Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 604. Đã làm thì phải làm cho ra ngô ra khoai chứ. (4)

Chapter 604. Đã làm thì phải làm cho ra ngô ra khoai chứ. (4)
"..Đệ nói hắn đang làm gì?"
Lông mày của Hư Đạo Chân Nhân khé giật.
"Chuyện đó..."
Hư Tán Tử hạ mắt xuống bởi hắn biết rõ ánh mắt đó có nghĩa là gì.
Dĩ nhiên là hắn không làm gì sai, nhưng có ai mà muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của Hư Đạo Chân Nhân chứ?
"Bọn chúng.. đang phân phát ngũ cốc ở Vũ Hán."
"Vũ Hán?"
"...Vâng...Cái đó....Bọn chúng nghĩ tài vật

thu được khi thảo phạt Đới Tinh Trại phải trả lại cho bách tính Hồ Bắc là đúng ..."
Cộp.
Hư Tán Tử ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Thì ra, các ngón tay của Hư Đạo Chân Nhân đang không ngừng gõ.
"Vũ Hán... Không phải nơi nào khác mà lại là Vũ Hán?"
"Lũ ngu xuẩn."
Ông ta vuốt chòm râu thô ráp của mình.
"Vũ Hán có được bao nhiêu người cực khổ mà bọn chúng lại phân chia đống tài vật đó cho đám dân ở Vũ Hán vậy. Nếu là cứu trợ đám dân nghèo đói khổ thì cũng nên tìm đến vùng khác của Hồ Bắc mới đúng."

"Có nghĩa là..."
"Không sai. Bọn chúng đang tính đến con đường mở rộng thế lực của Hoa Sơn trên đất Hồ Bắc."
Hư Tán Tử hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
"Nhưng thưa Chưởng môn nhân. Bọn chúng không phải đã có địa bàn ở phía Tây Trung nguyên rồi ư? Cớ sao lại ngay cả Hồ Bắc..."
"Tạo ra sức ảnh hưởng không có nghĩa là phải thống trị nơi đó."
Hư Đạo Chân Nhân lắc đầu. Giọng ông ta dữ dội hơn bình thường.
"Hoa Sơn không cần phải mở rộng sự thống trị của mình ở Hồ Bắc. Chúng chỉ cần làm suy yếu sức ảnh hưởng của chúng

ta ở Hồ Bắc là đã đủ."
"Ý người là làm suy yếu ư?"
"Con người có khi nào mà không thích so sánh hả? Vốn lấy Thiểm Tây làm địa phận, nhưng Hoa Sơn lại còn đến tận Hồ Bắc để tiêu diệt sơn tặc và thậm chí còn cứu trợ bách tính trong vùng, mọi người sẽ không thắc mắc đều cùng là đạo môn nhưng suốt thời gian qua Võ đang đã làm được cái gì hay sao?"
Hư Tán Tử vẫn không hiểu được.
"Nhưng đó không phải chỉ là vấn đề nhất thời sao ạ? Suốt những năm qua vẫn là Võ Đang luôn bảo hộ nơi này kia mà."
"Lời nói thật ấu trĩ làm sao."
Hư Đạo Chân Nhân lắc đầu.

"Con người luôn bị thu hút bởi những điều mới mẻ thay vì những sự vật hay những người vốn luôn sống xung quanh. Những gì mà Võ Đang đã làm cho Hồ Bắc đến tận bây giờ, tất cả mọi người đều nghĩ đó là lẽ đương nhiên."
"Đừng đổ lỗi cho họ. Đây là cách mà thế gian này vận hành. Vấn đề ở đây là Hoa Sơn đã nhắm trúng điểm đó để hành động."
Nói xong, Hư Đạo Chân Nhân khẽ cắn môi.
'Lão già Huyền Tông đó...'
Lão ta nhìn không giống như người sẽ tính toán làm những chuyện như vậy.
Chỉ có thể có hai khả năng.
Là mắt nhìn người của ông ta đã sai, nếu

không thì, chịu trách nhiệm chuyện lần này của Hoa Sơn là một kẻ khác.
Cho dù là trường hợp nào thì cũng không phải là hướng tốt cho Võ Đang. Bây giờ Hoa Sơn đang không ngừng mở rộng tên tuổi của mình với một tốc độ kinh người. Sự tồn tại của một Hoa Sơn đang không ngừng mở rộng danh tiếng và vị thế chắc chắn là một mối đe dọa.
"Nếu, nếu vậy thì không phải chúng ta nên có đối sách hay sao ạ? Hay là chúng ta cũng cứu giúp dân..."
Hư Đạo Chân Nhân nheo mắt nhìn Hư Tán Tử.
"Bây giờ chúng ta đứng ra cứu trợ thì người dân sẽ nói như thế nào đây? Người ta sẽ nói là Võ Đang đang bắt chước theo Hoa Sơn đấy. Chuyện này không giống với chuyện tiêu diệt sơn tặc đâu."

"Làm như vậy có thể thu phục lòng dân một thời gian ngắn, nhưng về dài thì sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn thôi. Cuối cùng cái danh của Võ Đang còn không phải sẽ xuất hiện phía sau Hoa Sơn hay sao hả!"
"Là đệ đã suy nghĩ quá thiển cận rồi. Chưởng môn nhân."
Hư Đạo Chân Nhân đặt tay lên vai Hư Tán Tử.
"Hoa Sơn..."
Cảm giác như trong bụng có một cái kim đang không ngừng châm chích vậy.
Lúc đầu khi nghe thấy cái tên Hoa Sơn thì cùng lắm chỉ thấy nhói một chút. Bởi cho dù Hoa Sơn có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể đông sơn tái khởi được.

Cho nên ông ta đã nghĩ đây cùng lắm chỉ là nỗ lực cuối cùng trước khi lụi tàn hoàn toàn.
Một cây kim vốn chỉ nhỏ xíu không gây đau đớn gì, vậy mà giờ lại có thể gây đau đớn khó chịu không ngừng như vậy.
Vấn đề khó chịu hơn nữa, là cây kim này không biết sẽ còn lớn mạnh đến mức độ nào và mức độ sát thương lúc đó sẽ ra sao.
"Vô Lượng Thiên Tôn."
Hư Đạo Chân Nhân thấp giọng niệm.
Mặc dù rất tự hào với danh tiếng và sự lớn mạnh của Võ Đang, nhưng cái tên Hoa Sơn vẫn cứ làm con người ta cảm thấy bất an.
"Chưởng môn nhân."

Lúc này, Hư Tán Tử vẫn luôn quan sát Hư Đạo Chân Nhân, lên tiếng.
"Thật khó để một kẻ nông cạn như đệ hiểu được những suy nghĩ của Chưởng môn nhân. Tuy nhiên, theo như đệ thấy thì khí thế của Hoa Sơn cũng chẳng lớn được bao nhiêu. Hoa Sơn vẫn chỉ là Hoa Sơn mà thôi."
"Đó là môn phái mà suốt một trăm năm vẫn không thể tìm lại được vị thế huy hoàng của mình. Môn phái không phải là một nơi chỉ cần có chút đầu óc, biết chút công phu là có thể lấy lại những thứ vốn có."
Hư Đạo Chân Nhân nghe vậy liền thở dài một hơi.
Ông ta có lý do để khó chịu với Hư Tán Tử.

Bởi những câu hỏi và câu trả lời nãy giờ của hắn đều không khác gì so với lúc thảo luận về Cửu Phái Nhất Bang cả.
"Đệ có thể ngăn dòng nước đang chảy không?"
"..Gì cơ ạ?"
"Việc này cũng giống như dòng nước vậy. Không khó để ngăn nước chảy từ trên núi xuống. Ngay cả khi tạo thành dòng suối nhỏ thì vẫn có thể cố gắng ngăn lại được."
Tuy muốn phản bác nhưng bộ dạng của Hư Đạo Chân Nhân nghiêm túc đến nỗi Hư Tán Tử cũng phải vô thức gật đầu đồng ý.
"Nhưng nếu số nước đó tụ lại thành một dòng sông, mà sông không phải là thứ mà con người muốn là có thể ngăn được. Không phải cho dù có làm đê đắp đập thì

sau này lâu dần cũng sẽ đê vỡ nước tràn sao."
"Mất bò mới lo làm chuồng thì có ích gì! Lúc đó liệu có còn kế sách nào hữu dụng nữa không?"
Vừa nghe xong thì sau lưng Hư Tán Tử đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.
'Thành dòng sông thì không thể ngăn được ư.'
Có nghĩa là, bây giờ cứ để Hoa Sơn như vậy, thì sau này cho dù có là Võ Đang đi nữa thì cũng không thể ngăn được Hoa Sơn nữa?
'Hoa Sơn từ bao giờ mà thành như vậy?'
Hư Tán Tử đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của Thanh Minh lúc chạm trán hắn ở Kiếm Trủng.

Nhìn hắn lúc đó không ai nghĩ đến chuyện môn phái kia có thể gây ra cho Võ Đang khó khăn đến nhường này...
"Người nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ."
Thay vì trả lời câu hỏi của Hư Tán Tử, Hư Đạo Chân Nhân chỉ nhìn lên trần nhà.
'Sao chúng cứ như đám trẻ con chưa trải sự đời vậy.'
Thiếu Lâm cũng không biết được.
Chưa từng ai trong số họ trực tiếp bị nghiền nát bởi Hoa Sơn. Và cũng không có ai tự nhiên nghĩ người khác lợi hại hơn mình.
Những đại danh môn thuộc Cửu Phái Nhất Bang khác cũng không hiểu nổi. Bởi thậm

chí là những chi phái của bọn họ cũng vẫn luôn xếp phía trên Hoa Sơn.
Chỉ có hai môn phái cảm thấy e dè và cảnh giác đối với sự tái khởi của Hoa Sơn.
Đó là Võ Đang và Tông Nam.
Tông Nam không thể thắng được Hoa Sơn và đã phải phong bế sơn môn. Ai có thể chắc chắn rằng Võ Đang sẽ không phải là Tông Nam thứ hai đây chứ?
"Nếu không hành động gì..."
Cuối cùng, Hư Đạo Chân Nhân nhìn về phía khoảng không phía trước bằng ánh mắt mà một người tu đạo không nên có.
"Chúng ta phải ngăn cái khí thế đó lại."
Khí tức lạnh lẽo đến mức khiến Hư Tán Tử

run hết cả người .
"Chưởng môn nhân..."
"Hư Tán Tử."
"Có đệ."
"Ta cũng là người cầu đạo."
Hư Đạo Chân Nhân chầm chậm lắc đầu.
"Nhưng trước khi là một người tu đạo thì ta là Chưởng môn nhân Võ Đang. Nếu bảo ta lựa chọn việc giữ bổn phận của một người tu đạo hay việc bảo vệ vinh quang của Võ Đang thì ta sẽ không hề chần chừ mà chọn vinh quang của Võ Đang."
"..Chưởng môn nhân."
"Dù cho ngay cả khi điều đó đồng nghĩa

với việc ta phải đẩy một đạo môn khác vào bước đường cùng."
Hư Tán Tử thở sâu một hơi.
Võ Đang của bọn họ.
Trước khi là kiếm phái thì bọn họ cũng là đạo môn. Từ thời Tam Phong Chân Nhân... À không, phải là trước đó nữa, lúc điện Tam Thanh được dựng lên thì từ đó bọn họ vẫn luôn cố gắng gìn giữ và làm đúng bổn phận của một đạo nhân.
Cho nên nói lời của Hư Đạo Chân Nhân vừa nói ra hoàn toàn không phải là của đạo nhân.
Nhưng người đã nói ra câu đó là chính bản thân Hư Đạo Chân Nhân thì chẳng nhẽ ông ấy còn không rõ nữa sao?

'Thiên hạ này rồi sẽ ra sao đây?'
Hoa Sơn đã liên minh với các môn phái tương đồng và nắm quyền kiểm soát phía Tây. Trong khi đó, Võ Đang, trung tâm của Cửu Phái Nhất Bang nếu đối địch với Hoa Sơn thì mối thù giữa liên minh phía Tây và Cửu Phái Nhất Bang là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
"Không có gì phải lo cả."
"Sao ạ?"
"Đệ đang nghĩ những gì, ta đều biết. Nhưng cuối cùng nó cũng sẽ phải xảy ra thôi. Hoa Sơn và Võ Đang vẫn luôn là mỗi quan hệ như vậy. Không thể có chuyện hai môn phái cùng tồn tại với nhau. Khi thế lực của Hoa Sơn bành trướng thì Võ Đang sẽ phải cúi đầu, khi Võ Đang lần nữa thống lĩnh thiên hạ thì đó cũng là ngày tàn của Hoa

Sơn."
"Đó chỉ là bánh xe tuần hoàn mà thôi."
Hư Đạo nói với Hư Tán Tử với giọng nói nặng trĩu.
"Tinh thần hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp bá tánh, đều là những việc dễ dàng lay động và thu phục lòng người. Vậy nên không cần phải thể hiện rõ mà phải để tự đối phương nhìn thấy và cảm nhận."

"Võ Đang vẫn là núi Thái Sơn vũng chắc, không phải một Hoa Sơn nhỏ bé nói đánh đổ là đổ ngay được!"
Đôi mắt của Hư Tán Tử mới lúc nào còn đang bối rối thì bây giờ đã trở nên kiên định hơn.
Là đúng hay sai, hắn vẫn chưa phân rõ được. Nhưng ít nhất hắn sẽ không đưa ra

một lựa chọn sai lầm.
"Đệ sẽ dẫn theo các đệ tử."
"Đưa cả Tam Kiếm theo."
"Ý người là Vô Chấn?"
Hư Đạo Chân Nhân gật đầu.
"Đã đến lúc cho đứa trẻ đó bù đắp lại lỗi lầm của mình. Nếu là Võ Đang Tam Kiếm thì không thể thua đám đệ tử Hoa Sơn đó được."
"Nhưng tu vi võ công của Hoa Sơn Thần long..."
Khi cái tên Hoa Sơn Thần Long xuất hiện thì mặt của Hư Đạo Chân Nhân liền cứng lại. Cảm giác như có cái gai không ngừng đâm sâu vào lòng.

'Hết cách rồi.'
Tu vi võ công của Hoa Sơn Thần Long, thứ được khẳng định thông qua đại hội tỉ võ lần trước, không phải là cảnh giới mà đám môn đồ đời sau của Võ Đang có thể đuổi kịp. Các thế hệ môn đồ đời sau khắp thiên hạ này nhiều vô số kể, nhưng Hoa Sơn Thần Long và Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm đã ở một cảnh giới hoàn toàn khác rồi.
"Đưa Hư Không đi cùng."
"Hư, người nói là Hư Không sao ạ? Chưởng môn nhân! Hư Không là trưởng lão của bổn phái! Đúng là Hoa Sơn Thần Long rất mạnh, nhưng cử một trưởng lão đi chỉ để đối phó với một tên Hoa Sơn Thần Long thì quả thật là một sự sỉ nhục."
"Không việc gì mà chúng ta phải đối đầu

với bọn chúng hết."
"Hả?"
"Nếu là Hoa Sơn Thần Long mà ta biết, hắn ta biết chừng mực. Chỉ cần là đôi bên cùng có lợi, hắn sẽ không nhúng tay quá nhiều."
"Thách thức một đứa trẻ không phải là điều vẻ vang gì. Nhưng đã là người luyện võ, chấp nhận thử thách thì chẳng cần phải xấu hổ."
Hư Tán Tử gật đầu.
"Mục đích của ta chỉ có một."
Đôi mắt của Hư Đạo Chân Nhân như có tia sáng lóe lên.
"Mọi người đang đánh giá cao Hoa Sơn. Nhưng đó là bởi những việc làm gần đây

của chúng. Nếu bọn họ biết điểm yếu của Hoa Sơn là gì thì mọi chuyện sẽ khác."
"Hãy cho mọi người biết gánh vác Hoa Sơn bây giờ chỉ có đám đệ tử non nớt đời sau. Hãy để cho đám Hoa Sơn đó biết duy trì danh tiếng mà không có thực lực đi kèm thì chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi!"
"Đệ đã nhớ, thưa Chưởng môn nhân."
"Vạn nhất nếu không được như vậy..."
Hư Đạo Chân Nhân muốn nói nhưng lại thôi, chỉ lắc đầu rồi thở dài.
"Đi nhanh rồi về."
"Rõ, thưa Chưởng môn nhân! Đệ sẽ hoàn thành sứ mệnh và quay về."
Hư Tán Tử đứng dậy, rời đi.

Vốn đã đi ra ngoài nhưng không hiểu sao hắn lại quay đầu nhìn lại.
Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không nói rõ nghi hoặc trong lòng mình mà lại nhanh chóng rời đi.
Cạch.
Bước ra khỏi cánh cửa đó, đập vào mắt hắn là cả một bầu trời trong
xanh.
. Nếu không làm được như vậy...
Sau đó Chưởng môn nhân muốn nói gì nhỉ.
Có như thế nào cũng không nghĩ ra nổi. Hư Tán Tử đanh mặt lại rồi nhanh chóng cất bước..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com