Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 644. Nhờ thế mà ta đã lĩnh giáo được rất nhiều. (4)

Chapter 644. Nhờ thế mà ta đã lĩnh giáo được rất nhiều. (4)

"Chúng ta đi."

Hư Tán Tử quay lại không nói thêm câu nào. Ông ta thậm chí còn không đợi câu trả lời của các đệ tử. Lãnh khí tỏa ra trong từng bước chân.

Đây không phải là hành động một trưởng lão nên làm trong khi Hư Không vẫn đang bất tỉnh nhân sự, nhưng không một ai trong đám đệ tử trách móc ông ta vì điều đó cả.

Nhìn Hư Tán Tử dần đi xa, Vô Chấn thở dài.

"Đưa trưởng lão đi. Chúng ta quay về Võ Đang."

"Rõ."

Nhìn những sư đệ vẫn còn đang bàng hoàng, hắn lại thở dài.

"Đừng quên những gì trưởng lão Hoa Sơn đã nói lúc nãy."

""

"Người chiến thắng thực sự là người lĩnh giáo được nhiều điều hơn từ trận tỷ võ. Kết quả đúng là chúng ta đã thua, nhưng nếu từ đó rút ra được bài học thì không cần phải xấu hổ làm gì cả."

"...Vâng."

"Và còn..."

Vô Chấn nhắm mắt.

"Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều. Danh xưng Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái nguyên bản không phải do chúng ta tạo ra nhưng chúng ta lại nghĩ đó chính là thực lực của mình như một lẽ dĩ nhiên."

Các đệ tử đồng loạt gật đầu. Những lời của Vô Chấn không hề sai chút nào.

"Chúng ta hãy bắt đầu lại. Làm lại từ đầu. Những đệ tử còn non trẻ ở môn phái khác còn nỗ lực như thế, chúng ta cũng không thể nào cho họ thấy bộ dạng thấp kém thụt lùi đáng xấu hổ được."

"Bọn đệ sẽ ghi nhớ."

"Sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa."

"Đúng vậy. Phải như này mới đúng."

Vô Chấn khẽ gật đầu.

Không biết những lời của hắn có tác dụng gì hay không, nhưng tất cả đều bắt đầu tìm kiếm việc bản thân có thể làm. Nói thì vậy nhưng lòng Vô Chấn lại cảm thấy nặng nề hơn trước.

Từ trận tỷ võ này, đệ tử Võ Đang đã nhận được một trận giáo huấn khắc cốt ghi tâm.

Nhưng liệu Chưởng môn nhân và các trưởng lão có chấp nhận nổi kết quả như đám đệ tử này không?

'Làm sao có thể chứ.'

Đám trẻ còn có thể có tương lai, nhưng với Chưởng môn nhân và các trưởng lão thì hiện tại lại là tất cả của họ.

Hắn đã thử thay đổi lập trường và suy nghĩ, ngay cả bản thân hắn cũng không muốn mang danh Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo Môn và Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái nhưng lại thua một cách thảm hại dưới tay Hoa Sơn.

'Chưa biết chừng sau trận tỷ võ lần này sẽ có rất nhiều thứ thay đổi hơn ta nghĩ.'

Có thể sự thay đổi này sẽ không đi theo hướng Vô Chấn muốn, nhưng hắn cũng không đủ sức để ngăn cản. Hắn chỉ mong Chưởng môn nhân và các trưởng lão sẽ không đưa ra quyết định sai lầm.

"Phải đợi thôi."

Sau khi nói chuyện với các đệ tử, Vô Chấn đi về phía Hoa Sơn như đã quyết tâm điều gì đó.

"Tên cuồng khuyển này!"

"Tiểu tử chết tiệt!"

"Thiên địa ơi, thắng được cả trưởng lão Võ Đang sao......!"

"Tiểu tử ngươi còn có thể trâu bò đến mức nào nữa thế hả!"

Những bàn tay của các sư huynh đệ không ngừng vươn tới khi Thanh Minh quay về từ võ đài.

Bộp! Bộp bộp bộp!

Bụi trên đỉnh đầu Thanh Minh bốc lên mù mịt. Nhưng các đệ tử của Hoa Sơn không quan tâm đến điều đó, vẫn vui vẻ vỗ đầu hắn.

"Hahaha."

Thanh Minh ưỡn bụng nói đầy khí thế.

"Chừng này thì có gì mà phải ngạc nhiên chứ..."

Bộp!Bộp!Bộp!

"Chỉ nhiêu đây thôi ấy hả..."

Rầm rầm rầm! Ầm ầm!

"Này này, mấy cái tên này, muốn chết phải không!"

"Chạy!"

"Cái đám này!"

Đám đệ tử Hoa Sơn ban nãy còn lấy cớ chúc mừng để gõ đầu Thanh Minh đã bỏ chạy ngay khi hắn vừa trợn mắt.

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đang cố gắng giữ lấy Thanh Minh vừa cười vừa nói.

"Thanh Minh à. Võ Đang đang nhìn đấy."

"Bình tĩnh đi mà."

"Ha! Bọn chúng lại dám!"

"Quá vui nên họ mới vậy thôi, quá vui đấy thôi."

"Đệ phải hiểu cho họ chứ."

"Hừ hừ."

Thanh Minh nghiến răng với vẻ mặt bực tức. Nhuận Tông lắc đầu khi nhìn xuống hắn đang phải kìm chế cơn tức giận.

'Tiểu tử này đúng là đáng nể thật.'

Không phải chỉ vì thắng trưởng lão Võ Đang mà hắn mới nghĩ như vậy đâu.

Cảnh tượng này có khi Thanh Minh đã mường tượng ra từ khi nghe đến hai từ tỷ võ rồi cũng nên. Suốt thời gian vừa qua những hành động tưởng chừng như vô ích của Thanh Minh lại luôn đem đến lợi ích to lớn cho Hoa Sơn.

'Tiểu tử này cũng như danh tiếng của Hoa Sơn sẽ ngày càng vang xa thôi.'

Chiến thắng trận tỷ võ này không phải là chiến tích lớn nhất của Thanh Minh. Thẳng thắn mà nói thì đây chẳng là gì so với việc bình định Bắc Hải và diệt trừ dư đảng Ma Giáo.

Nhưng đó là quan điểm của Hoa Sơn.

Dưới góc nhìn của Trung Nguyên thì sự việc ở Bắc Hải không đủ để tác động đến họ. Thậm chí còn không biết câu chuyện truyền đến đó sẽ thành ra như thế nào nữa.

Trận chiến với Đới Tinh Trại và ổn định Lục Lâm lại càng không thể so sánh với trận thắng Võ Đang.

Sau ngày hôm nay, hành động của Thanh Minh và danh tiếng của Hoa Sơn sẽ lan rộng như cháy rừng và vang dội khắp thiên hạ.

"Cuối cùng thì nó cũng đạt được những điều nó muốn. Tên tiểu tử chết tiệt này..."

"Còn phải nói."

Nhìn thấy Thanh Minh lại được bao quanh bởi các sư huynh đệ, Bạch Thiên và Nhuận Tông đồng thời lắc đầu.

"Há há! Có gì đáng khoe khoang đâu chứ hả."

"Ôi trời. Cái này phải gọi là phi thường luôn đấy!"

"Đệ rốt cuộc ăn gì mà mạnh thế!"

Các đệ tử của Hoa Sơn vẫn đang nhìn Thanh Minh với vẻ không tin. Họ biết tiểu tử đó rất mạnh, nhưng làm sao họ biết rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào?

Nhưng sau khi chứng kiến ​​màn trình diễn ngày hôm nay của Thanh Minh, điều đó đã trở nên rõ ràng. Tiểu tử này thực sự vượt quá lẽ thường.

"Việc này có gì đâu mà phải khoe khoang."

Thanh Minh liên tục phải nghe những lời tán dương đến mức lỗ tai sắp mọc kén luôn rồi.

"Ta thắng một trận, những người khác cũng thắng đấy thôi. Giống nhau chứ có gì đâu."

"...Giống thế quái nào được?"

"Suy nghĩ của tiểu tử ngươi có phải hơi kỳ lạ rồi không?"

"Còn nữa..."

Thanh Minh nhìn một lượt xung quanh rồi nói.

"Hôm nay những người thua cuộc cũng đã làm rất tốt."

""

"Trưởng lão cũng nói rồi. Là thắng là bại tùy vào những gì mà bản thân đạt được. Cũng giống nhau cả thôi. Không phải thua trận thì đồng nghĩa với thất bại. Nếu vì thất bại đó mà sau này trở nên mạnh hơn thì đó là chiến thắng mới đúng."

Các đệ tử khẽ gật đầu với vẻ mặt bình tĩnh.

Thanh Minh mỉm cười khi nhìn thấy cảnh này.

"Sao nào? Nghĩ lại thì thấy cũng chẳng phải vấn đề gì lớn đúng không?"

"...Thay vì suy nghĩ chuyện đó."

Quách Hoài lúng túng bước ra ngoài. Sau đó, Bạch Thương, người đang đứng bên cạnh nghe Thanh Minh nói, gật đầu và mở miệng.

"Tuy mục tiêu vẫn còn cách một khoảng rất xa, nhưng ta đã không còn nghĩ rằng đó là một cái cây mà ta không thể leo lên được."

Nghe thấy lời đó Thanh Minh cũng cười theo.

"Không sai. Chính là như vậy."

Như vậy là đủ.

Các đệ tử Hoa Sơn tham gia trận tỷ võ hôm nay sẽ không còn cảm thấy Võ Đang là một tồn tại cao cao tại thượng nữa. Tuy thực lực và danh tiếng vẫn ở trên họ, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không chạm đến được nơi đó.

Đấy chính là bài học lớn nhất mà các đệ tử có được từ trận tỷ võ.

Cũng chính lúc này.

"Sư thúc tổ!"

"Ngài quan chủ!"

Thanh Minh quay ngoắt đầu ngay khi nghe thấy những tiếng kêu hỗn loạn sau lưng. Hắn quay lại và nhìn thấy Vân Kiếm đã tỉnh lại và đang được những đệ tử xung quanh trợ giúp.

Thanh Minh trợn to mắt.

"Sao chưa gì người đã cử động rồi vậy. Phải nằm nghỉ thêm đi chứ. Lưng người cảm thấy thế nào rồi?"

Vân Kiếm nghe vậy mới cười khổ.

"Đệ tử bổn môn làm được một việc phi thường như vậy mà ta chỉ nằm yên thì đâu có được."

"Đã nói là không có gì to tát mà người lại vậy nữa rồi."

Thanh Minh xua tay như thể nó không thực sự quan trọng.

"Tuy nói là trưởng lão nhưng hắn là người ít tuổi nhất trong những người đó. Võ Đang vẫn còn rất nhiều người khác có thực lực còn cao hơn. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước trước khi đánh bại được những người như thế."

"Haha."

Vân Kiếm như thể đã hết cách với Thanh Minh.

Truyền niềm tin cho các đệ tử và tránh cho chúng không được tự phụ. Đó vốn là việc mà Vân Kiếm phải làm.

Khi một người rời khỏi chỗ ngồi, những người khác sẽ tự nhiên thế chỗ.

Không sai, đây chính là môn phái, nhưng cũng là người một nhà.

"Thanh Minh à."

"Vâng."

"Vất vả cho con rồi."

""

Nhìn thấy ánh mắt của Vân Kiếm, Thanh Minh mím môi như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đầu đi. Hắn bắt đầu càu nhàu với vẻ mặt thẹn thùng.

"Có gì vất vả đâu..."

Bụp!

Tuy nhiên, Huyền Linh bất ngờ tiến lại gần, nắm lấy đầu Thanh Minh và bắt đầu lắc mạnh.

"Tiểu tử này! Tiểu tử quái vật này!"

"Ặc! Đau!"

"Giờ ngay cả trưởng lão cũng dám đánh luôn! Cứ cái đà này chắc mai mốt tiểu tử ngươi bắt cả rồng luôn!"

Ờ thì đúng là có bắt rồi mà.

Nhưng cái này chắc không cần nói ra đâu nhỉ?

"Đúng thật là. Đúng là sống lâu chuyện quái gì cũng có thể thấy được."

"Không phải dễ như việc kiếm tiền hay sao?"

"Hả......?"

Nhìn Huyền Linh như thể bị đả kích đến mức há hốc mồm, Thanh Minh lại chần chừ.

'Chắc là vậy đó?'

Sao tự nhiên nổi da gà vậy ta?

"Nào!"

Huyền Thương bước đến trung tâm và vỗ tay ra hiệu tập trung.

"Ta hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng không nên là ở đây. Có rất nhiều con mắt đang nhìn, và không phải Võ Đang vẫn còn ở đó hay sao?"

"A, vậy chúng ta có nên ra vẻ chút không?"

""

"...Sao chứ, người nói là Võ Đang vẫn chưa đi còn gì."

Tiểu tử này rốt cuộc có còn nhân tính không vậy? Hay là nó được thực lực như vậy nhờ việc vứt bỏ nhân tính chăng?

Huyền Thương ho đến run người.

"Phần còn lại về chỗ nghỉ rồi nói sau. Thu dọn đi. Chúng ta quay về"

"Rõ, thưa trưởng lão!"

"Tuân lệnh!"

Ngay khi mệnh lệnh được ban ra thì các đệ tử ngay lập tức dọn dẹp chỗ ngồi của mình. Thanh Minh cảm thấy hơi xấu hổ nhưng cũng cất bước đi theo.

"Ơ? Hình như có ai đang đến thì phải?"

"...Là Vô Chấn đại hiệp."

"Ngài ấy đến làm gì nhỉ?"

Tuy nhiên, khi các đệ tử Hoa Sơn phát hiện thấy Vô Chấn đang tiến về phía này thì liền cau mày. Đặc biệt là những người hôm nay không ra sân đấu.

'Hay là ngài ấy đến thị uy?'

'Ai mà biết.'

Vô Chấn dừng lại trước nơi tập trung của Hoa Sơn, chắp tay bao quyền chào tất cả rồi lại nhìn về một người.

"Tiểu đạo trưởng."

"A?"

"Không biết có thể trò chuyện với ta một lát không?"

"Ta á?"

"Không sai, chính là tiểu đạo trưởng."

Thanh Minh nghiêng đầu.

"Chúng ta thì có chuyện gì để nói đây? Ai biết ngươi lại mưu đồ gì nữa hay không."

""

"Sao chứ? Nếu ngươi cảm thấy ngứa ngáy tay chân vì không được đánh với ta thì ta và ngươi có thể làm một trận cũng được."

"...Không phải như vậy..."

Vô Chấn hít một hơi thật sâu. Dư âm của trận chiến cuối cùng quá mãnh liệt làm hắn quên mất Thanh Minh rốt cuộc là một tiểu tử như thế nào.

"Ta có chuyện cần lời khuyên của tiểu đạo trưởng."

"Hừm."

Thanh Minh nhẹ nhàng gật đầu.

"Chậc, cũng được. Vậy chúng ta ra phía kia đi."

"Đa tạ."

Vô Chấn quay người và đi đến góc trước, Thanh Minh nhún vai đi theo. À không, đã cố đi theo mới đúng.

Sẽ là như vậy nếu như không có ai đó gọi Thanh Minh lại.

"Thanh Minh."

"Hửm?"

Bạch Thiên mỉm cười nhìn hắn.

"Bỏ kiếm xuống rồi đi đâu thì đi."

""

Thanh Minh méo mặt.

"Tại sao chứ? Không lẽ mấy người sợ ta lỡ tay chém hắn sao?"

"Đúng vậy, tiểu tử ngươi sẽ không như vậy. Dù sao thì cũng cứ để kiếm lại đi."

"Nhưng tại sao chứ!"

"Thanh Minh à."

Vân Kiếm mỉm cười hiền từ và gật đầu.

"Bỏ lại rồi đi đi con."  (Trans: cười ẻ 😊)))))))))

""

Đừng nói là mấy người về phe hắn đấy nhé.

"...Sao ngươi lại bỏ kiếm lại..."

"A, bỏ đi. Đừng hỏi gì hết."

Vô Chấn cười khổ.

'Thật là một con người kỳ khôi.'

Giang hồ chung quy lại vẫn là nơi quyết định mọi chuyện bằng thực lực. Thực lực càng mạnh, vị thế sẽ càng cao. Thế nhưng ngay cả khi Thanh Minh đã đánh bại trưởng lão Võ Đang, Hoa Sơn dường như không hề sợ hãi hay cảnh giác về chuyện đó.

Vô Chấn biết điều này khó khăn đến thế nào.

Giống như Hư Không cũng là một người ghét cay ghét đắng lễ nghi quy tắc. Nhưng không phải nhiều người vây quanh, đồng thời cũng kính sợ và xa cách ông ta sao?

Thanh Minh ở lần đầu hắn nhìn thấy và Thanh Minh của hiện tại dường như là hai người khác nhau. Có lẽ Thanh Minh đã thay đổi, cũng có thể là chính bản thân Vô Chấn hắn đã khác trước, vậy nên hắn mới có thể nhìn thấy những điều mà trước đây hắn không thể.

"Nhưng có chuyện gì mới được?"

"A..."

Sau một lúc do dự, Vô Chấn từ từ mở lời.

"Có điều này ta muốn nhờ đạo trưởng chỉ giáo."

"Ngươi cứ nói. Tuy ta không phải là người dễ dàng chỉ giáo người khác nhưng ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Cũng giống như trước đây vậy"

"...Cái khăn che mặt(?) đó thật sự rất ấn tượng."

Ngay từ đầu, khi thấy Thanh Minh trắng trợn không hề cố gắng che giấu, chính Vô Chấn đã bật cười.

"Đạo trưởng."

"Vâng."

"Không phải đạo trưởng có bối phận thấp nhất tại Hoa Sơn hay sao."

"Ngươi đang coi thường ta đấy à?"

"...Ý ta không phải vậy."

Sao cái tên này lại thô lỗ vậy chứ.

Vô Chấn ho nhẹ vài tiếng rồi lên tiếng giải thích trước khi xảy ra hiểu lầm.

"Ta biết Võ Đang và Hoa Sơn khác nhau, nhưng dù vậy ta vẫn muốn hỏi. Phải làm gì khi một người có địa vị và bối phận thấp lại có quan điểm khác với những bậc trưởng bối trong môn phái?"

"Hở?"

Giọng hắn trở nên nghiêm túc hơn.

"Nhiều lúc suy nghĩ của ta và trưởng bối nổn phái khác nhau, ta không biết mình phải làm gì để tốt cho các đệ tử."

Thanh Minh hơi nheo mắt.

"Hừm. Tuy ta không biết tại sao ngươi lại hỏi ta về vấn đề này."

"...Vâng. Đúng vậy nhỉ."

"Nhưng không phải bản thân ngươi đã có câu trả lời rồi hay sao?"

Thanh Minh nhìn thẳng vào mắt Vô Chấn và nói.

"Con người đa phần đều biết câu trả lời cho câu hỏi mà bản thân đặt ra. Chẳng qua vì không chịu chấp nhận nên mới vờ như không biết mà thôi."

""

"Thay vì hỏi người khác thì ngươi nên hỏi lòng mình mới đúng. Những gì ta có thể nói cho ngươi chỉ có bấy nhiêu đó thôi."

Vô Chấn ngẩng đầu nhìn thiên không.

Sau khi ngây người nhìn những đám mây trôi lơ lửng một lúc, hắn cúi đầu và kính cẩn chắp quyền.

"Đa tạ ngươi, đạo trưởng."

"Không cần cảm ơn."

"Lần sau hy vọng có cơ hội được nhìn thấy kiếm của đạo trưởng. Bây giờ thì......à. Ngươi không mang theo kiếm."

"Chậc."

"Vậy ta xin cáo từ."

Vô Chấn lại một lần nữa cúi đầu chào rồi quay người đi. Bước chân của hắn hướng về các đệ tử Võ Đang lúc này đã nhẹ nhàng hơn so với lúc hắn đến đây.

Thanh Minh liếc nhìn bóng lưng của hắn và mỉm cười.

Vô Chấn vẫn còn trẻ.

Những người sẵn sàng thay đổi và có sự nhiệt huyết trong trái tim xứng đáng được nói rằng họ vẫn còn trẻ dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Sức của một người là có giới hạn, nhưng chỉ cần có nghi vấn và muốn thay đổi thì Võ Đang sẽ không còn là Võ Đang như bây giờ nữa.

'Tự nhiên lại nhớ đến tên tiểu tử đó.'

Hắn ta sao rồi nhỉ.

Lý Tống Bạch.

Sau khi nghĩ đến hắn một lúc, Thanh Minh lắc đầu và quay lại mà không nói một lời.

Mục đích của chuyến đi lần này đều đã đạt được.

'Đã đến lúc phải quay về rồi.'

Cũng không thể để tiểu tử Huyền Tông ở một mình tại Hoa Sơn mà khóc thầm được.
'Chậc, nhưng nghe được tin tốt chắc hẳn phải vui lắm đấy nhỉ.'

Thanh Minh nở một nụ cười mãn nguyện rảo bước về phía các đệ tử Hoa Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com