Chapter 641. Nhờ thế mà ta đã lĩnh giáo được rất nhiều. (1)
Chapter 641. Nhờ thế mà ta đã lĩnh giáo được rất nhiều. (1)
Cốp!
m thanh như một thứ gì đó bị đập tan vang lên, đồng thời, Hư Không phun máu rồi cả cơ thể bắn ra phía sau.
Ầm!
Hư Không ngơ ngác nhìn bầu trời đang trải rộng trước mắt mình. Nửa bầu trời dần chuyển sang màu đỏ.
Lão vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình. Tại sao lão lại đột nhiên nằm yên bất động nhìn trời.
'Ta bị đánh gục ư? Tại sao chứ?'
Hư Không có cảm giác như bản thân đã bị mất trí nhớ tạm thời. Sau khi cảm giác kỳ lạ, tưởng như cơ thể đang lơ lửng giữa không trung biến mất cũng là lúc cơn đau nhức từ bên tả nhãn ùa tới.
"Hự.."
Tới lúc ấy lão mới nhớ ra. Thanh Minh đã dùng khuỷu tay tấn công vào mắt của mình.
Hộc! Hộc!
'Mắt ta..'
Tĩnh mạch rách toạc chặn tầm nhìn của lão. Không cần kiểm tra vết thương lão cũng biết. Có lẽ mắt lão đang sưng phồng đến mức chẳng thể mở ra được.
Tuy nhiên, dù vết thương này có nặng và đau đến đâu đi chăng nữa, cũng chẳng thể sánh với nỗi đau trong thâm tâm lão.
Kítttttttt.
Hư Không cào móng tay xuống sàn.
Bằng cách nào đó, lão nâng cơ thể chẳng muốn động đậy, đang kêu rắc rắc như thể toàn bộ xương sụn đã mòn đấy dậy.
'Ngay từ đầu..'
Khắp người lão nổi da gà.
Một thanh kiếm lại đột nhiên giãn dài ra ư. Nhưng điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Làm gì có thanh kiếm được làm từ thiết nào lại có thể giãn ra giống như kẹo mạch nha chứ.
Ngoại trừ một trường hợp.
"..Hóa ra ta đã bị ngươi gạt."
Điều căn bản khi một kiếm tu tham gia tỷ võ là phải thăm dò đối thủ. Chính vì vậy, Hư Không đã tự mình ước lượng khoảng cách và phạm vi đòn tấn công của Thanh Minh.
Và cách mà Thanh Minh lừa Hư Không cũng rất đơn giản.
Ngay từ đầu, hắn đã lén thu ngắn tầm tay, và kiểm soát khoảng cách khi tung ra kiếm khí. Bằng cách đó, hắn đã khắc vào đầu Hư Không khoảng cách giả này. Khiến Hư Không chẳng chút nghi ngờ rằng kiếm của Thanh Minh có thể vươn tới tận vị trí của lão.
Sau đó hắn đã bất ngờ thay đổi khoảng cách. Một cách vô cùng tự nhiên.
Chính vì vậy, Hư Không mới đột nhiên cảm thấy như thanh kiếm kia được kéo giãn ra.
Ngẫm kĩ thì chuyện này rất đơn giản và chẳng có gì đặc biệt.
Tuy nhiên, sao hắn có thể vừa thi triển chiêu thức chẳng có gì đặc biệt đó nhằm lấy mạng Hư Không mà lại khiến lão chẳng cảm nhận được một chút khác lạ nào?
Không, cứ coi như chuyện này có thể đi.
Thế nhưng, việc hắn có thể bỏ qua sự chênh lệch về khoảng cách để tung ra đòn công kích tiếp theo với một đối thủ lần đầu tiên hắn đụng độ thì đúng là lạ thật. Sao hắn có thể chấp nhận đặt bản thân vào vòng nguy hiểm trong một trận chiến mà hắn chỉ cần lệch một bước thôi là sẽ vạn kiếp bất phục chứ?
'Điên rồ..'
Điều đó không nằm trong tầm hiểu biết thông thường nữa mà chính là cảnh giới của sự điên rồ.
Chiến thuật này của Thanh Minh chỉ phát huy hiệu quả khi đối thủ là kẻ có năng lực vượt trội, muốn nhanh chóng nắm bắt kiếm pháp của hắn.
Và lý do hắn có thể sử dụng chiến thuật này cũng chính là vì hắn tin tưởng đối thủ của mình sẽ không nhận ra cái bẫy đó, điều này chẳng phải quá sức vô lý rồi sao?
"Khụ!"
Cơ thể lão run run.
Những cơn nôn nao trong bụng trào lên.
Cảnh tượng khi nãy hiện lên sống động trước mắt lão. Kiếm pháp của Thanh Minh
đã nhẹ nhàng đánh bại lão.
Đó là kiếm pháp sở trường của Võ Đang.
"Tên khốn kiếp.."
Thanh Minh nhìn Hư Không nắm chặt lấy kiếm, nâng cơ thể dậy.
Ánh mắt của lão lạnh lùng đến đáng sợ, chẳng còn chút cảm xúc nào. Nếu như máu không dính trên môi, thì có lẽ ánh mắt vô cảm đó sẽ khiến người khác lầm tưởng đó không phải là ánh mắt của một người sống, mà là một bức họa rồi..
"Nực..cười! Tên nhãi ranh!"
Nỗi hận thù và phẫn nộ tràn ngập trong tiếng gầm gừ của Hư Không.
"Ngươi dám..dùng võ đạo của Võ Đang để tấn công ta ư?"
Chuyện này còn hơn cả sỉ nhục.
Bởi nó chẳng khác nào một quyền sư cả đời chuyên dùng quyền, lại cầm thương tấn công một kiếm tu cả.
"Ngươi.."
Vậy nên việc bị một kiếm tu Hoa Sơn dùng võ đạo của Võ Đang tấn công là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với người cả đời học kiếm pháp Võ Đang như lão.
"Cố tình..!"
Lão nghiến răng đến mức lợi bật cả máu.
Ánh mắt Hư Không tràn ngập sát khí, nhìn chằm chằm về phía đối thủ không đội trời chung. Thế nhưng, Thanh Minh vẫn chỉ duy trì một thái độ lạnh lùng tàn nhẫn.
Cộp.
Thanh Minh dừng bước, nhìn thẳng vào Hư Không rồi nói.
"Hình như tiểu tử ngươi hiểu lầm rồi."
"Việc ta đánh vào mặt ngươi chẳng có ý
nghĩa to tát gì đâu."
"..Câm miệng!"
Hư Không đột nhiên hét lên. Thanh Minh lạnh lùng lắc đầu.
"Thật ngu ngốc."
Giọng nói lạnh như băng của Thanh Minh lọt vào tai Hư Không.
"Từ lúc ngươi tỏa ra sát khí thì đây đã không còn một trận tỉ võ rồi. Nếu là tỷ võ, ta sẽ đấu với ngươi một cách đàng hoàng. Theo bất kỳ cách nào ngươi muốn."
"Thế nhưng, đây không phải tỉ võ. Mà là
trận thực chiến. Trong một trận thực chiến sẽ không có của ngươi hay của ta. Chỉ có ai là người cuối cùng còn sót lại, đó mới là điều quan trọng."
Hư Không run rẩy nhìn Thanh Minh.
Thanh Minh hỏi lại.
"Bộ ta giải thích về thực chiến khó hiểu lắm hả?"
"Nhãi con, ngươi hãy nghe cho rõ đây. Giây phút ngươi rút kiếm ra để giết chết hoặc khiến đối phương bị thương..thì đó chính là chiến tranh."
"Trong chiến tranh không quan trọng những thứ như vũ khí. Ngươi có thể cướp đao của kẻ thù, cắt cổ hắn, hay giả làm xác
chết để đâm vào háng của kẻ địch vừa đi ngang qua."
Thanh Minh mỉa mai cười.
"Vậy mà ngươi lại bất mãn hét lên tại sao ngươi lại bị đoạt mất kiếm trong một trận chiến ư?"
"Làm cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ, lũ đần độn này."
Cơ thể Hư Không run bần bật.
Hãy làm bất cứ chuyện gì để có thể giành chiến thắng.
Hư Không đã nghe lời nói ấy không biết
bao nhiêu lần. Thậm chí, vì danh dự của Võ Đang, lão chẳng nghĩ tới việc phân biệt đó là chuyện lão có nên làm hay không.
Chỉ có điều..
Lão vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói 'hãy làm bất cứ chuyện gì' đó.
Quyết tâm đánh lừa đối thủ trong lúc kiếm đang đấu kiếm, sử dụng tất cả mọi thứ để có thể đâm kiếm vào cơ thể đối thủ.
Chẳng phải điều đó.. gần với một trận tử chiến hơn cả một cuộc chiến sao?
Lưỡi kiếm của Hư Không lại bắt đầu run run. Thanh Minh trầm mặc nhìn đầu lưỡi kiếm đang run run ấy.
'Có vẻ như dù ta có nói thế nào, tiểu tử này cũng chẳng thể hiểu được.'
Cưỡng ép một kẻ không có kinh nghiệm phải cư xử như thể hắn đã có kinh nghiệm chẳng khác nào một loại bạo lực.
Hư Không hiểu điều đó. Bởi vì lão đã nghe qua không ít lần. Võ Đang cũng đã từng trải qua chiến tranh đó thôi. Và chẳng có lý do nào, những bậc tiền bối đã trải qua cuộc chiến khốc liệt trong quá khứ ấy của Võ Đang lại không lại truyền lại kinh nghiệm cho hậu thế cả.
Thế nhưng, đây không phải chuyện chỉ nghe là có thể hiểu được.
'Tuyệt đối không thể hiểu được.'
Hãy tưởng tượng tới cảnh một người bình thường vừa mở mắt ra đã thấy mình bị ném vào giữa chiến trường.
Hãy tưởng tượng tới cảnh một người chỉ hiểu 'giết người' là một khái niệm được ghi trên giấy, đột nhiên thấy đầu của một người nào đó bay qua trước mắt, những giọt máu ấm nóng bắn lên khắp người mình đi.
Liệu họ có thể hiểu và thích ứng với tình hình ấy không?
Tuyệt đối không thể nào.
Điều hiển nhiên với Thanh Minh chưa chắc đã là điều hiển nhiên với Hư Không. Cho dù có là trưởng lão của Võ Đang, hay một võ giả đã trải qua ranh giới giữa sự sống và
cái chết, lão cũng chẳng thể hiểu được Thanh Minh.
Ánh mắt Hư Không nhìn Thanh Minh bây giờ, chẳng khác nào ánh mắt của các đệ tử Hoa Sơn từng đối đầu với Ma Giáo trong quá khứ. Cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy một thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Thanh Minh cũng biết rõ điều đó.
'Giống y hệt.'
Hư Không đang nhìn hắn bằng ánh mắt bọn họ đã từng nhìn Ma Giáo trong quá khứ. Hệt như khi nhìn thấy Atula đang bò lên từ địa ngục.
Nhưng như vậy cũng chẳng sao.
Bởi vì Thanh Minh biết rằng bản thân hắn
chưa chắc đã đúng.
Bọn họ chẳng cần phải biết chiến tranh là gì. Cũng chẳng cần biết cách chiến đấu như những con thú giống Thanh Minh.
Thế nhưng, mạnh không phải là thiện.
Sức mạnh thực sự không xuất phát từ cách vung kiếm.
Nếu là Thanh Minh trước đây, khi nhìn thấy bộ dạng này của Hư Không, hắn đã tặc lưỡi và nghĩ đây không phải lỗi của mình rồi.
Nếu hắn không biết Ma Giáo vẫn đang lăm le tiến về Trung Nguyên. Và nếu hắn không biết khả năng cao Thiên Ma vẫn đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới này.
"Đúng là ta trông giống ác ma thật."
"Nhưng ác ma thật sự vẫn chưa xuất hiện đâu."
"..Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Thanh Minh nhấc khóe môi.
"Bọn ta đã từng phải đối đầu mà không biết bất cứ điều gì về hắn. Thế nhưng bây giờ.. một người quen của hắn đã ở đây rồi."
Hư Không hoàn toàn không hiểu, nhìn Thanh Minh với ánh mắt nghi hoặc.
"Vậy nên ngươi hãy cảm thấy may mắn."
Thanh Minh lướt nhìn về phía các đệ tử Hoa Sơn, rồi lướt qua Hư Không nhìn về phía các đệ tử Võ Đang.
Lưỡi kiếm của Thanh Minh cào trên mặt sàn.
Kíttttttt!
m thanh ấy khiến những người đang theo dõi trận tỉ võ đến mất hồn bừng tỉnh.
"Bởi vì bây giờ sẽ có người cho ngươi biết!"
Ầmmmm!
Thanh Minh đạp chân xuống sàn, lao về phía Hư Không.
"Hừ!"
Hư Không nghiến răng. Tuy lão chẳng hiểu con quái vật trước mặt lão đang nghĩ gì, nhưng lão biết mình phải làm gì.
'Nếu bị cuốn vào, ta sẽ bại trận.'
Trận tỉ võ này đã sớm trở thành một trận hỗn chiến. Và Hư Không phải thừa nhận lão chẳng có phần thắng trong trận tử chiến này.
Tuy không biết tại sao, nhưng lão cảm nhận được Thanh Minh đã trải qua hàng
ngàn, hàng vạn trận chiến sinh tử.
Nếu đánh bằng sở trường của hắn, cũng đồng nghĩa thất bại đã được định sẵn.
Nếu muốn thắng, lão phải kéo đối thủ về ngón sở trường của mình.
Hư Không đã sớm quên sạch bối phận và tuổi tác của Thanh Minh. Và lão biết, lão phải thay đổi khi đối đầu với một kẻ lão chưa từng gặp trong đời.
Ầm!
Hư Không đạp chân xuống sàn.
Không phải phía trước mà là phía sau.
Cả đời này, lão chưa bao giờ rút lui khi đang đối mặt với kẻ thù. Đây là lần đầu tiên lão thi triển bộ pháp tựa như nước chảy đặc hữu của Võ Đang chỉ với mục đích đơn giản là thoát khỏi đòn tấn công của đối thủ.
Bây giờ không phải lúc để lão phân định đúng sai.
Lão phải tránh được kiếm pháp của đối thủ, và phải đánh cược tất cả mọi thứ thi triển kiếm pháp của mình.
Đạo ở đầu lưỡi kiếm đã biến mất.
Cách ở mũi bàn chân cũng đã vỡ vụn.
"Hâyyyyyyyyyyyyyyy!"
Hư Không lùi về sau, một luồng kiếm khí khủng khiếp từ lưỡi kiếm của lão tỏa ra như muốn nổ tung. Giống như đại dương nổi cuồng phong, không ngừng đẩy những con sóng dữ dội vào bờ.
Ầmmmnmmmmmmm!
Đồng thời, tả thủ của lão cũng phát ra một bạch chưởng trắng như tuyết. Kiếm khí lục sắc hòa cùng bạch chưởng đã tạo nên một khí thế hoành tráng, dữ dội và khủng khiếp chẳng khác nào một cơn sóng thần.
Ấy vậy nhưng, Hư Không đã phải chứng kiến.
Kiếm khí sáng đến chói mắt hiện ra giữa cơn sóng thần cao đến ba trượng đó.
Ầmmmmmmmmmmm!
Cơn sóng thần bị xẻ làm đôi. Nhanh như chớp, Thanh Minh cầm kiếm bay thẳng vào giữa không gian vừa bị luồng kiếm khí Đoạn Thiên của hắn xẻ làm đôi ấy.
Keenggggggg!
Hư Không theo bản năng đưa kiếm lên đỡ kiếm của Thanh Minh đã lao đến ngay trước mặt lão.
"Hự!"
Tả thủ của lão định tung Thập Đoạn Cẩm vào eo Thanh Minh, thế nhưng Thanh Minh
đã nhẹ nhàng vô hiệu hóa đòn tấn công của lão bằng cách ép kiếm xuống rồi nâng người lên.
Và rồi.
Vùuuuuuuuuuuuuuuuuu!
Những bông hoa đỏ rực không ngừng nở trên đầu Hư Không.
Hoa.
Hư Không điên cuồng vung kiếm khi nhìn thấy những cánh hoa đang nở như muốn che lấp cả bầu trời.
Tuy nhiên.
'Đây..'
Chẳng dòng nước nào có thể vươn tới trời cao.
Ngay cả Hư Không cũng chẳng nhận ra sự thật ấy. Bởi vì kiếm của lão đã mất đi uy lực ở ngay khoảnh khắc lão đi ngược với thuận lý.
'Đây, đây là..'
Những cánh hoa đỏ rực không ngừng nhảy múa giữa kiếm khí đã mất đi khí thế của Hư Không.
Chúng nhảy qua, len lỏi, nghiêng ngả như
đang bỡn cợt.
Xoẹt!
Một nhát chém qua vai. Máu túa ra.
Xẹt! Xẹt!
Kiếm khí sượt qua bắp đùi, găm vào bên hông.
"Áaaaaaaaaaaaaaaa!"
Vùuuuuuuuuuuuuu!
Hàng chục, hàng trăm cánh hoa cùng rơi
xuống, lạnh lùng vô tình xuyên qua cơ thể mỏng manh yếu ớt của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com