Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 649. Càng thắng càng có nhiều kẻ thù. (4)

Chapter 649. Càng thắng càng có nhiều kẻ thù. (4)

Lão hòa thượng ngồi trước Đại Hoàng Kim Phật Tượng, khẽ nhắm mắt tụng kinh.

Đây là cảnh tượng vô cùng quen thuộc với bất kỳ Phật tử nào, thế nhưng, hình ảnh khi lão hòa thượng này tu hành lại không dừng lại ở mức độ đó.

Hình ảnh vốn không có gì đặc biệt ấy lại vô cùng đặc biệt. Bởi vì nó chính là minh chứng cho việc giá trị thực sự đều xuất phát từ những điều bình thường.

"Tâm Vô Quái Ngại
Vô Quái Ngại Cố
Vô Hữu Khủng Bố

Viễn Ly Điên Đảo Mộng Tưởng
Cứu Cánh Niết Bàn."

Lão hòa thượng vừa niệm kinh, gương mặt lão cũng dần an tĩnh.

Thế nhưng, quá trình tu dưỡng uyên thâm đó của lão đã bị phá vỡ.

"Phương, phương trượng!"

Một giọng nói gấp gáp từ ngoài cửa vọng vào.

Lão hòa thượng khẽ nhướn mày.

Tu dưỡng Phật pháp là điều quan trọng

nhất đối với Phật tử. Do đó những chuyện không quan trọng sẽ không được phép cản trở quá trình tu dưỡng này.

Và chẳng có lý nào chủ nhân của giọng nói gấp gáp khi nãy lại không biết chuyện ấy. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, đã xảy ra chuyện quan trọng hơn cả việc tu dưỡng.

"Vào đi."

Giọng nói nhẹ nhàng vừa vang lên, cánh cửa đột ngột mở ra, hình ảnh của một hòa thượng khoác hoàng y xuất hiện. Pháp Giới hổn hển bước vào.

"Xảy, xảy ra chuyện lớn rồi! Thưa Phương trượng!"

"Đệ bình tĩnh trước đi."


Trước âm thanh trầm tĩnh và điềm đạm ấy, Pháp Giới hít một hơi thật sâu, rồi an tọa.

"Đệ xin lỗi. Đệ chỉ nghĩ làm sao để truyền đạt tin tức này đến Phương trượng nhanh nhất có thể."

"Được rồi, đệ hãy nói đi. Đó là chuyện gì?"

"Phương trượng! Võ, Võ Đang bị đánh bại rồi!"

Phương trượng Thiếu Lâm, Pháp Chỉnh đang nhắm mắt cũng phải chầm chậm mở mắt. Rồi trầm mặc nhìn Pháp Giới.

"Đệ hãy nói rõ hơn xem nào."

"Vâng! Có vẻ như Võ Đang và Hoa Sơn đã tổ chức tỉ võ ở Vũ Hán."

"Tỉ võ ư.."

Pháp Chỉnh khẽ lặp lại.

"Chẳng có lý nào các đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn lại đứng ra tỉ võ..vậy..bên Võ Đang cũng cử các đệ tử đời thứ hai ra mặt sao?"

"Kh..không phải như vậy đâu ạ. Tuy các đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn ra mặt, nhưng còn Võ Đang, không phải các đệ tử đời thứ hai, mà là đệ tử đời thứ nhất đã đứng ra tỉ võ."

Pháp Chỉnh khẽ cau mày.

Tuy bình thường lão ta không hay bộc lộ cảm xúc, nhưng có vẻ như tình huống này khiến lão cũng khó khống chế biểu cảm của mình.

"Đệ hãy kể lại chi tiết, không sót một điều nào cho ta."

"Vâng, Chuyện đó.."

Pháp Chỉnh chỉ lặng lẽ lắc đầu khi nghe hết chuyện này đến chuyện khác.

"Vậy là Chưởng môn nhân Võ Đang đã nhúng tay vào việc này."

"..Tuy, tuy ngài ấy đã nhúng tay vào, nhưng ai mà ngờ được kết quả này chứ? Đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang là những người đã được giang hồ công nhận là tuyệt đại cao thủ. Nếu xét theo hình thức thi đấu, thì chẳng phải họ đã liên tiếp bại trận trước các đệ tử trẻ tuổi của Hoa Sơn hay sao?"

"Cũng phải."

"Đến cả các đệ tử đời thứ hai của Thiếu Lâm cũng chẳng có mấy người thắng được đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang. Đối đầu với những người có danh tiếng thì càng không phải chuyện dễ dàng gì."

Vậy mà Hoa Sơn đã giải quyết được chuyện bất khả thi đó.

Chẳng phải môn phái nào khác, mà chính là Hoa Sơn.


"..Phương trượng, người vẫn ổn chứ?"

Pháp Giới nuốt khan, lo lắng nói tiếp.

"Chuyện này không chỉ đơn giản là thất bại của Võ Đang. Võ Đang là biểu tượng Bắc Đẩu về võ công của cả Trung Nguyên chứ không chỉ riêng bổn sơn Võ Đang. Và chẳng phải, họ còn là biểu tượng của Cửu Phái Nhất Bang nữa hay sao?"

Pháp Chỉnh khẽ gật đầu như thể lời Pháp Giới nói không sai chút nào.

"Vậy nên, việc họ thất bại trước Hoa Sơn cũng đồng nghĩa với việc võ lâm Trung Nguyên đã thất bại trước Hoa Sơn. Và thế nhân sẽ truyền miệng nhau rằng Cửu Phái Nhất Bang đã thất bại trước Hoa Sơn."


"Ừm."

Pháp Chỉnh lại cau mày.

"Hoa Sơn là một môn phái trong giới võ lâm Trung Nguyên. Sao đệ lại nói như thể họ là người ngoài thế."

"Phương trượng..người cũng biết họ đang làm gì mà."

"Nếu Thiên Hữu Minh không tồn tại thì chúng ta có thể chúc mừng cho sự tiến bộ vượt bậc này của Hoa Sơn. Nhưng bây giờ họ đã tuyên bố sẽ đi con đường khác với chúng ta, làm sao ta có thể nhìn họ với ánh mắt thân thiện được?"

"Chẳng lẽ vẫn còn gì ta chưa nhìn thấy sao."

"Sao người có thể thoải mái như vậy được chứ!"

Thấy Pháp Giới bức bối đến mức không biết phải làm gì, Pháp Chỉnh khẽ mỉm cười.

"Nhiều chuyện như vậy, nhưng nếu không biết thu xếp, thì người chịu thiệt chỉ là họ mà thôi. Chắc hẳn lần này, Chưởng môn nhân sẽ sốt sắng lắm đây."

"Xin người đừng nói như thể đó là chuyện của người khác nữa! Chẳng phải Thiếu Lâm chúng ta mới chính là người phải gánh chịu những gì Võ Đang đã gây ra sao."

"Dù sao thì con người cũng không thể thoát khỏi bể khổ. Liệu có gì khác khi ta chất thêm một túi hành lý nhỏ lên cả đống hành lý chất cao như núi à."

Pháp Giới bức bối nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết nắm chặt tay áo.

Pháp Chỉnh đã đạt tới cảnh giới ông ta chẳng dám leo lên. Chính vì vậy, việc Pháp Giới không thể hiểu hết toàn bộ ẩn ý của Pháp Chỉnh cũng là điều đương nhiên.

Thế nhưng, ông ta biết, có những lúc, tuy ngoài mặt vẫn ung dung nhã nhặn, nhưng trong lòng Pháp Chỉnh đã sớm phát hỏa. Giống như lúc này.

"Phương trượng..Người định để Hoa Sơn như vậy sao?"

"Nếu không thì sao?"

Pháp Giới mơ hồ nhìn Pháp Chỉnh.

"Đệ không biết Phương trượng đang nghĩ gì. Tại sao chỉ có Hoa Sơn là Phương trượng lại ôn hòa như vậy."

"Từ chuyện nhờ cậy Hoa Sơn, đến việc dung thứ cho Hoa Sơn thành lập Thiên Hữu Minh, đến cả việc tiếp tục cho phép Tuệ Nhiên, tương lai của Thiếu Lâm ở lại Hoa Sơn. Đệ hoàn toàn không thể hiểu."

"Đó là việc ta đã làm ư. Mọi chuyện chỉ đang thuận theo tự nhiên mà thôi."

"Phương trượng có sức mạnh để thay đổi tự nhiên đó mà."


"Pháp Giới."

Pháp Giới giật mình khẽ cúi đầu trước tiếng gọi nhẹ nhàng của Pháp Chỉnh.

"Đệ.."

"Vâng."

Pháp Chỉnh khẽ lẩm nhẩm niệm Phật, nhìn Pháp Giới.

"Đệ hỏi tại sao ta lại để yên cho Hoa Sơn ư?"

"Vâng."

"Cá sống trong hồ."

"..Vâng?"

"Đệ có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong cái hồ đó không có kẻ thù nào ăn thịt cá không?"

Pháp Giới trầm ngâm suy ngẫm một hồi rồi trả lời.

"Chuyện đó..chắc hẳn nó sẽ sống rất tốt. Bởi vì không bị ăn thịt."

"Sai rồi."


Thế nhưng Pháp Chỉnh đã lắc đầu.

"Cái hồ đó sẽ dần thối rữa. Những con cá không có kẻ thù sẽ không ngừng lớn dần, cuối cùng, chúng sẽ ăn đến cả rễ cây cỏ nước. Đến khi cỏ nước cũng chẳng còn, chúng sẽ chết vì hết thức ăn."

"Ngược lại, một cái hồ có thiên địch của cá sẽ không như vậy."

Điều này không đồng nghĩa với việc Hoa Sơn là thiên địch của Cửu Phái Nhất Bang. Nhưng ít ra, Hoa Sơn sẽ là một chất xúc tác kích thích Cửu Phái Nhất Bang phát triển.

"Nhưng Phương trượng"

Pháp Giới khẽ thở dài.

"Cửu Phái Nhất Bang không phải cá."

"Nếu thiên địch xuất hiện, thì loài cá chỉ biết trốn chạy, nhưng Cửu Phái Nhất Bang sẽ chẳng bao giờ để yên cho một môn phái có thể đánh tan họ bất cứ lúc nào. Và Võ Đang cũng chẳng phải môn phái sẽ để yên cho kẻ đã đánh vào mũi mình."

"..Cũng phải."

"Sẽ thật may nếu họ coi đây là một bài học và trân trọng nó, nhưng chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Và những kẻ bị lửa lan tới chân cũng sẽ tìm mọi cách giẫm đạp Hoa Sơn."

"Thậm chí đây đã là lần thứ hai rồi. Tông Nam phong bế sơn môn, còn Võ Đang phải chịu một nỗi nhục lớn. Tuy Cửu Phái Nhất Bang vẫn luôn quan tâm tới Hoa Sơn, nhưng bây giờ họ sẽ chẳng cần để tâm thể diện là gì nữa đâu."

Mọi chuyện đã rất rõ ràng.

Các hậu khởi chi tú của Hoa Sơn không còn là hậu khởi chi tú nữa. Hậu khởi chi tú là những người có khả năng có được một tương lai tươi sáng. Thế nhưng các hậu khởi chi tú của Hoa Sơn đã sớm vượt qua điều ấy, tiến tới cảnh giới của sự uy hiếp thực sự.

Nếu cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa, tất cả các môn phái trong thiên hạ sẽ nằm dưới chân Hoa Sơn hết. Thất bại của Võ Đang trong trận tỉ võ này chẳng khác nào đang tuyên bố với Võ Lâm sự thật ấy.

"Pháp Giới."

"Vâng, thưa Phương trượng."

"Có khi nào Hoa Sơn không biết sự thật ấy không nhỉ?"

Pháp Chỉnh khẽ lắc đầu nói.

"Đứa trẻ ấy đang nuôi cả chục con trăn trong bụng. Không, không phải trăn, mà là hàng chục con mãng xà. Đến cả ta nhiều lúc cũng chẳng thể hiểu được nó định làm gì."

"..Người đang nói tới Hoa Sơn Thần Long sao."

"Phải."

"Nếu là người khôn ngoan thì nó phải biết né tránh ánh mắt giận dữ, đầy cảnh giác đổ dồn về mình chứ."

"Nếu có đủ thời gian thì sẽ như vậy."

"..Ý người là sao ạ."

"Nếu có đủ thời gian thì đệ có thể dùng thuốc, từ từ xóa bỏ ung nhọt. Nhưng nếu không đủ thời gian, đệ chỉ còn cách dùng dao cắt bỏ nó ngay lập tức."

Tuy đã thấy Pháp Giới nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, nhưng Pháp Chỉnh không giải thích thêm nữa. Bởi rõ ràng đây là chuyện Pháp Giới không thể hiểu được.


Không phải vì ông ta không đủ thông minh, mà ngay từ đầu, thế giới qua cái nhìn của Pháp Chỉnh đã khác hẳn với thế giới Pháp Giới thấy.

'Cảnh giác và uy hiếp Hoa Sơn ư?'

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc kẻ thù chung của Cửu Phái Nhất Bang đã xuất hiện.

Khi có ngoại địch, thù trong sẽ được giải quyết. Sự thật này trước nay vẫn chưa hề thay đổi.

Mọi chuyện đã đến nước này, sự liên kết giữa các môn phái trong Cửu Phái Nhất Bang vốn vẫn luôn tranh cãi về Trung Nguyên sẽ trở nên chặt chẽ hơn. Nếu tên

tuổi của Minh chủ Thiên Hữu Minh Hoa Sơn vang xa, dòng chảy này sẽ không thể tiếp tục.

Nếu họ đối đầu và đổ máu một trận thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng khi căng thẳng không tới mức đó, thì sự tồn tại của Thiên Hữu Minh chỉ càng làm cho Cửu Phái Nhất Bang phát triển hơn mà thôi.

Và thông qua sự việc lần này, Võ Đang sẽ mất đi một phần nào đó quyền làm chủ của mình trong Cửu Phái Nhất Bang.

Nhưng đổi lại, cũng nhờ Võ Đang đã đứng ra đánh một trận lớn, mà sắp tới, rất có thể giới võ lâm giang hồ sẽ đắm chìm trong những đại hội tỉ võ liên hồi.

Cửu Phái Nhất Bang sẽ quy tụ được nhiều người hơn, và hiển nhiên, với địa vị của mình, Thiếu Lâm chẳng có lý do nào để

khước từ điều đó cả.

"Thiếu quà mất rồi."

"..Hả?"

Pháp Chỉnh khẽ mỉm cười.

Pháp Chỉnh biết Hoa Sơn không hoan nghênh Thiếu Lâm lắm, và lão cũng hiểu một phần nào đó lý do tại sao. Thế nhưng, lão biết Thanh Minh sẽ không bao giờ để cảm xúc nhất thời chi phối làm hỏng đại sự.

Cộng sinh và thù địch.

Chẳng từ ngữ nào hợp hơn để giải thích về

mối quan hệ của Hoa Sơn và Võ Đang lúc này.

Dường như giọng nói có chút bực bội của Thanh Minh đang vang lên bên tai Pháp Chỉnh.

Đã biết chuẩn bị bàn ăn thì ngươi cũng phải có khả năng cầm thìa xúc đồ ăn chứ? Chỉ vậy mà cũng không làm được thì dẹp luôn bàn ăn đi cho rồi!

"Hơ hơ."

Pháp Chỉnh khẽ cười, rồi cất lời.

"Giặc ngoại xâm mà không xâm chiếm lãnh thổ của ta thì càng mạnh càng tốt."

"..Ý người là sao, Phương trượng?"

"Đệ nói bao giờ diễn ra lễ thành lập Thiên Hữu Minh ấy nhỉ?"

"..Tuy vẫn chưa có thông tin chính xác, nhưng có vẻ như nó sẽ được bắt đầu ngay khi Hoa Sơn quay về bổn sơn. Nghe nói Môn chủ Đường Môn đang tất bật chuẩn bị."

"Ta không thể đích thân tới dự nên phải cử người phù hợp nhất đi thay. Đệ hãy trực tiếp tham dự chúc mừng họ nhé."

"Phương, Phương trượng?"

"Và."


"..Vâng?"

Ánh mắt Pháp Chỉnh trầm lại.

"Không tận dụng cơ hội trời ban cũng là một tội ác. Hãy gửi một lá thư cho các môn phái. Cứ nói ta có chuyện muốn bàn với họ về Thiên Hữu Minh là được."

Pháp Giới hoang mang nuốt khan.

'Hóa ra chuyện này còn lớn hơn ta nghĩ.'

Tuy không biết Pháp Chỉnh định làm gì. Nhưng nếu cuộc nghị sự này thành công, thì tác động của nó sẽ không hề nhỏ.

Pháp Giới nặng nề gật đầu khi nhận ra một sự thay đổi lớn đang tràn vào Trung Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com