Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 580. Vì quá khỏe mạnh nên mới được như thế đấy. (4)

Chapter 580. Vì quá khỏe mạnh nên mới được như thế đấy. (4)
Đổng Hùng trợn trừng mắt nhìn Lâm Tố Bính như thể sẽ lao đến ăn thịt hắn ngay lập tức. Thế nhưng Lâm Tố Bính lại chỉ cười khúc khích.
"Cái tên bỉ ổi này, bây giờ ngươi còn lôi cả lũ Danh Môn Chính Phái vào chuyện nội bộ của Lục Lâm sao?"
"Ta cũng chỉ vì kế sinh nhai thôi."
"Cái tên vô liêm sỉ!"
"Ầy. Chỉ là ta biết kết giao bằng hữu thôi mà." Hai mắt Đổng Hùng tỏa ra sát khí.

"Trại chủ sẽ xé xác ngươi! Ngươi sẽ phải lấy thân đền tội vì đã dám phá vỡ luật lệ của Lục Lâm, lôi kéo ngoại nhân"
Rắcccccccccccc!
Đúng lúc ấy, cổ của Đổng Hùng gập hẳn về phía trước như đã gãy.
Mắt hắn lồi ra, hắn cắn trúng lưỡi khiến máu không ngừng tuôn trào. Lưỡi hắn thè ra không thể thu lại vào miệng. "Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
"Tên khốn kiếp nào?!"
Thấy Đỏng Hùng túm lấy gáy hét lên, Thanh Minh bèn chớp chớp mắt.
"Cái tên khốn kiếp này ăn gì mà lưỡi dài thế không biết! Ngươi mau cuộn lưỡi vào đi!"

"Ư ư"
"Mà ngươi vừa nói cái gì cơ? Luật lệ á? Luật lệ á?"
Bốpppppppp!
Nói rồi Thanh Minh thẳng tay đập cái bốp vào sau gáy Đổng Hùng.
"Tên khốn kiếp này, nếu ngươi đã khoác da thú lên thân rồi thì ngươi cũng phải có chút lương tâm đi chứ! Một tên chó chết làm sơn tặc để kiếm sống lại dám treo hai chữ luật lệ lên miệng sao? Làm gì có chuyện đó! Đúng không? Làm gì có chuyện một người có lương tâm lại đi làm sơn tặc! Ngươi cũng tận tâm với nghề quá rồi đấy!"
"Kh, không phải như thế.."

"Hơn nữa, tại sao ngươi lại dám tỏa ra sát khí trước mặt các vị trưởng lão hả, ngươi không biết lễ nghĩa à? Nào, tới đây. Ngươi được lắm. Hôm nay ta phải giúp ngươi khắc sâu vào xương tủy hai chữ lễ nghĩa mới được!"
Bốp.
Rồi Thanh Minh bất ngờ tung nắm đấm móc thẳng cằm của Đổng Hùng lên. Sau đó hắn nhanh chóng phi lên phía trên tiếp tục tung ra những cú đấm nhanh như chớp.
"Hộc! Hộc! Đạo, đạo trưởng, xin hãy tha mạng" "Không chết đâu! Không chết được đâu! Ta đánh thế này thì ngươi chết làm sao được! Ta giỏi trong mấy chuyện như này lắm!"
"Ta, ta chết mấtHộc! Hộc!"

"Ta bảo không chết rồi cơ mà, ơ hay tên khốn này! Ngươi mất niềm tin vừa thôi!"
Nắm đấm của Thanh Minh liên tục giáng xuống mặt Đổng Hùng.
Huyền Linh nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy bộ dạng 'chăm chỉ' đó của hắn. "Aigu, cún con xinh đẹp của ta. Tại sao con có thể tung ra những cú đánh mạnh mẽ thế nhỉ?" "__"
Gương mặt các môn đò Hoa Sơn rúm ró.
Đây là việc mà đạo sĩ có thể làm, là lời mà đạo sĩ có thể nói sao?
"Phù!"

Sau khi đập cho hắn một trận tơi tả, Thanh Minh hít một hơi sâu rồi vặn người đứng dậy. "Dù sao thì, ngươi hãy tự xem xét lại tất cả tội lỗi của mình đi."
Đổng Hùng nằm sõng soài, đầu óc rối tung đến mức hắn còn chẳng biết mắt mình đang nhìn thấy gì, cuối cùng hắn không kìm được mà rơi nước mắt.
'Cái lũ khốn kiếp hơn cả sơn tặc.'
Cho dù sơn tặc có ác độc đến mức nào đi chăng nữa, chúng cũng chưa bao giờ đánh người khác như thế này cả. Rốt cuộc những kẻ thấy người bị thương lại chẳng mảy may thương xót này nghĩ gì mà dám khoác đạo bào lên mình chứ?
Nguyên Thủy Thiên Tôn, hay Thái Thượng

Lão Quân gì đó, cũng đều chỉ là một lũ không có lương tâm thôi!
"Này."
"Vâng!"
Suy nghĩ là vậy, nhưng cơ thể của hắn lại quá thành thật trước sự bạo lực đáng sợ đó. Thanh Minh vừa 'Này' một tiếng, cơ thể hắn đã phải cố gắng kìm nén cơn đau mà lồm cồm bò dậy.
'Cái tên này đúng là chuyên gia mà.'
Cách hắn ra tay chứng tỏ hắn đã đánh không ít người. Cảm giác lo sợ sẽ biến thành kẻ tàn phế nếu bị Thanh Minh đánh thêm một trận nữa khiến hắn ngay lập tức trở nên lễ phép và khiêm tốn.

Thanh Minh nói như ra lệnh. "Nói đi."
"Dạ? Nói cái...?" Bốpppppppp!
Bàn tay cùa Thanh Minh lại không ngần ngại giáng thẳng vào gáy Đồng Hùng.
"Thông tin! Là thông tin, cái tên khốn này! Chẳng lẽ ta cần tìm hiểu lý lịch của ngươi à?" "Th, thông tin, ý ngài là thông tin của Lục Trại sao?"
"Phải?"
Đổng Hùng lén quan sát sắc mặt của Lâm

Tố Bính.
Chỉ mới khi nãy thôi Đổng Hùng còn lớn tiếng quát hắn làm trái với luật lệ của Lục Lâm.
Tất nhiên là hắn mắng không sai. Bởi vì rõ ràng việc lôi kéo ngoại nhân vào chuyện nội bộ là một cái tội. Thế nhưng làm rò rỉ thông tin nội bộ lại càng là một tội lớn hơn.
Vì vậy nên
"Ngươi đang đảo mắt đấy à?"
"Kh, không có! Làm gì có chuyện đó ạ! Tại hạ sẽ nói!"
Đổng Hùng vội vã hét lên. Hắn không kìm được mà khóc thầm trong lòng.
'Rốt cuộc tên này là ai thế?'

Rốt cuộc hắn là ai mà lại dám làm ra những hành động quá khích như thế ở một nơi toàn các trưởng lão và bậc bề trên như vậy?
Và điều khiến hắn thất kinh hồn vía hơn chính là dù đang chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng cũng chẳng một ai đứng ra ngăn cẳn.
Đổng Hùng liếc nhìn Lâm Tố Bính rồi ấp úng nói.
"Thựcthực ra, hắn, hắn biết rõ về Lục Trại hơn tại hạ''
"Ha..."
Thanh Minh thở dài, gật đầu. "Đúng rồi nhỉ."

"Cảm, cảm tạ ngài đã hiểu cho.."
"Ngươi là Tà Phái mà. Dạo này ta chỉ tiếp xúc với mấy đứa hiền lành ngoan ngoãn nên quên mất. Tà Phái không phải là nơi chỉ đánh...." Xoẹttttttttt.
Thấy Thanh Minh rút kiếm ra, tròng mắt Đổng Hùng gần như lòi ra ngoài.
'Tại sao hắn lại rút kiếm ra chứ?'
"Trước tiên ta phải bắt đầu với việc chặt đứt một tay một chân của ngươi"
"Áaaaaaaaaaaaa! Lục Trại! Đới Tinh Trại đang kiểm soát Lục Trại! Phần lớn người của Đới Tinh Trại đã tới Lục Trại, và không chỉ riêng Đới Tinh Trại ở Hành Sơn, mà cả Xích Hùng Trại ở Ngũ Đài Sơn và Huyết

Lang Trại ở Ngọc Sơn cũng vậy."
Thanh Minh nghe những lời nói như súng bắn liên thanh ấy thì quay sang hỏi Lâm Tố Bính. "Tại sao bọn chúng không nhét thêm hồ vào tên vậy? Ta thấy các sơn trại khác như Hoằng Hồ Trại hay Xích Hồ Trại đều gắn thêm chữ hồ vào tên mà."
"Cái đó là đặc điểm của các sơn trại mới thành lậpvốn dĩ những kẻ không có gì thường muốn bản thân trông mạnh mẽ hơn nên."
"Vậy Xích Hùng Trại với Huyết Lang muốn người khác nghĩ chúng yếu à?"
"Ngươi cứ coi đó là bản tính của chúng đi."

Thanh Minh tặc lưỡi quay lại nhìn Đổng Hùng chằm chằm.
"Tại sao lại chỉ có người của Đới Tinh Trại tiến vào Lục Trại mà không có người của các trại khác?"
"Ch,...chuyện đó"
Lâm Tố Bính giải thích thay Đổng Hùng.
"Tuy nói là hợp lực, nhưng mối quan hệ giữa ba sơn trại không sâu đậm đến mức đó. Cả ba sơn trại đều tranh giành địa vị trong Lục Lâm nên trong suốt thời gian qua, quan hệ của bọn chúng không được tốt."
"Vì vậy nên..."
Thanh Minh nói như thể hắn cảm thấy cực kỳ vô lý.

"Ý ngươi là bọn chúng cùng hợp lực để mưu đồ phản nghịch, nhưng vì quan hệ không tốt, nên chúng mới phải ở cách ra như vậy sao?"
"Đúng là thế."
"Gì mà loạn thế không biết. Rốt cuộc bọn chúng đang làm cái quái gì vậy hả?"
"Ngươi mong đợi điều gì ở sơn tặc chứ. Cũng chính vì vậy nên chúng mới là sơn tặc mà. Chẳng phải sơn tặc là đại từ để chỉ một nhóm ô hợp hay sao. Hahahahaha."
Ê? Đằng ấy là kẻ đứng đầu đám sơn tặc này đấy nhá?
Ngươi là Lục Lâm Vương đấy?
Lâm Tố Bính đang cười khúc khích thì

nhận thấy những ánh mắt kì lạ đồ dồn về phía mình. Hắn gượng cười ho húng hắng.
"Ta đã cố gắng để thay đổi rồi, nhưng bản tính vẫn là bản tính."
"Vầng. Thủ lĩnh sơn tặc ạ."
"Cái tên mũi ngựa..."
"Cái gì?"
"Có, có gì dính trên mũi con ngựa kìa! Chắc ta phải đi ra lau cho nó quá."
Thấy Lâm Tố Bính luống cuống chữa cháy, Thanh Minh sưng sỉa nhìn hắn. Lâm Tố Bính gượng gạo nói.
"Đới Tinh Trại, Xích Hùng Trại, và cả Huyết Lang Trại đều là những sơn trại mạnh nhất trong Lục Lâm. Nếu như ba sơn trại đó hợp

lực, thì toàn bộ chiến lực của Lục Lâm sẽ bị nghiêng hẳn về một bên."
Thanh Minh nheo mắt nhìn Đổng Hùng. "Này."
"Vâng!"
"Đó là toàn bộ sơn trại có ở đó hả?"
"Theo, theo tại hạ được biết thì là vậy."
"Ngươi hãy chắc chắn, chắc chắn hộ ta. Tuy ta thích nói dối, nhưng ta không thích kẻ khác lừa ta đâu."
Thấy Thanh Minh vừa hét vừa siết chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh trên người Đồng Hùng bắt đầu tuôn ra như tắm.
"Là, là thật ạ. Đó là tất cả những gì tại hạ

đã chính mắt trông thấy. Trại chủ cũng không cho bọn tại hạ biết rõ mọi tình hình. Cả việc tập kích Lục Trại đến hôm đó tại hạ mới được biết." "Hừm. Vô dụng. Quá vô dụng."
Thanh Minh không hài lòng tặc lưỡi, hỏi Lâm Tố Bính.
"Ngươi nghĩ sao?
"Đúng là ba sơn trại đó đều ở Hành Sơn." "Ngoài ba sơn trại đó, các sơn trại khác không tham gia vào việc này sao?"
"Không. Không được đâu, bởi vì nếu xét về độ lớn của Hành Sơn, thì chỉ cần có bốn sơn trại ở đó thôi là đã xảy ra một trận chiến kịch liệt rồi." Lâm Tố Bính phì cười.

"Sơn tặc vốn đều như vậy mà. Chúng không biết suy nghĩ đâu."
"__"
Sao càng nhìn càng thấy, cái con người này không giống sơn tặc, mà lại giống một kẻ chán ghét sơn tặc thế nhỉ.
"Vậy ư, mà sao cũng được."
Thanh Minh ngừng gặn hỏi thêm, ưu tư gãi cằm.
"Một sơn trại có bao nhiêu sơn tặc?"
"Đới, Đới Tinh Trại có tổng cộng năm trăm người."
"Năm trăm ư?"
Thanh Minh trợn trừng mắt.

"Vâng! Nếu trừ Dạ Xoa Đường bọn tại hạ ra thì vẫn còn gần bốn trăm người nữa đấy!"
"Các sơn trại khác cũng có năm trăm người à?" "Số, số lượng thành viên giữa các sơn trại gần giống nhau. Nếu tính hết số lượng vẫn còn ở bổn trại, thì cũng phải đến mức đó đấy ạ."
"Vậy là chỉ riêng ngọn núi này đã có đến một nghìn năm trăm sơn tặc rồi sao?"
Đồng Hùng nhanh chóng gật đầu lia lịa. Thanh Minh ngơ ngác lẩm bẩm.
"Không, điên mất thôiNơi đây có phải thánh địa của sơn tặc đâu, làm gì mà có tới tận một nghìn năm trăm sơn tặc vậy? Quan phủ đang làm cái quái gì vậy hả?"

Lão Thiên ơi.
Ta cứ ngỡ thế gian này đã đảo chiều khi nghe cái hạng như lũ sơn tặc lại dám xưng là Thần Châu Ngũ Bá cơ đấy.
Lâm Tố Bính nói như thể hắn đọc được suy nghĩ của Thanh Minh.
"Haa. Thế gian dạo này thích hợp để sơn tặc kiếm sống thật đấy"
"Câm mồm trước khi ta giao ngươi cho quan phủ." "Vâng."
Lâm Tố Bính nhanh chóng ngậm chặt miệng, gượng gạo cười. Thanh Minh lắc đầu.
"Một nghìn năm trăm ư."
"Phải đấy, cái lũ ô hợp..."

"Cái mồm."
"Vâng!"
Thanh Minh suy nghĩ một hồi rồi quay sang nhìn Huyền Thương và Huyền Linh.
"Là vậy ạ."
"Hừmm."
Huyền Thương nhìn các Vân Tử bối với gương mặt cứng đờ.
"Các con nghĩ sao? Một nghìn năm trăm tên là một con số rất áp lực đấy."
Thế nhưng Vân Kiếm lại nhìn ông ta bằng ánh mắt cực kì cương quyết.
"Chẳng có con đường nào an toàn, tránh

được mọi nguy hiếm khi chúng ta thực hiện thỏa thuận cả."
"ừm."
"Mục tiêu của chúng ta là những kẻ đã xuống núi, ập vào thành tấn công lương dân. Ai có thể đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra nữa chứ. Nếu chúng ta không đứng ra đối đầu với chúng, thì con cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ mà đi qua đây được đâu ạ, trưởng lão."
"Con nói đúng."
Đó là một câu trả lời tràn ngập ý chí quyết tâm. Thế nhưng lần này, Huyền Thương muốn nghe thêm một câu trả lời có phần thực tế hơn, ông ta quay sang nhìn Vân Nham.
"Con nghĩ sao?"

"Chuyện đó người phải hỏi bọn trẻ mới phải chứ ạ."
"Hửm?"
Vân Nham mỉm cười chỉ về phía Bạch Thiên. Ánh mắt Huyền Thương vừa chạm tới, Bạch Thiên đã điềm tĩnh nói như thể hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
"Con không có lý do nào để do dự cả." "Hừm?"
"Kẻ địch càng mạnh, thì các đệ tử sẽ càng học được nhiều điều hơn. Tắt nhiên là sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu không chấp nhận nguy hiểm, thì chúng con có thể nhận được gì chứ."
Khóe miệng Huyền Thương không thể che

giấu được nụ cười hài lòng.
Tất nhiên là ông ta không muốn đặt lũ trẻ vào vòng nguy hiểm. Thế nhưng, việc bọn trẻ sẵn sàng lao vào nguy hiểm là một việc rất đáng tự hào.
"Được rồi. Vậy..."
"Người còn suy nghĩ gì nữa."
"__"
Thanh Minh cau mày cắt ngang lời Huyền Thương
"Bọn chúng là lũ sơn tặc khốn kiếp. Chúng ta chỉ cần lên đó quét sạch chúng là được rồi." Huyền Thương nghe thấy những lời ấy thì mỉm cười mãn nguyện.

Phải rồi, Thanh Minh.
Ta biết kiểu gì con cũng nói thế nên mới không hỏi con đấy.
Tại sao một người lại có thể nhất quán được đến mức đó nhỉ?
"Khụ."
Huyền Thương hắng giọng gật đầu.
"Trận chiến với những kẻ trên núi không hề dễ dàng. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng."
"Vâng, thưa trưởng lão."
"Vân Nham."
"Vâng!''
"Con hãy tìm hiểu địa hình của ngọn núi

này từ Lục Lâm Vương, rồi lên phương án tấn công đi."
"Vâng!"
"Vân Kiếm."
"Vâng!"
"Con hãy quan sát bọn trẻ, đảm bảo chúng phải ở trong trạng thái hoàn hảo nhất."
"Vâng!"
"Bạch Thiên, con hãy cùng các Vân Tử bối xây dựng chiến lược tổng thể, và ghi nhớ tất cả mọi thứ! Vai trò của con cực kỳ quan trọng đấy." "Con nhất định sẽ hoàn thành thật tốt ạ." "Được. VàThanh Minh."

"Vâng!"
"Con đừng gây chuyện đấy."
"Vầng."
Huyền Thương gật đầu nói tiếp.
Chúng ta sẽ xuất phát ngay khi trời vừa sáng!" Giọng nói của ông ta tràn ngập ý chí. Sau khi dặn dò xong, Huyền Thương nhìn tất cả mọi người một lượt.
"Tiến hành thỏa thuận là một điều quan trọng, đạt được mục đích cũng là điều quan trọng. Thế nhưng, các con đừng quên, điều sơn môn thực sự mong muốn chính là chúng ta có thể kết thúc việc này mà không có bất kỳ thương vong nào."

"Chúng con xin khắc cốt ghi tâm, thưa trưởng lão!"
"Chúng ta phải cho chúng biết rõ Hoa Sơn là nơi như thế nào."
Lời tuyên bố hùng hồn của Huyền Thương vang lên cũng là lúc cuộc càn quét Hành Sơn đã được quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com