Chapter 592. Có được thì ắt có mất. (1)
Chapter 592. Có được thì ắt có mất. (1)
Rung mạnh.
Lưỡi kiếm rung lên không ngừng.
Từ lúc bắt đầu chỉ là một chấn động nhỏ nhưng bây giờ nó đã mạnh đến mức có thể làm rung chuyển cả thế gian này.
Vút!
Bùng nổ như một ngọn lửa lớn, những bông hoa huyết sắc từ mũi kiếm lan ra như những chấm đỏ trên tờ giấy trắng.
Một lát sau, khắp nơi đều ngập tràn những bông hoa ấy. Chuyện này khiến bọn sơn tặc kinh ngạc không thôi.
'Đây rốt cuộc là phép màu gì đây!'
Đó là một quang cảnh đẹp đến rùng mình. Và những cánh hoa mang vẻ đẹp kiều diễm đầy nguy hiểm này bắt đầu truy tìm món ăn ưa thích của mình, máu.
Rào rào!
Rào rào!
Mỗi khi kiếm khí mang hình dáng cánh hoa xuyên qua thân thể, những âm thanh kỳ quái cũng theo đó mà vang lên. Là tiếng xương thịt bị cắt lìa.
"Aaaaaaaaaaa!"
"Á á á, tay của ta! Tay của taaaaaaa!"
Phập!
Đương lúc miệng còn đang rên la một cách đầy thống khổ, thì bọn chúng đã bị
đâm thủng bởi Ám Hương Mai Hoa Kiếm.
Bịch!
Cơ thể vốn đang run rẩy và co giật, ngay lập tức rũ xuống và dồn hết sức nặng lên thanh kiếm.
Dù sức nặng này đã không phải trải qua lần đầu nhưng vẫn không thể nào khiến nó nhẹ hơn đi được.
Thanh Minh cầm kiếm xông vào trung tâm đám sơn tặc và không ngừng thích phóng sát khí kinh thiên.
Xoạt!
Hoa nở vào mùa xuân.
Trên gương mặt của Thanh Minh, người đang không ngừng đâm vào tim của kẻ
địch một cách tàn nhẫn, thoáng hiện lên vẻ khó chịu.
'vẫn chưa đủ.'
Nhiêu đây vẫn chưa đủ.
Thanh kiếm trước kia vốn sắc bén và tinh xảo hơn rất nhiều.
Từ khi được trọng sinh, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân có thể vung kiếm một cách hoàn hảo như trước. Cả cơ thể nặng trịch như đang bị xiềng xích trói chặt.
Càng chuyển động, sự thèm khát càng mãnh liệt quấn lấy trí óc và cào xé không ngừng.
Roạt!
Máu nóng bắn tung tóe lên mặt Thanh
Minh. Ngay cả khi đã dùng tay áo lau qua, cảm giác này vẫn không biến mất mà còn khiến máu còn lan rộng hơn.
Phải nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa.
Phải tìm về lại kiếm cảm lúc trước. Cho dù chỉ nhanh hơn một chút thôi, ta vẫn muốn cảm nhận lại nó.
Sự thiếu kiên nhẫn đã làm cho mũi kiếm không còn sắc bén như trước. Sự bức bối không ngừng sục sôi trong nội tâm, gương mặt vốn luôn vô cảm dần trở nên méo mó.
"vẫn chưa đủ!"
Thanh kiếm của Thanh Minh như mang theo tâm trạng của chủ nhân, xuyển qua cơ thể đám sơn tặc, cuối cùng xé chúng ra thành mảnh vụn.
Máu thịt không ngừng rơi như mưa, nhưng bây giờ Thanh Minh đã không thể tự khống chế cơ thể của mình nữa.
'Ta đã không thể đơn thân độc đấu với tên ngụy Giáo chủ Ma Giáo đó.'
Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Chỉ cần yếu hơn đối thủ một chút thôi thì không chỉ bản thân Thanh Minh mà ngay cả những người đồng hành cũng không thể tránh khỏi cái chết.
Nếu vậy thì kết cục của Hoa Sơn đã quá rõ.
Thế gian này có biết bao nhiêu là cường giả. Và một lúc nào đó, Ma Đạo sẽ giáng lâm.
'Ta phải trở nên cường đại hơn nữa. Hơn cả bây giờ, hơn cả trong quá khứ!'
Đã quyết tâm thì không thể lùi bước, Thanh
Minh nắm chặt thanh kiếm trong tay và tiếp tục xông lên.
"Ư á aaaaaaa!"
"Áp sát!"
"Đánh nát đầu bọn chúng!"
Những tiếng hét không ngừng vang lên khiến Thanh Minh phải thay đổi hướng nhìn.
Các môn đồ Hoa Sơn từng bị khí thế của lũ Huyết Y Nhân làm cho chao đảo thì giờ đã có thể lấy lại bình tĩnh và nhuệ khí đang không ngừng tăng cao.
Chiêu Kiệt vung kiếm. Động tác này thế mà lại có phần giống với Thanh Minh.
Từ sau khi nhảy vào giữa vòng vây đám sơn tặc, Lưu Lê Tuyết không ngừng áp đảo
chúng với kiếm pháp không thể nào tưởng tượng nổi. Sự kiên định đối với kiếm pháp của nàng ta vẫn không thay đổi so với lần đầu gặp mặt.
Trong khi cả hai đang không ngừng đánh lui kẻ địch, Nhuận Tông và Bạch Thiên đã đứng bên cạnh các sư huynh đệ và động viên tinh thần chiến đấu của họ..
Và rồi
"A di đà Phật!"
Tiếng niệm Phật của tiểu sư phụ Tuệ Nhiên vang lên. Thanh Minh bấy giờ cuối cùng đã có thể thả lỏng.
"Khục!"
Lúc này kiếm của một tên Huyết Y Nhân lại đâm xuyển qua vai của một môn đồ Hoa
Sơn. Nhưng thay vì run lên vì đau đớn thì hắn lại cắn răng xông lên đánh trả Huyết Y Nhân với một ánh mắt giận dữ.
Hoa mai lại nở rộ.
Tuy vẫn không được hoa mỹ như bản chất vốn có của nó, Tuy trông có thể không giống nhưng hoa mai thì vẫn sẽ mãi là hoa mai. Vì chưa thành thục mà sự hoa mỹ cũng không còn ư, không lý nào lại
có chuyện đó.
Những bông hoa mai đang nở rộ không ngừng, nhuộm đỏ cả một không gian. Thật giống như những cảnh đẹp trên Hoa Sơn.
Thanh Minh nhìn đến mức ngơ ngác, ngay cả bản thân tự cắn môi lúc nào cũng không hay.
'Lũ tiểu tử này đúng thật thiếu đánh mà.'
Chẳng ai bảo phải làm theo, chỉ cần Thanh Minh di chuyển là tất cả đều làm theo. Ngay cả những huynh đệ trong quá khứ xa vời ấy cũng không muốn sát cánh bên Thanh Minh, vậy mà đám tiểu tử yếu xìu này lại đồng hành cùng Thanh Minh không một chút chần chừ.
"Không thể để tên khốn đó gồng gánh một mình được! chúng ta là Hoa Sơn đấy"
Thanh Minh nhăn rúm cả mặt vì tiếng hét rền vang đó của Bạch Thiên.
'Bọn chúng thì biết gì chứ.'
Bọn chúng biết bổn tôn là ai sao.
'Mà không, kẻ ngu ngốc ở đây là bổn tôn mới phải.'
Không có chuyện gì mà một người có thể hoàn thành tốt được. Cho dù có mạnh cỡ nào nhưng vẫn chỉ là một mình thì liệu nó còn có ý nghĩa nữa hay không?
Nhưng mỗi lần máu toàn thân sôi lên thì trong đầu lại không tự chủ nghĩ về quá khứ.
''Việc bây giờ ta phải làm..."
Thanh Minh bỗng nhiên hét lớn.
"Coi chừng cái lưng đi, tên đần Chiêu Kiệt này!"
"Ta là sư huynh của đệ đấy, đồ điên!"
Trước phản ứng của Chiêu Kiệt, Thanh Minh phì cười.
'Đúng vậy. ít ra cũng phải cỡ như này mới đúng.'
Đám Huyết Y Nhân đó mạnh là điều không cần phải bàn cãi. Dĩ nhiên đối với Hoa Sơn Ngũ Kiếm thì chỉ là chuyện trong tầm tay, nhưng với những môn đồ khác thì không như vậy.
Nhưng bây giờ không phải là lúc cho việc bảo vệ mù quáng mà phải khiến cho bọn họ tin tưởng.
Để có thể khiến hoa mai nở, ai cũng phải trải qua sương gió và vượt qua mùa đông giá rét.
"Hưm!"
Thanh Minh hít một hơi thật sâu. Biểu cảm trên khuôn mặt như đang nói rằng sắp có kẻ gặp xui xẻo. Hắn đưa mắt nhìn những sơn tặc đang không ngừng cảnh giác mà lắc đầu
"Chậc chậc. Thế này thôi mà cũng dám vỗ ngực tự xưng là sơn tặc sao?."
"Ngươi...!"
"Người khác có thể bỏ qua nhưng kẻ đó không phải là ta."
"Để ta cho ngươi một lời khuyển."
Không thể tin được câu tiếp theo lại được thốt ra từ miệng Thanh Minh.
"Muốn sống thì cúp đuôi mà cút đi! Hỡi đám sơn tặc ngu ngốc đần độn!"
Trong khi đó, Cao Hồng vẫn luôn quan sát cuộc chiến với gương mặt không ngừng vặn vẹo.
"Tại sao ngay cả một tên trong bọn chúng mà các ngươi cũng không xử lý được hả!"
Khí thế của lũ Huyết Y Nhân nay đã bị hàng phòng ngự của các môn đồ Hoa Sơn chặn lại. Rõ ràng khả năng chiến đấu đã được nâng cao và điều này còn lan tỏa ra cả những người xung quanh
Hơn nữa nếu không đánh nhanh thắng nhanh thì viện quân của chúng mà đến thì tình hình sẽ không khống chế nổi.
"Ư á aaaaaaa!"
"Ặc!"
số lượng Huyết Y Nhân gục xuống càng ngày càng nhiều. Mặt khác, để tránh trở thành gánh nặng, các môn đồ bị thương nặng tự động di chuyển ra phía sau.
Chỉ là một con số không đáng kể.
Ngoài ra hơn bất cứ thứ gì khác thì quan trọng nhất vẫn là cái tên ma quỷ đó.
"Sơn tặc ở đâu mà dám nhìn vào mắt ta hả?! Móc mắt ra bây giờ!"
Nhìn Thanh Minh có thể dễ dàng chạy nhảy giữa vòng vây của đám sơn tặc Đới Tinh Trại.
'Tên khốn kiếp!'
Mọi vấn đề đều bắt đầu từ hắn ta.
Chính là bắt đầu từ hắn.
"Bẩm, bẩm trại chủ! Tình hình này..."
"Câm miệng!"
Cao Hồng quay lại đá Lý Chính Phương vì đã có những nhận xét kệch cỡm. Một tay
cầm Yển Nguyệt Đao, một tay cầm trường thương rồi gầm lên.
"Tránh ra! Đám vô dụng các ngươi!"
Nghe thấy tiếng gầm đầy phẫn nộ ấy, đám sơn tặc liền dạt ra hai bên. Con đường ngăn cách giữa Thanh Minh và Cao Hồng đã được hình thành.
Thanh Minh chém giết sơn tặc, ưỡn ngực và nhìn vào Cao Hồng phía đôi diện.
Cao Hồng đã mở lời trước.
"Một tên tiểu tử không biết sợ trời sợ đất là gì."
"Quả là một tên nhãi ranh to mồm."
"Ngươi nói cái gì?"
Trước đòn phản kích bất ngờ, Cao Hồng tức giận, chộp lấy trường thương. Gã vặn người, phóng thanh trường thương một cách đầy khí thế và cuồng nộ.
"Oáp!"
òaaaaaaaaaa!
Kiếm pháp có trác tuyệt, hoa lệ thì trận chiến mới kịch tính đến nghẹt thở. Nhìn thấy trường thương đang phóng tới với tốc độ chóng mặt, Thanh Minh liền mở mắt.
Keng!
Ngay khoảnh khắc trường thương bay vút đến thì đã bị Ám Mai Kiếm chặn lại. Nhưng sức mạnh ẩn chứa trong thanh trường thương vượt quá dự liệu của Thanh Minh.
Vút!
Ám Hương Mai Hoa Kiếm không thể kháng cự lại sức mạnh của trường thương nên bị đánh bật ra. Thanh Minh nghiến răng và nhanh chóng nghiêng người sang một bên.
Vù vù!
Trường thương sượt qua trên vai, qua má và xé nát y phục những chỗ đó của Thanh Minh.
Uỳnh!
Thanh trường thương theo đà cắm xuống đất tạo thành tiếng nổ lớn.
Thanh Minh đưa tay vuốt nhẹ lên má. Máu đang chảy ra từ vết thương
"Hừm."
Hắn vừa liếm máu trên đầu ngón tay vừa
cười.
"Xem ra ngươi khá hơn ta nghĩ thì phải?"
Ta vậy mà quên mất.
Đám sơn tặc có thể yếu đuối nhưng thủ lĩnh của chúng thì không như vậy. Ngay cả trong Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại, thì Đới Tinh Trại cũng xếp vào hàng ngũ những trại mạnh nhất. Vậy thì trại chủ của Đới Tinh Trại cũng phải là cường giả trong số các cường giả của Lục Lâm.
Cầm trong tay Yển Nguyệt đao, Cao Hồng tiến về phía Thanh Minh.
Rầm! Rầm!
Từng bước từng bước này của hắn ta đều chứa đầy nội lực, khiến cho cả ngọn núi đều rung chuyển.
"Lũ nhãi con không biết trời cao đất dày!"
Hai mắt của Cao Hồng ngập tràn sát khí.
"Dám đối đầu trực tiếp với ta thì ngươi đúng là chán sống rồi! Ta sẽ cho ngươi biết tại sao ta lại được gọi là Cuồng Ngưu Đao!"
"Thế cơ à?"
Thanh Minh thô bạo lau vết máu trên tay.
"Những kẻ không danh tiếng hay tên tuổi thì sẽ không sợ thanh danh bị vấy bẩn."
Thanh Minh cười khẩy một cái.
"ờ thì, có sao đâu."
Khi nâng kiếm lên và nhắm thẳng mục tiêu là Cao Hồng.
"Nghĩ kĩ lại thì Hoa Sơn Thần Long, trâu điên hay biệt danh gì đi nữa đều chẳng phải thứ hay ho gì?"
"Tên khốn!"
"Cho nên nhà ngươi cứ nhào vô. Rồi ta sẽ chém đầu ngươi xuống"
"Ta phải giết ngươi!"
Bị gọi là trâu điên, Cao Hồng nổi khùng, lao về phía Thanh Minh
Xoay tròn.
Thanh Minh xoay kiếm, mỉm cười với vẻ mặt đầy phấn khích và xông lên nghênh chiến với Cao Hồng.
"Hưaaaaaaaaaa!"
"Aaaaaaaaaaaa!"
Yển Nguyệt Đao của Cao Hồng chém xuống. Cảm tưởng như dù là Thái Sơn cũng phải bị cắt thành trăm mảnh mất.
Thanh Minh vung Ám Mai Kiếm lên, thi triển những đường kiếm kích sắc bén.
Ngay sau đó, hai thanh vũ khí chạm nhau giữa không trung.
Ầm!
Cùng âm thanh như một ngọn núi lớn sụp đổ, một luồng kình phong cuốn lấy hai người đó rồi dần lan rộng ra.
"Aaaaaaaaaaaaaa!"
"Ưaaaaaaaaaaaaa!"
Rất nhiều tên sơn tặc bị luồng kình phong này hất văng.
Hự hự!
Khi kiếm và đao va chạm nhau, bởi họ đều dồn hết sức vào bên trong đó nên khi va chạm bị phản chấn lại là chuyện dễ hiểu
Rắc! Răng rắc!
Các cơ trên cánh tay đau dữ dội và xương thì bị trẹo. Nhưng Thanh Minh không bỏ qua dễ dàng mà thậm chí còn dồn sức mạnh hơn.
"Ưuuuu.."
Như thể bị bất ngờ trước sức mạnh đột ngột này, Cao Hồng càng vận thêm nội lực vào Yển Nguyệt Đao.
Keeng keeng!
Vang lên âm thanh hai vũ khí va chạm vào nhau không ngừng.
Và phần thân trên của cả hai dần áp sát đối phương. Khi vũ khí đã tiến gần đến ngực thì đầu hai người cùng đồng thời thi triển Thiết Đầu Công.
Uỳnh!
Tiếng nổ vang lên chói tai.
Cường đối cường.
Không cần bất kỳ kỹ xảo, hoa chiêu gì. Cả hai gầm gừ như dã thú và áp trán vào nhau..
Máu chảy ra từ chỗ trán bị thương và ướt cả khuôn mặt, nhưng không ai chịu lùi
bước trước..
"Hư aaaaaaaa!"
"ôooooooooo!"
Bùm!
Cuối cùng sau một hồi đọ nội công, một luồng kình lực phản chấn vô hình đẩy bật bọn họ ra phía sau
Ùynhhh!
Cùng lúc đó, không quan tâm là ai đứng dậy trước, chỉ cần ngã xuống thì sẽ ngay lập tức nhảy lên và lại lao ngay về phía đối phương.
Thanh kiếm có thể chia cắt bầu trời và thanh đao có thể xẻ mặt đất lại một lần nữa va chạm trực diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com