Chapter 631. Có những thất bại đáng giá hơn chiến thắng. (1)
Chapter 631. Có những thất bại đáng giá hơn chiến thắng. (1)
Vươn ra !!
Những cành cây vươn ra từ thân cây khổng lồ, che khuất ánh nắng chói chang và tạo ra một khoảng râm rộng lớn. Đó là một cảnh tượng đặc biệt khác hoàn toàn so với hoa mai mà họ được nhìn thấy cho đến thời điểm này.
Vậy nhưng, sự khác biệt không có ý nghĩa là sai trái.
Hoa mai của Hoa Sơn được tạo ra nhờ quá trình hình tượng hóa việc khai hoa. Nhưng kiếm pháp được thi triển lúc này không phải hoa mai là một cây mai thực thụ.
Thái Cực Tuệ Kiếm đang lao đến.
Đây là tuyệt kỹ tối thượng của kiếm pháp Võ Đang, hình tượng hóa nguyên lý Thái Cực thông qua sự giao hòa giữa m và Dương
Nếu bàn về uy lực của Tuệ Kiếm thì thế gian này không một từ ngữ nào có thể đủ để diễn tả được sự khổng lồ nó.
Cạch! Cạch!
Sàn tỷ võ được làm từ thanh thạch vững chắc cũng đã không chịu nổi áp lực mà bắt đầu nứt toác.
Vờ như một cú đẩy nhẹ nhàng rồi bất chợt giáng mạnh xuống, quấn quanh đầy ấm áp rồi lại lạnh lùng đâm thẳng vào.
Đó là sự hòa hợp của âm dương. Nói cách khác, những thứ chất khác nhau lại cùng nhau tồn tại.
Kiếm pháp này đã thể hiện rất rõ ràng việc Võ Đang đang theo đuổi điều gì.
Tách! Tách!
Sàn nhà đã không chịu nổi áp lực nữa mà vỡ tan thành nhiều mảnh bay lên không trung. Vậy nhưng kiếm khí lao đến lại có thể dung hòa quấn quanh các mảnh vỡ đó rồi đồng loạt lao về phía Vân Kiếm.
Đó thật sự là một đòn tấn công tuy mềm mại nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
Luồng kiếm khí mà đệ tử Võ Đang thi triển
ở mức độ có thể nói là hơi quá đối với một người đang bị thương.
Nhưng Vân Kiếm lại cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều đó.
Đây chính là chứng cớ về việc Vô Giác đã thừa nhận hắn. Kiếm thức này mang ý chí muốn cho đối thủ được bản thân công nhận thấy được luồng kiếm khí tốt nhất mà bản thân có thể thi triển.
Đệ tử Võ Đang đã từng là những người hắn không dám ngửa mặt lên nhìn thẳng nay lại vì bản thân mình mà cố gắng hết sức để thi triển kiếm pháp. Đối với một võ giả mà nói, niềm vinh quang này không gì có thể diễn tả được.
Và vì lẽ đó, Vân Kiếm cũng không một chút do dự nào.
'Vươn ra đi'
Từ khi nào mà thanh kiếm của Thanh Minh đã nở hoa
Rồi đến thanh kiếm của Bạch Thiên cũng đã có thể khiến hoa mai nở.
Nhưng cho đến lúc đó, thanh kiếm của Vân Kiếm vẫn chưa một lần có được hoa mai.
Mặc dù là vậy thì Vân Kiếm cũng không nản lòng. Ngược lại hắn thật lòng cảm thấy vui mừng khi lũ trẻ đã có thể trưởng thành. Chỉ có một chút khổ não xuất hiện trong tâm trí và hắn đã dùng nụ cười để đè nỗi niềm đó xuống.
Đúng vậy. Việc khiến hoa mai nở rộ là trách nhiệm của lũ trẻ.
Hắn chỉ là một cây cầu nối giữa tiên thế và hậu thế mà thôi.
Hắn chỉ là một người đóng vai trò tạo bóng râm để những bông hoa vẫn còn non nớt không bị khô héo dưới ánh nắng mặt trời chói chang.
Những cành cây vươn ra như đang oán giận mà muốn bao phủ lấy toàn thế gian.
'Trưởng lão'
Ai rồi cũng có lần đầu tiên.
Bây giờ hắn đang đứng trên lập trường là người dạy học. Nhưng trong quá khứ hắn
cũng đã từng ở lập trường là người đi học.
Sư môn đứng trên bờ vực diệt môn, Hoa Sơn mất dần đi sức mạnh mỗi ngày. Nhưng ngay cả trong tình cảnh éo le đó, đôi mắt Huyền Thương nhìn bọn họ vẫn luôn ấm áp.
'Ta có thể truyền tải điều đó cho đời sau không?'
'Những điều mà con đã được nhận từ trưởng lão, con có thể truyền lại nó cho bọn trẻ được không?'
Phải đến bây giờ hắn mới có thể nhận ra. Rằng trưởng lão đã dùng một trái tim như thế nào để dạy dỗ hắn. Và hắn có thể truyền tải tấm lòng đó đến những đứa trẻ không đây?
Vân Kiếm nắm chặt thanh kiếm thêm một chút nữa.
Không. Chỉ là hắn thêm vững tin mà thôi.
Mặc dù không nói ra, cho dù không hét lên một cách cháy bỏng thì tâm tình của con người vẫn có thể được truyền tải đến con người. Hắn tin là như vậy.
Phía cuối những cành cây vươn ra từ cây đại thụ lớn bắt đầu đâm chồi non.
Khác hoàn toàn với những bông hoa nở rộ một cách hoa lệ của các đệ tử, phía cuối thanh kiếm của Vân Kiếm mọc lên một chồi xanh.
Kengggg!
Kiếm khí Thái Cực dồn dập lao đến va chạm với kiếm khí do Vân Kiếm tạo ra. Ngay sau đó, toàn bộ kiếm khí của Vân Kiếm bị nảy lên rồi đung đưa một cách dữ dội.
"Khọc!"
Máu từ miệng Vân Kiếm phun ra như thác nước.
Uy lực vượt ngoài sức tưởng tượng chứa đầy kiếm khí đã khiến lục phủ ngũ tạng của hắn chao đảo.
'Đau'
Nhưng như thế này thì vẫn chưa thể gọi là đau khổ được.
Ta có thể chịu đựng được mọi nỗi đau cho dù nhục thể này có bị vỡ vụn đi chăng nữa.
Nỗi đau này làm sao có thể so sánh với sự bất lực của người làm thầy, làm sư thúc như hắn.
Nỗi đau này làm so sánh được với nỗi đau đoạn tràng khi hắn nhận ra rằng bản thân không thể trao bất cứ điều gì cho những đệ tử trẻ tuổi của mình.
Rắcccc
Đôi chân của Vân Kiếm găm xuống sàn nhà tựa như một thân cây lớn đang cắm rễ sâu xuống dưới lòng đất.
Thế gian này lúc nào cũng lạnh lẽo và khắc nghiệt.
'Nhưng, các đệ tử của ta'
Một ngày nào đó mùa đông sẽ kết thúc.
Ánh mắt của Vân Kiếm hướng về một bên tay áo trống rỗng của bản thân.
Hắn ta nhớ lại những thứ mà bản thân đã
đánh mất.
Hầu hết mọi người đều sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau những vết thương,
Nhưng đôi khi sẽ có những vết thương không bao giờ lành và mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại được nữa.
Cảm giác nơi đầu ngón tay hắn vẫn còn rất mới lạ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn vung kiếm lên.
"Yaaaaaaaaa!!"
Vân Kiếm hét lớn và lại vung kiếm lên một lần nữa. Ngay sau đó, phía cuối thanh kiếm của hắn tỏa ra kiếm khí bùng nổ như pháo hoa.
Kiếm khí trào dâng như bốc cháy bắt đầu đẩy lùi nguyên khí âm dương đang lao đến.
Uỳnhhh!
Hai luồng nguyên khí va chạm vào nhau càn quét một vùng lớn nền sàn tỷ võ.
Kenng!
Một lần nữa!
Uỳnhh!
Lại một lần nữa!
Va chạm liên tục xảy ra thì cơ thể Vân Kiếm cũng càng nghiêng như thể nó sắp cắm thẳng vào mặt đất ngay lập tức.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không quỳ gối hay gục ngã.
Dù có bị thương bởi luồng nguyên khí ập đến, sau mỗi lần va chạm hai chân của Vân Kiếm vẫn đứng vững chắc như lúc ban đầu.
Đôi mắt Bạch Thiên khi nhìn thấy khung cảnh đó đã bắt đầu xung huyết.
Không biết từ lúc nào, dòng máu đọng lại trong nắm đấm của hắn đã chảy xuống từng giọt từng giọt.
Nhưng cho dù là vậy, đôi mắt của hắn vẫn không rời khỏi Vân Kiếm cho dù là trong giây lát.
'Sư thúc'
Tâm trạng của hắn lúc này không thể giải thích bằng lời nói được nữa. Trái tim hắn khi chứng kiến tất cả điều này thật sự...
Chỉ có một điều hắn có thể chắc chắn là Vân Kiếm lúc này đang muốn truyền tải đến các đệ tử điều gì.
Lời truyền tải đó không được thể hiện thông qua ngôn từ bình phàm mà thông qua cảm nhận.
Bờ vai Bạch Thiên bắt đầu run rẩy.
Không chỉ riêng Bạch Thiên, khuôn mặt của tất cả đệ tử Hoa Sơn khi chứng kiến tỷ võ đều không giấu nổi vẻ bi tráng.
Tất cả bọn họ đều biết.
Cho dù bọn họ có chết cũng không được phép rời mắt khỏi cảnh tượng này.
Ngay cả Chiêu Kiệt - người luôn duy trì vẻ ngoài vui vẻ tươi sáng hay Đường Tiểu Tiểu - người vẫn chưa thể hiểu một cách sâu sắc ý chí của Hoa Sơn, thậm chí là cả Lưu Lê Tuyết - một người không bao giờ thể hiện ra cảm xúc của bản thân, tất cả
bọn họ đều đang nhìn Vân Kiếm bằng khuôn mặt khác hẳn bình thường.
Và còn cả...
Rắc.
Kẻ đứng đầu nhìn lên đài tỷ võ - Thanh Minh cũng đã từ từ nắm chặt nắm đấm trong tay.
'Tiểu tử này'
Nhà ngươi đã mất đi quá nhiều thứ.
Liệu còn có ai có thể hiểu được tấm lòng của Vân Kiếm hơn Thanh Minh kia chứ? Ai? Ai có thể hiểu được cảm giác đánh mất những thứ bản thân tin tưởng chỉ trong chốc lát kia chứ?
Nhưng cho dù là vậy, Vân Kiếm vẫn không đánh mất bản thân.
Hắn chỉ tu dưỡng và lại tiếp tục tu dưỡng mà thôi.
Không ngần ngại học hỏi từ các đệ tử, không ngoảnh mặt làm ngơ trước những điều bản thân đã làm sai trong quá khứ,
hắn chỉ bình tĩnh và tiếp tục bước về phía trước.
'Sư huynh'
Đệ sai rồi.
Không phải đệ dẫn dắt Hoa Sơn.
Mà ngay từ đầu linh hồn của Hoa Sơn vẫn luôn ở nơi này.
Khóe miệng của Thanh Minh khẽ cong lên.
"Thật xuất sắc"
Thanh Minh khẽ lẩm bẩm.
Thứ tiền thế truyền lại cho hậu thế chính là linh hồn của Hoa Sơn.
•••
'Đây là đâu?'
Ỷ thức hắn dần trở nên mờ nhạt.
Cơ thế hắn dường như sắp vỡ vụn. Trong khoảnh khắc dần mất đi ý thức, hắn không còn nhìn thấy phía trước nữa.
Bịch!
Một chấn động lớn liên tục đánh vào cơ thể hắn, nhưng nó không những không khiến hắn tỉnh táo mà còn khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt hơn.
'Ta đang làm gì vậy?'
Hắn không nhớ rõ nữa.
Nhưng thanh kiếm của hắn vẫn được giương lên hư không.
Ý thức dần mất đi, cơ thể cũng không thể di chuyển đúng cách nữa, nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn thi triển kiếm pháp như thể đương nhiên nó phải như vậy dù không còn ý thức.
Kenngggg!
m và dương va chạm với nhau tạo ra một sức mạnh khổng lồ. Và sức mạnh đó đang lao vào tấn công Vân Kiếm.
Hắn cố mím chặt môi nhưng máu lại phun ra một cách đột ngột.
Nhưng nhờ vậy mà hắn có thể tỉnh táo hơn một chút.
'Đối thủ rất mạnh'
Dù hắn đã rất cố gắng nhưng Võ Đang vẫn là một ngọn núi xa vời. Rất có thể cho dù hắn có khổ luyện cả cuộc đời cũng không thể vượt qua được Võ Đang dù chỉ một lần.
Nhưng bây giờ điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
Vùuuuuuuu
Thanh kiếm rung lắc dữ dội như thể sắp rời khỏi bàn tay hắn ngay tức khắc cuối cùng cùng tìm được sự ổn định.
'Kiếm phải chính trực'
Ngay cả khi gào thét, ngay cả khi dùng thủ đoạn thì điều không thể cũng không trở nên có thể một cách đột ngột được. Nếu bản thân thực sự muốn, đừng kêu gào mà hãy tích lũy.
'Tích lũy từng ngày từng ngày một...'
Và rồi một ngày nào đó, điều bản thân
mong muốn cũng sẽ trở thành hiện thực.
Đấy mới là con đường của một kiếm tu.
Vùuuuuuu
Thanh kiếm phát ra kiếm minh trong trẻo như thể muốn hô ứng với ý chí của hắn.
'Cùng chơi nào'
Thanh kiếm của hắn đang trôi. Như thể cưỡi lên luồng kiếm khí đang leo đến, tựa như chơi đùa trong gió.
Áp lực đè nén lên toàn thân hắn từ lúc nào đã biến mất, cuồng âm như muốn xé rách màng nhĩ cũng đã xa dần.
Hắn cảm nhận được thanh kiếm đang nằm trong bàn tay mình.
Hắn phải truyền tải điều gì?
Trong đầu hắn chợt nảy ra một câu hỏi. Trong giây lát, khóe miệng Vân Kiếm bỗng cong lên.
'Chỉ có một mà thôi'
Hắn nhẹ nhàng giang hai chân ra, cố định hai chân xuống dưới sàn nhà một cách chắc chắn.
Đầu gối thả lỏng cong nhẹ một cách tự nhiên. Hắn đưa hai vai ra như thể vẫn còn tay phải rồi cố gắng cố định thanh kiếm về phía trước.
Trung đoạn thế.
Tư thế bắt đầu của tất cả mọi thứ.
Phải đến lúc đó, đôi mắt trong veo của hắn mới có thể nhìn thấy kiếm khí âm dương đang lao đến.
Hắc và bạch, khí thế mà nó tạo ra uy nghiêm tựa như hai con rồng đang quấn vào nhau.
"Bắt đầu chỉ có một mà thôi"
Hắn giương kiếm lên một cách chậm rãi, cực kỳ chậm rãi. Thanh kiếm được đưa lên phía trên đầu hướng ra sau lưng.
Thanh kiếm được nâng lên hết mức có thể như chứa đựng tất cả mọi thứ hắn có để chém xuống.
Chém xuống.
Đó là chiêu thức đầu tiên hắn được học.
Và cũng là thứ đầu tiên hắn dạy các học trò của mình.
Điểm kết thúc có thể khác nhau nhưng ai cũng đều có cùng xuất phát điểm.
Đây là nguyên hình của hắn, nguyên hình của Hoa Sơn.
Một ngày nào đó, Hoa Sơn sẽ vang danh thiên hạ. Nhưng cũng sẽ có một ngày nào đó Hoa Sơn sẽ đánh mất đi cái tên chói sáng đó và suy tàn.
Vậy nhưng, Hoa Sơn sẽ không bao giờ biến mất trừ phi tiếng hét đầy khí thế và trong trẻo của những đứa trẻ cầm mộc kiếm trong tay biến mất.
Yaaaaaal!
Hắn toát ra kiếm khí trường đại rồi thi triển chiêu thức chém xuống va chạm cùng âm dương.
"Hấpppppppp!"
"Yaaaaaa!"
Cùng với tiếng hét chứa đầy sức mạnh của hai kiếm tu, một cơn cuồng phong khổng lồ đã càn quét sàn tỷ võ.
Áaaaaaa
Nguyên khí dữ dội vươn ra bốn phương tám hướng nhưng các đệ tử của Hoa Sơn và Võ Đang vẫn không lùi về phía sau nửa bước.
Dường như tất cả bọn họ đều muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí và cố gắng chịu đựng từng dòng nguyên khí ập đến bằng toàn bộ cơ thể.
Yaaaaaaaa!!!
Hắc Bạch và cả kiếm khí lam sắc hòa quyện vào nhau bay vút lên bầu trời.
Cơn gió to đã trở thành cuồng phong và cuồng phong đó nhẹ nhàng nhẹ nhàng chìm dần xuống.
Sự tĩnh lặng bao trùm lên tất cả. Nơi đây
có rất nhiều người nhưng không ai phát ra âm thanh nhỏ nào.
Trong không gian yên tĩnh đến mức kỳ lạ đó, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của hai người vang lên.
Vân Kiếm và Vô Giác.
Hai người đang đứng trên đài tỷ võ.
Họ yên lặng đứng đối diện nhau như hai bức tượng đá. Người đầu tiên di chuyển là Vân Kiếm.
Sượt.
Hắn chầm chầm tra kiếm vào bao rồi từ từ đưa cánh tay của mình về phía trước.
Chỉ cần nhìn vào đôi bàn tay run rẩy của hắn thôi cũng đủ để biết rằng hắn đã phải dồn rất nhiều sức lực để có thể thực hiện được động tác nhỏ đó.
"Ta đã...được thỉnh giáo rất nhiều..."
Vô giác đã không ngần ngại cắm thanh kiếm xuống sàn. Hắn đưa hai tay lên tạo thế bao quyền.
"Đạo trưởng, ta cũng vậy"
Giọng nói của Vô giác cũng run rẩy đôi chút.
Ngay sau khi nghe được câu trả lời của đối thủ, cơ thể của Vân Kiếm ngay lập tức ngã quỵ xuống sàn.
Bịch.
"Đạo trưởng"
"Sư thúc!"
"Sư thúc tổ!!!"
Vô Giác nhanh chóng bay đến đỡ lấy hắn ta. Cùng lúc đó, các đệ tử Hoa Sơn cũng chạy lên đài tỷ võ.
"Khọc!"
Những tiếng ho liên tục phát ra từ miệng Vân Kiếm.
"Sư thúc! Người có làm sao không?"
"Quan chủ, nội, nội thương..."
Trong tầm nhìn mờ ảo của hắn vẫn thấy được khuôn mặt của các đệ tử yêu thương. Khóe miệng Vân Kiếm khẽ cong lên.
"Chẳng phải...có hơi quá đáng hay sao?"
Câu hỏi đó đã dồn sức mạnh vào đôi bàn tay đang nắm lấy tay Vân Kiếm của Bạch Thiên.
"Sư thúc, sư thúc là nhất"
Vân Kiếm mỉm cười.
"Thật là may mắn"
Sau đó hắn nhắm mắt lại như thể đã an tâm. Tay của hắn rũ xuống một bên.
"Sư, sư thúc tổ!"
"Không có gì phải lo lắng cả"
Bạch Thiên cắn chặt môi.
"Sư thúc chỉ mất đi ý thức mà thôi"
Và rồi hắn ôm lấy Vân Kiếm. Trước khi rời
khỏi sàn tỷ võ, hắn cũng không quên cúi chào một cái về phía Vô Giác"
"Với tư cách là một đệ tử Hoa Sơn, tại hạ cảm ơn tiền bối đã đến đỡ sư thúc"
"Vô Lượng Thiên Tôn"
Vô Giác lắc đầu.
"Cho dù là ai cũng sẽ làm như vậy thôi"
"Cho dù là ai..."
Bạch Thiên gật đầu rồi xoay người.
Cơ thể Vân Kiếm trong vòng tay hắn thực sự quá nhẹ. Sự thật đó đã khiến Bạch Thiên rất đau lòng.
"Hãy ghi nhớ lấy"
"Các đệ, các con đã nhìn thấy những gì"
Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt gật đầu trước giọng nói nặng nề từ Bạch Thiên. Bạch Thiên ôm lấy Vân Kiếm đi đầu cùng các đệ tử đi xuống đài tỷ võ. Bờ vai của tất cả của bọn họ đều duỗi thẳng một cách hiên ngang.
Bọn họ là môn hạ của Hoa Sơn, là đệ tử của Vân Kiếm.
Thanh Minh theo dõi từ phía dưới sàn tỷ võ cũng đã từ từ gật đầu.
"Trên đời này, đôi khi..."
Hắn mỉm cười đầy tự hào.
"Có những thất bại còn đáng giá hơn cả chiến thắng"
Thất bại này chắc chắn sẽ khắc sâu vào trong tâm trí của các đệ tử Hoa Sơn.
Và sẽ trở thành ký ức mà bọn họ sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com