Chapter 1022. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (7)
Chapter 1022. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (7)
Người nam nhân nhìn khung cảnh trước mặt bằng một khuôn mặt hoàn toàn vô cảm.
Những thi thể không trọn vẹn rải rác khắp nơi. Nếu như có thể tập hợp đống thi thể này lại thì có thể chất thành núi theo đúng nghĩa đen....Vậy nhưng, chẳng có lý do gì mà hắn phải làm vậy cả.
Ánh mắt người nam nhân từ từ hướng xuống phía dưới.
Hai thi thể bị xé toạc một cách tả tơi, và hai thanh binh khí mất đi chủ nhân mắc kẹt trên đất.
Cả một vùng đất bị nhuộm đỏ bởi máu.
Vậy nhưng tất cả những cảnh tượng này chẳng tạo ra bất kỳ cảm xúc nào dù chỉ thoáng qua trong đôi mắt người nam nhân.
Hắn ta chầm chậm đưa tay lên. Sau khi nhìn vào đôi bàn tay không dính một giọt máu nào rồi hướng ánh nhìn lên bầu trời xa xăm.
"Thưa Giáo Chủ"
Ngay lúc đó, Chấp Pháp Sứ Giả tiến lại gần và phủ phục trước mặt hắn.
"Chúng ta đã xóa sổ toàn bộ sự sống trong khu vực này"
Vậy nhưng, không một lời nào được phát ra từ miệng của Giáo Chủ. Chấp Pháp Sứ Giả vẫn nằm sấp trên nền đất lạnh lẽo chờ đợi chỉ thị của hắn ta.
Cuối cùng thì giọng nói của Giáo Chủ cũng cất lên. "Chẳng phải có chút kỳ lạ hay sao?"
"Thuộc hạ không hiểu Giáo Chủ đang nói gì cả...."
Hắn từng được gọi là Đoạn Tự Cường nhưng bây giờ hắn đã mất đi cái tên đó. Hắn cất lời sau khi cúi xuống nhìn vào đôi mắt tối tăm.
"Dễ dàng như thế này ư?" "...."
"Đối với Ma Giáo, Trung Nguyên là một nơi nhất định phải bị xóa sổ trên thế gian này"
"Đúng vậy ạ"
"Nhưng bọn chúng quá yếu"
Giáo Chủ chầm chậm lắc đầu.
"Là do bọn chúng yếu đuối? Hay là vì chúng ta quá mạnh?"
"Thuộc hạ cũng không biết câu trả lời" "Dù là vế nào thì cũng vậy cả thôi"
Giáo Chủ chầm chậm di chuyển bước chân. Cùng với âm thanh lép nhép vang lên, hắn băng qua mặt đất chỉ có máu và thi thể.
"Nếu như mọi chuyện dễ dàng như thế này....Thì tại sao bổn giáo lại phải chịu đựng suốt thời gian dài trong đói khát và tuyệt vọng kia chứ?"
"Bởi vì đó là sứ mệnh của bổn giáo"
"Phải. Là sứ mệnh dành cho chúng ta"
Là vì ngài ấy đã ra lệnh như vậy.
Đôi mắt Giáo Chủ chìm xuống một cách u ám. 'Ta cũng không biết nữa'
Là do hắn không thể thực hiện tín thực (信實) đó? Hay là vì lời dạy của bổn giáo đã sai?
Sau khi tận mắt chứng kiến thực tế Trung Nguyên, một câu hỏi đã thu hút sự tò mò của Giáo Chủ.
"Tại sao Ma Giáo lại thất bại?"
"Ma Giáo không thất bại"
"Nếu vậy thì tại sao Ma Giáo không thể giẫm đạp lên lũ người Trung Nguyên đó mà lại phải chạy trốn đến nơi khỉ ho cò gáy vậy chứ? Khi mà đối thủ chỉ là một lũ yếu đuối như thế này?"
"Chuyện đó...."
Chấp Pháp Sứ Giả không thể mở miệng. Hắn sợ hãi rằng bản thân sẽ bị nghi ngờ về tín ngưỡng nếu như trả lời sai lệch dù chỉ một chút.
Giáo Chủ nhìn hắn ta trong bộ dạng như vậy đã nở một nụ cười.
"Không cần trả lời cũng được" "...."
Lý do rất đơn giản.
Trung Nguyên đã chìm đắm trong hòa bình suốt trăm năm qua và hoàn toàn đánh mất đi sức mạnh trong quá khứ....Nếu không phải như vậy thì....
Giáo Chủ lắc đầu như đang muốn xóa bỏ sự tưởng tượng đầy bất kính đang hiện ra trong đầu. Việc tự lắc đầu một mình như thế này là một thói quen đã lâu năm của hắn ta.
Hắn ngẩng đầu lên. Những lời nói chán ngắt dường như vang vọng bên tai.
- Sứ mệnh của chúng ta là chờ đợi sự tái lâm của ngài ấy. Đừng suy nghĩ. Đừng nghi ngờ. Tất cả những gì được phép đối với những người đầy tớ của ngài ấy chỉ là niềm tin và tín thực mà thôi.
'Lũ già nua lẩm cẩm....'
Một trăm năm đã trôi qua. Giang sơn đã đổi đến 10 lần, vậy mà bọn họ vẫn chờ đợi rồi lại tiếp tục chờ đợi.
Để tin vào sự 'tái lâm' không hề hạn trước đó. Như vậy có thể gọi là cuộc sống được không?
Không suy nghĩ, không nghi ngờ mà chỉ làm theo một cách mù quáng thì có gọi là cuộc sống được không?
Hắn không phải là có những suy nghĩ như thế này ngay từ đầu. Bởi vì đối với hắn ta, tín ngưỡng đối với Thiên Ma là một điều gì đó quá hiển nhiên. Kể từ khi có ký ức, hắn đã tôn sùng Thiên Ma. Hắn học được cách chờ đợi ngài ấy trong niềm vui và cả việc hy sinh cả tính mạng cho ngài ấy.
Hắn đã từng không nghi ngờ và không suy nghĩ. Và bước ngoặt khiến hắn bắt đầu đi tìm lời giải đáp cho nghi vấn đến từ một sự việc rất đơn giản.
Cái chết của một ai đó.
Giống với hắn ta, đó là một người chưa một lần nào được nhìn thấy tôn nhan của Thiên Ma. Sinh ra sau chiến loạn, người đó được học, được truyền dạy những bài học về ngài ấy. Và thời điểm đó là lúc hắn lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ chết vì bệnh tật của người đó.
Kẻ chờ đợi sẽ được chứng kiến hào quang của tái lâm.
Vậy thì? Những kẻ đã chết mà không thể nhìn thấy sự tái lâm đó thì sao?
Đối với kẻ cả đời không thể xác nhận sự tồn tại của Thiên Ma dù chỉ một lần rốt cuộc đã nhận được gì?
Tất cả các giáo đồ phải chịu đựng sự huấn luyện như địa ngục và cuộc sống vô nghĩa này chỉ vì thời khắc đó để rồi còn lại gì?
Nếu như chẳng nhận được gì thì tại sao các giáo đồ lại phải chịu đựng cuộc sống đau khổ này? Tại sao vậy?
Hai mắt Giáo Chủ u sầu vô tận.
Cho dù hắn có thể hiện sự nghi vấn như thế nào cũng không có câu trả lời. Bọn họ chỉ bảo hắn hãy tiếp tục tin tưởng và chờ đợi mà thôi.
Việc nắm giữ quyền kiểm soát cao tầng của bổn giáo đều thuộc về những người đã có kinh nghiệm
về cuộc chiến tranh trong quá khứ bằng nhiều hình thức khác nhau. Những lão quái chưa chết đó đắm chìm trong sự cuồng tín một cách khủng khiếp về Thiên Ma và không cho phép bất kỳ sự nghi ngờ nào.
Hắn có thể nói gì với những những kẻ thậm chí xem việc lột da của bản thân làm tấm lót chân của Thiên Ma là một vinh dự đây?
Vì vậy mà Đoạn Tự Cường đã chờ đợi. Hắn đã lặng lẽ chờ đợi suốt quãng thời gian dai dẳng đó, cố gắng rũ bỏ mọi sự nghi ngờ và khỏa lấp tâm trí bằng tín ngưỡng.
Nhưng sự nghi ngờ một khi đã xuất hiện thì không bao giờ biến mất. Nó xâm chiếm hắn ta tựa như tâm ma.
Nếu cứ thế này nếu như Thiên Ma mãi mãi không tái lâm thì sao đây? Và nếu như Thiên Ma tái lâm sau khi hắn chết đi thì sao đây?
Nếu vậy thì cuộc đời của Đoạn Tự Cường đã tồn tại vì điều gì?
Danh kiếm để làm gì nếu như nó không được rút ra khỏi vỏ kiếm để sử dụng?
Ai lại muốn sinh ra là một danh kiếm nhưng lại không thể vung vẩy một lần nào mà cứ thế gỉ sét và biến thành sắt vụn kia chứ?
"Giáo Chủ...."
Giọng nói của Chấp Pháp Sứ Giả đang phủ phục dưới đất sượt qua một tia bất an.
"Chúng ta vẫn có thể quay trở lại. Giáo Chủ. Cho dù là bây giờ thì vẫn...."
"Dừng lại"
Lần này Đoạn Tự Cường vẫn lắc đầu một cách cứng rắn.
"Giáo Chủ"
Chấp Pháp Sứ Giả cắn chặt môi.
"Thuộc hạ không sợ chết. Thuộc hạ hiểu rằng những gì Giáo Chủ đang làm cũng là một cách để chứng minh đức tin của bản thân với ngài ấy"
"Rồi sao?"
"Nhưng ngài ấy sẽ không nghĩ như vậy. Ngài ấy không bao giờ dung nạp sự nghi ngờ. Nếu như chúng ta đi xa hơn thì...."
"Làm sao? Nhà ngươi đang lo lắng ta sẽ bị mấy lão già đó xé xác ư?"
"Giáo Chủ"
"Lo lắng vô ích"
Ánh mắt Đoạn Tự Cường hướng về một nơi xa xôi.
"Không đặt chân đến Trung Nguyên và chờ đợi tái lâm"
"Vâng. Đó chính là sứ mệnh của chúng ta"
"Kẻ chống lại mệnh lệnh của Thiên Ma đều phải chết"
"Chuyện đó quả nhiên là...."
Chấp Pháp Sứ Giả ngậm chặt miệng lại. Hắn đã hiểu được ý đồ của Đoạn Tự Cường.
Có hai việc mà một giáo đồ cần tuyệt đối tuân thủ. Nhưng mà....
"Thời khắc đặt chân đến Trung Nguyên để bắt ta thì cũng là lúc mấy lão già đó đi ngược lại với sứ mệnh. Bọn họ tuyệt đối không thể đặt chân đến đây"
Đoạn Tự Cường mỉm cười đắng ngắt. 'Một chuỗi mâu thuẫn'
Lời dạy của Thiên Ma lại không hề phù hợp với nhau. Phải khi trở thành Giáo Chủ hắn mới nhận ra điều đó. Lời dạy của Thiên Ma mà hắn đã luôn tin tưởng chẳng qua chỉ là vài câu nói ngắn ngủi được chắp vá lại với nhau do ngài ấy thốt ra mà thôi.
"Không cần phải nghi ngờ"
Đoạn Tự Cường nặng nề nói.
"Nếu như ngài ấy thực sự quan sát và dẫn đường cho chúng ta hẳn sẽ đáp lại sự khẩn thiết này. Ta chỉ là muốn đại diện cho các giáo đồ trở thành một cái chuông truyền tải tiếng vang đến ngài ấy mà thôi"
"...."
Khi câu trả lời không trở lại, hắn ta cúi xuống nhìn Chấp Pháp Sứ Giả.
"Nói đi"
"Thuộc hạ không dám...." "Nói"
Chấp Pháp Sứ Giả không thể làm gì khác trước những lời thúc giục từ Giáo Chủ. Hắn ta cắn nhẹ môi rồi cất lời.
"Thuộc hạ có thể hỏi một câu được không....Nếu như....ngàn vạn lần nếu như, ngài ấy không nghe
thấy tiếng gào thét của chúng ta thì sao......Nếu như ngài ấy không tái lâm ngay thì Giáo Chủ định sẽ thế nào?"
Đoạn Tự Cường trả lời bằng ánh mắt hoàn toàn vô cảm.
"Không lý nào lại như vậy được"
"Giáo Chủ"
"Ngài ấy nhất định sẽ đáp lại"
Hắn ta quay người đi vờ như hoàn toàn vô tâm.
Nhưng sâu trong ánh mắt của hắn ta có một thứ gì nhỏ đã bùng lên.
'Nếu như ngài ấy không trả lời ư?'
Hắn đã hỏi câu hỏi đó vô số lần. Vậy nhưng dù là tự hỏi hay đi hỏi cũng không có câu trả lời.
'Đến lúc đó rồi sẽ biết thôi'
Đoạn Tự Cường cố gắng đè nén sự u uất đang khỏa lấp trong lòng, ánh mắt hắn dần trở nên dịu dàng hơn.
"Khách đến rồi"
Sau khi nghe thấy câu nói đó, Chấp Pháp Sứ Giả lập tức bật dậy.Và rồi hắn hướng ánh nhìn sắc bén như lưỡi kiếm về phía trước.
"Lũ người đó dường như có chút khác biệt"
Khóe miệng Đoạn Tự Cường trưng ra một nụ cười nhạt.
Biết đâu bọn chúng có thể giúp hắn trải nghiệm sức mạnh thực sự của Trung Nguyên - thứ mà cho đến lúc này hắn vẫn không thể cảm nhận được.
"Thuộc hạ sẽ đi xử lý"
"Không, để yên đó. Trước tiên cứ xem thế nào đã"
Đoạn Tự Cường chậm chạp tiến về phía trước. Dường như đối phương cũng đã nhận ra sự tồn tại của hắn ta mà đang lao thẳng về hướng này.
Ngay sau đó, các võ giả tỏa ra sát khí đến mức rát da đã xếp hàng ngay phía đối diện Đoạn Tự Cường. Số lượng hơn một trăm người.
"Hừm"
Ngay cả trước khi Đoạn Tự Cường mở miệng, một người nào đó đã bước lên.
Người nam nhân trung niên với vẻ mặt lạnh lùng vận y phục thanh xám đứng đối diện với Giáo Chủ.
"Ngươi là người chịu trách nhiệm ở đây?" Đoạn Tự Cường không trả lời.
Vậy nhưng Vạn Kim Đại Phu kiểu như đã nghe thấy, hắn không chờ đợi thêm nữa mà ra tín hiệu.
Ngay sau đó, những người ở phía sau mang ra một những chiếc hòm đặt trước mặt Vạn Kim Đại Phu.
Bịch!
Hơn chục chiếc hòm to bằng cả thân người đồng loạt được lật úp về phía trước. Khi những chiếc nắp được mở ra, vàng bạc châu báu đá quý đổ ào xuống. Hình ảnh đó chẳng khác nào những bao ngũ cốc bị nổ tung vậy.
Đoạn Tự Cường nhìn vào đống châu báu khổng lồ bằng khuôn mặt hoàn toàn vô cảm.
"Cái này là gì vậy?"
"Quà"
"Quà ư?"
Vạn Kim Đại Phu từ từ gật đầu.
"Đón tiếp Ma Giáo vang danh thiên hạ sao có thể không có quà được chứ. Hãy xem như đây là thành ý của Hắc Quỷ Bảo ta"
Đôi môi Đoạn Tự Cường vẽ nên một nụ cười nhỏ. "Ngươi muốn gì?"
"Nói chuyện. Và hợp tác"
"Nói chuyện ư...."
Khi Đoạn Tự Cường không nói gì thêm, Vạn Kim Đại Phu đã mở miệng trước.
"Ta muốn biết điều mà các ngươi muốn" "Để làm gì?"
"Nếu như bọn ta có thể làm điều đó cho các ngươi. Thì chúng ta có thể hợp tác rồi"
Đôi mắt của Vạn Kim Đại Phu tăm tối đến mức rất khó có thể đoán được ý nghĩa của nó. Đoạn Tự Cường khẽ lẩm bẩm.
"Điều mà bọn ta muốn ư...." Bịch. Bịch.
Hắn ta thản nhiên bước về phía trước. Và rồi nhặt một nắm châu báu dưới đất lên.
"Thật phong phú"
Rắc. Rắccccc
Số trang sức trên tay hắn ta nhanh chóng méo mó rồi vỡ vụn. Vàng thì tan chảy còn bảo thạch thì hóa thành bột mịn.
"Thật là một mảnh đất phong phú. Đến mức những thứ vô dụng không thể ăn được cũng đáng giá như vậy"
"Nếu như nhà ngươi muốn...."
Vậy nhưng Vạn Kim Đại Phu lại không hề bối rối một chút nào.
"Ngươi sẽ có ngũ cốc chất đầy như núi. Nếu không thì nơi này sẽ trở thành mảnh đất để các ngươi có thể sinh sống"
"...."
"Ta không thể đảm bảo rằng có thể cho nhà ngươi mọi thứ ngươi muốn ở trên thế gian này. Nhưng đại đa số là có thể"
"Hừm"
"Nói đi. Các ngươi muốn gì? Giao dịch này chắc chắn sẽ không lỗ đâu. Bởi vì so với thứ mà bọn ta phải bỏ ra thì thứ nhận được lại vô cùng nhỏ"
Đoạn Tự Cường cuộn khóe môi lên.
"Ngũ cốc, đất đai hay tài vận....bọn ta đều không cần"
"Nếu vậy thì?"
Vạn Kim Đại Phu vẫn không một chút dao động.
Rõ ràng bọn chúng đang mong muốn điều gì đó. Vì vậy mà chẳng có lý do gì phải dao động cả.
"Nhưng mà....ta nghĩ là ngươi đang có thứ ta cần đấy"
Đoạn Tự Cường nhìn thẳng vào Vạn Kim Đại Phu.
"Nói đi, lũ vô thần"
"...."
"Danh tiếng của ngươi ở Trung Nguyên có cao không?"
Vạn Kim Đại Phu gật đầu với khuôn mặt hoàn toàn vô cảm.
"Danh tiếng của ta không hề thấp"
"Được rồi. Thì ra là vậy. Như vậy là được rồi" Đoạn Tự Cường mỉm cười.
"Vậy thì cái chết của ngươi sẽ được toàn thể thiên hạ này biết đến rộng rãi. Đến mức tất cả mọi người đều sẽ biết được bọn ta đang có mặt tại nơi này"
Vành mắt Vạn Kim Đại Phu vốn rất bình tĩnh suốt thời gian qua bỗng chốc ngưng trọng.
"Điều các ngươi muốn là...."
"Còn bây giờ hãy ngậm cái miệng bẩn thỉu đó lại đi! Tên vô thần khốn kiếp dơ dáy! Tiếng nói của ngươi làm tai ta không thể nào chịu được!"
Hai mắt Đoạn Tự Cường bắt đầu bùng nổ huyết quang.
"Thứ duy nhất ta cần là cơn quằn quại trước cái chết của ngươi. Hét lên đi! Hãy hét đến khi vỡ cả cổ họng! Hãy để tiếng hét tầm thường của ngươi vang khắp thế gian này!"
"Tên điên......"
Sắc mặt Vạn Kim Đại Phu lúc này đã hoàn toàn thay đổi.
Cuồng khí được tỏa ra từ Đoạn Tự Cường dường như bóp nghẹt lấy hơi thở của hắn ta trong chốc lát.
"Bảo Chủ!"
"Đàm phán thất bại! Cầm tặc tiên cầm vương!"
Dù vậy thì điều may mắn là lúc này tên đầu sỏ đang đứng ngay trước mặt hắn. Nếu như loại bỏ được hắn ta thì lũ giáo đồ còn lại sẽ trở nên rời rạc và lộn xộn.
"Giếttttt"
Khi mệnh lệnh của Vạn Kim Đại Phu được đưa xuống, toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo tỏa ra sát khí sắc lẹm lao về phía Giáo Chủ.
Nhưng ngay lúc đó. Uỳnhhhhhh!
Một cơn cuồng phong ma khí lấy Đoạn Tự Cường làm trung tâm bùng lên. Dòng ma khí đen kịt vọt thẳng lên trời tựa như một vòi rồng đen ngòm.
Đừng trước cảnh tượng đó, đội quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Báo vô thức chần chừ bước chân.
"Ơ....ư......"
Đó mà là khung cảnh do một con người tạo ra ư?
Huyết quang trào ra từ bên trong vòi rồng đen kịt và tăm tối một cách đáng sợ.
"Chỉ có cái chết mới khiến các ngươi trở nên có giá trị"
Ma khí của Đoạn Tự Cường tỏa ra tứ phương tám hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com