Chapter 557. Thế gian này sẽ ra sao đây. (2)
Chapter 557. Thế gian này sẽ ra sao đây. (2)
"Vạn Nhân Phòng?"
Thanh Minh nghiến răng ken két.
"Lũ khốn đó lại làm sao nữa?"
Cái tên Vạn Nhân Phòng vừa được thốt ra, khí thế của Thanh Minh đã thay đổi hoàn toàn. Hệt như một cơn gió bấc lạnh buốt của Bắc Hải đang thổi tới...
"Thanh Minh."
"Vầng?"
"Con đừng có lén lút lại đây ngồi, quay về chỗ giơ tay lên đi."
" Ẩy, không được rồi."
"Chậc."
Thanh Minh ủ rũ bĩu môi, lọc cọc lết vào trong góc. Rồi hắn lại quỳ xuống giơ tay lên. Thấy Lâm Tố Bình bối rối nhìn mình, Thanh Minh trợn trừng mắt.
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
"Cái tên tiểu tử này!"
Thế nhưng Huyền Tông vừa quát một tiếng, Thanh Minh liền giật mình rụt cổ về.
"Mong các hạ đừng bận tâm."
" Vâng, Chưởng môn nhân."
Lâm Tố Bình gượng gạo cười, gật đầu.
Bây giờ hắn mới nhận ra hình ảnh phái Hoa Sơn trong suy nghĩ của hắn với Hoa Sơn ngoài đời thực cách nhau cả ngàn vạn dặm. "Khụ. Vì vậy nên..."
Hắn ho vài tiếng thay đổi bầu không khí. Bình thường, chỉ cần nghe thấy tên Lục Lâm Vương thôi là bầu không khí đã lập tức thay đổi. Nhưng vì ở nơi này lại chẳng có ai coi trọng sức nặng của cái tên ấy, nên Lâm Tố Bình cũng chẳng thể dẫn dắt được bầu không khí
Như hiểu được nỗi khó xử của hắn, Huyền Tông liền hỏi giải vây.
"Vậy là, Vạn Nhân Phòng lại đang giở trò gì nữa ư?"
"Tại hạ cũng không biết chính xác bọn chúng đang nhắm tới thứ gì. Thế nhưng tại hạ có thể chắc chắn một điều là rõ ràng chúng đang có
mưu đồ gì đó."
"Ta có thể hỏi tại sao các hạ lại nghĩ vậy được không? Các hạ đã thấy chúng có hành vi ám muội nào sao?"
"Không. Mà ngược lại."
"Hửm?"
Huyền Tông hỏi lại như thể ông ta hoàn toàn không hiểu ý của Lâm Tố Bình.
"Các hạ nói vậy là sao. Ngược lại ư?"
"Hiện nay, Vạn Nhân Phòng hoàn toàn không có bất cứ một động thái nào cả.
Thậm chí ngay cả những địa bàn chúng đối đầu với Lục Lâm cũng rút lui hết, để lại toàn bộ công việc cho chúng ta giải quyết."
Huyền Tông cau mày. Đúng lúc ấy, Huyền Linh ngồi bên cạnh hỏi.
"Thế thì có vấn đề gì chứ? Chẳng phải các vị nên vui vì vừa có việc làm, vừa tránh được việc đối đầu với chúng sao?"
"Xét theo lẽ thường tình thì đúng là như vậy. Nếu đó là một môn phái khác, tại hạ cũng sẽ nghĩ giống như trưởng lão.
Nhưng...
Vạn Nhân Phòng không như vậy.
Ánh mắt của Lâm Tố Bình tối sầm lại.
"Bang chủ Vạn Nhân Phòng Trường Nhất Tiếu là kẻ cả đời không biết từ bỏ là gì, và hắn cũng chưa bao giờ rút lui khỏi một cuộc chiến. Hắn là kẻ có thể quên báo ân, nhưng chưa bao giờ quên báo oán."
Huyền Tông nuốt khan.
Tuy rằng Hoa Sơn cũng mang hận với Vạn Nhân Phòng, nhưng Lục Lâm mới là nơi nổi tiếng trên giang hồ về mối oán hận với chúng trong suốt một khoảng thời gian dài.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Lục Lâm hiểu rõ về Vạn Nhân Phòng và Trường Nhất Tiếu hơn Hoa Sơn.
"Vậy nên chỉ có một lý do duy nhất để Trường Nhất Tiếu hành động như vậy." Huyền Linh thở dài nói.
"Ý các hạ là hắn đã tìm thấy một thứ gì đó đem lại lợi ích lớn hơn cả những gì hắn có thể nhận được nếu giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh địa bàn với Lục Lâm sao?"
"Vâng, đúng là như vậy."
"Hừm."
Huyền Linh bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Huyền Tông nhấp một ngụm trà, cảm nhận hương trà đang lan tỏa trong khoang miệng rồi nói.
"Trường Nhất Tiếu ư...
Và rồi ánh mắt của ông ta hướng về phía Lâm Tố Bình.
"Các hạ đang cho rằng hàng loạt những chuyện đó có liên quan tới Hoa Sơn ư?" "Chưởng môn nhân."
Lâm Tố Bình ho vài cái, rồi nhìn thẳng vào Huyền Tông đáp lời.
"Hoa Sơn đã sớm trở thành kẻ thù của Vạn Nhân Phòng."
"Trường Nhất Tiếu là kẻ thích ôm hận mới hơn thù cũ. Bởi vì hắn cho rằng, những mối thù cũ xảy ra khi hắn còn ngu dại, trong khi đó, những mối hận mới xảy ra là do kẻ thù khinh thường hắn và Vạn Nhân Phòng của hiện tại."
Sắc mặt của Lâm Tố Bình trở nên cương quyết hơn bao giờ hết.
"Nếu Trường Nhất Tiếu không phải là kẻ dễ dàng thay đổi bản chất chỉ trong một thời gian ngắn, thì tại hạ có thể chắc chắn, hành động
của Vạn Nhân Phòng hiện giờ nhất định có liên quan tới Hoa Sơn."
Huyền Tông khẽ nhắm mắt.
Trường Nhất Tiếu. Và Vạn Nhân Phòng. Hoa Sơn đã tạm gác mọi chuyện về chúng sang một bên.
Thế nhưng, họ cũng không thể ngó lơ cái tên Trường Nhất Tiếu và Vạn Nhân Phòng mãi được.
"Thanh Minh."
"Vâng!"
Thanh Minh hạ hai tay xuống, lon ton chạy lại ngồi.
"...Ta không bảo con chạy đến."
"Hê hê. Dù sao thì người cũng sẽ gọi con tới thôi mà. Chẳng phải việc suy đoán rồi làm theo tâm tư của Chưởng môn nhân là trách nhiệm mà đệ tử Hoa Sơn phải làm sao?" "Nếu con không nói..."
Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, toàn bộ những lời khen ngợi mà Huyền Tông muốn dành cho hắn về việc hắn đã đi tới Bắc Hải xa xôi ngăn chặn được nguy cơ cho giang hồ, đồng thời nâng cao vị thế của Hoa Sơn đã
biến mất hết không còn sót lại chút gì. "Con thấy sao?"
"Về chuyện gì?"
"Vạn Nhân Phòng."
"À, Vạn Nhân Phòng ấy hả?"
Gương mặt Huyền Tông tối sầm lại, rồi ông ta khẽ thở dài.
"Theo lời Lục Lâm Vương thì có vẻ chuyện này không hề bình thường chút nào.
Con nghĩ sao?"
Thế nhưng Thanh Minh chỉ bật cười, hờ hững đáp.
"Hừm... Đều hợp lý cả, chỉ có điều." "Chuyện gì."
"Người không thể tin những gì mà lũ sơn tặc nói đâu. Ai mà biết được cái tên bụng một bồ dao găm này đang suy tính điều gì chứ." "Hộc!"
Lâm Tố Bình ho như sắp thổ huyết trước câu nói đó của Thanh Minh.
"Sao... sao con có thể nói những lời đó trước mặt khách..."
"Chưởng môn nhân cũng sắp bị hắn mê hoặc rồi đấy. Nếu như kẻ nói những lời này không
phải hẳn mà là một tên sơn tặc lông lá, vác một thanh đại đao đến thì người có tin không?"
Ánh mắt Huyền Tông khẽ run rẩy.
Tất nhiên đó không phải lời mà một đạo sĩ nên nói, nhưng hắn nói không sai.
Tuy rằng tướng mạo của Lâm Tố Bình rất đường hoàng, thế nhưng, chẳng phải bản chất của hắn vẫn là thủ lĩnh của đám sơn tặc hay sao? Vậy nên Huyền Tông không thể mù quáng tin lời hắn được.
"Chậc chậc chậc. Đáng lý ngươi không nên làm sơn tặc mà phải làm kẻ lừa đảo mới đúng."
"Là, là ai lừa ai mà ngươi lại nói ta như vậy hả, Hoa Sơn Thần Long!"
"ơ, sẽ đưa! Ta nói là sẽ đưa cơ mà? Sao có mỗi một viên linh đan thôi mà ngươi lại cứ khóc bù lu bù loa lên thế!"
"Khừ... tim, tim ta..."
Lâm Tố Bình ôm lấy tim, co rúm người, tuy nhiên Thanh Minh lại chẳng thèm liếc mắt tới hắn, mà hướng về phía Huyền Tông nói. "Tuy lời của mấy tên Tà Phái nói không đáng
tin, nhưng chúng ta cũng nên suy xét." Huyền Tông mỉm cười mãn nguyện khi nghe được câu nói ấy.
'Sao nhân tính của con lại sa lầy như vậy chứ?'
Tất nhiên là hắn nói không sai. Thế nhưng trên thế gian này, ngoài Thanh Minh ra thì chẳng ai dám nói những lời đó ngay trước mặt đương sự cả.
Thật đáng tự hào. Rất đáng tự hào.
"Vậy ý con là chúng ta không cần xây dựng đối sách gì sao?"
"Điều quan trọng là."
Thanh Minh quả quyết nói.
"Chúng ta hoàn toàn không biết cái tên này đang nói thật, hay nói dối."
"Hửm?"
Huyền Tông nheo mắt khi thấy Thanh Minh nói bằng một thái độ cực kì nghiêm túc. "Hoa Sơn rất kém về việc nắm bắt thông tin bên ngoài."
"Đúng vậy."
Thanh Minh khẽ gật đầu. Tới lúc này, Huyền Tông mới nhận ra ý đồ của Thanh Minh, giả
vờ nương theo hắn.
"Mặc dù chúng ta vẫn nhận được một lượng thông tin nhất định từ lão ăn mày. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi vẫn khiến con cảm thấy rất bất an."
"Tuy ta không tự tin rằng ta có một đôi mắt nhìn người tinh tường, nhưng Hồng phân đà chủ đâu giống người sẽ lừa dối chúng ta." "Vâng. Dĩ nhiên là con cũng không nghĩ lão Hồng Đại Quang là người như vậy.
Dù sao hắn cũng không có năng lực đó mà." Hình hình như con không cần phải nói ra câu sau đâu.
"Nhưng vấn đề là, Hồng đại thúc là người của Cái Bang, cũng là người của Cửu Phái Nhất Bang."
Thanh Minh nở một nụ cười cay đắng.
"Làm gì có chuyện Cái Bang sẽ dễ dàng cung cấp toàn bộ thông tin chính xác cho chúng ta chứ?"
Gương mặt Huyền Tông cứng đơ.
"Có thể Hồng đại thúc sẽ nghĩ cho chúng ta. Nhưng, thông tin mà chúng ta hỏi được từ Hồng đại thúc cũng đâu phải thông tin cuối
cùng lão ta đem bán. Nếu Cái Bang quyết tâm dùng Hồng đại thúc để tung tin sai lệch thì chúng ta cũng chỉ là người bị lừa thôi." "ừmmm..."
"Chẳng lẽ trên đời này hết người để tin hay sao!
Mà lại đi tin lũ Cửu Phái Nhất Bang chứ!" Nghe Thanh Minh nói vậy, Lâm Tố Bình đang rên rỉ liền mừng rỡ tán đồng.
"Khừ! Ngươi nói đúng lắm, Hoa Sơn Thần Long! Aiz! Trên đời này làm gì có phường lừa đảo nào bằng Cửu Phái Nhất Bang!" "Đúng không?"
"Tất nhiên là vậy rồi! Hahahaha!"
Lâm Tố Bình và Thanh Minh khoác vai nhau, đồng lòng chửi bới Cửu Phái Nhất Bang. Huyền Tông nhẹ nhàng mỉm cười.
'Nó hợp rơ với thủ lĩnh sơn tặc thật đấy.' Nhưng một môn đồ Danh Môn Chính Phái lại đồng tâm hiệp lực cùng Lục Lâm chửi bới Cửu Phái Nhất Bang thế này.
Hoa Sơn tiêu rồi.
Nhìn thế nào đi chăng nữa, Hoa Sơn cũng tiêu thật rồi.
"Ta không đùa đâu."
Thanh Minh bất giác nghiêm mặt đẩy Lâm Tố Bình ra, nói.
"Từ trước đến nay, chúng không cung cấp thông tin chính xác cho bọn ta chỉ đơn giản là vì chúng có ác cảm với Hoa Sơn. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác?
"Ý ngươi là Thiên Hữu Minh sao?"
"Phải."
Thanh Minh gật đầu một cái thật mạnh.
"Nếu Thiên Hữu Minh bắt đầu hoạt động, bọn ta sẽ phải đối đầu với thế lực trọng tâm là Cửu Phái Nhất Bang. Cho dù Phương trượng Thiếu Lâm có công nhận Thiên Hữu Minh đi chăng nữa, nhưng công nhận là một chuyện, mà thái độ của lão ta có thân thiện hay không lại là một chuyện khác. Chẳng có lý nào những kẻ không để một hạt gạo rơi khỏi tay mình lại đi giúp đỡ cho một kẻ cản trở mình cả.
"ừmmm."
Đến lúc này Huyền Tông mới nhận ra tầm quan trọng của tình hình hiện tại.
Từ trước đến nay, phần lớn thông tin bên
ngoài mà Hoa Sơn nhận được đều lệ thuộc vào Cái Bang. Nhưng nếu theo như lời Thanh Minh nói, khi Thiên Hữu Minh bắt đầu hoạt động, chắc chắn ông ta sẽ phải nghi ngờ xem thông tin Cái Bang đưa đến có đúng hay không.
Trong tình hình Ma Gáo lộng hành ở Bắc Hải, Vạn Nhân Phòng ở phía Nam Trung Nguyên lại đang để lộ mưu đồ với Hoa Sơn.
Hoa Sơn mở rộng danh tiếng của mình, nếu thiếu thông tin, thì chắc chắn, họa sẽ sớm ập tới.
"Vậy nên, mở rộng mạng lưới thông tin là điều rất cấp bách."
"Phải."
Huyền Tông khẽ nhắm mắt. Sau khi sắp xếp suy nghĩ một hồi, ông ta mở mắt rồi cất lời. "Xem ra ta phải gặp môn chủ Đường Môn một chuyến rồi."
"Đường Môn á?"
"Vấn đề con nói không chỉ gói gọn ở Hoa Sơn. Tứ Xuyên Đường Môn cũng giống chúng ta trong việc phụ thuộc hoàn toàn thông tin vào Cái Bang. Và đây không phải là
việc của riêng Hoa Sơn, mà toàn bộ Thiên Hữu Minh phải cùng họp bàn đối sách." "Hừm. Không tệ. Chúng ta cũng cần phải bàn bạc với những người thành lập liên minh mà." "ừm. Vậy thì ta sẽ tới Đường Môn..." "Không được đâu, Chưởng môn nhân."
"Ẩy! Người đang nói cái gì thế!"
Thanh Minh và Huyền Linh cùng hét lên. "...Tại sao?"
Thấy Huyền Tông ngơ ngác chưa hiểu, Huyền Linh nhăn mặt cằn nhằn.
"Chưởng môn nhân là người sẽ trở thành Minh Chủ. Cho dù hiện nay người vẫn chưa lên vị trí đó, nhưng trên đời này làm gì có chuyện một người sẽ trở thành Minh Chủ lại đi gặp một kẻ bề dưới chứ?"
"Người phải gọi họ tới Hoa Sơn để thể hiện quyền uy của Minh Chủ mới đúng."
"ừm. Vậy ư."
Huyền Tông thở dài.
Đúng lúc ấy.
"Chưởng môn nhân."
Lâm Tố Bình yên lặng quan sát tình hình nãy giờ bắt đầu mở miệng.
"Mời các hạ nói."
"Vấn đề về thông tin."
Khóe miệng hắn nở một nụ cười rạng rỡ. "Lục Lâm có thể giải quyết được đấy."
"Lục Lâm ư?"
Lâm Tố Bình mở quạt đưa lên che miệng. "Nói về mạng lưới thông tin, Lục Lâm cũng chẳng thua kém bất kỳ thế lực nào trên thế gian này đâu. Nếu ngài muốn, bọn ta sẽ thay Cái Bang cung cấp thông tin cho Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh."
"Nhưng ta chưa từng nghe nói năng lực thông tin của Lục Lâm lại khủng khiếp tới vậy?" "Đó là vì Lục Lâm không giao lưu nhiều với bên ngoài. Ngài hãy thử nghĩ đi. Năng lực thông tin của Cái Bang vượt trội như vậy không phải vì họ có được một năng lực đặc biệt. Mà bởi vì ăn mày có mặt ở khắp mọi nơi. Chẳng phải Hạ Ô Môn cũng giống thế sao?"
"ừm... đúng là vậy."
"Ngài hãy thử nghĩ đi. Trên thế gian này làm gì có nơi nào không có sơn tặc chứ?"
"Tại hạ có thể chứng minh cho ngài thấy khả
năng thông tin của Lục Lâm khủng khiếp tới mức nào. Chắc chắn sẽ không khiến Chưởng môn nhân phải thất vọng."
Huyền Tông nheo mắt.
"Ta hiểu ý của Lục Lâm Vương. Thế nhưng... tất cả mọi việc trên đời này đều
có cái giá của nó. Không biết ngài muốn nhận lấy thứ gì để đối lấy việc cung cấp thông tin cho Hoa Sơn?"
"Rất đơn giản."
Lâm Tố Bình mừng rỡ nói.
"Lấy danh nghĩa Lục Lâm Vương, người thống trị các sơn trại của Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại, tại hạ muốn yêu cầu cho Lục Lâm gia nhập Thiên Hữu Minh."
Câu nói ấy khiến tất cả mọi người phải há hốc miệng.
Sự tĩnh lặng bao trùm.
Cuối cùng, một giọng nói đã phá tan sự yên tĩnh ấy.
"Ngươi nói cái quái gì vậy, tên sơn tặc khốn kiếp này."
Thanh Minh đã nói lên nỗi lòng của tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com