Chapter 582. Tìm lại thôi là chưa đủ. (2)
Chapter 582. Tìm lại thôi là chưa đủ. (2)
"Đi nhanh lên, tên sơn tặc kia!"
Đổng Hùng nghe thấy giọng nói phát ra, hắn liền nhìn con đường trái dài phía trước bằng đôi mắt mờ đục.
Dù gì hắn vẫn là sơn tặc.
Dù chỗ này không phải Đới Tinh Sơn sân nhà của hắn, nhưng đã là sơn tặc thì khi bước vào núi trước tiên phải cho thấy được khí thế tràn trề đã, chuyện đó quá đỗi bình thường.
Thế nhưng bây giờ hắn đang phải chịu đựng nỗi đau khố khủng khiếp chưa từng trải qua trong đời.
Siết!
Sợi dây trói cơ thể hắn như càng siết chặt hơn. Đổng Hùng bị trói chặt bằng dây thừng đang đi đầu dẫn đường, hắn quay lại nhìn phía sau với ánh mắt buồn rầu.
"Sao?"
Thanh Minh cộc cằn hỏi hắn với vẻ mặt 'Bộ ngươi có vắn đề gì à?'
"....Không ạ."
Tất nhiên hắn có nhiều thứ muốn nói. Vô cùng nhiều.
Thế nhưng hắn lại không dám hé môi câu nào. Hắn gặp Thanh Minh chưa lâu, nhưng dù chỉ trong thời gian ngắn, hắn vẫn đoán được loại người này là Chính hay Tà.
"Ngươi cứ nhìn cái quái gì thế."
"Không, không có gì ạ."
"Nghe này tên khốn sơn tặc nhà ngươi, kẻ như ngươi còn sống thì có quỳ lạy tạ ơn 3 đời cũng không đủ, làm gì mà cứ đảo mắt liên hồi vậy? Sợi dây đó bất tiện lắm hả? Hay là ta chặt luôn tay khỏi cần trói nữa nhé?"
"Tại, tại hạ không hề thấy bất tiện! Tại hạ thấy thoái mái như đã bị trói từ khi được sinh ra vậy!"
Đổng Hùng liều mạng đáp.
Hắn muốn cắt sợi dây này không phải là không được. Nhưng Đổng Hùng biết rõ. Sợi dây thừng này đang trói sinh mệnh của hắn. Khoảnh khắc hắn cắt đứt sợi dây cũng là lúc tên ác quỷ kia sẽ cắt cổ hắn
luôn.
'Sao lại thành ra thế này chứ...'
Hắn hạ quyết tâm nếu có thể sống sót tại nơi này thì cả đời cũng sẽ không tiểu tiện về hướng Hoa Sơn nữa.
"Đi chậm vậy? Ngươi muốn chống đối hả?" "Đường, đường chỗ này có hơi hiềm trở. Đi nhanh quá tại hạ e sẽ có người bị tụt lại..."
"Cái gì?"
"Không, không phải tại hạ xem thường Hoa Sơn..."
"Không phải, trước đó. Ngươi nói gì cơ?" "Vâng? À, đường ở đây có hơi hiểm trở..."
Thanh Minh bày ra vẻ mặt sưng sỉa quay lại nhìn các môn đồ Hoa Sơn.
Quả nhiên, những người khác nghe thấy lời Đổng Hùng cũng đồng loạt quay đầu lại nhìn. "Vậy đây chính là đường núi à?"
"Vào đường núi rồi á? Ta cứ ngáp suốt từ nãy giờ."
"Đừng bảo là con đường này hiểm trở nhé? Chẳng phải ngươi nói chúng ta đang đi vào đường núi hiểm trở sao?"
"__"
Má Đổng Hùng bất giác co giật.
'Thái độ đó không phải là đang huênh hoang, tự đắc đó chứ?'
Nhìn biểu hiện thì chắc họ thật sự không hiểu ý hắn rồi.
Khi đó có một thứ lóe lên trong đầu hắn.
'Đây, đây là môn đồ của Hoa Sơn nhỉ?.'
Hoa Sơn phái chính là môn phái ở "Hoa Sơn" đó.
ở Trung Nguyên, nghe đồn là có Ngũ Nhạc được cho là vô cùng hiểm trở. Trong số đó Hoa Sơn là nơi nồi tiếng hiểm trở nhất.
Sống cả đời ở Hoa Sơn 'đất lành chim đậu' nên cỡ như Hành Sơn đây họ có xem là ngọn đồi thoai thoải sau nhà mà đi thăm thú cũng không có gì lạ.
'Vậy nên mới nói, các người không phải giống sơn tặc hơn ư!'
Dù nghĩ kiểu gì, hắn vẫn thấy bán thân hợp làm đạo sĩ còn những kẻ này hợp làm sơn tặc hơn. "Hiểm trở á?"
"... Không ạ. Là tại hạ suy nghĩ không thấu đáo. Tại hạ sẽ đi nhanh nhất có thể."
"Đừng nói nhảm nữa, đi nhanh lên!"
"Vâng!"
Đổng Hùng bắt đầu vội vàng tăng tốc, Thanh Minh tặc lưỡi theo sau hắn.
"Thanh Minh à."
"Hả?"
"Con tin tưởng đi theo tên này à?"
"Không sao đâu."
Thanh Minh mỉm cười đáp lại câu hỏi của Bạch Thiên.
"Nhìn tên đó không thông minh đến mức giở trò gì đâu."
"Cũng đúng. Nhìn đúng là vậy."
Họ vẫn thản nhiên trò chuyện mà không hề quan tâm Đổng Hùng phía trước có đang rơi lệ khi nghe câu đó hay không.
"Và ta nghe bảo Đới Tinh Trại là cao nhất, hiện tại có vẻ bọn chúng đã dựng lại sơn trại khác rồi. Vì vậy càng không thể giở trò."
"Tại sao?"
"Còn tại sao gì nữa. Dù có ở cùng sơn trại, bọn sơn tặc không có tình nghĩa đó sẽ liều
mạng vì những ké khác hay sao? Nếu có nghĩa khí như thế thì
không phải là sơn tặc rồi."
"Hừm. Thì ra là vậy."
Lâm Tố Bính hắng giọng trước những lời xem thường sơn tặc liên tục phát ra.
"Đạo trưởng. Lời từ miệng ta nói ra có chút xấu hổ, nhưng sơn tặc cũng có kẻ có nghĩa khí đấy..."
"Kẻ bị thuộc hạ phản bội đuổi đi thì câm mồm vào."
"....Vâng."
Lâm Tố Bính ủ rũ ngậm chặt miệng, Thanh Minh tặc lưỡi.
"Dù gì thì bọn sơn tặc chắc sẽ định làm gì đó. Tình hình thế nào còn chưa rõ."
Nghe giọng cằn nhằn của Thanh Minh, các Huyền Tử bối và Vân Tử bối đồng loạt cúi đầu. Hiện tại họ đang đi thảo phạt bọn sơn tặc đứng đầu Lục Lâm. Đến cả những người đã từng trải kha khá chuyện giang hồ cũng phải đổ mồ hôi vì căng thẳng.
'Tên tiểu tử đó không thấy căng thẳng ư?' Thanh Minh trông vô cùng thoải mái giống như người đang xuống núi mua rượu. Thậm chí không phâi chỉ có Thanh Minh.
Huyền Thương thoáng quay đầu lại.
Huyền Thương nhìn các môn đồ phía sau trên mặt tràn đầy nét hiên ngang, cứng rắn.
Khác biệt rõ ràng so với lần đầu bước vào thành Trường Sa.
'Xem ra chúng có đủ tự tin rồi.'
Địa vị tạo nên con người, danh tiếng làm người tự tin.
Nhận được sự tung hô ở Trường Sa chính là khích lệ đầu tiên trong đời họ.
Tất nhiên là trước đây một vài người khác bao gồm cả Thanh Minh đã nhận được sự tung hô mạnh mẽ ở Đại hội tỷ võ toàn thiên hạ, thế nhưng đối với những người khác chẳng phải đây là lần đầu họ được trải nghiệm cảm giác được tôn trọng mãnh liệt thế này ư?
Suy nghĩ của mỗi người không giống nhau, chung quy lại, khi người ta tự tin vào những điều nhỏ nhặt như thế thì họ cũng càng tin tưởng vào chính mình hơn.
Huyền Thương nhìn Thanh Minh mà nghĩ.
'Tên tiểu tử đó quả thực không thể đoán được.' Hắn xem thường tất cả những thứ nhỏ nhặt, hắn chỉ nhìn vào kết quả và tiến về phía trước, nhưng những lúc thế này, hắn lại đang từng chút một gieo sự tự tin vào lòng cho các môn đồ.
Đôi lúc, tên tiểu tử đó cư xử không hợp tuổi gì cả, có khi hắn sẽ bày ra bộ dạng già dặn, lão luyện mà đến người có nhiều năm kinh nghiệm cũng không
thể theo kịp.
Mặc dù đã sống cùng Thanh Minh vài năm rồi, nhưng Huyền Thương vẫn còn đang phát hiện ra những khía cạnh mới từ hắn.
'Thôi sao cũng được...'
Trong lòng có được tự tin khi sắp trải qua một trận huyết chiến đúng nghĩa xem ra vẵn là một việc vô cùng tốt.
Chẳng phải chỉ cần thấy bộ dạng các môn đồ trong tình thế hiểm nguy sắp tiến vào căn cứ địch mà vẫn không hề nản lòng đã là tốt lắm hay sao?
Hắn không thể nói chính xác liệu có phải Thanh Minh đã lên kế hoạch, ấp ủ trong lòng cả chuyện này hay không.
"Hô hô."
Việc quan sát các môn đồ trưởng thành lúc nào cũng là chuyện vô cùng hãnh diện, vui sướng. Sau khi chuyện này kết thúc, có khi hắn sẽ rút khỏi tuyến đầu, lui về làm
hậu thuẫn cho bọn trẻ cũng nên....
"A, đi nhanh nhanh lên đi! Sư huynh làm gì mà lề mề, chậm chạp quá vậy!"
"__"
Tâm trí Huyền Thương quay về thực tại do Huyền Linh cứ chọt chọt lưng hắn với vẻ mặt cau có.
'Nhưng ta tuyệt đối không được rút trước tên này.'
Môn phái chắc chắn sẽ loạn mất!
"Thanh Minh à."
"Vâng?"
Thanh Minh quay đầu ra sau. Huyền Thương nói với vẻ mặt hơi nghiêm túc.
"Ta nghe nói cứ đi mãi thì nơi đầu tiên đến sẽ là Xích Hùng Trại."
"Vâng, đúng vậy ạ."
"Nếu đến nơi thì phải chiến đấu ngay, con nghĩ phải làm sao?"
"Làm sao là làm sao chứ?"
"Chúng ta không phải nên lập ra chiến lược à." "À, chiến lược."
Thanh Minh cười như mới hiểu ý.
"Trưởng lão. Người từng nghe qua câu này chưa?"
"Câu gì?"
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!" "Đúng, đúng. Biết được quân địch, thì không sợ nguy nan!"
Huyền Thương liên tục gật đầu như là lâu lắm rồi mới nghe Thanh Minh nói đúng một câu. Cảm giác nghe được một câu bình thường từ miệng hắn cũng thật mới mẻ quá.
"Nắm bắt chính xác quân địch, xây dựng chiến lược mà không gặp bất kỳ trở ngại nào thì việc đối phó với chúng không còn khó khăn."
"Đúng rồi! Đúng rồi! Thanh Minh của chúng ta cũng am hiểu binh pháp nhỉ!"
Thế nhưng câu nói tiếp theo của Thanh Minh như đập tan kỳ vọng của Huyền
Thương.
"Mà ta làm gì biết kẻ địch thế nào."
"...Hả?"
"Chúng ta phải thử thì mới biết cái gì là Xích Hùng Trại, Huyết Lang Trại chứ. Chúng còn không rõ, sao ta biết chứ?"
"__"
Thanh Minh nhún vai.
"Biết rõ địch thì mới lên chiến lược được, vậy nên, không biết địch thì không cần chiến lược." Chuyện này sao lại thành ra thế này?
Ơ? Sao lại như vậy chứ!
"Vậy, vậy là chúng ta cứ xông vào mà không cần chiến lược ư?"
"Ôi, trưởng lão."
"Hả?"
"Chúng ta không cần chiến lược. Thứ đó là dùng cho kẻ yếu đối phó kẻ mạnh nên mới cần phải động não suy nghĩ. Còn chúng ta mạnh mà, sao phải lên chiến lược? Chỉ cần xông vào là được rồi."
"__"
Nói sao nhỉ, nghe thì có vẻ hơi vô lý nhưng ngẫm lại thấy cũng có lý...
Biến chuyện vô lý thành chuyện hợp lý chắc không ai trên đời này theo kịp Thanh Minh cả. Dù sao thì Huyền Thương vẫn mở miệng định thuyết phục hắn.
"Mà, nói gì thì cũng phải có đối sách chứ..." Lúc đó.
"Đằng kia ạ!"
"Hỡi Thiên tôn..."
Chưa gì mà đã đến nơi...
Tiếc là hàng rào gỗ chắn cao hơn cả người đã hiện ra trước mặt Huyền Thương rồi.
"Sơn trại."
"Là sơn trại."
"Nhìn cũng biết đó là hang ổ của bọn sơn tặc." Thanh Minh nhìn hàng rào chắn vỗ tay.
"Chà. Dù có đến núi của kẻ khác mà còn giữ bản sắc, thật là cám động mà."
Một hàng rào gỗ được dựng lên từ những cây to sừng sững, nhìn thôi đã biết chúng dựng chưa lâu. Những tên này dù chưa biết dừng chân tại đây bao lâu, vừa đến chúng đã đốn cây dựng sơn trại tạm thời.
"Hư hư."
"Cười cái gì?"
Không biết từ lúc nào Lâm Tố Bính bật cười như tự hào lắm, Thanh Minh cau mày nhìn hắn. Lâm Tố Bính ưỡn ngực nói.
"Chẳng phải có câu Quân Quân Thần Thần Phụ Phụ Tử Tử sao? Cho dù là sơn tặc nhưng vẫn làm tròn bổn phận như vậy đúng là khiến ta phải cười vì sự cao đẹp
này."
"Đúng là một tên điên."
Thanh Minh tặc lưỡi như vừa nhìn thấy tên thảm hại nhất trên đời, sau đó quay ra nhìn về mọi người.
"Trưởng lão."
"ừm."
Huyền Thương nhìn Thanh Minh rồi liếc qua sơn trại với gương mặt nhăn nhó mà thở dài. 'Thật không còn cách nào nữa.'
Đã đến trước mũi kẻ thù rồi, còn lên chiến lược gì nữa chứ?
"Hừm. Sẽ ổn thật chứ?"
"Vâng. Trưởng lão có vẻ yếu đi nhiều. Chỉ là xử lý vài tên sơn tặc thì có gì mà không ổn chứ? Cứ xông vào đánh to đầu chúng thôi."
Quả nhiên những môn đồ khác gương mặt cũng đã đỏ bừng, thở phì phò như cũng ngầm đồng ý với câu nói đó. Nhìn cảnh các môn đồ tay cầm kiếm sốt ruột, Huyền Thương đau đầu. '...Ai nhìn cũng tưởng bọn nó đến đây ăn cướp, bóc lột, hiếp đáp dân lành quá.'
Cuối cùng ông ta cũng hạ quyết tâm gật đầu. "Tất cả phải cẩn thận không được để bị thương đấy."
Bạch Thiên đón ánh mắt của Huyền
Thương khẽ gật đầu. "Vâng."
Ánh mắt Bạch Thiên và Thanh Minh chạm nhau.
"Ngay bây giờ?"
"ừm."
"Còn người tiên phong?"
"À, sư thúc dẫn đầu cũng được nhưng..." Thanh Minh cười tủm tỉm vung tay về phía trước.
"Nếu đã thế thì bắt đầu hoành tráng chút không phải tốt hơn sao?"
Hắn kéo Đổng Hùng đang đứng phía trước hàng rào gỗ ra.
"Ối!"
Hắn không hề do dự tung ra một cú đá phá tan hàng rào chắn phía trước.
Rầmmmm!
Tiếng đồ ầm không khác gì tiếng sấm. Những chiếc cọc rào vỡ ra từng mảnh, bay tứ tung như như vừa có cơn bão quét qua sơn trại. Rầm! Rầm! Rầmm!
Những cây đại thụ đổ như mưa xuống những căn trại và lều lán được dựng chen chúc nhau trong sơn trại.
"Cái, cái gì vậy!"
"Chúng ta bị tập kích à?"
"Là kẻ nào!"
Những tên sơn tặc đang bảo vệ bên trong sơn trại vội vàng rút đao, kiếm chạy ra trước quái sự () đó.
"Là bọn ngươi."
Thanh Minh cười khẩy nói.
"Đây là trời phạt đấy. Quét sạch bọn chúng đi!" "Lênnn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com