Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 608. Phải vượt núi thì mới có ý nghĩa chứ. (3)

Chapter 608. Phải vượt núi thì mới có ý nghĩa chứ. (3)
Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.
"Khiêu chiến?"
"Thì...ừm, thì là vậy đó. Như thế này còn không giống phái Võ Đang đang khiêu chiến với phái Hoa Sơn à?"
"Ôi trời, cái người này. Nói thì nói cho sướng miệng vậy thôi. Nhưng ngươi nghe thấy có lý không"
"Ơ hơ. Ta có nói gì sai sao? Tình hình rõ ràng như vậy! Nếu nói Võ Đang không bận tâm đến Hoa Sơn thì việc gì phải tỷ võ chứ?"

"Biết là vậy...nhưng đó là Võ Đang mà!"
Các thương nhân nói rất nhỏ nên người khác gần như là không thể nghe thấy, nhưng 'người khác' này lại không bao gồm Hư Tán Tử.
'Đám người này.'
Hư Tán Tử tức đến nghiến răng.
Để tạo ra một tình huống không thể tránh khỏi, mọi người mới quyết định kéo đến Kim Thuyền Thương Đoàn và lên tiếng trước sự có mặt của các thương nhân.
Bởi các trưởng lão Hoa Sơn có quá ít kinh nghiệm giang hồ nên nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào thoát khỏi cái bẫy mà họ đã bày ra .
Thế nhưng...

'Tên tiểu tử chết dẫm!'
Tên tiểu đạo sĩ thối đó đã phá hỏng hết kế hoạch.
Tất nhiên, có thể chỉ cần suy nghĩ một chút thì ai cũng có thể tùy cơ ứng biến.
Vậy mà, khi Võ Đang dẫn theo các môn đồ đến trước mặt yêu cầu tỷ võ, hắn vẫn có thể bình tĩnh phán đoán tình huống và đáp trả lại?
'Nhảm nhí.'
Đừng nói chi đến hậu thế, ngay cả các trưởng lão khi nghe đến cái tên Võ Đang cũng đã thấy căng thẳng.
Cho dù thường ngày tự lừa mình dối người là Võ Đang cũng không có gì đặc biệt, nhưng nếu Hư Tán Tử và các môn đồ Võ

Đang đứng trước mặt một người nào đó thì hẳn cũng đủ choáng váng rồi.
'Nhưng làm thế quái nào mà tên tiểu tử đó lại có thể phản đòn đưa Võ Đang vào bẫy.'
'Từ lúc chạm trán ở Kiếm Trủng đã thấy hắn không phải là một kẻ tầm thường rồi.'
Hư Tán Tử thấp giọng nói.
Lời nói cũng như bát nước, hất đi rồi thì không thể lấy lại được.
Cho dù bây giờ có làm cách nào đi nữa thì đám thương nhân sẽ không thể nào quên đi hai chữ 'khiêu chiến'.
"Khiêu chiến à..."
Mỗi lần Hư Tán Tử muốn mở miệng thì Thanh Minh đều như biết trước mà đánh đòn phủ đầu.

"Vâng, cũng là lẽ đương nhiên. Đúng là Võ Đang rất có danh tiếng, nhưng lịch sử của nó thì lại ngắn còn gì. Hoa Sơn là tiền bối của Đạo gia nên nhiêu đây thì cũng có thể giúp... ừm! ừm ừml! Cái, quái...ư ư ưm!"
Đám đông các môn đồ xung quanh và Bạch Thiên sợ hãi tột độ, nhanh chóng lao lên bịt lấy miệng Thanh Minh.
Thậm chí Bạch Thiên còn lấy miếng vải không biết từ đâu ra nhét thẳng vào miệng Thanh Minh.
"Ha...haha. Xin các vị lượng thứ cho. Tên tiểu tử này chắc bị nắng nóng đến hỏng đầu rồi... A, nóng ghê, nóng quá."
Cơn gió lành lạnh nhẹ nhàng thổi qua.
Nhưng Bạch Thiên vẫn lấy tay quạt lấy

quạt để như thể rất nóng vậy.
Gương mặt của Hư Tán Tử trở nên méo mó.
Tuy đó không phải là chuyện lớn gì, nhưng nụ cười điềm đạm vẫn luôn duy trì đã dần biến mất.
'Tên tiểu tử đó...'
Nếu hỏi có điều gì mà Võ Đang không muốn nghe từ Hoa Sơn nhất, đó chính là lịch sử.
Không ngoa khi nói Hoa Sơn là một trong những môn phái tiền thân của Đạo gia.
Là nơi kế thừa truyền thống của Hác Đại Thông, một trong Toàn Chân Thất Tử danh tiếng lẫy lừng.
Những môn phái được sáng lập bởi các Toàn Chân Thất Tử khác đều đã lụi tàn,

duy chỉ có Hoa Sơn là còn tồn tại cho đến ngày nay.
Ngược lại, Võ Đang được Trương Tam Phong Chân Nhân khai tông lập phái vào những năm cuối đời, vậy nên lịch sử của nó lại không được lâu bằng.
Vốn có thể phớt lờ đi nhưng nó khiến cho miệng đắng lưỡi tê nên vấn đề này vẫn luôn được tránh không nhắc đến. Ấy thế mà tên tiểu tử chết tiệt đó lại nhắm ngay trúng điểm chí mạng đó mà ra tay.
Lại còn là nơi đông người.
"Haha... Xin trưởng lão thứ lỗi. Bổn phái đã không dạy dỗ tốt đệ tử của mình..."
Thế thì sao không ngăn hắn ngay từ đầu mà phải để đến tận bây giờ?

Nhìn khuôn mặt hối lỗi giả tạo của Huyền Thương mà Hư Tán Tử bừng bừng nộ hỏa. Thà rằng tên tiểu tử này phớt lờ Võ Đang hay đám trưởng lão thích huênh hoang thì ông ta đã không thấy khó chịu như vậy.
Nhưng những kẻ này lại cứ nhằm vào điều tối kỵ của Võ Đang mà công kích. Vì điều này mà tu dưỡng bao năm qua của Hư Tán Tử suýt thì đổ sông đổ biển.
"Không..hề gì. Ta không nhỏ nhen đến mức đi chấp nhặt với một tiểu tử chưa trải đời."
"Cảm ơn ngài đã hiểu cho..."
"Phụt!"
Ngay lúc đó, tấm vải nhét trong miệng của Thanh Minh bị nhổ ra.
"Hả? Cái gì? Ta có nói cái gì sai sao hả?"

"Aaaaaa! Cái tên tiểu tử này sao không ngậm cái miệng thối lại!"
Bạch Thiên cố gắng bịt miệng Thanh Minh, nhưng hẳn còn nhanh hơn, há to miệng ra rồi cắn vào tay Bạch Thiên.
"Aaaaa!"
Ngay sau khi thoát khỏi Bạch Thiên, Thanh Minh ngay lập tức lên tiếng.
"Chậm đã, xem ra là sư thúc không biết gì rồi nhưng những lời ta nói có sai chữ nào đâu? Là đệ tử thì phải biết lịch sử của bổn phái chứ! Ta đã không tính nói những điều này rồi, tính ra Trương Tam Phong Chân Nhân xét ở một mặt nào đó cũng được xem là đệ tử ký danh của Hoa Sơn còn gì? Trương Tam Phong đã đến Hoa Sơn ở Thiểm Tây và nhận Hỏa Long Chân Nhân

làm sư tôn, rồi dựa trên nền tảng đó mà sáng lập nên phái Võ Đang..."
"Miệng! Cái miệng! Cái miệng!"
Bây giờ ngay cả những môn đồ đang ghìm tay chân của Thanh Minh cũng phải khiếp sợ và nhanh chóng bịt miệng tên tiểu tử này lại.
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt giữ chặt miệng của Thanh Minh, còn Lưu Lê Tuyết thì đánh bôm bốp vào đầu hắn ta. Thậm chí Bạch Nhi còn lấy hai chân trước nhỏ bé của mình tát vào má Thanh Minh.
"Ưm! ư ưm ưm! Ưm ưm!"
Thanh Minh trợn mắt phản đối, nhưng toàn bộ môn đồ hôm nay đều đoàn kết một lòng, không mảy may dao động.

Khi Thanh Minh bị trấn áp mạnh mẽ, Huyền Thương ngước nhìn lên trời và thở dài, rồi một lần nữa hướng Võ Đang tạ lỗi.
"..Xin, xin trưởng lão thứ lỗi. Đệ tử còn nhỏ vô tri... Trở về ta sẽ răn dạy thật nghiêm khắc."
Hư Tán Tử không nói lấy một câu.
Khi con người ta tức giận đến một mức nào đấy thì không thể nào thốt nên thành lời, bây giờ ông ta chính là đang có tâm trạng đó.
Lý do ông ta tức giận không phải vì Thanh Minh nói xằng nói bậy. Mà bởi những điều đó ở một góc độ nào đó thì lại là sự thật.
Họ không thể nào biết chính xác chuyện của sư tổ. Nhưng có một việc chắc chắn đó là Trương Tam Phong bái Hỏa Long Chân Nhân ở Thiểm Tây làm sư tôn là sự

thật.
'Khốn kiếp.'
Đó là lý do tại sao ông ta không muốn đề cập đến. Bởi vì nếu nói nữa chẳng khác nào thừa nhận Võ Đang có nguồn gốc từ Hoa Sơn.
Mắt Hư Tán Tử lại hướng về phía các thương nhân Nhìn những biểu cảm trên gương mặt bọn họ, ông ta thở dài ngao ngán.
'Cứ nghĩ chỉ có kiếm pháp của hắn đáng sợ.'
Qua những thể hiện của tiểu tử đó ở Kiếm Trủng và đại hội tỷ võ thì không thể không công nhận rằng Hoa Sơn Thần Long là kỳ tài đệ nhất Trung nguyên thời điểm hiện tại.

Nhưng qua những gì được chứng kiến hôm nay, cái lợi hại nhất của hắn là cái lưỡi dài ba tấc này.
Hư Tán Tử nhìn các trưởng lão của Hoa Sơn, nghiến răng nghiến lợi.
'Đây.'
Trái ngược với Huyền Thương đang không biết phải xin lỗi như thế nào thì gương mặt của Huyền Linh ở phía sau lại lộ ra một chút thoải mái.
Là không thể giấu được cảm xúc hay là cố tình để cho ông ta nhìn thấy, nhưng cho dù là ý nào đi nữa thì cũng đủ chọc điên ông ta rồi.
Hừ hừ.
Nghe thấy âm thanh phía sau lưng, Hư Tán Tử bỗng tỉnh táo lại.

'Đúng thật là..Lỡ như bị người có ý đồ xấu nghe thấy thì sẽ lớn chuyện đấy!'
Bình thường chỉ nhiêu đó không đủ để nổi điên lên. Chắc chắn trong này có nguyên do gì đó khiến tên tiểu tử Thanh Minh trở nên như vậy.
Cùng một câu nói hành động nhưng chỉ cần người thực hiện nó là người khác thì mọi chuyện cũng sẽ khác.
"Phù."
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hư Tán Tử nhìn các trưởng lão Hoa Sơn.
Tức giận chỉ hỏng việc. Từ giờ ông ta phải bình tĩnh. Như thế các môn đồ cũng có thể bình tĩnh theo.

"Hahaha. Đúng vậy. Chúng ta là mang tấm lòng học hỏi nên mới đến đây. Thế nào? Ta biết là Hoa Sơn không có nhiều cơ hội để giao lưu với các môn phái Đạo gia khác, sao không nhân cơ hội tốt này để các đệ tử của quý phái giao lưu tỷ võ với các đệ tử của Võ Đang ta?"
"Ưmmm."
Đắn đo suy nghĩ một hồi, Huyền Thương lên tiếng.
"Cảm ơn ngài đã đưa ra đề nghị này."
Lông mày của Hư Tán Tử vì bất ngờ trước câu trả lời này mà nhíu lại.
'Chỉ có nhiêu đó?'
Không thể nào?

"Nhưng chúng ta không thể tùy ý đưa ra quyết định khi không có mặt Chưởng môn nhân ở đây."
"Dù Chưởng môn nhân Hoa Sơn có đang ở đây thì ngài ấy cũng sẽ đồng ý thôi.
Đây chẳng phải là việc có ích cho đệ tử của quý phái hay sao?"
Nghe thấy vậy, Huyền Thương lắc đầu.
"Không phải như vậy. Hoa Sơn chưa bao giờ là một môn phái mà một cá nhân có thể quyết định chuyện của toàn bộ môn phái. Ta rất hiểu đề nghị của quý phái, nên rất mong ngài cho ta thời gian thương lượng cùng các đệ tử."
"..Thương lượng với đệ tử? Nhưng nếu như ta không nhầm thì hai người các ngài là trưởng lão Hoa Sơn kia mà..."

"Không sai."
"Vậy thì cần gì phải làm như vậy?"
"Không biết Võ Đang như thế nào, nhưng đó là quy tắc của Hoa Sơn. Không phải cứ sống lâu là biết nhiều, cũng không phải địa vị cao thì khôn ngoan hơn."
Hư Tán Tử không còn lời nào để nói.
'Có cái môn phái nào mà trưởng lão lại phải hội ý với các đệ tử rồi mới đưa ra quyết định chứ?'
Đúng là sống lâu cái quái gì cũng có thể thấy được.
"Nên rất mong ngài cho chúng ta một chút thời gian."
"Được rồi. Nếu ngài đã nói như vậy thì cứ

quyết định thế đi."
Huyền Thương lùi lại phía sau. Giống như ban nãy đã nói, các môn đồ vây quanh ông ta và tất cả bắt đầu thảo luận. Xem ra lời nói đó không phải là nói dối rồi.
"Hơ hơ."
Hư Tán Tử nhìn cảnh tượng phi lý trước mắt rồi bật cười. Sau đó ông ta quay về phía các môn đồ.
"Trưởng lão."
Vô Chấn tiến lên phía trước và lên tiếng. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Hư Tán Tử chỉ có một điều muốn nói với hắn.
"Vô Chấn này."
"Vâng."

"Bọn chúng trước sau gì cũng phải nhận lời tỷ võ."
"Vâng."
"Cho nên..."
Ông ta khẽ liếm môi rồi tiếp tục nói.
"Đừng chỉ làm như kế hoạch ban đầu. Đã làm thì phải quyết liệt tới cùng!"
Vô Chấn cảm thấy nao núng.
"..Như vậy có được không ạ?"
"Cứ làm như thế đi."
"Nhưng chúng chỉ đệ tử đời thứ hai. Dĩ nhiên cũng có cả những đệ tử đời thứ nhất đi cùng. Nhưng như thế thì có hơi..."

"Thì ra con vẫn chưa hiểu."
"..Sao ạ?"
"Đừng nghe theo những quy tắc đó làm gì mà hãy nghiền nát bọn chúng."
Vô Chấn không tài nào phản bác lại được.
'Lần đầu tiên ta thấy biểu cảm này của trưởng lão.'
Gương mặt của Hư Tán Tử lúc nào cũng thanh cao, hiền lành giờ đây lại cứng rắn và dữ tợn như một vị tướng trên chiến trường. Nhìn gương mặt đó, hắn không thể suy nghĩ thêm được gì.
"Con hiểu rồi."
Nghe thấy câu trả lời như mong muốn, Hư

Tán Tử mới quay lại nhìn về phía đám người Hoa Sơn. Chúng vẫn đang còn thảo luận bàn tán rất rôm rả.
• Liệu có thể ngăn cản dòng nước đang chảy không?
'Chưởng môn nhân.'
Đến tận bây giờ khi đã tận mắt chứng kiến thì ông ta vẫn không tài nào hiểu được. Rốt cuộc lúc đó Hư Đạo Chân Nhân đã nghĩ gì, đã nhìn thấy gì.
'Không biết mọi chuyện có đang đi đúng hướng không nữa.'
Nhưng chắc chắn khí thế của dòng nước này không đơn giản. Nước, cho dù chảy như thế nào, có chảy đúng hướng hay không thì cuối cùng nó vẫn sẽ tụ lại thành sông.

'Cho dù phải đổ máu cũng phải ngăn nó lại.'
Trong mắt Hư Tán Tử hiện lên tia sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com