Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 614. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu? (4)

Chapter 614. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu? (4)
Keng!
Thanh kiếm vung ra thật sự rất sắc bén.
Dù cùng là võ giả, nhưng tùy thuộc vào mỗi người mà bản chất kiếm thuật sẽ khác nhau.
Trong số các môn đồ Hoa Sơn, kiếm của Chiêu Kiệt thuộc vào loại nhẹ nhàng và sắc bén dị thường.
Kiếm của hắn khác hẳn với sự hoa lệ.
Bởi vì nó nhanh, đòn tấn công biến hóa quá khôn lường, nên không thể gọi là hoa lệ được. Kiếm pháp của hắn là kiếm pháp phát triển và theo đuổi hiệu quả đến mức tối đa để hạ gục đối thủ một cách hoàn hảo nhất.
Ngược lại, kiếm của Vô Hồ lại chắc chắn và uy nghiêm.
Nếu kiếm của Chiêu Kiệt giống như cơn gió mạnh quét qua bầu trời, thì kiếm của Vô Hồ tựa như tảng đá vạn năm kiên định trấn

giữ một phương.
Hai người họ đấu với nhau, nên có thể nhìn thấy rõ bản chất kiếm thuật của từng người.
Keng!
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt vung lên với tốc độ cực nhanh, không ngừng chặn kiếm chiêu của Vô Hồ.
Keng!
Ngay khoảnh khắc hai thanh kiếm va chạm vào nhau bắn ra tia lửa, ánh mắt họ cũng chạm nhau.
'Chặn đựợc sao?'
'Nhanh quá!'
Họ không thể kìm chế mà thầm cảm thán kiếm thuật của đối phương.
Kiếm tu có thể quan sát toàn bộ kiếm pháp của đối phương dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
'Thật khác biệt.'

Chiêu Kiệt nhanh chóng thu kiếm, vẻ mặt cứng đờ. Kiếm pháp này rất khác so với bất kỳ loại võ công hay kiếm pháp nào mà hắn từng kinh qua cho đến nay.
Thậm chí nó còn khác biệt rất lớn với thứ kiếm pháp mà Chân Huyễn thể hiện.
Kiếm pháp của Võ Đang càng trau dồi và tu luyện sẽ càng lộ rõ giá trị thực sự, Chiêu Kiệt đã được cảm nhận sâu sắc.
Đáng sợ.
Cảm giác không khác gì đang đối mặt với thiết bích kiên cố.
Không, cách so sánh đó cũng không hợp.
Khi có vật thể bay đến va chạm với thiết bích, chúng còn bị đẩy văng ra. Thế nhưng thanh kiếm này lại nhẹ nhàng hút mọi thứ bay tới.
Nói cho đúng thì nó tựa như một cái hồ.
Cho dù có ném bao nhiêu đá, nhổ bao nhiêu cây vứt vào thì nó vẫn là cái hồ.

Chỉ cần một chút thời gian thì cái hồ ấy sẽ lại tĩnh lặng như ban đầu.
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt đang lao về đối thủ dù có khuấy động bao nhiêu, thì kiếm của Vô Hồ vẫn sẽ quay về trạng thái như lúc ban đầu.
'Đây chính là kiếm pháp Võ Đang ư...'
Dường như hắn đã hiểu tại sao thiên hạ lại không ngừng tán dương Võ Đang như thế.
Tâm bất biến dù đang trong trận chiến khốc liệt.
Ngược lại, sự vững chắc đó càng làm cho đối thủ đang tấn công tuyệt vọng hơn, và sự mềm mại đó còn đẩy lùi được sức mạnh đối thủ.
'Thì ra kiếm còn có thể dùng theo cách này.'
Đến cả cảm giác được khai nhãn cũng khiến Chiêu Kiệt nổi gai ốc.
Đến tận bây giờ, hắn chưa từng lĩnh hội kiếm pháp của Danh Môn Chính Phái chân chính.

Những kẻ mà hắn đấu đều là Tà Phái, những kẻ theo Ma Đạo hoặc là các võ giả ở tắc ngoại ngũ cung.
Lần đấu với Tông Nam, hay ở Đại hội tỷ võ hắn đã từng thấy nhiều kiếm pháp nhưng có nói gì thì họ chỉ là những hậu khởi chi tú. Họ đều là những người quá thiếu hiểu biết về kiếm pháp của danh môn được truyền thừa ngàn năm.
Thế nhưng tại đây, hắn đã thấy được kiếm pháp của Danh Môn Chính Phái chân chính.
Vừa cứng rắn, vững vàng, lại vừa mềm mại, thanh thoát. Thanh kiếm của Danh Môn Chính Phái ấy vừa giữ được sự kiên định vừa biến đổi cứ như nước.
'Được, ta hiểu rồi.'
Tại sao kiếm của Hoa Sơn lại gần với Tà hơn Chính dù nó là kiếm của Danh Môn Chính Phái? Đến giờ hắn mới hiểu tại sao kiếm Hoa Sơn lại mang tính thực chiến như thế.
Nhưng vì thế...
"Ta lại càng muốn thắng hơn!"

Chiêu Kiệt hét lên rồi tạo ra hàng chục kiếm ảnh hướng về phía Vô Hồ.
"Ực!"
Vô Hồ nuốt nước bọt khô khốc rồi hạ kiếm xuống.
'Đây là kiếm pháp của đệ tử đời ba ư.'
Hắn đã tận mắt xem cuộc tỷ võ của Chân Huyễn, và kết quả cũng đã định.
Thất bại là chuyện không thể biện minh, nhưng hắn nghĩ nếu Chân Huyễn thể hiện chân thực lực thì không thua một cách dễ dàng như thế.
Thế nhưng khi trực tiếp đấu với Chiêu Kiệt, hắn đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn.
'Từ đầu chuyện này đã quá sức Chân Huyễn.'
Có đấu một trăm lần cũng không thể thắng dù chỉ một lần. Đến cả hắn cũng không thể chắc thắng trước thanh kiếm này, thì Chân Huyễn sao có thể kham nổi chứ?

Nhanh.
Sắc bén.
'Và còn kỳ quái.'
Không biết là do kiếm thuật của người tên Chiêu Kiệt này như thế, hay vốn dĩ kiếm pháp Hoa Sơn là như thế, mỗi giây mỗi khắc thanh kiếm cứ như đang lừa người và rồi nhắm vào điểm yếu của đối phương.
Không hề tỏ rõ chút ý chí muốn đè bẹp đối thủ nhưng bằng cách nào đó, khát vọng giành 'chiến thắng' mãnh liệt ấy đã thấm
vào cả thanh kiếm chứ không đơn giản chỉ là ý chí của bản thân kiếm tu nữa.
'Đây là kiếm pháp của Hoa Sơn! '
Nụ cười hiện lên môi Vô Hồ.
Với sứ mệnh phải bảo vệ danh dự sư môn, hắn đã phủi sạch suy nghĩ về việc đối thủ trẻ tuổi hơn khỏi tâm trí.
Khoảnh khắc đối diện với thanh kiếm khác, tinh thần kiếm tu như bùng cháy.

"Hừm!"
Thanh kiếm của Vô Hồ trong không trung như thể đang nhẹ nhàng chuyển động, và một vòng tròn lớn được tạo ra đánh bật các kiếm ảnh bay tới.
"Ư..."
Đường Tiểu Tiểu nhăn mặt.
"Có, có khi nào thua rồi không?"
"Hừm."
Bạch Thiên không trả lời ngay câu hỏi đó. Hắn chỉ thở dài.
"... Thì ra đó là kiếm pháp của Võ Đang."
Bây giờ chính là lúc Bạch Thiên nhìn lại bản thân mình.
Hắn đã nghe Thanh Minh nói không ít lần. Rằng hắn vẫn chỉ là một tên tiểu tử.
Hắn thừa nhận điều đó, và trong đầu hắn đã cũng nghĩ như vậy.
Thế nhưng, chẳng biết sự tự mãn đã ngự trị

trong tâm trí hắn từ lúc nào.
Dù sao hắn cũng không thể tránh khỏi điều đó. Hắn đã chiến thắng trong trận chiến với Vạn Nhân Phòng, đánh bại các trưởng lão phản nghịch của Băng Cung, thậm chí hắn còn sống sót trở về từ tay của tên ngụy giáo chủ Ma Giáo tàn ác.
ít nhất thì hắn cũng đã cho rằng, chẳng có ai cùng độ tuổi lại có nhiều kinh nghiệm và đạt được tới cảnh giới như hắn.
Chính vì vậy hắn đã nghĩ, dù đối phương có mạnh đến thế nào thì hắn cũng có thể đối phó được.
Thế nhưng kiếm pháp của Võ Đang bây giờ đã cho hắn thấy thế giới này rộng lớn tới mức nào.
'Vượt qua tên tuổi Võ Đang không phải là điều quan trọng.'
Nếu muốn thực sự vượt qua Võ Đang, hắn phải vượt qua được thứ kiếm pháp này. Một kiếm pháp mềm mại như nước, vững chắc như bàn thạch, và hiên ngang như cây thông!

"Sư, sư thúc!"
Đường Tiểu Tiểu hối thúc lần nữa, Bạch Thiên gật đầu.
"Hắn mạnh đấy."
"Lời tên tiểu tử kia nói không sai. Đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang ở cảnh giới hoàn toàn khác với đệ tử đời thứ hai."
"Vậy Chiêu Kiệt sư huynh..."
"Thế nhưng."
Bạch Thiên nói với gương mặt cứng đờ.
"Tên tiểu tử đó không hề tầm thường. Không phải con cũng biết rõ ư? Hắn chưa từng bỏ tu luyện ngày nào."
"Tên tiểu tử đó tuy thích khua môi múa mép, không có phép tắc, hay nói nhảm nhí, thích giả nai nhưng..."
"Sao sư thúc lại mắng ghê thế?"
"Ôi, sư thúc mà mỉa mai cũng giỏi ghê. Rất đỉnh luôn."

Bạch Thiên tiếp tục nói và phớt lờ Thanh Minh.
"Thế nhưng, đối với việc luyện kiếm, kẻ nghiêm túc hơn cả chính là Chiêu Kiệt. Dù kiếm pháp của Võ Đang có xuất sắc đến đâu đi nữa, không lý nào kiếm pháp Hoa Sơn lại thua kém cả."
Ánh mắt Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào võ đài.
"Nếu thế chỉ là vấn đề thời gian, rồi kinh nghiệm của hắn sẽ giải quyết được thôi."
Đường Tiểu Tiểu gật đầu nhìn Chiêu Kiệt.
Chiêu Kiệt như con thuyền đang bị mất phương hướng đang lênh đênh trong luồng kiếm khí lam sắc cuồn cuộn tuôn ra như dòng nước.
'Mạnh quá.'
Chiêu Kiệt nhe răng cười.
Máu chảy ròng ròng trên môi hắn từ khi nào.

Không chỉ có miệng. Cơn đau từ vai truyền xuống, cảm giác kiếm trên đầu ngón tay đang dần biến mất.
Đây chính là dùng khí tức để áp chế đối phương ư?
Đối thủ không hề tấn công một cách dữ dội, thế nhưng, Chiêu Kiệt đang dần bị dồn về thế phòng thủ.
Đó chính là Hoạt Kiếm.
Thứ kiếm pháp tập trung vào việc áp chế hơn là tấn công đối thủ. Thứ kiếm pháp dùng để cứu người, cũng là kiếm pháp cơ bản của Chính Phái.
'Đáng sợ quá.'
Hơn nữa, nội lực vận vào trong thanh kiếm vô cùng trong sạch và thanh khiết.
Dường như hắn hiểu tại sao Thanh Minh hay mắng rằng dù có nhiều nội công mà không dùng được thì cũng vô dụng.
Chỉ biết luyện mà không biết dùng thì chẳng có ý nghĩa cả.

Phải vận dụng nó làm sao cho phù hợp với kiếm, có thể tùy ý chi phối thì mới là nội công chân chính của bản thân.
Ngay bây giờ Mai Hoa Kiếm đang bị uốn cong như sắp gãy.
Nếu võ công của Tà Phái giống như vũ bão thì võ công của Chính Phái giống như nước từ từ dâng tới cổ chân.
Và còn là nước vô cùng trong sạch và xanh mát.
Vậy nên mới là Thái Thanh.
Nếu nói, trong phương diện võ công, nếu muốn lên một cảnh giới cao hơn thì phải dựa trên những gì đã tích lũy thông qua tu luyện, vậy thì thứ mà kiếm của Vô Hồ đã tích lũy được không thể so với kiếm của Chiêu Kiệt.
Đúng vậy. Hắn mạnh. Mạnh không thể chịu được.
Thế nhưng!
Ánh mắt Chiêu Kiệt theo phản xạ liếc nhìn sang bên cạnh. Hắn thấy Thanh Minh đang

ngồi cạnh Bạch Thiên.
Hắn không phải muốn nhận sự giúp đỡ.
Hắn chỉ muốn chắc rằng suy nghĩ của hắn là đúng.
Và rồi, Chiêu Kiệt đã nhìn thấy gương mặt của Thanh Minh, bất giác cắn chặt môi rồi cười.
'Biết ngay là vẻ mặt đó mà, tên tiểu tử chết tiệt! '
Thanh Minh nói chuyện thông qua biểu cảm.
'Rồi sao?'
Đúng rồi. Rồi sao chứ?
Dù thế nào kiếm vẫn là kiếm, dù thế nào võ công vẫn là võ công.
Có lý do gì mà không thể đối phó? Có lý do gì mà không thể vượt qua được?
'Như nước chảy mây trôi à?'
Sự tự tin đọng lại trên gương mặt Chiêu

Kiệt. Đầu ngón tay sưng lên vì từng đợt từng đợt kiếm khí không ngừng tràn đến, nỗi đau như xé cả nội tạng, thế nhưng hắn vẫn có thể cười.
"Vậy thì ở đây..."
Tức thì kiếm của hắn bắt đầu vung lên một cách nhẹ nhàng.
Thanh kiếm cong lên như muốn gãy vì không thể thắng được áp lực của vô vàn kiếm khí trong giây lát đã lấy lại hình dạng ban đầu. Và hắn vung kiếm nhẹ nhàng như thể chưa từng chịu bất kỳ áp lực nào.
"Để ta xem thử dưới nước có khai hoa được không nhé?"
Vút!
Kiếm Chiêu Kiệt vung lên.
Dù là ở Vân Nam xa xôi, hay cả Bắc Hải lạnh lẽo kia thì hoa vẫn nở. Vậy thì có lý do mà hoa không thể nở ở dưới nước được chứ?
Những đóa hoa bắt đầu hiện lên trước mũi kiếm.

Đó là hoa mai hắn tạo ra chứ không phải ai khác.
Là hoa mai của Chiêu Kiệt, cũng là hoa mai của Hoa Sơn.
Có ai đó đã nói rằng.
Mùa đông càng lạnh, gió to càng quật mạnh vào cây mai thì những đóa hoa mai khi nở càng đẹp hơn.
Nếu vậy mùa đông và làn gió mà hắn chống chọi thì sao?
Liệu nó có đủ sức làm cho hoa nở thật đẹp không?
Một đóa, rồi lại thêm một đóa hoa mai nữa nở rộ.
Những đóa hoa với dáng vẻ thanh tao đến mức khó tin đã nở trên đầu kiếm Chiêu Kiệt, và rồi một khu rừng được tạo ra.
Giữa dòng nước đang chảy ấy một rừng hoa mai hiện lên. Không những thế, rừng hoa ấy càng lúc càng rộng, đẩy lùi cả dòng nước kia.

'Thứ này là?'
Vô Hồ vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.
'Mai Hoa Kiếm Pháp.'
Hắn đã nghe cái tên đó rất nhiều lần.
Thế nhưng được tận mắt nhìn thấy Mai Hoa
Kiếm Pháp thế này đúng là khác hoàn toàn với những gì hắn được nghe.
Thứ kiếm pháp đó vô cùng đẹp đẽ, hoa lệ, và cả...
Cuộn mình theo làn gió, hoa mai bắt đầu bay khắp nơi.
Cuối cùng, khác với nước không thể rời khỏi mặt đất, hoa mai không bị ràng buộc bởi điều gì cả. Những cánh hoa nhẹ tung bay, rồi bao lấy cơ thể Vô Hồ.
Vô Hồ trong vô thức đã bị thu hút bởi sự tự do đó, hắn vung kiếm.
Keng!

Giữa những cánh hoa rơi lả tả, Chiêu Kiệt vọt lên như thiểm điện lao nhanh về phía Vô Hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com