Chapter 588. Nam nhi đã rút kiếm ra thì phải chém đầu chứ! (3)
Chapter 588. Nam nhi đã rút kiếm ra thì phải chém đầu chứ! (3)
Vù vù!
Gió buốt thổi.
Trong khoảng sân rộng trải dài ở trung tâm Lục Trại, những tên sơn tặc của Đới Tinh Trại đang lăm lăm cầm vũ khí, trừng mắt nhìn lối vào đang rộng mở.
Và còn
Lộp cộp. Lộp cộp. Lộp cộp
Thông qua cánh cửa, các môn đồ của Hoa Sơn mặc võ phục đen lần lượt tiến vào theo hàng..
Ực.
Tiếng người nào đó nuốt nước miếng vang lên.
Tuy đã chuẩn bị sẵn từ trước nhưng khi nhìn thấy đoàn người Hoa Sơn thì toàn thân như chấn động và cột sống lạnh toát hẳn đi.
Đới Tinh Trại là một trong những sơn trại mạnh nhất Lục Lâm.
Dĩ nhiên chúng cũng đã đánh với các thế lực Tà Phái khác, và cũng từng có lúc đã xảy ra tranh chấp với các Danh Môn Chính Phái khác.
Thế nên những tên sơn tặc đã ăn dằm nằm dề cắm rễ lâu trong Đới Tinh Trại luôn tự phụ cho rằng bản thân là lão tướng trăm trận trăm thắng.
Vậy mà giờ đây ngay cả đám bọn chúng cũng không thể che đậy được sự căng thẳng khi nhìn thấy bộ dạng của các môn đồ phái Hoa Sơn.
'Thật không bình thường.'
Cảm giác này trước đây chưa bao giờ có.
Danh Môn Chính Phái đối với Chính Phái có trọng lượng riêng, bản thân các thế lực Tà Phái đối với Tà Phái có sự nhạy bén riêng. Vậy mà bọn chúng lại có thể đồng thời cảm thấy cả hai điều đó khi đối đầu với Hoa Sơn.
Trong những bước đi đầy mạnh mẽ kia có sự nghiêm minh của Chính Phái, còn khí thế cũng toát lên sự sát phạt và tinh thần phóng khoáng tự do của Tà Phái.
Rốt cuộc bọn chúng đã tu luyện võ công nào, tu luyện ra sao mới có thể khiến cho đối thủ cảm thấy áp lực như vậy. Thật không thể nào tưởng tượng nổi.
Ực.
Không chỉ một hai tên có cảm giác rùng mình ấy, những âm thanh nuốt nước bọt và siết chặt vũ khí đang cầm trong tay vang lên đây đó.
'Đây là những gì mà Xích Hùng Trại và Huyết Lang Trại phải trải qua ư...
Nhưng rốt cuộc Trại chủ nghĩ gì mà lại ra lệnh mở cổng trại, nghênh đón bọn chúng? Đám đó cũng đâu phải là đối tượng có thể đàm phán đâu chứ.
Chẳng còn thời gian để suy đoán nữa rồi. Bước chân của đám người Hoa Sơn đã dừng lại.
Nhân số của chúng có thể vượt hơn trăm người.
Trên thực tế, phái Hoa Sơn đang bị bao vây bởi nhân số hơn gấp 3 lần con số ấy. Nhưng gương mặt các môn đồ Hoa Sơn chẳng có chút gì gọi là sợ hãi. Chỉ có sự tự tin như thể lúc nào cũng có thể chiến thắng mà thôi.
Ánh mắt ngay thẳng, sự phóng khoáng và tự tin về con đường mình đang đi, và cả sự vững chắc không thể nào phủ định.
Mặc dù còn chưa phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng những tên sơn tặc của Đới Tinh Trại đã bị khí thế đó áp chế.
Ngay chính lúc đó.
Lộp cộp.
Có một người bước ra phía trước và quan sát xung quanh..
Trái với đám non trẻ vắt mũi chưa sạch ở phía sau, khuôn mặt của người này hiện rõ dấu vết của năm tháng.
Người đó liếc nhìn những tên sơn tặc đang cầm trong tay vũ khí sắc bén rồi lên tiếng.
"Ta là Huyền Thương, trưởng lão phái Hoa Sơn."
Trưởng lão phái Hoa Sơn.
Nếu chỉ là một ngày trước đây thôi, bất cứ ai ở đây cũng không hề cảm thấy áp lực với danh xưng trưởng lão Hoa Sơn này. Nhưng cũng vẫn là chỉ với thời gian một ngày, tất cả đều đã thay đổi.
Danh tiếng lan truyền rất nhanh. Những thành quả mà Hoa Sơn đạt được chỉ trong một ngày là quá lớn khiến không ai có thể phủ nhận được.
Và giờ thì ngay cả Đới Tinh Trại có khả năng cũng sẽ phải làm bàn đạp cho sự phô trương danh thế đó.
"Trại chủ Đới Tinh Trại là ai, hãy bước ra."
Khí chất thanh cao toát ra từ người Huyền Thương. Không phải là khí thế dữ dội có thể áp đảo kẻ địch ngay tức khắc, nhưng lại chính khí thế đó làm cho đám sơn tặc bất giác lùi bước.
"Chậc chậc chậc. Những kẻ đáng thương."
Bỗng dưng, từ phía sau lại vang lên một âm thanh như vậy.
"Tránh đường cái coi!"
Với giọng nói như tiếng hổ đói gầm gừ, đám sơn tặc Lục Lâm bị làm cho chao đảo.
Dọc theo con đường rộng mở, Cuồng Ngưu Đao Cao Hồng, người quấn toàn thân trong bộ da sói đen, bước ra ngay lập tức.
Ẩm! Ẩm! Ầm!
Mỗi bước chân đều mang theo nội lực hùng hậu. Ngay khi người này xuất hiện, đám sơn tặc mắt liền sáng lên.
'Không sai...'
Huyền Thương nheo mắt nhìn Cuồng Ngưu Đao Cao Hồng.
Quả là trăm nghe không bằng một thấy.
Con người, nét mặt và cử chỉ của hắn ta thể hiện đúng bản chất của một sơn tặc. Nhưng nhìn việc đám thuộc hạ xung quanh có thể ngay lập tức lấy lại khí thế thì hắn ta có thể không đơn giản như ông ta đã nghĩ.
Lộp cộp.
Sau khi tiến lên phía trước, Cao Hồng liếc nhìn Huyền Thương và các môn đồ phái Hoa Sơn rồi nở nụ cười đầy khinh miệt. .
"Trưởng lão Hoa Sơn?"
"Đám người quê mùa không biết từ đâu ra. Một môn phái mà ngay cả tên tuổi còn chưa nghe thấy bao giờ lại có thể mạnh miệng bảo rằng danh tiếng của môn phái không hề tầm thường, nực cười."
"Danh tiếng có gì quan trọng? Thứ quan trọng là thực lực."
"ô hô?"
Cao Hồng nhún vai, nhìn thẳng vào Huyền Thương.
"Lão già gần đất xa trời này đúng là mạnh miệng nhỉ."
Huyền Thương không có bất kỳ phản ứng gì đối với sự khiêu khích. Nếu phản ứng lại thì chính là đưa điểm yếu của mình cho đối thủ
"Khốn kiếp, tên khốn đó có biết hắn đang nói chuyện với ai không hả!"
"Thanh, Thanh Minh à! Bình tĩnh đi!"
"Bây giờ trưởng lão đang còn nói chuyện đấy, Thanh Minh à. Nhịn chút thôi mà?"
"Tên khốn kiếp đó nói muốn tiễn trưởng lão vào quan tài đấy còn gì!"
"Chưa, chưa đến mức đó mà!"
Nghe thấy tiếng cãi cọ ở sau lưng, vai của Huyền Thương bỗng hơi chùng xuống.
'...Ngốc thì đã sao chứ.'
Đầu óc trong sáng thì tốt chứ sao
"E hèm."
Huyền Thương ho khan một tiếng rồi nhìn về phía Cao Hồng.
"Chuyện nhà ngươi gây ra phản loạn, chiếm cứ Lục Trại và muốn tước đoạt đi mạng sống của Lục Lâm Vương, ta đã nghe qua. Vì hòa bình và an nguy của Trung Nguyên, phái Hoa Sơn chúng ta quyết định sẽ hạ gục ngươi và trả Lục Lâm lại trạng thái vốn có của nó."
Đã đánh đến đây rồi thì có khi những lời này là thừa thãi cũng nên.
Nhưng Huyền Thương nghĩ rằng, sau những cuộc nói chuyện như thế thì có thể làm cho các môn đồ Hoa Sơn có danh nghĩa và mục tiêu rõ ràng hơn.
Thực lực mạnh đúng là quan trọng, nhưng thử hết mọi cách rồi cuối cùng mới đánh nhau cũng quan trọng không kém.
Nhưng hơn hết phải biết bản thân chiến đấu vì điều gì. Sức mạnh sử dụng không có mục đích thì cuối cùng cũng sẽ bị phản phệ mà thôi.
"Hòa bình?"
Cao Hồng cảm thấy buồn cười đến mức để lộ cả hàm răng vàng.
"Những kẻ như các ngươi đúng là chỉ giỏi võ mồm. Không cần nhiều lời. Ta không có thời gian để đối phó với mấy lão già khốn kiếp này nên các ngươi nhanh xử lý bọn chuột này đi!"
"Khốn nạn, hắn thật sự là muốn chết đúng không!"
"Thật là, tiểu tử này! Đã bảo là nhịn đi mà!"
"Bây giờ đệ mà xông ra thì thế cục hỏng hết đấy!"
Cao Hồng khi nhìn thấy cảnh này, mặt như muốn nứt ra.
'Tên tiểu tử đó từ nãy đến giờ làm cái quái gì vậy?'
Phía sau trưởng lão đang đứng nghiêm trang, một tên nhãi đang không ngừng la hét và vùng vẫy. Và những người xung quanh đang cố gắng níu tay chân hắn một cách rất chi là tuyệt vọng.
"Thật là! Ta đúng là hiền quá mà. Nếu là ngày xưa chỉ cần tên đó mở miệng là ta đã cạo sạch lông hắn ta rồi! Chứ đâu như bây giờ, khốn kiếp!"
"Làm ơn xuất hiện đi!"
"Tên tiểu tử này sắp phát tác đến nơi rồi! Ngài không nhanh xuất hiện thì lớn chuyện mất!"
Lúc này đang lẫn trong đám đông, Lâm Tố Bình thở dài một hơi rồi bước ra. Nhìn Cao Hồng đứng đối diện, nở một nụ cười gượng gạo.
"Lâu ngày không gặp, Cao Hồng."
"...Tên chuột nhắt."
Sát khí bừng lên trong mắt Cao Hồng.
"Lục Lâm Vương mà lại đi cấu kết với đám Chính Phái tiến đánh người của Lục Lâm? Ngươi có xứng là hào kiệt của Lục Lâm không hả?"
"Gì mà anh hùng hào kiệt chứ..."
Lâm Tố Bình nhún vai như không hề để ý.
"Có là hào kiệt hay không, ta không quan tâm."
"Cũng phải. Vì ngươi là tên chuột nhắt."
"Đúng vậy. Dù có là chuột nhắt cũng không sao."
Trước đó còn đang nói chuyện một cách bình tĩnh, đôi mắt của Lâm Tố Bình bỗng trở nên lạnh lùng.
Cho dù bị Thanh Minh chửi mắng, hay là trong quá trình bị rượt đuổi thì hắn cũng chưa hề tỏ bất cứ thái độ nào, nhưng bây giờ thì đã khác.
Hắn bình tĩnh nhìn vào mắt của Cao Hồng.
"Điều quan trọng không phải là lòng tự trọng hay là thanh danh của ta. Những thứ đó thì có đáng là gì đâu chứ. Điều quan trọng là không thể để các huynh đệ Lục Lâm đổ bất cứ một giọt máu nào!"
Những đau thương và chế giễu ngày xưa dường như bị khí thế ngay lúc này đây của Lâm Tố Bình xóa sạch.
"Dưới thì Vạn Nhân Phòng uy hiếp, bên cạnh thì Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại kìm hãm, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành đối tượng tấn công của Danh Môn Chính Phái, còn chưa kể đến việc phải tránh đám quan lại. Nếu một kẻ mù quáng vì danh lợi và địa vị như ngươi lên ngôi Lục Lâm Vương, thì e là toàn bộ Lục Lâm này phải đổ máu cho tham vọng của ngươi đấy."
Lâm Tố Bình nhìn thẳng vào mắt Cao Hồng.
"Chỉ cần ngăn được điều đó thì chuyện gì ta cũng có thể làm được. Ngay cả khi bị chỉ trích là hèn nhát thì ta cũng không bận tâm."
Cao Hồng bật cười trước một Lâm Tố Bình như vậy.
"Quả nhiên là suy nghĩ của đám chuột nhắt. Một kẻ nhu nhược như ngươi làm Lục Lâm Vương thì chỉ khiến các môn phái khác coi thường và đâm sau lưng chúng ta mà thôi!"
Tiếng gầm của Cao Hồng vang lên khắp tứ phía.
"Nhà ngươi luôn sợ hãi vì cuộc chiến giữa các bên có thể leo thang. Ngay cả khi các huynh đệ ngã xuống ngươi cũng không cho báo thù! Nhà ngươi đã quên huyết luật của Lục Lâm rồi có phải không!"
Bất kể nội dung là gì đi nữa thì nội lực ẩn trong tiếng gầm đó cũng thật đáng sợ.
"Nhưng ta thì khác! Ta không hèn như ngươi! Ta sẽ đi đầu và chứng minh cho thế gian thấy rằng Lục Lâm là một nơi tuyệt đối không thể xem thường!"
"ô ô ô ô ô ô ô!"
Ngay khi Cao Hồng vừa dứt lời, đám thuộc hạ Lục Lâm hét lên như để hưởng ứng. Bọn chúng lại bắt đầu cầm chắc vũ khí lên và cho thấy một khí thế hoàn toàn khác.
Bất chấp luân thường và đạo lý, không thể phủ nhận rằng, Cao Hồng rất có khả năng lôi kéo người khác.
Lúc này, Lâm Tố Bình mới cất lời.
"Đó không phải là vì Lục Lâm mà chỉ là vì thỏa mãn tham vọng của nhà ngươi mà thôi."
"Hừ. Đồ chuột nhắt. Không cần phải nói nữa. Dù sao từ xưa ta và ngươi đã không chung tiếng nói rồi."
"Không phải là không thông mà là ta không tài nào hiểu được những điều mà ngươi nói."
Lâm Tố Bình nhìn Cao Hồng với ánh mắt đượm buồn và khẽ thở dài.
"Ta..."
"A, mẹ kiếp! Sao còn nhiều lời hơn cả đám lừa trọc vậy!"
Ngay khi giọng nói quen thuộc vang lên, mọi khí thế hùng hồn ban nãy của Lâm Tố Bình bỗng dưng mất hết, hắn quay lại lén lút nhìn chủ nhân của giọng nói đó.
Gạt hết những môn đồ xông ra ngăn chặn, Thanh Minh bước tới trước với khuôn mặt hậm hực tức giận.
"Rồi sao? Ha, muốn mở tiệc trà đàm đạo? Có cần ta để lại không gian riêng tư cho hai ngươi không?"
"...À không, không phải như vậy "
Cứ cầm kiếm lên rồi chiến thôi, việc gì mà phải nhiều lời thế hả! Đám các ngươi có đúng là sơn tặc không vậy!"
"...A?"
Thanh Minh ưỡn bụng rồi nói một cách rất khí thế.
"Luật của Hoa Sơn cũng đơn giản lắm! Cường Giả Vi Tôn!"
"...Chúng ta làm gì có cái luật đó hả Thanh Minh."
"Tên điên này giờ còn to gan đến mức sửa cả luật của Hoa Sơn luôn rồi."
Bạch Thiên và Chiêu Kiệt tuy đã sớm biết độ điên của Thanh Minh, nhưng không ngờ lại có thể nghe thấy những lời này từ miệng của 'Hoa Sơn Cuồng Khuyển'.
"Đám sơn tặc các ngươi lâu nay sống trên núi quá thoải mái an nhàn rồi đúng không? Bọn ta bận trăm công nghìn việc nên giải quyết cho nhanh còn về."
Cao Hồng nghệt mặt ra nhìn Thanh Minh.
"Miệng còn hôi sữa như ngươi mà thứ gì cũng dám nói đấy."
"Sinh ra cao quý nên lúc nào cũng xem thường người khác. Nói cho nhà ngươi biết, thế gian này chưa có nơi nào mà ta đây chưa nằm qua đâu!"
Trước những lời này, Bạch Thiển ở phía sau cật lực gật đầu đồng ý.
"Cũng đúng. Nó xuất thân là ăn mày còn gì."
"Nhưng sơn tặc với ăn mày thì có gì khác nhau hả?"
"Cái đó đúng là một vấn đề đáng suy nghĩ đó ạ, thưa sư thúc."
Cao Hồng cảm thấy đầu mình như sôi lên vì giận.
"Để xem khi các ngươi bị cắt hết lưỡi rồi thì còn có thể ba hoa được gì nữa."
Thanh Minh mở to mắt trước lời đe dọa 'đáng sợ' ấy.
"Ồ. Ngươi nên cẩn thận lời nói của mình đấy."
"...Cái gì?"
"Lát nữa ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ăn miếng trả miếng."
Thanh Minh chỉ tay vào Cao Hồng và cười lớn.
"Ngươi đấy! Ta đã nhớ kĩ bản mặt của ngươi rồi."
"Ngươi..."
Nói xong, Thanh Minh mới lui xuống và đứng sau Huyền Thương.
Huyền Thương lên tiếng với vẻ mặt kiên quyết.
"Hỡi các đệ tử Hoa Sơn!"
"Có!"
"Hãy chiến đấu và cho đám ác tặc này biết thế gian vẫn còn thứ gọi là tinh thần hiệp nghĩa!"
"Rõ!"
Xoẹt!
Các môn đồ Hoa sơn đồng loạt rút kiếm và tấn công về phía sơn tặc
"Còn ngây ra đó làm gì! Đập nát xương của bọn chúng cho ta!"
"Tuân lệnh!"
Đám sơn tặc Lục Lâm cũng hét lớn và liên tục truyền nội lực vào vũ khí của mình .
"Tấn công!"
"Giết!"
Hai làn sóng đang lao vào đối phương một cách ác liệt và dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com