Chapter 573. Sơn tặc lại dám nhìn thẳng vào mắt ta cơ đấy? (3)
Chapter 573. Sơn tặc lại dám nhìn thẳng vào mắt ta cơ đấy? (3)
"Dừngggggg!"
"Ưaaaa."
"Cái tên chết tiệt này!"
Ngay khi giọng nói của Thanh Minh vang lên, các môn đồ của Hoa Sơn liền ngồi phịch xuống tại chỗ.
"Chậc chậc chậc chậc."
Sau khi nhảy ra khỏi xe, Thanh Minh tặc lưỡi rồi nhìn xung quanh.
"Chạy có bao nhiêu đâu mà thở hồng hộc như chó thế hả?"
Từng ngọn lửa hừng hực bốc lên trong mắt các môn đồ Hoa Sơn khi nghe thấy câu nói ấy của Thanh Minh.
"Này, đồ khốn kiếp nhà đệ! Ðã ngồi trên xe kéo rồi mà còn có thể nói câu đó?"
"Cột đệ vào bánh xe rồi cho lăn cùng nó bây giờ!"
"Sao lại có thể máu lạnh vô tình thế chứ!"
Bầu không khí dâng lên như thể một cuộc bạo động sắp nổ ra. Và dĩ nhiên, Thanh Minh chẳng hề bận tâm đến điều đó chút nào.
"Mấy người mà chạy nhanh hơn thì đã đến đích sớm và được nghỉ ngơi sớm rồi! Chạy như rùa rồi còn trách ai được!"
"......."
Mọi người há hốc mồm kinh ngạc nhưng cũng không phản bác gì thêm. Giờ thì họ không còn gì để nói mà có khi là không muốn nói nữa.
Và điều khiến các môn đồ cảm thấy hoang đường hơn chính là phản ứng của Bạch Thiên. "Khụ. Cuối cùng cũng xong."
"Nhưng không phải vẫn còn tốt hơn so với lúc đi Bắc Hải hay sao? Xe kéo cũng nhẹ nữa." "Ðúng vậy. Nếu lúc đó mà được như bây giờ thì đã không phải cực khổ đến thế rồi."
Nhìn bộ dạng bọn họ nói chuyện một cách thoải mái và bước xuống khỏi xe, nước mắt môn đồ Hoa Sơn liền tuôn ra như đê vỡ
trận.
'Sư thúc, rốt cuộc người đã phải trải qua những gì vậy.'
'Tại sao lại trông như không hề hấn gì hết là sao. Tại sao!'
'Cho dù là rèn luyện đi nữa nhưng như thế này có phải hơi quá rồi không?'
Thanh Minh cau mày nhìn các môn đồ Hoa Sơn vẫn
đang không ngừng thở hổn hển.
"Có biết xấu hổ không hả?! Có mắt thì quay ra sau nhìn đi! Ngay cả những người thân đang mang bệnh nhưng vẫn có thể chạy mà không kêu ca. Vậy mà mấy người chân tay lành lặn sức khỏe dồi dào như các ngươi lại dám kêu mệt?"
Trước những lời đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Lâm Tố Bính phía sau lưng.
Ðón nhận những ánh mắt đến từ các môn đồ Hoa Sơn, Lâm Tố Bính nở một nụ cười rạng rỡ. Và rồi.
Phịch.
"Hự! Lục Lâm Vương!"
"Ðại Vương tỉnh lại đi!"
Bất tỉnh ngay tại chỗ.
Bàn Xung và Hắc Dạ Hổ hốt hoảng, lao về phía Lâm Tố Bính đang ngã xuống.
"Thật đúng là không có tiền đồ! Ôi trời!"
Thanh Minh tiếc hận đến mức vừa đập ngực vừa lắc đầu.
"Ư hư hư."
Lâm Tố Bính - người gần như không thể nhích nổi
người đang không ngừng lẩm bẩm với gương mặt vô hồn.
"......Ðều điên hết rồi."
"......."
Tuy không nói ra, nhưng Bàn Xung và Hắc Dạ Hổ đều cực kỳ đồng tình.
'Có nghe qua con ma nào vì không chạy nổi mà chết chưa?'
'Làm sao có thể chạy liên tục từ lúc vừa mở mắt cho đến khi mặt trời lặn chứ hả? Ngựa chạy kiểu này còn gục huống chi là người.' Không có khổ nhất, chỉ có càng ngày càng khổ hơn.
Nên nói sao về cái tốc độ không thể tưởng tượng nổi này đây?
Càng quan trọng hơn nữa, ngay cả những người được gọi là cao thủ của Lục Lâm cũng phải kinh ngạc. Khi tất cả các môn đồ Hoa Sơn đã trải qua một cuộc hành quân khốc liệt đến nghẹt thở, nhưng không một ai bị tụt lại phía sau.
'Hoa Sơn đúng là không phải một nơi bình thường.'
Dĩ nhiên, chuẩn mực để phân biệt cao thủ
và tay mơ không phải chỉ dựa vào mỗi thể lực, nhưng dù ít dù nhiều khi có ưu thế vượt trội về thể lực thì rõ ràng không phải môn phái nào ở Trung Nguyên cũng có thể sánh kịp.
Bàn Xung và Hắc Dạ Hổ đã sâu sắc nhận ra lý do tại sao Lâm Tố Bính lại bỏ qua những nơi khác và yêu cầu sự giúp đỡ từ Hoa Sơn.
"Sao lại chẳng có một chút tinh thần nào hết vậy? Tất
cả xốc lại tinh thần xem nào!"
"E hèm."
"E hèm khụ."
Các trưởng lão Hoa Sơn được ngồi trên xe kéo giả vờ ho để xóa bỏ sự lúng túng rồi
lần lượt bước xuống xe.
Các môn đồ thì chăm chỉ chạy, bản thân lại an nhàn ngồi trên xe mà đám môn đồ kéo nên có chút xấu hổ.
Nhưng không phải tất cả đều cảm thấy vậy. "Khù khụ. Ngồi trên xe lắc lư cả một đoạn đường dài nên cái lưng già của ta muốn gãy luôn rồi."
Huyền Linh cau mày cằn nhằn.
"Còn xa nữa không?"
"Sắp đến nơi rồi ạ."
"Hừm. Cả đời chưa từng rời đi quá xa khỏi Hoa Sơn, giờ mới thấy thì ra Trung Nguyên lại rộng lớn như thế này. Ði mãi mà chẳng thấy điểm dừng."
Vân Nham cười khổ trước câu nói của Huyền Linh. Tất nhiên lời này cũng chẳng có gì, nhưng bên trong đó lại có thể thấy được những tháng năm gian khổ mà Hoa Sơn đã phải trải qua. "Chắc không phải hôm nay lại ngủ trên đất đâu ha?"
"Không phải đâu ạ."
Vân Nham lắc đầu.
"Vượt qua khỏi ngọn đồi này là đến Trường Sa* ạ."
(Trường Sa - thủ phủ tỉnh Hồ Nam) -沙⻑
"Hể? Chúng ta đã đi xa đến vậy sao?" "Vâng ạ. Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ nghỉ
tại khách điếm của Trường Sa. Chúng ta đã cắm trại liên tục mấy ngày trời rồi, trước khi đến Hành Sơn thì cũng cần phải được thả lỏng đôi chút chứ ạ."
Trước câu nói đó, các môn đồ Hoa Sơn trừng lớn mắt như không thể tin được.
'Giường!'
'Nước ấm!'
'Thức ăn nóng hổi!'
Nhưng Thanh Minh lại nhìn Huyền Linh với một ánh mắt cực kỳ không hài lòng.
"Ngủ đại chỗ nào đó là được rồi, cần gì phải tốn tiền gủ khách điếm làm gì chứ?"
"Cứ vậy đi."
Huyền Linh nghe thấy bèn vẫy vẫy tay.
"Bọn trẻ đã thành ra như vậy rồi, hơn nữa lưng ta cũng sắp không chịu nổi nữa. Vẫn nên tìm một nơi thoải mái một chút mà ngả lưng ngủ đi thôi."
"Hê hê. Trưởng lão đã nói vậy thì cung kính không
bằng tuân mệnh rồi ạ."
Tốc độ lật mặt nhanh đến kinh người khiến tất cả các môn đồ Hoa Sơn tức đến nghiến răng nghiến lợi..
'Cái thằng trời đánh thánh đâm này.'
"Nhưng mà......."
Trong lúc đó, Vân Kiếm, người duy nhất giữ được sự bình tĩnh của mình từ nãy đến giờ, lại đặt ra câu hỏi.
"Nếu vậy thì chúng ta tiến vào thành ngay không phải sẽ càng nhanh hơn sao, tại sao lại dừng hết ở đây vậy sư huynh?"
Vân Nham cười khổ, nhìn thoáng qua Thanh Minh. Sau đó hắn nói.
"Không thế thì ta cũng đang tính nói chuyện đó đây."
Hắn tiến lên một bước và nhìn hết một lượt mọi người xung quanh.
"Tất cả nghe đây."
"Vâng!"
"Trường Sa là một địa phương rộng lớn. Chỉ cần chúng ta vào bên trong, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý."
Tất cả đều gật đầu đồng ý.
"Bây giờ các con có thể ngồi đây thoải mái đùa giỡn với nhau cũng chẳng hề gì. Nhưng đã tiến vào thành Trường Sa rồi thì không thể có bộ dạng đó. Ðừng quên lời dặn dò của Chưởng môn nhân trước khi chúng ta xuất phát
"Thế nhân sẽ đánh giá Hoa Sơn dựa trên ngôn hành của các con đấy."
Thay vì trả lời, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về một phía.
"......Nhìn gì?"
Thanh Minh nghiêng đầu trước hàng loạt ánh mắt 'khó hiểu' của mọi người xung quanh. Một gương mặt ngây thơ vô số tội như không hề biết gì.
Mây đen dần tụ lại trên gương mặt của các môn đồ đã từng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi tại khách điếm.
'Liệu có ổn không đây?'
'Hay là cứ ngủ lại ở đây cho rồi?'
Bạch Thiên cũng có chung suy nghĩ như vậy. Hắn ta bèn lên tiếng.
"Cái đó...... thưa sư thúc. Hay là chúng ta cứ dựng trại ghỉ ngơi ở đây......."
Vân Nham khẽ thở dài.
"Cũng không phải là ta chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng chúng ta có việc cần phải làm. Trước hết chúng ta phải đến phân đà Trường Sa của Cái Bang để xác nhận xem chuyện kia có xảy ra vấn đề gì hay không đã."
"Ừm. Ra là vậy."
Bạch Thiên liếc nhìn Thanh Minh hết lần này đến lần khác. Không chỉ vậy những môn đồ cùng nhau kéo xe đều nhìn Thanh Minh với vẻ mặt đầy lo lắng.
'Thấy bất an quá.'
'Chưa gì đã thấy đau dạ dày rồi'
'Nghĩ sao cũng thấy chuyện này không ổn chút nào.'
'Tên ác ma Thanh Minh này không phải càng bảo nó đừng làm thì nó càng làm hay sao?' Chợt Huyền Thương lên tiếng.
"Không có gì phải lo lắng cả."
"A?"
Trên khuôn mặt lúc nào cũng cau có lại đang nở một nụ cười nhếch mép.
"Thanh Minh, kể từ giây phút bước vào thành Trường Sa, con không được phép rời khỏi ta nửa bước."
"Hả? Khoan, tại sao chỉ có mình con......."
"Hô hô. Cứ quyết định vậy đi."
Trong lòng các môn đồ Hoa Sơn đang không ngừng tung hô vạn tuế đối với quyết định sáng suốt của Huyền Thương. Mây đen u tối được xóa tan khỏi những gương mặt của môn đồ Hoa Sơn.
'Chúng ta sống rồi! Không hổ là trưởng lão!' 'Ðó gọi là gừng càng già càng cay, đồ
ngốc!'
Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết nên mọi chuyện sau đó đều thuận buồm xuôi gió. "Bạch Thiên đi trước rồi tìm một khách điếm thích hợp
cho mọi người đi. Người đông nên chia phòng ra ngủ chung cũng không sao hết."
"Vâng, thưa sư thúc!"
"Nào, tiếp tục lên đường thôi!"
Các môn đồ của Hoa Sơn bước đi đầy kiêu hãnh và
không ngừng tiến về thành Trường Sa.
* **
Một chiếc ghế khổng lồ sặc sỡ được trang trí bởi
những tấm da thú lớn đặt trên bệ. Người nam nhân ngồi trên đó bắt chéo chân và vuốt
nhẹ tay vịn.
"Ðã bao lâu rồi nhỉ"
Phải mất hàng chục năm để có thể ngồi trên chiếc ghế tầm thường này.
Từ bên dưới đến chiếc ghế này, chẳng qua cũng chỉ có vài bước chân nhưng hắn đã phải mất mấy chục năm để có thể rút ngắn khoảng cách tưởng chừng rất ngắn ngủi đó.
Tuy nhiên vị trí này vẫn chưa hoàn toàn
thuộc về hắn ta.
'Trước sau gì thì nó cũng sẽ là của ta thôi.' Người nam nhân này chính trại chủ của Ðới Tinh Trại, một trong Lục Lâm Thập Trại, Cuồng Ngưu Ðao Cao Hồng.
Nghĩ đến điều đó khiến hắn ta cười một cách sảng khoái.
Lạch cạch.
Cánh cửa mở rộng và ba người đại hán mặc áo da thú bước vào.
"Bẩm trại chủ!"
"Có chuyện gì?"
"Ðám người đó không hề nghe lời một chút nào."
"Chậc."
Cao Hồng trừng mắt nhìn đại hán dẫn đầu, tặc lưỡi với vẻ mặt bất mãn.
"Xem ra thời gian ngươi ở trong sơn trại này đã quá nhàn hạ rồi thì phải. Ngay cả một đứa trong đám đó cũng không xử lý nổi."
"Khụ. Không phải. Bọn chúng không phải là người bình thường đâu ạ. Cho dù rút hết móng tay và đâm kim vào mười ngón tay thì bọn chúng cũng không hề chớp mắt lấy một cái." "......Cũng ghê gớm đấy."
"Nếu muốn gia tăng thêm mức độ tra tấn thì phải chặt một chân của đám bọn chúng, như thế có được không ạ?"
Sát khí trong mắt Cao Hồng bỗng bùng lên dữ dội
"Cái tên điên này!"
Những tên sơn tặc khác đều rụt cổ lại khi nghe thấy tiếng rống này.
"Nếu làm cho bọn chúng không còn giá trị lợi dụng, thì ngươi bảo ta phải dẫn một đám dốt đặc một chữ bẻ đôi cũng không biết là các ngươi để lãnh đạo Lục Lâm hả? Như thế thì thà chết quách đi cho xong"
"Nhưng, nhưng bọn chúng một chút cũng không chịu thỏa hiệp......."
"Khốn kiếp."
Gương mặt của Cao Hồng dần trở nên vặn vẹo.
"Chính vì thế nên mới không thể để lũ chuột kia chạy thoát mới phải."
Nếu Lâm Tố Bính chết đi thì việc đám còn lại trong Lục Trại đã không khó khăn thế này rồi. Cho dù lòng trung thành của bọn chúng có lớn đến đâu, suy cho cùng cũng cần phải có thủ lĩnh tinh thần ở bên cạnh.
Ðãi ngộ thích đáng, không ngừng khuyên ngăn thì cuối cùng bọn chúng sẽ hàng phục và nghe theo thôi.
Nhưng hắn đã thất bại trong việc vây bắt Lâm Tố Bính.
Cái tên đó đã kịp đánh hơi thấy nguy hiểm và trốn đi ttrước khi hắn ta kịp hành động.
"Lục Lâm Vương....... Mà không, vẫn chưa tìm thấy
tung tích của tên chuột nhắt đó hả?" "......Vẫn chưa ạ."
"Cái đám vô dụng này!"
Cao Hồng bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh chỗ ngồi, sau đó rút cây thương sau ghế rồi ném mạnh đi.
"Hự!"
Ðám sơn tặc nhanh chóng thu mình lại. Một ngọn
thương với sát khí mạnh mẽ sượt qua đầu chúng trong
gang tấc. Bọn chúng lo sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh.
"Tìm hắn ngay! Phải phái bao nhiêu người
đi nữa thì cũng phải bắt bằng được tên đó về đây!"
"Rõ!"
Khuôn mặt hắn ta giờ đây đỏ bừng đến đáng sợ.
'Cứ để thời gian trôi qua vô ích như thế này thì không khác gì nhường cơ hội cho những kẻ khác.'
Nếu những trại chủ khác tìm ra Lâm Tố Bính trước, tình hình lúc đó sẽ loạn đến mức gà bay chó sủa. Kẻ đó có thể lợi dụng bàn tay của Lâm Tố Bính để tấn công hững nơi khác, hoặc là mượn chính tay hắn giết chết tên chuột đó rồi trở thành Lục Lâm Vương đời kế tiếp.
Dù là bên nào đi nữa thì đều không phải là hướng có lợi cho hắn.
"Ta phải nhanh hơn mấy trại chủ khác mới được.."
"Bẩm trại chủ!"
Ðúng lúc đó, có ai đó hét lên và hớt hải chạy vào bên trong. Cao Hồng cau mày.
"Lại chuyện gì nữa?"
"Xuất, xuất hiện rồi!"
"Hửm?"
Tên sơn tặc vừa chạy vào đang hít lấy hít để rồi nói không ngừng.
"Tr, Trường Sa! Lục Lâm Vương hiện đang ở thành
Trường Sa.......À không, Lâm Tố Bính, tên
đó đã xuất hiện rồi ạ!"
"......Cái gì?"
Con ngươi Cao Hồng trừng lớn.
"Ngươi nói ở đâu cơ?"
" Là thành Trường, Trường Sa ạ."
"......Nếu là thành Trường Sa thì không phải là ngay bên cạnh chỗ này sao?"
"Ðúng vậy ạ!"
"Tên khốn đó còn dám xuất hiện?"
"Vâng!"
"Ha....... Hahaha."
Ðơ người mất một lúc, Cao Hồng bỗng
cười thật to rồi đứng bật dậy khỏi ghế.
Rầm!
Hắn ta dẫm nát sàn nhà như đậu phụ.
"Tên này muốn chết đến điên rồi! Hắn như này là đang muốn cười nhạo ta đây mà."
"Trại, trại chủ, xin ngài hãy bình tĩnh lại đi ạ!" "Bình tĩnh?"
"Là thành Trường Sa đó ạ. Là trong thành đô đó ạ. Bọn thuộc hạ mà xuất hiện ở đó là lớn chuyện ngay."
"Vấn với chả đề! Gã đó xuất hiện trước mũi ta như vậy mà ngươi bảo ta phải ngồi nhìn hắn nhởn nhơ như thế?"
"Hắn không đi một mình mà còn đi cùng
một đám Danh Môn Chính Phái nào đó không rõ lai lịch nữa ạ."
"Danh Môn Chính Phái?"
"Vâng ạ. Trước mắt bọn thuộc hạ đang xác nhận danh tính của đám người này......."
"Hắn ta đúng là không còn tỉnh táo nữa rồi! Bây giờ còn dám lôi kéo cả lũ Chính Phái vào nữa ư?"
Cao Hồng nghiến răng nghiến lợi.
"Bọn chúng có khoảng bao nhiêu người?" "Không quá hai trăm, thưa trại chủ." "......Ngươi nói cái gì?"
"Không quá hai trăm ạ......."
"Hơ hơ?"
Cao Hồng mới cười khẩy một cái.
"Chỉ có hai trăm mà cũng dám đến nạp mạng? Lại còn lảng vảng trước mặt ta?"
"Có, có vẻ là vậy đó ạ. Nhìn qua thì có vẻ bọn chúng còn khá trẻ, có vẻ sẽ không phải là mối đe dọa gì lớn đâu ạ......."
"Ðổng Hùng!"
"Vâng, thưa trại chủ!"
"Ngay lập tức dẫn các anh em đi vây bắt đám bọn
chúng về đây cho ta!"
"Nhưng. Nhưng còn quan phủ......."
"Không cần bận tâm đến lũ quan phủ. Dù sao nếu ta trở thành Lục Lâm Vương thì bọn chúng làm gì có cái gan đụng đến ta!"
"Rõ!"
"Cơ hội này sẽ không đến lần hai đâu nên hành động nhanh đi! NGAY LẬP TỨC!"
"Vâng, thưa trại chủ!"
Ba người bước vào trước liền vội vã chạy ngay ra bên ngoài.
Cao Hồng ngồi phịch xuống ghế. Ðầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn của ghế.
"Ðồ chuột nhắt ngu dốt, xem ra hắn gấp lắm rồi đây."
Chẳng nhẽ hắn nghĩ núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt ư.
Nghĩ rằng chiếc ghế này sớm muốn cũng sẽ là của mình ,Cao Hồng nhếch mép...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com