Chapter 1007. Ai rồi cũng phải trưởng thành cả. (1)
Chapter 1007. Ai rồi cũng phải trưởng thành cả. (1)
Ực ực ực ực.
"Khư!!"
Thanh Minh nốc rượu vô cùng sảng khoái, hắn còn tự nhiên giơ ống tay áo lên lau đi giọt rượu còn vương trên miệng.
"Rượu vãi ra mép rồi. Khư, quả nhiên vừa ngắm sông vừa uống rượu là tuyệt nhất mà."
Sau đó hắn liếc nhìn Nam Cung Độ Huy đang ngồi cạnh rồi nói.
"Sao ngươi không uống? Ngươi không thích rượu à?"
"A, không phải. Tại hạ không phải là không thích."
"Vậy sao không uống?"
"Nói ra có hơi ngại một chút..."
Nam Cung Độ Huy nhìn bình rượu trong tay. Hắn ta lớn lên dưới gia quy nghiêm khắc của Nam Cung Thế Gia nên không quen uống rượu theo kiểu này.
"Uống thế này ngươi thấy quá vô phép nên khó nuốt nổi chứ gì?" "Cũng không hẳn là như vậy..."
Thanh Minh cười khẩy rồi đưa bình rượu lên miệng uống ực một hơi.
"Khư ư ư."
Sau khi lau miệng, hắn nhẹ giọng nói với Nam Cung Độ Huy. "Người như ngươi sau này sẽ trở thành một con sâu rượu đó." "... Hả?"
"Ta đang nói đến một người trong số chúng ta. Là tên đầu trọc Thiếu Lâm. Lúc đầu hắn cứ luôn miệng cái gì mà hòa thượng thì sao mà uống rượu được. Nhưng ngươi xem, bây giờ hắn ta phát nghiện và còn trộm rượu của ta nữa."
"... Tên đầu trọc Thiếu Lâm? Có phải ngài đang nói đến Tuệ Nhiên tiểu sư phụ không?"
"Đúng vậy, là tên khốn đó đấy!"
"Tuệ Nhiên tiểu sư phụ... hắn ta trộm rượu của đạo trưởng ư?" "Đúng vậy! Chính hắn!"
Thanh Minh nghiến răng ken két.
"Ta đã nuôi một con lừa khốn kiếp."
"......."
Nam Cung Độ Huy nhìn Thanh Minh một lúc liền bật cười.
"... Ngươi cười gì chứ?"
Thấy Thanh Minh liếc xéo mình, Nam Cung Độ Huy nhanh chóng thu lại nụ cười rồi xua tay.
"Tại hạ không cười đạo trưởng, mà vì câu chuyện đó nghe qua chút buồn cười thôi."
"Ngươi thì biết gì?"
Thanh Minh thở dài. Nam Cung Độ Huy dời ánh mắt vào bình rượu trong tay rồi chầm chậm đưa lên miệng. Sau đó hắn tu rượu hệt như Thanh Minh.
"Khục! Khụ, khụ!"
"Thế nào?"
"Đây, đây là rượu gì chứ! Khụ! Khụ!"
Gương mặt Nam Cung Độ Huy đỏ bừng lên, hắn ho không ngừng. Độc tửu như đang thiêu đốt cả cổ họng hắn.
Thanh Minh cười toe toét.
"Vậy mới là rượu ngon."
"Đây là rượu gì vậy chứ? Là thuốc độc thì đúng hơn!" "Chậc chậc. Đúng là tiểu thiếu gia con nhà danh giá mà." Thanh Minh tặc lưỡi tỏ vẻ thương hại.
"Vậy là ngươi không uống được?"
"Tại hạ..."
Nam Cung Độ Huy im lặng một lúc tựa hồ đang nghĩ ngợi, liền sau đó hắn hết nhìn Thanh Minh rồi nhìn bình rượu.
Một lúc sau, hắn cắn chặt môi, cầm bình rượu uống ừng ực. Thanh Minh thấy vậy liền vỗ tay.
"Được, uống tốt lắm."
Ực ực ực.
"Khàaa. Ngươi uống cũng được quá chứ."
Ực ực ực ực.
"... Ơ?"
Ực ực ực ực.
"Đừng, đừng uống nữa! Tên điên này!"
Thanh Minh hốt hoảng giật lấy bình rượu trên tay Nam Cung Độ Huy.
"Khư hahaha!"
Nam Cung Độ Huy hiện giờ giống như người trúng phải cực độc, hắn dùng cả hai tay ôm lấy chiếc cổ đã đỏ ửng lên.
"... Bọn khốn Nam Cung đúng là không có chừng mực gì hết."
Thanh Minh khẽ thì thầm 'Nói sao thì ngày xưa họ cũng không ngu ngốc đến mức này...', đột nhiên Nam Cung Độ Huy điên cuồng ho khan.
Một lúc sau, hắn khó khăn lắm mới dứt được cơn ho.
"Khư... vui thật."
"Nhưng mà nhìn ngươi có vui tí nào đâu?"
Trước câu hỏi của Thanh Minh, Nam Cung Độ Huy lắc đầu rồi nhìn xuống bình rượu trên tay.
"Nếu là trước đây, chắc tại hạ sẽ không dùng đến thứ này rồi... nhưng giờ tại hạ đã hiểu tại sao mọi người lại thích uống thứ này đến vậy."
"Hình như ngươi có hiểu gì đâu?"
"Hư hư. Tại hạ... thấy vui thật đó, Đạo trưởng."
"Ngươi líu cả lưỡi rồi kìa."
"......."
Nam Cung Độ Huy lắc lắc đầu như muốn để bản thân tỉnh táo lại.
Mới uống được một chút rượu mà người hắn đã nóng ran lên. Bình thường có khi hắn đã vận nội công để đẩy tửu khí ra nhưng hiện tại hắn không muốn làm như vậy.
"Đạo trưởng."
"Sao?"
"Còn bình nào nữa không?"
"......."
Thanh Minh thay vì trả lời thì ngước nhìn lên trời.
"... Tại sao xung quanh ta đều là mấy kẻ như thế này vậy chứ?" Thế gian này đã sai ở đâu rồi ư? Hay là chính ta đã sai sao? Ngươi không biết hay sao mà còn hỏi vậy chứ?
"Khàaaa!"
"Sao tự nhiên ngài lại như thế, tại sao?"
"Không, không có gì đâu."
Thanh Minh lại ngước nhìn bầu trời lần nữa rồi nằm ngả ra sau. "Ơ, ngài say rồi à."
Nam Cung Độ Huy nhìn thấy cảnh đó liền khẽ gọi Thanh Minh. "Đạo trưởng."
"Hả?"
"... Sao ngài lại gọi tại hạ ra vậy?"
"Gì cơ?"
Nam Cung Độ Huy thở dài một hơi.
"Chẳng phải đạo trưởng có chuyện muốn nói sao?" "Chỉ là ta muốn gọi ngươi thôi."
"Hả?"
"Gọi ngươi ra uống rượu."
"......."
"Uống đi, uống đi. Nhân sinh gì chứ. Uống rượu đi."
Những người càng trông đợi thứ gì đó từ Thanh Minh nhất định sẽ càng thất vọng. Đó là chuyện quá hiển nhiên ở Hoa Sơn này, nhưng tiếc thay Nam Cung Độ Huy không hề biết sự thật đó.
"Ha..."
Tiếng cười cùng tiếng thở dài cùng lúc vang lên. Nam Cung Độ Huy quay đầu lại nhìn Trường Giang đang dần bị bao phủ bởi màn đêm.
"Thật ra... thật ra là... Đạo trưởng à." "Hả?"
"Tại hạ vẫn chưa muốn rời khỏi đây." "......."
Thanh Minh không đáp lại hắn ngay, nhưng Nam Cung Độ Huy vẫn cứ tiếp tục nói tựa hồ hắn không quan tâm đến người bên cạnh có hồi đáp hay không.
"Không, không phải là tại hạ chưa muốn rời khỏi đây... mà đúng hơn là không muốn quay trở lại An Huy. Thành thật mà nói... tại hạ cảm thấy sợ hãi nếu phải rời khỏi đây quay về gia môn."
Nếu về An Huy, hắn phải trở thành Gia Chủ và dẫn dắt Nam Cung Thế Gia.
Đối với Nam Cung Độ Huy đó là trách nhiệm vô cùng nặng nề. Một việc đáng lý ít nhất là hai mươi năm sau mới đến lượt hắn làm, vậy mà hiện giờ trong nháy mắt đã nằm trong tay hắn.
Thậm chí đó còn không phải là một Nam Cung Thế Gia như khi xưa mà là một nơi đã mất đi hơn nửa sức mạnh, và hắn phải trở thành Gia Chủ của một Nam Cung Thế Gia như thế.
Nam Cung Đồ Huy nói như tự giễu. "Mới đây thôi, tại hạ đã rất tức giận." "......."
"Tại hạ nổi giận vì mọi chuyện không theo ý mình. Tại hạ đã giả vờ thất vọng và hỏi bọn họ tại sao không tin tưởng tại hạ."
Nam Cung Độ Huy chậm rãi lắc đầu.
"Thế nhưng... có lẽ không phải tại hạ giận họ. Điều mà tại hạ thật sự tức giận... đó là tại hạ lại suy nghĩ giống như họ, thậm chí còn cảm thấy vô cùng sợ hãi."
"Hưm."
Hắn đưa hai tay lên ôm mặt mình rồi thổn thức nói.
"Thật sự rất khó khăn, Đạo trưởng à. Khó lắm. Trách nhiệm đó đối với tại hạ quá lớn. Tại hạ không biết phải làm thế nào cả..."
"......."
"Ít nhất cũng phải hai mươi năm... không, nếu cho tại hạ thêm mười năm nữa thôi... Nếu vậy tại hạ sẽ kiên cường hơn một chút, sẽ mạnh mẽ hơn một chút."
"Hưmmm!"
Thanh Minh nãy giờ im lặng không nói gì đột nhiên bật dậy rồi nhìn thẳng vào Nam Cung Độ Huy.
"... Đạo trưởng!"
Khi mắt họ chạm nhau, trong lòng Nam Cung Độ Huy tràn đầy hy vọng.
Biết đâu hắn sẽ bị khiển trách vì thiếu sót của bản thân.
Biết đâu người kia sẽ vỗ vai hắn rồi bảo hắn sẽ làm tốt thôi.
Dù thế nào cũng được. Bây giờ những gì Nam Cung Độ Huy cần là người có thể đánh giá và dẫn dắt hắn. Hắn cần một người có thể nói cho hắn lựa chọn của hắn là đúng hay sai.
Có lẽ... Nếu là Hoa Sơn Kiếm Hiệp, hắn nhất định có thể làm chuyện đó.
Thế nhưng...
"Này."
"Vâng."
Thanh Minh hất cằm về phía bình rượu bên cạnh Nam Cung Độ Huy. "Đưa ta bình rượu đó đi. Chỉ còn lại một bình thôi."
"......."
"Còn làm gì vậy?" "Là... rượu sao?" "Đúng vậy, nó đó." "......."
"Nhanh lên." "Vâng..."
Nam Cung Độ Huy thả lỏng cơ thể rồi cười cười đưa bình rượu cho Thanh Minh.
'Rốt cuộc ta đang nói gì vậy chứ.'
Hắn hiểu.
Ai cũng không thể giúp hắn, ai cũng không thể cho hắn lời khuyên. Trong tình cảnh này, người khác có thể nói gì chứ? Cuối cùng, mọi chuyện đều phải do chính hắn giải quyết thôi.
Hắn hiểu rõ điều đó nhưng...
Thanh Minh không ngừng tu rượu ừng ực.
Ực! Ực! Ực!
"Khư ư ư ư ư!"
Thanh Minh dời bình rượu khỏi miệng rồi thốt ra âm thanh thỏa mãn, sau đó hắn đặt bình rượu xuống.
"Nghe ngươi nói cũng thú vị đó chứ." Hắn nhìn Nam Cung Độ Huy rồi tặc lưỡi. "Mười năm sau thì có gì khác chứ?"
"... Hả?"
"Ta hỏi ngươi dù có trải qua mười năm nữa thì mọi chuyện có dễ dàng hơn không?"
"Chuyện đó..."
"Thôi nào, tiểu tử thối."
Thanh Minh xua tay rồi thở dài một hơi.
"Chắc ngươi đang nhầm lẫn rằng càng trưởng thành thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nhỉ? Nhưng ngươi sai rồi. Khi ngươi càng lớn, suy nghĩ của ngươi sẽ càng phức tạp hơn còn trẻ nhiều."
"Đạo, đạo trưởng?"
Khi trưởng thành hơn á?
"Ha, khi ta còn trẻ ấy, thật hoài niệm mà."
"......."
Người này đang đùa ta sao?
Nam Cung Độ Huy nhìn hắn với vẻ mặt có chút khó chịu. Thanh Minh thản nhiên hỏi hắn.
"Ngươi nghĩ mọi thứ đối với Nam Cung Hoảng dễ dàng lắm sao?" Nghe câu nói ấy, cả người Nam Cung Độ Huy liền cứng đờ.
"... Phụ thân..."
Hắn muốn nói gì đó, nhưng câu nói tiếp theo của Thanh Minh đã khiến Nam Cung Độ Huy ngậm chặt miệng.
"Ngươi nghĩ phụ thân ngươi sống thoải mái lắm à?" "......."
"Không. Không hề. Nói lão già đó sống thoải mái là xúc phạm lão ta đó."
Đúng vậy. Làm gì có chuyện đó chứ.
Nam Cung Hoảng dù trong tình cảnh nào cũng làm hết sức mình. Có đôi lúc phạm sai lầm, cũng có đôi lúc thất bại, nhưng ông ta luôn là người làm mọi thứ mà mình có thể.
"Vậy hiện giờ có Nam Cung Hoảng ở đây thì có gì thay đổi sao?" "......."
"Không có gì cả."
Thanh Minh lắc đầu.
"Mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn một chút, nhưng nỗi khổ tâm mà phụ thân ngươi phải trải qua không hề ít hơn ngươi chút nào. Thậm chí ông ta còn phải gánh vác nhiều kỳ vọng và trách nhiệm hơn cả ngươi."
"......."
"Con người thì cũng chỉ là con người thôi. Bị kiếm đâm cũng biết đau, làm gì có ai trái tim làm bằng sắt đá chứ. Những người lúc nào cũng
tỏ ra mạnh mẽ thật ra cũng là người biết đau buồn, biết tổn thương như bao người khác thôi."
Nam Cung Độ Huy cắn chặt môi.
"Nhưng mà, tiểu tử thối. Ai rồi cũng phải trưởng thành cả."
"Vâng."
"Dù có đau khổ cũng phải giả vờ như không có gì."
Nam Cung Độ Huy nhắm chặt mắt.
Hắn dường như nhìn thấy hình ảnh Nam Cung Hoảng đang đứng trước mặt mình.
Đúng vậy. Đau đớn chứ. Thống khổ chứ. Cả cơ thể lẫn tâm hồn.
Thế nhưng ông ta không thể nói rằng mình đau đớn, thống khổ. Bởi vì sau lưng ông ta còn có Nam Cung Độ Huy. Có những người ông ta cần phải bảo vệ ở Mai Hoa Đảo kia. Và cả những người luôn trông chờ ông ta.
"Gánh vác thứ gì đó... chính là như vậy." "......."
"Đương nhiên sẽ đau khổ, đương nhiên sẽ mệt mỏi. Không, nhất định sẽ phải đau khổ và mệt mỏi. Đối với những kẻ gánh nhiều trách
nhiệm để đưa môn phái đi xa hơn dù chỉ một bước thì không có chuyện sống an nhàn, thoải mái."
Thanh Minh lắc lư bình rượu.
Ánh mắt hắn hướng về dòng Trường Giang tựa hồ đang hoài niệm về nơi đó xa xăm trong quá khứ. Nhưng chỉ chốc lát, hắn liền di mắt nhìn về phía trang viên.
Đến nơi tất cả đệ tử Hoa Sơn đang ở.
"Ta cũng không rõ nhưng..."
Thanh Minh nhìn thẳng vào Nam Cung Độ Huy.
"Rõ ràng Nam Cung Hoảng đã cho ngươi thứ gì đó. Thứ mà ông ta đã liều mạng truyền lại cho thế hệ sau."
Nam Cung Độ Huy bất giác siết chặt nắm đấm. Đúng vậy, rõ ràng là có.
Nam Cung Hoảng đã truyền thụ lại cho hắn ta. Kiếm pháp của Nam Cung Thế Gia là gì.
Thanh kiếm của Đế Vương không dùng để thống trị và chế ngự mà trước nhất là để bảo vệ.
Người ngăn chặn kẻ thù và phải vượt qua nghịch cảnh làm sao không vất vả, làm sao không khổ não cho được chứ?
"Chỉ cần như vậy là được rồi." "......."
"Những gì ngươi cần đều đã được truyền thụ lại rồi. Vậy nên ngươi phải tiến về trước."
"Đạo trưởng."
"Nếu không rõ thì suy nghĩ đi."
"Ý của ngài là..."
Thanh Minh bật cười.
"Thứ ngươi muốn truyền lại cho thế hệ sau là gì."
"......."
"Đó chính là con đường mà ngươi phải đi."
Nam Cung Độ Huy im lặng nhìn Thanh Minh. Sau đó, hắn hướng mắt về phía Trường Giang.
Linh hồn người nhà Nam Cung đang chảy trên dòng sông kia. Họ muốn Nam Cung Độ Huy sẽ sống cuộc sống thế nào đây? "Đạo trưởng."
"Hả?"
Nam Cung Độ Huy im lặng hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng.
"Tại hạ... tại hạ có thể làm tốt chứ?"
"Ta không biết. Ta không biết ngươi sẽ làm thế nào, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ trở thành một Gia Chủ tốt."
"... Vâng?"
Thanh Minh nhìn về phía sau rồi bật cười.
"Nếu có bất mãn nghĩa là có lòng tin về người đó. Ngươi được tất cả mọi người tin tưởng sao lại không thành một Gia Chủ tốt được chứ."
Nam Cung Độ Huy nhìn quay đầu nhìn theo hướng Thanh Minh. "Tiểu Gia Chủ!"
"Tiểu Gia Chủ, người đâu rồi!"
Tất cả các kiếm tu Nam Cung Thế Gia đều lao ra ngoài tìm hắn ta. "Tại hạ..."
Nam Cung Độ Huy định nói gì đó nhưng liền cắn chặt môi. Hắn từ từ cúi đầu. Sau đó, vai hắn bắt đầu run lên.
Thanh Minh nhìn hắn ta rồi mỉm cười. Một nụ cười ấm áp và mơ hồ tựa ánh trăng trên bầu trời đêm.
"Vậy nên hôm nay ngươi phải uống đi, tiểu tử thối."
"... Vâng, đạo trưởng."
Đêm tối đã bao trùm lấy Trường Giang.
Cùng với tửu hương cay nồng, cùng với mùi cỏ thanh mát và ngọn gió sông nhẹ lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com