịu được toàn bộ chỗ đó luôn à?"
"Có người đã kéo nó đến được tận đây luôn ư?"
Tuy sự ngạc nhiên của bọn họ bắt nguồn từ những lý do khác nhau, nhưng nói tóm lại,
cảnh tượng trước mát đã hoàn toàn khiến họ kinh ngạc.
"Bọn, bọn trẻ đâu? Bọn trẻ đâu rồi?"
"Có, có đúng là chúng không vậy?"
Đúng lúc ấy, có mấy cái đầu ló ra phía sau xe kéo.
"Cái, cái gì thế? Mới đó mà đã về tới rồi à?" "Này này. cất rượu đi, cất rượu!"
"Thịt thì sao? Thịt thì sao, sư thúc?"
"Thịt không sao hết! cất rượu đi!"
Bọn ta nghe thấy hết đấy. Mấy tên tiểu tử thối này, bọn ta nghe thấy hết đấy.
"Tiểu tử thối Thanh Minh!"
Huyền Linh phát hiện ra đầu của Thanh Minh ló lên phía sau chiếc xe kéo, vội vã chạy tới. Rồi véo hai má Thanh Minh.
"Này này này này này này! Đau!"
"Cái thằng này! Cái thằng nàyyyy! Mặt con chỉ còn một nửa thôi này! Chắc con chẳng ăn uống được gì phải không! ôi trời ơi, rốt cuộc đường tới Bắc Hải hiểm trở đến mức nào mà một đứa trẻ bình thường lại trơ xương trở về thế này vậy!
Tiểu tử Bạch Thiên đâu! Ta đã dặn con phải
chăm sóc bọn trẻ tử tế rồi mà!"
ơ, ơ kìa. Trưởng lão...
Nếu chỉ còn một nửa thì mặt nó thành vầng trăng khuyết rồi còn gì?
"Tránh ra đi, cái lão già này."
Đúng lúc ấy, Huyền Tông chạy tới đá vào mông Huyền Linh. Rồi ông cẩn thận quan sát tình hình của từng môn đồ, nước mắt không kìm được mà rơi ra.
Bởi vì ông ta nhận ra, trang phục, và cả giày của chúng đều đã chẳng còn nguyên vẹn.
Tất nhiên là Huyền Tông đã cố tình ngó lơ y phục vẫn còn sạch sẽ tinh tươm của
Bạch Thiên và đôi giày mới tinh của Thanh Minh.
"Chưởng môn nhân!"
Bạch Thiên hướng về phía Huyền Tông tạo thế bao quyền.
"Đệ tử đời thứ hai Bạch Thiên, và các đệ tử Hoa Sơn đã hoàn thành nhiệm vụ bình an quay trở về Hoa Sơn ạ."
"Được rồi. Được rồi!"
Huyền Tông không ngừng vỗ vai Bạch Thiên. Nhìn thấy Bạch Thiên đã chững chạc, trưởng
thành hơn cả trước khi hắn rời đi, khóe mắt Huyền Tông cay xè. ông ta cũng chẳng cần che giấu những giọt nước mắt đang rơi xuống.
"Con đã cực khổ nhiều rồi. Thực sự đã quá cực khổ rồi."
"Là đệ tử Hoa Sơn, đây cũng là việc đương nhiên con phải làm thôi ạ."
"Phải. Phải."
Những đứa trẻ khác cũng trở nên cứng cáp, ánh mát sâu lắng hơn. Những việc đã xảy ra khiến họ trở nên điềm tĩnh hơn hẳn trước kia. Đúng lúc Huyền Tông định nói thêm gì đó, thì các môn đồ phía sau đã không nhịn được mà hét lên ngắt lời ông ta.
"Sư huynh! Mừng huynh trở về!"
"Sư thúc! Sư thúc thực sự quá vất vả rồi!" "Bắc Hải ra sao ạ? Có lạnh giống như lời đồn không?"
"Người kể cho bọn con nghe đi!"
Bạch Thiên chỉ khẽ cười trước sự nhiệt tình của các huynh đệ.
"Khừ. Có thế thôi mà cũng đá người ta." Huyền Linh bị Huyền Tông đá phủi mông, rồi
lại chạy tới.
"Các con vất vả rồi."
"Vâng, thưa trưởng lão."
"Nhưng sao các con lại bảo bọn ta đưa tất cả đệ tử xuống đây vậy?"
"À, cũng không có gì đặc biệt đâu ạ."
Bạch Thiên liếc nhìn đống hành lý rồi nói. "Bạch Thương."
"Vâng, sư huynh!"
Thấy Bạch Thương hồ hởi chạy tới, Bạch Thiên hất cằm về phía đống hành lý.
Rồi hắn mỉm cười nhìn tên sư đệ của mình. "Mang về."
"Dạ?"
"Ta bảo đệ mang hành lý về."
Ánh mắt Bạch Thương chầm chậm, chầm chậm hướng về chỗ hành lý. Gương mặt hắn dần trắng bệch, cắt không còn giọt máu. "Tất cả chỗ này ư?"
"Mang lên núi á?"
"Phải."
"Tất cả á?"
"P.H.Ả.I."
"Bọn ta sẽ cùng các trưởng lão lên núi trước,
đệ ở lại hướng dẫn mọi người chuyển từng thứ, từng thứ lên kho đi."
"Sư huynh, chúng ta cũng có kho ở Hoa Âm m..."
"Bạch Thương này." "Vâng?"
"Mang lên bổn môn." "Vâng."
Sau khi giải quyết được vấn đề nan giải nhất, Bạch Thiên hướng về phía Huyền Tông mỉm cười.
"Con có rất nhiều chuyện muốn trình bày. Chúng ta đi thôi ạ."
"Cứ quyết vậy đi."
Huyền Tông cùng các trưởng lão cất bước về Hoa Sơn. Các môn đồ từ Bắc Hải trở về nối gót theo sau.
"Các sư thúc đừng bỏ sót một thứ nào nhé." "Phải chuyển lên hết trước khi mặt trời lặn." "Không được bỏ sót một thứ nào!"
"Mau bắt đầu đi."
Các ngươi vứt hết nhân tính ở Bắc Hải rồi à? Thanh Minh đi phía sau cùng tặc lưỡi.
"Chậc chậc. Mấy cái đứa không có nhân tính
này. Sư thúc Bạch Thương."
"Hửm? Sao, sao thế? Thanh Minh?" "Mang cả chiếc xe kéo lên nữa nhé."
"LÚC mang lên nhớ cẩn thận. Không được làm hỏng nó."
"Ha, thời tiêt âm áp này giúp ta sông lại rôi." Bạch Thương nờ một nụ cười ấm áp khi thấy Thanh Minh chắp hai tay sau lưng,
ngúng nguẩy bước đi.
'Ai mượn quay về không biết.'
Đúng là thời gian tốt đẹp lúc nào cũng ngắn ngủi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com