Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 615. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu?(5)

Chapter 615. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu?(5)
"Kia....!"
Khuôn mặt Hư Tán Tử méo xệch hẳn đi.
Đó là một kiếm chiêu độc ác đến nhường nào kia chứ?
Những bông hoa nở rộ rực rỡ tựa như ảo ảnh huyễn hoặc đôi mắt con người nhằm che dấu đi sự sắc bén bên trong.
Đó không chỉ đơn thuần là một khung cảnh đẹp.
Mà phải nói rằng cực kỳ nguy hiểm. Kiếm chiêu này tựa như một loại độc thảo có màu sắc hoa lệ nhưng đằng sau vẻ bề ngoài đó lại là loại kịch độc chí mạng.
Thật không thể nào hiểu được.
Mặc dù hắn không muốn thừa nhận nhưng Hoa Sơn dù gì cũng là một Danh Môn Chính Phái. Nếu như xét về lịch sử đạo gia thì Hoa Sơn thậm chí còn trực hệ hơn Võ Đang rất nhiều. Vì vậy mà hắn không thể nào hiểu được một môn phái như vậy lại

có thể thi triển ra một kiếm chiêu độc ác đến thế!
Yaaaaa!
Chiêu Kiệt xuyên qua Hoa Vũ nhanh như Thiểm Điện lao về phía Vô Hồ.
Như một mũi tên được bắn ra, Chiêu Kiệt nhanh chóng giáng một kích hướng vào phần đầu đang trống rỗng của Vô Hồ.
Yaaaaa!!!
Nhất kích mạnh mẽ của Chiêu Kiệt mạnh đến mức như muốn bổ đầu của Vô Hồ ra làm hai! Đó là một kiếm chiêu khác hoàn toàn so với những kiếm chiêu mà Chiêu Kiệt vẫn thường thi triển hàng ngày - Một dạng kiếm cang điển hình.
"Vô, Vô HỒ!"
Chứng kiến cảnh tưởng đó, Hư Tán Tử vô thức hét lên và bật dậy khỏi vị trí.
Vậy nhưng.
Keenggg!

Ngay khi thanh kiếm của Chiêu Kiệt có thể chạm vào đầu Vô Hồ, thanh kiếm của Vô Hồ vẽ ra một ký hiệu tựa như một tia sét chặn ngang thanh kiếm của Chiêu Kiệt lại.

Kenggg!
Kiếm và kiếm va chạm vào nhau tạo ra những tàn lửa văng ra tứ phía. Cuộc chiến phòng ngự và tấn công giữa một thanh kiếm mang sức nặng đè xuống và một thanh kiếm cố gắng chống đỡ xảy ra trong một thời gian ngắn.
Rắc rắc
Ánh mắt của Vô Hồ lóe sáng bởi sự đau đớn truyền đến từ cổ tay.
'Ta chặn được rồi'
Quá đáng sợ!!
Nếu hắn chỉ thiếu tập trung trong giây lát hay mất tinh thần bởi kiếm khí hoa lệ đó thêm một chút nữa thôi thì có lẽ giờ đây hắn đã phải đổ máu và gục ngã.
Nhưng hắn đã chặn được rồi.

Vô Hồ mừng thầm trong lòng. Có thể thấy rằng cảnh giới võ công của Chiêu Kiệt đúng là mạnh hơn gấp mấy lần so với dự đoán của hắn. Nhưng cũng không đến mức có thể áp đảo. Việc hắn có thể chặn được biến chiêu kỳ quái của đối phương cũng đồng nghĩa với việc chiến thắng đã nằm trong tầm tay.
'Ta thắng rồi...'
Vậy nhưng ngay lúc đó.
'Hửm?'
Khuôn mặt của Vô Hồ cứng đờ trong chốc lát.
Khóe miệng của Chiêu Kiệt - kẻ đã giáng một kích xuống đầu hắn ta khẽ cong lên.
' Hắn cười ư? '
Đó là một nụ cười đầy đắc ý.
Một kẻ khi bị chặn mất đòn đánh tâm đắc nhất không thể có cái vẻ mặt đó được.

Rõ ràng nụ cười này chính là sự sung sướng khi mọi việc đang đi đúng hướng

bản thân mong muốn.
Vô Hồ ngay lập tức nhận ra điều gì đó sai sai, hắn định thu hồi thanh kiếm quay trở về tư thế phòng thủ.
Cạch!
Nhưng hắn đã không thể hạ kiếm xuống.
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt dính chặt lấy thanh kiếm của hắn như thể hai thanh kiếm bị dán lại với nhau.
'Hấp Tử Quyết?'
Luồng nguyên khí toát ra từ thanh kiếm của Chiêu Kiệt đang dính chặt lấy thanh kiếm của hắn ta.
'Nội lực của hắn...'
Đó là một nguồn nội lực chưa được thanh lọc nhưng với lượng nội lực như thế này cũng quá là khủng khiếp rồi.

Cho dù hắn có dùng sức như thế nào   chăng nữa cũng không thể nào rút được thanh kiếm ra.

Y aaaaaa!
Ngay lúc đó, những luồng nội lực Mai Hoa Kiếm Khí mà Chiêu Kiệt đã thi triển từ trước đồng loạt lao về hướng này.
'Bị, bị đứt đoạn rồi...?'
Kiếm pháp Võ Đang miên miên bất diệt.
Kiếm khí được nối tiếp nhau tựa dòng nước sẽ bị đứt đoạn khi thanh kiếm dừng lại. Nhưng kiếm khí bay cao ngút trời của Chiêu Kiệt thì vẫn chưa đánh mất sức mạnh của nó.
Thứ huyễn hoặc đôi mắt hắn không phải là những cánh hoa.
Chính bản thân Chiêu Kiệt mới là mồi nhử mê hoặc ánh mắt của hắn.
"Chết tiệt!"
Vô Hồ đã cố gắng dồn tất cả nội lực mà hắn có để gỡ thanh kiếm đang bám dai như đỉa của Chiêu Kiệt xuống. Nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì cả.

Trên cánh tay đen sạm và rắn chắc của Chiêu Kiệt nổi lên những đường gân xanh.
"Hấpppp"
Vô Hồ bắt đầu trở nên gấp gáp, hắn vận nội công đánh mạnh vào Chiêu Kiệt.
Nhưng ngay lúc đó.
Nắm lấy.
Bàn tay còn lại của Chiêu Kiệt giữ chặt lây lưỡi kiếm của hắn ta.
'Điên, điên rồi'
Mặc dù chỉ được thi triển một cách thủ công nhưng thanh kiếm của Vô Hồ dù thế nào cũng đang toả ra kiếm khí. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như Chiêu Kiệt bị bay mất vài ngón tay.
Chỉ là một trận tỷ thí thôi, có cần liều mạng như vậy không?
Đó là một hành động vô cùng nguy hiểm nhưng hiệu quả mà nó mang lại rất rõ ràng.

Khi kiếm và tay Chiêu Kiệt cùng giữ chặt, thanh kiếm của Vô Hồ đã không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Nếu có gì đó thay đổi cũng chỉ là vài tiếng kim loại cọ xát phát ra một cách buồn bã.
"Không, không được...!'
Vô Hồ theo bản năng quay đầu lại phía sau. Và hắn đã nhìn thấy...
Một con cuồng phong huyết sắc đang ập đến.
Ràoooooo
Những cánh hoa mai đồng loạt quét qua toàn thân Vô Hồ.
Xoẹt! Xoẹt!
Nhục thể Vô Hồ bị chém, máu phun ra tung tóe.

Những cánh hoa mai sắc bén khẽ xuyên qua những thớ thịt mỏng manh.
"Hự!"

Vô Hồ khẽ co giật khi toàn thân bị thương.
Mặc dù hắn đã dùng Thái Thanh Cang Khí để hộ thân nhưng mai hoa kiếm khí lao đến vẫn dễ dàng xé toạc lớp phòng thủ nội lực của hắn mà đi vào bên trong.
Vô Hồ khẽ rên lên đầy đau đớn. Một suy nghĩ khẽ thoáng qua tâm trí hắn.
Nếu nhưng bị cuốn vào quang nghịch kiếm khí thì bản thân Chiêu Kiệt cũng không thể bình yên vô sự.
Sau khi xác nhận Chiêu Kiệt, Vô Hồ trợn tròn hai mắt. Cơ thể hắn run rẩy như vừa bị sét đánh. Thà rằng Chiêu Kiệt vẫn bình an vô sự thì hắn cũng chẳng lấy làm gì ngạc nhiên.

Nhưng Chiêu Kiệt vẫn nhe răng ra cười khi Vô Hồ bị những mai hoa kiếm khí lao đến găm vào người.
Vô Hồ đã nhận ra.
'Là do ta đã quá thiếu kiên quyết'
Đối với hắn đây chỉ là một trận tỷ võ.

Nhưng đối với Chiêu Kiệt thì đây là một trận đánh nhất định phải thắng.
Và chính sự khác biệt bé nhỏ đó đã quyết định đến kết quả.
Phựtt.
Sau khi bị Mai Hoa Kiếm Khí đâm vào lưng, Vô Hồ mất đi ý thức và ngã gục ngay tại chỗ.
Keeng!
Tùng Văn cổ Kiếm rơi loảng xoảng trên đài tỷ võ và vang lên một âm thanh sắc bén.
Bịch.
Chiêu Kiệt nhẹ nhàng bước xuống rồi nhìn xuống chân của bản thân. Hoa mai lướt qua khắp nơi nên chân hắn cũng bị thương không hề nhẹ.
Nhưng thực ra thì hắn cũng không hề bận tâm đến điều đó.
Chiêu Kiệt khẽ nắm chặt nắm đấm trong tay khi lướt qua dáng vẻ Vô Hồ mất đi ý thức trong chốc lát.

"Ta thắng rồiiiiiiii!"
Giọng nói vui mừng của Chiêu Kiệt vang lên giữa các quan khách đang sững sờ bật ngửa.
"Cái tên điên kia!"
"Nó không còn bình thường nữa rồi"
"Phải đánh nó mới được!"
Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông đồng loạt tỏa ra sát khí.
Điên mất thôi. Trên đời này ai lại lấy chính bản thân mình ra làm mồi nhử như thế kia chứ? Lại còn để bản thân bị thương ra nông nỗi đó nữa.
"Cái con người kia..."
Đặc biệt, người phụ trách việc chữa trị vết thương- Đường Tiểu Tiểu hai mắt lúc này đã bùng lửa giận đến mức ba người kia đang nổi giận cũng phải rùng mình run rẩy trước âm thanh nghiến răng của nàng ta.
Và rồi nàng ta bắt đầu gầm rú.

"Huynh ấy nghĩ cơ thể của bản thân là một mảnh vải hay gì? Nếu bị thương thì chỉ cần khâu lại qua loa là xong à?"
"Tiểu Tiểu à! Bình tĩnh đã nào!!!"
"Dù thế nào thì nó cũng đã thắng rồi mà"
Cuối cùng, cơn tức giận của Tiểu Tiểu cũng bùng nổ.
"Thắng là xong à? Nếu bị thương nặng thì phải làm sao đây? Cái tên đần độn kia!!!"
"Tiểu Tiểu, dù sao thù Chiêu Kiệt cũng là sư huynh kia mà!"
"Thế thì sao chứ? Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu!"
"Hôm nay ta phải cho huynh ấy một trận mới được!!!"
Bạch Thiên và Nhuận Tông bị áp đảo bởi khí thế giận dữ của Tiểu Tiểu mà xin lỗi trong vô thức..
"Ta thực sự xin lỗi"

"Ta thay mặt đệ ấy xin lỗi muội"
"Chết tiệt!"
Đường Tiểu Tiểu nắm chặt nắm đấm và liên tục nghiến răng nghiến lợi.

Ba người còn lại cố gắng né tránh ánh mắt của nàng ta mà nhìn lên đài tỷ võ.
Chiêu Kiệt vẫn đang giơ tay lên đắm chìm trong niềm vui sướng.
"Dù sao thì cũng không thể cản được"
Thành thật mà nói, không có gì đảm bảo được việc Chiêu Kiệt có thể thắng được Vô Hồ.
Bạch Thiên ngay từ đầu vẫn nghiêng về phía Chiêu Kiệt nhiều hơn nhưng vẫn không thể chắc chắn được việc thắng thua khi tỷ võ vì việc này còn phải phụ thuộc vào
may mắn và hoàn cảnh từng thời điểm nữa..
'Đồ ngốc'
Nếu như đây chỉ là một cuộc tỷ thí thắng thua cá nhân có lẽ Chiêu Kiệt đã không liều

mạng đến vậy. Hắn đã đứng trên lập trường của Hoa Sơn để chiến thắng bằng mọi giá.
Xét đến toàn bộ cục diện, đê Hoa Sơn có thể giành chiến thắng thì điều quan trọng là phải áp đảo về mặt khí thế.

Chiêu Kiệt biết rõ điều đó, vì vậy mà hắn đã cố gắng hết sức mình để chiến thắng.
Mặc dù không thể nhìn thấy bằng mắt thuờng, nhung trên đôi vai đang run rẩy kia là sức nặng về trách nhiệm đối với Hoa Sơn.

Mặc dù mới chỉ là một môn đồ đời thứ ba, nhung việc gánh vác cái tên Hoa Sơn trên vai từ lâu đã trở thành động lực đối với hắn.
'Tiểu tử thối '
Bạch Thiên im lặng mỉm cuời trong sự tự hào ngập tràn trong trái tim.
Nhưng mà....
"Cái tên tiểu từ kia tại sao vẫn chưa xuống vậy?"

"Hình như nó định không xuống cho đến khi tất cả các đệ tử Võ Đang nhìn thấy bộ dạng đó mà tức chết thì phải?"
"Ai đó mau kéo nó xuống đi"
"Vâng"
Nhuận Tông vội vàng chạy lên đài tỷ võ. Sau khi đá một phát vào mông, hắn nắm lấy tai của người sư đệ mà kéo đi.
Bạch Thiên nhìn thấy khung cảnh đó chỉ biết thở dài.
"Không biết là có đáng tin hay không nữa...."
Những hành động như vậy chỉ một mình tên tiểu tử Thanh Minh làm đã là quá đủ rồi.
"Áaaaa! Đau quá! Sư huynh! A! Đệ đã bảo là đau rồi mà!"
"Phải đau chứ! Đệ kêu đau kia mà!! Vậy thì phải khiến nó đau thật chứ!"
"A, sao sư huynh có thể đối xử với người đã giành chiến thắng về cho sư môn như

thế này?!"

"Ồn ào!"
Khi Nhuận Tông thả lỏng tai ra, Chiêu Kiệt ngay lập tức đứng thẳng như thể tất cả những hành động ban nãy chỉ là giả vờ.
"Đệ cứ tưởng đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang phải lợi hại lắm!"
"Hóa ra cũng thường thôi hả?"
"Không. Đúng là lợi hại thật"
Cái tên tiểu tử này đang nói cái quái gì vậy?
Nhận ra ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, Chiêu Kiệt dứt khoát mở lời.
"Cảm giác áp lực không đùa được đâu. Đây là loại kiếm pháp mà lần đầu tiên đệ gặp phải. Ban đầu thì không có gì đặc biệt nhưng càng ngày sẽ càng cảm thấy khó khăn như thể lún sâu vào đầm lầy vậy"
"ừm"
"Không thể xem nhẹ họ được đâu. Nếu như cứ chiến theo cách thông thường thì có lẽ

đệ đã thua rồi"
"Vì vậy nên họ mới là Võ Đang chứ"
Bạch Thiên nhanh chóng cảm nhận được sự trưởng thành của Chiêu Kiệt sau cuộc hội thoại trước đó.

Nếu như là Chiêu Kiệt trong quá khứ, nếu hắn có thể thắng được môn đồ đời nhất của Võ Đang có lẽ sẽ vui mừng đến mức mất trí rồi.

Còn Chiêu Kiệt của bây giờ lại suy nghĩ nhiều đến các sư huynh đệ chuẩn bị phải lên sàn tỷ võ hơn là chiến thắng của bản thân.
'Ta cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được '
Ngay khi Bạch Thiên tràn ngập tâm trạng âm áp như vậy thì....
"Nhưng mà thôi, thắng là thắng!  Ahihihihi!!!"
Có lẽ Bạch Thiên sẽ tạm gác cái tâm trạng ấm áp đó sang một bên vậy.

"Dù sao thì bọn họ cũng không phải là đối thủ mà chúng ta không thể chiến thắng. Chỉ cần chú ý một chút là đủ...Áaaaaa~!"
Đột nhiên Chiêu Kiệt ngã xuống rối hét lên một cách thảm thiết.
Không biết từ lúc nào, Đường Tiểu Tiểu đã đến gần và nắm lấy vết thương dưới chân của Chiêu Kiệt.
"A, chỉ thắng thôi mà vui đến thế hả?"
"Ặc! Tiểu Tiểu à! Chỗ đó! Ặc! Chỗ đó ta bị chém!"
"Chỗ, chỗ này hả?"
"Áaaaaaaaa!!!"
Tất cả các ngón tay của Tiểu Tiểu đồng loạt cắm sâu vào bên trong vết thương của Chiêu Kiệt.
"Haha. Sư huynh của chúng ta bị thương nhiều nhỉ? Muội phải chữa trị cho sư huynh mới được"

"Không, không đâu! Ta chỉ bị thương nhẹ thôi! Mau bỏ ra đi! Chỉ cần ta bôi nước bọt

lên là được!!"
" y. Sư huynh nói gì vậy! Để muội chữa cho sư huynh!"
Đường Tiểu Tiểu lôi từ trong tay áo ra một chiếc kim châm lớn.
ĐÓ là một kim châm lớn, dày và sắc đên mức nực cười. Nếu như tính toán một cách cụ thể thì nó gần như là một chiếc dùi cui. Chiêu Kiệt run run cất tiếng hỏi.
"Tại sao lại cần kim châm? Ta có bị nội thương đâu?"
"Phải châm chứ!"
"Hả?"
"Cái này chỉ là một chiếc kim bé tí à!"
"Cái này á?"
"ừm"
"Cái này mà là kim thì giun đất cũng được gọi là rồng...Áaaaaaaa!"
Đường Tiểu Tiểu bắt đầu kéo lê người

Chiêu Kiệt về một góc. Tất cả các môn đồ Hoa Sơn run rẩy nổi hết da gà.
'Tuyệt đối không được để bị thương'
'Nếu để bị thương thì thà chết còn hơn'
Đó là khoảnh khắc một điều kiện mới được thêm vào trong lần tỷ võ lần này.
Bạch Thiên mỉm cười đắng ngắt liếc nhìn về phía Võ Đang. Họ như bị đóng băng bởi cú sốc quá lớn đến mức không thể nghĩ đến việc chạy lên trên sàn tỷ võ để mang Vô Hồ đã bất tỉnh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com