Chapter 744. Người nói ai đã đụng vào cái gì cơ? (4)
Chapter 744. Người nói ai đã đụng vào cái gì cơ? (4)
Hoàng Tông Nghĩa và Đô Vận Xán rời khỏi thư phòng của Chưởng Môn Nhân đi theo Vân Nham.
Dù sao người họ chờ là Thanh Minh, lý do họ đi theo Vân Nham là vì muốn truyền đạt tình hình đến Thanh Minh nhanh nhất có thể.
Hơn nữa, có những lời không thể nói trước mặt mọi người được.
Đô Vận Xán bước thoăn thoắt theo Vân Nham đột nhiên mở miệng. "Vân Nham đạo trưởng."
"Vâng thưa Đô môn chủ."
"Thanh Minh đạo trưởng thời gian qua thế nào rồi ạ?"
"... Sao là sao ạ?"
Vân Nham tỏ vẻ không hiểu rõ ý câu hỏi đó, Đô Vận Xán liền nói bồi thêm.
"Trước đây ta gặp ngài ấy trong lễ thành
lập Thiên Hữu Minh, nhưng sau đó không gặp lại nữa. Ta không biết Thanh Minh đạo trưởng có còn như trước không thôi?"
"."
Câu "Vẫn còn như trước" này chứa thật nhiều ý nghĩa đi.
Bình thường nếu hỏi người khác như vậy thì có nghĩa là hỏi thăm tình trạng sức khỏe, nhưng nếu người được hỏi là Thanh Minh thì ý nghĩa lại khác đi. Vân Nham đắn đo một hồi rồi mới trả lời.
"... Có lẽ Đô môn chủ vẫn nên trực tiếp xác nhận thì hơn." "."
Khi đó một nhóm đệ tử Hoa Sơn tiến về phía trước mặt Vân Nham rồi cúi đầu.
"Con chào sư thúc ạ."
"Có chuyện gì thế, sáng sớm mà?" "Bọn con mới tu luyện về ạ."
"À."
Bạch Thiên, Chiêu Kiệt, Nhuận Tông.
Vân Nham gật đầu sau khi nhìn ra ba người bọn họ.
"Các con cũng đến chỗ Chưởng Môn Nhân đi Chưởng Môn Nhân thôi, thôi. Các con đi theo ta đi."
"Dạ?"
Thấy ba người không hiểu đầu đuôi gì, Vân Nham liền giải thích qua một lượt. Sau đó gương mặt ba người dần trở nên mơ hồ.
"Vậy là bây giờ người đang đi gặp Thanh Minh ạ?" Đúng vậy."
"... Con sẽ hộ tống người."
"Cả con nữa."
"Con cũng đi"
Trên gương mặt họ tràn đầy vẻ kiên quyết. Ngược lại, cảnh tượng đó càng làm cho Hoàng Tông Nghĩa và Đô Vận Xán thấy bất an hơn.
"Sư thúc! Có cần gọi thêm người không ạ?"
"Mặt trời cũng chưa mọc không lẽ có chuyện gì xảy ra được sao? Dù sao thì tên tiểu tử đó thôi, cứ gọi thêm cho chắc vậy."
"Tên đó đang ở Bạch Mai Quan nên sẽ ổn đúng không ạ? Nếu cần con sẽ gọi những người phòng bên cạnh."
".. Ở cạnh phòng Thanh Minh cũng đã là một loại cực hình, sao ta lại giao cho họ chuyện đó được?"
"Phòng con bên cạnh phòng Thanh Minh đây ạ?" "Con thì khỏi nói."
Chiêu Kiệt cố gắng phản bác với vẻ mặt bất công nhưng Bạch Thiên lắc đầu với Chiêu Kiệt tỏ ý đây không phải là lúc đùa cợt rồi nhìn Vân Nham nói.
"Đi thôi, sư thúc. Người đừng lo lắng. Dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng sẽ bảo vệ sư thúc."
".... Vậy đa tạ con nhé."
Bạch Thiên, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt bắt
đầu đi vòng qua bọc lấy Vân Nham như đang hộ tống hắn. Hoàng Tông Nghĩa cười hô hô, nhưng ánh mắt Đô Vận Xán lại khác hẳn.
'Chuyện này'
Hắn đã cảm nhận được.
Hắn không biết chính xác là gì, nhưng khí thế tỏa ra từ ba người này khác hẳn với trước đây.
Trước đây hắn cảm nhận được sinh khí đặc thù của những võ giả trẻ thì bây giờ phải nói sao đây nhỉ
'Họ đã mạnh hơn rồi ư?'
Nếu nhìn họ của trước đây có thể liên tưởng đến dòng suối đang chảy xiết. Bộ dạng thuần khiết, thanh thoát và không do dự.
Đương nhiên hiện tại cảm giác đó vẫn chưa hề biến mất. Thế nhưng, không giống như trước nữa, hắn cảm giác rõ ràng họ đã ổn định hơn rất nhiều. Giống như dòng nước từ trên núi đổ xuống đã thành dòng sông rộng lớn trên bình nguyên mênh mông vậy.
'Cả Chưởng Môn Nhân cũng mang lại cảm
giác khác trước, chỉ trong khoảng thời gian đó mà họ đã tiến bộ đến vậy ư?'
Đô Vận Xán vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi ấy. Thế nhưng
"Đầu tiên đệ sẽ khóa vai, còn sư huynh thì khóa chân nhé."
"Tóm gáy nó không phải kế hay hơn sao?"
"Đệ có thể rút kiếm ra không? Nếu đánh bằng vỏ kiếm thì không ăn thua đâu."
"Để ta thử suy nghĩ chút. Nếu cần thiết thì mới rút ra." Đây là ảo giác à?
Ừm, là ảo giác thôi.
Đô Vận Xán lắc đầu.
Ngay khi đến Bạch Mai Quan, Đô Vận Xán trên mặt họ có chút căng thẳng.
Xoẹt.
"Thôi, cứ lấy ra đã. Nếu hắn rút kiếm trước thì phải làm sao đây?"
"... Bị đánh thì đã muộn rồi." "Cứ bình tĩnh đã."
Bạch Thiên ở vị trí dẫn đầu hít một hơi thật sâu. Và rồi khoảnh khắc hắn lấy hơi định hét lên câu gì đó thật dõng dạc thì
Gâu! Gâu gâu! Gâu!
Ẳng! Ẳng ẳng ẳng! Ẳng!
Tiếng chó sủa vang lên.
Đô Vận Xán và Hoàng Tông Nghĩa bàng hoàng nhìn xung quanh. "Sao đột nhiên lại có tiếng chó vậy"
"Ở đây có nuôi chó sao?"
"."
Bạch Thiên dãn cơ thể ra rồi thả lỏng vai.
"Vào trong đi."
"Vâng."
Cánh cửa bật mở ra.
Ngay sau đó khung cảnh trước mặt khiến
mọi người đều đồng loạt nghiêng đầu sang một bên.
'... Ta đang thấy cái gì vậy chứ?'
'Đây là mơ sao?'
Tất cả mọi người không biết nói gì chỉ nhìn về phía trước.
Thanh Minh mà họ quen đang gác chân lên bàn, ngồi nghiêng một bên, nói đúng ra thì hắn gần như là đang nằm dài trên ghế.
Sắc mặt hắn uể oải như có thể ngủ một giấc ngay lập tức, nhưng vốn dĩ dáng vẻ này lúc nào cũng thấy nên không có gì đáng chú ý cả.
Và cả bình hồ lô trắng cầm trên tay cũng không có gì lạ. Nếu đếm số ngày hắn cầm bình rượu chi bằng đếm số ngày hắn không cầm nó có khi còn nhanh hơn.
Vấn đề không phải ở Thanh Minh mà là thứ gì đó trước mặt hắn. 'Thứ đó là gì vậy nhỉ?'
Đô Vận Xán chớp mắt.
Thứ đó nhỏ nhắn, màu trắng
'Là mèo à?'
Không, không phải. Đây phải là mèo Cũng không phải là chó. 'Là chồn?'
Đúng. Nhìn kiểu gì cũng ra con chồn cả. Thế nhưng con chồn trắng như tuyết đó lại đang mặc một bộ y phục màu đen không giống cho thú chút nào.
Con chồn đang giơ chân trước nhỏ nhắn khỏi chiếc bộ y phục rộng thùng thình đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cắn cho một cái.
Họa tiết hoa mai ở trên lưng áo chứng tỏ đây là thứ ai đó làm ra dành riêng cho con vật đó.
'Một con chồn mặc y phục.'
Chỉ cần nhìn thôi đã thấy khó tin rồi. Nhưng điều khiến họ ngỡ ngàng hơn chính là bộ dạng con chồn đang mặc y phục lúc này.
'Sao con chồn lại dập đầu xuống sàn vậy nhỉ?'
Không, con chồn còn có thể dập đầu xuống sàn, chắp hai chân ra sau lưng được ư? Có người nào sai khiến nó làm thế à?
Nếu không thấy trực tiếp thì không thể tin được.
Không, có nhìn trực tiếp cũng không tin được.
"Này, ngươi lại bỏ chân xuống hả?"
Kít.
"Được rồi. Bỏ xuống đi. Trời cũng lạnh rồi, ta nghĩ ta nên có thêm một cái khăn quàng cổ."
Chân con chồn đang định bỏ xuống liền nhanh chóng đưa lên. Con chồn đang làm tư thế chổng mông vô cùng chuẩn xác, còn Thanh Minh thì tu rượu ừng ực.
"Ta đã bảo ngươi quản chúng cho tốt rồi mà, không phải sao?" Kít.
"Mấy con chó đó làm gì mà cứ sủa không biết ngày đêm vậy hả? Ta đã bảo khi mặt trời lặn thì phải giữ im lặng mà? Mấy con chó cứ lảng vảng trong Hoa Sơn làm ta khó chịu chết đi được, đang ngủ mà còn bị tiếng chó sủa đánh thức đấy, là sao hả?"
"."
Đô Vận Xán và Hoàng Tông Nghĩa nhìn cảnh tượng đó rồi nở nụ cười. 'Ta không hiểu gì cả.'
'Thôi đừng cố gắng hiểu làm gì.'
Cảnh tượng xảy ra trước mặt bây giờ đã vượt ra khỏi thường thức của bọn họ. Họ thậm chí còn không biết rốt cuộc phải nghĩ gì, hay phải nói gì nữa.
"Cái gì cơ? Linh vật hả? Linh vật con khỉ khô. Cả mấy con chó còn không quản nổi thì còn gọi là linh vật gì chứ Ngươi nói gì? Việc của ngươi hả? Việc của ngươi là ăn cơm ở Hoa Sơn chứ làm quái gì! Ít ra cũng phải làm được mấy chuyện này chứ! Cầm thú không làm được việc thì không được ăn!"
Đúng. Hắn nói rất đúng.
Dù là con người hay con vật thì có làm mới có ăn mà.
Thế nhưng cảm giác nghe câu nói đạo lý nhân gian đó từ miệng của kẻ đang nằm ngửa trên ghế tu rượu ừng ực thì có hơi kỳ quái.
Hơn nữa, bên bị giáo huấn chẳng phải cũng lạ lùng không kém ư?
"Đứng dậy."
Con chồn đang dập đầu liền tức khắc đứng bật dậy. Nó đứng thẳng người vô cùng nghiêm chỉnh và chờ mệnh lệnh tiếp theo từ Thanh Minh.
"Ta sẽ quan sát ngươi đó." Kít!
"Lần sau đang ngủ mà còn nghe tiếng chó sủa thì ngày đó cả chồn và chó đều sẽ biết tay ta. Hiểu chưa?"
Con chồn ra sức gật lấy gật để. "Vào việc!"
Vừa nói xong, con chồn chạy te te ra khỏi Bạch Mai Quan. Và một lúc sau, tiếng kêu thảm thiết của những con chó bắt đầu vang lên.
"Chậc, phải đến nước này mới được" Thanh Minh tặc lưỡi rồi đảo mắt nhìn. "Ủa? Mọi người đến khi nào thế?"
"."
"Ơ. Tiểu Đoàn chủ cũng đến nữa à? Cả môn
chủ ư? Hôm nay là ngày gì thế? Còn đến sớm như vậy nữa."
"."
"À, hân hạnh gặp mặt."
"."
Từ lúc đến nơi này họ đã có rất nhiều điều muốn nói. Đến mức họ không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
Thế nhưng hiện giờ họ không nghĩ ra được thứ gì để nói cả. Người ta thường bảo rằng nếu nhìn thấy một chuyện quá khó tin thì sẽ bất giác cứng họng, họ bây giờ chính là như vậy.
"Hai người đến đây có chuyện gì?"
"A, chuyện đó"
Hai người không nói nên lời quay lại nhìn Vân Nham. Vân Nham thở dài rồi tiến lên phía trước một bước.
"Thanh Minh à."
"Vâng?"
"... Có chuyện rồi."
"....Thì là"
Đôi mắt hắn đang cười. Đúng vậy, rõ ràng là ánh mắt hắn hiện lên nụ cười.
Nhưng đuôi mắt lại không ngừng giật giật. Thêm vào đó, khóe miệng hắn cong lên rất không tự nhiên, dù là ai nhìn vào cũng không thể gọi biểu cảm đó là 'đang cười' được.
"Người nói ai động vào cái gì cơ?" "... Như ta nghe được thì"
Thanh Minh nhắm chặt mắt hỏi, Hoàng Tông Nghĩa liền thận trọng đáp.
"Bọn thủy tặc tấn công đặc tiêu" "... Ra vậy"
Thanh Minh từ từ mở mắt.
Đôi mắt vừa mới cong lên như trăng lưỡi liềm liền trở nên quái dị như con độc xà.
'... Són ra quần mất.'
'Sao hôm nay đồng tử nó lại trông nhỏ thế nhỉ.'
'Quả nhiên nếu nó theo Tà Phái có khi còn vang danh thiên hạ gấp đôi bây giờ nhỉ? Tiểu tử đó sao lại đến đây chứ?'
Chỉ với ánh mắt và biểu cảm đó đã đủ khiến người khác nghi ngờ về bản chất của hắn rồi. Thanh Minh còn nghiến răng nghiến lợi.
"Lũ thủy tặc Trường Giang bây giờ đang đụng đến nguồn tài chính à không, ý là chúng dám đụng vào huynh đệ của chúng ta ư?"
Tất cả đều cố gắng phớt lờ lòng thành trong chốc lát đó của Thanh Minh.
"Đúng vậy. Dù sao cũng phải cùng nhau bàn luận tình hình một chút." "Bàn luận? Còn bàn luận gì nữa chứ."
Thanh Minh trợn tròn mắt.
"Nguồn tài chính của người khác à không, ý
là nếu họ đã dám ra tay với bằng hữu của ta thì phải cắt cổ theo luật giang hồ chứ! Còn bàn luận để làm gì? Phải bắt chúng rồi ném chúng xuống nước thủy táng là xong!"
"."
"Thủy Lộ Trại ư?"
Mỗi khi Thanh Minh nghiêng đầu sang trái phải, âm thanh đáng sợ vang lên.
"Bọn sơn tặc đã giải quyết xong, bây giờ đến lũ thủy tặc lại làm loạn ư. Ha, được thôi. Hãy biến Trường Giang thành dòng sông máu nào. Mấy con cá chắc sẽ no bể bụng mất."
Rốt cuộc ai là đạo sĩ, ai là cường đạo đây?
Mọi người chỉ biết câm nín trước những câu hỏi đơn giản như vậy.
Thanh Minh đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi cầm lấy thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm.
"Môn chủ." "Vâng?"
"Ngài nói là vẫn còn người mất tích đúng không?"
"... Đúng vậy ạ."
Gương mặt Thanh Minh tốt sầm lại.
"Nhanh lên. Nếu đi nhanh không biết chừng còn có thể cứu thêm được một mạng người đấy."
Sau khi nói xong, Thanh Minh lao ra khỏi Bạch Mai Quan mà không nói thêm lời nào nữa. Các đệ tử Hoa Sơn chẳng nói chẳng rằng đều gật đầu rồi đi theo sau hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com