Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 574. Sơn tặc lại dám nhìn thẳng vào mắt ta cơ đấy? (4)

Chapter 574. Sơn tặc lại dám nhìn thẳng vào mắt ta cơ đấy? (4)
Thành Trường Sa.
Gương mặt những người trên đường đều hiện lên nỗi âu sầu sâu sắc.
Mỗi khi gặp người quen, họ đều quan sát xung quanh như đang dò xét gì đó rồi mới to nhỏ với nhau.
"Có nghe thấy không?"
"... Chuyện ở Hành Sơn à?"
"Ðúng rồi. Hôm nay cũng có người thượng hành rồi mất liên lạc luôn."
"Ồi trời. Chuyện này là lần thứ mấy rồi chứ?" Mọi người đồng loạt buông một tiếng thở

dài."
"Cứ thế này không biết chừng sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Thậm chí vụ lần này đã nhờ sự trợ giúp từ Ðăng Tiên Tiêu Cục rồi mà còn thế."
"Ðó là ý gì? Vậy là dù đã có sự hỗ trợ từ tiêu cục vẫn bị mất liên lạc á?"
"Ðúng là vậy!"
"Hỡi thiên tôn ơi..."
Ðăng Tiên Tiêu Cục là cái tên rất nổi tiếng ở vùng này. Dù đã nhờ những người đó hỗ trợ vẫn không ngăn chặn được sơn tặc.
"Mấy chục năm nay có vấn đề gì đâu, sao bây giờ lại..."
"Nghe nói là bọn sơn tặc ở Ðới Tinh Trại đã

kéo lên Hành Sơn rồi."
"Là nói đến Ðới Tinh Trại ư? Là mấy tên gian ác đó ư?"
"Còn không phải sao!"
Người nam nhân lén nhìn xung quanh với gương mặt tràn đầy lo lắng. Cử chỉ như nghi ngờ không biết liệu xung quanh đây có sơn tặc hay không.
"Chuyện này ta không chắc lắm nhưng mà, không chỉ Hành Sơn mà những ngọn núi khác cũng bắt đầu xuất hiện người mất tích."
"Hừm. Không thể tin được. Tại sao có người mất tích mà quan phủ lại không ra mặt chứ?" "Ngươi có bao giờ thấy quan phủ xử lý

những chuyện này chưa? Dù chuyện xảy ra trước mắt họ còn không xử lý, huống hồ chuyện này lại xảy ra sâu trong núi rừng như thế đương nhiên là họ không thèm giải quyết rồi!"
"Cứ thấp thỏm, lo sợ như vậy sao có thể sống đây."
Nỗi bất an không thể che giấu hiện lên trên mặt họ.
Chuyện này không đơn giản chỉ là không thể lên Hành Sơn thôi.
Trường Sa là thành đô mà bên trên có Ðộng Ðình Hồ, bên dưới có núi Hành Sơn. Cũng giống như những thị trấn lớn khác, ở đây có những sản vật đặc sắc, lương thực thuộc hàng tốt, nên cũng là nơi tăng doanh thu trọng điểm trong việc kết nối giao thương Bắc và Nam Trung Nguyên.

Thế nhưng nếu việc có người thượng hành lên Hành Sơn thường xuyên bị nạn, thì họ chỉ còn cách tránh qua Trường Sa, điều này sẽ gây thiệt hại lớn cho thành đô.
"Ôi. Thế gian này rồi sẽ thế nào đây."
"Bởi vậy mới nói. Bọn sơn tặc ngang ngạnh thì phải có người giải quyết chúng, nhưng những kẻ như lũ Danh Môn Chính Phái chỉ đứng yên nhìn mà thôi."
"Mà có vẻ chúng không phải là đám sơn tặc tầm
thường nhỉ? Nếu là Ðới Tinh Trại thì trong số đó chẳng phải có những tên có máu mặt lắm hay sao?"
"Không dám đụng vào bọn đạo tặc to, chỉ bắt bọn đạo tặc nhỏ bé thì gọi là hiệp

khách, là Danh Môn Chính Phái cái gì khỉ gì chứ!"
"Suỵt! Không biết sợ à... Nhỏ giọng chút đi! Ta sợ có người nghe thấy đấy!"
"Chỉ có chúng ta thôi, ai mà nghe thấy chứ! Nhìn chỗ đó đi, cổng thành trống không đến con chuột nhắt cũng không thấy ...Ơ?" Người vừa nói câu ấy phát hiện ra gì đó liền trợn tròn mắt.
"Ơ...Ơ ơ? Gì thế nhỉ?"
Người kia cũng bắt đầu hướng mắt vào đám đông
đang tiến về phía cổng thành hoang vắng. Võ phục màu đen.
Hông đeo kiếm.

Dù đang mặc võ phục nhưng vẫn thấy rõ bờ vai rộng cùng cơ bắp cuồn cuộn khiến họ không khỏi cảm thán.
Cái gọi là 'ý chí kiên định' phát ra từ ánh mắt và biểu cảm cương quyết khiến người khác không khỏi xao động.
'Ai vậy nhỉ?'
'Ơ, sao nhiều người thế?'
Dù chỉ một hay hai người thôi cũng đã nổi bật rồi, đằng này lại có cả hàng trăm người.
Mấy người thấy cảnh tượng ấy liền rụt cổ lại mà thì thầm với nhau.
"Chắc là võ phái nhỉ?"
"Không, không phải sơn tặc đúng chứ?"

"Ngươi điên à. Nhìn kiểu gì mà ra sơn tặc vậy?" "A, cánh tay đó là cánh tay của sơn tặc mà..." Không biết có phải đã nghe thấy lời đó hay không mà người đi đầu hàng nhăn mặt quay đầu lại. Sau đó, những người đi sau giật mình nhanh chóng kéo ống tay áo xuống.
Ðám người đứng xa xa bắt đầu tụ lại với nhau. Họ sợ nhưng vì đã xác nhận phía bên đó không có hành động nào mang tính uy hiếp, thế nên sự tò mò đã lấn áp nỗi sợ hãi trong họ.
Số người ra xem ngày càng tăng lên! Cả

những kẻ có hiểu biết cũng xuất hiện.
"Ơ? Họa tiết đó! Là, là phái Hoa Sơn!"
"Hoa Sơn ư?"
Mọi người quay đầu nhìn kẻ vừa nói.
"Sao phái Hoa Sơn lại đến đây chứ?"
Mọi người không dễ gì tin lời nói đó. Nếu là Hoa Sơn thì đó chẳng phải là môn phái ở Thiểm Tây cách đây cả 1500 dặm ư? "Không, đúng họ rồi mà! Không nhìn thấy họa tiết
trước ngực họ ư? Trong thiên hạ có nhiều môn phái, nhưng chỉ có phái Hoa Sơn là nơi dùng hoa mai làm họa tiết tượng trưng thôi."

Mọi người đồng lại quay lại nhìn Hoa Sơn lần nữa.
Quả nhiên trên ngực họ đều có họa tiết hoa mai đỏ rực.
"Ðúng rồi, đúng rồi ha! Ðúng là phái Hoa Sơn rồi!"
"Mà sao Hoa Sơn lại đến đây chứ?"
Cả đám người nhìn nhau.
"Không lẽ là vì bọn sơn tặc?"
"Phải, phải vậy không?"
"Võ Ðang, Thiếu Lâm ở gần hơn không đến, vậy mà họ ở nơi xa như vậy lại đến đây ư? Họ đến đánh sơn tặc ư?"
"Ôi, không phải chứ!"

Dù có chút không tin được nhưng mọi người đều
hướng về phía các môn đồ Hoa Sơn với gương mặt chứa đựng chút hy vọng mong manh. "Nhưng liệu có đánh được không nhỉ? Bọn Lục Lâm đáng sợ đó..."
"Ôi! Ngươi đúng là không biết gì hết! Hoa Sơn đó
chẳng phải đã làm bẽ mặt Thiếu Lâm và Võ Ðang ở Ðại hội tỷ võ toàn thiên hạ ư?"
"Chỉ vậy thôi ư? Cách đây không lâu họ còn đánh
thắng bọn người Vạn Nhân Phòng nữa. Hoa Sơn của hiện tại khí thế ngút trời rồi!"

"Ðúng, đúng vậy!"
Ánh mắt nhìn các môn đồ Hoa sơn khi bước vào thị trấn đã thay đổi từng chút một.
Và những người nhận được ánh mắt đó thì... 'Duỗi thẳng vai! Vai!'
'Ðứng thẳng lưng và bước đi thật oai nào! Họ đang nhìn đó!'
Họ đang cố hết sức tỏa ra oai phong dù chỉ một chút.
Dù hàng có tốt đến đâu nhưng đóng gói cẩu thả thì cũng không thể cho thấy đúng giá trị của nó được.
Trước đây họ không quan tâm đến chuyện

đó, nhưng hiện tại họ đều đã bị ảnh hưởng từ Thanh Minh.
Nhờ vậy mà...
'Sao mình lại đứng đầu nữa vậy.'
Bạch Thiên bị cưỡng ép đi đầu nên mọi ánh mắt dường như đang mãnh liệt đổ dồn về phía hắn. Thậm chí còn phải nghe những lời cằn nhằn, nghiến răng từ phía sau.
"A, thả lỏng eo."
"......."
"Nâng cằm lên, cằm. Có cái mã mà không biết dùng.
Những lúc thế này phải biết dùng chứ. Nhanh nâng cằm lên cho họ nhìn đi."

Tên tiểu tử thối...
Tay Thanh Minh liên tục chọt chọt vào lưng, hắn bất đắc dĩ nâng cằm lên. Anh hùng vấn phất nhẹ, gương mặt đoan chính, trắng trẻo hiện ra rõ mồn một.
Sau đó đâu đâu cũng phát ra lời cảm thán. "Ô ô. Khí chất quá."
"Anh tuấn quá đi. Thật sự quá hoàn hảo!" Cơn mưa lời khen không ngừng tuôn ra, thế nhưng Bạch Thiên chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
"Hoa Sơn đến cứu thành Trường Sa đấy!" "Họ đến để đánh với Lục Lâm đấy!"

Khi đó, một vài giọng nói hơi thiếu tự nhiên vang lên. Sau đó, ba kẻ đang phấn khích kia bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay.
Thanh Minh cười rạng rỡ.
'Bọn họ làm tốt đấy chứ.'
Hôm nay chắc phải mang nhiều đồ ăn cho họ rồi.
Có lẽ Hồng Ðại Quang đã nghiến răng ra lệnh, nên
đám ăn mày này đang liều mạng tung tin khắc nơi.
Trong lúc nhận được sự quan tâm và tung hô của mọi người, các môn đồ Hoa Sơn đã đến quán trọ lúc nào không hay.
Vân Nham dõng dạc lên tiếng.

"Hôm nay chúng ra sẽ kết thúc tại đây. Khách điếm sẽ không có khách nào khác, dù vậy các con cũng phải chú ý để không gây chuyện phiền phức."
"Vâng!"
Các môn đồ Hoa Sơn bước vào khách điếm. Ngay cả hình ảnh đó cũng thật hào nhoáng, mọi người không ngừng reo hò ầm ĩ. Lúc đó, Thanh Minh đi cuối cùng nhìn họ cười khì khì. "Xin đừng quá lo lắng. Bọn ta sẽ xử lý nhanh thôi!"
"Woaaa!"
"Hoa Sơn vạn tuế!"

Tiếng reo hò vô cùng lớn như vang khắp Trường Sa.
******
"...A, sống rồi."
"Hỡi Thiên tôn. Không ngờ nước ấm lại tuyệt đến vậy."
Bạch Thiên khẽ cười nhìn đám môn đồ. 'Chắc mọi người vất vả lắm.'
Có những môn đồ đã trải qua việc này, có nhiều kinh nghiệm bị Thanh Minh cho ăn hành nên cỡ này cũng không sao, nhưng với các môn đồ khác thì đây lại là lần đầu tiên hành quân vất vả như vậy.
Bạch Thiên lại mỉm cười nói với các môn đồ.

"Các con thật sự đã vất vả rồi..."
"Bạch Thiên sư thúc! Người cũng vất vả nhiều rồi ạ!"
"Thời gian qua con không hề biết người đã khổ sở vì Thanh Minh như thế."
"Hức, sư thúc à!"
Bạch Thiên định khen bọn họ nhưng rồi chỉ ngậm
miệng lại.
Mấy đứa à... Ðừng nhìn người ta bằng ánh mắt đó chứ.
Sắp rơi nước mắt luôn rồi.
Nghĩ lại thì đây không phải lúc Bạch Thiên

nên khen ngợi hay lo lắng cho bọn họ. Chẳng phải bây giờ họ đang nghĩ Bạch Thiên mới là nạn nhân đáng thương nhất ư?
Hắn thở dài một hơi rồi nói.
"Dù sao thì, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, nhưng các con không được quá thả lỏng mà mất cảnh giác đấy."
"Vâng, sư thúc! Người đừng lo lắng quá!"
Các môn đồ Hoa Sơn duỗi thẳng người. Và lại bắt đầu tán gẫu với nhau.
"Sư huynh có thấy ánh mắt của họ khi nãy không?"
"Ta muốn run lên luôn đấy."
Nhớ lại những ánh mắt mà họ nhận được khi tiến vào Trường Sa, tất cả đều cảm

thấy mông lung.
Ban đầu phái Hoa Sơn không có nhiều cơ hội bước ra bên ngoài, thỉnh thoảng có việc cần họ vẫn ra ngoài nhưng chưa từng nhận được ánh mắt tung hô như thế này.
Các môn đồ từng không rõ địa vị của Hoa Sơn đã tăng lên bao nhiêu nhưng hiện tại họ đã cảm nhận được rồi, và hiểu ra tại sao các trưởng lão lại bảo họ phải nghĩ tới vị thế của môn phái như vậy.
'Ta phải cố gắng hơn.'
'Chúng ta sẽ đánh bại Thiếu Lâm và Võ Ðang.' Bạch Thiên nhìn các môn đồ bừng bừng khí thế thì bật cười.
"Không biết ngày mai có phải xung trận

hay chưa, hôm nay các con cứ nghỉ ngơi cho nhiều vào. Nhớ giữ vững tinh thần đấy." "Vâng, sư thúc!"
"Xin đừng lo lắng, sư huynh."
"Ðược rồi, các con ăn nhiều vào."
Cuối cùng, sau khi kiểm tra các môn đồ một lượt Bạch Thiên đi lên cầu thang hướng lên tầng trên.
Cộc cộc.
"Con là Bạch Thiên ạ."
"Con vào đi."
Vừa mở cửa hắn đã nhìn thấy mọi người tập trung

trong phòng.
Huyền Thương, Huyền Linh, Vân Nham, Vân Kiếm, và Lâm Tố Bính, tất cả là 5 người.
Sau cùng, Bạch Thiên đã xác nhận sự có mặt của
Thanh Minh, liền ngồi ngay ngắn xuống ghế lên tiếng.
"Các đệ tử đã dùng bữa và nghỉ ngơi. Không có vấn đề gì lớn ạ."
"Con vất vả nhiều rồi."
"Nhưng mà... chuyện này có phải hơi quá không..."
Lâm Tố Bính cười khúc khích khi thấy gương mặt của Bạch Thiên đỏ lên.

"Càng hào nhoáng càng tốt. Sao đạo trưởng lại xấu hổ chứ! Ðánh bại bọn sơn tặc vì hiệp nghĩa đương nhiên phải tự hào chứ."
"......."
'Không phải, cũng tốt đấy nhưng... ngươi mà cũng nói được câu đó ư? Cái gì? Bọn sơn tặc á?'
Bạch Thiên thở dài một hơi.
"Con sẽ đi chuẩn bị để sáng mai xuất phát ạ." "A, khoan đã."
"Hả?"
Bạch Thiên quay đầu trước lời của Thanh Minh.

"Người cứ chờ chút đã, sư thúc."
"Chờ á?"
"Huyên náo thế này nên có lẽ bọn sơn tặc đó sớm sẽ biết chuyện này thôi."
"......."
"Vậy thì chẳng phải chúng sẽ kéo đến sao?" "Sơn tặc đến đây? Ðây không phải là thành đô ư. Vậy mà con lại bảo bọn sơn tặc sẽ kéo đến đây á?"
"Bình thường thì ta không rõ, nhưng ở đây có con tin mà."
"Con, con tin?"
Bạch Thiên quay đầu. Sau đó gã 'con tin'(?)

cười e
thẹn.
"Tại hạ nghĩ đây chính là lúc tấm thân này có giá nhất. Haha, hãnh diện ghê."
Dù nói gì thì tên khốn này cũng không được tỉnh táo.
A, không. Không được gọi Lục Lâm Vương là "tên
khốn"...
Mặc kệ Bạch Thiên đang bối rối, Thanh Minh nhìn Lâm Tố Bính.
"Sẽ đến chứ?"
"Ðương nhiên là đến rồi."

Lâm Tố Bính nhún vai.
"Cao Hồng là một kẻ tính tình gấp gáp. Không có lý do gì hắn phải chờ đến lúc phía bên này hành động được."
"Khoan, khoan đã nào."
Bạch Thiên đột nhiên hét lên.
"Nếu bọn sơn tặc xông vào thành đô thì nơi này sẽ hỗn loạn mất! Tốt hơn là chúng ta nên xông ra ngoài."
"Chậc chậc chậc. Ngây thơ quá."
"Hả?"
Thanh Minh tặc lưỡi.
"Ðây là cơ hội đánh đuổi sơn tặc nâng cao danh tiếng Hoa Sơn, nếu đánh nhau trong

núi sao mọi người có thể vỗ tay bôm bốp cho chúng ta được?"
"......."
"Ý ta là phải đánh chúng ngay trước mặt họ thì tin đồn mới lan nhanh và hiệu quả chứ!"
Bạch Thiên hoang mang nhìn hắn và nhắm chặt mắt lại.
'Hoa Sơn rồi sẽ về đâu đây.'
Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi.
Tên tiểu tử này là đạo sĩ đấy, đạo sĩ! Rốt cuộc ngài dùng sấm sét để làm gì vậy chứ?"
"Ðằng nào nếu làm thì phải chắc. Cứ đợi thêm đi. Mấy ngày nữa là có chuyện xảy ra

thôi."
Thế nhưng ngay cả Thanh Minh đó cũng không thể đoán trước được.
Tính tình của Cao Hồng gấp gáp hơn nhiều so với hắn dự đoán, và theo tin tình báo thì chúng đã tới Trường Sa rồi.
"Hắn đang ở trong đấy đúng không?"
Cự Lực Bá Hùng Ðổng Hùng nhìn cổng thành Trường Sa ở chân núi, bật cười để lộ hàm răng ố
vàng.
"Ta không biết các ngươi là lũ điên nào, ta sẽ cho các ngươi biết Ðới Tinh Trại là nơi thế nào!"
Những tên thuộc hạ theo hắn cũng cười lên khằng khặc.
"Ði thôi!"
"Vâng!"
Ánh mắt lạnh lùng của chúng như bừng lên trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com