Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 627. Thật may vì ta là đệ tử Hoa Sơn! (2)

Chapter 627. Thật may vì ta là đệ tử Hoa Sơn! (2)
Soạt!
Thanh kiếm nhanh thoăn thoắt và sắc bén liệng trên mặt nước như một con chim én lao vào tấn công đối thủ.
Các đệ tử Hoa Sơn không thể không cảm thán khi nhìn thấy luồng kiếm khí phải nói càng nhìn càng khiến cho người ta phải say mê trước mắt.
"Sư thúc quả nhiên rất khác biệt"
"Giống như kiếm pháp đó khác hoàn toàn so với thứ chúng ta đã học vậy"
Lưu Lê Tuyết - người bước lên đài tỷ võ từ khi nào đã có thể nhẹ nhàng áp đảo đệ tử Võ Đang.
Thanh kiếm đầy tao nhã của nàng ta dưới ánh mặt trời không những khiến các đệ tử Võ Đang kinh ngạc mà còn rực rỡ đến mức ngay cả các đệ tử Hoa Sơn cũng phải hết lời cảm thán.
'Kiếm pháp của Lưu sư thúc dường như có

chút khác biệt so với kiếm pháp của Bạch Thiên sư thúc'
Nếu nói về kiếm pháp của Bạch Thiên thì nó giống như là Lý Tưởng của các đệ tử Hoa Sơn.
Nó là điểm đến mà bọn họ khao khát đạt được khi kiếm pháp được thi triển đến mức độ hoàn hảo.
Bởi vì vậy mà bọn họ luôn cố gắng tu luyện vì mơ ước một ngày nào đó có thể thi triển được kiếm pháp  giống như Bạch Thiên.
Vậy nhưng, kiếm pháp của Lưu Lê Tuyết lại không như vậy.
Rõ ràng là cùng một phương pháp, cùng một chiêu thức nhưng cảm giác về thanh kiếm của nàng ta và các đệ tử Hoa Sơn khác lại không hề giống nhau.
'Kiếm pháp là thứ có thể khác biệt như vậy ư?'
Dù là khác biệt nhưng thanh kiếm đó không hề thiếu uy lực. Trên thực tế, đệ tử Võ Đang phải giao đấu với nàng ta lúc này cũng đang không thể nào che giấu được

sự bối rối trên khuôn mặt.
'Kiếm pháp này..'
Có gì đó rất kỳ lạ.
Thanh kiếm được vung lên không trung không thể tao nhã hơn nhưng lại ấn chứa bên trong sát khí đáng sợ nhắm đến điểm yếu của đối phương và tấn công một cách dồn dập.
Kiếm pháp Hoa Sơn mà các đệ tử khác cho họ thấy cho đến thời điểm này là sự huyễn hoặc con người bằng kiếm khí mê hoặc và hoa lệ. Nhưng thanh kiếm này bản thân từng chuyển động của nó đã có thể thu hút tầm nhìn và khiến đối phương điên loạn tâm trí.
Thêm vào đó..
'Tại sao có thể tinh xảo đến vậy chứ?'
Chỉ cần quan sát một chút thôi là có thể cảm nhận được ngay sự tinh xảo đến mức không thể nào tin được trong kiếm pháp của nàng ta.
'Rốt cuộc thì nữ tử này đã tu luyện một đấu

lộ bao nhiêu lần vậy?'
Chuyện đó hắn làm sao mà biết được chứ?
Từ trước khi Thanh Minh đến Hoa Sơn cho đến hiện tại, kẻ điên cuồng vì kiếm pháp nhất tại Hoa Sơn chính là Lưu Lê Tuyết.
Trước khi Thanh Minh truyền thụ lại các loại kiếm pháp đa dạng cho Hoa Sơn, Lưu Lê Tuyết đã tu luyện đến quên ăn quên ngủ các loại kiếm pháp thô sơ còn lại của Hoa Sơn. Và ngay khi có cơ hội được học kiếm pháp một cách tử tế thì việc như thế này cũng là điều hiển nhiên mà thôi.
Hấp!
Lưu Lê Tuyết nhẹ nhàng bay qua kiếm khí của đối phương rồi chĩa thanh kiếm của bản thân về phía đệ tử Võ Đang bằng một động tác không thể thanh tao hơn.

Đó là một khí thế vô cùng khác biệt.
"Lưu sư thúc quả nhiên là Lưu sư thúc"
Chiêu Kiệt ngơ ngác nhìn lên đài tỷ võ như thể không còn lời nào khác để nói.

Người duy nhất có thể tranh phong được với Bạch Thiên tại Hoa Sơn chính là Lưu Lê Tuyết. Sự hoa lệ trong kiếm pháp của Bạch Thiên cưỡng chế lấy đi ánh nhìn của đối phương.

Còn thanh kiếm tĩnh lặng của Lưu Lê Tuyết lại như trực tiếp đâm vào lục phủ ngũ tạng.
"Nhưng mà cũng lạ thật đấy!"
"Sư huynh nói chuyện gì vậy?"
"Mọi người đều cùng nhau luyện một loại kiếm pháp nhưng kiếm pháp của Lưu sư thúc lại khác biệt hoàn toàn"
"A... Đúng là như vậy"
Chiêu Kiệt gật đầu tán thành trước lời nói của Nhuận Tông.
Cho đến thời điểm này, Ngũ Kiếm đều trải qua một quá trình tương tự nhau. Các bài huấn luyện mà Thanh Minh đưa ra đối với bọn họ cũng không chênh lệch là bao. Và mỗi người bọn họ cũng chưa từng dùng các cách thức khác nhau khi luyện tập.
Dù vậy thì kiếm pháp của mỗi người trong

Ngũ Kiếm vẫn có các nét đặc trưng riêng.
"Chẳng phải cảnh giới võ công càng cao sẽ càng như vậy sao? Lần trước Thanh Minh đã nói rồi mà. Ngay cả khi cùng tu luyện một loại kiếm pháp thì khuynh hướng của mỗi người khác nhau thì đặc trưng kiếm pháp cũng sẽ khác nhau"
"Nhưng ta thấy kiếm pháp của Võ Đang đều giống hệt nhau mà?"
"Hừm.Đúng là như vậy"
Tất nhiên kiếm pháp của Võ Đang cũng khác nhau một chút tùy từng người thi triển. Nhưng nếu như so sánh sự khác biệt đó với kiếm pháp Hoa Sơn thì chẳng đáng là bao.
"Có lẽ nào ở phía chúng ta có vấn đề gì đó?"
Nhuận Tông cẩn trọng với giọng điệu xen lẫn một chút bất an. Và rồi một giọng nói cất lên từ phía sau hắn ta.
"Không phải như vậy đâu"
Nhuận Tông giật nảy mình quay lại. Vân

Kiếm đang đứng đó nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng.
"Sư, sư thúc tổ"
Ánh mắt của Vân Kiếm quan sát phía trên đài tỷ võ vẫn trầm lắng như thường lệ.
"Kiếm pháp của Võ Đang về bản chất là loại kiếm pháp mang chữ Thiện"
"Thiện ạ?"
"Phải nói là mang điều đúng đắn mới đúng. Đó là phương thức mà các bậc tiền nhân đã tu luyện và nghiền ngẫm trong một thời gian dài để tìm ra đấu lộ hoàn hảo nhất để truyền dạy lại cho các đệ tử"
"A "
"Vì vậy mà tất cả kiếm pháp của bọn họ đều tương đồng nhau. Mỗi lần vung kiếm lên phải đưa vào bao nhiêu phần sức mạnh, phải vận bao nhiêu phần nội lực. Tất cả đều đã được quyết định sẵn từ trước. Nói cách khác, kiếm pháp của Võ Đang là kiếm pháp truy cầu sự hoàn hảo"
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông gật đầu. Dường

như bọn họ đã hiểu ra sau khi nghe sư thúc tổ giải thích.
"Ngược lại tại Hoa Sơn lại không bàn đến đúng sai nếu như kiếm pháp đó không đi lệch chính đạo. Nói cách khác, đó không phải sai. Đó chỉ là sự khác biệt mà thôi"
"Đúng là."
Cho đến lúc này, bọn họ chưa từng bị ai chỉ trích khi thi triển kiếm pháp cả.
"Vậy bên nào đúng ạ?"
"Ta cũng không biết nữa"
Vân Kiếm lắc đầu.
"Để đi đến cảnh giới võ công cao hơn đâu chỉ có một cách. Đôi khi Võ Đang có thể đúng. Nhưng đôi khi Hoa Sơn cũng có thể đúng"
Và rồi hắn nhìn thẳng vào thanh kiếm của đệ tử Võ Đang.
'Đó là việc mà chúng ta không thể làm được'

Hắn không biết kiếm pháp của Hoa Sơn trong quá khứ như thế nào.

Khác với kiếm pháp Miên Miên Bất Tuyệt liên hồi và xuyên suốt của Võ Đang, dòng mạch kiếm pháp Hoa Sơn đã bị đứt đoạn một lần.

Bây giờ, tất cả những gì hắn có thể làm là suy luận về kiếm pháp của Hoa Sơn trong quá khứ thông qua các cuốn bí kíp.
Vì vậy mà hắn không thể dạy kiếm pháp hoàn hảo của Hoa Sơn cho các đệ tử được. Và đây chính là nỗi đau lớn nhất đối với một người làm sư thúc tổ như hắn.
Dù sao thì tự do hay nghiêm khắc cái nào là đúng thì vẫn chưa thể biết được.
Nhưng việc có thể làm và không làm, việc nghĩ là không thể làm hay làm rồi mà không được rõ ràng là khác nhau. Kiếm pháp của Hoa Sơn vẫn luôn được tiếp nối và càng ngày sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn từng chút từng chút một.
Ngay lúc đó.
"Vốn dĩ là như vậy"

"Hả?"
Chiêu Kiệt nhìn Thanh Minh đang ngồi một đống rồi hỏi.
"Chuyện gì?"
"Kiếm pháp của Hoa Sơn vốn dĩ đã vậy rồi"
"Đệ làm sao mà biết được chuyện đó chứ?"
"Nhìn vào bí kíp mà không biết hả?"
Khuôn mặt Thanh Minh nhăn nhó như thể hắn đang vô cùng khó chịu.
"Mắt của sư huynh là mắt gỗ đấy à? Mở ra chẳng được cái tích sự gì cả! Chẳng phải sư huynh đã xem bí kíp bằng chính đôi mắt đó hay sao?"
"Ta xem thì xem rồi nhưng mà..."
Thanh Minh thở dài khi thấy Chiêu Kiệt ấp úng.
"Nếu tổ tiên muốn định hình hóa kiếm pháp thì bọn họ đã viết chi tiết hơn ở trong bí kíp rồi. Chẳng lẽ sư huynh lại nghĩ chỉ vì

thấy phiền mà họ đã không viết ra hay sao?"
"Không đâu. Dù là 100 năm trước hẳn cũng chẳng có ai giống như đệ"
"Sư huynh đang khen ta đấy à?"
"Thanh Minh, ta đang chửi đệ đấy"
"Chết tiệt! Sư huynh chán sống rồi à?"
Trong khoảnh khắc Thanh Minh nổi giận và định bật dậy, Bạch Thiên đã nắm lấy đầu của hắn ta và ấn chặt xuống.
"Cái tên tiểu tử này! ở yên ở đó! Phải xem tình hình sao đã mới được nhảy lên chứ!"
"Nói vậy tức là sư thúc đã quan sát kỹ tình hình nên mới xử lý được mấy tên Võ Đang?"
"Ta làm tốt đúng không?"
"ừm. Làm tốt lắm"
Đúng là làm tốt thật nên chẳng còn gì để nói cả.
Thanh Minh khẽ gầm gừ. Sau đó hắn quay

lại rồi cười khúc khích.
"Việc đó chẳng thể phân định đúng sai được. Nước từ nhiều nguồn khác nhau cuối cùng cũng đổ về biển cả. Đó là một điểm kết thúc rộng lớn"
"ừm. Đúng vậy"
"Cây mai với những bông hoa mai khác nhau tập trung lại một chỗ sẽ tạo thành rừng. Cho dù là từng bông có khác nhau đi chăng nữa thì bản thân nó cũng có giá trị"
"ừm"
"Còn nữa.."
Thanh Minh ngẩng đầu nhìn lên đài tỷ võ như thư thể ánh mắt hắn đang nhìn về một nơi xa xôi.
"Cuối cùng là vòng tuần hoàn"
"Vòng tuần hoàn?"
Thanh Minh từ từ gật đầu.
"Nước bắt đầu từ biển, bốc hơi lên trời rồi thành mưa thành sương rồi lại rơi xuống

núi. Sao đó lại róc rách chảy xuống tạo thành sông thành suối rồi lại đổ ra biển lớn"
"Hoa mai bắt đầu từ quả, hạt của quả rơi xuống đất nảy mầm trở thành cây. Sau đó cây lại nở hoa và kết quả"
"Đúng vậy"
"Tự nhiên vốn là một vòng tuần hoàn như vậy. Võ Đang hay Hoa Sơn cuối cùng cũng chỉ là cố gắng thực hiện dòng chảy tuần hoàn đó thông qua con người mà thôi. Khác biệt là đặt trung điểm ở đâu. Vấn đề không phải là ai ưu việt hơn hay ai đúng ai sai"
Nhuận Tông ngơ ngác lắng nghe lúc này cũng mở lời.

"Ơ.."
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu trước phản ứng đó.
"Làm sao?"
"Không, không có gì. Câu nói đó đương nhiên là đúng rồi. Chỉ có điều nó được thốt ra từ miệng đệ nên ta cảm thấy kỳ lạ thôi.."

"Chết tiệt! Cái tên tiểu tử khốn kiếp này!"
"Tiểu tử thối! Nhuận Tông là đại sư huynh của con đấy!"
Bạch Thiên một lần nữa đè đầu Thanh Minh xuống.
"Dù sao thì"
Thanh Minh trề môi ra rồi lại tiếp tục nói.
"Mỗi người sẽ có cách thức riêng của mình. Võ Đang không đúng cũng chẳng sai"
"Ta hiểu rồi"
Nhìn hình dáng phía sau của Thanh Minh khi chăm chú quan sát đài tỷ võ với đôi mắt sâu thẳm, những suy nghĩ phức tạp lại xuất hiện trong đầu Vân Kiếm.
'Tên tiểu tử này thật là..'
Những người khác hẳn sẽ cảm thấy rất khó hiểu nhưng đôi khi hắn có thể cảm nhận được sự sâu sắc trong suy nghĩ của Thanh Minh.

Chẳng phải những gì mà Thanh Minh đang làm như thể hắn biết Vân Kiếm đang nghĩ gì và hắn muốn an ủi rằng không có gì phải suy nghĩ nhiều về điều đó hay sao?
Không biết chừng đó chỉ là sự ngẫu nhiên vô lo vô nghĩ của Thanh Minh mà thôi. Nhưng nhờ những lời nói này của Thanh Minh mà Vân Kiếm đã vài lần nhận được sự an ủi và có thể buông lòng.
'Tuần hoàn ư?'
Phải, như vậy là được rồi.
Nếu như Hoa Sơn không buông bỏ mà cố gắng theo đuổi đến cùng, kiếm pháp của bọn họ sẽ tuần hoàn giống như tự nhiên vậy.
'ừm'
Mặt khác, Thanh Minh khẽ quan sát Vân Kiếm rồi cố định ánh mắt về phía trước.
'Tiểu tử Vân Kiếm này suy nghĩ nhiều thật đấy'
Cũng không thể trách được, bởi vì tất cả

những suy nghĩ của hắn đều đến từ sự lo ngại rằng không thể dẫn dắt hậu bối được tử tế.
Vì vậy thay vì khiển trách, Thanh Minh phải tự hào mới phải.
Đối với Thanh Minh thì đám trưởng bối hiện tại của Hoa Sơn đã làm rất tốt rồi. Sự nỗ lực của bọn họ bây giờ đang được tỏa sáng ngay trên đài tỷ võ.
'Trong quá khứ cũng đã như vậy rồi'
Thanh Tử bối kiếp trước dưới sự dẫn dắt của Thanh vấn đã trở thành bối phận mạnh mẽ đến mức chưa từng có trong lịch sử Võ Lâm Trung Nguyên. Bởi vì Thanh Minh mạnh một cách vượt trội nên so với hắn thì những người còn lại có chút cảm giác yếu thế.
Nhưng ngoại trừ Thanh Minh ra thì những cao thủ của Hoa Sơn cũng mạnh đến mức áp đảo toàn bộ phần còn lại của thiên hạ.
Dù sao thì.
Thanh Tử bối thời đó cũng đã có khuynh hướng riêng về kiếm pháp. Giống như việc

Ngũ Kiếm hiện tại đã tìm được kiếm pháp phù hợp với bản thân, hoa mai khi ấy cũng đầy đủ sắc thái riêng biệt.
Tất cả đều khác nhau, nhưng cuối cùng nó đã trở thành một khu rừng. Đó chính là hoa mai.
Nếu như Ngũ Kiếm và những người muốn noi theo bọn họ đều có thể khiến hoa mai nở rộ thì Hoa Sơn sẽ có thể tìm lại được thanh thế như trong quá khứ.
Và khung cảnh mà bọn họ tạo ra sẽ là một Hoa Sơn đầy ngoạn mục.
Nhưng khuôn mặt Thanh Minh khi tưởng tượng ra cảnh tượng đó dần trở nên cứng ngắc không chút biểu cảm nào.
'Vòng tuần hoàn ư..'
Chính miệng hắn đã phun ra lời nói này cách đó không lâu.
Đúng vậy. Đạo lý của thế gian này nằm trong vòng tuần hoàn. Sinh để tiếp nối Tử và Tử để tiếp nối Sinh. Đây là lẽ đương nhiên và vĩnh cửu.

Có điều...
'Ta là người đã bước ra khỏi vòng tuần hoàn đó'
Những thứ không thể tuần hoàn cuối cùng cũng trở nên méo mó rồi mục nát mà thôi.
Bây giờ sự tồn tại của Thanh Minh đem lại sự hưng thịnh cho Hoa Sơn. nhưng liệu nó có thể giúp ích cho Hoa Sơn trong tương lai nữa không?
Không, trước đó thì.
Rốt cuộc thì tại sao hắn lại thoát khỏi quy luật tuần hoàn đó?
     •   y ku!! Sao lại như vậy nhỉ?  y kuuuuu
Giọng nói đau buồn của Đạt Lai Lạt Ma thoáng qua tâm trí của Thanh Minh.
Thanh Minh đang chìm đắm trong những suy nghĩ bỗng giật mình bởi một tiếng nổ phát ra trên đài tỷ võ.
Uỳnhhh!
m thanh đó nhanh chóng kéo hắn về thực

tại. Hắn ngẩng mặt lên nhìn.
Có vẻ như trận tỷ thí đã đi đến hồi kết.
"Ư..."
Đệ tử Võ Đang ngồi sụp xuống nền đất nhìn chằm chằm vào Lưu Lê Tuyết với ánh mắt không thể nào tin nổi.
Vậy nhưng Lưu Lê Tuyết vẫn giữ biểu cảm vô cảm như thể không có lý do gì để vui mừng với chiến thắng này.
"Ta đã lĩnh ngộ được rất nhiều"
"Ta cũng vậy"
Thanh Minh mỉm cười khi thấy nàng ta quay trở lại vị trí.
'Phải. Cũng phải làm được cỡ này chứ'
Ngay từ đầu hắn vẫn tin Lưu Lê Tuyết không thể thua.
"Thanh Minh à"
"Hả?"

"Trước mắt chúng ta đều đã thắng"
"Phải vậy chứ"
Bạch Thiên hỏi với khuôn mặt đã trở nên cứng ngắc.
"Vậy bây giờ thì sao đây? Chúng ta nên để ai lên sàn tỷ võ?"
"Hả?"
"Không phải con đã có suy tính từ trước rồi à?"
"Hả?"

Khuôn mặt của Bạch Thiên đã trở nên xanh lét khi nhìn vào Thanh Minh đang ngơ ngác.
"Chẳng nhẽ con không có chút suy tính nào ư?"
Thanh Minh gãi gãi đầu rồi cười một cách e thẹn.
"Thì... thế nào cũng được mà?"

Bạch Thiên lúc này đã có thể cảm nhận sâu sắc về việc tên tiểu tử này vô mưu là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com