Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 635. Có những thất bại còn có giá trị hơn cả chiến thắng (5)

Chapter 635. Có những thất bại còn có giá trị hơn cả chiến thắng (5)

"Ai vậy nhỉ?"
"Hình như ông ta không phải đệ tử đời nhất đâu"
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn chằm chằm vào Hư Không đang bước lên đài tỷ võ với khuôn mặt đầy hoài nghi.
Thông qua tuổi tác được suy đoán qua khuôn mặt và y phục có thể nhận thấy rằng ông ta khác hoàn toàn với lứa đệ tử đời thứ nhất mà bọn họ đã phải đối phó cho đến lúc này.
Nhưng cho dù vẻ bề ngoài của ông ta có không khác biệt thì tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận ra.
'Có cái gì đó rất khác biệt'
Sự thong thả và thần bí trong phong thái của ông ta cực kỳ kích thích người đối diện.
"Ông ta là trưởng lão ư?"
"Không phải lần này chỉ có một trưởng lão đến đây hay sao?"
Khi những nghi vấn trở nên sâu sắc, Hư Không ở trên đài tỷ võ bắt đầu mở lời.
"Ta..."
Ngay sau đó là một âm vang nặng nề.
Khi cất tiếng nói đầu tiên, ông ta đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của tất cả các đệ tử Hoa Sơn.
"Ta là Hư Không trưởng lão của Võ Đang"
Trưởng lão?
Trước sự xuất hiện của một vị trưởng lão khác của Võ Đang, sự nghi hoặc không thể nào che giấu trong đôi mắt của các đệ tử Hoa Sơn.
Hư Không khẽ mỉm cười và tiếp tục nói.
"Ta đã ngồi bên dưới xem rất chăm chú các trận tỷ võ của Võ Đang và Hoa Sơn. Ta đã có một thời gian vui vẻ và cảm nhận sâu sắc sự tuyệt vời trong kiếm pháp của các môn hạ Hoa Sơn. Các đệ tử Võ Đang quả nhiên vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều điều. Trên tư cách là trưởng lão Võ Đang, ta vô cùng cảm ơn sự chỉ giáo của Hoa Sơn"
Sau khi đưa hai tay lên, ông ta tạo thế bao quyền đầy kính cẩn.
Nhìn thấy dáng vẻ đó, Bạch Thiên nghiêng nghiêng đầu hướng về phía Thanh Minh.
"Lão có vẻ thường thức hơn những gì ta nghĩ đấy"
"Vậy á?"
"Không phải vậy sao?"
Ông ta mặc một bộ võ phục cũ kỹ, mái tóc được búi lên một cách đại khái. Nếu so sánh ông ta với một Hư Tán Tử đoan trang gọn gàng như được điêu khắc thì thật khó có thể tin được họ là những trưởng lão đồng cấp, đồng bối phận. Vì vậy mà đa số mọi người đều sẽ nghĩ rằng ông ta là một lão già cổ quái. Vậy nhưng những lời phát ra từ miệng lão lại lễ nghĩa đến mức hoàn hảo.
"Hãy quan sát thêm một chút nữa đi"
"Hả?"
Vậy nhưng, khóe miệng Thanh Minh đã khẽ nhếch lên.
"Xem thêm chút nữa sư thúc sẽ nhận ra thôi"
Lời nói đó đã khiến Bạch Thiên phải nheo mắt lại mà quan sát Hư Không. Sau khi ông ta hạ cánh tay xuống sau thế bao quyền lại tiếp tục nói.
"Nếu như đã nhận được ân huệ thì nhất định phải báo đáp. Nhưng Võ Đang lại chẳng có gì để cho Hoa Sơn cả"
Hư Không vờ như đang suy nghĩ gì đó.
"Hưm...vậy thì các vị nghĩ sao về cách này?"
Một nụ cười đầy dịu dàng nở trên môi của ông ta.
"Có vẻ như các đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang đã không thể chỉ giáo một cách đúng đắn cho các đệ tử Hoa Sơn. Vì vậy mà tốt hơn hết là ta - trưởng lão của Võ Đang sẽ đích thân chỉ giáo cho các vị. Chuyện này đối với hai bên mà nói đều vẹn cả đôi đường phải không nào?"
Khuôn mặt của các đệ tử Hoa Sơn ngày càng trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ.
Ngôn từ khiến bọn họ cảm thấy khó chịu nhất chính là hai từ 'chỉ giáo'
Cách đó không lâu, chính miệng Hư Không đã nói ra rằng Võ Đang đã được Hoa Sơn chỉ giáo. Nhưng là đó lời nói chỉ có thể nói khi muốn tự hạ thấp bản thân mà thôi.
Nếu như là một kẻ biết lễ nghĩa dù chỉ một chút thì không đời nào hắn lại nhổ ra câu nói rằng đi chỉ giáo cho một môn phái khác như vậy. Câu nói này của hắn so với việc xem thường người khác còn vô lễ hơn gấp nhiều lần.
"Chỉ giáo ư?"
"Việc này..."
m thanh nghiến răng vang lên khắp nơi. Bọn họ có thể chịu đựng được việc bản thân bị coi thường. Nhưng không thể nào chịu được việc toàn thể Hoa Sơn bị xem thường như thế này.
Nhưng có 2 lý do để bọn họ không thể manh động. Trước tiên là việc kẻ có mái tóc rối bời kia không phải ai khác mà chính là trưởng lão của Võ Đang. Và lý do lớn hơn chính là họ không phải là người phải trả lời câu hỏi đó.
"Bây giờ..."
Huyền Thương yên lặng mở lời.
"Trưởng lão đang nói là chỉ giáo đó ư?"9
Giọng nói của ông ta trầm xuống hết sức có thể. Nhưng Hư Không chỉ hỏi lại với khuôn mặt vô cùng thong thả.
"Ta có thể hỏi quý tánh đại danh của các hạ được không?"
"Ta là Huyền Thương trưởng lão của Hoa Sơn"
"A, thì ra các hạ là một trưởng lão"
Ngay sau đó ông ta hướng về Huyền Thương tạo thế bao quyền.
Quả nhiên ông ta vẫn vô cùng lễ nghĩa. Vậy nhưng những ánh mắt của các đệ tử Hoa Sơn nhìn vào lão vẫn không mấy tốt đẹp.
Hư Không mỉm cười rạng rỡ.
"Không phải chuyện này bắt đầu từ việc vượt qua hư lễ hư sức hay sao? Trưởng lão Võ Đang chỉ giáo cho đệ tử Hoa Sơn theo ta nghĩ cũng chẳng phải việc gì sai trái cả?"
Huyền Linh đứng bên cạnh tức giận nhìn chằm chằm vào Hư Không. Huyền Thương vẫn cố giữ lễ nghĩa đến cùng dứt khoát trả lời.
"Hoa Sơn không phải nơi yếu đuối đến mức cần phải được môn phái khác chỉ giáo"
Hư Không không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Huyền Thương.
"Thậm chí là là có cần chỉ giáo đi chăng nữa thì cùng là việc Hoa Sơn chủ động thỉnh cầu. Không đến lượt Võ Đang phải lo lắng dùm"
"Hừm"
Hư Không gật đầu như thể lời nói đó rất có lý.
"Trưởng lão nói đúng"
"..."
"Một môn phái bình thường thì sẽ là như vậy"
"Trưởng lão nói vậy là ý gì chứ?"
"Chỉ là ta cảm thấy đáng tiếc mà thôi"
Hư Không nhìn một lượt các đệ tử Hoa Sơn.
"Các đệ tử Hoa Sơn đều xuất sắc. Tất cả đều có tài năng vượt trội và đầy tham vọng"
"Có điều..."
Một nụ cười không khác nào cười nhạo nở trên môi Hư Không.
"Cho dù là có tài năng tuyệt vời đi chăng nữa nếu không được mài giũa thì rất khó để có thể tỏa sáng. Theo như ta thấy thì Hoa Sơn lúc này không có đủ năng lực để cáng đáng được tài năng của lũ trẻ"
"Ông..."
Ngoài dự đoán, Huyền Thương thậm chí không nổi giận ngay cả khi nghe những lời nói đó.
Những người cảm thấy tức giận nhất chính là Bạch Tử bối và Thanh Tử bối.
"Lão già chết tiệt..."
"Yên lặng đi"
"Nhưng trưởng lão!"
"Ta đã bảo là yên lặng rồi kia mà"
Giọng nói lạnh lùng của Huyền Thương đã ngăn chặn sự manh động của bọn họ.
Các đệ tử Hoa Sơn cắn chặt môi dưới. Đối với các đệ tử Hoa Sơn mới được chứng kiến hình ảnh Vân Kiếm chiến đấu hết sức mình thì bọn họ càng không thể chịu đựng được những lời nói xúc phạm bề trên của Hoa Sơn. Đặc biệt là còn nói rằng bề trên của họ không đủ năng lực để chỉ dạy cho các đệ tử.
Nhưng Huyền Thương quả nhiên không để cho bọn họ quá kích động được.
Cho dù đó có là một phát ngôn bừa bãi đến nhường nào thì đối phương cũng là một trưởng lão của Võ Đang. Đó không phải là đối tượng mà các đệ tử nhỏ tuổi có thể ăn nói tùy tiện.
Hơn nữa, ông ta có thể cảm nhận được rõ ý đồ của đối phương. Không thể dễ dàng bị mắc bẫy được.
Nhưng sau đó Hư Không vẫn muốn đổ thêm dầu vào lửa.
"Thật đáng tiếc thay. Ai có thế vui cho được khi nhìn thấy những tài năng có thể nở hoa lại không được phát triển trong một môi trường tốt rồi đi đến sự thất bại kia chứ?"
"..."
"Ta không biết các môn phái khác thì như thế nào. Nhưng thân là người cùng đi con đường đạo gia giống như Hoa Sơn, việc ta muốn giúp đỡ chẳng phải cũng là chuyện thường tình hay sao?"
Đôi môi Huyền Thương khẽ run lên.
Điều khiến ông ta bận lòng không phải là những phát ngôn bừa bãi của vị trưởng lão kia. Mà là việc ông ta không thể phản bác được lời nói đó và cả cái nhìn xem thường kia.
Thậm chí một suy nghĩ còn khẽ lướt qua đầu rằng ông ta  có thể chịu đựng những lời nói đó để thỉnh cầu sự chỉ giáo của trưởng lão Võ Đang nếu như điều đó giúp ích cho bọn trẻ.
Bởi vì lời nói của Hư Không chẳng có gì sai cả.
Các đệ tử Hoa Sơn đều đã cho thấy hình ảnh quá xuất sắc. Không cần phải bàn đến những đệ tử đã giành chiến thắng, ngay cả những đệ tử thua cuộc cũng đã thể hiện sự đấu tranh đến mức rơi cả nước mắt.
Thậm chí là đến mức ông ta có lúc nghĩ rằng việc Hoa Sơn đuổi kịp Võ Đang đã không còn là giấc mơ.
Vậy nhưng, theo như lời Hư Không nói, nếu như không có người dẫn dắt, một lúc nào đó những đứa trẻ của ông ta cũng sẽ đi đến giới hạn. Thậm chí ngay cả khi các đệ tử có vượt qua được bức tường đó đi chăng nữa thì quá trình đi đến điều đó cùng sẽ gian nan và ác liệt hơn rất nhiều so với các đệ tử danh môn chính phái khác.
Bởi vì bọn họ không có bề trên dẫn dắt.
'Lòng tự trọng của ta liệu có quan trọng?"
Trong khi Huyền Thương cố gắng đè nén những cảm xúc cay đắng xuống và định mở miệng nói gì đó thì Huyền Linh đứng bên cạnh ông ta đã nhanh miệng hơn.
"Ta muốn hỏi một câu"
"Trưởng lão cứ tự nhiên"
"Đây là cuộc tỷ võ, trưởng lão tự nhiên xuất hiện trên đài tỷ võ như thế này thì chuyện thắng bại sẽ như thế nào đây?"
"Chuyện thắng bại ư?"
"Đúng vậy"
Huyền Linh hít một hơi sâu.
"Võ Đang để chiến thắng vẫn cần thêm hai trận thắng nữa. Chẳng lẽ trưởng lão sẽ trực tiếp ra trận hay sao?"
Trước câu hỏi sắc bén đó, Hư Không chỉ mỉm cười lạnh ngắt.
"Thắng..bại ư... chuyện đó quan trọng đến thế sao?"
"..."
"Tỷ võ suy cho cùng chỉ là việc giao lưu võ công để học hỏi lẫn nhau. Nếu như chúng ta đều nhận được từ đối phương điều gì đó thì thắng bại có còn quan trọng nữa không?"
Khuôn mặt Huyền Linh lúc này đã trở nên cứng đờ. Hư Không mỉm cười chốt hạ.
"Nếu như trưởng lão muốn rõ ràng bên nào thắng thì cứ coi như Hoa Sơn đã thắng đi"
Huyền Linh nắm chặt nắm đấm dưới ống tay áo.
'Cái lão già này...'
Trước mặt mọi người ông ta tỏ vẻ như không hề quan tâm đến chuyện thắng thua. Điều này giúp ông ta có thể hạ thấp được ý nghĩa của cuộc tỷ võ lần này.
Ngay cả khi chiến thắng, Võ Đang cũng đã mất đi quá nhiều thứ. Và có lẽ đây sẽ là cách tốt nhất giúp bọn họ khép lại cuộc tỷ thí lần này. Đó là sai lầm của Huyền Linh khi đã đề cập đến chủ đề này khi mà vị trưởng lão trước mặt ông ta không phải là Hư Tán Tử nữa mà là một kẻ miệng lưỡi gian xảo hơn.
Những người đến xem tỷ võ bắt đầu bàn tán sôi nổi.
"Chẳng phải Võ Đang đang thắng hay sao? Nhưng tại sao giờ lại thành ra Hoa Sơn thắng rồi?"
"Vậy có nghĩa là họ không hề quan trọng việc thắng thua nhỉ? Cuộc tỷ võ này chỉ là việc giao lưu võ công đơn thuần mà thôi"
"Hay là Võ Đang đến tận bây giờ vẫn chưa dốc toàn lực?"
"Chuyện đó..."
Nhân sĩ giang hồ bắt đầu nhốn nháo hỗn loạn. Đúng lúc đó, ai đó đã hét lên.
"Tất nhiên rồi! Nếu như Võ Đang mà đánh thật thì sao có thể thua đệ tử đời hai Hoa Sơn kia chứ?"
"Nhà ngươi nói gì vậy? Trực tiếp chứng kiến tỷ võ rồi mà vẫn phát ngôn ra những lời như vậy ư? Đó mà là những trận chiến qua loa hay sao?"
"Chậc chậc. Nhìn bằng đôi mắt đó thì biết gì chứ. Các đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang làm sao có thể thua các đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn được chứ. Chỉ vì họ nghĩ đến thể diện của Hoa Sơn nên mới giả vờ thua vài trận mà thôi. Chẳng phải cuối cùng họ cũng đã giành chiến thắng hay sao?"
Quan khách bắt đầu tranh cãi mỗi người một ý. Tất nhiên cũng có nhiều người đứng về phía Hoa Sơn. Vậy nhưng cho đến trước đây dù Hoa Sơn có thua cũng được đánh giá là chiến thắng áp đảo. Tuy nhiên sự bất đồng lúc này cho thấy kết quả của cuộc tỷ võ này đang bị lung lay.
'Chết tiệt'
Huyền Linh cắn chặt môi vì tức giận.
Nếu như phía bên kia trưởng lão đã ra trận thế này thì bên ngày cũng phải có một trưởng lão ra mặt mới được. Nhưng ông ta và Huyền Thương tuyệt đối không phải là đối thủ của Hư Không.
Nếu vậy thì bọn họ chỉ có thể rút chân và lùi lại. Nhưng trong tình huống hiện tại, nếu như bọn họ cho thấy dáng vẻ yếu đuối của mình thì sẽ chẳng nào thừa nhận việc bề trên của Hoa Sơn không thể đối đầu với trưởng lão của Võ Đang.
'Phải làm thế nào bây giờ...'
Huyền Linh liếc nhìn biểu cảm của Huyền Thương. Huyền Thương cũng không thể đưa ra câu trả lời.
Huyền Linh biết rằng khi bọn họ không thể đưa ra đối sách thì ai sẽ là người giải cứu bọn họ.
'Thanh Minh'
"Không phải chứ!"
"..."
Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt nhìn về phía Thanh Minh. Thanh Minh ngồi xổm xổm trên sàn nhìn lên không trung và há hốc miệng ra.
"Đừng có hèn hạ bỏ qua như vậy mà hãy làm cho tử tế vào. Vì vậy nên mấy người mới thua đấy. Cái gì cơ?"
"Hửm?"
"Xem như bọn ta đã thắng á?"
"Hơ hơ"
Hư Không bật cười khoái chí.
"Nghĩ vậy cũng tốt mà?"
"Không, hình như tai lão có vấn đề thì phải?"
"Tiểu đạo trưởng nói gì cơ?"
Thanh Minh từ từ dựng cơ thể dậy.
"Vậy là Võ Đang đã thua đúng chứ?"
"..."
"Tại sao lão không trả lời? Vừa nãy lão lảm nhảm nhiều thế kia mà?"
Hư Không mỉm cười nheo mắt rồi hỏi.
"Tiểu đạo trưởng là ai vậy?"
"Thanh Minh"
Thanh Minh nhe răng ra cười.
"Tuy hơi ấu trĩ nhưng ta được mệnh danh là Hoa Sơn Thần Long đấy!"
Hoa Sơn, Võ Đang và tất cả những người đang tập trung ở đây đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Thanh Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com