Chapter 624. Ta sẽ chém bay nó cùng với cả sự tự phụ của ngươi. (4)
Chapter 624. Ta sẽ chém bay nó cùng với cả sự tự phụ của ngươi. (4)
"Oa.."
"Không hổ là sư huynh"
Các đệ tử Hoa Sơn siết chặt nắm tay khi chứng kiến Bạch Thiên áp đảo.
Tỷ võ chắc chắn khác với trước đây. Tất nhiên Hoa Sơn chiến thắng hết tất cả các trận đấu, nhưng việc thành công chính là phản kích lại đối thủ đang không ngừng phô trương thanh thế.
Võ Đang vẫn luôn là bên công kích. Chiến thắng này có ý nghĩa đã ngăn cản được thế công của Võ Đang.
Bầu không khí bây giờ đã hoàn toàn thay đổi.
Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra là Bạch Thiên đang nắm giữ thế trận.
Mọi người đều ngạc nhiên trước màn thể hiện của Bạch Thiên, nhưng cũng có những người vẫn chưa thể tin được.
"Tình trạng của Võ Đang bây giờ..."
"..Thì thế mới nói."
"Chuyện đó..."
"Không, cái đó..."
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông, những người đã thực sự đối đầu với kiếm pháp của Võ Đang, đang cực kỳ ngạc nhiên.
'Cắt lìa?'
Chém đứt kiếm khí không phải là điều quá lợi hại gì. Chỉ cần tạo ra một kiếm khí khác mạnh hơn thôi.
Nhưng vấn đề ở đây là đặc tính của dòng kiếm khí đó.
"..Kiếm vậy mà lại chém được nước."
'Khoan khoan, trời ơi tin được không?'
"Lý nào lại vậy..."
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông nhìn Bạch Thiên không khác gì đang nhìn một kỳ quan.
Kiếm khí của Võ Đang giống như một dòng nước không ngừng chảy. Nguồn gốc của sự tuôn trào không ngừng đó là kiếm khí ở mũi kiếm.
Thử nghĩ mà xem.
Có cách nào có thể chém đứt dòng nước đang chảy xiết không ngừng không?
Dĩ nhiên dao hay kiếm gì đó đều có thể chém được. Bởi nước suy cho cùng cũng vẫn là nước. Nhưng cho dù có bị chém đứt thì vẫn sẽ hợp lại dù cho bao nhiêu lần đi nữa.
Nhưng bây giờ Bạch Thiên lại làm được điều không tưởng đó.
Chém đứt nó hoàn toàn.
"..Này, Thanh Minh à."
"Hửm?"
"Thế cũng được nữa hả?"
"Có gì mà không được?"
Trước câu trả lời đầy chua chát đó, Chiêu Kiệt quay lại nhìn Thanh Minh.
"Nhưng ta có làm được đâu?''
"Thì vì đó là sư huynh."
"Nhưng sao sư thúc thì được?"
"Vì đó là sư thúc chứ sao."
Ngay lúc Chiêu Kiệt nắm chặt lấy thanh kiếm, Nhuận Tông liền nắm lấy vai hắn ta rồi lắc đầu.
"Đừng. Giờ mà đệ bị đánh nữa thì sẽ chết thật đó'."
"Grừư.."
Nhìn khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của Chiêu Kiệt, Thanh Minh cười.
"Nước thì dĩ nhiên là không chém đứt được rồi."
"Chứ gì nữa!"
"Nhưng đó mà là nước hả? Chứ không phải kiếm khí sao?"
Thanh Minh nói thật chậm rãi.
"Võ công của đạo gia là mô phỏng lại tự nhiên. Nếu nói Hoa Sơn là Khai Hoa, thì Võ Đang là sự lưu chuyển của dòng nước. Võ Đang chỉ đơn giản là cố để cho võ công của mình giống như dòng nước chảy mãi không bao giờ cạn, dĩ nhiên là không thể nào giống hoàn toàn. Cũng có khả năng thành sự thật, nhưng lúc đó sẽ không phải là đệ tử đời thứ nhất nữa mà sẽ là nhất đại tông sư."
"Thì đúng là thế nhưng..."
"Nói cho cùng thì kiếm khí đó vẫn chảy nhưng tốc độ đã không còn như ban đầu. Có bắt chước giống đến đâu thì cũng sẽ có sơ hở mà thôi."
Đôi mắt của Chiêu Kiệt đảo dữ dội.
"Và sư thúc đã tìm ra được và tấn công vào sơ hở đó?"
"Đơn giản lắm đúng không"
"..Tên tiểu tử này, nói thì có ai mà không
nói được chứ hả..."
Chiêu Kiệt lại nhìn về phía Bạch Thiên trên võ đài. Tấn công vào sơ hở trong dòng chảy của kiếm khí của đối thủ, việc này chẳng khác nào nắm bắt được kiếm pháp của đối phương.
Tu luyện thường ngày cùng các sư huynh đệ cũng chưa từng thấy sư thúc biểu hiện ra, chẳng nhẽ vừa rồi lại là lần đầu tiên sư thúc thi triển với người khác?
'Có còn tỉnh táo không vậy trời?!'
Chỉ cần có chút sai sót thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.
Ngay cả khi có khả năng thành công đi nữa thì cũng không phải là chắc chắn hoàn toàn, nếu thất bại thì lúc đó sẽ xảy ra chuyện lớn đến thế nào đây. Thật là một hành động dại dột mà.
'Không, không phải đâu.'
Chiêu Kiệt cắn môi suy nghĩ.
Bạch Thiên thì khác.
Bản thân sẽ không bao giờ thất bại. Tự tin bản thân tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm. Điều này Chiêu Kiệt thậm chí còn không có can đảm để làm nhưng đối với Bạch Thiên lại không khó khăn gì.
Đấy chính là sự chênh lệch giữa Chiêu Kiệt và Bạch Thiên.
Khoảnh khắc nhận ra sự cách biệt đó, tay hắn bắt đầu run lên.
Tất nhiên, hắn biết Bạch Thiên rất mạnh, nhưng hắn vẫn nghĩ bấy lâu nay khổ luyện đã rút ngắn được phần nào khoảng cách giữa hai người.
Tuy nhiên, hành động kinh người ban nãy của Bạch Thiên đã nói cho Chiêu Kiệt rằng khoảng cách không chỉ không bị rút ngắn mà còn càng ngày càng xa.
Thấy Chiêu Kiệt sững sờ đến đơ người, Nhuận Tông thở dài.
"Thật đúng là biết cách khiến người ta câm nín mà."
"Đúng vậy nhỉ?"
Chiêu Kiệt gật đầu đồng ý. Phản ứng này của Chiêu Kiệt không giống như hắn của thường ngày. Nhuận Tông nhẹ lắc đầu.
'Chắc phải bị đả kích nhiều lắm đây.'
Thực lòng mà nói thì đối với một người như Nhuận Tông thì Bạch Thiên chẳng có gì đặc biệt. Dù sao thì hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đuổi kịp Bạch Thiên chỉ trong một thời gian ngắn.
Nhưng với Chiêu Kiệt thì khác.
'Đã là thiên tài lại còn chăm chỉ thì quả thấy khiến người khác không còn hy vọng gì nữa.'
Những ai luôn muốn đuổi kịp sư thúc sẽ cảm thấy họ như đang chạy trên con đường mà vạch đích càng ngày càng xa.
Lúc tưởng nó đã ở gần thì thật ra vẫn đang ở phía xa tít mù khơi nào đó.
Vượt qua sự tuyệt vọng đó không phải là điều dễ dàng.
Nhuận Tông nhìn chăm chú nhìn tư thế đầy hiên ngang của Bạch Thiên đang đứng trên
võ đài.
Nói gì đi nữa thì người phải chịu áp lực lớn nhất hẳn là đối thủ ở phía đối diện của Bạch Thiên..
Những cảm xúc phức tạp không tài nào giải thích được.
Tuyệt vọng? Nản lòng thoái chí?
Không.
Tuyệt vọng và nản lòng chỉ có khi bản thân thừa nhận những gì đang xảy ra trước mắt. Nhưng Vô Ngộ vẫn không tài nào hiểu nổi cảnh tượng đã xảy ra.
Kiếm pháp mà hắn nỗ lực để khổ luyện gần cả đời lại bị một tên tiểu tử chém đứt thì thử hỏi làm sao hắn có thể dễ dàng thừa nhận điều đó.
"Cái đó.."
Là sơ suất?
Không đâu, chỉ là tình cờ thôi. Mà cũng có thể là trong lúc hắn để lộ sơ hở thì đúng lúc Bạch Thiên đâm kiếm chém tới.
Dẫu biết suy nghĩ theo cách đó là vô nghĩa nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn bây giờ như đang bị dồn vào chân tường.
Chính vào khoảnh khắc đó.
" Xin mời..."
Bạch Thiên chĩa kiếm thẳng về phía hắn. Một tư thế vững chãi.Chỉ có khí tức xung quanh thân của Bạch Thiên như chìm xuống nặng nề.
Trái tim hắn không ngừng run lên, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện rất bình tĩnh.
Những lời Bạch Thiên nói lúc trước bỗng nhiên ùa về tâm trí của Vô Ngộ?
Người quan sát kiếm của đối thủ không phải chỉ có mình ngươi.
Quan sát. Hắn ta rõ ràng đã nói là quan sát.
Cũng có nghĩa là hắn ta đã hiểu được đặc tính kiếm thức của Võ Đang chỉ qua mấy trận tỷ võ, rồi nhờ vào đó chém đứt được kiếm khí của Vô Ngộ hắn hay sao?
'Không thể nào!'
Vô Ngộ tức đến nghiến răng.
'Chỉ là ngẫu nhiên thôi!'
Hắn tuyệt đối không bao giờ khinh thường Bạch Thiên. Hắn cũng đã quan sát những trận tỷ võ từ trước đến nay.
Bạch Thiên chắc chắn mạnh hơn những đệ tử đã ra sân tỷ võ trước đó.
Nhưng hiểu được đặc tính kiếm của Võ Đang và ngăn cản nó lại là một cảnh giới khác. Nếu chuyện đó có thể chỉ cần một chút thời gian thì làm sao Võ Đang có thể tồn tại cho đến tận bây giờ!
"..Thật không thể chấp nhận được."
Vô Ngộ cố gắng kìm nén trái tim đang run rẩy và đứng dậy. Hắn tận lực trấn định để giữ vững mũi kiếm rồi chĩa vào Bạch Thiên.
Không cần nhiều lời nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên với ánh mắt đầy lửa giận.
Khoảnh khắc nhận ra sự phẫn nộ trong đôi
mắt ấy, Bạch Thiên cũng hết cách.
'Thật ngạo mạn.'
Vô Ngộ mà nghe thấy lời này chắc sẽ khóc ngất mất.
Vô Ngộ đã thừa nhận Bạch Thiên mạnh hơn mình. Đối với một đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang đã công nhận đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn mạnh hơn mình mà lại bị nói là ngạo mạn thì thật có hơi không hợp lý cho lắm.
Nhưng Bạch Thiên không thể nào xóa đi suy nghĩ ấy được.
Thừa nhận đối phương mạnh hơn mình không có nghĩa là khiêm tốn.
Vô Ngộ thừa nhận Bạch Thiên, nhưng có mạnh thế nào thì vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể đối phó được. Nói cách khác Bạch Thiên có mạnh cỡ nào cũng không thể đánh bại hắn được.
Đây rõ ràng là sự ngạo mạn và thiếu kinh nghiệm thực chiến.
So với hắn thì Bạch Thiên hiểu rõ hơn
nhiều. Thế gian này còn rất nhiều thiên tài và quái vật luôn có thể phá vỡ suy nghĩ thường thức của mọi người.
Trong vô số những tồn tại đó thì bản thân hắn chỉ là một hát cát trong sa mạc mà thôi.
'Nếu mình không trải qua thì chắc cũng không biết đâu nhỉ.'
Trong một môn phái nhỏ như Hoa Sơn, cứ xoay quanh cái "lồng" Tông Nam chật hẹp đó thì quả thật mãi mãi cũng không biết được.
Theo Thanh Minh đi khắp thế gian, Bạch Thiên đã sâu sắc nhận ra sự nhỏ bé và bất lực của bản thân.
"Đến lúc rồi."
Vậy nên, đã đến lúc cho Võ Đang biết được sự bất lực đó.
Vút.
Bạch Thiên đạp mạnh xuống sàn và bay thẳng đến trước mặt Vô Ngộ.
Hai mắt Vô Ngộ mở lớn. Ban đầu hắn đã nghĩ ra cách để đối phó và thu hẹp khoảng cách với Bạch Thiên. Nhưng bây giờ chính Bạch Thiên lại là người làm điều đó.
Cảm tưởng như công sức từ nãy giờ của hắn ta đều đổ xuống sông xuống biển.
"Thế này..!"
Tức giận và phẫn nộ, Vô Ngộ vung kiếm đầy khí thế. Kiếm khí bắt đầu tuôn trào như thác nước. Không bao lâu sau, cả người Bạch Thiên đã bị bao phủ bởi kiếm khí màu lam sắc.
Nhưng chính ngay lúc này.
Ầm!
Một đường màu đỏ xuất hiện ngay chính giữa dòng kiếm khí cuồng bạo, hai thứ va chạm rồi phát nổ, âm thanh ấy như muốn xé toạc không khí.
Có hàng chục kiếm ảnh, nhưng Vô Ngộ đã và đang không ngừng khổ luyện kiếm thuật cũng như bản thân. Một kiếm kích đơn giản đã chặn đứng được hàng chục kiếm ảnh khác.
'Không còn nghi ngờ gì nữa!'
Tuy hắn rất ngạc nhiên trước sự may mắn này của Bạch Thiên nhưng chỉ cần hắn tĩnh tâm và cẩn thận hơn thì chuyện này sẽ không có lần thứ hai.
Keeng! Choang!
Chỉ cần thi triển nhiều kiếm lộ hơn thì đối thủ rồi cũng sẽ phải đỡ đòn đến mức trở tay không kịp. Chỉ cần tìm ra được sơ hở thì có thể chuyển từ phòng thủ sang thế chủ động tấn công.
Keeng!
Nếu nhìn thấy khoảng trống...
Kenggg! Kenggg!Kenggg!Kenggg!Kenggg!Kenggg!Kenggg!
Vô Ngộ lại bắt đầu hốt hoảng.
'Tại sao lại không thể...'
Vụt!
Trong một khoảnh khắc không thể ngăn
được kiếm của Bạch Thiên
đã khiến đường kiếm chệch đi. Vành tai hắn bị chém đứt.
Nhói!
Nỗi đau ấy đã kéo Vô Ngộ trở về với thực tại.
'Tại sao còn chưa chịu dừng lại?'
Dồn toàn bộ sức mạnh vào trong một kích khó hơn nhiều người nghĩ. Nhưng việc liên tiếp tấn công như vậy mà không hề mất sức lại càng khó hơn.
Nhưng kiếm của Bạch Thiên vẫn không hề ngừng lại. Hàng loạt kiếm khí đang không ngừng lao thẳng đến Vô Ngộ.
Kiếm khí vô tận, đây giống như là...
'Hắn, hắn?'
Khi suy nghĩ đạt đến cực hạn, cảm xúc sẽ bắt đầu dao động. Sau đó, như không muốn bỏ lỡ cơ hội, giữa những thanh kiếm ấy, một mũi kiếm sắc bén rơi xuống nhanh như chớp.
Rắc!
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn đã kịp lấy kiếm ra đỡ, nhưng chuyện này không phải chỉ như vậy là có thể ngăn lại được.
Thời khắc va chạm, thân thể Vô Ngộ bắn mạnh về phía sau như một quả pháo.
Uỳnh! Rầm!
Đầu đập mạnh xuống sàn, cả người Vô Ngộ cứ lăn mãi không ngừng trên võ đài. Vô Ngộ phải cố hết sức bình sinh bám lấy sàn nhà để có thể dừng lại.
"Khụ, hộc hộc!"
Máu đỏ trào ra không ngừng từ miệng hắn.
Nhất thời hắn ta không thể ngăn được sức mạnh của địch thủ và còn bị nội thương.
Nhưng như thể không cảm thấy đau đớn, hắn nhìn lên Bạch Thiên với đôi mắt run rẩy.
"Ngươi.. Cái đó..."
"Trưởng lão của các ngươi cũng đã nói rồi nhỉ."
Bạch Thiên nói với ánh mắt thờ ơ.
"Phải trở thành tấm gương để học tập kiếm pháp của đôi bên."
"Vậy nên, ta đã thử học nó. Cũng không tệ lắm, ý ta là kiếm pháp của Võ Đang ấy."
Bên trong Vô Ngộ như có âm thanh của thứ gì đó đang vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com