Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1028. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (3)

Chapter 1028. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (3)
Đôi mắt sâu hoắm. Bờ môi khô nứt nẻ, làn da thô ráp như cây cổ thụ, khuôn mặt trắng dã không còn một giọt máu.
Tất cả những điều đó đã nói lên những khó khăn mà Vạn Kim Đại Phu đang phải trải qua.
Nhưng không nhất thiết phải nhìn vào mặt ông ta cũng có thể dễ dàng đoán được. Bởi vì cánh tay bị cắt phăng dưới vai kia là một minh chứng vô cùng rõ ràng.
Vạn Kim Đại Phu nhìn kẻ đối diện bằng một khuôn mặt tiều tụy. Trường Nhất Tiếu đang ngồi trên ngọc tọa duỗi thẳng chân nhìn xuống về phía Vạn Kim Đại Phu với ánh mắt vô cùng ngạo mạn.
Bên trong ánh mắt đó là sự khinh miệt? Lo ngại? Nếu không thì đó hẳn sẽ là sự chế nhạo. Mà không biết chừng là chứa đựng tất cả những điều đó.

Vạn Kim Đại Phu cố gắng duỗi thẳng vai. Bởi vì nếu như không làm như vậy thì vai hắn sẽ tự động co rúm lại.
Là vì hắn đã mắc sai lầm ư?
Đương nhiên cũng có thể là như vậy. Nhưng đó không phải là tất cả.
Gặp lại Trường Nhất Tiếu sau ba năm, hắn ta bây giờ đã không còn là Trường Nhất Tiếu mà Vạn Kim Đại Phu từng biết nữa.
Mới chỉ 3 năm mà thôi, Trường Nhất Tiếu đã trở thành một kẻ cực kỳ phù hợp với chiếc ngọc tọa kia. Ngay cả Vạn Kim Đại Phu cũng bị đè nén bởi khí thế đó.
"Một trò đùa không hề thú vị chút nào"
Trường Nhất Tiếu nói bằng một giọng điệu uể oải.
"Sự việc Hắc Long Vương bị chặt tay ở Mai Hoa Đảo mới xảy ra chưa được bao lâu, bây giờ đến cả Vạn Kim Đại Phu cũng bị chặt tay ư....? Nếu cứ như thế này thì Tứ Bá Liên sẽ phải chiêu mộ người chuyên làm tay giả mất"
"...."
Không thấy Vạn Kim Đại Phu trả lời, Trường Nhất Tiếu ngay lập tức lắc đầu. Đúng là nói chuyện với một kẻ không biết đùa chẳng có gì thú vị.

"Được rồi. Vậy thì chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc đi"
Sau khi lời nói đó được cất lên, đồng tử của Vạn Kim Đại Phu ngay lập tức tập trung về phía Trường Nhất Tiếu.
"Dù là biện minh hay thuyết phục hãy thử nói ra xem nào. Mặc dù việc tự tiện đánh nhau với Ma Giáo và quay trở về với một cánh tay là vô cùng xấu hổ"
Ánh mắt tàn độc pha lẫn ý cười của hắn ta như muốn xuyên thủng Vạn Kim Đại Phu. Nó hoàn toàn khác với ánh mắt của Vạn Kim Đại Phu - kẻ lúc này chẳng khác nào một cỗ thi thể.
Nhưng Vạn Kim Đại Phu bây giờ không hề cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt đó. Bởi vì so với ánh mắt đó thì việc hắn phải trải qua còn kinh khủng hơn nhiều.
"Giáo Chủ...."
Vạn Kim Đại Phu cố gắng mở miệng với đôi môi run rẩy.
"Hắn ta....không phải là con người"
Hai mắt Trường Nhất Tiếu chìm xuống một cách ảm đạm.

"Có vẻ như ngươi đang cảm thấy bản thân vô cùng tài giỏi vì chỉ mất đi một cánh tay thì phải"
"Minh Chủ, ta không có ý biện minh"
Đôi môi Vạn Kim Đại Phu không ngừng run rẩy. Ngay cả việc nghĩ đến tên Giáo Chủ đó cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng khổ sở.
"Không gì có thể hạ gục hắn. Thậm chí....ngay cả khi ta cắm thanh kiếm vào ngực con quái vật đó cũng chẳng thể khiến hắn bị thương"
Vạn Kim Đại Phu vừa dứt lời, hàng lông mày của Trường Nhất Tiếu khẽ nhíu lại.
Bỏ qua cảm giác yêu ghét cá nhân dành cho Vạn Kim Đại Phu thì Quỷ Vương Thập Nhị Lưu của hắn ta là một kiếm thức bá tuyệt mà Trường Nhất Tiếu không thể không thừa nhận.
Nhưng trên đời này lại tồn tại một kẻ mà ngay cả Vạn Kim Đại Phu cũng không thể làm hắn bị thương ư?
'Thật không thực tế một chút nào'
Trường Nhất Tiếu khẽ nghiêng người dựa người về phía sau.
"Thử nói chi tiết hơn đi"

"Sống ngần này tuổi đầu rồi....nhưng đây là lần đầu tiên ta phải đối mặt với một thứ như vậy. Đó không phải việc mà một con người có thể làm được. Không một thứ gì có thể khiến hắn bị thương cả....không một thứ gì...."
"Trên đời này không tồn tại việc mà con người không thể làm được"
Trường Nhất Tiếu nói một cách nhẹ nhàng.
"100 năm về trước giang hồ đã đẩy lũ Ma Giáo đó xuống bờ vực hủy diệt. Nhưng bây giờ ngươi lại nói như vậy ư? Đúng là một trò đùa chán ngắt mà!"
"Trông ta giống với đang đùa lắm sao?"
Đứng trước câu hỏi của Vạn Kim Đại Phu, ánh mắt của Trường Nhất Tiếu không thể che giấu sự tức giận.
Hắn vẫn nghĩ rằng chuyện đó quá vô lý nhưng lại chẳng thể làm ngơ. Vì vậy mà tâm tình của hắn vô cùng khó chịu. Lý do rất đơn giản. Bởi vì kẻ đang nói những lời như trêu đùa kia không phải ai khác mà chính là Vạn Kim Đại Phu.
Nếu như kẻ nói ra những lời này là Hắc Long Vương hoặc là Thiên Diện Tú Sĩ thì hắn sẽ xem đó là những câu chuyện phiếm vớ vẩn mà thôi.

Nhưng Vạn Kim Đại Phu thì không. Vạn Kim Đại Phu mà Trường Nhất Tiếu biết là kẻ dù ngay cả trong giây phút bị chặt đầu cũng sẽ không mất đi lý tính.
"Chính ta cũng không thể nào hiểu được. Thật lòng mà nói ta cảm thấy rất sợ hãi"
"Vậy là...."
Trường Nhất Tiếu hỏi một cách nghiêm túc.
"Cái tên đó mạnh đến mức nhà ngươi không thể làm gì được hắn? Và hắn được gọi là Giáo Chủ?"
Vạn Kim Đại Phu ngập ngừng không trả lời ngay. Hắn ta đang cần thời gian để sắp xếp lại các suy nghĩ.
"Có khác một chút"
"Khác?"
"Hắn rõ ràng rất mạnh. Đến mức không thể tin nổi. Ta đã dẫn theo trăm quân tinh nhuệ cùng tấn công một lúc nhưng thậm chí không thể khiến hắn bị thương"

Vạn Kim Đại Phu run rẩy như thể cảnh tượng đó đang xảy ra trước mắt hắn ta.
"Nhưng mà....phải. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là rất kỳ lạ"
"Đừng lẩm bẩm một mình nữa mà nói chuyện cho đàng hoàng được không? Đầu óc của nhà ngươi vẫn bình thường đấy chứ?"
Phải một lúc sau khi Trường Nhất Tiếu hối thúc, Vạn Kim Đại Phu mới có thể mở lời bằng giọng nói khàn đặc.
"Ta đã không thể phát huy được thực lực chân chính của mình"
Hai mắt Trường Nhất Tiếu lập tức lóe lên khi nghe những lời đó.
"Chi tiết hơn nữa đi"
"Không hẳn vấn đề nằm ở cơ thể. Vẫn biết là bị đè nén bởi khí thế của hắn ta nhưng chỉ với điều đó thôi thì chưa đủ để giải thích. Rõ ràng dù ta có cố gắng hết sức đi chăng nữa thanh kiếm trong tay ta lại chẳng giống của chính bản thân ta. Như thể....phải, giống như là đang vung kiếm dưới vực thẳm nước sâu vậy"
Trường Nhất Tiếu liếm môi một cách chậm rãi.
"Là Ma Công...."

Những câu chuyện về Ma Giáo luôn rất hoang đường.
Trong số đó điều hoang đường nhất là dù số lượng bọn chúng không phải là đa số nhưng lúc nào cũng có thể giành thế áp đảo trước Trung Nguyên.
Cho dù bọn chúng có là những con thú đắm chìm trong sự cuồng tín đi chăng nữa thì cũng chui từ bụng con người mà ra mà thôi. Và dù là học được gì thì cũng không lý nào có thể tạo được sự chênh lệch lớn như vậy.
Nhưng bây giờ nghe những lời mà Vạn Kim Đại Phu nói thì có vẻ như cái bí mật quái dị đó đã được gỡ bỏ phần nào.
Vạn Kim Đại Phu nói thêm.
"Dường như ta đã gặp phải một bức tường mà cho dù có làm gì chăng nữa cũng không thể vượt qua được"
Trường Nhất Tiếu chìm đắm trong suy nghĩ với khuôn mặt cứng đờ.
Nhìn lại thì trong đại chiến với Ma Giáo không hề có một nhân sĩ Tà Phái nào nổi danh. Bọn họ chỉ bị cuộc chiến cuốn vào và tìm mọi cách để chống lại Ma Giáo mà thôi.

Nhưng mà chẳng phải tâm lý của Tà Phái là luôn khuất phục trước cường giả hay sao?
Đó là một câu nói thậm chí chẳng buồn cười một chút nào.
Sự khuất phục chỉ có ý nghĩa khi nhận được cái giá được trả là sự đảm bảo về mặt sinh tồn. Việc khuất phục trước lũ Ma Giáo không hề có ý định tha mạng cho những kẻ quy hàng thì có ý nghĩa gì?
Vào thời điểm đó, những kẻ đứng đầu Tà Phái đã đứng ra ứng chiến với Ma Giáo. Nhưng rõ ràng những kẻ không hề thua kém lũ Chính Phái đó lại không hề có chút chiến công nào trong việc đối phó với Ma Giáo.
Vì vậy mà việc giải thích trở nên quá rõ ràng. "Vấn đề là ở sự tương xích"
"Có lẽ là như vậy"
Trường Nhất Tiếu day day hai bên thái dương.
Theo như lời của Vạn Kim Đại Phu, võ công của Ma Giáo có vẻ như là một dạng tương xích với võ công của Tà Phái.
'Không, không phải chỉ đối với chúng ta'

Bởi vì nếu như vậy thì ma thủ của Ma Giáo đã chẳng thể càn quét toàn bộ giang hồ. Nó phải là một cái gì đó mà có thể nuốt chửng được hầu hết các loại võ công trong Trung Nguyên này.
'Nhưng bằng cách nào chứ?'
Việc đó liệu có khả năng hay không?
Rốt cuộc thì ai lại có thể tạo ra được nó? Nếu điều đó là khả thi thì năng lực đó hẳn là đã vượt qua con người rồi.
"Không"
Ngón tay day thái dương của Trường Nhất Tiếu dần có lực hơn.
'Không. Không phải như vậy'
Người như Trường Nhất Tiếu khi phải đối mặt với một tình huống nào đó sẽ cố gắng nắm bắt nhân quả và nguyên lý của tình hình. Bởi vì hắn luôn cảm thấy rất khó chịu với những việc mà bản thân không hiểu rõ.
Nhưng có những lúc nên tập trung vào bản thân hiện trạng hơn là hiểu về nó. Nếu như hắn phủ nhận những điều mà hắn không thể giải thích thì một ngày nào đó mọi việc sẽ đi ra khỏi kế hoạch ban đầu.

'Cứ phân tích như vậy đi'
Ngay cả khi điều đó là vô lý, ngay cả khi bản thân hắn không tài nào hiểu được thì trong tình huống này việc thừa nhận sẽ đem lại kết quả tốt hơn là phủ nhận.
"Số lượng bọn chúng là bao nhiêu?"
"Ta không thể nắm bắt một cách chính xác được"
Trường Nhất Tiếu cau mày.
"Nhưng chắc chắn là không nhiều. Có vẻ như ngoài tên Giáo Chủ mà ta gặp ra thì không còn Giáo Chủ nào khác"
"Vậy có nghĩa đây là nhóm người tiên phong hoặc tự ý rời đàn. Không biết chừng đó là toàn bộ những gì còn sót lại của Ma Giáo"
Vạn Kim Đại Phu gật đầu đồng tình.
"Vậy thì giải pháp rất đơn giản. Chỉ cần giết được tên Giáo Chủ đó là được"
"Dùng số lượng áp đảo không có tác dụng. Bởi vì rất có thể võ công của hắn đã tạo ra dành cho tình hình hỗn chiến"

"Nói tóm lại là ngươi đã bị hắn chặt tay và bỏ chạy. Vậy mà vẫn có thể nói ra những lời này. Thật là không biết xấu hổ! Vạn Kim Đại Phu"
"Minh Chủ sẽ sớm hiểu thôi" Trường Nhất Tiếu khép hờ đôi mắt.
Nhưng Vạn Kim Đại Phu chỉ nhìn chằm chằm vào hư không với đôi mắt ngơ ngác như thể không nhìn thấy phản ứng của hắn ta.
"Nếu như phải đối mặt trực diện với con quái vật đó....sự xấu hổ chỉ là xa xỉ....Minh Chủ sẽ hiểu thôi....Nhất định là như vậy...."
"Chậc"
Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu. Và rồi hắn lại ngả người vào ghế.
'Tại sao nhất định lại là Hàng Châu?'
Điều quan trọng nhất trong chiến tranh chính là ngân sách chiến sự. Và nơi Ma Giáo hoành hành tại sao nhất định lại là mảnh đất giàu có nhất Giang Nam? Nếu như nơi này bị tàn phá, rõ ràng sẽ gây trở ngại lớn đến tình hình tài chính của Tứ Bá Liên.
Bằng mọi giá phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.

Hắn nhắm mắt lại, bình tĩnh sắp xếp mọi chuyện.
'Giải pháp....'
Một thời gian lâu rất lâu trôi qua
Cuối cùng đôi mắt của Trường Nhất Tiếu cũng mở ra.
"Tiên Đạo (仙道) "
"...."
"Là Tiên Đạo"
Trường Nhất Tiếu cười nghiêng ngả như thể cuối cùng hắn đã tìm ra được giải pháp.
"Nếu như bọn chúng thực sự có một sức mạnh mà không thể nào hiểu nổi bằng thường thức thông thường thì thứ có thể hóa giải đó chỉ có thể là Tiên Đạo (仙道) hoặc Phật Đạo (佛道) mà thôi. Không ngờ bổn quân lại đi tin vào những lời nói ngông cuồng như Nguyên Khí Phá Tà (破邪)."
Trường Nhất Tiếu nhìn lên trần nhà như thể đã kiệt sức.
"Nhưng mà....việc trở thành một kẻ cuồng tín ngu ngốc vẫn còn hơn là đi phủ nhận những việc đã xảy ra"
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu vẫn dính chặt lấy trần nhà nhưng hắn đã bắt đầu từ từ dựng cơ thể dậy.

Vạn Kim Đại Phu theo dõi nhất cử nhất động của hắn ta.
"Minh Chủ tính thế nào?" "Chúng ta cần một thanh kiếm"
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu tỏa ra ánh sáng lạnh giá.
"Tình hình không được tốt lắm. Hắn cũng không phải kẻ địch đơn giản đến mức có thể dễ dàng đối phó. Việc bổn tọa đứng ra mà thất bại sẽ trở thành điều tồi tệ nhất. Nếu như vậy thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Vì vậy mà tuyệt đối không được phép thất bại"
"...."
"Chúng ta cần có trong tay một danh kiếm. Một thanh kiếm có thể chặt được đầu tên quái vật đó"
Vạn Kim Đại Phu là người có đầu óc phi thường. Dù không có lời giải thích cụ thể nào nhưng hắn vẫn biết rõ 'thanh kiếm' mà Trường Nhất Tiếu đang nói đến bây giờ là ai.
"Liệu bọn chúng có đồng ý không?"

"Hừm. Đó là một câu hỏi ngu ngốc. Đại Phu. Phải khiến cho bọn chúng phải đồng ý mới được"
"...."
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu liên tục ánh lên vẻ gian xảo.
"Thế gian này thật là thú vị. Không ngờ cũng có ngày bổn quân đưa tay ra với lũ người đó. Hahahaha"
Tiếng cười của hắn vang lên khắp đại điện.
Sau khi cười suốt một lúc lâu, cùng với âm thanh đống đồ trang sức vang lên, hắn ta bước đi không một chút do dự.
Vạn Kim Đại Phu đứng từ phía sau nhìn theo bóng lưng đó bằng đôi mắt vừa lo lắng và cũng tràn ngập hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com