Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 554. Rất vui khi được gặp lại đạo trưởng(4)

Chapter 554. Rất vui khi được gặp lại đạo trưởng(4)
Chóp chép!
Chóp chép!
Tiếng nhai thức ăn phát ra vô cùng sảng khoái.
ực ực ực!
ực ực ực!
Âm thanh uống rượu cũng đều đều vang lên.
Chuyện này cũng không có gì đặc biệt. Cảnh thường thấy ở Hoa Sơn ấy mà.
Chỉ là nơi phát ra âm thanh đó không phải là ở nhà ăn mà là từ thư phòng của Chưởng môn nhân, và người đang tu rượu ừng ực như uống nước đó cũng không phải là Thanh Minh mà là Bạch Thiên và đám môn đồ.
"Khàaa! sống lại rồi!"
"Sư huynh! Cho đệ thêm chút rượu nào!" "Thêm thịt nữa."
Các môn đồ của Đạo gia mà lại ăn thịt uống rượu trước mặt Chưởng môn nhân thật khiến thiên địa phẫn nộ. Thế nhưng nhìn

thấy cảnh này, Huyền Tông chỉ nở một nụ cười thật tươi.
"Ăn từ từ thôi. Coi chừng nghẹn."
Ngay khi bọn trẻ trở về Hoa Sơn, Huyền Tông đã nhanh chóng chuẩn bị rượu thịt cho chúng.
Ban đầu họ cũng cảm động lắm nhưng trước cơn đói thì không thể nói lời hay ý đẹp được. Uống được hai ba bình rượu, họ còn cởi luôn đai lưng
"Phù, no bụng rồi."
"Đã nói là ghé vào quán trọ giữa đường đi mà!"
"Về đến nơi được ăn rồi còn gì."
Lúc đó, Huyền Linh đưa viên kẹo vào miệng Thanh Minh bằng động tác hết sức quen thuộc rồi hỏi nhỏ.
"Ta chuẩn bị thêm một bàn nữa nhé?" "Không cần đâu ạ. Trưởng lão."
"Thế này là được rồi."
"Được, được. Nếu còn đói thì cứ bảo nhà bếp làm bao nhiêu cũng được. Chậc chậc. Mấy đứa này hốc hác đi nhiều quá."

Huyền Linh tặc lưỡi, nhìn mọi người với đôi mắt tràn đầy nỗi xót xa.
Ngó thấy các môn đồ đã no say rồi, Huyền Linh mới khẽ nói
"Vậy, các con đã xử lý ổn thỏa chuyện ở Bắc Hải Băng Cung chưa?"
"Tụi con có nhiều chuyện để kể lắm ạ." Bạch Thiên lén giấu bình rượu sau lưng nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Chuyện có hơi dài dòng ạ."
"Vậy thì ngày mai hãy thuật lại. Các con đi nghỉ trước đi."
"Không cần đâu. Chuyên này không cần đợi đến mai, con sẽ thưa với mọi người ngay bây giờ."
Bạch Thiên hít sâu một hơi rồi từ từ nói.
"ở Bắc Hải..."
Một câu chuyện dài được thuật lại. Những chuyện họ đã trải qua khi đến Bắc Hải, tình hình ở Bắc Hải Băng Cung và cả cuộc huyết chiến với lũ Ma Giáo.
Đó là một câu chuyện dài đến nỗi chính hắn cũng không tin được là bản thân đã trải qua

ngần ấy sự việc.
Và sau khi Bạch Thiên kết thúc câu chuyện, gương mặt của các Huyền Tử bối căng cứng lại.
"...Con nói Ma Giáo ư..."
Huyền Tông không nói nên lời, ngược lại vẻ mặt của Huyền Linh bắt đầu bùng lên nộ khí bừng bừng.
"Mấy cái đứa mất trí này!"
Ngay sau đó, hắn không ngừng quát mắng. "Ma Giáo ư! Các con có biết bọn Ma Giáo là thứ gì không mà dám đối đầu với chúng hả? Nếu nhỡ bị giết rồi sao!"
"....Cũng không đến nỗi phải bỏ mạng mà. Dù đúng là tình hình Bắc Hải có nghiêm trọng thật..."
"Đám tụi con thì biết gì mà nói! Trên đời này có gì quý hơn mạng sống đâu chứ! Rồi lỡ gặp chuyện nguy hiềm tính mạng ai sẽ ca ngợi các con đây!"
"Sư đệ, bình tĩnh đi."
"Làm sao mà đệ bình tĩnh cho được!"
"Ta bảo đệ bình tĩnh đi."

Huyền Thương can ngăn nên Huyền Linh mới không tiếp tục làm loạn, thế nhưng lửa giận vẫn còn hiện rõ trên mặt ông ta.
Các môn đồ Hoa Sơn cúi đầu chịu ăn mắng. Họ không thể biện minh gì được vì bản thân họ biết Huyền Linh nói mấy lời đó với tâm trạng thế nào.
"Bạch Thiên à."
"Vâng, Chưởng môn nhân."
"Với tư cách là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, ta phải khen ngợi con và các sư diệt." "Làm sao ta có thể mắng các con, những người đã cố gắng hết sức mình vì Bắc Hải nơi đất khách xa xôi như thế chứ? Hơn nữa Hoa Sơn tự xưng là Chính Phái, lẽ ra ta nên ban thưởng và khen ngợi các con cho xứng đáng."
"Chưởng môn nhân..."
"Nhưng ta không thể nào làm thế với các con."
Huyền Tông lắc đầu nói.
"Tâm trạng của ta không khác gì Huyền Linh đâu. Nếu các con bỏ mạng ở đó, ta sẽ

phải hối hận cả đời về quyết định của mình."
"Con xin lỗi, Chưởng môn nhân."
Bạch Thiên nói bằng một giọng nặng nề rồi cúi đầu. Huyền Tông nhắm mẳt gật đầu. "Các con vất vả nhiều rồi."
"Các con quả thật đã khổ sở nhiều rồi."
Biết được tình cảm của Huyền Tông chứa đựng trong lời nói đó, mắt Bạch Thiên nong nóng.
Được khen ngợi vì đã làm tốt đáng lẽ tâm trạng phải rất vui, thế nhưng hắn không cảm nhận được niềm vui đó ngay lúc này. Chỉ bằng một câu nói của Huyền Tông dường như đã bù đắp cho những vất vả mà các môn đồ Hoa Sơn đã trải qua ở Bắc Hải. "Bảo chúng nó đi Bắc Hải, vậy mà rốt cuộc lại là đến Ma Quật!"
Huyền Linh nói với gương mặt vẫn không giấu được vẻ bực dọc.
"Đáng lẽ ta phải từ chối lúc lão trọc Thiếu Lâm đó mở lời chứ!"
"Cái lão trọc?"

"Ý đệ nói tên Phương trượng Thiếu Lâm Pháp Chỉnh đó đấy!"
"Huyền, Huyền Linh à!"
Huyền Tông giật mình nhìn Tuệ Nhiên. "Cẩn thận mồm miệng chứ! Chỉ có chúng ta ở đây hãy..."
"À, không sao đâu ạ."
"Hả?"
Thanh Minh nãy giờ không nói lời nào, cười toe toét.
"Tên lừa trọc đó không sao đâu. Người cứ chửi đi."
"Cả hắn còn chửi nữa mà."
"Tiểu, tiểu tăng chửi bao giờ chứ, thí chủ!" Tuệ Nhiên bối rối quay lại tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng đám môn đồ Hoa Sơn chỉ bày ra vẻ mặt "mắt thấy tai nghe".
"Ta cũng nghe thấy rồi."
"Cả ta nữa."
"Ôi, lại ngụy biện rồi..."
Tuệ Nhiên hé môi với vẻ mặt vô cùng oan ức. Thế nhưng các môn đồ Hoa Sơn chỉ nhìn hắn rồi tự nhiên tán gẫu.

Huyền Thương và Huyền Tông nhìn nhau gật đầu.
'Chắc là sẽ không sao đâu'
'Chắc sẽ ổn thôi.'
Dù sao thì có vẻ mối quan hệ giữa Tuệ Nhiên và các môn đồ Hoa Sơn đã trở nên sâu sắc hơn sau chuyến đi Bắc Hải.
Mọi chuyện xem như đã được giải quyết, Huyền Linh lại hét lên.
"Hắn bảo đi điều tra xem bọn Ma Giáo, ấy vậy mà lại để bọn nó đến Ma Quật luôn! Nếu biết tình hình ở Bắc Hải như vậy thì đời nào ta cho bọn trẻ tới đó! Chắc phải đốt đại điện Thiếu Lâm thì hắn mới tỉnh ra quá!"
"A, A di đà Phật! A di đà Phật!"
Tuệ Nhiên liên tục niệm Phật như muốn thanh tẩy hết những lời khó nghe lọt vào tai mình. Thế nhưng mấy lời đó cũng không sai.
"Chưởng môn nhân."
Lúc đó Huyền Thương lên tiếng.
"Chuyện này không nên xem nhẹ đâu ạ."

"ừm."
"Dù chúng không phải là Ma Giáo chân chính mà chỉ là một tiểu giáo phái, thế nhưng chỉ việc lên kế hoạch hồi sinh Thiên Ma có nghĩa là chúng đã được kẻ khác giúp sức."
"Đúng là vậy."
"May là bọn trẻ đã ngăn chặn được mưu đồ của chúng, nếu mọi chuyện xảy ra theo đúng ý chúng, không biết chừng giang hồ lại xảy ra một trận gió tanh mưa máu." "ừm."
Huyền Tông gật đầu với vẻ mặt nặng nề. Còn ai biết rõ cái tên Ma Giáo đáng sợ thế nào hơn Hoa Sơn chứ?
"Đây không phải chuyện một mình chúng ta cáng đáng được. Đây là việc của cả giang hồ."
"Vâng. Đệ cũng nghĩ như vậy."
"Trước tiên phải thông báo chuyện này cho Thiếu Lâm và tìm cách đối phó." Huyền Tông quay đầu nhìn các môn đồ.
"Được rồi, ta đã hiểu rồi. Phần còn lại để

sau khi các con nghỉ ngơi thật khỏe rồi tính tiếp. Chắc các con đã mệt lắm rồi, về tịnh dưỡng đi."
"Vâng, Chưởng môn nhân."
Bạch Thiên cúi đầu đứng dậy, sau đó các sư huynh đệ cũng đứng lên theo.
"Thanh Minh, con ở lại một chút."
"Con ư?"
"Đúng vậy."
"Vâng."
Thanh Minh do dự ngồi lại vào bàn, Bạch Thiên bước ra ngoài với vẻ mặt hơi bất an. "Hưm."
Nghe tiếng đóng cửa, Huyền Tông nhìn Thanh Minh còn lại một mình, mở miệng định nói gì đó.
Đúng lúc này, Huyền Linh lao như tên bắn về phía Thanh Minh và nắm gò má hắn mà kéo lấy kéo để.
"Cái tên tiểu tử thối này lại làm chuyện quá sức rồi! Ôi, cái tên tiểu tử này!"
"Ưa... đau."
"Tiểu tử thối! Dám hỗn xược!"

"Đau con..."
Huyền Linh nắm lấy đôi gò má đã ừng đỏ của Thanh Minh mà nói bằng một giọng nghiêm khắc.
"Lần sau đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa! Biết chưa?"
"Chuyện đó đâu phải con muốn là được chứ?"
"Con thật là!"
Nhìn thấy Huyền Linh chuẩn bị tét mông, Thanh Minh rón rén lùi ra sau.
Cuối cùng Huyền Thương thở dài ngăn cản sư đệ.
"Đệ đừng có mắng nó nữa, lại đây ngồi đi. Chưởng môn nhân chắc có chuyện gì cần nói mới gọi nó lại đấy."
"Vâng, sư huynh."
Ngay khi Huyền Linh yên vị, Huyền Tông nhìn Thanh Minh cười.
"Con vất vả nhiều rồi."
"Vất vả gì đâu ạ."
"Được rồi. Thế mối quan hệ với Bắc Hải Băng Cung ra sao rồi?"

"Một thời gian nữa sẽ không có chuyện gì đâu ạ."
Thanh Minh nói ngắn gọn.
"Khế ước là khế ước, nhưng phải xây dựng lòng tin trước đã. Chỉ cần cho họ thấy chúng ta cố gắng bảo vệ họ bất cứ lúc nào thì sẽ không có vấn đề gì đâu ạ."
Huyền Tông vui vẻ gật đầu.
"Thu lợi là việc nhỏ, thu được lòng người mới là việc lớn. Con thật sự đã thu được một thứ vô cùng to lớn rồi."
Huyền Tông nở một cười mãn nguyện khen ngợi Thanh Minh.
"À, phải vậy mới là Thanh Minh chứ." Huyền Tông gật đầu đồng tình với Huyền Linh.
"Vậy nên chuyến đi đến Bắc Hải lần này của con thật sự rất ý nghĩa, nhưng tình hình lại có chút không thể xem thường được. Điều quan trọng hơn hết là phải nắm bắt rõ phương hướng đã trên vùng biển đang cuộn trào từng cơn sóng đó.
"Con cũng nghĩ như vậy."

"Vậy thì ta hỏi."
Chưởng môn nhân bình tĩnh nhìn Thanh Minh.
"Từ giờ chúng ta phải làm gì đây? Hãy thẳng thắn nói cho ta biết."
Thanh Minh lặng thinh, vẻ mặt suy tư không đáp. Hắn im lặng một lúc như đang sắp xếp lại suy nghĩ, mọi người cũng không hối thúc mà chờ hắn.
Cuối cùng Thanh Minh ngẩng đầu lên nhìn Huyền Tông.
"Chưởng môn nhân."
"ừm."
"Một mình con thì không thể làm gì được." "Lần này nếu không có các sư thúc và sư huynh thì con cũng lực bất tòng tâm."
"ừm."
"Hoa Sơn cũng vậy. Tình hình này không biết khi nào Ma Giáo sẽ lại tái xuất giang hồ, rất khó để đối phó với cơn sóng dữ chỉ bằng sức mạnh của chúng ta."
"... Thì ra là ý nghĩa tồn tại của Thiên Hữu Minh."

"Vâng."
Thanh Minh gật đầu.
"Chúng ta phải hợp nhất Thiên Hữu Minh, phải kết hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa. Thuyền càng lớn thì càng vững chắc, càng an toàn."
"Trùng hợp thật."
Huyền Tông nhìn Thanh Minh với ánh mắt kỳ lạ.
Vốn dĩ lý do Thanh Minh đến Bắc Hải lần này là để được công nhận về sự tồn tại của Thiên Hữu Minh.
Thế nhưng sau khi từ Bắc Hải trở về, tầm quan trọng của Thiên Hữu Minh lại càng lớn hơn, chẳng phải quá trùng hợp rồi ư? "Phải thông báo cho Đường Môn vấn đề này và tìm cách giải quyết mới được." "Vâng. Vậy cũng tốt. Con cũng có chuyện cần phải nói riêng với Đường môn."
Huyền Tông chậm rãi cúi đầu.
"Quả nhiên Hoa Sơn phải không ngừng tiến bộ. Dù đã có được chút danh tiếng, thế nhưng chúng ta vẫn còn yếu lắm."

"Đúng vậy."
"Khó thật."
Thấy Huyền Tông rầu rĩ, Thanh Minh bèn cất giọng.
"Chuyện đó, cũng không khó lắm đâu ạ." "Hả?"
"Mọi người vẫn đang nỗ lực từng ngày mà. Cứ như bây giờ là được rồi. Chậm nhưng chắc."
Huyền Tông nhìn Thanh Minh không nói lời nào. Một tia ấm áp dấy lên từ đôi mắt hiền từ ấy.
'Thì ra là vậy.'
Thanh Minh là một đứa trẻ lúc nào trông cũng vội vã, gấp rút.
Thế nhưng Thanh Minh bây giờ lại đang nói về sự chậm rãi trước mặt các Huyền Tử bối. 'Không, không phải là sự chậm rãi.'
Đó là sự tin tưởng. Hắn tin tưởng các sư huynh đệ và Hoa Sơn sẽ không ngừng vươn lên.
Đối với Thanh Minh trước khi đến Bắc Hải, chuyện này chưa từng xảy ra.

"Con sẽ dẫn dắt mọi người chứ?"
"Là đi cùng nhau chứ ạ."
Hai người nhìn nhau nở nụ cười.
"Quả nhiên con đã nhận được nhiều thứ từ Bắc Hải."
"Con chỉ thấy lạnh chết đi được."
"Hô hô hô."
Nụ cười nở trên môi Huyền Tông không chỉ tươi tắn và còn vô cùng nhân từ.
"Thôi, thế này là được rồi."
Tiếng cười khà của Huyền Tông lại vang lên khỏi điện các.
Và rồi...
Sau một mùa đông dài đằng đẵng qua đi, làn gió xuân êm dịu lại bắt đầu thổi đến Hoa Sơn, những nụ hoa mai đầu tiên của năm cũng đâm chồi khoe sắc.
Mùa xuân lại tìm về chốn Hoa Sơn.
Một mùa xuân vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com