Chapter 639. Tiếp tục đi. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. (4)
Sát khí cuồn cuộn bùng lên như cơn bão.
Sát khí kinh thiên đến mức khiến những người đứng quan sát từ xa cũng không kìm được, mà cả cơ thể bất giác run lên rồi vô thức lùi về sau..họ không thể tin được sát khí đó lại đang ngùn ngụt tỏa ra từ hai người gọi là ..đạo sĩ..
Rốt cuộc bọn họ phải phẫn nộ đến mức nào mới tỏa ra ngần ấy sát khí chứ?
Hiện tại, tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận được..Trận chiến đó đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của hai chữ 'tỷ võ'..
Nếu thế nhân xem việc lĩnh giáo kiếm pháp của nhau thông qua trận tranh tài cao thấp võ công là định nghĩa của tỷ võ, thì hiện tại những gì đang xảy ra trên võ đài, chắc chắn đã đi quá xa so với ý nghĩa của hai chữ đó.
Nếu không phải là trận chiến sinh tử cá
cược bằng cả mạng sống thì làm sao sát khí khủng khiếp như vậy lại tuôn trào, xuất hiện trên võ đài chứ?
Kengggggg!
Tiếng hai thanh kiếm va vào nhau giữa hư không vang lên như một hồi chuông như thể đâm xuyên qua tai mọi người.
Kengggg!
Lưỡi kiếm sắc bén tiếp tục va vào nhau, tàn lửa văng ra tứ phía. Đầu của hai người trên võ đài như thể chỉ tập trung vào đối phương.
Sát khí lộ liễu đến nỗi mùi máu nồng đậm thoang thoảng tỏa vào hư không.
Giống hệt như trận cuồng chiến của những con mãnh thú gầm gừ hung dữ chỉ chực có thời cơ mà cắm răng nanh vào cổ của đối thủ.
Ai có thể tưởng tượng nổi điều đó lại đang xảy ra chứ?
Võ Đang và Hoa Sơn.
Ai có thể tưởng tượng nổi đây là trận tỷ võ giữa hai môn phái đại diện của đạo gia chứ?
Rắc..rắc..
Ở nơi hai bàn tay siết chặt thanh kiếm, tiếng xương răng rắc vang lên đáng sợ.
Đôi mắt của Hư Không ngập tràn sự phẫn nộ nhìn trừng trừng như thể muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Minh. Và ánh mắt của Thanh Minh, kẻ nhận ánh mắt đó, quả nhiên cũng đang sôi sục lửa giận dị thường.
"Phải vậy chứ.."
Thanh Minh vừa cười vừa chế nhạo.
"Dù có cố giả vờ cao cao tại thượng đến mấy thì suy cho cùng bản chất con người cũng giống nhau cả mà thôi."
"Tên khốn kiếp nhà ngươi!"
Keng!
Thanh kiếm của Thanh Minh trong phút chốc được dồn thêm lực bay về phía sau
Hư Không. Tuy nhiên hắn không có ý định sẽ dừng một giây phút nào để nghỉ ngơi.. ngay sau đó Thanh Minh đạp mạnh xuống sàn của võ đài rồi lập tức bám sát Hư Không đang bị đẩy ra.
"Cái đó suy cho cùng đã là bản tính của các ngươi nhỉ!"
"Câm mồm, tên khốn kiếp!"
Kenggggggg!
Hai thanh kiếm lại lần nữa va vào nhau, tạo nên âm thanh chói tai.
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra mà lăn dài trên trán của những nhân sĩ võ lâm đang theo dõi khung cảnh đó.
'Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này..'
Khung cảnh mà họ đã dự đoán vốn dĩ không phải như thế này.
Trưởng lão của Võ Đang và Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm.
Bọn họ đã nghĩ rằng sẽ có một trận tỷ võ
hoành tráng đúng với danh tiếng và địa vị của hai con người đó. Họ đã nghĩ Hư Không và Thanh Minh với kiếm pháp cao thâm dựa trên nền tảng lĩnh ngộ của Đạo gia, ắt hẳn sẽ thi triển tất thảy những kiếm pháp đó tạo nên một trận tỷ võ đẹp mắt, hoành tráng và mãn nhãn.. cho họ được mở mang tầm mắt..
Đó chính xác cũng là trận tỷ võ mà đến cả những đệ tử Võ Đang và Hoa Sơn đã mường tượng ra trong đầu.
Tuy nhiên khung cảnh hiện tại đang mở ra trước mắt họ lại quá đỗi sỗ sàng và trần trụi.
Ngay từ đầu, hai người họ đã vung kiếm như thể muốn chém chết đối thủ, bộc lộ bản năng nguyên thuỷ của bản thân, như thể xem việc gào thét luận bàn về phẩm cách và sự tao nhã là chuyện gì đó nực cười lắm vậy.
Keng! Keng! Keng! Keng!
Hàng chục kiếm kích xuất hiện trong nháy mắt.
Một đường kiếm..lại thêm một đường
kiếm..đều không chút do dự mà nhắm đến yếu huyệt của đối thủ. Dư chấn được tạo nên bởi những kiếm kích mãnh liệt đã xé toạc sàn võ đài.
Kenggg!
Ở nơi hai thanh kiếm va chạm, tàn dư của kiếm khí văng ra sượt ngang qua cơ thể hai người. Vai của Hư Không và hông của Thanh Minh nhanh chóng nhuốm một màu đỏ sẫm.
Tuy nhiên cả hai vẫn không chút mảy may quan tâm đến vết thương mà nộ khí xung thiên, hét lên rồi lại lao đến đâm kiếm nhắm vào cơ thể của đối thủ.
Kíttttttttt!
Thanh kiếm đâm vào nhau trong tích tắc hạ xuống rồi lại nhắm đến sơ hở khác mà đâm tới.
Kenggggggg!
Hư Không nâng kiếm lên, đẩy thanh kiếm đang giáng xuống đầu của Thanh Minh ra, rồi vồ vập đâm đến tay, sau đó đập mạnh vào ngực hắn. Trong khoảnh khắc ngắn
ngủi đó, một đòn đánh mang theo cơn lốc bay nhanh hướng đến Thanh Minh.
Bụp!
Tuy nhiên Thanh Minh cũng không phải là kẻ dễ dàng chịu thiệt.
Hắn giáng mạnh thanh kiếm đang cầm trong tay xuống vai của Hư Không đang lao tới. Vì vậy nên xuýt xoa tránh được một đòn đánh nhắm đến ngực của bản thân, nhưng Thanh Minh hiện tại không thể chịu đựng được sức mạnh đó nên cả cơ thể đảo lộn rồi văng về phía sau.
"Khực!"
"Khực!"
Tiếng rên rỉ nhỏ khẽ phát ra đồng thời từ miệng của hai người. Tuy nhiên trong chốc lát, Hư Không vừa trừng mắt nhìn, vừa bám sát theo Thanh Minh đã bị đẩy ra.
Thanh kiếm của ông ta tỏa ra kiếm khí cuồn cuộn như thác đổ. Khí thế bộc phát vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng kiếm khí đó thay vì lao thẳng về phía Thanh Minh lại bao vây tứ phía.
Vúttt!
Trong tích tắc, xung quanh lại phát ra âm thanh tựa như tiếng roi da vung lên. Chưởng lực chói mắt bắn ra từ tay trái của Hư Không mãnh liệt lao về hướng Thanh Minh.
'Thập Đoạn Cẩm '
Cùng với Miên Chưởng, đó là chưởng pháp tượng trưng cho Võ Đang.
Nếu Miên Chưởng là chưởng pháp của Miên Miên Bất Tuyệt không thể bị gián đoạn giống như Thái Thanh Kiếm Pháp, thì Thập Đoạn Cẩm lại là 'thanh kiếm' phá tà .
Nếu không phải là khi đối đầu với kẻ thù xấu xa làm hỗn loạn thiên hạ, thì tuyệt đối chưởng pháp hàm chứa vô tận sát khí đó sẽ không được tung ra.
'Thanh kiếm' đó của Võ Đang hiện tại lại đang lao vun vút nhắm đến Thanh Minh. Tốc độ và sức bộc phá khủng khiếp đến mức khó có thể nghĩ đó là chưởng pháp của Võ Đang. Khác với đa số võ công của Võ Đang lấy Nhu và Tĩnh làm trọng tâm,
chiêu thức này lại là sự kết hợp hài hòa giữa Khoái và Phá.
Đùng! Đùng! Đùng!
Chưởng lực của Thập Đoạn Cẩm liên tiếp bay đến, xung đột với Mai Hoa Tán Thủ của Thanh Minh.
Khác với Thanh Minh đang chật vật đối đầu song song cả Hữu Kiếm Tả Chưởng, Hư Không đã giữ chặt Thanh Minh bằng Thập Đoạn Cẩm rồi đồng thời thi triển Thái Thanh Kiếm Pháp, đòn tấn công mang theo uy áp dữ dội như thể muốn quét sạch mọi thứ mà nó đi ngang qua.
'Dù sao thì đó thật sự chỉ là chút chiêu trò mà thôi.'
Thanh Minh nghiến răng rồi liên tục lùi về phía sau.
"HƯ A A A A!"
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hư Không cứ ngỡ bản thân đã nắm chắc chiến thắng trong tầm tay nên thi triển kiếm pháp tấn công dữ dội hơn nữa.
Thế nhưng trong lúc đó Thanh Minh đã nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của Thập Đoạn Cẩm, sau đó không chút do dự mà vung kiếm.
YAAAAAA!
Hàng chục đóa mai nở rộ ở mũi Ám Mai Kiếm rồi phân sang hai cánh trái phải. Kiếm khí hệt như làn sóng đang ùa đến của Hư Không bị chặn ngang bởi Mai Hoa Bích.
Giống như những con sóng dữ dội đang cố va vào bờ đê được xây dựng kiên cố, kiếm khí lam sắc bay vụt lên bầu trời.
"Haa!"
Thanh kiếm trong tay Thanh Minh vung lên nhẹ nhàng trong chốc lát đã dứt khoát giáng mạnh xuống dưới ba lần. Sau đó kiếm khí huyết sắc lao vào hư không nhanh như thiểm điện.
"Chết tiệt!"
Thái Thanh kiếm khí của Hư Không đã kịp thời đổi hướng chặn được kiếm khí đang lao đến của Thanh Minh.
Thế nhưng cùng với lúc kiếm khí va xuống sàn thì Thanh Minh đã thu hẹp khoảng cách với ông ta.
Yaaaaaaa!
Từ trên xuống dưới!
Thanh kiếm đang lao xuống không chút do dự mà ngay lập tức chém đôi làn sóng đang dâng lên mãnh liệt đó sang hai bên trái phải. Khung cảnh đó giống với dị tích hơn cái được gọi là kiếm nghệ.
Nhưng không lý nào Hư Không lại bị đẩy lùi nhẹ nhàng như thế.
Ngay khoảnh khắc kiếm khí của Thanh Minh bị chém đôi, chưởng lực của Thập Đoạn Cẩm xuyên qua đó mà lao đến như tia chớp.
Bùm!
Thanh Minh vội vã vung kiếm đã kịp thời chặn được một đòn đó. Tuy nhiên lại không đủ sức để đánh bay tất cả sức mạnh của chưởng lực ở cự ly gần như vậy..Ám Mai Kiếm rung dữ dội..ngay sau
đó từ miệng của Thanh Minh phun ra một dòng máu đỏ thẫm.
"Hư!"
Đôi môi đẫm máu của Thanh Minh lại nhếch lên nở một nụ cười kì quái.
Cảnh tượng rùng rợn đến mức khiến người xem bất giác rùng mình.
Nhìn thấy cảnh tượng Thanh Minh thổ huyết nhưng vẫn cười như thể xem đó là chuyện vui, Hư Không trong phút chốc ngẩn người..
Và Thanh Minh không bỏ lỡ thời cơ đó.
Uỳnh!
Hắn lao về phía Hư Không và xoay người trong không trung như thể muốn phá nát cả võ đài.
Hư Không mở to mắt chứng kiến cảnh tượng Thanh Minh lấy đầu làm trung tâm mà xoay hệt như một con quay, thì khẽ mở miệng..
'Ngu xuẩn!'
Đây cũng không phải chuyện ăn gian hay gì cả.. nhưng chìa đầu về phía đối thủ rồi xoay tròn như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
Nếu thanh kiếm của ông ta theo phản xạ vung về phía trước rồi giáng xuống đầu của Thanh Minh..nếu đòn tấn công đó 'một phát ăn ngay' thì đầu của hắn sẽ bị chém ngay lập tức. Đó là đòn tấn công tuyệt đối không được thực hiện trong trận tỷ võ thông thường, nhưng trong đầu của ông ta, ranh giới giữa tỷ võ và sinh tử quyết sớm đã biến mất từ lâu rồi.
Ngay khoảnh khắc thanh kiếm mang theo khí thế dữ dội như thể muốn xé toạc đầu của Thanh Minh giáng xuống thì..
Kengggggg!
Thanh kiếm của Thanh Minh đánh ra tứ phía.
Vừa đúng lúc thanh kiếm hoa lệ biến hóa khôn lường, xoay vòng liên hồi, ông ta còn cảm thấy ảo giác rằng tất cả những thứ trước mắt ông ta bây giờ chỉ toàn là kiếm ảnh mà thôi.
'Đây là..!'
Mũi kiếm của Hư Không lại dồn lực thêm nữa.
Nếu cứ như thế mà giáng thanh kiếm xuống thì không biết chừng ông ta thật sự có thể chém bay đầu Thanh Minh. Tuy nhiên ông ta cũng phải chuẩn bị tinh thần cho việc toàn thân bị kiếm chém. Nếu Hư Không bị kiếm khí tràn đầy sát khí đó đâm xuyên qua thì cũng khó mà bảo toàn được mạng sống.
"Khực!"
Cuối cùng, bị đẩy lùi bởi khí thế kinh nhân đó, Hư Không đã chuyển thanh kiếm trong tay về thế thủ và lùi về sau một bước.
Đó là một sai lầm hết sức rõ ràng.
Đùng!
Thanh Minh đánh mạnh xuống sàn một đòn quyền kình, lợi dụng lực phản chấn rồi bắn về hướng Hư Không nhanh như một quả đạn pháo.
Giống như chú chim én lượn mình sát sàn
tỷ võ, Thanh Minh hạ thấp tư thế nhắm tới hạ thể của Hư Không.
Một lúc sau thanh kiếm của hắn cứ như thế mà đột ngột đâm lên từ bên dưới.
Trong suốt cuộc đời mình, Hư Không đã thử qua rất nhiều trận tỷ võ, và cũng đã tranh tài với vô số kiếm tu. Thế nhưng lão lại chưa bao giờ phải đối mặt với thanh kiếm đâm lên từ vị trí hiểm ác như vậy. Nhất thời lão chỉ có thể ngã thân trên ra phía sau để tránh một đòn đó của Thanh Minh.
Nhưng... đó chính xác là mục đích mà Thanh Minh đang nhắm tới.
Kengggg!
Thanh Minh không chút thương tiếc đấm mạnh vào bàn chân của lão.
Hắn không hề bỏ qua sơ hở khi phản ứng của Hư Không sẽ chậm hơn nửa nhịp so với bình thường khi lão dời trọng tâm về sau.
Cùng với âm thanh lớn, bàn chân của Hư Không cắm chặt vào cẩm thạch. Cẩm
thạch rắn chắc bị nứt toạc rồi lan rộng sang tứ phía, chằng chịt như mạng nhện.
Trong khi cơn đau đớn bắt đầu truyền đến khắp cơ thể, Hư Không vẫn không hét lên dù chỉ một tiếng mà nhìn trừng trừng vào Thanh Minh. Gân máu hằn lên trong mắt nhuốm một màu đỏ ngầu đáng sợ.
"HƯ AAA!"
Một lúc sau lão đá mạnh vào cằm Thanh Minh bằng bàn chân còn lại.
Nhưng..
Xoẹt!
Thứ mà bàn chân lão đá trúng không phải là cằm của Thanh Minh là chuôi kiếm của hắn. Chuôi kiếm được rèn từ Vạn Niên Hàn Thiết đã cắm sâu vào mu bàn chân đang duỗi ra của lão.
"Ư AAAA!"
Hư Không bị thương ở cả hai chân hét lớn lên hệt như một con mãnh thú rồi vung kiếm loạn xạ.
Tuy nhiên Thanh Minh đã nhanh chóng đánh mạnh xuống sàn, lùi về phía sau và thoát ra khỏi nơi đó.
Hư Không đâm mạnh xuống sàn đến mức đáng sợ rồi sau đó nhanh chóng đuổi theo Thanh Minh giống như một con độc xà đầy giận dữ.
Yaaaaa!
Đối mặt với 'con rắn' đang hung dữ lao tới, ở đầu mũi kiếm của Thanh Minh lại lần nữa khai hoa. Tuy nhiên vì lửa giận đang sôi sùng sục trong người nên 'con rắn' đó dù nhìn thấy một cánh đồng hoa mai đầy gai nhọn đang mở ra trước mắt vẫn không chút ngần ngại mà tiến thẳng về trước.
Kiếm khí tuôn trào như dung nham thổi bay Mai Hoa Kiếm Khí rồi dồn dập nhắm đến ngực của Thanh Minh.
Thanh Minh dựng thanh kiếm theo chiều dọc để chặn kiếm khí đang lao tới, nhưng sử dụng kiếm trong trạng thái chân không đứng vững trên mặt đất thế kia, thì chắc chắn hắn không thể nào dồn toàn bộ sức lực vào thanh kiếm được!
Kengg!
Cùng với âm thanh của kim loại va chạm nhau do hai thanh kiếm gây ra, cơ thể của Thanh Minh bị bắn về phía sau.
Bụp! Bụp! Bụp!
Sau khi lăn xuống sàn rồi lại nẩy lên vài vòng, thì hoàn toàn nằm bẹp dí một chỗ.
"Hộc! Hộc! Hộc!"
Hư Không thở hổn hển rồi nhìn xuống bàn tay đang cầm kiếm. Run.. nó đang run rẩy cầm cập..Sau đó lão lại kiểm tra lại cảm giác hai bàn chân đang sưng tấy của bản thân rồi nghiến răng ken két.
Xương của hai bàn chân đều bị nghiền nát. Mỗi bước đi của hắn đều truyền đến cơn đau nhói không thể chịu đựng được.. cơn đau thấu ruột gan..như thể muốn nghiền nát tất thảy lý trí của lão.
Nhưng bây giờ không phải là lúc nhàn rỗi để lão suy nghĩ về chuyện đó.
Cái nhìn khiếp sợ của lão dán chặt lên Thanh Minh đã ngã ngửa ra sàn...lão cũng
không quá ngạc nhiên khi thấy Thanh Minh đang từ từ vươn người dậy..
Ọc.
Máu đặc quánh chảy ra từ miệng chảy xuống cằm rồi chảy xung tóe xuống sàn. Nhưng nụ cười ác quỷ trên môi hắn vẫn còn đó.
Chỉ cần nhìn vào biểu cảm của hai người thôi cũng thấy rõ ai là kẻ đã giành chiến thắng trong trận tỷ võ này.
"Ngươi.."
Cơn phẫn nộ nãy giờ chi phối toàn thân của Hư Không đã bắt đầu nguội lạnh. Thay vào đó cảm giác ngần ngại pha lẫn sự kinh sợ lại đang phát triển giống như dây leo quấn quanh và siết chặt toàn thân lão.
"Phụt."
Thanh Minh nhổ máu trong miệng ra rồi lấy tay áo lau qua loa khóe miệng. Sau đó hắn bật cười để lộ hàm răng thấm đẫm máu.
"Dù sao thì..hình như bây giờ lão không thể giữ nổi cái dáng vẻ đạo mạo thoát tục rồi
nhỉ?"
"Tiếp tục nào. Vì bây giờ mới là bắt đầu."
Thanh Minh với nửa gương mặt đã ướt đẫm máu, buông thõng thanh kiếm trong tay rồi bắt đầu từng bước tiến gần đến Hư Không..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com