Chapter 1032. Chúng ta không ở bên cạnh nó. (2)
Chapter 1032. Chúng ta không ở bên cạnh nó. (2)
Thanh Minh phát hiện ra Huyền Tông đang bước tới liền đứng bật dậy khỏi chỗ.
Thế nhưng Huyền Tông lại nhẹ nhàng vẫy tay bảo hắn ngồi xuống. Rồi ông ta ngồi phịch xuống bên cạnh hắn.
Thấy Thanh Minh có chút ngơ ngác, Huyền Tông liền bật cười.
"Sao thế? Hành động này quá suồng sã đối với Chưởng Môn Nhân của một môn phái hả?"
"Con không có ý đó, chỉ là...."
"Đâu phải từ khi sinh ra ta đã là Chưởng Môn Nhân."
Huyền Tông có chút cay đắng nhìn về phía dòng sông.
"Lúc ta bái nhập vào Hoa Sơn, ta tự do hơn bây giờ nhiều."
"........Vâng?"
"Ừm. Ta nói chuyện hơi kì cục nhỉ. Thay vì nói là tự do.... phải rồi, ta chỉ cần nói là ta không bị các nguyên tắc trói buộc là được rồi."
Thanh Minh lặng lẽ gật đầu.
Ngẫm lại thì Huyền Tông nói vậy cũng đúng thôi.
Các bậc tiền bối cùng hy sinh trong một ngày, các huynh đệ cùng tu luyện bỗng nhiên rời khỏi Hoa Sơn. Trong hoàn cảnh như vậy mà họ vẫn duy trì được môn phái mới đúng là chuyện lạ.
Huyền Tông, Huyền Thương và Huyền Linh.
Ba người họ là những người đã bảo vệ Hoa Sơn cho tới tận bây giờ.
Là do họ là các Huyền Tử Bối duy nhất nhập môn Hoa Sơn sao? Làm gì có chuyện đó chứ. Các Huyền Tử bối khác đã rời đi, chỉ còn bọn họ ở lại. Chỉ còn ba người bọn họ.
"Đến ta cũng không ngờ ta sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân. Vị thế của ta lúc nhập môn không cao lắm. Và trên ta còn có rất nhiều sư huynh."
"....."
"Ta cứ tưởng đại sư huynh sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân."
"Là cái lão già khi đó à?"
Thanh Minh cộc lốc hỏi. Huyền Tông bật cười trước câu hỏi của hắn.
"Phải. Ta cứ tưởng lão già đó sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân."
"....."
Huyền Tông liếc nhìn Thanh Minh rồi chậm rãi lắc đầu.
"Nhưng con nên biết điều này." "....."
"Lão già con thấy lúc đó vô cùng xấu tính." "Con không phủ định điều đó đâu."
Nếu thấy lão già đó trở thành Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, có lẽ Thanh Minh sẽ rời bỏ Hoa Sơn thật mất. Mà không, cho dù hắn không thể từ bỏ Hoa Sơn, thì chắc hẳn, hắn cũng sẽ tìm mọi cách đạp lão khỏi cái ghế Chưởng Môn Nhân.
Ngẫm lại thì đúng là trong cái rủi có cái may. Bởi vì cũng chính vì vậy mà một người đáng tin như Huyền Tông mới trở thành Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn.
"Nhưng Thanh Minh này. Lúc đầu sư huynh không phải người như vậy đâu."
"....."
"Sư huynh trong kí ức lúc nhỏ của ta là một người vô cùng vĩ đại. Ít nhất thì trong mắt ta khi ấy, huynh
ấy đã cho ta thấy huynh ấy là người có thể vực dậy Hoa Sơn."
Huyền Tông chầm chậm lắc đầu.
"Chỉ có điều thời gian vô tình khiến thiếu niên tràn ngập tham vọng với biết bao hoài bão đã trở thành một lão già tham lam, khiến một nam nhân trẻ tuổi rụt rè đầy rối bời trở thành người phải chịu trách nhiệm cho cả một môn phái."
Huyền Tông ngừng lại một hồi rồi khẽ nói.
"Thực ra ta vẫn luôn biết ơn con."
Thanh Minh định nói gì đó, nhưng rồi Huyền Tông đã mở lời trước.
"Không phải vì con đã vực Hoa Sơn dậy. Cũng không phải con đã giúp ta làm những việc mà ta phải làm. Lý do ta luôn cảm thấy biết ơn con chỉ có một, đó là vì con luôn tin tưởng ta tuyệt đối."
".......Cả Hoa Sơn đều tin tưởng Chưởng Môn Nhân mà."
"Phải. Có lẽ là vậy. Nhưng.... vẫn khác một chút mà. Không phải sao?"
Thanh Minh không thể dễ dàng đáp lời.
Rõ ràng cả Hoa Sơn luôn tin tưởng Huyền Tông. Thế nhưng lúc đầu, Huyền Tông không phải là người họ đặt niềm tin tuyệt đối như vậy.
Thậm chí, ngay cả các trưởng lão cũng không hề tin tưởng Huyền Tông có thể trở thành Chưởng Môn Nhân một lần nữa vực dậy Hoa Sơn. Họ chỉ đi theo sư huynh Huyền Tông của mình mà thôi.
Và Thanh Minh là người duy nhất hoàn toàn tin tưởng một Huyền Tông như vậy.
Không phải vì quyền lực của Huyền Tông. Một kẻ cứ gặp người là cắn chẳng khác nào chó điên hệt như Thanh Minh lại tin tưởng và tôn trọng Huyền Tông, khiến cho các đệ tử khác cũng rất tự nhiên mà tôn trọng và tin tưởng Huyền Tông.
Huyền Tông biết rõ sự thật đó.
"Ta biết ơn con tới mức, ta luôn cố gắng trở thành một Chưởng Môn Nhân không có thiếu sót như con kì vọng. Thế nhưng.... điều đó không hề dễ chút nào."
".......Chưởng Môn Nhân."
"Con đã nói với ta. Rằng ta là người có tư cách trở thành Chưởng Môn Nhân. Dẫu vậy, ta vẫn chưa biết liệu ta có thực sự có tư cách ấy hay không."
Huyền Tông mỉm cười.
"Đúng là thiên tính khó đổi."
Màn đêm bao trùm, những ngôi sao phủ kín bầu trời như sắp đổ xuống. Huyền Tông lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng ấy rồi cất lời.
"Thiếu Lâm không hề có ý định tới Giang Nam." "....."
"Con có hiểu điều ấy có nghĩa là gì không?" Thanh Minh gật đầu. Rồi nói thêm.
"Chẳng phải Chưởng Môn Nhân cũng đoán ra rồi sao."
"Phải. Ta đã đoán được. Dù vậy ta cũng không muốn từ bỏ bất kì một tia hy vọng nào. Mà không, có lẽ là ta chỉ đang muốn kéo dài thời gian thôi. Bởi vì ta có thể tự biện minh rằng ta đã không quay
lưng lại với những người ở bên kia dòng sông, mà ta vẫn đang cố làm một điều gì đó trong lúc chờ đợi câu trả lời."
Huyền Tông nở một nụ cười gượng gạo.
"Con đã nói về cái giá mà ta phải trả trong một ngày ta ung dung chờ đợi đúng chứ?"
"....."
"Phải. Có lẽ bây giờ ta đã hiểu ra cái giá đó là gì rồi. Ta đã hiểu rồi. Nhưng Thanh Minh này....."
Sự cay đắng tràn ngập trong giọng nói của Huyền Tông.
"Ngay cả khi ta đã hiểu rõ cái giá đó là gì..... hoặc ngay cả khi ta không biết, ta vẫn cảm thấy quá sợ hãi để có thể trực tiếp đối diện với sự thật đó."
"Chưởng Môn Nhân....."
Huyền Tông nhìn về nơi xa. Thanh Minh không thể biết được, ánh mắt cô đơn của ông ta đang nhìn về cái gì.
"Con đã nói." "....."
"Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể phân biệt đúng sai một cách rành rọt. Cho dù ta có chọn cái nào, thì điều đó cũng không phải là sai."
Thanh Minh gật đầu. Đúng là hắn đã nói như vậy với Huyền Tông.
"Nhưng Thanh Minh này....."
Huyền Tông thở dài.
"Không sai không có nghĩa là đúng." "....."
"Có vẻ như trên thế gian này không có câu trả lời nào là đáp án chính xác cả. Nếu ta phải lựa chọn điều ta không thể lựa chọn, mà lại không có câu trả lời chính xác, cũng không có con đường đúng đắn để ta đi, vậy thì rốt cuộc, ta phải chọn cái nào đây?"
Thanh Minh đã thấy. Đầu ngón tay lộ ra dưới lớp tay áo của Huyền Tông đang run rẩy một cách đáng thương.
".......Ta không có dũng khí để quay lưng lại với những người đang chết dần chết mòn bên kia sông."
"....."
"Nhưng ta cũng không đủ dũng khí để vượt qua bên đó. Ta biết ta phải hy sinh cả mạng sống của mình vì hiệp nghĩa, thế nhưng, ta không đành lòng nhìn các con bỏ mạng ở bên kia sông."
Huyền Tông chậm rãi xoa mặt. Trông ông ta có vẻ khá mệt mỏi.
"Đó không phải là vấn đề ta có thể lựa chọn. Ta quá nhỏ bé để có thể chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn đó."
Huyền Tông có thể dễ dàng thừa nhận mình là một người nhỏ bé và có nhiều thiếu sót. Và Thanh Minh cũng có thể đoán được ông ta đã luôn phiền muộn và tự trách bản thân mình như thế nào trong suốt những năm tháng qua.
Huyền Tông vẫn ngước nhìn về phía bầu trời, khẽ nói.
"Cơn giận đã bốc lên tới đỉnh đầu ta khi nghe những lời Pháp Chỉnh nói."
"....."
"Ông ta quá hèn nhát.... và gian ác. Dù chuyện gì xảy ra ông ta cũng chỉ theo đuổi lợi ích cho riêng mình. Quả là một bộ dạng vô cùng xấu xa."
Giọng nói của Huyền Tông trở nên nặng nề hơn sau khi nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Pháp Chỉnh.
"Thế nhưng.... trên đường quay trở về, ta đã nghĩ." Huyền Tông chầm chậm nhắm mắt lại, lẩm bẩm.
"Chẳng phải.... ta cũng là một kẻ hèn nhát không có dũng khí đó sao?"
"....."
"Sự lựa chọn của ông ta tuy hèn nhát nhưng đều có lý do cả. Ông ta không muốn nhìn thấy cảnh đệ tử của mình chết ở bờ bên kia sông. Cho dù có bị chỉ trích, bị chửi bới, cho dù có phải từ bỏ hiệp nghĩa, ông ta vẫn cho thấy ý chí quyết tâm bảo vệ đệ tử của mình tới cùng, nhất quyết không hề buông tay."
"Chưởng Môn Nhân....."
"Theo như con nói thì chẳng phải điều ấy cũng không sai hay sao. Hay đó thực sự là một sự lựa chọn sai lầm?"
"....."
"Có lẽ.... phải, có lẽ đó cũng là một hình ảnh khác của sự dũng cảm. Có lẽ Pháp Chỉnh đã biết ông ta phải làm gì, giống như sự lựa chọn của Hư Đạo Chân Nhân trong quá khứ. Những người không biết mình nên làm gì... trái lại, lại chính là ta."
Thanh Minh nhìn chằm chằm về phía Huyền Tông. Giữa màn đêm đen, hắn đã thấy tròng mắt ông ta đỏ lên. Khiến Thanh Minh chẳng dám thở dài.
"Ta không biết. Rốt cuộc điều gì khiến ta khác họ như vậy. Là do ta không có các bậc tiền bối để ta nhìn vào học tập như họ sao. Hay là do...."
"Không phải vậy đâu ạ."
Thanh Minh kiên quyết lắc đầu.
"Những gì Hoa Sơn phải truyền lại cho hậu thế đã được truyền lại hết cho Chưởng Môn Nhân rồi. Nếu tất cả mọi thứ đều phải làm theo ý tiền nhân, thì đâu có lý do gì để hậu thế tồn tại."
"....."
"Một người không bao giờ tự suy tư về bản thân mình, thì cho dù họ có sống, cũng không thể gọi là đang sống được."
"Phải. Đúng là như vậy....."
Huyền Tông cúi đầu nhìn quay sang hướng khác. Bởi vì ông ta rất khó để nhìn thẳng vào Thanh Minh với ánh mắt đỏ ngầu lúc này.
"Vậy Thanh Minh này...."
"Vâng. Chưởng Môn Nhân."
"Vậy là ta....."
Huyền Tông dừng lại một hồi. Như thể thật khó để ông ta có thể thốt ra những lời này. Nhưng rồi cuối
cùng, ông ta cũng lấy hết dũng khí đưa những lời đó ra khỏi miệng.
"........Vậy là ta không được phép hèn nhát dù chỉ một chút thôi sao?"
"....."
Ông ta nói với một giọng run run. Nói điều này trước mặt đệ tử của mình là điều vô cùng đau đớn. Và đương nhiên, Ngũ Kiếm ở sau lắng nghe cuộc đối thoại của hai người họ không thể không nhận ra sự run rẩy trong giọng nói ấy. Tất cả đều cúi đầu không dám nhìn thẳng về phía Huyền Tông.
"Ta biết.... đây là một hành động vô cùng trơ trẽn. Và sự lựa chọn này cũng hèn kém chẳng khác nào Thiếu Lâm.... Nhưng ta không biết. Ta thực sự không biết. Tại sao chỉ có một mình chúng ta là không được phép lựa chọn như vậy."
"....."
"Cả Thiếu Lâm, cả Võ Đang, tất cả bọn họ đều có thể nhắm mắt làm ngơ sự hèn nhát của bản thân mình, vậy thì tại sao, chỉ có mỗi Hoa Sơn là phải đối mặt với nó chứ? Rốt cuộc.... rốt cuộc là vì điều gì?"
Thanh Minh nhắm nghiền mắt.
Hắn đã từng ném câu hỏi này cho Thanh Vấn. Tại sao phải là Hoa Sơn, tại sao lúc nào cũng chỉ có Hoa Sơn phải làm như vậy.
Hắn cũng đã hét lên bằng một tông giọng tràn đầy nộ khí và căm ghét. Ấy vậy mà bây giờ Huyền Tông lại đang hỏi hắn câu hỏi này.
Huyền Tông thở dài nói tiếp.
"Trên đời này sẽ có những thứ ta không tránh được. Phải, chắc chắn là vậy."
"....."
"Thế nhưng liệu những gì ta nhận được.... có lớn hơn những gì ta đã đánh mất hay không?"
Huyền Tông không chờ đợi câu trả lời của Thanh Minh mà đã lắc đầu.
"Làm gì có chuyện đó chứ. Ta không tự tin đến thế....."
".......Chưởng Môn Nhân."
"Ta.... không đủ tự tin để nói với Bạch Thiên đã hy sinh vì hiệp nghĩa rằng con thật tuyệt vời. Ta không có dũng khí để mỉm cười trước mộ Nhuận Tông, ta không có dũng khí đứng trước quan tài của Chiêu Kiệt mà tôn vinh ý chí của nó! Ta thậm chí còn chẳng có dũng khí ôm lấy thi thể của Tuyết Nhi mà gào khóc."
"....."
"Ta......"
Cằm của Huyền Tông run rẩy.
"Liệu ta có thể để thi thể của con lạnh đi, mà nói với các đệ tử may mắn còn sống sót rằng hãy sống một cách đầy hiệp nghĩa giống như con không? Liệu ta có thể không? Có thể hay không?"
Giọng nói của Huyền Tông bắt đầu trở nên kích động.
"Thứ hiệp nghĩa mang lại cho chúng ta chỉ là lòng tự tôn! Nhưng điều đó có quan trọng hơn những ngày tháng sau này của đám trẻ không? Đám trẻ đó sẽ phải từ bỏ tất cả mọi thứ mà chúng đáng được hưởng chỉ vì cái thứ giá trị đó thôi sao? Rốt cuộc là vì cái quái gì chứ!"
"....."
"Nếu vậy....."
Huyền Tông hét lên bằng một giọng phấn khích, nhưng rồi ông ta lại bật cười như thể tất cả mọi thứ đều thật vô nghĩa.
"Thà rằng Hoa Sơn vẫn còn là một môn phái nhỏ bé ở Thiểm Tây còn tốt hơn...."
Thanh Minh nhắm chặt mắt không thể nhìn tiếp biểu cảm của Huyền Tông nữa.
"Giá như ta biết ta phải trả cái giá nghiệt ngã tới mức.... tới mức này cho việc tìm lại Hoa Sơn trong quá khứ.... thì ta sẽ không bao giờ lựa chọn điều ấy."
"....."
"Ta...."
Huyền Tông gục đầu như thể mọi thứ đã sụp đổ.
Thanh Minh thậm chí chẳng thể nhìn về phía ông ta, lặng lẽ hướng ánh mắt về phía dòng sông.
'Sư huynh.'
Hắn khẽ thở dài.
'Khó quá, sư huynh à.'
Thật đáng buồn, hắn lại chẳng thể nghe được câu trả lời của Thanh Vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com