Chapter 779. Nhân sinh vốn dĩ thống khổ như vậy đấy (3)
Chapter 779. Nhân sinh vốn dĩ thống khổ như vậy đấy (3)
"Hự hấppppp"
Một tên đạo sĩ mình đầy bụi bặm vất vả di chuyển bước chân tiến vào Cửu Giang.
"Nơi này là Cửu Giang ư?"
Đạo sĩ.
Huyền Tông nhanh chóng quan sát xung quanh. 'Chắc là lũ trẻ đã vất vả lắm đây'
Nếu như Thanh Minh đến kịp lúc thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì nguy hiểm xảy ra cả. Nhưng dù sao đối thủ cũng là Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại. Bọn chúng không phải là dạng chỉ với một vài người là có thể cáng đáng được.
"Mau đến đây!"
"Vâng thưa Chưởng Môn Nhân!"
Vậy nhưng bây giờ bọn họ không còn là thiểu số nữa.
Bởi vì quân chủ lực chi viện của Hoa Sơn do đích thân ông ta dẫn đến từ Thiểm Tây bây giờ đã đến Cửu Giang rồi!
Đương nhiên, việc một mình Hoa Sơn đơn phương độc mã đối đầu với Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại là một việc bất khả thi. Vậy nhưng nếu như chỉ là một hai thủy trại thì bọn họ hoàn toàn có thể dễ dàng quét sạch. Bởi vì Hoa Sơn lúc này không còn là một môn phải yếu ớt hạng ba ở Thiểm Tây nữa!
Ánh mắt của Huyền Tông khi nhìn về phía các đệ tử đang đứng một cách hiên ngang phía sau tỏa sáng rực rỡ.
"Ta sẽ cho bọn chúng biết cái giá phải trả khi dám đụng vào lũ trẻ Hoa Sơn là gì! Đi thôi!"
"Vâng, Chưởng Môn Nhân!"
Các đệ tử Hoa Sơn với khí thế hừng hực đường đường chính chính tiến vào Cửu Giang.
****
"Cái gì cơ?"
"À, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chưởng Môn Nhân"
"Kết thúc rồi sao?"
"Vâng. Lũ thủy trại đã bị đánh bại rồi ạ"
"..."
Huyền Tông liên tục chớp chớp mắt ngơ ngác. Tên ăn mày truyền tin nhìn chằm chằm vào ông ta với khuôn mặt đáng thương.
"Lẽ nào cái thủy trại đó là một nơi vô cùng nhỏ bé sao?"
"Làm gì có chuyện đó. Đó là một trong Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại kia mà"
"Vậy mới nói"
"Trong số các thủy trại đó có một nơi tên là Đại Kình Trại"
"Đại Tinh Trại?"
"Đại Tinh Trại là của Lục Lâm mà! Đại Kình Trại! Là Đại Kình Trại ạ!!"
"Tại sao tên của sơn trại và thủy trại đều
như vậy nhỉ? Cũng có phải là rau củ xào đâu"
"Bọn chúng ...chắc cũng chẳng suy nghĩ gì khi đặt tên đâu"
"Ai cơ?"
"Tại hạ cũng không biết nữa"
Tên ăn mày cảm thấy khó chịu trước cuộc hội thoại với Huyền Tông nên đã xua xua tay.
"Dù sao thì Đại Kình Trại cũng tiêu tùng rồi. Thậm chí không chỉ Đại Kình Trại mà cả một thủy trại mới xuất hiện cũng đã bị tiêu diệt. Bây giờ Cửu Giang đang vì chuyện này mà náo loạn cả lên đấy"
Huyền Tông lại chớp chớp mắt một lần nữa. "Lũ trẻ nhà ta?"
"Vâng?"
"Đã tiêu diệt các thủy trại đó?"
"A, đúng là như vậy đấy ạ!"
"Nhà ngươi thử nói chi tiết hơn xem nào"
"A, để nói chính xác chuyện gì đã xảy ra thì....!"
Một lát sau, Huyền Tông há hốc miệng ra sau khi nghe tên ăn mày Cái Bang giải thích hết mọi chuyện.
"Thanh Minh đã kéo các thành viên Lục Lâm đến ư?" "Vâng, đúng là như vậy. Chưởng Môn Nhân"
"Là các thành viên Lục Lâm thật sao?"
"Vâng. Đúng vậy"
Cằm của Huyền Tông đã rơi xuống đến tận cùng như thế nó có thể văng ra bất cứ lúc nào.
Vậy là....đạo sĩ dẫn theo sơn tắc để thảo phạt lũ thủy tặc? 'Cái chuyện quái quỷ gì thế này?'
Không thể nào hiểu nổi...Không, nếu như xét đến việc tên tiểu tử đó là Thanh Minh thì có thể là như vậy lắm chứ...
Huyền Tông cố gắng hiểu những điều mà hắn không thể nào hiểu nổi. Và rồi sau lưng ông ta bắt đầu vang lên những tiếng rì rầm.
"Quả nhiên là Thanh Minh"
"Thực lòng mà nói chuyện đó cũng có chút hợp lý đó chứ?"
"Có chút thôi sao? Quá hợp lý là đằng khác"
"Dù sao thì đạo sĩ hay sơn tặc cũng là những người chuyên sống ở trên núi thôi mà. Giống nhau cả"
Giống cái gì mà giống, mấy cái tên tiểu tử này!
Huyền Tông rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Xen lẫn vào đó còn có cả sự tự hào dâng trào. Sau đó ông ta chợt nhớ đến câu hỏi đầu tiên mà lẽ ra ông ta phải hỏi.
"Vậy giờ này lũ trẻ đang ở đâu?" "A, nói về chuyện đó thì..."
Sự bất an dâng trào khi Huyền Tông nhìn vào khuôn mặt đang không ngừng bối rối của tên ăn mày.
*** "..."
Huyền Tông nhìn chằm chằm vào hòn đảo
phía đối diện. Trong mắt ông ta là sự hỗn loạn không nói nên lời.
"Đằng kia...đang làm cái gì vậy?"
"Hình như bọn họ đang làm gì đó thì phải"
"Bọn họ đang dồn thuyền lại ư?"
"Tại sao?"
"Chắc là....lại định làm mấy chuyện vô lý nữa đây mà" Những lúc thế này thật là ghen tị với tuổi trẻ.
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn thấy khung cảnh kỳ dị đó cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ đã đủ hiểu về Thanh Minh để biết hắn hoàn toàn có thể làm ra những chuyện kỳ quái như vậy.
'Tại sao ta vẫn không thể thích nghi nổi thế nhỉ?' Ngay lúc đó, một chiếc thuyền tiến lại phía bọn họ. "Có thuyền đến kìa"
"Cũng có lẽ không phải là thuyền đâu? Một chiếc thuyền bình thường lại có thể di chuyển với tốc độ như vậy sao?"
Và rồi, ông ta đã nhìn thấy những gương
mặt quen thuộc trên con thuyền đang tiến về phía bọn họ với tốc độ khủng khiếp.
"Chưởng Môn Nhânnnnnn!" "Ơ...ừm ừm. Bạch Thiên à"
Bạch Thiên bay lên từ chiếc thuyền và hạ cánh xuống ngay trước mặt Huyền Tông rồi thể hiện tự tôn kính sâu sắc. Khuôn mặt của hắn ta ngập tràn sự vui mừng.
"Tham kiến Chưởng Môn Nhân"
"Con đã vất vả nhiều rồi. Có bị thương ở đâu không?"
"Nhờ hồng phúc của Chưởng Môn Nhân mà các đệ tử đều bình an vô sự ạ"
"Được rồi. Thật là may mắn quá. Thật là...may quá....!!!"
Phía cuối lời nói của Huyền Tông ngày càng trở nên ngắt quãng. Bạch Thiên đã tinh ý nhận ra điều đó. Hắn và cả những người phía sau đều biết rằng ông ta định nói gì.
Và rồi Huyền Tông nhẹ nhàng hếch cằm về phía trước và hỏi.
"Kia...các con đang làm gì vậy?"
"Chuyện đó..."
Bạch Thiên đắn đo hồi lâu nhưng vẫn không thể đưa ra lời giải thích. "Người nên trực tiếp đi xem thì tốt hơn ạ..."
"Được. Như vậy đi"
Huyền Tông cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều. Nhiều người nói rằng trong số các Bạch Tử Bối thì Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết là những người duy nhất có thể cản được Thanh Minh. Nhưng đó cũng chỉ là lời nói mà thôi.
"Chúng ta sẽ đi bằng cái thuyền kia đúng không?"
"Vâng. Chưởng Môn Nhân. Trước tiên mọi người cứ lên thuyền đã. Những người chưa lên được sẽ đi chuyến tiếp theo"
Huyền Tông không nói lời nào mà cứ thể gật đầu.
Khi con thuyền đến, Huyền Tông và một số
đệ tử đã nhanh chóng leo lên. Ngay sau đó con thuyền quay tròn tại chỗ rồi nhanh chóng tiến về phía hòn đảo.
Mặc dù Huyền Tông không có nhiều kinh nghiệm về sông nước, nhưng ông ta cũng biết rằng một con thuyền có thể di chuyển với tốc độ này tuyệt đối không phải là dạng thuyền thông thường.
"Thậm chí còn chẳng có gió. Làm thế nào mà con thuyền vẫn có thể đi với cái tốc độ..."
"Phía bên dưới có những người đang chèo thuyền ạ. Bọn họ đều là những võ giả nên mới có thể tạo ra tốc độ tuyệt vời như thế này"
Sau khi nghe lời giải thích của Bạch Thiên, Huyền Tông lén lút thò đầu qua mạn thuyền nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên những mái chèo đang được di chuyển với tốc độ khủng khiếp. Không những vậy, những mái chèo đó còn không làm bằng gỗ mà được làm bằng sắt.
"Những người tạo ra chuyển động kia tất cả đều là võ giả ư?" "Vâng, Chưởng Môn Nhân"
"..."
Huyền Tông không hề hỏi tại sao nhiều võ
giả như vậy lại ở phía dưới chèo thuyền. Bởi vì ông ta bây giờ ít nhất cũng có thể đoán được đại khái lý do rồi.
Và rồi tiếng rên rỉ đau đớn của các võ giả bên dưới vọng lên bên tai ông ta rõ mồn một.
"Chèo đi! Chèo nhanh lên, lũ chết tiệt các ngươi! Chậm chạp là bị đánh chết thật đấy"
"Qủy thần rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tại sao người không đến bắt tên khốn đó đi chứ!"
"Ta không biết quỷ thần đang làm gì nhưng nếu chúng ta về muộn thì quỷ thần sẽ đến bắt chúng ta đi đấy! Im mồm lại và chèo đi!"
"Long vương hỡi ôi! Làm ơn hãy đến bắt tên ma quỷ ấy đi! Làm ơn!" Huyền Tông nhẹ nhàng rút đầu ra sau và nhắm mắt lại.
'Ta không nghe thấy gì cả'
Chỉ là ảo giác mà thôi.
Phải. Là ảo giác....
Dáng vẻ hòn đảo dần rõ ràng hơn trong mặt Huyền Tông.
Đó là một khung cảnh vô cùng kỳ lạ.
Khi thuyền cập bến, bình thường những chiếc thuyền sẽ được neo quanh đảo nhưng theo như Huyền Tông thấy lúc này thì những chiếc thuyền lại đang được xếp thành một hàng thẳng từ đảo về phía đất liền.
Không chỉ vậy, các thuyền đều được xích lại với nhau bằng những dây xích sắt lớn. Và giữa các thuyền còn được đặt những tấm gỗ lớn đóng vai trò như một chiếc cầu.
"Kia, kia là...."
Kỳ quái hơn, phía mép thuyền, một đám người túm tụm lại như đàn kiến giữ chặt lấy và hét lớn.
"Này!! Hị hị! Phải giữ chặt lấy cái này mới được!!"
"Chắn chắn! Chắc chắn vào! Nối dây xích lại rồi đóng đinh vào đó!!"
"Cái này mà không chắc chắn thì mạng sống của chúng ta cũng tiêu tùng theo đó!"
Tất cả những người nam nhân cởi bỏ áo cố
gắng giữ lấy phần giữa hai thuyền như thể muốn kết nối thuyền với thuyền lại. Có vẻ như bọn họ đang muốn cố định thuyền nhưng vì dòng nước quá mạnh nên mỗi khi sóng đánh vào thì thân thuyền lại rung chuyển.
"Aaaaaaaaaa!! Ta rơi xuống mất!!" "Aaaaaaaaaaaaa"
Cuối cùng khi hai thuyền được gắn chặt lại với nhau một cách khó khăn, một số người lập tức rơi xuống sông.
Phụt! Phụt! Phụt! "Aaaaaaaa!! Cứu ta vớiiii!" "Ta đang bị trôi điiiiii!!!"
Những kẻ bị rơi xuống sông bị dòng nước cuốn trôi hét lên một cách bi thảm. Nhưng những kẻ leo được lên thuyền dường như không hề bận tâm đến điều đó như thể đó đã là một việc vô cùng quen thuộc.
"Thu hẹp lại! Thu hẹp lại! Kéo dây xích đi!"
"A, đã bảo là giữ chặt lấy rồi mà! Lần này
mà còn rơi nữa thì tên cầm đầu sẽ dìm chúng ta xuống dưới nước đấy!?"
"Aaaaa! Nhanh lên! Kéo nhanh lên! Trước khi tay ra rơi ra mất!!"
Bọn họ nắm chặt lấy dây xích kéo hai chiếc thuyền bằng cả hai tay, lợi dụng khoảng trống hẹp giữa hai chiếc thuyền, những người cầm dây xích sẽ buộc hai chiếc thuyền lại với nhau.
"Kia..."
Huyền Tông định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Không phải là ông ta không có gì để nói, cũng không phải vì ông ta bối rối.
Bởi vì có những việc còn hơn thế đang xảy ra trước mắt ông ta. "Aaaaaaa!!!"
"Hiccccccccc!!!"
"Ta không thở...."
Trong dòng nước dữ dội, một nhóm người khác nổi lên trên mặt nước thở hổn hển như thể 10 năm nay chưa được thở.
"Ta không thể tiếp tục được nữa...."
"Tỉnh táo lại đi! Nếu cứ như vậy sẽ chết thật đấy!!!"
"Đổi ca! Làm ơn đổi ca đi! Ta chết vì lạnh mất thôi...."
"Mẫu thân ơi...."
Mục Bất Tâm Kiến.
Huyền Tông trực tiếp chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó rồi quay ngoắt sang nhìn Bạch Thiên.
Ánh mắt Bạch Thiên lại nhìn về một nơi nào đó xa xôi. "Bạch Thiên à"
"Vâng Chưởng Môn Nhân"
"Những người kia?"
"Họ là thủy tặc ạ"
"..."
A, thì ra là thủy tặc.
Thủy tặc vì rơi xuống nước mà sắp chết. Hơ hơ hơ...
"Bây giờ bọn chúng đang làm gì vậy?" "Có hai việc ạ"
"Hai việc?"
"Vâng. Một là cố định neo chắc chắn dưới nước. Dòng nước ở đây vốn dĩ rất mạnh nên thuyền không thể chỉ được cố định bằng mỏ neo bình thường được..."
"..."
"Vì vậy mà bọn con đang cho đào đáy sông để cắm những mỏ neo được chế tạo đặc biệt xuống. Mỏ neo và dây xích kia là để cố định thuyền"
"Còn một việc nữa là?"
"Bọn con đang cố vớt những vật dụng cần thiết của con thuyền đã bị chìm trong trận thủy chiến trước đó"
"..."
Những con chuột rơi xuống nước....Không, nói những con chuột thì hơi quá, con chó rơi xuống nước...không, cũng không được....
Dù sao thì khuôn mặt của lũ thủy tặc sau
khi rơi xuống nước đều đã trở nên xanh lét giống như những con ma nước vậy. Thậm chí ngay cả bọn chúng cũng chẳng thể tưởng tượng ra được bản thân lại trở thành cái bộ dạng đó khi ở trong nước.
"Là...đã sai khiến lũ thủy tặc à?"
"Vâng. Từng người đều là những lực lượng lao động quý giá..."
Phải. Cũng có thể là như vậy lắm chứ. Trong thế gian này chuyện như thế này cũng có thể xảy ra mà. Nếu như là Thanh Minh thì càng có thể.
Nhưng mà điều mà ông ta không thể nào hiểu không phải là chuyện lũ thủy tặc bị lũ sơn tặc và đạo sĩ cưỡng chế lao động mà là có cái gì đó lấp lánh nối từ chân của bọn họ đến đảo.
"Bạch Thiên à"
"Vâng, Chưởng Môn Nhân"
"Tại sao bọn chúng lại đeo cái đó ở chân?" "A, chuyện đó...."
Dường như đó là chuyện mà Bạch Thiên
không thể nói khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Chưởng Môn Nhân. Hắn cúi gằm mặt xuống.
"Thanh Minh nói rằng thả lũ thủ tặc xuống nước không khác nào mở đường cho bọn chúng bỏ trốn. Vì vậy mà để bọn chúng không thể bỏ chạy..."
"Vì vậy mà tên tiểu tử đó đã buộc xích vào chân của bọn chúng ư?" "Đúng vậy ạ"
Huyền Tông không hỏi thêm gì nữa mà lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời xanh thật xanh.
"Hơ hơ hơ...hơ hơ....Các con được gửi đến đây để cứu những người dân không bị bán làm nô lệ nhưng lại bắt lũ thủy tặc và sơn tặc làm nô lệ ư...hơ hơ....hơ hơ hơ hơ"
Huyền Tông cười như phát điên trong một thời gian dài. Sau đó ông ta quay sang nhìn Bạch Thiên bằng khuôn mặt đã bắt đầu tỉnh táo hơn.
Bạch Thiên nhìn khuôn mặt bình thản kia mà cảm thấy sợ hãi khôn cùng.
"Ta biết đại khái chuyện gì đang xảy ra rồi" "Vâng Chưởng Môn Nhân"
"Chúng ta quay trở lại một câu hỏi cơ bản nhé" "Vâng"
"Rốt cuộc tại sao các con lại làm chuyện này?"
Lần này, Bạch Thiên không nói gì mà chỉ nhìn lên bầu trời. Làn nước trong vắt dâng lên trong đôi mắt xinh đẹp của hắn. Chưởng Môn Nhân.
Con là người tò mò về chuyện đó nhất đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com