Chapter 642. Nhờ thế mà ta đã lĩnh giáo được rất nhiều. (2)
Chapter 642. Nhờ thế mà ta đã lĩnh giáo được rất nhiều. (2)
Keng!
Thanh Minh lợi dụng lực phản chấn giữa hai thanh kiếm đẩy cơ thể lùi về sau rồi đứng xuống sàn.
Hắn hạ thấp tư thế rồi đứng thẳng người nhìn vào Hư Không.
Máu trên mũi kiếm chảy xuống ròng ròng.
Cái giá mà Hư Không phải nhận từ Mai Hoa Kiếm Khí không hề nhỏ. Toàn thân hắn dường như chỉ toàn là vết thương.
"Khư..."
Lão ta lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng vững và giữ thăng bằng trên sàn.
"Đúng, phải vậy chứ."
Thanh Minh lẩm bẩm rồi gật đầu.
Trưởng lão của Võ Đang ư?
Ngay từ đầu hắn đã không quan tâm.
'Đã qua bao lâu rồi nhỉ?'
Hắn đã trùng sinh được bao nhiêu năm? Hắn đã trải qua bao nhiêu chuyện trên thế gian này rồi?
Thật tiếc là hắn không có thời gian để bị trói chân tại nơi này nữa. Thứ hắn phải đuổi kịp bây giờ không phải là bản thân của quá khứ nữa.
'Thiên Ma.'
Để đối mặt với tên ác ma đó, hắn phải vượt qua cả bản thân của quá khứ.
Hắn ép buộc các đệ tử Hoa Sơn khổ luyện quá mức. Thế nhưng người mà hắn phải ép buộc tu luyện nhiều nhất không ai khác chính là bản thân hắn.
Hắn liên tục lặp đi lặp lại quá trình tu luyện để đẩy cơ thể và tinh thần đến mức giới hạn. Từ khi biết được sự tồn tại của Thiên Ma, hắn đã luôn tu luyện vô cùng khắc nghiệt và ép chính mình tiến bộ đến mức hơn cả quá khứ.
Đầu tiên là để tìm lại chính mình của ngày xưa.
Và cuối cùng là để vượt qua bản thân của quá khứ.
Thanh Minh là người duy nhất trên thế gian thấu hiểu được sự tồn tại của Thiên Ma.
Làm sao bọn người kia biết điều đó có ý nghĩa thế nào chứ?
Liệu họ có hiểu được nỗi sợ hãi rằng chỉ có chính mình mới có thể đối phó với Thiên Ma nếu tên ác ma ấy lại xuất hiện trên thế gian lần nữa?
Không, ngay từ đầu đã không ai muốn hiểu.
Đó hoàn toàn là một gánh nặng mà Thanh Minh phải gánh vác.
Thanh Minh không phải là người có kỳ vọng cao vào người khác đến mức mong đợi họ hiểu điều đó.
Thế nhưng chí ít thì...
"Bò ra khỏi cái giếng của mình đi."
"...."
"Nếu không thực tế ngươi phải đối mặt còn khốc liệt hơn thế này gấp bội lần."
Hư Không thở hổn hển.
Không biết tại sao kẻ kia cứ nói mấy lời lão không lý giải được. Bây giờ chỉ có một điều duy nhất mà lão có thể hiểu.
'Hắn mạnh quá.'
Kiếm của Hư Không không chạm được tới Thanh Minh.
Sự thật rành rành đến mức không thể phủ nhận được. Nỗi tuyệt vọng bày ra trước mắt lão vô cùng rõ ràng.
'Ta thua rồi ư?'
Trưởng lão của Võ Đang thua đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn?
"Lý nào lại vậy chứ."
Tim lão đập nhanh hơn và máu bắt đầu tuôn ra từ miệng vết thương. Thế nhưng lão không hề nghĩ đến việc trị thương hay cầm máu, lão bước về phía Thanh Minh.
"Ta... Ta là Hư Không của Võ Đang!"
"Ta biết rồi ngươi không cần phải nhai lại!"
"Ta không thua! Ta tuyệt đối không thua!"
Ầm!
Kiếm của Hư Không vẽ ra một vòng tròn lớn.
Thanh Minh biết rất rõ vòng tròn đó là gì.
'Thái Cực Tuệ Kiếm!'
Kiếm pháp tối thượng của Võ Đang. Một tuyệt kỹ kiếm pháp vô địch thiên hạ chứa đựng đạo lý của thế gian và vũ trụ. Và cũng là thứ đáng tự hào nhất của Võ Đang.
Dù cùng là một loại kiếm pháp thế nhưng tùy vào người thi triển mà sẽ có sự khác biệt.
Thái Cực Tuệ Kiếm được thi triển bởi Hư Không và mới đây là Vô Giác khác nhau đến mức không thể coi nó là cùng một loại kiếm pháp. Hắn chỉ mới vẽ một vòng tròn, bầu không khí trên võ đài đã thay đổi và uy áp khổng lồ đè nặng tứ phía.
Uỳnh!
Những mảnh đá vụn trên sàn không chịu nổi sự rung chuyển của khí tức và nội lực, đồng loạt bay lên không trung
Thanh kiếm mang nguyên lý của tự nhiên lại đang khước từ quy luật của tự nhiên. Đó thật sự là một khung cảnh vô cùng nghịch lý.
Vừa là thuận lý vừa là nghịch lý. Thái Cực hàm chứa đồng thời m - Dương.
Kiếm khí hắc quang bùng lên như ngọn lửa, kiếm khí bạch quang lại chảy trôi như nước, cả hai cùng lúc tuôn ra.
Một thanh kiếm lại chứa đựng hai đặc tính.
Một người nếu không đạt được lưỡng ý thì kể cả có thử nghiệm đến mấy cũng không thể thành công. Vậy nên mới nói đây là loại kiếm pháp tối thượng nhất của Võ Đang và cũng được coi là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Pháp.
Hai luồng kiếm khí hắc bạch đan xen vào nhau tạo thành vòng tròn. Chúng như đang nối đuôi nhau, bắt đầu vẽ ra hình hài Thái Cực.
Uỳnh!
Uy áp tạo ra bởi thứ ấy hút lấy tất cả khí tức xung quanh, và đồng loạt giải phóng chúng ra.
"Lùi, lùi lại!"
"Lùi lại phía sau! Nhanh lên!"
Bạch Thiên hoảng hốt hét lên. Trong trận chiến này hắn không muốn rời mắt dù chỉ một giây, nhưng thứ kiếm khí ấy nguy hiểm đến nỗi hắn phải lùi ra sau và lớn tiếng cảnh bảo mọi người xung quanh.
Hắn rút kiếm ra bắt đầu làm giảm uy áp của nguồn khí tức không ngừng dồn dập ùa tới
'Chết tiệt.'
Cụm từ 'sức mạnh tiềm ẩn của danh môn' giờ chỉ cần nghe thấy thôi là ruột gan đã xoắn hết cả lại.
Nếu cho rằng đã kết thúc thì lại tiếp diễn, nếu nghĩ đã vượt qua thì lại tiếp tục bắt đầu.
'Đến đến nước này rồi mà hắn vẫn còn mạnh vậy sao?'
Một cảnh giới vô cùng đáng kinh ngạc.
Thế nhưng Bạch Thiên hiểu. Điều đáng kính ngạc thật sự không phải là Hư Không tiếp tục phô trương sức mạnh mà là Thanh Minh đã khiến cho Hư Không - một trưởng lão mạnh nhất của Võ Đang phải thể hiện đến mức này.
Mái tóc Thanh Minh bay trong không trung. Tà áo hắn cũng điên cuồng bay phấp phới, xung quanh hắn tựa hồ như thiên địa nghịch chuyển. Thế nhưng Thanh Minh vẫn đứng vững trên sàn bất động như một tảng đá. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào kiếm khí đang tạo ra uy áp dữ dội.
Sức mạnh dồn vào bàn tay đang nắm lấy kiếm của Bạch Thiên.
Tại nơi Bạch Thiên đứng, hắn đã cảm nhận được uy áp khổng lồ, nhưng lại không tưởng tượng được uy áp ở nơi Thanh Minh đang đứng khủng khiếp đến nhường nào.
Thế nhưng.
'Làm sao mà thua được chứ!'
Tên quái vật đó không thể thua được.
Thanh Minh từ từ nâng kiếm lên như đáp lại sự kỳ vọng của Bạch Thiên.
Luồng kiếm khí hắc bạch sục sôi dâng trào, uy lực khủng khiếp trong đó mạnh mẽ như muốn xé toạc Thanh Minh.
'Thật ngu xuẩn...'
Đây không phải Tuệ Kiếm.
Dù có mang khí tức mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa nhưng một khi kiếm pháp được thi triển một cách khinh suất và mất đi lý trí bởi cơn giận dữ thì cũng không thể bằng Tam Tài Kiếm Pháp được thi triển đúng cách.
Kiếm tu thì không được phép mất bình tĩnh cho đến phút cuối cùng. Khoảnh khắc quên đi điều đó, chiến thắng đã ở xa tầm với rồi.
Thanh kiếm của Thanh Minh di chuyển mang theo ý chí kiên định. Hắn tung ra một luồng kiếm khí huyết sắc và sắc bén.
Cũng không có gì quá khác biệt với những chiêu thức mà hắn đã thi triển cho đến hiện tại. So với Hư Không phải dùng đến cả Tuệ Kiếm, thì Thanh Minh cứ lặp đi lặp lại những chiêu thức cơ bản quen thuộc tới mức trông hắn thi triển chúng vô cùng thoải mái nhẹ nhàng tùy ý.
Thế nhưng Thanh Minh cho rằng đã đủ rồi.
'Thiên ngoại hữu thiên ư?'
Thật buồn cười.
Nếu thật sự muốn ngăn đối phương, không nên xây thêm một bức tường thành phía sau mà phải xây một bức tường mà kẻ kia không thể vượt qua được.
Thanh kiếm này vừa là hoa vừa là núi, vừa là khu rừng cũng là một bức tường thành.
Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp - Mai Ảnh Tạo Hà.
Hàng trăm, hàng ngàn đóa hoa mai tạo thành dòng sông.
Khung cảnh ấy giống như những đóa hoa nở rộ trên vách đá đang từ từ rơi xuống lấp đầy cả dòng sông.
Những đoá mai bắt đầu nở rộ một cách chậm rãi.
Khác với thanh kiếm của Hư Không, di chuyển quá vội vàng, gấp gáp, và quên đi cả sự cao ngạo ban đầu. Ngược lại kiếm của Thanh Minh vẫn giữ vững sự kiên định vốn có mà hắn đã cho các đệ tử Võ Đang thấy ngay từ ban đầu.
Ầm!
Hai con hắc bạch song long cuộn mình trong dòng sông ngập tràn sắc mai. Cơn vũ bão mạnh mẽ đến nỗi tưởng chừng chúng đã phá hủy dòng sông hoa lệ.
Thế nhưng.
Dù có mạnh đến đâu cũng không thể đẩy lùi dòng sông đang tràn đến. Dù cho có công phá bao nhiêu lần, chúng vẫn sẽ lại lấp đầy ngay lập tức.
Ầm!
Những cánh hoa mai đã ngấm sâu vào bên dưới khí tức tuôn trào dữ dội. Chúng không kháng cự lại sức mạnh đang ùa tới, mà nhẹ nhàng cuộn vòng quanh.
'Đây, đây là....'
Hư Không căng mắt như muốn rách toạc ra.
'Làm sao mà...'
Cảnh tượng ấy hết sức hào nhoáng, đẹp đẽ.
Những cánh hoa trên mặt sông nhẹ nhàng lướt qua song long, rồi hướng về phía lão ta. Nhìn quang cảnh ấy, trong tâm trí lão chợt hiện lên câu nói đã được nghe từ lúc nào đó.
Ta không biết con muốn thứ gì. Thế nhưng nếu con chỉ chạy theo sức mạnh mà không có ý chí thì một ngày nào đó con sẽ đánh mất cả thanh kiếm của chính mình.
'Sư, sư tôn...'
Câu nói ấy không phải từ Hư Đạo Chân Nhân. Đó là di ngôn mà sư phụ quá cố của lão để lại.
Câu nói mà lão đã từng quên béng đi, sao lại hiện lên lên ngay lúc này chứ?
Kiếm khí chứa nội lực khổng lồ của lão đang bị những đoá mai dẫn dắt.
'Sư tôn.. con...'
Và rồi, dòng sông hoa mai lướt qua kiếm khí của Hư Không nhẹ nhàng ôm lấy toàn thân lão.
Vù!
Bắt đầu là cả dòng sông nhưng kết thúc chỉ còn là cơn gió.
Những cánh hoa xoay quanh cơ thể lão rồi bay vút lên trời.
Hư Không ngơ ngác nhìn lên bầu trời.
Cánh mai rải rác khắp nơi rồi sau đó mờ dần.
Cứ như ngay từ ban đầu đã không có gì.
"...."
Hư Không từ từ cúi đầu.
Sau khi mọi thứ đã tan biến sạch sẽ.
Không còn Thái Cực Kiếm Khí do hắn tạo ra, cũng không còn Mai Hoa Kiếm Khí đỏ rực.
Tất cả những gì hắn thấy là hình ảnh Thanh Minh đang nhìn chằm chằm về phía lão, thanh kiếm trong tay đã buông xuống.
"..."
Hư Không cắn chặt môi nhìn Thanh Minh.
Lão nhìn Thanh Minh một lúc lâu mà không nói gì, sau đó mới cất giọng.
"Ta hỏi một câu được không?"
"Bao nhiêu cũng được."
Giọng lão khi đặt câu hỏi lại vô cùng bình tĩnh.
"Tại sao ta lại thua?"
Thanh Minh yên lặng nhìn hắn rồi trả lời.
"Là do ngươi đã quên rồi."
"..."
"Dù là kiếm hay là người..."
Dừng một lát, Thanh Minh lại nói tiếp.
"Có một thứ mà ngươi không bao giờ được phép quên. Đó chính là: Khoảnh khắc ngươi đánh mất đi cảm xúc khi lần đầu cầm kiếm, thì ngươi đã thua rồi."
"..."
Ánh mắt hắn hướng về phía Hoa Sơn. Chính xác thì hắn đang nhìn Vân Kiếm vẫn chưa lấy lại ý thức.
"Kiếm đạo của ngươi, đến cả đệ tử của mình, ngươi cũng không thể truyền thụ bất cứ điều gì. Thế nhưng kiếm đạo của sư tôn ta đã vượt qua cả môn phái và truyền lời dạy tới cho bọn họ."
"..."
"Người thắng không phải là ta."
Thanh Minh nói ngắn gọn.
"Ngươi nhìn thanh kiếm đó nhưng không cảm nhận được bất cứ thứ gì, thì với tư cách là một kiếm tu, ngươi đã chết rồi."
Ánh mắt Hư Không hướng về phía Vân Kiếm.
"Lưỡi kiếm sắc bén không phải là tất cả."
"Có vẻ như ngươi hiểu rõ rồi nhỉ."
Hư Không gặp đầu tựa hồ đã hiểu.
Xoẹt.
Lão từ từ tra kiếm vào vỏ.
Hai tay đan lại đưa ra phía trước không ngừng run rẩy.
"Ta đã được lĩnh giáo."
Cạch!
Thanh Minh cũng tra kiếm vào vỏ rồi nhẹ nhàng làm thế bao quyền.
"Đa tạ đã chỉ giáo."
Hai người cùng làm thế bao quyền và cúi đầu. Liền sau đó, Thanh Minh ngẩng đầu lên, cơ thể Hư Không đã cứng đờ như cổ thụ mục nát.
Phịch.
Tiếng ngã khuỵu vì cơ thể hoàn toàn kiệt sức vang lên.
"..."
Thế gian chìm vào yên tĩnh.
Đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn đã chiến thắng trưởng lão của Võ Đang.
Trước kết quả khó tin này, không chỉ Võ Đang, người xem mà ngay cả đệ tử Hoa Sơn cũng không thốt nên lời.
Trong sự yên tĩnh đến mức nghẹt thở đó, Thanh Minh cất tiếng về phía Hư Tán Tử.
"Trận tỷ võ này..."
"..."
"Hoa Sơn chiến thắng."
Và hắn nở nụ cười.
"Nhờ thế mà ta đã lĩnh giáo được rất nhiều."
Răng Hư Tán Tử nghiến chặt như muốn vỡ vụn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com