Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 621. Ta sẽ chém bay nó cùng với cả sự tự phụ của ngươi. (1)

Chapter 621. Ta sẽ chém bay nó cùng với cả sự tự phụ của ngươi. (1)

"Thắng rồi!"
"Ôi trời ơi, Nhuận Tông sư huynh thắng rồi!"
"Võ Đang Tam Kiếm đã...!"
Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt bật dậy như thể trong lòng họ đang sôi sục.
Thắng rồi.
Nhuận Tông đã giành chiến thắng. Chẳng biết kết quả có gì thay đổi nếu đây là một trận đấu sinh tử hay không, nhưng trong trận tỉ võ này, Nhuận Tông đã chiến thắng.

Không ai có thể chê cách mà Nhuận Tông đã giành chiến thắng trong trận tỉ võ này.
"...Thắng thật rồi."
Cho dù Nhuận Tông có thất bại rời khỏi võ đài, thì các đệ tử Hoa Sơn vẫn sẽ vỗ vai an ủi hắn. Bởi vì họ đã tận mắt trông thấy hắn đã cố gắng đến mức nào.

Thế nhưng chính sự nỗ lực đó của hắn đã đem lại chiến thắng.
"Còn làm gì thế."
Bạch Thiên không thể kiềm được, phá lên cười, rồi nói.
"Chắc nó bủn rủn hết chân tay nên không thể đi xuống được rồi, mau lên đưa nó xuống đi!"
"Vâng, sư huynh!"
"Vâng, sư thúc!"
Các đệ tử Hoa Sơn chạy ào ào lên võ đài. Chỉ cần hai người là đủ để dìu Nhuận Tông, nhưng những kẻ đang hưng phấn đến tột cùng này thì làm sao nghĩ tới chuyện đó được.
"Nhuận Tông!"
"Sư huynh!"
Nhuận Tông cười hề hề nhìn các huynh đệ đang lao tới.
"Đỡ ta với. Chân ta bủn rủn quá nên ta

không đi được."
"Nội thương của huynh sao rồi?"
"Ta không sao."
Các huynh đệ ngay lập tức dồn sang hai bên của Nhuận Tông. Rồi đường đường chính chính dìu hắn xuống võ đài.
"Tiểu Tiểu! Mau đến xem sư huynh...!"
"Đợi đã."
Nhuận Tông vỗ vai các huynh đệ định đi tìm Tiểu Tiểu. Thấy thế, mọi người ngay lập tức quay sang nhìn xung quanh rồi cẩn thận buông hắn ra.
Nhuận Tông khó nhọc bước tới trước mặt Huyền Thương.
"Thưa trưởng lão. Cũng may..."
Chẳng đợi Nhuận Tông nói hết câu, Huyền Thương đã ôm chầm lấy hắn.
"Con đã cố gắng hết sức rồi. Thực sự đã cố gắng hết sức rồi."

Nhuận Tông khẽ mỉm cười khi nghe thấy giọng nói đầy xúc động ấy.
"....Con đã trả được tiền cơm rồi."
"Tiền cơm cái gì mà tiền cơm, tên tiểu tử này! Làm như bọn ta cho con ăn cơm rắc vàng không bằng!"
Huyền Thương đẩy Nhuận Tông đang trong vòng tay của mình ra, hai mắt ông đỏ ngầu.
Lồng ngực ông không ngừng phập phồng vì tự hào.
Không phải vì Nhuận Tông đã giành chiến thắng. Cũng chẳng phải vì hắn đã cho ông thấy bộ dạng xuất chúng của mình.

Mà bởi vì Nhuận Tông đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy ý chí của hắn với kiếm kiên cường như thế nào.
"Con mau trị thương đi. Lỡ đâu nội thương lại ảnh hưởng nghiêm trọng."
"Vâng, thưa trưởng lão."
Nói rồi Nhuận Tông quay người. Hình ảnh

Hoa Sơn Ngũ Kiếm đang túm tụm đập vào mắt hắn.
Bạch Thiên nhìn hắn đầy tự hào. Lưu Lê Tuyết vẫn nhìn hắn với gương mặt vô cảm, nhưng nắm đấm của nàng lại đang siết chặt, như thể chứa đựng vô vàn cảm xúc. Chiêu Kiệt thì cắn chặt môi như sắp bật khóc.
Và...
"Sư huynh nên biết."
"Nếu đấu mười lần, thì sư huynh sẽ thua tới chín lần."
"Ta biết."
Đến cả Thanh Minh nữa.
Nhuận Tông khẽ gật đầu trước lời Thanh Minh nói.
Hắn hiểu những gì Thanh Minh nói. Bởi thực lực của Vô Nhiên có sự cách biệt rất lớn so với hắn. Nhuận Tông bây giờ vẫn chưa đạt được tới cảnh giới võ công của Vô Nhiên.

''Nhưng..."
Thanh Minh bật cười.
"Thắng là được rồi."

"Ưỡn vai ra. Thắng một đối thủ sư huynh có thể thắng thì chẳng có gì đáng tự hào cả. Nhưng, sư huynh phải thật tự hào vì đã thắng được đối thủ mà mình không thể thắng chứ. Sư huynh, trận đấu đã kết thúc rồi."
"...Gió ở đâu thổi ấy nhỉ."
Nhuận Tông đơ người khi thấy cái tên đáng lý phải cằn nhằn này lại đang khen mình.
Nụ cười trong trẻo nở trên môi Nhuận Tông.
'Hóa ra đây chính là chiến thắng sao.'
Cảm giác thành tựu mà hắn chưa từng cảm nhận được dù là trong đại hội tỉ võ, trong trận chiến với Băng Cung hay trong trận tử chiến với Ma Giáo đang bủa vây khắp cơ thể hắn. Nhuận Tông chìm đắm

trong cảm giác khó diễn tả thành lời này, chậm rãi mở miệng.
"Ta..."

"Xong chưa?"
Nhuận Tông chầm chậm nhìn về phía phát ra âm thanh. Chẳng biết Đường Tiểu Tiểu đã tới bên cạnh hắn từ lúc nào, cười nói.
"Xong rồi thì đi thôi."

"Ta..ta biết rồi.."
Các đệ tử Hoa Sơn bật cười khi thấy Nhuận Tông lẽo đẽo theo sau nàng giống như một con bò đang bị kéo tới lò mổ.
Thế nhưng, trong ánh mắt họ không chỉ có niềm vui và nụ cười. Bởi vì tất cả bọn họ, dù là các sư đệ, hay sư thúc cũng đều đã ngộ được rất nhiều điều từ Nhuận Tông.
"Đó là thanh kiếm sẽ tiếp nối Hoa Sơn."
Bạch Thiên nhìn theo bóng lưng Nhuận Tông, lẩm bẩm.
'Đúng là ghen tị thật đây.'

Ý chí vững vàng tuyệt đối không khung lay, và sự quyết tâm đó.
Đương nhiên Bạch Thiên cũng biết. Hắn không nên nghĩ như vậy.
Nhưng biết làm sao bây giờ. Đây chính là cảm xúc thật sự của hắn.
Bạch Thiên cố gắng chôn vùi sự ghen tị đáng xấu hổ này xuống sâu đáy lòng.
Thế nhưng.
"Nhìn biểu cảm của Đồng Long đi. Kia kìa, đấy đấy."
Ài, cái tên ác quỷ khốn kiếp đó.
Bạch Thiên nhăn mặt liếc xéo Thanh Minh.
"Chậc chậc. Bọn chúng vẫn còn đông thế kia cơ mà. Sư thúc tha hồ mà tham vọng nhé."
"Không, ta làm gì có ý đó..!"
Bạch Thiên đỏ bừng mặt, định phản bác, thế nhưng Thanh Minh đã hờ hững nói.

"Sư thúc thì phải làm việc của sư thúc chứ."
Câu nói trầm tĩnh đó đã khiến Bạch Thiên ngậm chặt miệng. Bạch Thiên nhìn vào mắt Thanh Minh rồi thở dài.
"Đúng là.."
Bạch Thiên biết. Nếu Nhuận Tông là người phải kéo theo các hậu bối của Hoa Sơn sau lưng, thì Bạch Thiên phải đặt cả Hoa Sơn lên một tảng đá mà vác đi.
Hắn không thể so sánh bên nào nặng hơn. Bởi vì cả hai đều vô cùng quan trọng.
Bạch Thiên lặng lẽ nhìn các Thanh Tử bối. Bọn họ đang xôn xao bàn tán về chiến thắng của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông.
'Chúng thật tràn đầy hy vọng.'
Chiêu Kiệt đã chứng minh, bối phận hay tuổi tác không nói lên tất cả, Nhuận Tông cũng đã cho tất cả bọn họ thấy, nếu hắn không ngừng thúc đẩy bản thân, thì hắn vẫn có thể vượt qua thứ được gọi là tài năng thiên bẩm.

Vậy nên họ sao có thể không kích động được chứ.
"Mấy cái tên sư điệt xấu xa này."
Bọn họ đã tạo nên bầu không khí này trước khi hắn xuất đấu, nên dù có muốn thua, hắn cũng chẳng thể thua được.
Cả hai người họ đều rất xuất sắc.
Và hắn là sư thúc của họ. Hắn không thể thua họ.
"Nhìn cho kĩ vào nhé, mấy tên tiểu tử kia."
Bạch Thiên nắm chặt Mai Hoa Kiếm hướng về phía võ đài.
À không, là hắn đang định bước về phía võ đài.
"Định lên à?"
Thanh Minh gọi hắn lại. Bạch Thiên đáp như thể đó là điều vô cùng hiển nhiên.
"Ta phải tiếp tục khí thế này chứ."
"Điều đó cũng không tệ. Nhưng.."

"Hửm?"
"Ta không biết mọi chuyện có tiến triển theo đúng như dự tính của sư thúc không nữa."
Bạch Thiên bất an liếc nhìn Thanh Minh. Mỗi khi hắn nói như vậy, kiểu gì cũng sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
"Vậy chúng ta đổi thứ tự hả?"
"À không.."
Thanh Minh bật cười lắc đầu.
"Làm vậy chẳng có ý nghĩa gì đâu. Sư thúc cứ lên đi. Hãy giành chiến thắng thật ngầu nhé."
Bạch Thiên ngơ ngác nhìn hắn.
Nếu thế thì hắn nói vậy làm gì?

"Sư thúc cứ lên đi."

"Ờ "
Thấy Bạch Thiên mơ hồ tiến về phía võ đài,

Thanh Minh tự cười.
"Không phải cứ xuất sắc là có được danh tiếng. Mà phải giành được chiến thắng thì mới nổi danh."
Bạch Thiên cũng biêt rõ điếu ấy.
Người đầu tiên giáp mặt với Vô Nhiên từ trên võ đài xuống là Hư Tán Tử. Ông ta giận dữ nhìn sư điệt của mình.
Vô Nhiên không thể né tránh ánh mắt ấy, chỉ còn cách đối mặt Hư Tán Tử. Hư Tán Tử nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi đay nghiến nói.
"Ta đã dạy dỗ con thế nào?"
"Ta đem danh dự của sư môn ra đánh cược. Vậy mà con lại coi sự thỏa mãn của cá nhân mình quan trọng hơn danh dự của sư môn sao?"
Một câu nói sắc bén như dao.
Vô Nhiên tuy là đệ tử đời thứ nhất, cũng là người có thực lực đáng được mệnh danh là Võ Đang Tam Kiếm, nhưng hắn cũng chẳng dám phớt lờ cơn phẫn nộ của

trưởng lão. Vô Nhiên khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại.
Sau khi mở mắt, hắn nói bằng một giọng vô cùng kiên định.
"Thưa trưởng lão. Lấy lại danh dự bằng cách ấy thì có ý nghĩa gì chứ?"
Câu nói điềm tĩnh của hắn khiến Hư Tán Tử cau có mặt mày.
"..Con vừa nói gì?"
Vỗ Nhiên khẽ lắc đầu.
"Danh dự chỉ có ý nghĩa khi chúng ta đường đường chính chính đạt được nó. Chẳng phải danh dự mà ta có được khi chỉ biết chăm chăm tới cái thắng mà che giấu sai lầm của bản thân còn nhục nhã hơn cả việc ta nhận lỗi khi bị chỉ ra cái sai đó sao."
Sự tức giận dâng trào khiến gương mặt của Hư Tán Tử co giật.
Thế nhưng, Vô Nhiên vẫn cương quyết nói tiếp.
"Con rút lui không phải vì con không coi

trọng danh dự. Mà chính vì danh dự của sư môn rất quan trọng, nên con mới rút lui. Làm sao con có thể vỗ ngực tự xưng là đệ tử Võ Đang nếu con che giấu sai lầm của mình chứ?"
Hư Tán Tử nghiến răng nhìn Vô Nhiên.
"Con nói hết chưa?"
"Trưởng lão."
Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Vô Chấn vội đứng ra ngăn cản.
"Thế nhân đang nhìn chúng ta đấy. Người hãy bình tĩnh trước đi ạ."
"Và con thấy Vô Nhiên nói cũng đúng mà."
"Cái gì?"
"Chuyện bọn họ không biết sai lầm của Vô Nhiên."
Cho dù tất cả mọi người không biết, thì chắc chắn, có một người sẽ biết rất rõ.
Hoa Sơn Thần Long.

Làm gì có chuyện hắn lại không nhìn thấy những gì Vô Chấn cũng thấy.
"Nếu Vô Nhiên không rút lui, thì có lẽ chúng ta đã phải mang thêm một nỗi ô nhục lớn rồi. Chẳng lẽ người chưa nghe hết tin đồn về những người đã phải chịu nhục khi dám coi thường Hoa Sơn sao."
"Con..!"
Thế nhưng cơn phẫn nộ của Hư Tán Tử vẫn chẳng nguôi chút nào.
Ông ta nghiến răng hét.
"Sao các ngươi lại ngu đến thế hả!"
Tại sao các ngươi có thể trung thực đến thế chứ.
Chẳng lẽ các ngươi không biết?
Đạo nghĩa mà các ngươi nói cũng chỉ là thứ được sản sinh ra từ sự nhàn rỗi đó của các ngươi. Và chính nghĩa mà các ngươi nói là thứ được sinh ra từ sức mạnh thôi sao.
Kẻ chẳng có cháo mà đổ vào miệng thì

còn tâm trí đâu mà bàn đạo nghĩa, và kẻ không có sức mạnh thì làm gì có tư cách mà bàn chuyện chính nghĩa.

Chẳng lẽ các ngươi không biết tất cả những gì các ngươi đang nói đều nhờ vào danh tiếng và sự giàu có của sư môn sao.
'Bọn chúng chẳng hiểu gì về thế gian trần tục này hết.'
Trong mắt người ngoài, bọn họ có vẻ rất thanh khiết độ lượng, miệt mài luyện kiếm, truy cầu đạo, thế nhưng thực chất, bọn họ cũng chẳng khác nào những cái cây lớn lên trong lồng kính, chẳng thể đương đầu được với sóng gió.
'Những kẻ yếu đuối đã lớn lên như vậy dưới danh môn mà các bậc tiền nhân phải đổ máu mới gây dựng nên.'
Ánh mắt Hư Tán Tử tối sầm lại.
ông ta không muốn thảo luận đúng sai với bọn họ thêm nữa.

Dù sao thì cuộc tranh luận ấy cũng sẽ chẳng có hồi hết.

Điều quan trọng lúc này không phải là chuyện nào đúng, chuyện nào sai.
Mà việc ông ta nhất định phải mang chiến thắng về mới là điều quan trọng. Bởi vì đó chính là ý đồ của Chưởng môn nhân khi phái ông ta đến nơi này.
"Trưởng lão. Đối thủ tiếp theo lên rồi ạ."
Hư Tán Tử lạnh lùng nhìn về phía võ đài. Thấy Bạch Thiên chầm chậm tiến lên, ông ta lạnh lùng hét.
"Con hãy tự vấn đi."
"Vâng, thưa trưởng lão."
Hư Tán Tử chẳng thèm liếc nhìn Vô Nhiên. Ánh mắt của ông ta dán chặt trên người Bạch Thiên.
'Là Hoa Chính Kiếm ư?'
Ngoại trừ Hoa Sơn Thần Long, thì Bạch Thiên được mệnh danh là người xuất chúng nhất trong số các hậu khởi chi tú của Hoa Sơn.
Tuy hắn không phải là người đạt được

thành tích cao nhất trong đại hội tỉ võ, thế nhưng, hắn lại là người đã đánh bại Tần Kim Long của Tông Nam, và là người tạo nên cái kết chói lọi trong trận càn quét Đới Tinh Trại.
Quan trọng hơn....
'Từ nãy tới giờ đối thủ chỉ toàn là đệ tử đời thứ ba.'
Tuy cùng được gọi là Hoa Sơn Ngũ Kiếm, nhưng Hư Tán Tử không thể bỏ qua sự cách biệt về bối phận của họ được.

Chắc chắn Bạch Thiên sẽ đi trước một bước so với Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.
Bạch Thiên bước về phía chính giữa võ đài tạo thế bao quyền.
"Ta là đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn, Bạch Thiên."
Hắn lướt nhìn Võ Đang một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Vô Chấn.
"Ta biết mình không có tư cách để chọn đối thủ, thế nhưng, với tư cách là một võ giả, ta không nghĩ việc ta muốn đối đầu với

đối thủ ta mong muốn là chuyện đáng trách. Nếu đại hiệp không cho rằng ta là một kẻ thất lễ, thì ta rất muốn giao lưu kiếm pháp với đại hiệp."
Các đệ tử Võ Đang đồng loạt hướng ánh mắt về phía Vô Chấn.
Vốn dĩ, việc đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn chỉ định đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang lên tỉ võ là một chuyện có vẻ khá ngạo mạn, thế nhưng, xét theo tình hình lúc này, chẳng còn ai nghĩ như vậy nữa.
Nếu so với những gì đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn đã thể hiện cho tới bây giờ, và xét tới địa vị của Hoa Chính Kiếm ở Hoa Sơn, việc hắn yêu cầu tỉ võ với Vô Chấn cũng không phải là điều quá sức đối với hắn.
"ừm."
Chẳng biết Vô Chấn có nghĩ thế hay không, mà hắn đã khẽ chạm vào Tùng Văn cổ Kiếm.
Nếu đã không thể đấu với Thanh Minh, vậy thì việc đối đầu với người mạnh nhất trong số những người còn lại là trách nhiệm của

hắn rồi.
"Ta chấp nhận lời thách.."
Đúng lúc ấy.
"Gượm đã."
Hư Tán Tử lạnh lùng ngắt lời Vô Chấn. Tuy giọng nói của ông ta hơi nhỏ, nhưng vẫn vọng đến tai của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com