Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 610. Phải vượt núi thì mới có ý nghĩa chứ. (5)

Chapter 610. Phải vượt núi thì mới có ý nghĩa chứ. (5)
Vũ Hán - Tỉnh Hồ Bắc.
Nếu chọn ra thứ ấn tượng nhất ở Vũ Hán, chắc ai cũng sẽ nghĩ ngay đến dòng sông Trường Giang chảy qua khu vực này.
Bình nguyên mênh mông trải dài dọc theo dòng sông rộng lớn không khác gì xương sống của Trung Nguyên. Vũ Hán là nơi thuộc về chốn ấy.
Bên bờ sông hùng vĩ như thế, hiện có một nhóm võ giả đang hì hục làm gì đó. Mọi người thấy cảnh ấy liền xôn xao.
"Bọn họ đang làm gì thế nhỉ?"
"Hình như ta chưa thấy qua bao giờ, mà họ đang làm gì bên bờ sông thế?"

"Ơ? Bọn họ chẳng phải là người của Võ Đang sao?"
"Hửm? Võ Đang á?"
Họ mở to mắt nhìn lại đám nhìn đang tụ họp bên bờ sông.
"Thật kìa! Là phái Võ Đang!"
"Mà, đám người Võ Đang đang làm gì ở đó thế nhỉ?"
Nhóm người mặc đạo bào đang xây nền móng bên bờ sông, họ còn đem thanh thạch tới lót bên trên.
"Trời, trời ạ! Thứ đó giống như một miếng đậu phụ khổng lồ bằng đá vậy!"
"Ngươi bất ngờ gì chứ? Họ chẳng phải là

đạo sĩ của Võ Đang ư? Họ có thể một hơi băng núi vượt sông, cỡ đó cũng đâu có là gì."
"Mà, hiện giờ họ đang làm gì vậy nhỉ?"
"Ngươi có thấy thứ đó trông giống võ đài không?"
Cảnh tượng trước mắt thật sự khó tin.
Một tảng đá to lớn được họ vận chuyển một cách nhẹ nhàng, tảng đá lớn được mài nhẵn và lát lên nền như viên gạch. Quá trình đó không ngừng lặp đi lặp lại, và cuối cùng một võ đài cao lớn được tạo ra.
"Trưởng lão, gần như đã xong xuôi rồi ạ."
"ừm."
Hư Tán Tử nhìn võ đài rồi gật đâu.

"Nhưng mà sao chúng ta phải làm chuyện này.."
Trước câu hỏi của Vô Chấn, Hư Tán Tử yên lặng, rồi cất một giọng mạnh mẽ.
"Vũ Hán là địa phận của Võ Đang. Có ai lại bắt khách đến thăm làm việc ở nhà mình chứ? Với tư cách là gia chủ, chúng ta phải giữ đạo của gia chủ, giống như khách phải giữ đạo của khách vậy."
"A"
Ánh mắt Hư Tán Tử hơi sáng lên.
"Đừng tranh giành lợi ích nhỏ. Đừng tham món lợi nhỏ mà không nhìn thấy món lợi lớn. Kẻ muốn thắng mà không muốn chịu thiệt, bận tâm tới những thứ nhỏ nhặt thì không làm được chuyện lớn. Muốn có

được thiên hạ với tư cách là đệ tử Võ Đang thì phải biết nhìn xa trông rộng."
"Con đã khắc cốt ghi tâm, thưa trưởng lão."
Nhìn Vô Chấn cúi đầu nghiêm túc đáp trả, Hư Tán Tử nở nụ cười tươi.
Vô Chấn đã từng bị Thanh Minh đánh bại một lần.
Với hắn, người mang danh là Võ Đang Tam Kiếm và đang nhắm đến vị trí Võ Đang Đệ Nhất Kiếm thì đó là một sự đả kích vô cùng lớn. Hắn chưa từng xem môn đồ Hoa Sơn là đối thủ, ấy vậy mà lại bị một tên tiểu tử nhỏ tuổi hơn đánh bại.
Thế nhưng thất bại đó không làm Vô Chấn nhụt chí. Trái lại, làm hắn nhận ra trên đời này không thiếu những kẻ đáng sợ, vậy nên phải biết khiêm tốn.

Giống như lúa mạch bị giẫm một trận, lớn lên cứng cáp hơn, cây thông trưởng thành ở nơi cằn cỗi, thì rễ càng cứng cáp và bền chắc, thất bại đó đã rèn luyện và khiến cho Vô Chấn tiến lên một cảnh giới cao hơn.
"Con thấy thế nào?"
"Vâng?"
"Con thấy sao về lần tái ngộ Hoa Sơn Thần Long?"
Hư Tán Tử hỏi xong, Vô Chấn suy nghĩ một lúc rồi đáp.
"Con không rõ. Cảm giác như hắn không có gì thay đổi, nhưng cũng có thứ gì đó đã thay đổi. Ngay từ đầu con đã không hiểu được hắn ta."
"Ta không hỏi chuyện đó. Ta hỏi cảm nghĩ

của con."
"Con thấy vui ạ."
"Hả?"
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên môi Vô Chấn.
"Lần đầu gặp mặt, danh tiếng của hắn cũng tầm thường. Đúng là hắn cũng có được chút tiếng tăm sau lần giao đấu với Tông Nam, nhưng con vẫn có chút hoài nghi."
"Đúng vậy."
Ký ức vẫn còn rất rõ ràng.
Hư Tán Tử đúng là không mấy chú ý đến cái tên Hoa Sơn Thần Long đó.

Cho dù vậy ông ta đã vẫn cho đây là một bậc kỳ tài.
Sau lần gặp gỡ đó, suy nghĩ của ông ta đã thay đổi hoàn toàn. Vậy nên ông ta đã nghĩ sao không đưa kẻ đó về Võ Đang? Và đã đưa ra điều kiện đặc biệt chưa từng có trong lịch sử Võ Đang.
Thế nhưng cuối cùng, kẻ đó đã ở lại Hoa Sơn, bây giờ Hoa Sơn ấy còn dí kiếm vào cổ Võ Đang.
'Mọi thứ không phải đều là công của Hoa Sơn Thần Long nhưng'
ít nhất nếu không có Hoa Sơn Thần Long, địa vị của Hoa Sơn cũng không được như bây giờ.
"Sau lần ấy danh tiếng của hắn càng tăng cao và cứ thế thừa thắng xông lên. Hiện tại

ngoài cái danh Hoa Sơn Thần Long, chẳng phải hắn còn được biết với danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú, và còn được mệnh danh là Đệ Nhất Kỳ Tài trong vòng 100 năm trở lại đây sao?"
"Đúng vậy..."
Vô Chấn nói với giọng điệu chắc chắn.
"Vậy nên việc trả đũa lại hắn sẽ có ý nghĩa lớn hơn."
"Ngược lại, con cũng thấy biết ơn hắn. Hắn không dậm chân tại chỗ thì con càng có quyết tâm tu luyện hơn. Thế nhưng đặt mục tiêu trước người nhỏ tuổi hơn, con thật lấy làm hổ thẹn.."
"Không có gì phải hổ thẹn cả."
Hư Tán Tử nghiêm túc nói.

"Trên giang hồ, tuổi tác và xuất thân không quan trọng. Điều quan trọng là ai mạnh và kiên cường hơn."
"Vâng, thưa trưởng lão"
Hư Tán Tử đưa tay vỗ vào vai Vô Chấn.
Nhiều bậc kỳ tài được đặt niềm tin từ bé rất dễ suy sụp vì một lần thất bại. Đó là vì họ đã nhận ra nỗi sợ hãi mà bản thân chưa từng được nếm trải.
Dù hiếm khi nếm nỗi đau bại trận, nhưng Hư Tán Tử vô cùng vui mừng và tự hào về một Vô Chấn vẫn giữ vững tinh thần như cây đại thụ không bị lung lay trước gió.
'Chuyện này đúng là phải cảm tạ Hoa Sơn Thân Long rồi.'

Nhờ đó mà Võ Đang xem như có thêm một trụ cột có thể dẫn dắt môn phái trong tương lai.
"Còn Chân Huyễn thì sao?"
"Cũng không khác gì con lắm đâu ạ."
"Được. Vậy là được rồi."
Hư Tán Tử gật đầu hơi hạ thấp giọng.
"Thế nhưng ta thấy có lỗi với con. Xét tình hình thì cho con cơ hội rửa nhục cũng là đương nhiên, nhưng chuyện lại không như ý muốn."
"Xin trưởng lão đừng bận lòng. Thứ quan trọng là sư môn, không phải con."
Vô Chấn cũng biết đối thủ của hắn trong lần tỷ võ này không phải là Thanh Minh.

"Thế nhưng trưởng lão."
"Hửm?"
"Hư Không trưởng lão thật sự sẽ tham gia vào lần tỷ võ này ạ?"
"Chắc là vậy."
"Ngài ấy không hề quan tâm đến thế sự"
Hư Tán Tử cười trước câu hỏi đó.
"Đã là bậc trưởng lão thì có kẻ nào lại quan tâm đến thế sự chứ?"

"Thì ra là vậy ạ."
"Tên tiểu tử đó khá phiền phức, nhưng Chưởng môn nhân đã trực tiếp hạ lệnh thì không lý nào lại không tuân theo. Và hắn chỉ việc đến đây."

Vô Chấn không hiểu, tỏ vẻ ngờ vực, Hư Tán Từ liền cười.
"Nếu xét cái tính hiếu thắng của hắn, không cầm kiếm là hắn không chịu được. Và vì hắn cũng rất quan tâm đến Mai Hoa Kiếm Pháp của Hoa Sơn được gọi là áp đảo à không, có thể sánh với Võ Đang."
"Vâng!"
Nếu vậy thì đã hiểu.
Hư Không, kẻ được gọi là Võ Đang Đệ Nhất Võ Si có vẻ rất quan tâm đến Mai Hoa Kiếm Pháp của Hoa Sơn.
Mặc dù Vô Chấn không phải là Võ Đang Đệ Nhất Kiếm, nhưng một ngày nào đó hắn có thể leo lên vị trí ấy. Nếu hắn cũng trạc tuổi các trưởng lão khác, không biết chừng

hiện tại hắn đã trở thành Võ Đang Đệ Nhất Kiếm rồi.
"Chuyện đó không quan trọng."
Hư Tán Tử nghiêm túc nói.
"Hư Không có chiến thắng Hoa Sơn Thần Long cũng không phải chuyện đáng tự hào hay đáng phô trương. Ngược lại, trưởng lão của Võ Đang phải đứng ra đối phó Hoa Sơn Thần Long là một việc hổ thẹn khó mà nói trước mặt người khác."
"Dù có thắng thì kết cục vẫn là bị chỉ trỏ, dè bỉu."
Vô Chấn gặp đầu tỏ ý hiểu.
Đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn và trưởng lão của Võ Đang.

Ai nghe cũng thấy việc họ đấu với nhau cũng khá khó tin. Cho dù Thanh Minh có đánh với Hư Không và bại trận thì danh tiếng của hắn cũng không giảm đi chút nào.
Không, ngược lại, danh tiếng của hắn có khi còn tăng lên vì đối thủ của hắn là trưởng lão của Võ Đang.
"Vậy nên các con phải làm điều đó.'
Hư Tán Tử nhìn Vô Chấn với ánh mắt cương quyết.
"Ta hiểu con cảm thấy không thoải mái vì phải đấu với đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn với tư cách là đệ tử đời thứ nhất. Thế nhưng thắng lợi này không phải nhằm mục đích cho họ biết rằng chúng ta vượt trội hơn Hoa Sơn. Vì đó là điều đương nhiên. Chúng ta phải cho thiên hạ biết rằng danh

tiếng Hoa Sơn của hiện tại chỉ là đánh bóng quá mức thôi."
"Vâng."
"Chúng ta phải cho bàn dân thiên hạ biết không ai ở Hoa Sơn dám là đối thủ của các con. Con có thể làm được không?"
Vô Chấn trả lời với ánh mắt cương quyết.
"Tư thù của con chỉ là tiểu sự thôi ạ. Danh dự của sư môn mới quan trọng hơn. Con sẽ dùng thanh kiếm này chứng minh Hoa Sơn đến cả đầu ngón chân Võ Đang cũng không chạm vào được."
Một câu trả lời vô cùng đáng tin cậy. Hư Tán Tử gật đầu với vẻ mặt đầy tự hào.
"Được lắm."

Không có gì tự hào hơn khi nhìn môn đồ của mình trưởng thành như vậy.
Có lẽ Hoa Sơn cũng đang nhìn các môn đồ của họ với tâm trạng giống như Hư Tán Tử.
'Điều gì cần công nhận thì phải công nhận.'
Khí thế và sức mạnh của những người trẻ, những người sẽ dẫn dắt tương lai của phía Hoa Sơn đã vượt trội hơn.
Sau lần trực tiếp gặp Hoa Sơn này, Hư Tán Tử đã thực sự cảm nhận được điều đó. Mặc dù hắn thấy không vừa lòng với sự tự do tự tại và sự thoát tục không hợp với người theo đạo, thế nhưng phải công nhận mỗi người bọn họ đều có sức mạnh và ý chí vừng chắc.
Sự lo lắng đã khiến cho Hư Tán Tử bị kéo vào chuyện không đáng. Chính là nói đến nỗi bất an rằng mấy chục năm nữa thôi,

biết đâu lời nói của Hoa Sơn Thần Long sẽ thành sự thật.
"Chúng ta phải xử lý mọi chuyện trong lần tỷ võ này."
"Vâng?"
"À. Không có gì."
Hư Tán Tử kiểm tra võ đài ngoài trời lần cuối.
"Dù mọi chuyện có ầm ĩ hơn ta nghĩ, nhưng chúng ta không cần phải ngăn họ tự làm mất mặt chính mình. Thông cáo với mọi người rằng có cuộc tỷ võ giữa Hoa Sơn và Võ Đang, tập trung càng nhiều người xem càng tốt."
"Ý người là thông cáo rộng rãi luôn ạ?"

Hư Tán Tử gật đầu trước câu hỏi có chút hoang mang của Vô Chấn.
"Phải cho họ biết môn phái kế tục nhất mạch của đạo gia chân chính là ở đâu. Thời gian qua chúng ta chỉ âm thầm tiến về phía trước. Nếu chúng ta không nói thì chẳng ai biết cả, lẽ ra ta phải nhận ra sớm hơn"
Nhờ Hoa Sơn mà hắn đã nhận ra điều đó.
"Con làm viêc đi."
"Vâng!"
Hư Tán Tử nhìn Vô Chấn rời đi, biểu cảm có chút phức tạp.
'Sẽ không có vấn đề gì cả.'
Được rồi, mọi thứ đã hoàn tất.

Thế nhưng
'Sao ta cứ thấy bất an vậy chứ?'
Ánh mắt Hư Tán Tử tối sầm lại.
Hình ảnh võ đài bằng đá lạnh lẽo đem lại cảm giác thật lạ lẫm.
•••
"Người xem đến cả rồi à."
"Nhiều hơn con nghĩ. Nhìn không thấy điểm dừng luôn ạ."
"ưm, được. Tốt rồi. Không ngờ mọi người lại quan tâm đến cuộc tỷ võ giữa Võ Đang và Hoa Sơn như vậy."
Hư Tán Tử nhìn đám đông trước mặt.

Chỉ với danh tiếng của Võ Đang thì không đông đến mức này được. Với trận chiến đã biết trước kết quả, thường họ sẽ không hào hứng và không cần phải đến xem tận mắt thế này.
Nói cách khác bọn họ đổ xô đến đây đều cũng muốn xem Võ Đang đấu với Hoa Sơn.
'Ta thấy không hài lòng chút nào.'
Hoa Sơn gần đây đúng là đã có được danh tiếng, nhưng không ngờ lại đến mức này.
"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Vâng! Đã sẵn sàng rồi ạ."
"Tên Hư Không đoán chừng sắp đến rồi."
Gương mặt Hư Tán Tử nhăn lại.

'Chưởng môn nhân dã dặn dò kỹ lưỡng, nhưng tên tiểu tử này..'
Hư Không vốn là một kẻ như thế, chuyện cũng không có gì lạ.
"Vậy là vẫn chưa sẵn sàng?"
"Vâng."
"Đã nói cho Hoa Son về thời gian tỷ võ rồi chứ."
"Vâng. Họ cũng đã hồi âm rồi."
"Được, nhưng mà"
"Vâng?"
"... Hoa Sơn vẫn chưa đến à?"
Cơ mặt Hư Tán Tử giật giật.

'Đúng là không biết phép tắc là gì.'
Đã qua giờ hẹn được một lúc rồi.
Nếu là kẻ biết đạo nghĩa, lễ nghi thì không thể trễ giờ hẹn tỷ võ thế này được.
"Ta biết chúng là những kẻ vô lễ nhưng"
"Hay con đi gọi họ nhé?"
"Bỏ đi! Chúng ta tiếc gì mà phải hối thúc họ chứ!"
Hư Tán Tử cắn chặt môi lộ vẻ khó chịu.
'Cứ làm người khác khó chịu.'
Rõ ràng đây là một thủ đoạn. Làm cho tâm trạng người chờ đợi bất an để chiếm ưu thế dù chỉ một chút.

'Dù sao cũng là đạo môn có thâm niên mà lại giở thủ đoạn nông cạn như vậy'
Điều làm hắn bực bội hơn không phải là thủ đoạn nông cạn của phía kia, mà là bản thân hắn biết mình bị giở trò nhưng vẫn bị trúng chiêu.
Gương mặt các môn đồ Võ Đang xếp hàng phía sau hắn cũng giận dữ và thấp thỏm không kém.
"Vô Lượng Thiên Tôn."
Ngay lúc Hư Tán Tử vừa hô đạo hiệu xoa dịu các môn đồ để họ bình tâm lại.
"Đến rồi!"
"Đó là Hoa Sơn!"
"Những người tiêu diệt Đới Tinh Trại, đem

lại bình yên cho Vũ Hán!"
"Ôiiiii!"
Khoảnh khắc đó tiếng reo hò vang lên không ngớt. Hư Tán Tử ngạc nhiên nhìn xung quanh.
Hắn đã thấy các môn đồ Hoa Sơn đang tiến lại gần. Thế nhưng điều làm hắn ngạc nhiên không phải sự xuất hiện của Hoa Sơn mà là phản ứng của mọi người.
"Hoa Sơn! Hoa Sơn! Hoa Sơn!"
"Hoa Sơn vạn tuế!"
Tiếng hô hào hướng về các môn đồ Hoa Sơn vang khắp nơi.
'Chuyện, chuyện gì đây?'

Hắn đã đoán biết Hoa Sơn chiếm được không ít lòng dân, thế nhưng hắn không tưởng tượng ra được cảnh này. Biết bao nhiêu năm trôi qua, Võ Đang bảo vệ Hồ Bắc, vậy mà giờ họ gần như lại chỉ cổ vũ cho Hoa Sơn thế ư?
Thậm chí phía kia còn là đối thủ của Võ Đang!
Hư Tán Tử đanh mặt lại.
Đoàn người Hoa Sơn thong thả bước về phía trước.
"Rất hân hạnh đươc diện kiến."
Hoa Sơn Thần Long dẫn đầu vẫy vẫy tay một cách kệch cỡm.
"Lão ngủ có ngon không? Sau cuộc tỷ võ này chắc lão sẽ không ngủ ngon được nữa

rồi. "
Khoảnh khắc đó toàn bộ lý trí của Hư Tán Tử duờng như đã bay mất sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com