Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 555. Rất vui khi gặp lại đạo trưởng! (5)

Chapter 555. Rất vui khi gặp lại đạo trưởng! (5)
"Cái này chất ở đâu ạ?"
"Ta đã bảo là chuyển qua bên này rồi kia mà!"
"Sư thúc! Chỗ này cao quá rồi! Khó chất thêm lắm ạ!" "Vậy thì chỉ cần để ở bên cạnh là được chứ gì!"
Dưới sự chỉ đạo của Bạch Thương, các môn đồ Hoa Sơn bận rộn sắp xếp đống
hành lý. Những món quà quý giá từ Bắc Hải được phân loại và bảo quản riêng biệt.
"Hơ hơ hơ hơ"
Khóe miệng của Huyền Linh khi chứng kiến cảnh từ khi nào đã ngoác ra đến tận mang tai. Vì có các môn đồ đang ở đây nên lý ra ông ta phải cố gắng giữ thể diện, nhưng đáng tiếc thay, cơ mặt của Huyền Linh lại rất hiếm khi di chuyển theo ý muốn của chủ nhân.
"Hơ hơ. Há ha ha ha"
Nhìn đống hàng hóa chất đầy như núi trước mắt, tâm trạng Huyền Linh vui phơi
phới đến mức không ăn vẫn cảm thấy rất no bụng.
Bạch Thương chạy nhanh đến chỗ ông ta và mở một cái túi ra "Trưởng lão, con không biết này là gì nữa?"
"Hả?...Xem nào....Hừm...đây cũng là lần

đầu tiên ta nhìn thấy thứ này đấy. Tiểu đoàn chủ, nhà ngươi có biết thứ này là gì không?"
Hoàng Tông Nghĩa của phân đà Hoa Âm Ân Hạ Thương Đoàn cũng qua giúp phân loại hàng hóa. Theo tiếng gọi của Huyền Linh, Hoàng Tông Nghĩa vội vã chạy đến xem xét chiếc túi.
"Cái, cái này chẳng phải là Tuyết Liên Thất hay sao?"
"Có quý giá không?"
"Vô cùng quý giá. Đây là loại linh dược hiếm có chỉ tồn tại ở Bắc Hải. Vốn dĩ loại linh dược này được đưa vào hàng quý hiếm là bởi vì số lượng của nó rất ít. Đặc biệt là sau khi giao dịch giữa Trung Nguyên và Bắc Hải bị đứt đoạn thì nó lại
càng quý hiếm hơn. Kèm theo đó là giá cả tăng vọt không có điểm dừng"
Nụ cười của Huyền Linh càng trở nên ấm áp hơn.
"Vậy là thứ này rất đắt nhỉ?"
Tốt. Tốt lắm.
Hahahaha
"Thật thần kỳ. Tại sao tất cả các hàng hóa tại Bắc Hải đều quý giá và đắt đỏ vậy chứ"
"Chuyện đó là đương nhiên rồi. Bắc Hải là nơi có môi trường và hệ sinh thái khác hoàn toàn với Trung Nguyên. Vì vậy mà có

cả vài chục mặt hàng chỉ có thể tìm thấy ở Bắc Hải mà thôi"
Hoàng Tông Nghĩa vẫn không thể nào rời mắt khỏi chiếc túi. Hắn liên tục nước bọt khô khốc thèm muốn.
"Đương nhiên, mặc dù kể từ bây giờ việc giao thương giữa Trung Nguyên và Bắc Hải sẽ được nối lại nên giá thành sẽ giảm đi đôi chút. Nhưng dù là vậy thì trong một khoảng thời gian, chúng ta vẫn có thể bán thứ này với giá gấp năm...à không gấp mười lần giá ban đầu. Thiên địa ơi, các đạo trưởng sao mà khéo chọn hàng hóa quá"
"Ha ha ha"
Huyền Linh với khuôn mặt nhân từ bờ bến vuốt ve đầu của Thanh Minh đang ngồi bên hắn ta liếm kẹo ngọt.
"Mặc dù tự miệng ta nói ra lời này có phần hơi xấu hổ. Nhưng tiểu tử Thanh Minh nhà ta rất có về kinh doanh buôn bán đấy" "Hê hê hê hê"
"Ta nghĩ rằng nếu con mà làm thương nhân thì sẽ gặt hái được rất nhiều thành công lớn"
"Hê hê hê hê"
Khi cầm hành trang đi ngang qua, Chiêu Kiệt đã vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa hai người đó. Khuôn mặt của hắn ngay lập tức méo xệch.

"Trưởng lão. Tất cả chỗ này đều là những món quà mà Băng Cung đã chuẩn bị cho chúng ta. Tên tiểu tử Thanh Minh không hề làm gì hết"
Nghe vậy, Huyền Linh mỉm cười đầy vui vẻ.
"Chiêu Kiệt à"
"Vâng"
"Con ồn ào quá. Mau thu dọn hành trang đi!"
"..."
Chiêu Kiệt bĩu môi rồi lại tiếp tục sắp xếp hành trang. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Huyền Linh liên tục tặc lưỡi.
"Chậc chậc chậc. Tên tiểu tử đó cũng mang tiếng là con cái nhà thương gia mà lòng dạ lại hẹp hòi quá"
"Sư huynh đúng là có một chút như vậy thật"
Trên lập trường của Chiêu Kiệt thì việc này đúng là mang lại cho hắn cảm giác ức chế không ít.
Tên tiểu tử Thanh Minh thì không nói làm gì, nhưng hắn làm gì dám cãi lại Huyền Linh kia chứ?
"Nếu muốn trở thành một thương nhân thành công thì phải hào hiệp giống như Thanh Minh đây này. Phải không tiểu đoàn chủ?"

"Ha..haha. Đúng, đúng vậy"
Hoàng Tông Nghĩa vã mồ hôi hột gật liên tục.
'Nhìn theo góc độ nào đó thì lời Huyền Linh nói quả không sai chút nào. Và đó mới là vấn đề đáng sợ'
Trong thương giới có câu như thế này.
'Kẻ nỗ lực không thắng được người thông minh. Người thông minh lại không hơn được kẻ may mắn.'
Nghe có vẻ hoang đường nhưng đây là lời nói mà người trong thương giới ai ai cũng biết và thừa nhận.
Để một chuyến thương hành thành công thì cần phải có kế hoạch và sự tính toán hoàn hảo. Cùng với đó là sự chuẩn bị và nỗ lực tuyệt đối thì mới có thể làm nên một giao dịch thành công và đem lại lợi ích.
Nhưng so với những giao dịch như vậy thì đôi khi một vụ làm ăn từ trên trời rơi xuống lại đem lại những lợi ích còn nhiều hơn thế. Đó chính là đại vận hiếm hoi chẳng có mấy lần trong đời. 'Nhưng mà..'
Ánh mắt của Hoàng Tông Nghĩa hướng về phía Thanh Minh đang nhai keo ngọt mà không biết chán.
'Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử kia là cái giống

gì vậy..'
Những kẻ cống hiến cả đời cho giao thương nhiều lắm cũng chỉ có thể gặp được đại vận một, hai lần mà thôi. Nhưng đối với tên tiểu tử này thì cái gọi là đại vận lại xảy ra giống như bữa cơm thường nhật. Nói một cách khác, Thanh Minh
thuộc vào dạng đặt chân ở đâu thì ở đó được chôn giữ viên ngọc thần.
'Cho dù là vận may từ trên trời rơi xuống thì..'
Không phải là có hơi quá đối với vận may dành cho một người hay sao?
"Hự ư ư. Cái này sao mà nặng thế không biết!"
"Trưởng lão! Vạn Niên Hàn Thiết để ở đâu được ạ?"
Huyền Linh đang định mở miệng thì Thanh Minh đã nó nột cách hờ hững.
"Để riêng cái đó ra còn bán cho Đường Môn"
"Ở đâu kia?"
"Cứ để đại ở phía trước đi!"
"Ta biết rồi. Mau đặt ở phía trước này này! Ngay đây!"
"Vâng!"
Một số môn đồ sau khi nghe chỉ thị của Bạch Thương đã bắt đầu ném Vạn Niên Hàn Thiết chất thành một đống.
Hoàng Tông Nghĩa toá mồ hôi lạnh toát khi

chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa diễn ra.
'Vạn Niên Hàn mà bọn họ cứ xem như đống sắt vụn vậy...'
Vạn Niên Hàn Thiết là một tài nguyên quý hiếm có thể thay đổi số phận của một con người chỉ thông qua việc bán đi một mảnh nhỏ thứ đó. Vậy mà tại nơi này, các bao tải chứa đầy những Vạn Niên Hàn Thiết quý giá đó lại được chất thành
đống một cách đại khái giống như đống đồ cũ mới nhặt được bên lề đường.
Đối với một kẻ vẫn nhớ về Hoa Sơn trong quá khứ như Hoàng Tông Nghĩa thì hắn không thể không thốt ra câu nói tang điền bích hải.
"Hahahaha. Cung chủ Bắc Hải Băng Cung đúng là rất có lòng. Dù sao tất cả chỗ này cũng là quà tặng nên không cần phải tính toán gì đâu nhỉ?"
"Vâng. Hình như là vậy đó"
"Khà. Sự hào hiệp của vị Cung chủ đó quả thật biển rộng trời cao"
Huyền Linh cười khúc khích vỗ vỗ vào lưng của Thanh Minh. "Á! Đau con!"
"Cái tên tiểu tử đáng yêu này!"
Huyền Linh xem những tiếng càu nhàu của Thanh Minh như một hành động đầy đáng yêu. Ông ta mỉm cười đầy hài lòng nhìn Hoàng Tông Nghĩa.

"Thế nào. Tiểu đoàn chủ? Liệu có thể xử lý hết được số hàng hóa này không?"
"Nếu không bán được hàng thì ta sao xứng với cái danh thương nhân nữa chứ.
Trong vòng 10 ngày ta sẽ bán hết tất cả chỗ này"
"Ồ hô? Vậy còn lệ phí thì..."
"Hahahaha. Giữa chúng ta mà trưởng lão lại còn nói đến lệ phí làm gì"
"Ầy. Dù sao thì làm thương nhân cũng vất vả lắm chứ. Ta sao có thể nhờ vả miễn phí được?"
"Trưởng lão nói vậy sẽ làm ta buồn đấy. Hoa Sơn và Ân Hạ Thương Đoàn là người một nhà kia mà!"
Huyền Linh mỉm cười đầy vui vẻ khi nghe Hoàng Tông Nghĩa nói như vậy. Ngay sau đó, Hoàng Tông Nghĩa lại gần Huyền Linh và Thanh Minh một chút rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Ta nói như thế này có hơi..."
"Tiểu đoàn chủ cứ nói đi"
"Nếu như Hoa Sơn đồng ý cho Ân Hạ Thương Đoàn đứng ra chủ đạo giao thương với Bắc Hải thì..."
Tiểu đoàn chủ vừa nói vừa lén lút nhìn xung quanh. Sau đó hắn lấy ra từ bên trong tay áo một cọc ngân phiếu nhanh như thiểm điện dúi vào tay Huyền Linh.
"Ơ?"

Nhưng dù có nhanh thế nào thì chuyện này sao có thể qua được mắt của Thanh Minh.
Ngay khi nhận thấy Thanh Minh cau mày, Hoàng Tông Nghĩa đã nhanh chóng
dúi ngay một cọc ngân phiếu khác vào bên trong áo của Thanh Minh.
Kỹ năng lôi ngân phiếu ra và nhét vào của hắn ta nhanh đến mức ngay cả người của Đường Môn mà trông thấy cũng phải lè lưỡi.
Phắtttt.
Hàn khí lạnh lẽo toát ra từ trong đôi mắt của Thanh Minh.
"Bây giờ tiểu đoàn chủ ngươi đang làm gì vậy?"
Hoàng Tông Nghĩa bắt đầu run lẩy bẩy khi nhìn vào đôi mắt đó. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau tuôn ra như suối lạnh toát sống lưng.
'Chết tiệt...dù sao thì Thanh Minh đạo trưởng cũng là một đạo sĩ..'
'Thật là sai lầm khi cố gắng lôi kéo đạo trưởng bằng tiền..' Ngay lúc đó, Thanh Minh khẽ thì thầm.
"Hình như cọc ngân phiếu ngươi mới lôi ra trước đó nhiều hơn cọc của ta thì phải?"
"..."
"A, buồn quá mà. Buồn quá mất thôi. Lúc bị những trận gió Bắc Hải thổi qua ta cũng

không cảm thấy lạnh lẽo như thế này"
".."
Hoàng Tông Nghĩa không nói lời mà chỉ lôi thêm một cọc ngân phiếu nữa nhét vào bên trong áo của Thanh Minh.
Ngay sau đó, khuôn mặt lạnh như băng của Thanh Minh ngay lập tức tan chảy
như vừa được ánh sáng mặt trời chiếu rọi.
"Chà! Quả nhiên Trung Nguyên thật là ấm ấp! Ám áp quá mà!" "..."
'Tên tiểu tử này không phải là một đạo sĩ hay sao?'
chậc chậc...
Huyền Linh cười lớn vỗ vào vai Hoàng Tông Nghĩa.
"Hừm. Chúng ta là người một nhà kia mà. Đương nhiên việc giao thương với Bắc Hải phải giao cho Ân Hạ Thương Đoàn rồi"
"Hê hê. Đúng vậy"
Hoàng Tông Nghĩa trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào hai người có thể được
gọi là trung tâm tài lực của Hoa Sơn.
'Độc quyền!'
'Là độc quyền đấy!'
Từ ngữ đó có sức mê hoặc đến nhường nào chứ?
Ước mơ của mọi thương nhân giao thương hàng hóa chẳng phải là độc quyền hay sao? Độc quyền sẽ đem lại vô vàn lợi ích.

Nhưng điểm mấu chốt và quan trọng nhất ở đây chính là có thể tự định giá và quyết định số lượng cung cấp.
Chỉ cần có thể điều chỉnh số lượng và giá cả một cách hợp lý lợi ích có được sẽ là một con số khổng lồ.
'Giao thương độc quyền tại Bắc Hải ư?'
Đó là một món hời khổng lồ mà bất kỳ ai ở Trung
cũng thèm khát.
Dĩ nhiên Hoa Sơn sẽ là bên chủ yếu hưởng lợi và những kẻ làm bên môi giới như thương đoàn chỉ là ăn theo mà thôi. Nhưng nếu như số lợi ích đó khổng lồ tựa thái sơn thì thứ mà bọn họ có được hẳn cũng không tầm thường.
'Nhờ vào giao dịch này Ân Hạ Thương Đoàn sẽ tiếp tục có bước nhảy vọt'
Hoàng Tông Nghĩa một lần nữa nhận ra tầm nhìn xa trông rộng của Hoàng Vấn Dược. Quyết định mở ra giao dịch với Hoa Sơn đã ảnh hưởng to lớn đến con đường phát triển của Ân Hạ Thương Đoàn.
"Vậy ta sẽ phân loại số hàng hóa này thật tốt và...."
Ngay lúc ấy.
Roẹtttt
đang vác một chiếc bao tải thì đột nhiên phần dưới của chiếc bao tải

bị rách ra. Từ bên trong những viên bảo thạch lam sắc đổ ào xuống.
Đôi mắt Hoàng Tông Nghĩa lồi cả ra khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Kia, kia là...!"
"Cẩn thận vào! Đồ đắt tiền đấy!"
"Băng, Băng Tinh..."
'Mấy cái tên này điên thật rồi! Ai lại cho Băng Tinh vào bao tải như mấy củ khoai tây thế này?'
Bất chấp sự kinh ngạc của Hoàng Tông Nghĩa, Huyền Linh chỉ nhẹ nhàng hỏi Thanh Minh.
"Chúng ta sẽ bán chỗ Băng Tinh đó đi hả?"
"Không. Con có việc cần phải dùng đến chỗ Băng Tinh đó" "Hừm. Được. Vậy thì để lại cho chúng ta dùng"
Hoàng Tông Nghĩa cố gắng khép miệng lại. Hắn đưa ánh mắt ra chỗ khác để không nhìn vào nơi chất đống Băng Tinh đó. Nếu cứ tiếp tục nhìn có lẽ hắn sẽ bị tổn thọ mất.
Ngay lúc đó, cửa kho được mở ra.
"Trưởng lão! Thanh Minh à!"
"Hở?"
Bạch Thiên bước vào với khuôn mặt bối rối.
"Hai người nên ra ngoài mà xem. Có khách
"Khách?"
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu dựng cơ thể dậy.

Khách đến Hoa Sơn ư?
"Không có việc gì làm hay sao mà lại leo lên một nơi cao như thế này chứ?"
"Con cứ ra ngoài đi"
"Chậc"
Thanh minh càu nhàu và bước ra khỏi nhà kho.
"..."
Ánh mắt bọn họ chạm nhau trên không trung.
Đạo sĩ ăn mặc không giống đạo sĩ
Sơn tặc lại ăn mặc chẳng ra sơn tặc.
"..."
Hai người cứ không nói gì mà nhìn nhau hồi lâu. Người đầu tiên mở lời trước là tên sơn tặc mặc hắc sắc trường bào. "Rất vui khi gặp lại đạo trưởng!"
"Hừm"
Ngay sau đó, Thanh Minh khẽ họ khan.
"Nhà ngươi sợ bọn ta không đưa đồ cho nên đến tận đây đấy à?
"Đạo trưởng đã nói là sẽ tự giác đưa đồ cho ta rồi mà nhỉ?" Tên sơn tặc mặc Hắc sắc trường bào nói bằng một giọng nói đầy nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.
"Lời nói của nhà ngươi có phần hơi khác với người mà ta biết rồi đấy. Ai là người đã bảo với ta là sau khi trở về sẽ gửi đồ cho ta

chứ? Vậy mà lại bỏ đi đến tận Bắc Hải" "Đến là được rồi"
"Làm ơn đấy đạo trưởng!"
Thanh Minh lắc đầu, lè lưỡi.
"Gan nhà ngươi cũng lớn thật đấy. Sơn tặc mà lại dám đến tận đây kia à?"
"Ta sắp chết đến nơi rồi còn để ý tiểu tiết tiết làm gì nữa. Trong thời gian đạo trưởng đi nhị tuyệt mạch và bán mạch còn lại đã phát triển thành Tam Âm Tuyệt Mạch rồi. Dạo gần đây đang ngủ ta cũng giật mình tỉnh giấc vì lạnh quá đấy"
Người nam nhân mặc hắc sắc trường bào.
Lâm Tố Bính - Lục Lâm Vương vừa run rẩy vừa nói.
"Sống từng này tuổi đầu nhưng đây là lần đầu ta gặp một người lại đi lừa đảo cả sơn tặc đấy"
"Làm người thì không được như vậy đâu"
"Lừa đảo ư? Cẩn thận cái miệng của nhà ngươi!"
"Những sư huynh đệ đứng phía sau đạo trưởng cũng có cùng suy nghĩ với ta thì phải"
"..."
Thanh Minh quay lại nhìn đám đông phía sau và Bạch Thiên rồi kho khan. Sau đó hắn chỉ vào bên trong và nói.
"Đã đến rồi thì cứ vào trong cái đã"
"Làm ơn hãy cho ta cái gì ấm ấm một chút

được không. Núi kiểu gì mà hiểm trở thế không biết. Ây ku...Đó là lý do vì sao mà con người nên sống nơi đồng bằng bằng phẳng"
"Sơn tặc mà lại nói vậy ư?"
"Sơn tặc thì không phải là con người à?"
Các môn đồ Hoa Sơn xì xào khi nhìn thấy bộ dạng hai người đi vào trong.
"Nhưng mà, sư thúc"
"Hả?"
"Sơn tặc cũng được vào Hoa Sơn ạ?"
"..."
Bạch Thiên mỉm cười.
"Đến giờ này còn phân biệt rạch ròi gì nữa"
"Sư thúc nói cũng phải"
Tất cả bọn họ đồng loạt thở dài lắc đầu và theo
vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com