Chapter 706. Ta phải kiểm tra mới được. (1)
Chapter 706. Ta phải kiểm tra mới được. (1)
Bất kỳ ai khi nhìn vào tình hình lúc này và nghe những điều Thanh Minh vừa nói thì cũng sẽ nghĩ rằng hắn đang 'bốc phét'.
Bởi vì cho dù hắn có là đệ tử Hoa Sơn đi chăng nữa thì trước mặt hắn lúc này cũng là hàng trăm bang đồ được đầy đủ binh khí của Thiết Mâu Bang.
Nhất Đương Bách. Nhất Kỵ Đương Thiên.
Lý do tồn tại câu nói này là vì trên thực tế một người không thể nào địch lại được với hàng trăm người. Bởi vì nếu đó là một việc dễ dàng thì đương nhiên sẽ chẳng có gì phải ca ngợi cả.
Đại đa số mọi người khi nhìn vào tình hình thực tế sẽ cho rằng Thanh Minh chỉ đang khoác lác để che giấu đi sự yếu đuối của bản thân mà thôi.
Vậy nhưng những kẻ không xem những lời nói đó là khoa trương thanh thế lại chính là các bang đồ của Thiết Mâu Bang đang đối mặt trực diện với Thanh Minh lúc này.
Nơi đầu mũi thiết mâu mà bọn chúng cầm trên tay đều đang run lên sợ hãi.
Và thứ rung lắc mạnh mẽ hơn cả hàng chục cây thiết mâu đó chính là đồng tử của bọn chúng khi không thể tìm được nơi nào để bỏ chạy. Các bang đồ Thiết Mâu Bang đã quen với việc đối mặt với Tà Phái, quen với việc máu chảy thành sông. Ấy vậy mà bọn chúng thậm chí không thể cáng đáng nổi uy áp nhiếp người và sát khí kinh thiên mà Thanh Minh tỏa ra.
"Các ngươi đang làm cái gì vậy?"
Phàn Dung hét lớn khi cảm nhận được khí thế của Thiết Mâu Bang đang lụi dần một cách rõ rệt.
Hắn có vẻ đã rất quen thuộc với các cuộc chiến trên giang hồ. Vì vậy mà hắn hiểu rất rõ, việc mất khí thế trước trận chiến sẽ dẫn đến việc không thể sử dụng đúng sức mạnh vốn có và rồi sẽ đi đến thất bại.
"Quân địch chỉ là thiểu số! Chúng ta không có gì phải sợ cả!"
Thực tế mà nói, nếu là Phàn Dung lúc bình thường, thay vì cao giọng hắn sẽ dẫn đầu đoàn quân vào lao về phía Thanh Minh. Kinh nghiệm hắn có được sau rất nhiều cuộc chiến đó là việc thủ lĩnh dẫn đầu sẽ là cách nhanh nhất giúp gia tăng nhuệ khí và tinh thần cho quân lính.
Vậy nhưng lúc này hắn chỉ đứng phía sau mà la hét mà không có gan để đứng mũi chịu sào.
'Chết tiệt'
Bàn tay đỡ kiếm khí do Thanh Minh chém ra của hắn đến giờ vẫn còn run rẩy.
'Kiếm khí quái quỷ gì không biết...'
Luồng kiếm khí đó ám ảnh đến mức chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ khiến hắn phải sợ hãi rồi.
Nếu như hắn chỉ sai sót một chút, một chút thôi thì kiếm khí đó đã chém đứt cây thiết mâu và xẻ đôi người hắn.
Nỗi sợ hãi về một cái chết bất đắc kỳ tử đang trói chân hắn. Dường như đang có một bàn tay đen ngòm trồi lên từ mặt đất nắm chặt lấy chân hắn không buông.
"Giết tất cả bọn chúng cho ta!!!"
Phàn Dung cố gắng hét thật to để che đậy đi sự run rẩy từ sâu bên trong.
Hành động của hắn có chút thô bạo nhưng dù sao thì nó cũng có hiệu quả. Những kẻ đã được huấn luyện để cả đời nghe và làm theo mệnh lệnh của hắn ngay khi mệnh lệnh được đưa xuống. Bọn chúng giật mình lao về phía trước bất chấp những suy nghĩ cá nhân.
Và nếu đã như vậy rồi thì cũng không còn đường lui nữa.
Ngay khi kẻ đi đầu di chuyển, tất cả những kẻ phía sau cũng đồng loạt lao về phía trước. Sự nhẹ nhõm dù là nhỏ nhoi rằng bản thân không phải là người dẫn đầu đã thúc đẩy bước chân của bọn chúng. Khí thế ùa đến từ phía sau lại khiến những kẻ đi đầu không thể ngừng bước.
"Aaaaaaaa!"
"Sátttttttttt"
Bọn chúng nghiến răng và mở to mắt lao về phía Thanh Minh.
Có một sự thật rằng khi không phải một mình đơn độc sẽ khiến con người dũng cảm một cách kỳ lạ.
Vậy nhưng, sai lầm của bọn chúng là đã quên mất rằng khi dũng cảm một cách thái quá thì đó lại trở thành sự liều lĩnh.
Bịch!
Thanh Minh bước một bước về phía trước.
Hàng chục cây thiết mâu dữ dội hướng về phía hắn ta.
Vậy nhưng Thanh Minh đã không di chuyển cho đến khi những cây thiết mâu ấy gần như chạm vào cơ thể hắn.
Ngay khi ánh mắt Thanh Minh thay đổi tựa như một hồ nước tĩnh lặng, thanh kiếm của hắn vẽ nên một kiếm kích nhanh như thiểm điện trong không trung.
Keeng!
Kiếm kích đó giống đánh hơn là chém.
Khoảnh khắc thanh kiếm đó va chạm với mũi thiết mâu lao đến đầu tiên, điều kỳ lạ đã xảy ra.
Cây thiết mâu bị đẩy sang một bên và chặn đứng cây thiết mâu lao đến tiếp theo. Thiết mâu và thiết mâu va chạm với nhau lắc lư dữ dội rồi bắt đầu vướng vào những cây thiết mâu khác.
Cạch
"Cái gì!!!"
"Chuyện, chuyện này! Sao có thể chứ!"
Những kẻ từng dùng thiết mâu và từng luyện tập qua việc hợp công thì không đời nào lại mắc phải sai lầm như vậy.
Trên thực tế, việc hợp công của các bang đồ Thiết Mâu Bang không hề xảy ra sai sót. Cái sai của bọn chúng chỉ là đối thủ là Thanh Minh mà thôi.
Chỉ bằng nhất kích duy nhất, Thanh Minh đã thành công khiến đòn tấn công của đối thủ trở thành một mớ lộn xộn. Sau khi khiến các cây thiết mâu bị văng ra, hắn bay mình vào không trung tựa như một bạo chúa.
"Hấp!"
Thanh kiếm của hắn chếch về phía dưới, tựa như một độc xà giấu mình trong đám cỏ bất ngờ lao ra tấn công vào đầu của các bang đồ Thiết Mâu Bang.
Yaaaaa!
Ngay sau đó, thanh kiếm của hắn được phân ra thành hàng chục kiếm ảnh rồi cắm thẳng vào người của các bang đồ Thiết Mâu Bang khi bọn chúng vẫn chưa kịp thu hồi những cây thiết mâu bị văng ra.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Không chút do dự, lưỡi kiếm của Thanh Minh chém sâu vào da thịt yếu ớt của bọn chúng. Một vết chém dài tại động mạch bên trong đùi, đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng, cắt đứt xương vai và cả động mạch cảnh bên cổ trái.
Yaaaaaaa!
Chỉ trong chốc lát lưỡi kiếm mang lục quang đó đã chém vào các yếu điểm chí mạng mà chỉ bằng một nhát cũng đủ để lấy đi tính mạng của đối phương. Từng động tác của hắn đều chính xác đến mức hoàn hảo.
Yaaaaaa!!!
Máu phun ra như một đài phun nước từ vị trí bị chém của các bang đồ Thiết Mâu Bang.
Bất kỳ ai cũng biết rằng nếu như bọn họ không cầm máu ngay lập tức thì chắc chắn sẽ chết. Bởi vì con người nếu như bị xuất huyết quá mức thì sẽ không giữ nổi tính mạng.
Nếu như không muốn chết, bọn họ buộc phải hạ thiết mâu xuống mà dùng tay bịt vết thương lại. Các bang đồ Thiết Mâu Bang quả nhiên theo bản năng đã ném thiết mâu xuống mà giữ chặt lấy cổ và đùi.
Xoẹt!
Và rồi Thanh Minh lướt qua ngay bên cạnh bọn họ
Mặc dù nhục thân của chúng chỉ khẽ sượt qua bên cạnh hắn thôi nhưng thanh kiếm của Thanh Minh vẫn không dừng lại. Hắn lạnh lùng chém vào cổ chân của những kẻ có tư thế mà hắn cho rằng không thuận mắt.
Những kẻ không thể duy trì được sự cân bằng đã gục ngã xuống như một bó rơm mục nát.
"Khực!"
Bọn chúng thậm chí chưa kịp hét lên một tiếng nào mà cứ thế giữ chặt lấy phần bị chém và ngã quỵ.
"Aaaaaa!"
Tiếng la hét vang lên khắp nơi như muốn xé toạc lỗ tai. Tất nhiên, nỗi sợ hãi cũng từ đó mà lan rộng.
"..."
Thà rằng những kẻ phía trước mà chết chỉ bởi một nhát kiếm thì tâm trạng của bọn chúng cũng chẳng đến mức như thế này. Ngay cả khi nhìn thấy thi thể bị phân làm đôi cũng chẳng đáng sợ như vậy.
Ấy vậy mà những kẻ đã trải qua vô vàn trận chiến như bọn chúng lại cảm thấy lạ mắt trước khung cảnh trải dài trước mắt.
Bất kỳ nơi nào tên kiếm tu với khuôn mặt vô cảm đó đi qua, những kẻ xung quanh lại vùng vẫy ôm chặt lấy tứ chi đẫm máu.
Trong đôi mắt của bọn họ không thể nào giấu được nỗi sợ hãi về cái chết phía trước.
Bang đồ Thiết Mâu Bang với ý chí đã bị đè bẹp, bọn họ biết rõ bản thân sắp chết nhưng vẫn không đủ can đảm để đối mặt.
Vậy nhưng biểu cảm của Thanh Minh sau khi tạo nên cảnh tượng vô cùng khủng khiếp này vẫn không hề thay đổi chút nào so với ban đầu. Có vẻ như tình cảnh này không hề lạ lẫm gì đối với hắn ta.
Một khuôn mặt vô cảm cùng khung cảnh phía sau lưng hắn ta đã khiến nỗi sợ hãi bao trùm lên tất cả những kẻ theo dõi trận chiến.
"Ta rõ ràng đã nói rồi"
Giọng nói của hắn vang lên một cách thì thầm nhưng kỳ lạ thay ai cũng có thể nghe thấy.
"Giờ thì không còn là cảnh cáo nữa"
Bịch.
Thanh Minh lại bắt đầu tiến về phía trước.
Những giọt máu từ y phục đẫm máu của hắn rơi lã chã xuống nền đất.
"Không, không được rút lui..."
Ngay khi Phàn Dung định hét lên một lần nữa.
Phắt!
Thanh Minh đạp mạnh xuống nền đất rồi lao về phía các bang đồ Thiết Mâu Bang với tốc độ khủng khiếp.
"Hấp!"
Các bang đồ của Thiết Mâu Bang cũng bắt đầu vận công và giương cây thiết mâu lên.
Về căn bản, thiết mâu là vũ khí có lợi thế về mặt phòng thủ nhiều hơn tấn công. Hàng chục mũi thiết mâu chĩa về phía trước tạo thành thiết mâu bích khổng lồ.
Nếu như là người bình thường, khi nhìn thấy bức tường ngập tràn sát khí lục quang đó thì cho dù có can đảm đến đâu cũng sẽ dừng lại.
Nhưng biểu cảm của Thanh Minh vẫn chẳng có một chút thay đổi nào.
Không lâu sau.
Uỳnhhhh!
Cùng với phá công âm như xé toang không khí, thanh kiếm của hắn được chém xuống theo đường chéo.
Nội lực hùng hậu được tỏa ra từ phía cuối thanh kiếm đã tạo ra kiếm khí dạng quang luân. Và kiếm khí đó được giáng mạnh vào thiết mâu bích một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.
Kenggggg!
Kiếm khí lao vào đã gây ra một vụ nổ lớn ngay sau khi va chạm với thiết mâu bích vừa được dựng nên. Thiết mâu khí và kiếm khí va chạm vào nhau tạo ra một cơn cuồng phong quét sạch tứ phía.
"Khự!"
"Khực!"
Hàng ngũ phía trước sụp đổ nhưng điều đó không có nghĩa là thiết mâu bích đã bị phá hủy. Những kẻ còn lại nghiến răng dùng bàn tay đã đẫm máu của bản thân nắm chặt lấy cây thiết mâu trong tay. Không, chính xác thì bọn chúng chỉ mới định làm vậy thì!
Yaaaaa!
Thanh kiếm của Thanh Minh một lần nữa phát sáng và toả ra kiếm khí hùng hậu.
Trong giây lát, hàng chục kiếm ảnh xuất hiện đâm chính xác và các mũi thiết mâu vốn đang lung lay.
Mũi thiết mâu và mũi kiếm.
Từng điểm từng điểm va chạm nhỏ đó đã gây ra hàng chục vụ nổ trong chốc lát.
'Cái gì?"
Hai mắt Phàn Xung mở rộng như sắp rách đến nơi.
Không thể nào.
Ngay cả trận địa thiết mâu bị vô hiệu hoá hoàn toàn thì cũng không thể đâm chính xác vào mũi thiết mâu như vậy được. Thậm chí ngay cả khi chuyện đó có khả thi thì việc tấn công như vậy một cách hoàn hảo mà không tổn hao sức mạnh là chuyện không thể nào.
Nhưng bây giờ chẳng phải những chiếc thiết mâu đang rung động loạn xạ đó sao?
Hàng chục cây thiết mâu đang rung lên theo những phương hướng khác nhau lại bị đâm vào một cách hoàn hảo như vậy ư?
Chuyện này thuộc về lĩnh vực gì đó thần kỳ chứ chẳng còn là võ công nữa rồi.
Nhờ có cú đánh trước đó, những kẻ vốn đã không thể cầm thiết mâu một cách tử tế không lý nào lại có thể cáng đáng được luồng sức mạnh truyền đến từ mũi thiết mâu. Cuối cùng những đôi bàn tay cầm thiết mâu đó đã bị kiếm của Thanh Minh chém rách và đẩy lùi về phía sau.
"Aaaaa!"
"Khự!"
Trận địa thiết mâu về cơ bản chỉ có ý nghĩa khi những cây thiết mâu được dựng lên một cách chắc chắn. Ngay cả khi không phải một trăm mà có cả nghìn quân thì vẫn là vô dụng nếu như những kẻ đó không thể cầm thiết mâu một cách tử tế.
Thanh Minh đã xuyên thủng và xâm nhập thành công vào trận địa đó của chúng.
Yaaaaa!
Thanh kiếm của hắn tựa như độc xà đâm thẳng vào tử huyệt của các bang đồ Thiết Mâu Bang.
Phập!
m thanh khủng khiếp khi lưỡi kiếm sắc bén đâm sâu vào thịt vang lên một cách vô cảm.
"Hự ư ư ư!!"
"Áaaaa!"
Một số kẻ bị rạch đùi, một số khác thì bị đâm thủng vai.
Những kẻ bị cắt cổ thì cứ thế sùi bọt mép rồi ngã quỵ. Còn người bị thâm thủng phổi thì chỉ kịp hự một cái rồi cũng ra đi.
"Tên khốn nhà ngươiiiiii!"
Một tên bằng một cách nào đó đã cầm cây thiết mâu lên cao giọng rồi lao về phía Thanh Minh.
Nhưng chính đôi mắt lạnh lùng vô cảm của Thanh Minh đã nhanh chóng làm nguội lạnh nộ khí bùng phát nơi hắn.
Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt hắn trở nên tái nhợt vì chợt ý thức được việc bản thân vừa gây ra.
Phập!
Thanh kiếm của Thanh Minh nhanh như ánh sáng xuyên thủng vai tên kia.
Bàn tay nắm thiết mâu trở nên lỏng lẻo bởi cảm giác đau đớn truyền đến từ vai. Sau đó thanh kiếm được rút ra với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ đâm ban nãy. Và rồi thanh kiếm của Thanh Minh đánh bay thiết mâu của đối thủ.
Keng!
Cuối cùng, thứ trước mắt kẻ đã không còn thiết mâu trong tay là hàng chục kiếm ảnh đang lao về phía bản thân.
Phập! Phập! Phập!
Vai, ngực, bụng và cả cổ chân.
Trong chốc lát, cơ thể hắn xuất hiện hàng chục vết đâm. Và rồi hắn gục ngã như một bó rơm mục rữa.
Bịch.
Các bang đồ Thiết Mâu Bang bắt đầu do dự.
Ngay lúc đó, Thanh Minh xoay người lại với khuôn mặt vô cảm.
"Tiếp tục nào!"
Từng dòng từng dòng kiếm khí tựa như ánh sáng lao về phía các bang đồ của Thiết Mâu Bang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com