Chapter 634. Có những thất bại đáng giá hơn chiến thắng. (4)
Chapter 634. Có những thất bại đáng giá hơn chiến thắng. (4)
"Vậy nên..."
Bạch Thiên đang thản nhiên nói chuyện đột nhiên quay sang bên cạnh.
'ơ ơ ơ?'
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Thế nhưng họ không hỏi ngay là có chuyện gì. Vì gương mặt Bạch Thiên có chút nghiêm trọng.
'Chuyện gì thế nhỉ?
"Sư thúc?"
Lúc đó giọng nói của Đường Tiểu Tiểu phía sau vang lên.
Lưu Lê Tuyết cũng đang hướng ánh mắt về một hướng với vẻ mặt không khác gì Bạch Thiên.
Đường Tiểu Tiểu nghiêng đầu lộ vẻ ngờ vực.
'Họ nhìn gì vậy nhỉ?"
Nơi Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết cùng hướng mắt tới. Chính là phía vị trí của Võ Đang.
"Thanh Minh."
"Hưm."
Thanh Minh gãi nhẹ má sau tiếng gọi của Bạch Thiên Hắn nhìn chằm chằm phía Võ Đang, khóe miệng hơi cong lên
" Lần này. có vẻ như là một nhân vật lớn sẽ đích thân ra mặt đây."
Khí thế quả thật rất khác. Sự tồn tại của người này mang lại cảm giác uy áp vô cùng rõ ràng.
"Không phải vậy sao, sư huynh?"
Giọng nói của Hư Không vô cùng lạnh lùng. Đến mức không thể tin được đó là giọng dùng để đối thoại với sư huynh và các sư điệt.
Các Vô Tử Bối nghe Hư Không trưởng lão nói những lời đó cũng không dám nổi giận. Thế nhưng Hư Tán Tử thì khác. Cơn thịnh nộ bừng lên trên gương mặt hắn.
"Cái tên này! Đệ nói lời sằng bậy gì thế?"
Câu mắng chửi lớn tiếng vang lên nhưng Hư Không mặt vẫn không đổi sắc. Ngược lại, hắn còn thản nhiên trả lời.
"Đối với võ giả thì cảnh giới võ công không phải là tất cả, nhưng tuyệt đối không được thiếu."
Hư Tán Tử cắn chặt môi.
Không phải là Hư Tán Tử không biết lời nói đó là đang ám chỉ mình.
"Bình thường thì sao nhãng tu luyện, dồn sức vào mấy thứ tạp kỹ nên mới phải chịu sự ô nhục thế này. Rốt cuộc các đệ tử sẽ học hỏi được cái gì chứ?"
"Đệ nói xong chưa?"
Ánh mắt đầy sát khí của Hư Tán Tử chạm với ánh mắt thản nhiên của Hư Không. Tiếng cười nhạt của Hư Không phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó.
"Sư huynh không có gì phải tức giận cả. Chẳng phải sư huynh nên cảm tạ vì đệ chỉ
chuyên tâm vào võ công thôi sao?"
Hư Tán Tử cắn chặt môi dưới, siết chặt nắm đấm.
'Tên ngông cuồng.'
Các trưởng lão của Võ Đang đều có tính khí rất cổ quái.
Những đạo sĩ tu đạo mà lại có tính khí cổ quái, nghe qua cũng thật lạ. Thế nhưng không thể phủ nhận được, đó là sự thật.
Càng làm quá thì mọi thứ càng tệ. Những kẻ cả đời chẳng thể theo đuổi được cảnh giới võ công cao nhất, để rồi bấy giờ lại phải tiếp tục con đường khổ hạnh để tìm ra thứ thuộc về bản thân
mình, tính khí sao có thể mềm mỏng, dịu dàng được chứ.
Vì vậy đó là lý do tại sao ở Võ Đang không ai muốn đụng tới các trưởng lão.
Thế nhưng, Hư Không là người đặc biệt cổ quái trong số các trưởng lão của Võ Đang.
Mặc dù hắn sinh ra đã có tài năng thiên bẩm về kiếm đạo, không ai có thể phủ
nhận điều này, thế nhưng đến mức kính nhi viễn chi với sư huynh đệ thì không cần giải thích thêm cho tính cách thô lỗ đó nữa.
"Chưởng môn nhân rõ ràng đã ra lệnh cho đệ! Tại sao đệ lại đến muộn như thế?"
"Đệ có đến muộn lắm đâu, thật ra đệ đến lâu rồi."
"Vậy sao bây giờ mới xuất hiện?"
"Đệ chỉ đang quan sát thôi."
"Cái gì?"
Hư Không hơi ngẩng đầu nhìn các Vô Tử bối. Tất cả các Vô Tử bối chạm ánh mắt Hư Không đều cúi đầu né tránh.
"Trong lúc đệ không chú ý, sư môn đã thảm hại thế này."
".. Đệ."
Hư Tán Tử nghiến chặt răng.
Lời nói sư môn chỉ là gộp bừa thôi, thật ra ý hắn muốn chỉ trích Hư Tán Tử chỉ quan tâm đến chuyện giao lưu, mặt mũi hơn là
chuyên tâm vào võ công, và hơn nữa chính Chưởng môn nhân
lại là người ủng hộ cho việc đó.
" Người chỉ chôn mình ở chốn Thâm Sơn U Cốc, chỉ làm những thứ mình muốn làm gì có tư cách thốt ra lời đó chứ?"
Hư Không đưa tay ra.
Ý nói hắn không muốn tranh cãi về chủ đề này nữa.
"Sư huynh đừng quá kích động. Vậy nên đệ mới không đến trước."
"Thế nhưng."
Hư Không quay đầu nhìn về hướng Hoa Sơn.
"Đệ còn tưởng có chuyện gì hay ho mà gọi cả đệ đến, thì ra cùng lắm chỉ là hù dọa lũ nhãi ranh của môn phái khác thôi."
Hắn nở một nụ cười đầy mỉa mai.
"Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Lúc nào cũng luôn mồm là chuyện cần thiết vì sư môn, rồi làm hết cái này cái kia. Có vẻ có chuyện
không thuận lợi như sư huynh nghĩ rồi nhỉ."
Hư Tán Tử cắn chặt răng.
Hư Đạo Chận Nhân và ông ta đang tập hợp ý kiến làm sao để nâng cao dành tiếng Võ Đang, và khiến tầm ảnh hưởng của sư môn vang khắp thiên hạ.
Thế nhưng không phải tất cả trưởng lão của Võ Đang đều đồng tình với suy nghĩ đó.
Ngược lại, nhiều trưởng lão cho rằng đạo gia nên nỗ lực nhiều hơn trong việc tu đạo và luyện võ công.
Đây là vết nứt càng đào càng sâu, và là mối bất đồng kéo dài ở Võ Đang.
Nếu bắt đầu luận bàn lại vấn đề đó thì câu chuyện sẽ không có điểm dừng.
"Hư Không."
"Vâng, sư huynh."
"Ta biết đệ muốn nói gì. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện đó. Chính đệ cũng không công nhận kiếm pháp Võ Đang xếp sau Hoa Sơn mà."
Trước câu nói của Hư Tán Tử, Hư Không nghiêng đầu với vẻ mặt lạnh lùng.
"Ít nhất thì."
"Chuyện đó sẽ không xảy ra lúc đệ còn sống."
Hư Tán Tử gật đầu.
Chính vì tính tình này mà Hư Đạo Chân Nhân mới cử Hư Không đến đây.
Nếu là các trưởng lão khác của Võ Đang thì dù cho thể diện có mất cũng sẽ không dễ gì sẵn sàng ra tay với đệ tử trẻ tuổi của Hoa Sơn.
Thế nhưng Hư Không thì khác.
Hắn không quan tâm vị thế của Võ Đang xếp sau Hoa Sơn.
Thế nhưng hắn sẽ không chịu được nếu ai đó nói kiếm pháp của Võ Đang không bằng kiếm pháp Hoa Sơn.
'Không cần biết tính khí hắn thế nào, chỉ cần có thực lực là được.'
Trong số các trưởng lão, Hư Không là người trẻ tuổi nhất. Cách biệt tuổi tác với Vô Chấn cùng lắm cũng chỉ khoảng 10 tuổi. Thế nhưng thực lực của hắn đã vượt trội hơn các sư huynh đệ cùng
bối phận.
• Nếu đệ có thể từ bỏ tính khí ngạo mạn, cổ quái đó, sống bao dung hơn một chút, một ngày nào đó đệ sẽ trở thành Võ Đang Đệ Nhất Kiếm.
Đó là nhận xét của Hư Đạo Chân Nhân về Hư Không. Dù thế nào thì có một người như hắn đến, việc thể hiện sức mạnh của Võ Đang với Hoa Sơn không có gì khó.
Hư Không dường như đã biết rõ nhiệm vụ của mình, bàn ngay vào chủ đề chính.
"Đệ không muốn phí thời gian. Đệ sẽ ra đấu ngay đây"
"Chờ đã."
Trước lời gọi của Hư Tán Tử, Hư Không mở to mắt nhìn không mấy hài lòng. Thế nhưng Hư Tán Tử bình tĩnh nói.
"Tỷ võ vẫn chưa kết thúc. Dù sao thì để trưởng lão tỷ võ với đệ tử đời hai là chuyện thật hổ thẹn."
"Hổ thẹn á?"
Hư Không khịt mũi không còn biết nói gì.
"Ám ảnh bởi mấy thứ hình thức như vậy nên mới rước nhục vào thân đấy, sư huynh à!"
"Hổ thẹn thì cũng hổ thẹn rồi, sư huynh
còn kiểu cách gì nữa chứ? Trưởng lão tỷ võ với đệ tử đời hai là chuyện đáng xấu hổ, vậy nếu là đệ tử đời thứ nhất thì được đúng chứ?"
"__"
Hư Tán Tử bị chặn họng không nói được gì, Hư Không lắc đầu.
Hư Không hỏi như chế giễu nhìn các Vô Tử bối.
"Các con nghĩ sao?"
"Các con nghĩ sao về chuyện bản thân là đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang nên không thể thoải mái thi đấu với đệ tử đời hai của
Hoa Sơn."
Các Vô Tử bối củi đầu với vẻ mặt xấu hổ trước câu hỏi đầy nộ khí.
"Thật thảm hại."
Nụ cười nhạo báng hiện lên môi Hư Không.
"Vậy thì, bây giờ ai sẽ ra đấu? Ai sẽ đứng ra diễn nốt vở hài kịch rồi giành chiến thắng đây. Nói thử ta nghe nào."
"Nhanh lên."
Hư Không quát lên, các Vô Tử bối chỉ biết cúi thấp đầu.
"Vô Chấn."
".. Vâng, trưởng lão."
"Con sẽ ra đấu à?"
Vô Chấn không trả lời ngay.
Đương nhiên hắn biết. Bây giờ đệ tử đời thứ nhất ra trận đánh bại đệ tử đời hai thì danh dự của Võ Đang cũng không thể lấy lại nữa.
Không biết chừng còn nhục nhã hơn cả bại trận.
"Thì ra bởi vì ta chỉ biết tu luyện mà không mấy để tâm đến sư môn. Ta cũng không ngờ rằng đệ tử của Võ Đang lại cho người khác thấy bộ dạng thảm hại này."
"Con xin lỗi, trưởng lão"
"Ngay khi quay lại Võ Đang, ta sẽ chỉnh đốn các ngươi, bắt đầu từ cái tinh thần thối nát này."
Hư Không nhìn các đệ tử với ánh mắt vô cùng lạnh lùng rồi quay người lại.
"Sư huynh muốn làm trò hề thì cứ việc đi. Thế nhưng mong là đừng để đệ chờ lâu."
Hư Tán Tử hừ nhẹ trước lời nói đó.
Hắn phải đem về kết quả rõ ràng, nên mới đến đây.
Dù có chiến thắng thêm hai lần nữa thì kết quả cũng không thay đổi mấy. Thế nhưng đặt cược một lần xem ra cũng không tệ.
"Hư Không."
"Vâng."
"Bù lại. Đệ phải làm cho thật chắc chắn."
Khóe miệng Hư Không nhếch lên trước lời đề nghị của Hư Tán Tử.
"Xem ra sư huynh đã quên đệ là ai rồi, sư huynh."
Đó là một lời nói ngạo mạn, thế nhưng bây giờ lời nói ấy lại đáng tin cậy hơn bất cứ điều gì.
Hư Không nhìn thanh kiếm rồi bước về trước.
"Đệ sẽ cho Hoa Sơn biết rằng, 100 năm nữa chúng cũng không thể vượt qua được Võ Đang."
Hư Tán Tử gật đầu lùi lại một bước.
Vô Chấn nhìn bóng lưng Hư Không thong thả tiến về phía võ đài rồi cất giọng.
"Trưởng lão."
Hư Tán Tử nhìn Vô Chấn, giọng nói có chút gì tiếc nuối.
"Ta thật có lỗi với con. Đáng lẽ ta phải cho con cơ hội thể hiện thực lực của bản thân."
"Không sao đâu ạ. Nhưng mà để Hư Không trưởng lão ra trận liệu có ổn không"
"Con đang lo à?"
"... Nói thật là vậy ạ."
Dù là ở Võ Đang cũng không có ai muốn thỉnh Hư Không dạy dỗ.
Không phải do hắn yếu. Mà là vì hắn tàn nhẫn không giống chất đạo sĩ, và hắn không bao giờ để tâm đến hoàn cảnh của đối phương.
Nếu là chuyện xảy ra ở Võ Đang thì còn giải quyết được. Thế nhưng nếu đối thủ là môn phái khác e rằng sẽ còn nảy sinh ra vấn đề khác nữa.
"Con không cần lo"
"Thế nhưng...."
"Chẳng lẽ Chưởng môn nhân lại thiếu suy nghĩ mà để Hư Không đến đây ư?"
Vô Chấn ngậm miệng.
Chắc chắn Chưởng môn nhân cũng nghĩ như vậy.
Thế nhưng nếu đã gọi Hư Không đến thì chỉ có một trong hai ý đồ.
Hoặc là hắn cho rằng Hư Không có thể kiểm soát để không ra tay quá đáng. '
Hoặc là.
"Đôi khi cần phải để những tiểu tử không biết chừng mực bẽ mặt một lần..."
"Với tư cách là trưởng bối cùng theo đạo gia, có làm chúng bẽ mặt một lần cũng không tồi. Nó sẽ trở thành một liều thuốc hữu hiệu với Hoa Sơn."
Hư Tán Tử khẽ hô đạo hiệu.
Thế nhưng Vô Chấn lại thở dài trong lòng.
'Có thật là dùng đòn roi để giáo huấn là tốt không?'
Hay, chỉ là dùng bạo lực răn đe vì lo sợ hậu thế theo kịp mình?
Nhưng hắn không thể hỏi như thế. Hắn chỉ im lặng nhìn Hư Không bước lên võ đài với sự mong muốn tột cùng.
"Làm ơn..."
Mong muốn rằng sẽ không còn chuyện đáng thất vọng xảy ra với sư môn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com